Chương 10: Ngươi là của ta sao?
Nhà ông nội Shane là vùng ngoại thànhDublin, đó là lí do có khu rừng nhỏ phụ cận.
Cơm chiều xong, mấy đồng bọn đề nghị đi chơi một chút. Shane tỏ vẻ không có hứng thú.
Nhưng thời điểm nhóm Kian xuất hiện, Shane vẫn là đuổi theo.
Mọi người cùng đi bộ trong rừng, Kian cao giọng kể cho hắn về lịch sử vinh quang vô cùng hứng thú, đương nhiên vinh quang của hắn bỗng chốc tiêu tan, nguyên nhân do cô bạn gái thứ 59 đang đứng trước mặt.
“Bằng hữu vừa rồi ngươi nhắc đến là Jodi. . . . . .” Cô nàng thứ 59 cất giọng hỏi.
Kian hắt xì nói: “Đó là một người đã thầm mến ta nhiều năm. Nàng không thể tán đổ ta, cho nên nhớ mãi không quên. Mark có thể làm chứng.”
Mark tỏ thái độ rất hợp thời : “Đúng vậy, Kian không dễ dàng có bạn gái. Có rất nhiều cô gái chỉ có thể lực bất tòng tâm.”
Cô nàng thứ 59 lại nói: “Ta đây thực may mắn a.”
“Ngươi chừng nào thì đưa ta đi khu phố trung tâm đây?!” Gillian nói với Shane.
“Ân.” Shane lơ đãng đáp ứng .
“Shane, Kian thật sự thay đổi 59 cô bạn gái?”
“Ân.”
“Không phải hàng năm đều đổi mười người chứ? Hắn chắc không điên rồi chứ?”
“Ân.”
“Ngươi không hỏi xem Nicky tìm ngươi chuyện gì sao?”
Shane lập tức hỏi lại: “Hắn không nói gì thêm sao?”
“Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói chờ ngươi. `”
“Vậy hắn có biểu tình gì.”
“Biểu tình? Thực bình thường đi.”
“Ân.”
“Nicky với ngươi quen thân nhau sao?” Gillian hỏi.
Shane vốn định nói chính là có quen biết, kết quả hắn hé miệng nói một câu: “Không biết.”
Gillian vẻ mặt hồ nghi.
Bạn gái thứ 59 của Kian buổi tối không có lưu lại, nàng bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại thần bí liền rời đi.
Trước khi đi ngủ, hai bằng ở trên lầu hai chính thức thẩm vấn Shane.
Lúc sau Mark nói: “Nói như vậy nói, Trác Biệt Lâm mười năm không nói ra chân tướng nguyên nhân là sợ phá hư kí ức tốt đẹp của ngươi?”
Kian cười nhạt: “Lừa một người mười năm còn muốn lấy ra một cái cớ như thế.”
Mark nói: “Trác Biệt Lâm thấy ngươi đã phá hư cái vali lại xé nát tranh của hắn thì có phản ứng gì?”
“Ta quên nói. Không biết sau đó hắn có để ý không.”
“Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn tìm ngươi.”
Shane không nói gì.
“Shane, bước tiếp theo ngươi muốn làm gì.”
“Rời đi Dublin.”
“Khi nào đi.”
“Ngày mai.”
Đêm khuya, thời điểm hai bằng hữu đều đi vào giấc ngủ , Shane đem những kí ức ban ngày nhìn thấy Nicky hồi tưởng lại. Hắn bỗng nhiên phát hiện hắn còn có một đống lớn phẫn nộ cần phát tiết.
Sáng hôm sau lúc bốn giờ năm mươi phút, Shane đẩy cửa nhà Bourne rồi lập tức hướng ngay đến phòng Nicky, Eva đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục từ phòng đi ra liền thấy hắn.
“Buổi sáng tốt lành.” Shane đối nàng gật đầu.
“Ngươi còn tìm Nicky?” Eva trên mặt là biểu tình kinh ngạc vạn phần .
“Đúng. Ta chính mình đi gõ cửa .”
“Lần này là nguyên nhân gì?”
“Vẫn là cái vali kia.”
“A?”
Shane đang muốn gõ cửa, cửa bỗng nhiên mở ra khe khẽ, Shane kinh ngạc một chút, đẩy cửa mà vào.
Nicky ăn mặc chỉnh tề, đợi Shane đi vào trong rồi đóng cửa.
“Ngươi vẫn dành thời gian đến đây sao?” Nicky cười lui về phía sau.
Shane thực nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của Nicky , lại phát hiện chính mình nhất thời đã quên mục đích tới nơi này.(chết vì zai~)
“Sớm như vậy ngươi đã đi ra ngoài?” Shane đánh giá Nicky qua chiếc quần bò cùng áo sơ mi bó sát người, cách ăn mặc vô cùng bình thường nhưng trông hắn lại rất đẹp.
“Ngồi ở đây đi.” Nicky chỉ một cái ghế dựa. Shane ngồi lên, hắn nhớ tới ngày hôm qua đến gian phòng khi đó không có ghế dựa.
“Ngươi là đang đợi ta đến đây đi.” Shane hỏi.
“Ta là tính toán đi tìm ngươi.”
“Tìm ta làm gì?”
“Muốn cùng ngươi nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
Nicky im lặng trong chốc lát.
Shane theo dõi hắn nói: “Ngươi rất khó mở miệng sao?”
Nicky lắc đầu: “Ta chính là nghĩ muốn nói cho ngươi, ngươi không cần khổ sở, ta không có cố ý trêu cợt ngươi. . . . . .”
Shane khoát tay cắt ngang lời nói: “Cho dù ngươi là cố ý, ta cũng sẽ không trách ngươi , mười năm trước chúng ta đều là hài tử. Nhưng ta buộc không thể không tức giận chính là, ngươi nếu vẫn biết ta tìm ngươi, về sau như thế nào cũng không xuất hiện cũng không nói cho ta biết chân tướng!”
“Ta. . . . . .”
“Một câu nghĩ muốn cho ta lưu cái kí ức đẹp nhất là có thể quên đi sao? Chẳng lẽ đây là một lí do cao thượng đáng để tha thứ à ? Mười năm nay, ta làm sao có thể lấy trở về!”
“Ta. . . . . . .”
“Có phải hay không nhìn thấy ta bị ngươi đùa giỡn xoay vòng thì ngươi mới vui vẻ? Thời điểm ngươi đi mua vui, ngươi có hay không nghĩ tới, ta lại đang chờ một kẻ căn bản không tồn tại!”
Nicky bị Shane chất vấn liền lui về phía sau ngồi vào trên giường, hắn không có cơ hội nói chuyện. Đơn giản im lặng nhìn Shane tức giận.
__________
Tác giả có thể đã cắt bỏ văn kiện, hoặc là tạm thời ngừng. Thỉnh mọi người đọc chương tiếp theo ! ^^~
Bình luận truyện