Chương 46: Phòng vẽ tranh cùng đàn dương cầm
Quyết định xong, hai người liền theo kế hoạch triển khai hành động.
Chiếc xe đầu tiên rời khỏi khách sạn không bao lâu thì quả nhiên Lục Linh Quyên nhận được điện thoại của vệ sĩ nói có người theo dõi bọn họ. Chờ bọn họ đi khỏi khoảng ba mươi phút, Doãn Sướng thay đổi quần áo mới cùng Lục Linh Quyên mới xuống lầu ngồi lên chiếc xe khác rời đi.
“Hô…… Y chang đóng phim điện ảnh!” Lục Linh Quyên khẩn trương nói.
Bọn họ cũng không vội vã tới căn hộ kia, mà là để tài xế chạy vài vòng dạo quanh thành phố.
Doãn Sướng nhớ tới nơi mình từng sống, nổi hứng bảo tài xế đến gần chung cư Hoa Sen Thanh Thành.
“Trước khi em đi Los Angeles thì ở nơi này.” Doãn Sướng nói với Lục Linh Quyên.
Mười mấy năm trôi qua, nơi đó sớm đã cảnh còn người mất, tuy rằng vẫn gọi là chung cư Hoa Sen nhưng vô luận là xanh hoá cảnh quan hay là đèn đường suối phun, đều đã không còn là hình dáng trong trí nhớ.
“Mấy tuổi em ra nước ngoài?” Lục Linh Quyên hỏi.
“Bốn tuổi, hay là năm tuổi gì đó?” Doãn Sướng cũng nhớ không rõ, dù sao hắn lúc ấy còn quá nhỏ.
Trước kia hắn không biết vì sao Doãn Đông muốn mang hắn ra nước ngoài, chờ chính hắn học được lên mạng, lục soát lý lịch của Doãn Đông mới biết được, năm ấy, Doãn Đông dùng bộ phim điện ảnh《 thời gian 》 lấy được giải Tân binh danh giá.
27 tuổi, cũng coi như là thành danh muộn, nhưng nhờ vậy Doãn Đông nhanh chóng tiến vào tầm nhìn của đại chúng, mất đi sinh hoạt bình thường.
Doãn Đông vì bảo vệ hắn nên mới đưa hắn ra nước ngoài.
“Vậy trước khi đi em học tiếng Trung chưa?” Lục Linh Quyên hiếu kỳ nói, “Tiếng Trung của cưng tốt lắm á.”
“Có, Fiona nói được tiếng Trung và tiếng Anh, em nói chuyện bằng tiếng Trung với dì, hơn nữa qua bên kia rồi, ba ba cũng có mời giáo viên dạy tiếng Trung cho em.”
“Khó trách, nói như vậy, người bảo mẫu đó đã chăm sóc cho em từ nhỏ rồi ha.” Lục Linh Quyên như đang suy tư gì đó nói.
“Yeah.” Từ khi Doãn Sướng có ý thức tới nay, Dương Na đã ở bên cạnh. Bây giờ nhớ lại, khi còn nhỏ Doãn Đông giải đáp thắc mắc về mẹ cho hắn, Fiona ở bên cạnh phụ họa, hắn mới có thể tin tưởng, không nghi ngờ câu trả lời của Doãn Đông.
Chờ xác nhận không có người theo dõi, hai người mới bảo tài xế chuyển hướng tới đường An Tịnh.
Nơi đó là khu biệt thự cũ xưa, hẻo lánh, phụ cận rất ít người, cũng không có bảo vệ.
Đợi đến khi tìm được căn hộ đó, trời đã tối đen.
Khi Doãn Sướng thu dọn thư phòng của Doãn Đông không phát hiện chìa khóa căn hộ này, tới đây rồi phải nhờ tới Lục Linh Quyên gọi cho cảnh sát, thông qua chứng nhận chủ hộ mới được mở khóa để vào.
May mắn người cảnh sát tới là người đàn ông trung niên, không quen biết Doãn Sướng, theo phép công thay bọn họ mở khóa rồi rời đi.
Hai người vào phòng, chỉ thấy khắp nơi che vải trắng, thảm trải sàn cũ kĩ đầy bụi, giẫm chân lên bụi bay tứ tung.
Lục Linh Quyên nhăn mũi giơ tay vẫy vẫy, Doãn Sướng đi ở phía trước, xốc lên mấy miếng vải, thấy phía dưới quả nhiên không ít vật dụng cũ xưa, nhưng hắn không nhớ rõ những đồ dùng này bọn họ đã dùng ở chung cư Hoa Sen hay chưa.
Phòng khách không có đồ vật gì quan trọng, Doãn Sướng đẩy ra cửa phòng, thấy bên trong để giường em bé cùng với xe đẩy, còn có xe tập đi, vật phẩm cho trẻ con cùng với ghế ngồi ăn cơm —— đây là phòng dành cho con nít.
Trái tim nặng nề…… Mình từng sống ở đây sao?
Bên cạnh phòng trẻ con còn có một phòng khác, Doãn Sướng đẩy cửa mà vào liền ngẩn người.
Đập vào mắt…… Là một phòng vẽ tranh.
Chỉ thấy trong góc tường để mấy cái giá vẽ, bàn vẽ, tượng thạch cao, dưới chân tường còn phóng không ít bút vẽ, thuốc màu cùng với dụng cụ, nhưng đầy bụi.
Kỳ quái chính là phòng vẽ tranh này không có một tác phẩm hoàn thành nào, trên mặt đất có một chồng giấy vẽ đã ố vàng, nhưng đều là tranh vẽ dang dở, cảm giác chỉ là người vẽ tranh chỉ tùy tiện quẹt vài màu bút lên tranh.
Doãn Sướng lật vài tấm, không thấy ký tên, tùy tiện dùng di động chụp lại mấy bức.
Cửa sổ phòng tranh đối diện với hoa viên nhỏ, không có người dọn dẹp nên cỏ đã mọc thành bụi rậm.
Doãn Sướng thấy trong góc hoa viên còn có thạch điêu, nhìn qua giống với tượng sư tử cổ xưa, nhưng lại không giống hoàn toàn, cũng không biết là động vật gì, đã bị cỏ dại bao trùm.
“Nơi này thật sự lâu lắm rồi không có người tới……” Lục Linh Quyên là con gái, bên ngoài đã tối, cô thấy sắc mặt Doãn Sướng ngưng trọng đi tới đi lui trong căn phòng đã lâu không có người ở, liền có chút khiếp hoảng.
“Dưới lầu có hai phòng nữa đó, cưng có ấn tượng với mấy thứ này không vậy?” Cô nhịn không nổi muốn nói chuyện với Doãn Sướng.
“Không có……” Doãn Sướng nói liền đi lên lầu.
Lục Linh Quyên vội đuổi theo: “Chúng ta tranh thủ thời gian, mùa đông trời tối sớm, chắc ở đây bị cắt điện rồi, bật đèn không sáng.”
Doãn Sướng nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, lại đẩy ra cửa một căn trên phòng.
Đây là phòng ngủ chính, giữa phòng là một cái giường đôi thật lớn, trên giường còn chỉnh chỉnh tề tề mà để hai cái gối đầu cùng một cái chăn cho hai người, có thể là do đóng cửa sổ nên gian phòng này tro bụi không có nhiều. Nhưng cũng bởi vì trong thời gian dài không thông gió, bên trong lộ ra một mùi ẩm mốc.
Doãn Sướng mở tủ quần áo ra, thấy bên trong còn treo vài bộ quần áo nam, còn có mấy cái khăn quàng cổ, một đôi giày da —— qua nhiều năm như vậy cũng không hư, xem ra chất liệu quần áo không tồi —— có lẽ là của Doãn Đông.
Doãn Sướng kéo ra ngăn kéo trên tủ đầu giường, chỉ nhìn thấy mấy cây bút, mấy đồng tiền cũ, còn có chai thuốc nhỏ.
Hắn nhìn tên hộp thuốc, là thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, hắn xem không hiểu, vì thế tùy tay đem dược phẩm cất vào túi áo.
Trừ bỏ cái này thì không còn thứ gì khác, ảnh chụp, bút ký này nọ, hoàn toàn không có.
Doãn Sướng ra khỏi phòng ngủ, mở cửa căn phòng cuối cùng. Phòng này cũng không có gì đặc biệt, bên trong có một cây đàn dương cầm cũ, bên cạnh còn có bàn tròn nhỏ, bên trên đặt một cái máy quay đĩa, đều đầy bụi bặm.
Doãn Sướng đi qua nhấc lên, có chút buồn bực, trong ấn tượng của hắn, Doãn Đông không đàn dương cầm……
Hắn vươn ngón tay ấn vài cái, phát ra tiếng vang đông đông giòn tan, trong nháy mắt hiện lên một đoạn ký ức ngắn.
Đó là năm hắn tám tuổi, một lần đi du lịch Vienna với Doãn Đông, bọn họ đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, thấy hắn hứng thú với nhạc cụ bên trong nên Doãn Đông liền dẫn hắn vào đi dạo.
—— “Ba ba, tiếng dương cầm nghe rất hay nha, con muốn học dương cầm!”
—— “Tiểu Sướng, đàn dương cầm rất khó, hơn nữa đàn lâu ngón tay sẽ đau, con nít thì không cần học nhạc cụ gì hết…… Ba ba mang con đi học cưỡi ngựa được không?”
……
Doãn Sướng như là bị phỏng tay, cũng thu hồi suy nghĩ.
Lời của Doãn Đông lúc ấy như là muốn đánh bay ý nghĩ học dương cầm của hắn.
Nhưng ở đây lại có một cây đàn dương cầm.
Cây đàn này là của ai?
Cho đến khi trong phòng không còn tí ánh sáng nào nữa, Doãn Sướng mới thất hồn lạc phách hồi hồn.
Lục Linh Quyên đi theo hắn hỏi: “Gian phòng vẽ tranh, còn có đàn dương cầm nữa, có thể là của mẹ em không?”
Doãn Sướng lắc đầu nói: “Nơi này…… Không có mẹ em.”
“Là sao?” Lục Linh Quyên không rõ vì sao Doãn Sướng lại chắc chắn như thế.
“Chị không phát hiện sao,” Doãn Sướng cười khổ, “Trong phòng này không có món đồ nào thuộc về phụ nữ hết á.”
“Hình như vậy……” Lục Linh Quyên hậu tri hậu giác.
Không có bàn trang điểm, không có quần áo nữ nhân, cũng như không có dấu vết phụ nữ ở đây……
“Trở về thôi.” Doãn Sướng nhìn quanh một vòng, có chút hoài nghi mình vào nhầm nhà của người khác, căn nhà này có thể nói là không có một chút quan hệ gì tới hắn.
“Ừ……” Chiếc xe kia còn chờ ở bên ngoài, Lục Linh Quyên đóng cửa lại, liền theo Doãn Sướng ra ngoài.
Thấy bộ dáng mất mát của Doãn Sướng, Lục Linh Quyên nhịn không được an ủi hắn nói: “Tuy rằng không phát hiện đồ vật có liên quan tới mẹ cưng, nhưng chúng ta cũng không phát hiện ba cưng lừa gạt cưng, đúng không? Có lẽ ba cưng nói thật đó, mẹ cưng bệnh rồi mất. Không chừng căn hộ này ba em cho bạn mượn nên đồ vật bên trong là của người ta.”
“Có thể.” Doãn Sướng ngồi vào trong xe, nghĩ đến phản ứng ngày đó của Dương Na, cũng cảm thấy là mình quá mẫn cảm.
Dương Na ở bên hắn nhiều năm như vậy, Doãn Đông vừa qua đời thì còn lí do gì để bà giấu diếm hắn nữa chứ?
Có lẽ, nơi này chính là nơi chứa đồ thôi, Dương Na nói muốn tới Cảng Thơm, cũng là trùng hợp……
Doãn Sướng mệt mỏi dùng đôi tay nhấn thái dương, nhớ tới chai thuốc nhỏ để trong túi áo, móc ra, dùng di động lên mạng tra xét tên hiệu thuốc.
Trên mạng giải thích nói đây là Prozac, là một loại thuốc trị bệnh trầm cảm.
Doãn Sướng hơi hơi nhăn mày.
Đêm đó, bọn họ không ở lại Hương Cảng Thành qua đêm, mua vé máy bay trở về đất liền ngay trong đêm.
Khi Doãn Sướng về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Dương Na không biết hắn trở về đêm nay nên đã đi ngủ, Doãn Sướng cũng không có ý quấy rầy bà.
Vào phòng ngủ, Doãn Sướng liếc mắt nhìn hướng thư phòng, Thiệu Quân Lăng cũng đã ngủ. Hắn cầm túi hành lý đặt ở bên cạnh, mò mẫm trong bóng đêm đến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Chờ rửa mặt xong, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường, đang muốn ngủ, lại nghe thấy đuôi giường vang lên tiếng Thiệu Quân Lăng: “Anh……”
Tên kia không biết tỉnh từ khi nào, lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nơi đó, ngái ngủ nhìn hắn.
“…… Đánh thức nhóc à?” Doãn Sướng cạn lời nhìn thằng bé, hắn cố tình nhẹ nhàng lắm mà.
Lúc này hắn không khỏi buồn bực vì không có cửa thật bất tiện.
Thấy Thiệu Quân Lăng ăn mặc đơn giản, Doãn Sướng đang muốn kêu nó trở về ngủ, liền thấy thằng bé chui từ cuối giường vào chăn của mình.
Doãn Sướng: “???”
Anh có kêu nhóc lên đây đâu???
Thiệu Quân Lăng ủn người từ cuối giường lên đầu giường, lộ đầu ra khỏi chăn, gần gũi nhìn Doãn Sướng, lẩm bẩm nói: “Anh đã trở lại.”
Doãn Sướng: “…………”
Trên mặt tiểu gia hỏa này còn ngái ngủ, ngáp một cái, ngủ gục bên người hắn.
Doãn Sướng vô lực mà buông xuống cánh tay cứng đờ……Thôi thôi.
Vốn dĩ trong đầu hắn vẫn là chuyện căn nhà ở đường An Tịnh kia, bị Thiệu Quân Lăng quậy một hồi, một chút tâm tư phiền muộn cũng biến mất.
Sáng sớm hôm sau, Dương Na thấy Thiệu Quân Lăng đến giờ còn chưa chịu ra dùng bữa sáng, nhịn không được đi gõ cửa phòng.
Kết quả phát hiện cửa chỉ khép hờ —— tối hôm qua Doãn Sướng sợ đánh thức Thiệu Quân Lăng nên không khép kín cửa.
Dương Na đẩy cửa đi vào, thấy trên sàn nhà có túi hành lý…… Doãn Sướng đã trở lại rồi à?
Lại nhìn trên giường lớn, chỉ thấy trong ổ chăn lộ ra hai cái đầu một lớn một nhỏ, hai anh em còn đang say trong giấc ngủ.
Dương Na hiểu ý cười, không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài.
Chờ Doãn Sướng cùng Thiệu Quân Lăng ngủ dậy, bà liền vội vàng dọn đồ ăn sáng cho hai người: “Đã sắp 10 giờ rồi, dạ dày đói lắm phải không, sau này ráng ăn chút gì rồi đi nghỉ tiếp…… Tiểu Sướng tối qua mấy giờ con về vậy? Dì không nghe tiếng gì hết.”
Doãn Sướng uống cháo nóng, nói: “Nửa đêm……”
Dương Na không xem tin tức giải trí, cũng rất ít khi xem TV, căn bản không biết Doãn Sướng đi Hương Cảng.
Doãn Sướng thấy sắc mặt thản nhiên của Dương Na, mình thì không phát hiện manh mối gì khả nghi ở căn hộ kia, liền ngại không dám hỏi nhiều. Dù sao cũng là hắn lừa gạt Dương Na, nếu hắn truy cứu thì cũng như là hắn không tín nhiệm Dương Na, sau đó hai người ở chung cũng sẽ xấu hổ.
Chuyện nhà ở, cứ như vậy không giải quyết được gì.
Lại qua mấy ngày Doãn Sướng phải khôi phục công tác, nghe Lục Linh Quyên nói, bởi vì ảnh hắn làm đại ngôn cho BG cháy trên mọi mặt hàng nên Diêu Mạn Hòe vì hắn nhận thông cáo bận rộn đến tận cuối năm.
“Còn có một chương trình giải trí mời, kế hoạch đã gửi tới, Diêu tổng nói hai ngày nay em xem trước đi, nghỉ hè bắt đầu quay.” Lục Linh Quyên thông báo công việc cho hắn qua điện thoại.
“Giải trí gia đình à?” Doãn Sướng liền nghĩ tới nhà chế tác mình đã gặp ở tiệc tất niên.
“Đúng vậy, chị có nhìn lướt qua, hình như là muốn em cùng Thiệu Quân Lăng tham gia.” Lục Linh Quyên nói.
Doãn Sướng nhíu mày: “Dì ấy đã định rồi ạ?”
Lục Linh Quyên nói: “À, chắc là vậy, nhưng chuyện này chị không biết là nhận hay chưa, để chị gọi hỏi Diêu tổng cho em.”
“Dạ.” Doãn Sướng đè nặng xúc động gọi điện thoại cho Diêu Mạn Hòe, ném di động sang một bên.
——————————
【 chuyện bên lề 】
Anh thật là đáng thương, cảm giác như là mọi người trên thế giới đang lừa gạt hắn.
Ba ba gạt hắn. Em trai gạt hắn. Bảo mẫu cũng gạt hắn.
Nhưng không có việc gì…… Ít nhất còn có em trai bồi hắn ngủ.
Thiệu Quân Lăng: Lên được giường của anh rồi thì nằm mơ tui xuống dưới ngủ á? ( ̄︶ ̄)
Góc editor: Prozac (fluoxetine) is a selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) antidepressant. Fluoxetine affects chemicals in the brain that may be unbalanced in people with depression, panic, anxiety, or obsessive-compulsive symptoms.
Prozac (fluoxetine) là một chất ức chế chọn lọc serotonin reuptake (SSRI) thuốc chống trầm cảm. Fluoxetine ảnh hưởng đến hóa chất trong não có thể không cân bằng ở những người bị trầm cảm, hoảng loạn, lo âu, hoặc các triệu chứng ám ảnh cưỡng chế.
The FDA requires Prozac to come with a black box warning stating that antidepressants may increase the risk of suicide in people younger than 25 years. It can lead to suicidal thoughts, or a worsening of these, in children and young adults. Other possible side effects include: decreased libido and sexual dysfunction.
FDA yếu cầu Prozac phải cảnh báo người dùng thuốc này sẽ làm tăng nguy cơ tự tử với người dưới 25 tuổi. Nó dẫn tới suy nghĩ tiêu cực, hoặc là xấu hơn nữa, với trẻ con và thanh thiếu niên. Những tác dụng phụ khác còn có giảm ham muốn tình dục và rối loạn chức năng tình dục.
Thuốc này phải có toa thuốc của bác sĩ mới mua được nha, tại vì nó khá là nguy hiểm. Không biết là ai đã uống thuốc này trong nhà của ba ba Doãn Sướng nữa?
Bình luận truyện