Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 1-2



Chuyển ngữ: Mic

Thanh Phong Ngụ vốn là nơi cư trú do phú thương Ngụy Quốc xây lên trong thành Hàm Đan, sau này bởi vì thường xuyên chiêu đãi sĩ tử các nước tới học tập làm nơi ở trọ nên dần trở thành chốn văn nhã, phú thương liền dứt khoát cải tạo lại thành khách đi3m, nhưng vẫn giữ phong cách nhã nhặn thanh tĩnh như trước, vì vậy tới bây giờ vẫn là chốn yêu thích của chúng văn học sĩ.

Tháng tư cỏ cây đã sắp tàn, nhưng trong viện hãy còn vương vấn hương thơm của cỏ hoa vừa nở rộ. Dịch Khương thay bộ y phục mới, ngồi bên cửa sổ uống chén thuốc mùi vị quái đản, uống được một nửa thì cúi đầu nhìn gương mặt mơ mơ hồ hồ của mình phản chiếu trong chén thuốc, nhịn không được đưa tay véo một cái.

ĐAU, thử bao lần vẫn thấy đau, hết sức rõ ràng đây không phải đang nằm mơ. Điều này khiến nội tâm nàng gần như sụp đổ, giống hệt cảm giác khi phát hiện bản thân đang ở trong ngục vào tám mươi ba ngày trước.

Nàng từng thử dùng đủ loại góc độ, từ vật lý học, sinh vật học, quang học, thần học…để giải thích cảnh ngộ mình gặp phải, nhưng giải thích thì thế nào, sự thật đã bày ngay trước mắt, vốn không cách nào thay đổi.

May mà mấy ngục tốt kia đối với nàng cũng coi như khách sáo, không có mấy vụ tra tấn nghiêm hình như nàng tưởng tượng, giúp nàng đỡ được phần nào hoảng loạn vì sự việc đột ngột xảy ra này.

Mấy ngày đầu, đầu nàng đau đớn vô cùng, cảm thấy mình có lúc thần trí lơ đễnh trên mây, cũng nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này, nghe ngục tốt nói chuyện với nhau mà cứ như vịt nghe sấm. (nguyên văn: nghe thiên thư, nhưng mình đổi thành vịt nghe sấm cho nó dễ hiểu)

Nhưng chờ tới khi cảm giác choáng váng xay xẩm này qua đi thì ý thức bắt đầu trở nên rõ ràng, dần dần, tai có thể nghe hiểu lời nơi đây, mở miệng nói chuyện cũng là ngôn ngữ của chỗ này.

Thập phần quái dị, cơ thể này dường như có ý thức của chính nó, suy nghĩ muốn biểu đạt điều gì đó trong đầu, rõ ràng là ngôn từ hiện đại, nhưng khi nói ra miệng thì toàn là cổ ngữ thâm sâu khó hiểu, quả thực cứ như mang theo máy phiên dịch tự động.

Sau này nàng thử suy đoán, đại khái trước kia bị xây xẩm đầu óc là vì vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể này, bây giờ thân tâm hợp nhất, ý thức giác quan cũng có thể bắt đầu phối hợp nhịp nhàng.

Lúc ấy nhà tù giam nàng là một gian biệt lập ngăn cách với những tù nhân khác, Dịch Khương đoán có lẽ bởi vì tội trạng đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí còn hoài nghi mình sắp bị chém đầu, sợ đến nỗi không ngủ được suốt mấy ngày.

Sau đó, rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm ngục tốt một chút, nhưng nghe ngục tốt cười bảo: “Nếu thật sự muốn chém đầu ngươi thì bọn ta còn đối xử khách sáo thế làm gì?”

Lúc này Dịch Khương mới an tâm, lại muốn tiếp tục nghe ngóng việc khác, có điều ngục tốt cũng không biết, thậm chí ngay cả thân phận hiện tại của mình là gì nàng cũng không rõ, chỉ biết có người chiếu cố nàng, cho nàng không ít đãi ngộ, thậm chí thức ăn còn rất được.

Nàng nỗ lực thích ứng với tất cả mọi thứ ở đây, nhưng suốt một thời gian dài khép mình cô độc khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí có lúc nàng cảm thấy mình sẽ bị nhốt như thế cả đời.

Mãi tới hai mươi mấy ngày trước, ngục tốt đưa cho nàng một phong thư, nói là một kiếm khách nước Yến tên Đam Khuy gửi cho nàng.

Dịch Khương tràn trề hi vọng mở ra, kết quả chẳng biết được lấy một chữ, nội tâm sụp đổ lần nữa.

Ngục tốt truyền lời nói nếu nàng đồng ý, qua vài ngày nữa Đam Khuy sẽ tới đón nàng ra ngục, nếu không đồng ý, e là phải cần chờ xem cơ hội thế nào. Dịch Khương vừa nghe có thể ra ngoài thì gật đầu ngay tắp lự.

Mấy ngày sau, quả nhiên nàng được thả.

Lúc ra khỏi cửa nhà lao đụng phải người đang đợi nàng, ngoại trừ Đam Khuy thì nàng chẳng nghĩ được ai khác.

Dịch Khương từng tính đến rất nhiều khả năng, Đam Khuy có thể là cha nàng, huynh đệ, thân thích, thậm chí là trượng phu, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới hắn vậy mà lại là hộ vệ.

Dựa theo lời kể của Đam Khuy, Quỷ Cốc Tử tiên sinh trước kia từng có ơn với hắn, vì vậy sau khi hắn học được kiếm thuật thì liền tới chốn thâm sơn tìm tung tích Quỷ Cốc tử, định chăm sóc ông ấy ba năm để báo đáp. Không ngờ chưa tới một năm thì Quỷ Cốc Tử đã tạ thế, Đam Khuy thấy hãy còn hai năm nữa, thế nên muốn tiếp tục hầu hạ đệ tử của ông.

Công Tây Ngô văn võ song toàn, đương nhiên từ chối, vì vậy Đam Khuy chuyển ánh mắt về phía tiểu đồ đệ gầy yếu như hạt đậu này.

Hai ngày nay Dịch Khương vẫn luôn thâm nhập đào bới món ân tình ngày trước, rốt cuộc phát hiện cái gọi là ân tình ấy chính là Quỷ Cốc Tử từng cho hắn một chén nước….

Tinh thần tri ân tất báo thế này, với Dịch Khương mà nói gần như chính là truyền thuyết.

Đam Khuy là một người thành thật, trông hết sức đơn thuần, hơn nữa loáng thoáng còn có tính hóng chuyện, bà tám với hắn có thể thu được rất nhiều tin tức.

Hiện tại Dịch Khương đã rõ nàng là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, có một sư huynh là Công Tây Ngô, một năm trước từng là môn khách “cấp cao” ở phủ Bình Nguyên Quân, được người ta xưng tụng là Hoàn Trạch tiên sinh. Về phần sau này sao lại bị sư huynh đá vào nhà lao thì Đam Khuy kể rất mập mờ, nguyên văn lời hắn là: “Cao thâm khó dò, thiên biến vạn hóa trong chớp mắt, không hổ là môn hạ của Quỷ Cốc tiên sinh.”

Dịch Khương bóp mũi một hơi uống hết chén thuốc, đắng đến rụt cổ. Chờ khi vị đắng đó qua đi, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương hoa ngập tràn bên cửa sổ, khi mở mắt ra thì tâm tình cũng bình lặng— dù gì đã tới nước này, cứ trầm tư suy nghĩ mãi chi bằng đi bước nào tính bước ấy. Ngày tháng thế nào không phải con người ta đều từng trải qua à, chỉ cần chú ý né cái tên Công Tây Ngô kia ra không phải được rồi ư?

Cửa phòng bị mở ra, Đam Khuy cước bộ vội vã đi vào, suýt nữa vấp phải chân đèn bằng đồng đen ngay thềm cửa. Dịch Khương thấy hắn hớt hải như vậy liền đưa chén thuốc cho hắn xem: “Ta uống hết rồi, đừng có hối.”

“Không phải ta tới hối cô nương uống thuốc, mau đi theo ta.” Đam Khuy cầm áo choàng đưa cho nàng, vừa đẩy cửa ra thật rộng vừa mời nàng ra ngoài.

Dịch Khương thầm hoài nghi không thôi, nhưng cảm thấy nói ít sai ít, vẫn nên lẳng lặng quan sát tình hình thì hơn.

Đam Khuy dẫn nàng ra cửa, đi dọc một đoạn hàng hiên dài, đầu kia là cánh cửa rộng hình quạt treo rèm châu, có thể nghe thấy tiếng trống từ đó truyền ra.

Dịch Khương biết đấy là đại sảnh, hôm mới đến nàng có đi ngang qua đó. Có điều đây là nơi chúng sĩ tử du học tề tựu, sao lại có tiếng trống?

Đam Khuy dừng lại trước cửa, một tay vén rèm, vừa mời nàng vào trước vừa thấp giọng nói: “Đứng ở cửa quan sát thì hơn, tạm thời trước mắt đừng kinh động bọn họ.”

Dịch Khương từ sau lưng hắn ló đầu ra nhìn, một đám người đang ngồi thành vòng tròn trong sảnh, y phục hết sức hoa lệ, chỗ eo còn đeo ngọc bội, vừa nhìn đã thấy quyền quý.

Chính giữa vốn là sảnh đường to rộng hiện giờ đặt một cái trống lớn, một nữ tử che mặt đứng múa trên đó, bên dưới trống là một đám người vây quanh, tay cầm gậy gõ lên mép trống, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, phối hợp với vũ đạo linh hoạt của thiếu nữ.

Bọn họ ban ngày ban mặt chạy tới đây tìm hoan mua vui, trái ngược với hình ảnh chúng sĩ tử thường xuyên cùng nhau tranh luận học thuyết kia.

“Mấy người này làm gì vậy?” Nàng liếc mắt hỏi Đam Khuy.

“Tới gặp cô nương.”

“Gặp ta?”

Đam Khuy kéo nàng lùi vào góc phòng: “Cô nương từng là môn khách được Bình Nguyên Quân tôn là thượng khách, bọn họ người nào người nấy đều chỉ mong sao lôi kéo được quan hệ thôi.”

Mượn hơi người còn dẫn theo một đoàn vũ công, thật đúng là “vô cùng thành ý” mà. Dịch Khuynh thầm phỉ nhổ.

Đam Khuy chợt hỏi: “Chuyện trong thư hôm đó cô nương còn nhớ chứ?”

Hẳn là hắn đang nhắc đến bức thư gửi vào ngục lúc trước. Dịch Khương chột dạ “ừm” một tiếng, đương nhiên không thể nói mình vốn xem chẳng hiểu lấy một chữ, ngươi mang bản chữ giản thể tới đây thì có lẽ bàn luận được một chút.

Đam Khuy tự động tiếp lời: “Hôm nay Trường An Vương Triệu Trùng Kiêu cũng sẽ đến, đợi một lát cô nương liền nhân cơ hội làm môn hạ của hắn.”

Dịch Khương đoán hắn bảo đi làm môn hạ của Trường An Vương chắc là có liên quan với chuyện trong thư, cân nhắc một hồi, hỏi: “Nhưng ta thấy hiện giờ chưa phải thời cơ tốt nhất, ngươi thấy thế nào?”

Đam Khuy nhíu mày: “Khuy không hiểu ý cô nương, cô nương có thể ra ngục hoàn toàn nhờ Bình Nguyên Quân, nếu như không nghe theo phân phó của hắn tiếp cận Trường An Quân, chẳng phải là đắc tội hắn sao?”

Dịch Khương chợt hiểu, nàng còn hoài nghi vì sao một kiếm khách như Đam Khuy lại có thể cứu nàng ra khỏi nhà lao, kết hợp với nội dung viết trong thư thì chính là chuyện này đây! Bây giờ coi như biết cái gì gọi là tri thức thay đổi vận mệnh rồi nhá, đều là cái họa do mù chữ mà ra nè!

Dịch Khương cảm thấy hãy còn có thể thăm dò được mục đích của Bình Nguyên Quân, vì vậy cố ý nói: “Ta thấy hành động này của Bình Nguyên Quân toàn là lo lắng thái quá thôi.”

Đam Khuy quả nhiên thuận theo câu nói của nàng, lắc đầu: “Không hẳn vậy, Triệu Trùng Kiêu được thái hậu hết mực yêu thương, tân vương vừa lập thì đã được sắc phong thành Trường An Quân, chỉ cần cô nương có được sự tín nhiệm của hắn thì đối với Bình Nguyên Quân sẽ rất có lợi.”

Ngoài mặt Dịch Khương tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng cảm khái thì ra là vậy. Hiện giờ nếu nhập làm môn khách thì nàng còn chưa chuẩn bị tốt, vì vậy hạ quyết tâm phải tìm một cái cớ chuồn đi trước. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì tay áo đã bị Đam Khuy túm lấy, nàng ngước lên, trông thấy hắn dùng sức hướng về phía cửa bĩu môi, thuận theo tầm mắt hắn nhìn qua, ba bốn người vây quanh một thiếu nữ đang đi vào.

Hành lang gỗ bậc thềm đá, cỏ cây thanh nhã, thế nhưng thiếu nữ đang tiến vào người mặc hồng y, so với khung cảnh nơi đây quả thực có chút gai mắt. Thấy nàng ấy hết sức thoải mái ngồi xuống giữa một đám quyền quý, còn có vài người đứng dậy hành lễ với nàng, Dịch Khương rung động sâu sắc.

Hồi trước lúc đọc sách nàng biết thời xuân thu chiến quốc dân phong cởi mở, nữ tử không có quá nhiều trói buộc, trong đó nước Triệu lại càng dẫn đầu trào lưu, phục sức trang điểm đều được thiên hạ noi theo, còn sinh ra câu thành ngữ “Hàm Đan học bộ” (học theo Hàm Đan). Thế nên đối với thân phận bản thân hiện tại là một nữ môn khách cũng không quá bất ngờ, nhưng nhìn thấy một nữ quý tộc ngồi cùng một đám nam nhân ở chốn công cộng tìm vui thì vẫn thấy kinh ngạc.

Lúc nàng còn đang ngạc nhiên thì Đam Khuy bên cạnh bỗng di chuyển: “Cô nương chờ một chút, lập tức sẽ để cô nương xuất hiện.”

Dịch Khương sững người, không phải nói phải chờ Trường An Quân xuất hiện à.

“Đam Khuy tiên sinh.” Đam Khuy đi tới giữa sảnh phòng, ở đây vậy mà lại có quyền quý nhận ra hắn, còn đứng dậy chào hỏi. Dịch Khương bỗng cảm thấy danh tiếng Đam Khuy còn vượt xa tưởng tượng của mình ấy nhỉ.

Đam Khuy thân cao chín thước, diện mạo khôi ngô, đứng ở trung tâm, những điều này khiến đào kép vũ cơ nhất thời im tiếng, toàn bộ đều lui xuống. Hắn hướng xung quanh chắp tay, cười nói: “Mục đích của chư vị tới đây hôm nay Hoàn Trạch tiên sinh đã biết, đặc biệt lệnh cho ta đến tiếp đón chư vị.”

“Tiếp đón thì không cần.” Một quyền quý cười đáp lời hắn: “Tại hạ ngồi đây đã lâu, sớm đã không muốn trì hoàn. Hoàn Trạch tiên sinh trước đó biến mất một thời gian dài như vậy, tức là đã rời phủ Bình Nguyên Quân, hiện giờ tại hạ nhận được tin đích thân mà đến, vẫn mong tiên sinh minh giám tấm lòng cầu hiền này.”

Dịch Khương tựa trong góc phòng xoa xoa cằm, nghe ngữ khí của người này, hình như vốn không biết nàng mới từ trong ngục ra nhỉ.

Lẽ nào vị sư huynh kia và nàng ngầm đấu đá? Hay là hắn lưu lại chút thể diện cho nàng, không đến nước rêu rao cho bàn dân thiên hạ đều biết?

Đối với vị sư huynh vốn định kính nhi viễn chi ấy, nàng bỗng có chút hứng thú.

Đam Khuy vẫn đang chào hỏi đọ sức với mấy vị quyền quý kia, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là kiếm khách, không phải chính khách, thực sự không am hiểu cái trò này, Dịch Khương cảm thấy với trình độ giải ba cuộc thi hùng biện ở trường đại học hồi trước của mình cũng có thể hạ đo ván hắn. Nói ra cũng lạ, khi bản thân vốn dĩ đang hết sức căng thẳng, nếu như thấy bạn bè biểu hiện không tốt, trái lại sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa.

Đưa đẩy hết nửa ngày, mấy vị quyền quý cũng không còn kiên nhẫn, lời lẽ cũng không còn khách khí cho lắm. Đam Khuy cũng nhận ra, quay đầu nhìn về phía Dịch Khương, tỏ ý nàng nên xuất hiện rồi. Dịch Khương đoán Triệu Trùng Kiêu kia đại khái đã tới nên chỉnh lại y phục ra trận.

Nàng không biết chủ nhân cơ thể này trước đây tính cách thế nào, nhưng cho đến bây giờ, Đam Khuy không nảy sinh quá nhiều nghi ngờ về nàng, nói trắng ra là con đường nàng đi khoảng thời gian này đại khái đúng đắn. Đã là môn khách trâu bò thì tất nhiên phải cao ngạo lạnh lùng rồi.

Lạnh lùng cao ngạo thì làm thế nào? Lúc ngạc nhiên phải dùng “ừm” thay vì “mợ nó”, lúc tức giận phải dùng “hứ há” thay vì mắng chửi, lúc cao hứng phải trưng gương mặt chẳng chút biểu cảm thay vì “hô hô ha ha”, không biết trả lời thế nào thì nói “ta tự có dự tính của mình”.

Vì vậy nàng mặt không chút cảm xúc đứng cạnh chiếc trống lớn đón nhận chào hỏi của mấy nhân vật lịch sử kia, mặc dù tim sớm đã nổi trống.

“Làm phiền chư vị đến đây, tại hạ thụ sủng nhược kinh.” Xung quanh ồ ạt đáp lại “Nên mà, nên mà”, Dịch Khương tiếp lời: “Tại hạ rời phủ Bình Nguyên Quân đã một khoảng thời gian, vốn định rời xa nước Triệu, nhưng gần đây lại phát hiện minh chủ chọn người, vì thế quyết định ở lại.”

Nàng đảo mắt nhìn quanh, thầm nghĩ lý do a dua nịnh hót thế này, Triệu Trùng Kiêu không lý gì lại không động tâm.

Đam Khuy đương nhiên phải phối hợp hỏi một câu: “Minh chủ tiên sinh nói là…”

“Trường An Quân.”

Phản ứng của xung quanh rất bất đồng, ngạc nhiên, thất vọng, đành chịu đều có, nhưng bỗng nhiên có người cất tiếng cười to, át hết âm thanh của những người có mặt.

“Minh chủ của tiên sinh vậy mà lại là ta?”

Dịch Khương thuận theo giọng nói nhìn qua, ngẩn người, người nói chuyện thế nhưng lại là thiếu nữ hồng y kia.

Thiếu nữ gì chứ, rõ ràng là một thiếu niên! Thanh âm vang vọng lanh lảnh, gương mặt sáng sủa, vậy mà lại mặc nữ trang. Dịch Khương rất muốn hết lớn một tiếng “Mọe nó cái thứ quỷ ma gì đây có phải ngươi đang chơi ta không”, nhưng chỉ có thể trưng ra bộ mặt cao ngạo lạnh lùng: “Ừm, đúng vậy.”

Sao không có ai nói cho nàng biết Trường An Quân mắc chứng nghiện cos khác người thế!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện