Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 2



Trường An Quân đứng dậy, nữ trang hở rộng một nửa, vạt áo quét đất, cử chỉ phóng túng nhưng xung quanh không có lấy một người cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên hắn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.

Vóc dáng thiếu niên vẫn chưa trưởng thành, khoác nữ trang thì thoạt nhìn thật không dễ gì nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu đã biết hắn là nam, nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy hắn ăn mặc như thế trông quái quái. Dịch Khương cố gắng không chút sơ hở tránh nhìn hắn, nhưng Trường An Quân lại tiến gần thêm hai bước về phía nàng, giống như muốn lôi kéo tầm mắt của nàng, một tay chống hông, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm.

Điệu bộ hắn như vậy rõ ràng là có điều muốn nói. Dịch Khương cảnh giác cao độ, đại não hoạt động vèo vèo, vẻ nghiêm nghị trên mặt trái lại không giống giả vờ.

Nhưng cuối cùng, Trường An Quân chỉ nở nụ cười ôn hòa: “Được tiên sinh coi trọng, Trùng Kiêu vinh hạnh vô cùng.”

Dịch Khương thở phào, xem ra chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn mà thôi, quá lắm thì kiêu căng một chút, hẳn là vẫn tương đối dễ đối phó. Nàng vốn định mặt trơ xúc cảm gật đầu đáp lại, nhưng bỗng sực nhớ phải hành lễ, đành phải hồi tưởng lại dáng vẻ trước đó của Đam Khuy rồi vái chào.

Trường An Quân mặt mày vui vẻ: “Xin hỏi Hoàn Trạch tiên sinh khi nào có thể dời đến phủ của ta? Trùng Kiêu sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa.”

Dịch Khương liếc mắt về phía sau, Đam Khuy nhận được ám hiệu của nàng thì tiến lên trước một bước, nói: “Tiên sinh có tâm vì chủ, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành cùng Trường An Quân hồi phủ.”

“Trùng Kiêu không thể thất lễ với tiên sinh, chờ ta về phủ an bày một chút, giờ Thân sẽ cung nghinh đại giá nhé.” Trường An Quân cười tủm tỉm đảo mắt về phía những người có mặt một lượt rồi xoay người bước ra ngoài.

Những người khác thấy tình hình như vậy thì cũng không có tâm lưu lại, ồ ạt nối nhau rời đi, đại đa phần đều chán nản. Hăng hái mà đến, tay không đi về, đương nhiên mất hứng. Có điều đối phương là Trường An Quân được Triệu thái hậu sủng ái nhất, bọn họ cũng chẳng có cách nào.

Đam Khuy tự mình tiễn họ ra cửa, sau khi quay lại thì nhỏ giọng nói với Dịch Khương: “Ta nhớ Trường An Quân không có dễ nói chuyện như vậy, nhưng hôm nay cô nương lại thuận lợi được hắn thu nạp như thế, thật kỳ lạ.”

Dịch Khương đoán đại khái là vì danh tiếng của Hoàn Trạch tiên sinh khá vang dội chăng, tốt xấu gì cũng là từ phủ Bình Nguyên Quân mà ra, Trường An Quân ít nhiều cũng phải cho Bình Nguyên Quân mặt mũi chứ nhỉ.

Hai người vốn dĩ cũng không có hành lý gì cần thu dọn, ăn uống ở Thanh Phong Ngụ đều do phủ Bình Nguyên Quân chi trả, đến thuận tiện, đi cũng dễ dàng. Đúng giờ đến nhà là phẩm chất tốt, Đam Khuy đặc biệt canh thời gian ra cửa, vẫn như cũ, hắn dắt ngựa, chở Dịch Khương đi đến phủ Trường An Quân.

Thành Hàm Đan có đủ quy mô và phong cách của một thành thị lớn, đường xá rộng rãi, cửa hàng san sát, người qua kẻ lại không ngừng. Ánh mắt Dịch Khương quét qua một chiếc xe ngựa vừa băng qua bên cạnh, quét qua sạp hàng nhỏ bán than, rồi lại quét qua hai bên phòng ốc chỉnh tề cùng với tường thành cao cao ở phía xa, chợt cảm thấy suốt quãng thời gian dài vừa qua, đây là lần đầu tiên nàng chân chính tiếp xúc với cảnh quan và nhịp sống của thời đại này.

Đam Khuy thấy nàng nhìn đến mắt không hề chớp, đoán có lẽ vì nàng bị giam quá lâu, thế nên tính cách gà mẹ lại bị k ích thích, cố ý thả chậm bước chân, vừa hay để nàng ngắm nhìn nhiều hơn một chút.

Chậm chạp đi qua mấy phố phường lớn, trước mắt không còn cảnh tượng náo nhiệt kia mà đã tiến vào địa giới của quyền quý. Hiển nhiên Đam Khuy từ sớm đã đi dò đường, suốt đoạn đường không hề dừng lại, cứ thế đi thẳng rồi bỗng chỉ tay về hướng trước mặt nói: “Tới rồi.”

Dịch Khương phóng mắt nhìn, phía sau hai cây cổ thụ là cánh cửa to nặng, tường đất sừng sững, hai đầu trái phải đều có tháp nhỏ, lính canh lắp cung tên đứng trên đó. Đam Khuy đỡ nàng xuống ngựa, đi lên trước lớn tiếng báo tên. Lính canh quay đầu hướng bên dưới thông báo, không bao lâu thì có người tới mở cửa.

Bước chân Dịch Khương di chuyển rất chậm, lúc bước qua cửa thì hết sức cẩn trọng.

Vào cửa rồi chính là môn khách, không cẩn thận không được.

Một tôi tớ bận y phục bằng vải thô đứng ở cửa tiếp đón, cũng không nhiều lời, quay đầu dẫn họ vào trong, bước chân như bay.

Dịch Khương cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được gia tăng cước bộ, qua hết bậc thang đến trước cửa sảnh thì liền trông thấy một đám binh sĩ đứng bên trong, trong tay còn cầm binh khí. Trường An Quân đường hoàng ngồi trong sảnh đường, đã cởi nữ trang thay vào bộ bạch bào, nhưng đầu tóc vẫn để xõa như cũ, nhìn thế này xác thực có vài phần khí chất sạch sẽ cao quý.

Dịch Khương băng qua đám binh sĩ, tiến lên trước hành lễ với Trường An Quân, vì không dám xác định điệu bộ của mình liệu có thích hợp hay không cho nên có chút ý tứ hời hợt. Đến khi thẳng người dậy liền trông thấy Trường An Quân nhìn mình cười thì đoán chừng đại khái không có vấn đề gì.

“Hoàn Trạch tiên sinh cuối cùng đã tới rồi.” Trường An Quân cười rạng rỡ đến độ có phần quái lạ: “Lại đây, áp giải tiên sinh xuống thẩm vấn nào.”

Dịch Khương còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị hai binh sĩ khống chế tay chân, ngạc nhiên không thôi, lẽ nào mới rồi mình hành lễ không đúng quy củ? Vậy cũng đâu cần bắt người chứ!

Đam Khuy là người nóng tính, thấy vậy lập tức nhanh chóng chạy vào: “Trường An Quân thế này là có ý gì?”

Trường An Quân nghiêng người tựa vào đệm, kéo giãn hai chân do ngồi một lúc lâu: “Chuyện hôm nay ta đi Thanh Phong Ngụ bị thái hậu biết được, người cho rằng trong tang kỳ của phụ vương ta lại mặc áo đỏ, xem ca múa chính là đại tội, muốn trị tội ta ấy mà.”

Đam Khuy nhíu mày: “Chuyện này có can hệ gì với Hoàn Trạch tiên sinh, sao Trường An Quân lại muốn bắt người?”

Trường An Quân liếc mắt một cái: “Đương nhiên có liên quan. Hoàn Trạch tiên sinh là môn hạ mưu trí của ta, ta bị vấn tội, lẽ nào không phải do tiên sinh thất trách à?”

“Nhưng, nhưng chuyện này vốn đâu phải do người giật dây đâu chứ!” Đam Khuy vội đến độ nói năng có chút lắp bắp.

Trường An Quân hất sợi tóc tán loạn xõa trước ngực, ngữ khí buồn thương, nhìn dáng vẻ cứ như mới vừa túc trực bên linh cữu: “Ta vốn phải giữ đạo hiếu với cha, nếu không phải muốn đi Thanh Phong Ngụ thì cũng đâu đến mức mặc áo đỏ, nếu không đi thì cũng đâu có xem ca múa kia, dù tiên sinh không xúi giục ta làm như vậy, nhưng những việc ta làm đích thực có liên quan với tiên sinh mà.”

“Ngài…” Đam Khuy tức đến mặt đỏ bừng bừng.

Dịch Khương cũng á khẩu, chẳng trách Đam Khuy bảo hắn không dễ nói chuyện, thì ra thật sự không phải kẻ lương thiện. Là nàng cứ nghĩ đấy là lẽ đương nhiên, còn tưởng người này dễ đối phó. Nếu lại bảo nàng ngồi tù, nàng chịu không nổi, nhưng bây giờ hi vọng Đam Khuy cứu nàng thì tuyệt đối không có khả năng, dáng vẻ này của Trường An Quân hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ sớm.

Nàng nghĩ nghĩ rồi bỗng lên tiếng: “Hành động này của Trường An Quân khiến ta nhớ tới một chuyện.”

Trường An Quân vốn đã đưa tay định bảo áp giải nàng lui xuống, nghe thế thì lại thả tay: “Ồ? Chuyện gì? Nói ra nghe thử.”

“Tại hạ có một bằng hữu, vì mua một cái tráp tinh xảo mà tiêu hết toàn bộ tiền mang theo trên người, chỉ còn lại túi tiền rỗng. Nhưng nàng ấy không phát hiện khóa của cái tráp kia đã hỏng, đem túi tiền đặt vào trong tráp rồi về nhà, kết quả dọc đường sơ ý bị kẻ trộm mở tráp trộm mất túi tiền. Ta cũng không biết nàng ấy nên mua cái tráp này,hay là không nên mua cái tráp.”

Trường An Quân không nén nổi tò mò ngồi thẳng người dậy: “Có ý gì?”

Dịch Khương nói: “Nếu nàng ấy không mua cái tráp, như vậy túi tiền sẽ không đặt vào bên trong cái tráp để rồi bị người ta trộm mất; nhưng ít nhiếu cũng vì nàng ấy mua cái tráp này mà tiêu hết toàn bộ tiền mang theo, lúc bị trộm túi tiền mới không bị tổn thất gì, cho nên ta cũng nghĩ không thông rốt cuộc nàng ấy mua là đúng hay không đúng.”

Mắt Trường An Quân khẽ đảo, vẻ mặt dần trở nên khó đoán: “Ngươi muốn nói ta chính là cái tráp kia?”

Dịch Khương dùng gương mặt không chút cảm xúc thể hiện vẻ cao ngạo lạnh lùng của mình lúc này, nhưng nội tâm thì khinh miệt phì một tiếng.

Bằng hữu gì chứ, thực ra chính là nàng đó. Trước đây dốc hết vốn liếng mua một cái giỏ xách, tiêu hết toàn bộ tiền mặt trong ví, kết quả xách túi ra ngoài chưa bao lâu thì ví tiền bị trộm mất. Sau đó nàng cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mua cái giỏ xách kia là đúng hay sai. Hôm nay cũng là nhanh trí trong nguy cấp, chợt nhớ tới chuyện này, nhưng phàm là kẻ thông minh thì đều suy nghĩ nhiều, ngại gì không cải biên một chút vờn hắn chứ.

Môn khách ấy à, không dựa vào mồm mép thì sao mà ăn cơm. Dù sao nàng đọc lịch sử thấy mấy môn khách kia hình như đều là ba hoa khoác lác nói hươu nói vượn, có điều ba hoa đến độ kỹ năng siêu phàm mà thôi.

Trường An Quân cũng thật sự chiêm nghiệm hồi lâu, mắt lại đảo đến trên người Dịch Khương.

Trước đây Dịch Khương từng mua một quyển sách, giải thích phương pháp làm thế nào thông qua biểu cảm trên mặt để phán đoán tâm lý đối phương, nhưng lúc đó chỉ mua đọc chơi chơi nên cũng nhớ không rõ viết cái gì. Bây giờ thật sự hối hận khi ấy không chịu nghiên cứu kỹ một chút, cho nên nói “Sách tới khi dùng hận sao ít thế” chính là chỉ loại tình cảnh trước mắt này nè.

“Ta hiểu rồi.” Trường An Quân cuối cùng ngẫm nghĩ xong, nhưng sắc mặt lại không tốt như vậy.

Dịch Khương thầm nghĩ ngươi rốt cuộc hiểu cái gì thế, ta vốn chỉ nói quanh co vòng vèo, ngay chính ta cũng không hiểu mà!

Trường An Quân hừ một tiếng, đến ngữ khí cũng thay đổi: “Lúc trước ở phủ thúc phụ, ngươi ở trước mặt mọi người chỉ trích ta không nên mặc nữ trang gặp người, chữ chữ đàn áp, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôn ta làm minh chủ, nếu ta không làm gì cả thì há chẳng phải sẽ khiến ngươi cho rằng “minh chủ” này dễ lường gạt?”

Mắt Dịch Khương giật một cái, nội tâm gào thét, không ngờ còn có ân oán này à! Bình Nguyên Quân ơi, ông đang đào hố tôi đấy!

Trường An Quân đứng dậy, cười lạnh nói: “Cho dù ngươi là đệ tử của Quỷ Cốc Tử tiên sinh đi nữa, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ dung túng cho một kẻ ngôn từ bất kính với ta trở thành môn hạ của mình?”

“Bởi vì…..” Bàn tay níu vạt áo của Dịch Khương vô thức níu chặt, đáp bừa một câu: “Bởi vì lúc đó ta cố ý.”

Trường An Quân sửng sốt: “Cái gì?”

Dịch Khương cố gắng dùng giọng điệu thật lập lờ: “Lúc đó khi ta dốc sức vì Bình Nguyên Quân thì đã nhận ra tư thái hơn người của Trường An Quân, vẫn luôn tìm cơ hội đầu quân, nhưng tránh để Bình Nguyên Quân sinh nghi, trước tiên chỉ có thể chủ động tạo hiềm khích với Trường An Quân, ngày sau xuất phủ đầu nhập sẽ không khiến người khác chú ý.”

Trường An Quân híp mắt chăm chú nhìn nàng, như thể đang cân nhắc thật giả.

Dịch Khương đã làm thì làm đến cùng, cao giọng nói: “Cái tráp này của tại hạ, chủ công rốt cuộc có mua hay không?”

Trường An Quân liếc qua, ánh mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên quan sát nàng một lượt, sắc mặt cũng biến hóa bất định. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn phất tay: “Cũng được, trước mua xem thử, không tốt thì vứt đi cũng không muộn, dù sao ta cũng không thiệt.”

Chúng binh sĩ trái phải lui ra, Dịch Khương cũng thầm thở phào một hơi.

Quản sự nhận lệnh tới dẫn họ đi bố trí ổn thỏa, lúc này bước chân Dịch Khương nhanh hơn rất nhiều, ngay cả Đam Khuy suýt nữa thì đuổi không kịp.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại bị Trường An Quân gọi.

“Đúng rồi, ta sớm đã muốn hỏi, kẻ trộm kia lúc trộm túi tiền trong tráp vì sao không phát hiện nó rỗng không? Vào tới tay còn không biết, trên đời này sao lại có kẻ trộm đần thế chứ?”

“…………..” Dịch Khương thầm nghĩ ta chế hết nửa ngày bộ dễ lắm sao, còn xoắn xít ba cái chi tiết này mần chi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện