Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 28
Trăng khuất tầng mây, đêm vắng tĩnh lặng. Dịch Khương từ trên giường bật dậy, mồ hôi lạnh đầy người.
Đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy mình bị chìm vào trong nước, muốn giãy giụa nhưng toàn thân đều bị trói chặt không cách nào động đậy, cảm giác được một cách rõ ràng bản thân đang chìm xuống, trong mắt chỉ có ánh trăng trên mặt nước…
Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau, mỗi lần sau khi tỉnh giấc đều cảm thấy mình vừa trải qua một trận chiến.
Thật ra khoảng thời gian này đã đỡ hơn một chút, thời điểm khi vừa xảy ra chuyện, nàng thậm chí không dám nhìn mặt nước.
Nàng để chân trần xuống giường, bước tới bàn rót một chén nước lạnh nhuận cổ họng, cảm xúc dần dần trở nên ổn định, không khỏi lại nhớ tới lời của Triệu thái hậu.
Với tình hình hiện tại của nàng, thân phận Triệu Trùng Kiêu quả thực là một chỗ dựa có thể bảo toàn sinh mạng. Ô che chở. Nhưng nàng hiểu rõ, Triệu thái hậu đưa ra đề nghị này tuyệt đối không chỉ có một suy nghĩ đó.
Sở dĩ nàng có được sự sủng ái và tín nhiệm của Triệu thái hậu, một mặt là do từng cống hiến vì Triệu quốc, mặt khác chính là vì nàng cũng là nữ tử. Triệu thái hậu đồng cảm nỗi khổ của nàng, đều là nữ tử nên có nhiều quan tâm, nhưng cũng sẽ không đại biểu nàng có được địa vị cùng tự do tuyệt đối. Bất kể thế nào, nàng cũng chỉ là một quân cờ của Triệu thái hậu, Triệu thái hậu muốn sử dụng thế nào cũng được.
Nếu hôn sự này thành, nhìn thế nào Triệu thái hậu đều là người được lợi. Sau này Triệu Trùng Kiêu có thể tam thê tứ thiếp, nhưng cả đời nàng sẽ bị ràng buộc ở Triệu quốc, giống như Triệu thái hậu, cho dù cơ thể bệnh tật cũng phải cúc cung tận tụy vì Triệu quốc, bởi vì nơi đây có trượng phu cùng con cái của bà.
Đây là phương pháp hiệu quả nhất để rang buộc một nữ tử, nhưng nàng cũng không phải là nữ tử cổ đại ôm quan niệm xuất giá tòng phu, vấn đề này cũng không cách nào giải thích với Triệu thái hậu, nói rồi e rằng sẽ bị cho là sau khi rơi xuống nước, nàng bị hỏng không phải tai mà là đầu óc.
Triệu Trùng Kiêu lúc này cũng không ngủ được, ở trong phòng đập hết một đống đồ.
Ban ngày Triệu quốc gửi thư tới, hắn biết cuối cùng có thể về nước rồi, hưng phấn vô cùng, nào ngờ điều kiện vậy mà lại là thành hôn, còn là thành hôn với Hoàn Trạch!
Hắn trước giờ cũng chẳng lạ lẫm gì cái gọi là danh nhân nhã sĩ. Cao đồ của Quỷ cốc tiên sinh gì chứ, không phải là một nha đầu chốn sơn dã à. Lúc trước nếu không phải nàng ta mặt dày mày dạn, căn bản hắn sẽ không thu nàng ta vào làm môn khách, bây giờ còn muốn gả cho hắn? Đúng là kẻ ngốc nói mớ!
Chúng hạ nhân đều trốn bên ngoài không dám lên tiếng, Triệu Trùng Kiêu hai tay chống hông, ngực phập phồng lên xuống.
Hồi trước là ai liên mồm luôn miệng nói không lâu nữa sẽ nghênh đón hắn trở về? Kết quả thì sao, bản thân ở Triệu quốc quậy tung trời bạt nước vui vẻ, lại còn làm Triệu sứ, rồi làm Á khanh, suýt nữa còn gả vào Vương thất, phỏng chừng sớm đã đem chủ công này vứt ra ngoài chín tầng mây rồi!
Triệu Trùng Kiêu càng nghĩ càng tức, thầm nói bất luận thế nào cũng không thể để con sói mắt trắng này được lợi, cho dù cả đời không về nước cũng sẽ không cưới nàng ta!
Xuân ấm gió nhẹ, đương lúc sắc hoa rực rỡ. Trong Triệu vương cung, ngoại trừ nơi ở của Triệu thái hậu thì đâu đâu cũng là khung cảnh náo nhiệt phồn hoa.
Dịch Khương được Triệu vương Đan triệu kiến, theo cung nhân dẫn đường xuyên qua hành lang, vốn cho rằng tới thư phòng hắn, không ngờ cung nhân dừng lại ở ngự hoa viên.
Trong viên có đình, bên trong có bàn đá ghế đá, bên trên đặt bút mực thẻ gỗ. Triệu vương Đan mặc thường phục ngồi đó, trên mặt là nụ cười, hệt như một thiếu niên trong gia đình bình thường.
Dịch Khương sau khi hành lễ thì ngồi xuống, hắn không bảo thị tòng hầu hạ, tự mình nhấc bút viết chữ đẩy qua.
Sau chuyến đi lần trước ở Ngụy quốc, Tề và Ngụy thuận lợi đạt được ý định liên hôn, xuân này vương phi Ngụy quốc đã gả cho Thái tử Kiến của Tề, liên minh Tề Ngụy coi như đã kết. Thân là đồng minh của Tề nhưng Triệu quốc và Ngụy quốc không có kết nối, Triệu vương chính vì chuyện này nên muốn hỏi ý kiến Dịch Khương.
Dịch Khương thong thả viết xuống đề xuất của bản thân: “Tề Triệu đã kết minh, đồng minh của Tề quốc cũng là đồng minh của Triệu, có điều để đảm bảo vững chắc, Vương thượng có thể chọn một ngày tốt, hai nước Triệu Ngụy liên kết đồng minh, cử hành nghi thức chiêu cáo thiên hạ, cũng là cách tốt để họ không cách nào đổi ý.”
Triệu vương Đan chính là có ý ngày, nghe nàng nói như vậy thì liền hạ quyết tâm.
Dịch Khương đoán hắn hẳn còn chuyện khác, nếu không sẽ không đặc biệt gọi nàng vào cung, nào ngờ Triệu vương Đan cũng không nói gì tiếp nữa mà lại bảo người mời Vương hậu tới.
Rất nhanh, một nhóm thị nữ vây quanh một nữ tử trẻ tuổi đi đến trước mặt, y phục tơ lụa xanh sẫm, trâm vàng sức ngọc, trong tay ôm tã bọc, chỉ nhìn thanh thế phô trương thế này cũng có thể đoán ra thân phận.
Triệu vương Đan năm ngoái sau khi lên ngôi không lâu thì cưới Vương hậu, năm nay sinh cho hắn một nhi tử, sủng ái vô cùng, ở trong thâm cung trước giờ chưa có ai gặp qua. Dịch Khương cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
Triệu vương Đan lại viết chữ đưa qua: “Mẫu hậu thập phần thương yêu tôn tử mới sinh, cũng hi vọng sớm thấy huyết mạch của Trùng Kiêu ra đời.”
Gương mặt Vương hậu ngập tràn mãn nguyện ôm đứa trẻ qua cho nàng nhìn, Dịch Khương miễn cưỡng nặn ra nụ cười, miệng tán thưởng vài câu nhưng trong lòng đã rõ dụng ý của Triệu vương Đan.
Cơ thể này mới mười lăm tuổi, khó mà tưởng tượng hiện giờ kết hôn sinh con là tình cảnh gì, cho dù là Triệu vương Đan và Vương hậu trước mặt nhưng trong mắt nàng cũng chỉ giống như đứa trẻ lớn dẫn theo đứa trẻ nhỏ.
Mặc dù đã hoàn toàn chấp nhận mọi thứ của hiện tại, cũng nỗ lực thích ứng, nhưng hẳn vẫn có vấn đề kiên trì không thể thỏa hiệp. Dịch Khương không mong hôn nhân của bản thân bị người khác xếp đặt, mặc dù trong mắt người khác, đây là vinh quang lớn nhường nào.
Triệu vương Đan hiện giờ quả thực xem nàng như người nhà, có lẽ muốn làm thuyết khách thay Triệu thái hậu, nàng ngẫm nghĩ, hỏi: “Không biết Trường An Quân đã biết chuyện này chưa?”
Nét mặt Triệu vương Đan có chút ngượng ngùng, cười cười không đáp.
Thấy vậy Dịch Khương nhẹ nhõm hơn nhiều, Triệu Trùng Kiêu không đồng ý thì tốt, hắn phản kháng sẽ khiến nàng đỡ tốn sức hơn.
Thật ra không có cách nào giả vờ vui vẻ hòa thuận, Dịch Khương đứng dậy, mượn cớ đi thăm Triệu thái hậu rời khỏi Ngự hoa viên. Đi được nửa đường, nàng đưa tay sờ trâm ngọc đang cài trên tóc, thầm nghĩ không biết Công Tây Ngô biết được chuyện này sẽ nghĩ thế nào.
Hắn có để tâm hay không? Liệu có như lần trước nguyện ý ra mặt vì nàng?
Mấy ngày nay vẫn luôn cố ý không nghĩ tới chuyện của Công Tây Ngô, cảm thấy nghĩ nhiều chỉ tổ thêm phiền. Nàng rất rõ đây là gì, nhưng cũng rất phản kháng loại tình trạng như vậy. Công Tây Ngô không phải mấy nam hài nàng từng gặp trước giờ, những người đó vừa liếc mắt là đã có thể nhìn thấu. Hắn của hiện tại đối với nàng mà nói quả thực rất có sức hấp dẫn, nhưng nam nhân có bối cảnh như vậy rốt cuộc liệu có đáng để trả giá bằng tình cảm hay không, nàng cũng không dám chắc.
Sau khi hồi phủ, Dịch Khương suy đi nghĩ lại, viết một phong thư, dùng da dê làm bì thư, cỏ tía làm ấn, để khoái mã gửi cho Công Tây Ngô.
Triệu Trùng Kiêu nhìn cũng biết không phải kiểu âm thầm nổi nóng, quả nhiên hệt như lần trước viết thư gửi cho Dịch Khương, lần này văn chương lưu loát, đầy cả một cuộn trúc giản.
Dịch Khương vừa uống thuốc xong, ngồi ở sau án uống nước trắng để giảm bớt vị đắng kia, đọc xong thư của hắn thì cảm thấy miệng mồm càng đắng nghét.
Đầu tiên có thể xác định, thư này hẳn là do hắn tự tay viết, bởi vì từ nét mực đậm nhạt cho thấy cảm xúc của đương sự rất không ổn định.
Giống như hịch văn thảo phạt, trong thư miêu tả hết sức sâu sắc hình tượng nàng hệt như một kẻ tiểu nhân không nhớ cố chủ, chỉ biết mưu cầu vinh hoa phú quý cho bản thân.
Dịch Khương ngậm ngùi không biết làm sao hồi lâu, bỗng cảm giác không đúng lắm. Với tính cách của Triệu Trùng Kiêu, muốn mắng nàng hẳn là đã gửi thư từ sớm rồi, sao lại chờ đến tận bây giờ? Nàng gọi Tức Thường, bảo nàng ấy vào cung nghe ngóng tình hình.
Qua một hồi lâu, Thiếu Cưu bỗng như cơn gió xông vào phòng, cầm bút xẹt xẹt viết một hàng chữ đặt trước mắt nàng: “Nghe nói ngươi sắp gả cho người ta à?”
Dịch Khương lười lên tiếng, viết chữ đáp lại: “Ta không cho rằng nữ tử qua mười lăm sẽ phải gả cho người, hôn nhân cũng không nên là thủ đoạn để đạt được mục đích nào đó.”
Thiếu Cưu nhướn mày, hình như có chút ngạc nhiên, lại viết: “Suy nghĩ này vậy mà lại hợp với Mặc gia ta, ta rất tán thưởng ngươi.”
Nàng ấy vốn dĩ muốn tới hỏi rõ tình hình, nếu Hoàn Trạch sắp gả làm vợ người ta thì mình không cần đi theo nàng ta nữa, chẳng qua đáp án có được khiến nàng hài lòng, thậm chí có chút ngạc nhiên.
Dịch Khương hiếm khi được nàng ấy khen ngợi, đang cảm thấy buồn cười thì Tức Thường bước chân vội vội vàng vàng trở lại.
Tin tức mang đến không mấy lạc quan. Triệu Trùng Kiêu không chịu cưới nàng khiến Triệu thái hậu bất mãn, hiện Triệu thái hậu đã buông lời, bảo Triệu Trùng Kiêu không cưới không được.
Dịch Khương có phần thất vọng, Triệu thái hậu nói cho nàng suy nghĩ, nhưng nếu như ngay cả nhi tử của mình cũng có thể ép thì kết quả suy nghĩ của nàng lại có ý nghĩa gì cơ chứ?
Đam Khuy từ ngoài cửa đi vào, Dịch Khương vừa thấy hắn liền hỏi: “Có thư?”
Đam Khuy lắc đầu.
Từ Hàm Đan đến Hình Địa cũng không tính là xa. Thư gửi đi cao lắm qua hai ba ngày là có thể có hồi âm, nhưng đã nhiều ngày như vậy, Công Tây Ngô đối với chuyện này vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
Dịch Khương không khỏi tự giễu. Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, cũng có lẽ những việc làm trước đây căn bản chỉ là hành động vô tâm.
Đam Khuy đã ngồi quỳ xuống, viết chữ đưa cho nàng.
Dịch Khương nhận lấy lướt nhìn, tức thì đứng dậy, ra hiệu cho hắn theo mình ra ngoài.
Chỉ còn lại Thiếu Cưu và Tức Thường mặt mày ngơ ngác.
Dịch Khương lần đầu tiên đến thăm phủ Thượng khanh Triệu quốc, vừa vào cửa không bao xa đã đụng phải đồng tử. Trông thấy Dịch Khương tới, hắn liền vội tiến lên hành lễ.
Đam Khuy nói: “Công Tây tiên sinh ở đâu?”
Đồng tử đưa tay làm động tác mời, tiến lên dẫn đường.
Dịch Khương theo hắn đi về phía trước, bước chân gấp gáp, lúc đi tới khúc quanh suýt nữa thì ngã, vội vịn vào cây cột mới không thất thố.
Đồng tử dẫn họ đi tới phòng Công Tây Ngô. Cửa sổ mở rộng, mặt trời ngày xuân chiếu vào, trong phòng ngoại trừ bàn ghế thư tịch thì chỉ có một chiếc giường, hết sức đơn giản. Công Tây Ngô hiện đang tựa vào giường, thả tóc choàng áo, nhắm mắt dưỡng thần.
Đồng tử trước đi qua báo hắn có khách tới thăm rồi lại cẩn thận chuyển một cái bàn nhỏ đến, đặt bút mực và thẻ gỗ lên đó.
Dịch Khương đi qua, trên dưới đánh giá hắn một lượt, hỏi: “Nghe nói sư huynh bị thương, bị thương ở đâu?”
Công Tây Ngô lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Dịch Khương ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi nói: “Ta tưởng huynh cố ý không hồi âm thư của ta, thì ra là bị thương.”
Công Tây Ngô cầm bút viết: “Thực ra hôm nay ta mới đọc được thư muội, hiện giờ sự việc thế nào?”
Nghe được chính miệng hắn chứng thực, mây mù nơi đáy lòng Dịch Khương nháy mắt đều bị quét sạch, lắc đầu nói: “Không mấy tốt.”
Công Tây Ngô cúi đầu viết chữ, tóc dài che nửa gương mặt hắn, chỉ lộ ra hàng mi dài. Hắn đưa thẻ gỗ qua, thần sắc như thường.
Dịch Khương đọc lướt, trên đó chỉ viết hai chữ: “Đừng gả.”
Đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy mình bị chìm vào trong nước, muốn giãy giụa nhưng toàn thân đều bị trói chặt không cách nào động đậy, cảm giác được một cách rõ ràng bản thân đang chìm xuống, trong mắt chỉ có ánh trăng trên mặt nước…
Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau, mỗi lần sau khi tỉnh giấc đều cảm thấy mình vừa trải qua một trận chiến.
Thật ra khoảng thời gian này đã đỡ hơn một chút, thời điểm khi vừa xảy ra chuyện, nàng thậm chí không dám nhìn mặt nước.
Nàng để chân trần xuống giường, bước tới bàn rót một chén nước lạnh nhuận cổ họng, cảm xúc dần dần trở nên ổn định, không khỏi lại nhớ tới lời của Triệu thái hậu.
Với tình hình hiện tại của nàng, thân phận Triệu Trùng Kiêu quả thực là một chỗ dựa có thể bảo toàn sinh mạng. Ô che chở. Nhưng nàng hiểu rõ, Triệu thái hậu đưa ra đề nghị này tuyệt đối không chỉ có một suy nghĩ đó.
Sở dĩ nàng có được sự sủng ái và tín nhiệm của Triệu thái hậu, một mặt là do từng cống hiến vì Triệu quốc, mặt khác chính là vì nàng cũng là nữ tử. Triệu thái hậu đồng cảm nỗi khổ của nàng, đều là nữ tử nên có nhiều quan tâm, nhưng cũng sẽ không đại biểu nàng có được địa vị cùng tự do tuyệt đối. Bất kể thế nào, nàng cũng chỉ là một quân cờ của Triệu thái hậu, Triệu thái hậu muốn sử dụng thế nào cũng được.
Nếu hôn sự này thành, nhìn thế nào Triệu thái hậu đều là người được lợi. Sau này Triệu Trùng Kiêu có thể tam thê tứ thiếp, nhưng cả đời nàng sẽ bị ràng buộc ở Triệu quốc, giống như Triệu thái hậu, cho dù cơ thể bệnh tật cũng phải cúc cung tận tụy vì Triệu quốc, bởi vì nơi đây có trượng phu cùng con cái của bà.
Đây là phương pháp hiệu quả nhất để rang buộc một nữ tử, nhưng nàng cũng không phải là nữ tử cổ đại ôm quan niệm xuất giá tòng phu, vấn đề này cũng không cách nào giải thích với Triệu thái hậu, nói rồi e rằng sẽ bị cho là sau khi rơi xuống nước, nàng bị hỏng không phải tai mà là đầu óc.
Triệu Trùng Kiêu lúc này cũng không ngủ được, ở trong phòng đập hết một đống đồ.
Ban ngày Triệu quốc gửi thư tới, hắn biết cuối cùng có thể về nước rồi, hưng phấn vô cùng, nào ngờ điều kiện vậy mà lại là thành hôn, còn là thành hôn với Hoàn Trạch!
Hắn trước giờ cũng chẳng lạ lẫm gì cái gọi là danh nhân nhã sĩ. Cao đồ của Quỷ cốc tiên sinh gì chứ, không phải là một nha đầu chốn sơn dã à. Lúc trước nếu không phải nàng ta mặt dày mày dạn, căn bản hắn sẽ không thu nàng ta vào làm môn khách, bây giờ còn muốn gả cho hắn? Đúng là kẻ ngốc nói mớ!
Chúng hạ nhân đều trốn bên ngoài không dám lên tiếng, Triệu Trùng Kiêu hai tay chống hông, ngực phập phồng lên xuống.
Hồi trước là ai liên mồm luôn miệng nói không lâu nữa sẽ nghênh đón hắn trở về? Kết quả thì sao, bản thân ở Triệu quốc quậy tung trời bạt nước vui vẻ, lại còn làm Triệu sứ, rồi làm Á khanh, suýt nữa còn gả vào Vương thất, phỏng chừng sớm đã đem chủ công này vứt ra ngoài chín tầng mây rồi!
Triệu Trùng Kiêu càng nghĩ càng tức, thầm nói bất luận thế nào cũng không thể để con sói mắt trắng này được lợi, cho dù cả đời không về nước cũng sẽ không cưới nàng ta!
Xuân ấm gió nhẹ, đương lúc sắc hoa rực rỡ. Trong Triệu vương cung, ngoại trừ nơi ở của Triệu thái hậu thì đâu đâu cũng là khung cảnh náo nhiệt phồn hoa.
Dịch Khương được Triệu vương Đan triệu kiến, theo cung nhân dẫn đường xuyên qua hành lang, vốn cho rằng tới thư phòng hắn, không ngờ cung nhân dừng lại ở ngự hoa viên.
Trong viên có đình, bên trong có bàn đá ghế đá, bên trên đặt bút mực thẻ gỗ. Triệu vương Đan mặc thường phục ngồi đó, trên mặt là nụ cười, hệt như một thiếu niên trong gia đình bình thường.
Dịch Khương sau khi hành lễ thì ngồi xuống, hắn không bảo thị tòng hầu hạ, tự mình nhấc bút viết chữ đẩy qua.
Sau chuyến đi lần trước ở Ngụy quốc, Tề và Ngụy thuận lợi đạt được ý định liên hôn, xuân này vương phi Ngụy quốc đã gả cho Thái tử Kiến của Tề, liên minh Tề Ngụy coi như đã kết. Thân là đồng minh của Tề nhưng Triệu quốc và Ngụy quốc không có kết nối, Triệu vương chính vì chuyện này nên muốn hỏi ý kiến Dịch Khương.
Dịch Khương thong thả viết xuống đề xuất của bản thân: “Tề Triệu đã kết minh, đồng minh của Tề quốc cũng là đồng minh của Triệu, có điều để đảm bảo vững chắc, Vương thượng có thể chọn một ngày tốt, hai nước Triệu Ngụy liên kết đồng minh, cử hành nghi thức chiêu cáo thiên hạ, cũng là cách tốt để họ không cách nào đổi ý.”
Triệu vương Đan chính là có ý ngày, nghe nàng nói như vậy thì liền hạ quyết tâm.
Dịch Khương đoán hắn hẳn còn chuyện khác, nếu không sẽ không đặc biệt gọi nàng vào cung, nào ngờ Triệu vương Đan cũng không nói gì tiếp nữa mà lại bảo người mời Vương hậu tới.
Rất nhanh, một nhóm thị nữ vây quanh một nữ tử trẻ tuổi đi đến trước mặt, y phục tơ lụa xanh sẫm, trâm vàng sức ngọc, trong tay ôm tã bọc, chỉ nhìn thanh thế phô trương thế này cũng có thể đoán ra thân phận.
Triệu vương Đan năm ngoái sau khi lên ngôi không lâu thì cưới Vương hậu, năm nay sinh cho hắn một nhi tử, sủng ái vô cùng, ở trong thâm cung trước giờ chưa có ai gặp qua. Dịch Khương cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
Triệu vương Đan lại viết chữ đưa qua: “Mẫu hậu thập phần thương yêu tôn tử mới sinh, cũng hi vọng sớm thấy huyết mạch của Trùng Kiêu ra đời.”
Gương mặt Vương hậu ngập tràn mãn nguyện ôm đứa trẻ qua cho nàng nhìn, Dịch Khương miễn cưỡng nặn ra nụ cười, miệng tán thưởng vài câu nhưng trong lòng đã rõ dụng ý của Triệu vương Đan.
Cơ thể này mới mười lăm tuổi, khó mà tưởng tượng hiện giờ kết hôn sinh con là tình cảnh gì, cho dù là Triệu vương Đan và Vương hậu trước mặt nhưng trong mắt nàng cũng chỉ giống như đứa trẻ lớn dẫn theo đứa trẻ nhỏ.
Mặc dù đã hoàn toàn chấp nhận mọi thứ của hiện tại, cũng nỗ lực thích ứng, nhưng hẳn vẫn có vấn đề kiên trì không thể thỏa hiệp. Dịch Khương không mong hôn nhân của bản thân bị người khác xếp đặt, mặc dù trong mắt người khác, đây là vinh quang lớn nhường nào.
Triệu vương Đan hiện giờ quả thực xem nàng như người nhà, có lẽ muốn làm thuyết khách thay Triệu thái hậu, nàng ngẫm nghĩ, hỏi: “Không biết Trường An Quân đã biết chuyện này chưa?”
Nét mặt Triệu vương Đan có chút ngượng ngùng, cười cười không đáp.
Thấy vậy Dịch Khương nhẹ nhõm hơn nhiều, Triệu Trùng Kiêu không đồng ý thì tốt, hắn phản kháng sẽ khiến nàng đỡ tốn sức hơn.
Thật ra không có cách nào giả vờ vui vẻ hòa thuận, Dịch Khương đứng dậy, mượn cớ đi thăm Triệu thái hậu rời khỏi Ngự hoa viên. Đi được nửa đường, nàng đưa tay sờ trâm ngọc đang cài trên tóc, thầm nghĩ không biết Công Tây Ngô biết được chuyện này sẽ nghĩ thế nào.
Hắn có để tâm hay không? Liệu có như lần trước nguyện ý ra mặt vì nàng?
Mấy ngày nay vẫn luôn cố ý không nghĩ tới chuyện của Công Tây Ngô, cảm thấy nghĩ nhiều chỉ tổ thêm phiền. Nàng rất rõ đây là gì, nhưng cũng rất phản kháng loại tình trạng như vậy. Công Tây Ngô không phải mấy nam hài nàng từng gặp trước giờ, những người đó vừa liếc mắt là đã có thể nhìn thấu. Hắn của hiện tại đối với nàng mà nói quả thực rất có sức hấp dẫn, nhưng nam nhân có bối cảnh như vậy rốt cuộc liệu có đáng để trả giá bằng tình cảm hay không, nàng cũng không dám chắc.
Sau khi hồi phủ, Dịch Khương suy đi nghĩ lại, viết một phong thư, dùng da dê làm bì thư, cỏ tía làm ấn, để khoái mã gửi cho Công Tây Ngô.
Triệu Trùng Kiêu nhìn cũng biết không phải kiểu âm thầm nổi nóng, quả nhiên hệt như lần trước viết thư gửi cho Dịch Khương, lần này văn chương lưu loát, đầy cả một cuộn trúc giản.
Dịch Khương vừa uống thuốc xong, ngồi ở sau án uống nước trắng để giảm bớt vị đắng kia, đọc xong thư của hắn thì cảm thấy miệng mồm càng đắng nghét.
Đầu tiên có thể xác định, thư này hẳn là do hắn tự tay viết, bởi vì từ nét mực đậm nhạt cho thấy cảm xúc của đương sự rất không ổn định.
Giống như hịch văn thảo phạt, trong thư miêu tả hết sức sâu sắc hình tượng nàng hệt như một kẻ tiểu nhân không nhớ cố chủ, chỉ biết mưu cầu vinh hoa phú quý cho bản thân.
Dịch Khương ngậm ngùi không biết làm sao hồi lâu, bỗng cảm giác không đúng lắm. Với tính cách của Triệu Trùng Kiêu, muốn mắng nàng hẳn là đã gửi thư từ sớm rồi, sao lại chờ đến tận bây giờ? Nàng gọi Tức Thường, bảo nàng ấy vào cung nghe ngóng tình hình.
Qua một hồi lâu, Thiếu Cưu bỗng như cơn gió xông vào phòng, cầm bút xẹt xẹt viết một hàng chữ đặt trước mắt nàng: “Nghe nói ngươi sắp gả cho người ta à?”
Dịch Khương lười lên tiếng, viết chữ đáp lại: “Ta không cho rằng nữ tử qua mười lăm sẽ phải gả cho người, hôn nhân cũng không nên là thủ đoạn để đạt được mục đích nào đó.”
Thiếu Cưu nhướn mày, hình như có chút ngạc nhiên, lại viết: “Suy nghĩ này vậy mà lại hợp với Mặc gia ta, ta rất tán thưởng ngươi.”
Nàng ấy vốn dĩ muốn tới hỏi rõ tình hình, nếu Hoàn Trạch sắp gả làm vợ người ta thì mình không cần đi theo nàng ta nữa, chẳng qua đáp án có được khiến nàng hài lòng, thậm chí có chút ngạc nhiên.
Dịch Khương hiếm khi được nàng ấy khen ngợi, đang cảm thấy buồn cười thì Tức Thường bước chân vội vội vàng vàng trở lại.
Tin tức mang đến không mấy lạc quan. Triệu Trùng Kiêu không chịu cưới nàng khiến Triệu thái hậu bất mãn, hiện Triệu thái hậu đã buông lời, bảo Triệu Trùng Kiêu không cưới không được.
Dịch Khương có phần thất vọng, Triệu thái hậu nói cho nàng suy nghĩ, nhưng nếu như ngay cả nhi tử của mình cũng có thể ép thì kết quả suy nghĩ của nàng lại có ý nghĩa gì cơ chứ?
Đam Khuy từ ngoài cửa đi vào, Dịch Khương vừa thấy hắn liền hỏi: “Có thư?”
Đam Khuy lắc đầu.
Từ Hàm Đan đến Hình Địa cũng không tính là xa. Thư gửi đi cao lắm qua hai ba ngày là có thể có hồi âm, nhưng đã nhiều ngày như vậy, Công Tây Ngô đối với chuyện này vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
Dịch Khương không khỏi tự giễu. Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, cũng có lẽ những việc làm trước đây căn bản chỉ là hành động vô tâm.
Đam Khuy đã ngồi quỳ xuống, viết chữ đưa cho nàng.
Dịch Khương nhận lấy lướt nhìn, tức thì đứng dậy, ra hiệu cho hắn theo mình ra ngoài.
Chỉ còn lại Thiếu Cưu và Tức Thường mặt mày ngơ ngác.
Dịch Khương lần đầu tiên đến thăm phủ Thượng khanh Triệu quốc, vừa vào cửa không bao xa đã đụng phải đồng tử. Trông thấy Dịch Khương tới, hắn liền vội tiến lên hành lễ.
Đam Khuy nói: “Công Tây tiên sinh ở đâu?”
Đồng tử đưa tay làm động tác mời, tiến lên dẫn đường.
Dịch Khương theo hắn đi về phía trước, bước chân gấp gáp, lúc đi tới khúc quanh suýt nữa thì ngã, vội vịn vào cây cột mới không thất thố.
Đồng tử dẫn họ đi tới phòng Công Tây Ngô. Cửa sổ mở rộng, mặt trời ngày xuân chiếu vào, trong phòng ngoại trừ bàn ghế thư tịch thì chỉ có một chiếc giường, hết sức đơn giản. Công Tây Ngô hiện đang tựa vào giường, thả tóc choàng áo, nhắm mắt dưỡng thần.
Đồng tử trước đi qua báo hắn có khách tới thăm rồi lại cẩn thận chuyển một cái bàn nhỏ đến, đặt bút mực và thẻ gỗ lên đó.
Dịch Khương đi qua, trên dưới đánh giá hắn một lượt, hỏi: “Nghe nói sư huynh bị thương, bị thương ở đâu?”
Công Tây Ngô lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Dịch Khương ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi nói: “Ta tưởng huynh cố ý không hồi âm thư của ta, thì ra là bị thương.”
Công Tây Ngô cầm bút viết: “Thực ra hôm nay ta mới đọc được thư muội, hiện giờ sự việc thế nào?”
Nghe được chính miệng hắn chứng thực, mây mù nơi đáy lòng Dịch Khương nháy mắt đều bị quét sạch, lắc đầu nói: “Không mấy tốt.”
Công Tây Ngô cúi đầu viết chữ, tóc dài che nửa gương mặt hắn, chỉ lộ ra hàng mi dài. Hắn đưa thẻ gỗ qua, thần sắc như thường.
Dịch Khương đọc lướt, trên đó chỉ viết hai chữ: “Đừng gả.”
Bình luận truyện