Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 27
Sau khi quyền lực của Công tử Minh bị nhổ bỏ, nhóm quý lão Triệu quốc vẫn chưa thể nào vực dậy. Bình Nguyên Quân Triệu Thắng ở trong giới quý tộc độc tôn nên hết sức vui mừng, nhìn Dịch Khương quả thực đâu đâu cũng thuận mắt. Cho nên lúc phân chia quyền lực của Công tử Minh hắn vẫn nhớ tới nàng, đặc biệt phái người hỏi nàng cần bao nhiêu hoàng kim.
Dịch Khương biểu hiện cực kỳ hưng phấn, mở miệng muốn một ngàn lượng.
Lão già Công tử Minh thứ nhiều chính là tiền, Triệu Thắng cảm thấy cô nương này không hổ đến từ trong núi, hoàn toàn chưa từng thấy sự đời! Vì vậy tốt bụng đề xuất ngoại trừ một ngàn lượng ra nàng còn có thể chọn một mảnh đất phong trong số đất của Công tử Minh làm của mình.
Dịch Khương chờ chính là câu này của ông ta, liền giả bộ cái gì cũng không hiểu, ở trên bản đồ khoanh một vòng trên mảnh đất Thù Do kia.
Triệu Thắng rất chi vui vẻ. Nơi này trước đây là địa bàn của Tam Hồ, hoang vu cằn cỗi, may mà nàng chọn nên không nói hai lời liền cắt cho nàng.
Thực ra Dịch Khương đã nhìn ra Thù Do là một nơi tốt, tây giáp Tần, đông giáp Ngụy, mặc dù thuế khóa thu được rất ít nhưng sau này nếu như buộc phải tới đất phong lánh nạn thì cũng xem như có đường lui.
Có điều cái tên hiệu “Thù Do Quân” không phải hơi bị khó nghe à…
Nàng dùng một ngàn lượng Triệu Thắng đưa dùng để chiêu binh mãi mã, kêu người tới Thù Do huấn luyện hộ vệ, cũng coi như bảo hộ cho sau này.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đông qua, bước sang năm thứ hai Triệu tân vương, nhưng thương thế của Dịch Khương vẫn như cũ không chút khởi sắc.
Tháng tư, Đam Khuy hào hứng nói sắp tới sinh thần của nàng rồi—thực ra cũng là ngày mà Quỷ Cốc tiên sinh nhặt được nàng trong núi.
Dịch Khương cảm thấy thực khó tin, nếu như tính từ thời điểm mới tới chính là mấy tháng ở trong ngục kia đến nay, vậy mà đã hơn một năm rồi.
Ở nơi này, bước sang tuổi mười lăm mang ý nghĩa đã thành niên. Đây là chuyện trọng đại, ngay cả Công Tây Ngô cũng đặc biệt gửi hai cây trâm ngọc làm lễ mừng cho nàng.
Bản thân Dịch Khương cũng rất hào hứng. Trước đây nàng khó khăn lắm mới rèn luyện thành dáng vóc trước lồi sau vểnh, eo thon chân dài, kết quả vừa sáng ra phát hiện tới đây, vóc người thì như cái mầm đậu, không biết đã âm thầm ảo não biết bao nhiêu, hiện giờ coi như đầy đặn hơn chút rồi.
Khoảng thời gian này bởi vì thương tật của nàng nên mọi người đều ủ rũ, nàng liền bảo Đam Khuy chuẩn bị yến tiệc, muốn toàn bộ trên dưới trong phủ đều tới chúc mừng.
Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị lễ vật, Bùi Uyên liền âm thầm đi gặp Thiếu Cưu.
Phòng giam Thiếu Cưu nằm ở phía Bắc, cửa hướng phía Nam, trước đây vào mùa đông đều ngày ngày đưa than củi tới để nàng giữ ấm, cơm nước cũng rất đàng hoàng, kỳ thực là ưu đãi cực lớn.
Bùi Uyên cũng không phải tới lần đầu, tùy tùng đã nhìn mãi thành quen. Hắn đi vào trong trước tiên khép cửa lại rồi tự nhiên ngồi xuống: “Đã mấy tháng rồi ngươi vẫn chưa nghĩ thông?”
Thiếu Cưu vốn đang ngồi sau án thư đọc sách, nghe hắn nói liền quay lưng lại, hừ lạnh một tiếng.
“Trước đây ngươi giam giữ Hoàn Trạch tiên sinh trong cơ quan, nhưng hiện giờ người ta lại chiêu đãi ngươi đồ ngon thức tốt, sao ngươi lại không thể cúi đầu chứ?”
Thiếu Cưu vẫn không ừ hử gì như cũ.
Bùi Uyên chống má: “Ta nghĩ xong rồi, nếu ngươi không đồng ý với nàng ấy thì ta sẽ kêu nàng ấy đưa ngươi đi vậy.”
Thiếu Cưu nghe thế liền xoay người: “Đưa ta đi?”
“Đúng đó, dù gì ngươi cũng không muốn ở lại đây. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ nói Hoàn Trạch tiên sinh tìm một cô nương tốt cho ta.”
“………Tìm một cô nương tốt cho ngươi làm gì?”
“Làm thê tử đó!” Bùi Uyên lườm nàng: “Có ngươi ở đây chắc chắn sẽ khoa chân múa tay, ngươi đi rồi ta mới có thể an tâm lựa chọn chứ.”
“RẦM” một tiếng, Thiếu Cưu đập trúc giản xuống bàn: “Cô nương Triệu quốc có gì tốt hơn Hàn quốc hả?”
“Có chứ, ta ở Triệu quốc suốt mấy năm đã quen với Triệu quốc, người Triệu quốc đương nhiên cũng quen thuộc.”
Thiếu Cưu giận đến mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn suốt nửa ngày rồi đột nhiên hất cằm: “Ai nói ta muốn đi? Ta đã quyết định sẽ đồng ý với Hoàn Trạch rồi.”
Bùi Uyên ngắt lời: “Ai tin ngươi chứ?”
Thiếu Cưu lập tức đứng phắt dậy: “Ta đích thân đi nói với nàng ta, ngươi nhìn cho rõ vào!”
Bùi Uyên nhìn mấy tùy tùng kia tựa như áp giải phạm nhân áp tải nàng ấy ra ngoài, thầm nói Hoàn Trạch tiên sinh đúng là thần tiên, cứ nói theo lời nàng dặn, quả nhiên thật sự thành công rồi! (Mic: bảo sao toai thấy đồng chí này nay EQ cao dữ)
Đêm đó trong phủ mở tiệc, Dịch Khương vạn phần vui vẻ. Thiếu Cưu đồng ý yêu cầu của nàng quả thực là lễ vật đáng kinh ngạc nhất, thuật cơ quan cùng nhân mạch của Mặc gia đều là thứ mà nàng khát cầu.
Người ngồi trong sảnh cũng không đông, trong đó có một người là nữ quản sự do Thái hậu đặc biệt phái tới chăm sóc nàng, cẩn trọng trầm ổn, tên Tức Thường; một người khác là hộ vệ được đề bạt gần đây của Dịch Khương, tên gọi Đông Quách Hoài; còn lại chính là Đam Khuy và Bùi Uyên.
Thiếu Cưu tự nhiên ngồi ở ghế thượng khách, toàn thân trên dưới đều thay mới, không mấy vui vẻ ngồi đối diện với Dịch Khương, tay cầm cốc rượu, thi thoảng lại trừng Bùi Uyên đang ngồi cạnh một cái, hận không thể lọc da rút gân hắn.
Dịch Khương cố ý khiêu khích nàng ấy, quay qua nói với Bùi Uyên: “Lần này ngươi thuyết phục được Thiếu Cưu, thật sự là một đại công, ta phải tạ ơn ngươi thế nào mới được đây?”
Thiếu Cưu vừa nghe liền hoảng, muốn lên tiếng nhưng nhớ ra nàng không nghe được, chỉ có thể hung hăng cắn môi.
Bùi Uyên rất hứng khởi, ngón tay chấm rượu, ở trên mặt bàn của nàng viết hai chữ “Công Tây”.
“Ngươi muốn gặp Công Tây Ngô?”
Bùi Uyên gật đầu lia lịa, Đam Khuy bỗng thình lình hắt cho hắn một thùng nước lạnh: “Chờ hôm nào đó ngươi không còn ngất nữa thì hẵng nói.”
Mọi người đều bật cười ha hả, ngay cả Thiếu Cưu cũng vui vẻ.
Nhờ chuyện hài này mà bầu không khí không còn tịch mịch, nhưng Dịch Khương lại cảm thấy quạnh quẽ, dù trên mặt vẫn là nụ cười nhưng đôi mắt thi thoảng vẫn hướng về phía cửa.
Thật ra hôm nay nàng cũng có mời Công Tây Ngô.
Rượu qua ba vòng, khóe mắt bỗng thoáng thấy có người đi vào, nàng vội quay đầu nhìn, nhưng người tới lại là đồng tử thiếp thân bên cạnh Công Tây Ngô.
Hắn hành lễ với Dịch Khương, hai tay dâng lên một thư hàm. Bên trên bì thư bằng da dê không hề viết gì, chỉ dán nhánh cỏ tía, cỏ có ba lá, dài mảnh như bông lúa.
Đây là phong thư thứ hai được Công Tây Ngô gửi cho nàng bằng phương thức này.
Dịch Khương đón lấy, đồng tử liền cáo từ rời đi. Nàng mở ra xem, thì ra sáng nay Công Tây Ngô đã phụng lệnh Thái hậu đi hình địa quan sát dân tình, chẳng trách không thể đến được.
Triệu thái hậu vậy mà càng ngày càng trọng dụng hắn.
Dịch Khương cho thư hàm vào tay áo, bưng cốc rượu lên, ánh nến sóng sánh trong nước, phản chiếu cây trâm ngọc nàng đang cài trên tóc.
Trước lúc cài còn suy nghĩ liệu có phải hơi lộ liễu không mà đắn đo hết nửa ngày, không ngờ người tặng trâm ngọc căn bản không tới.
Không có nghi thức cập kê, chỉ có bữa cơm như vậy, ái đồ của Quỷ Cốc tiên sinh liền thành niên.
Triệu vương Đan và Bình Nguyên Quân đều gửi hậu lễ, các quan viên khác hiển nhiên cũng nương theo chiều gió, Dịch Khương nhân cơ hội mở rộng quan hệ.
Triệu thái hậu đã từ Đại Quận trở về Hàm Đan, nhưng không có phản ứng gì, trong khi lần trước ngay cả chuyện nguyệt sự bà cũng từng hỏi. Mới đầu Dịch Khương tưởng bà muốn để nàng được an tâm dưỡng thương, về sau bảo Tức Thường vào cung thăm hỏi mới biết bà ngã bệnh.
Triệu thái hậu mới hơn bốn mươi, nhưng không biết từ khi nào lại bệnh tật quấn thân, hiện giờ cả ngày chỉ ăn được một chút cháo, căn bản không cách nào xuống giường được.
Dịch Khương có hơi bất an, trong ấn tượng của nàng bà chưa từng bị bệnh nặng như vậy.
Đầu tháng năm, Tức Thường lại vào cung lần nữa, lần này quay trở về nói Triệu thái hậu muốn gặp nàng.
Dịch Khương lập tức chuẩn bị nhập cung, dọc đường lo lắng không thôi.
Tẩm điện của Triệu thái hậu hiện giờ toàn là mùi thuốc. Nàng dừng ở trước cửa một lúc, đợi đến khi thích ứng được mùi này rồi mới vào. Triệu thái hậu nằm trên tháp, gầy đến độ gần như trơ xương, nàng vừa liếc thấy thì liền nhíu mày.
Nghe thấy tiếng chào, Triệu thái hậu mới khe khẽ mở mắt. Cạnh giường đặt một tiểu án hình vuông, một nội thị quỳ phía sau án, môi Triệu thái hậu mấp máy, hắn liền nhấc bút viết xuống, đưa cho Dịch Khương.
“Ta muốn gặp Trùng Kiêu.”
Đây là câu đầu tiên của Triệu thái hậu.
Khi lâm trọng bệnh, con người đương nhiên sẽ nhớ người thân, huống chi Triệu Trùng Kiêu là tiểu nhi tử mà bà thương yêu nhất. Dịch Khương ngồi quỳ cạnh tháp, khẽ nói: “Vậy thần liền nghĩ cách đón Trường An Quân về.”
Thế nhưng Triệu thái hậu lại lắc đầu, cánh môi mấp máp hé mở, nội thị đem lời bà nói đưa qua.
“Ta đã từng gửi thư cho Quân vương hậu, nhưng bà ấy nói nếu không có lý do chính đáng thì không thể thả người về nước.”
Trong lòng Dịch Khương tỏ tường. Thông thường mà nói, hai nước kết minh sẽ cần con tin để gắn bó duy trì liên kết. Lý do chính đáng mà Quân vương hậu nói, hoặc là về nước kế nhiệm quốc vương, hoặc là về nước thành hôn. Triệu vương Đan khỏe mạnh, Triệu Trùng Kiêu muốn kế nhiệm quốc vương là chuyện không có khả năng, có điều thành hôn thì rất đơn giản.
“Đã vậy, Thái hậu liền chọn một người hôn phối với Trường An Quân là được.”
Triệu thái hậu thở dài một hơi.
“Trước mắt chỉ còn Sở quốc có vương phi tuổi tác tương xứng với Trùng Kiêu, nhưng Sở quốc giao hảo tốt với Tần quốc, sẽ không để nữ nhi gả đến Triệu, cho nên muốn chọn người, chỉ có thể chọn ở Triệu quốc.”
Dịch Khương gật đầu: “Nữ nhi đại thần Triệu quốc cũng tốt.”
Triệu thái hậu nhìn nàng, lần này lời nói rất chậm, một lúc lâu sau nội thị mới đem thẻ gỗ đưa cho Dịch Khương.
“Nữ nhi đại thần sao có thể sánh được với đại thần? Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp.”
Dịch Khương hoảng hồn.
Triệu thái hậu lại mấp máy môi, nội thị múa bút như bay.
“Ta vốn cũng không nghĩ tới tình huống này, nhưng ngẫm kỹ, đây cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu việc thành, Trùng Kiêu có thể về Triệu, với ngươi mà nói cũng là chốn về tốt đẹp. Trùng Kiêu dù gì cũng là đệ đệ ruột của Vương thượng, phu nhân của nó không ai dám dễ dàng động tới, ngươi đã mất đi thính giác, có người bảo bọc chung quy cũng là chuyện tốt.”
Dịch Khương chưa từng nghĩ tới cần phải dựa vào hôn sự để tự bảo vệ bản thân, nhưng cũng không tiện thẳng thừng cự tuyệt nên cúi đầu nói: “Thần xuất thân hàn vi, không xứng với Trường An Quân.”
Triệu thái hậu nhấc tay xoa đầu nàng, nội thị lập tức đưa thẻ gỗ qua.
“Không cần trả lời quá nhanh, chi bằng ngươi cứ suy nghĩ một chút.”
Dịch Khương biểu hiện cực kỳ hưng phấn, mở miệng muốn một ngàn lượng.
Lão già Công tử Minh thứ nhiều chính là tiền, Triệu Thắng cảm thấy cô nương này không hổ đến từ trong núi, hoàn toàn chưa từng thấy sự đời! Vì vậy tốt bụng đề xuất ngoại trừ một ngàn lượng ra nàng còn có thể chọn một mảnh đất phong trong số đất của Công tử Minh làm của mình.
Dịch Khương chờ chính là câu này của ông ta, liền giả bộ cái gì cũng không hiểu, ở trên bản đồ khoanh một vòng trên mảnh đất Thù Do kia.
Triệu Thắng rất chi vui vẻ. Nơi này trước đây là địa bàn của Tam Hồ, hoang vu cằn cỗi, may mà nàng chọn nên không nói hai lời liền cắt cho nàng.
Thực ra Dịch Khương đã nhìn ra Thù Do là một nơi tốt, tây giáp Tần, đông giáp Ngụy, mặc dù thuế khóa thu được rất ít nhưng sau này nếu như buộc phải tới đất phong lánh nạn thì cũng xem như có đường lui.
Có điều cái tên hiệu “Thù Do Quân” không phải hơi bị khó nghe à…
Nàng dùng một ngàn lượng Triệu Thắng đưa dùng để chiêu binh mãi mã, kêu người tới Thù Do huấn luyện hộ vệ, cũng coi như bảo hộ cho sau này.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đông qua, bước sang năm thứ hai Triệu tân vương, nhưng thương thế của Dịch Khương vẫn như cũ không chút khởi sắc.
Tháng tư, Đam Khuy hào hứng nói sắp tới sinh thần của nàng rồi—thực ra cũng là ngày mà Quỷ Cốc tiên sinh nhặt được nàng trong núi.
Dịch Khương cảm thấy thực khó tin, nếu như tính từ thời điểm mới tới chính là mấy tháng ở trong ngục kia đến nay, vậy mà đã hơn một năm rồi.
Ở nơi này, bước sang tuổi mười lăm mang ý nghĩa đã thành niên. Đây là chuyện trọng đại, ngay cả Công Tây Ngô cũng đặc biệt gửi hai cây trâm ngọc làm lễ mừng cho nàng.
Bản thân Dịch Khương cũng rất hào hứng. Trước đây nàng khó khăn lắm mới rèn luyện thành dáng vóc trước lồi sau vểnh, eo thon chân dài, kết quả vừa sáng ra phát hiện tới đây, vóc người thì như cái mầm đậu, không biết đã âm thầm ảo não biết bao nhiêu, hiện giờ coi như đầy đặn hơn chút rồi.
Khoảng thời gian này bởi vì thương tật của nàng nên mọi người đều ủ rũ, nàng liền bảo Đam Khuy chuẩn bị yến tiệc, muốn toàn bộ trên dưới trong phủ đều tới chúc mừng.
Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị lễ vật, Bùi Uyên liền âm thầm đi gặp Thiếu Cưu.
Phòng giam Thiếu Cưu nằm ở phía Bắc, cửa hướng phía Nam, trước đây vào mùa đông đều ngày ngày đưa than củi tới để nàng giữ ấm, cơm nước cũng rất đàng hoàng, kỳ thực là ưu đãi cực lớn.
Bùi Uyên cũng không phải tới lần đầu, tùy tùng đã nhìn mãi thành quen. Hắn đi vào trong trước tiên khép cửa lại rồi tự nhiên ngồi xuống: “Đã mấy tháng rồi ngươi vẫn chưa nghĩ thông?”
Thiếu Cưu vốn đang ngồi sau án thư đọc sách, nghe hắn nói liền quay lưng lại, hừ lạnh một tiếng.
“Trước đây ngươi giam giữ Hoàn Trạch tiên sinh trong cơ quan, nhưng hiện giờ người ta lại chiêu đãi ngươi đồ ngon thức tốt, sao ngươi lại không thể cúi đầu chứ?”
Thiếu Cưu vẫn không ừ hử gì như cũ.
Bùi Uyên chống má: “Ta nghĩ xong rồi, nếu ngươi không đồng ý với nàng ấy thì ta sẽ kêu nàng ấy đưa ngươi đi vậy.”
Thiếu Cưu nghe thế liền xoay người: “Đưa ta đi?”
“Đúng đó, dù gì ngươi cũng không muốn ở lại đây. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ nói Hoàn Trạch tiên sinh tìm một cô nương tốt cho ta.”
“………Tìm một cô nương tốt cho ngươi làm gì?”
“Làm thê tử đó!” Bùi Uyên lườm nàng: “Có ngươi ở đây chắc chắn sẽ khoa chân múa tay, ngươi đi rồi ta mới có thể an tâm lựa chọn chứ.”
“RẦM” một tiếng, Thiếu Cưu đập trúc giản xuống bàn: “Cô nương Triệu quốc có gì tốt hơn Hàn quốc hả?”
“Có chứ, ta ở Triệu quốc suốt mấy năm đã quen với Triệu quốc, người Triệu quốc đương nhiên cũng quen thuộc.”
Thiếu Cưu giận đến mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn suốt nửa ngày rồi đột nhiên hất cằm: “Ai nói ta muốn đi? Ta đã quyết định sẽ đồng ý với Hoàn Trạch rồi.”
Bùi Uyên ngắt lời: “Ai tin ngươi chứ?”
Thiếu Cưu lập tức đứng phắt dậy: “Ta đích thân đi nói với nàng ta, ngươi nhìn cho rõ vào!”
Bùi Uyên nhìn mấy tùy tùng kia tựa như áp giải phạm nhân áp tải nàng ấy ra ngoài, thầm nói Hoàn Trạch tiên sinh đúng là thần tiên, cứ nói theo lời nàng dặn, quả nhiên thật sự thành công rồi! (Mic: bảo sao toai thấy đồng chí này nay EQ cao dữ)
Đêm đó trong phủ mở tiệc, Dịch Khương vạn phần vui vẻ. Thiếu Cưu đồng ý yêu cầu của nàng quả thực là lễ vật đáng kinh ngạc nhất, thuật cơ quan cùng nhân mạch của Mặc gia đều là thứ mà nàng khát cầu.
Người ngồi trong sảnh cũng không đông, trong đó có một người là nữ quản sự do Thái hậu đặc biệt phái tới chăm sóc nàng, cẩn trọng trầm ổn, tên Tức Thường; một người khác là hộ vệ được đề bạt gần đây của Dịch Khương, tên gọi Đông Quách Hoài; còn lại chính là Đam Khuy và Bùi Uyên.
Thiếu Cưu tự nhiên ngồi ở ghế thượng khách, toàn thân trên dưới đều thay mới, không mấy vui vẻ ngồi đối diện với Dịch Khương, tay cầm cốc rượu, thi thoảng lại trừng Bùi Uyên đang ngồi cạnh một cái, hận không thể lọc da rút gân hắn.
Dịch Khương cố ý khiêu khích nàng ấy, quay qua nói với Bùi Uyên: “Lần này ngươi thuyết phục được Thiếu Cưu, thật sự là một đại công, ta phải tạ ơn ngươi thế nào mới được đây?”
Thiếu Cưu vừa nghe liền hoảng, muốn lên tiếng nhưng nhớ ra nàng không nghe được, chỉ có thể hung hăng cắn môi.
Bùi Uyên rất hứng khởi, ngón tay chấm rượu, ở trên mặt bàn của nàng viết hai chữ “Công Tây”.
“Ngươi muốn gặp Công Tây Ngô?”
Bùi Uyên gật đầu lia lịa, Đam Khuy bỗng thình lình hắt cho hắn một thùng nước lạnh: “Chờ hôm nào đó ngươi không còn ngất nữa thì hẵng nói.”
Mọi người đều bật cười ha hả, ngay cả Thiếu Cưu cũng vui vẻ.
Nhờ chuyện hài này mà bầu không khí không còn tịch mịch, nhưng Dịch Khương lại cảm thấy quạnh quẽ, dù trên mặt vẫn là nụ cười nhưng đôi mắt thi thoảng vẫn hướng về phía cửa.
Thật ra hôm nay nàng cũng có mời Công Tây Ngô.
Rượu qua ba vòng, khóe mắt bỗng thoáng thấy có người đi vào, nàng vội quay đầu nhìn, nhưng người tới lại là đồng tử thiếp thân bên cạnh Công Tây Ngô.
Hắn hành lễ với Dịch Khương, hai tay dâng lên một thư hàm. Bên trên bì thư bằng da dê không hề viết gì, chỉ dán nhánh cỏ tía, cỏ có ba lá, dài mảnh như bông lúa.
Đây là phong thư thứ hai được Công Tây Ngô gửi cho nàng bằng phương thức này.
Dịch Khương đón lấy, đồng tử liền cáo từ rời đi. Nàng mở ra xem, thì ra sáng nay Công Tây Ngô đã phụng lệnh Thái hậu đi hình địa quan sát dân tình, chẳng trách không thể đến được.
Triệu thái hậu vậy mà càng ngày càng trọng dụng hắn.
Dịch Khương cho thư hàm vào tay áo, bưng cốc rượu lên, ánh nến sóng sánh trong nước, phản chiếu cây trâm ngọc nàng đang cài trên tóc.
Trước lúc cài còn suy nghĩ liệu có phải hơi lộ liễu không mà đắn đo hết nửa ngày, không ngờ người tặng trâm ngọc căn bản không tới.
Không có nghi thức cập kê, chỉ có bữa cơm như vậy, ái đồ của Quỷ Cốc tiên sinh liền thành niên.
Triệu vương Đan và Bình Nguyên Quân đều gửi hậu lễ, các quan viên khác hiển nhiên cũng nương theo chiều gió, Dịch Khương nhân cơ hội mở rộng quan hệ.
Triệu thái hậu đã từ Đại Quận trở về Hàm Đan, nhưng không có phản ứng gì, trong khi lần trước ngay cả chuyện nguyệt sự bà cũng từng hỏi. Mới đầu Dịch Khương tưởng bà muốn để nàng được an tâm dưỡng thương, về sau bảo Tức Thường vào cung thăm hỏi mới biết bà ngã bệnh.
Triệu thái hậu mới hơn bốn mươi, nhưng không biết từ khi nào lại bệnh tật quấn thân, hiện giờ cả ngày chỉ ăn được một chút cháo, căn bản không cách nào xuống giường được.
Dịch Khương có hơi bất an, trong ấn tượng của nàng bà chưa từng bị bệnh nặng như vậy.
Đầu tháng năm, Tức Thường lại vào cung lần nữa, lần này quay trở về nói Triệu thái hậu muốn gặp nàng.
Dịch Khương lập tức chuẩn bị nhập cung, dọc đường lo lắng không thôi.
Tẩm điện của Triệu thái hậu hiện giờ toàn là mùi thuốc. Nàng dừng ở trước cửa một lúc, đợi đến khi thích ứng được mùi này rồi mới vào. Triệu thái hậu nằm trên tháp, gầy đến độ gần như trơ xương, nàng vừa liếc thấy thì liền nhíu mày.
Nghe thấy tiếng chào, Triệu thái hậu mới khe khẽ mở mắt. Cạnh giường đặt một tiểu án hình vuông, một nội thị quỳ phía sau án, môi Triệu thái hậu mấp máy, hắn liền nhấc bút viết xuống, đưa cho Dịch Khương.
“Ta muốn gặp Trùng Kiêu.”
Đây là câu đầu tiên của Triệu thái hậu.
Khi lâm trọng bệnh, con người đương nhiên sẽ nhớ người thân, huống chi Triệu Trùng Kiêu là tiểu nhi tử mà bà thương yêu nhất. Dịch Khương ngồi quỳ cạnh tháp, khẽ nói: “Vậy thần liền nghĩ cách đón Trường An Quân về.”
Thế nhưng Triệu thái hậu lại lắc đầu, cánh môi mấp máp hé mở, nội thị đem lời bà nói đưa qua.
“Ta đã từng gửi thư cho Quân vương hậu, nhưng bà ấy nói nếu không có lý do chính đáng thì không thể thả người về nước.”
Trong lòng Dịch Khương tỏ tường. Thông thường mà nói, hai nước kết minh sẽ cần con tin để gắn bó duy trì liên kết. Lý do chính đáng mà Quân vương hậu nói, hoặc là về nước kế nhiệm quốc vương, hoặc là về nước thành hôn. Triệu vương Đan khỏe mạnh, Triệu Trùng Kiêu muốn kế nhiệm quốc vương là chuyện không có khả năng, có điều thành hôn thì rất đơn giản.
“Đã vậy, Thái hậu liền chọn một người hôn phối với Trường An Quân là được.”
Triệu thái hậu thở dài một hơi.
“Trước mắt chỉ còn Sở quốc có vương phi tuổi tác tương xứng với Trùng Kiêu, nhưng Sở quốc giao hảo tốt với Tần quốc, sẽ không để nữ nhi gả đến Triệu, cho nên muốn chọn người, chỉ có thể chọn ở Triệu quốc.”
Dịch Khương gật đầu: “Nữ nhi đại thần Triệu quốc cũng tốt.”
Triệu thái hậu nhìn nàng, lần này lời nói rất chậm, một lúc lâu sau nội thị mới đem thẻ gỗ đưa cho Dịch Khương.
“Nữ nhi đại thần sao có thể sánh được với đại thần? Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp.”
Dịch Khương hoảng hồn.
Triệu thái hậu lại mấp máy môi, nội thị múa bút như bay.
“Ta vốn cũng không nghĩ tới tình huống này, nhưng ngẫm kỹ, đây cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu việc thành, Trùng Kiêu có thể về Triệu, với ngươi mà nói cũng là chốn về tốt đẹp. Trùng Kiêu dù gì cũng là đệ đệ ruột của Vương thượng, phu nhân của nó không ai dám dễ dàng động tới, ngươi đã mất đi thính giác, có người bảo bọc chung quy cũng là chuyện tốt.”
Dịch Khương chưa từng nghĩ tới cần phải dựa vào hôn sự để tự bảo vệ bản thân, nhưng cũng không tiện thẳng thừng cự tuyệt nên cúi đầu nói: “Thần xuất thân hàn vi, không xứng với Trường An Quân.”
Triệu thái hậu nhấc tay xoa đầu nàng, nội thị lập tức đưa thẻ gỗ qua.
“Không cần trả lời quá nhanh, chi bằng ngươi cứ suy nghĩ một chút.”
Bình luận truyện