Chương 12: Làm sao bây giờ!
Bây giờ thực sự đã hỏng bét.
Mười năm lo lắng tựa hồ hắn đều đã quên, chỉ nhớ rõ Trác Biệt Lâm lại dùng phương thức này xuất hiện gây cho hắn bao phiền hà.
Không thể vui vẻ, cũng không đủ để khổ sở. Buồn bực khiến cho Shane liên tục vài ngày không thể nghỉ ngơi bình thường, hắn cảm thấy được hôm nay thân thể không thoải mái chút nào. Uống hai viên thuốc ngủ, người khác thì hoạt động vào ban ngày, còn hắn thì ngủ mê mệt.
Trác Biệt Lâm vẫn như lúc trước, nói đi là đi. Shane cư nhiên rất muốn khóc.
Buổi tối hắn bị Kian trèo lên giường lôi dậy.
Shane cố ý muốn ngủ tiếp.
Kian nghiêm túc nói: “Nếu ngươi bị bệnh, liền lập tức đi bệnh viện; nếu ngươi không bệnh, liền làm người bình thường ngay cho ta!”
“Ta làm sao không bình thường .” Shane phản bác.
“Biểu muội của ta không phải ngu ngốc, ngươi đã vài ngày nay không bình thường . Ngươi làm nàng đau khổ!”
“Ta làm nàng đau khổ cái gì? Ta làm cái gì ?”
Kian đấm vào đầu hắn một quyền , Shane bưng mặt kinh ngạc nhìn hắn. Kian nghĩ đến Shane sẽ đánh trả, kết quả Shane chính là bộ dáng ngây ngốc một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống.
“Ta tốt lắm.” Shane nói, “Đi, ta làm người bình thường, đi xuống lầu.”
Kian nhìn Shane nói: “Nói cho ngươi một tiếng, Mark đi hẹn với Nicky .”
Shane ngừng cước bộ, kinh ngạc lúc sau hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa gặp Nicky hôm nọ, Nicky đã đi mất rồi.
Kian thấy hắn không nói gì, còn nói: “Mark quả thực rất nóng lòng .”
“Hắn thất vọng rồi .” Shane nói.
“Vì cái gì thất vọng, Nicky đã cùng hắn đi ra ngoài.”
Shane quay đầu lại nhìn Kian: “Cái gì?”
Tối nay Shane lại ngủ không được , hắn nghĩ đến lời nói của Kian.
Hắn cả đêm ngồi ở cửa sổ, thẳng đến qua đêm khuya nhìn thấy Mark đưa Nicky về.
Mark nhiệt tình cùng Nicky nói lời từ biệt, nhìn thấy hắn đi vào cửa, liền tính toán đêm nay phải tá túc nhà ông nội Shane một đêm.
Hắn vừa mới xoay người bỗng từ đâu nhảy ra một bóng đen. Cái bóng đen đứng cách hắn không xa.
“Người nào!” Thanh âm của Mark hơi run rẩy.
Người nọ đứng bất động.
Mark to gan bước về phía trước. Cái kia bóng đen kia liền đi theo hắn. Mark dứt khoát bất cứ giá nào , hắn xoay mạnh người bổ nhào về phía bóng đen kia.
Shane bỗng nhiên bị Mark bổ nhào tới quật xuống.
“Shane!” Mark kinh ngạc nhìn cái bóng ma quỷ chính là Shane, hắn bỗng nhiên phát hiện Shane mấy ngày nay dường như gầy đi rất nhiều.
“Ta đến quan tâm ngươi hẹn hò thế nào rồi.” Thanh âm của Shane nghe như tiếng quỷ vọng lại.
Mark nhún nhún vai: “Hết thảy thuận lợi.”
“Như thế nào là hết thảy thuận lợi.”
“Ngươi nếu quan tâm chuyện của ta, liền cho ta lên gác ngủ cùng đi. ta sẽ từ từ kể cho ngươi.”
Một giờ sau Mark mệt mỏi trả lời câu chất vấn thứ 99 của Shane: “Ta tin tưởng lần tiếp theo nhất định có thể thượng hắn.”
“Là lần này ngươi không có thành công?”
“Đương nhiên. Nếu thành công ta trễ như vậy còn tới đây sao? Chúng ta từ lúc . . .”
“Được rồi, ” Shane cắt ngang hắn, “Cũng không có hôn hắn sao?”
“Vấn đề này ngươi hỏi lần thứ mười rồi!”
“Là ngươi trả lời không rõ ràng.”
Mark tức giận không thôi, “Ta mười lần đều nói không có, còn có một lần nói sai, ngươi vẫn cứ dây dưa ta đến bây giờ sao!”
“Vì cái gì nói sai?”
“Ngươi thật sự là thằng điên!” Mark tức giận ôm đầu.
Shane lại mất ngủ, hắn nằm ở trên giường mấy giờ cũng không có buồn ngủ, đầu óc lúc ẩn lúc hiện, mắt mở to .
Thời điểm thái dương lên, hắn lập tức từ trên giường bật dậy, đứng ở trước cửa phòng khách chờ Gillian tỉnh dậy.
Gillian buổi sáng vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Shane cúi đầu xuống, biểu tình không hề có chút áy náy nào.
Gillian kinh ngạc nhìn hắn chờ hắn mở miệng.
“Thực xin lỗi.” Shane nói.
“. . . . . .”
“Chúng ta không thể kết hôn.”
“Lý do?” Gillian cố gắng thực bình tĩnh.
Shane không nói gì.
“Ngươi có thể cho ta một lý do.”
“Ta không xứng đáng với ngươi.”
“Ngươi cảm thấy được ngươi không xứng sao, lúc trước sao không vậy đi!”
“Ta làm không được. Thực xin lỗi. Nếu ta còn như vậy, sai lầm càng nhiều .”
Gillian căm giận nhìn hắn.
Shane hạ môi thanh âm rất thấp nói: “Trác Biệt Lâm ~ hắn lại xuất hiện .”
Biểu tình của Gillian lập tức biến hóa: “Rốt cuộc ai là Trác Biệt Lâm?”
“Chính là ta không thể tổn thương hắn thêm nữa.”
“Vì cái gì?”
Shane lắc đầu không nói.
“Vì cái gì không thể yêu, ta nghĩ nếu Trác Biệt Lâm thực sự còn cô đơn, tại sao ngươi không tấn công hắn. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì không thể yêu?”
“Hắn không phải con gái.”
Gillian mở to hai mắt rất nhanh tỉnh ngộ: “Hắn chính là Nicky, đúng hay không?”
Lông mày Shane nhăn lại, hắn đang khổ sở bỗng nhiên nói: “Ta nên làm gì bây giờ?”
Gillian đã quên chính mình đang phẫn nộ, nàng vỗ nhẹ vai Shane nói: “Đừng khổ sở.”
“Làm sao bây giờ?”
“Đây thật sự là một ví dụ rất buồn cười.”
“Phải”
“Ngươi cảm thấy được ngươi yêu Trác Biệt Lâm là vì cái gì?”
“. . . . . .”
“Ngươi chờ hắn mười năm bởi vì hắn là một cô gái sao?”
“Ta không phải gay.” Shane nói lời vô ích.
Gillian kinh ngạc nhìn hắn: “Hắn là gay?”
Shane gật gật đầu.
“Ngươi tại sao biết?”
“Hắn nói hắn yêu ta.”
“Ngươi trả lời ra sao?”
“Chúng ta về sau chỉ làm bạn tốt.”
Gillian bỗng nhiên giơ tay tát cho hắn một cái: “Ngươi đem mười năm của ngươi biến thành một trò khôi hài. Tình cảm của ngươi là diễn cho người khác xem sao? Hay là ngươi thật sự không để ý! Shane mà ta thích không phải cái bộ dạng này !”
Gillian nói xong đem cửa phòng đóng lại.
Shane đang muốn đi, Gillian bỗng nhiên lại mở cửa ra nói: “Ngươi nghe cho rõ . Ta sẽ không gả cho ngươi. Ta nhìn lầm ngươi , ngươi không phải người ta cần.”
“A?”
“Là ta không nghĩ sẽ kết hôn với ngươi !” Gillian hô.
Ông nội, bà nội Shane từ trong phòng bếp vươn đầu kinh ngạc nhìn bọn họ.
Lúc sau bọn họ phải dành cả ngày ngồi trong phòng ông bà nội giải thích lí do.
Cuối cùng hai người lấy lí do vì không tâm đầu ý hợp. Ông nội, bà nội mới an tâm.
Mark chưa hết giờ liền nhận được điện thoại của Shane.
“Buổi tối chúng ta hẹn gặp ở nơi nào?” Shane ở bên kia điện thoại nói.
“Please, ta buổi tối có hẹn rồi. Ngươi không phải làm cho ta mỗi ngày cùng ngươi đi.”
“Ta rất nhanh sẽ rời điDublin? Chẳng lẽ ngươi không nên quý trọng thời gian ngắn ngủi chúng ta còn có thể gặp nhau sao?”
“Ngươi mỗi ngày nói phải đi, cũng vẫn không đi!”
“Ngươi không hoan nghênh ý tứ của ta?”
“Ta buổi tối hẹn người đến nhà. Ngươi nghe nha, buổi tối hôm nay không được!”
Buổi tối. Nghe được chuông cửa vang lên, Mark cao hứng phấn chấn đi mở cửa, trước cửa lại là hai gã không ngờ tới. Mark vội vàng đóng cửa, Shane lại tiến vào ngay.
“Xem ra hắn là thực không chào đón chúng ta đến.” Kian theo ở phía sau nói.
Mark buông tay cầm cửa ra, tức giận nhìn hai người kia đang hướng đến mĩ thực hắn chuẩn bị: “Các ngươi nếu phá hủy việc tốt đêm nay của ta. Các ngươi liền lưu lại một kẻ giúp ta!”
Shane cùng Kian bởi vì này câu cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống: “Ngươi ngay cả bằng hữu cũng không buông tha?”
Nicky rất nhanh đã tới, sau lưng hắn là một cái cây kẹp vẽ lớn, đối với Mark rất lịch sự.
Khi nhìn đến ở trên còn có Shane cùng Kian, Nicky có chút kinh ngạc, hắn dừng lại do dự trong chốc lát.
Mark nắm bờ vai của hắn hướng trong phòng đi: “Đừng để ý đến bọn hắn.”
Shane xa xa nhìn thấy Nicky đem bức tranh trong cây kẹp vẽ lấy ra đưa cho Mark xem, mà Mark cũng là một bộ ra vẻ đạo mạo đối với bức tranh chỉ trỏ. Shane liền lôi kéo Kian ngồi vào ghế sô pha đối diện bọn họ.( 2 thằng đểu =))
Nhìn đến bọn ngồi lại đây, Nicky bắt đầu có vẻ cẩn thận, Mark lộ ra sắc mặt giận dữ.
“Ngươi có thể hiểu cơ bản ý tứ của bức tranh?” Mark nói.
Nicky gật đầu.
“Nếu tán thành, trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành những bức khác cùng thể loại, ngươi có thể chứ?”
Nicky lại gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Shane nói leo vào: “Phong cách gì, các ngươi đang nói chuyện công việc sao?”
Mark không để ý tới hắn, Nicky không được tự nhiên đối hắn gật gật đầu.
“Ta xem xem.” Shane vươn tay, Mark hung hăng đẩy tay hắn ra, ánh mắt lại nhìn Nicky nói: “Ngẫu hứng vẽ luôn cho ta một bức đi.”
“Hảo.”
Kian bày ra một bộ dáng thực nhàm chán, hắn đề nghị : “Ta đề nghị chúng ta cùng nhau uống chút rượu, tán gẫu cái gì hoặc xem cái gì.”
Shane đột nhiên hỏi: “Ngươi bắt đầu mối quan hệ làm ăn với Mark khi nào?”
Mark trả lời Kian: “Muốn xem cái gì?”
Nicky trả lời Shane: “Ngày hôm qua hắn tìm ta nói công ty hắn cần một bức tranh chỉnh thể . . . . . .”
“Nga, ngươi không phải quay về Mĩ Quốc sao?”
“Vốn là định trở về. . . . . .”
“Như thế nào lại đã trở lại?”
“Này. . . . . .”
–
Mark đem bình rượu đặt ở giữa bọn họ . Hai người cũng không quay lại nhìn hắn.
“Uống rượu!” Mark nói.
“Chúng ta đều xem qua tranh của ngươi vẽ.” Kian bắt đầu tìm đề tài, hắn đối Nicky nói.
“A? Bức tranh nào?”
“Bức tranh trong vali của ngươi.”
Nicky lập tức hồng từ cổ lên mặt.
Kian vẫn thản nhiên: “Thời điểm ngươi vẽ tranh đó, cái người ngươi tưởng tượng đó là ai?”
“Ngô ~, Spider Man.”
“Nga, ngươi thích Spider Man?”
Mark nói: “Ta như thế nào cảm thấy được người trong tranh đó không phải Spider Man?”
Shane bỗng nhiên nói: “Ta cũng thường xuyên ảo tưởng cùng Marilyn Monroe* một chỗ.”
Nicky nhìn hắn một cái.
Kian trừng mắt nhìn Shane: “Trừ bỏ Trác Biệt Lâm ra, ta như thế nào chưa từng nghe ngươi nói thích ngôi sao nào khác?”
“Ta kỳ thật thích rất nhiều.” Shane nói.
Kian lại hỏi Nicky: “Chúng ta đều biết ngươi chính là Trác Biệt Lâm năm đó. Ngươi có thể nói ngươi lúc ấy vì cái gì làm như vậy không?”
Nicky nhất thời không biết làm sao.
“Đừng khẩn trương, các ngươi không phải đã hiểu lầm nhau sao? Mọi người coi như cái trò cười đi.”
Nicky trả lời: “Chính là chưa kịp nói.”
“Ngươi lúc ấy có phải hay không đối với Shane động tâm .”
Nicky rất không tự nhiên cười cười.
“Lúc trước ngươi có biết ngươi thích nam nhân không?”
Nicky lắc đầu.
“Hắn là người yêu thứ nhất hôn ngươi đi?”
Nicky gật đầu.
“Đó không phải nói ngươi trở thành gay, là Shane một tay tạo thành a?”
Nicky lắp bắp kinh hãi vội vàng lắc đầu.
Shane trừng lớn mắt nhìn Kian thao thao bất tuyệt nói chuyện.
-Marilyn Monroe (1 tháng 6 năm 1926 – 5 tháng 8 năm 1962), tên thật là Norma Jeane Mortensen, là một diễn viên, biểu tượng *** và hình tượng popnổi tiếng của thế kỷ 20.
Bình luận truyện