Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 46



Cách Trường Bình trăm dặm tựa như nồi nước sôi ùng ục, ngoài mặt trông như không có gì, nhưng một khi nhấc nắp nồi nhìn bên trong thì hơi nước bốc lên ngùn ngụt.

Quyết định xuất binh của Triệu Quát đưa ra mau lẹ dứt khoát, gần như sau khi hắn ra khỏi đại trướng thì lập tức mặc giáp ra trận.

Triệu Trùng Kiêu tiến lên ngăn cản, ngược lại bị hắn hỏi một câu: “Trường An Quân không ở Hàm Đan thảnh thơi chờ tin mà tới quân doanh sa trường làm gì?”

Với tính cách nóng nảy của Triệu Trùng Kiêu, hắn dễ gì chịu được, gần như sắp nổi xung tại trận, may mà Thiếu Cưu kịp thời kéo hắn lại.

Lúc này quân Tần đột nhiên lùi về sau, giống như né tránh, Triệu Quát kiềm lòng không được cũng là lẽ đương nhiên. Triệu Trùng Kiêu lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn nói: “Có lẽ quân Tần bày mưu, Triệu tướng quân đừng liều lĩnh hành động.”

Triệu Quát mặt trắng nhẵn nhụi, dáng vẻ trông thư sinh hơn cả thư sinh, nhìn thì có vẻ rất dễ gần nhưng kỳ thực chẳng để ai vào mắt, cho dù đối phương là vương tộc cao cao tại thượng. Hắn từ nhỏ được xưng là thần đồng, lúc thiếu niên đã có thể nhớ làu làu binh lược của danh gia, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ngợi khen, nên sao biết khiêm nhường là gì.

“Nghe nói Trường An Quân từng theo Liêm Pha tướng quân học tập, chẳng trách lại bảo thủ như vậy. Tần tướng Vương Hột tính tình nóng nảy, gian xảo chỗ nào cơ chứ? Trường An Quân không khỏi nghĩ nhiều quá rồi đó.” Hắn nhấc tay gọi trái phải, phân phó toàn lực xuất kích.

Triệu Trùng Kiêu siết chặt kiếm trong tay, cũng sắp không kìm được cơn giận. Với tài năng của Liêm Pha mà còn không dám toàn lực tấn công, nhưng hắn vừa tới lại đưa ra quyết định như vậy.

Thiếu Cưu vội vội vàng vàng chắn ngay phía trước đại đội nhân mã: “Triệu tướng quân, nếu ngài muốn xuất binh thì ít ra cũng chờ viện binh của Tín Lăng Quân tới chứ, Tín Lăng Quân cách nơi này không còn xa.”

Triệu Quát mất kiên nhẫn, lệnh cho người kéo nàng ra: “Trường Bình là địa bàn Triệu quốc, lẽ nào Tín Lăng Quân lại thông thuộc hơn ta? Ngươi cứ việc chờ, tới lúc hắn tới thì ta đã thắng trận này rồi.”

Thiếu Cưu bị hai binh sĩ đẩy mạnh qua một bên, đau đến độ nhe răng trợn mắt, hung hăng trừng hắn một cái. Mà Triệu Quát ở phía kia đã lệnh cho người dỡ bỏ hết cơ quan của Mặc gia.

“Mấy thứ này có tác dụng gì chứ? Thật sự hữu ích thì há chẳng phải Mặc gia xưng bá thiên hạ rồi à?” Hắn chế giễu nói, khiến xung quanh ha hả cười to một trận.

Thiếu Cưu đứng dậy, quay trở lại nhóm các đệ tử Mặc gia. Thực ra người nàng dẫn tới cũng không phải toàn bộ đều là đệ tử Mặc gia, trong đó có vài người là luyện gia tử.

*hiểu đại khái là người chuyên luyện võ

Trước khi nàng đến đây, Dịch Khương sớm đã đưa cho nàng hai kế sách, trong đó một cái chính là để đối phó với Triệu Quát. Nếu Triệu Quát không màng đại cuộc khăng khăng cố chấp, có thể âm thầm bắt giam hắn, hậu quả sau đó đều do Dịch Khương gánh vác.

Thiếu Cưu không biết tình hình trước mắt có được tính hay không, bởi vì không chắc quân Tần liệu có thật sự sợ Triệu Quát hay không. Nếu là thật, vậy trận này Triệu Quát có thể thắng rồi. Huống chi hiện tại Tín Lăng Quân còn chưa đến, dễ tạo thành cục diện không người đảm nhiệm chủ tướng, vậy thì cũng rắc rối.

Kỳ thực Nguỵ Vô Kỵ đã cách rất gần, nhưng khuyết điểm của vội vàng hợp tung lúc này đã lộ ra. Mấy tướng lĩnh Hàn quốc do hắn thống lĩnh yêu cầu lập tức cùng hội hợp với đại quân, sau đó chuyển hướng về Hàm Cốc quan tấn công Tần quốc chứ không phải dùng cờ hiệu công Tần để cứu Triệu quốc.

Theo tình báo mà Ngụy Vô Kỵ nhận được từ cơ sở ngầm, mấy ngày nay quân vương bốn nước đều tiếp nhận đủ loại tin đồn vô căn cứ, còn tiếp kiến người Tần, xem ra Tần quốc đã lo lắng về ảnh hưởng của hợp tung, kiềm chế không được muốn chia rẽ họ.

“Chư vị an tâm đừng nóng nảy, đánh đuổi Tần quốc chính là công Tần. Dịch tướng và ta dự định một đường quét sạch quân Tần về quê nhà bọn chúng, không ngờ chư vị vẫn không an lòng về Ngụy Vô Kỵ ta sao?” Hắn cười rạng rỡ, đứng trong doanh kiên nhẫn trấn an mấy vị tướng lĩnh, nhưng kỳ thực thì trong lòng sốt ruột vô cùng.

Sau đó vội vội vàng vàng viết thư gửi cho Dịch Khương, báo cáo tình hình trước mắt. Đối phương cũng hồi âm rất nhanh, họ đã trên đường tới đây, chưa tới ba ngày sẽ có thể đến địa điểm gặp nhau.

Ngụy Vô Kỵ cẩn thận đọc, “họ” ở đây vậy mà bao gồm cả Công Tây Ngô. Vạn phần không ngờ, trong ấn tượng của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên Công Tây Ngô dẫn binh xuất chiến đấy nhá.

“Quân Tần hẳn là đã thay đổi chủ soái.” Ánh mặt trời cuối cùng lại lộ ra, Dịch Khương ngồi trên ngựa, theo đại quân xuất phát, trong tay cầm mật thư do Thiếu Cưu gửi tới.

Công Tây Ngô từ bên cạnh nàng quay đầu qua: “Biết người thay đổi là ai không?”

“Nếu nhớ không nhầm, hẳn là chiến thần Bạch Khởi.”

Nhớ không nhầm? Công Tây Ngô âm thầm nghiền ngẫm ý tứ trong đó, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài: “Chiến thần? Bạch Khởi vậy mà lại được nhận danh hiệu này?”

Lúc này Dịch Khương mới giật mình, chiến thần là danh hiệu mà hậu thế tặng cho Bạch Khởi, đại khái hiện tại vẫn không ai gọi hắn như vậy. Hắn đích thực là chiến thần, nhưng cũng rành rành là một ác quỷ giết người không chớp mắt. Tên tuổi cùng chiến công của hắn đều khiến người ta chú ý như nhau, khó trách nàng nhớ rõ như vậy.

“Nếu Bạch Khởi lĩnh quân, vậy Triệu Quát tùy tiện xuất kích chắc chắn là trúng kế rồi.” Công Tây Ngô phân tích rành mạch, nhưng Dịch Khương nghe vào tai lại chẳng có cảm giác gì.

“Không phải huynh nhìn trúng bản tính cuồng vọng tự đại của hắn nên mới giật dây Triệu vương để hắn lĩnh binh sao?”

“Chính xác mà nói là Phạm Thư và ta cùng hợp mưu giật dây.”

Nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, Dịch Khương khó mà bình tĩnh ôn hòa thảo luận với hắn, siết dây cương vượt qua hắn chạy về trước, căn dặn Đông Quách Hoài truyền tin cho Ngụy Vô Kỵ, bảo hắn không cần chờ nàng, nhanh chóng di chuyển tới chiến trường Trường Bình.

Công Tây Ngô chăm chú nhìn bóng lưng nàng, nhất thời không nói.

Quân Tần lùi về sau mấy trăm dặm, Triệu Quát liền đuổi theo mấy trăm dặm.

Bốn mươi vạn đại quân tựa như mãnh thú đói khát lao về phía đàn dê đằng xa, khí thế rào rạt, nhưng quân Tần vẫn giữ thế rút lui như cũ.

Triệu Quát sảng khoái cười to, hăm hở hăng hái, vung tay cao giọng, thề một đòn diệt sạch quân Tần.

Đại quân xông vào núi, chém giết đến nơi quân Tần đang ẩn nấp, dũng mãnh giống như thời bọn họ từng tiêu diệt Trung Sơn, đánh đuổi Hung Nô cùng Tam Hồ. Cây cỏ bị giẫm đạp san bằng, cát bụi mịt mù giữa không trung, ánh sáng đao kiếm phản xạ dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, tiếng hô tiếng hét vang vọng khắp đỉnh núi.

Triệu Trùng Kiêu ở trong doanh địa nghe thấy tiếng hô hào đó thì trong lòng lo lắng không yên. Truy đuổi thế này không khỏi xa qua rồi, đã ra khỏi phạm vi phòng bị, cũng ra khỏi trận địa, rất dễ rơi vào nguy hiểm.

Hắn thực sự ngồi không yên, xoay mình lên ngựa, xách kiếm chạy đi.

Ngựa lao băng băng trăm dặm, xuyên qua triền núi, từ xa trông thấy cát bụi mịt mù bốn phía ở ngọn núi đối diện, cảnh tượng chém chém giết giết. Triệu Trùng Kiêu thảng thốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó lập tức xoay người về doanh trại.

Ngụy Vô Kỵ cuối cùng dẫn theo hai mươi vạn đại quân gian nan tới nơi, vừa ngẩng lên đã đụng phải hắn.

“Trường An Quân từ đâu tới vậy?”

Triệu Trùng Kiêu thở hồng hộc: “Tín Lăng Quân đến đúng lúc lắm, Triệu doanh dốc toàn bộ lực lượng, hiện đã bị quân Tần bao vây.”

Ngụy Vô Kỵ kinh hoảng: “Thật sao?”

“Chính xác vô cùng! Ta tận mắt nhìn thấy, quân Tần mai phục xung quanh ngọn núi, Triệu Quát trước sau không phá được, đã bị chặn đường, vây giữa đồi núi.”

Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, gọi hai thám báo đi trước thăm dò, đồng thời hạ lệnh toàn quân chuẩn bị xuất chiến.

Vài tướng lĩnh Hàn quốc ở sau lưng thì thầm to nhỏ, vừa tới nơi thấy Triệu quốc chọc phải phiền phức, vậy mà còn muốn bọn họ tới giúp giải quyết hậu quả.

Dịch Khương rất nhanh đã thu được tin tức, hạ lệnh tất cả tức tốc lên đường, nhưng giữa đường chợt phát hiện bất thường. Đồng không mông quạnh, xung quanh hình như có dấu vết đại đội nhân mã từng ngang qua, bởi vì trước đó trời mưa, đất còn chưa khô, cho nên trông thấy rất rõ ràng.

Nàng cho người đi phía trước do thám, hồi báo thu được là có thể có mai phục.

Công Tây Ngô lệnh cho người mang bản đồ tới, nhìn nhìn rồi nói: “Có khả năng là quân Tần phái viện binh chặn đường, có lẽ chúng ta phải đi đường vòng.”

Dịch Khương day day hai bên trán: “Mưu tính của huynh và Phạm Thư thật sự rất chặt chẽ.”

Công Tây Ngô cuộn bản đồ lại: “Nhưng ta hiện giờ đã tự tay lật đổ kế hoạch của chính mình, vẫn không cẩn thận bằng mưu tính của sư muội.”

Dịch Khương vô tâm tiếp nhận lời khen của hắn. Suốt đoạn đường nàng có chút không tập trung, nhất là hiện giờ biết Triệu Quát đã trúng mai phục. Công Tây Ngô đại khái cũng phát hiện điều này nên không nói gì nữa.

Đại quân cuối cùng tạm thời chuyển hướng tiến về Cao Bình gần Trường Bình, vừa hay có thể bọc hậu bao vây quân Tần.

Mắt thấy sắp tới Cao Bình, đột nhiên có khoái mã từ thành Hàm Đan gửi thư tay của Triệu vương Đan, lệnh cho Dịch Khương lập tức hồi kinh.

Đoạn đường này trải qua đủ loại cản trở, không ngờ sắp đến mục tiêu thì lại đụng phải trở ngại khó khăn nhất. Quân vương bốn nước đòi Triệu vương Đan giải thích, Triệu vương Đan chỉ có thể yêu cầu Dịch Khương lập tức quay về Hàm Đan, giao hổ phù trong tay, để đại quân tạm thời thả trại, án binh bất động.

Dịch Khương lúc này mới hiểu cảm giác biết rõ hậu quả nhưng lại không cách nào xoay chuyển ấy.

Triệu vương Đan khẳng định không biết tình hình trước mắt, bằng không chắc chắn sẽ không yêu cầu nàng án binh bất động. Nhưng cùng với một bức thư tay còn có một đội vệ quân, có thể thấy áp lực của bốn nước với hắn lớn nhường nào, vậy mà bức hắn cưỡng ép dẫn nàng về kinh trả lời.

Trời sắp chập tối, nắng chiều nơi chân trời nhuộm sắc nước một mảng đỏ rực. Công Tây Ngô đi vào quân trướng của Dịch Khương, nhưng nàng đã thu xếp xong xuôi, chuẩn bị lên đường.

“Sư muội có dự định gì?”

Dịch Khương nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Chỉ hi vọng Triệu Quát có thể cầm cự lâu một chút, đừng tự mình loạn trận tuyến.”

Công Tây Ngô không lên tiếng.

Dịch Khương ra tới cửa trướng, bỗng xoay người nói: “Sư huynh thống lĩnh ba mươi vạn binh mã quân Tề nhưng có thể làm chủ, lúc ta không có mặt, nếu có yêu cầu, vẫn xin sư huynh nhất định đừng keo kiệt ra tay là được.”

Nguyên nhân Công Tây Ngô không lên tiếng chính vì điều này, không ngờ vẫn bị nàng nhắc tới. Hắn tiễn Dịch Khương ra khỏi doanh lên ngựa, phát hiện hình như nàng đã không còn lo lắng như trước đó nữa, giống như nàng nói, đại khái là sự thư thái sau khi đã tận hết sức lực.

Phía Trường Bình, Ngụy Vô Kỵ thử đủ loại biện pháp liên lạc với Triệu Quát nhưng đều vô hiệu.

Nguy cơ lớn nhất của Triệu Quát cũng không nằm ở bị trúng mai phục mà là bị quân Tần chặn đầu chặn đuôi, sau đó không cách nào cung cấp lương thảo, binh sĩ trước đấy bị vây trong núi căn bản không cầm cự được bao lâu.

Trong mười mấy ngày, hắn dẫn nhân mã thử đột kích từ các hướng, nhưng Bạch Khởi từ sớm đã dẫn dắt quân Tần chuẩn bị lá chắn kiên cố nên căn bản không có tiến triển gì.

Quân tâm trở nên bất ổn, chúng binh sĩ bắt đầu oán trời trách đất, bụng rỗng cùng sợ hãi khiến cơ thể lẫn tinh thần đều bị giày vò, sĩ khí đại quân trước đó hoàn toàn biến mất.

Ngụy Vô Kỵ ở bên này cũng không dễ dàng gì. Hai mươi vạn binh mã Hàn quốc không nguyện hiệp sức với hắn nên khó lòng điều động, hơn nữa Bạch Khởi còn phái binh không ngừng tập kích quấy rầy, ngăn cản kế hoạch muốn cứu viện Triệu Quát của hắn.

Công Tây Ngô ngồi trong trướng, chăm chú nhìn bản đồ, trầm tư không lên tiếng.

Tần quốc để Bạch Khởi thay Vương Hột lúc này quả thực là một đòn sáng suốt, hết sức thích hợp để đối phó với một Triệu Quát ngạo mạn khinh địch. Phạm Thư cùng Bạch Khởi không coi là hòa thuận, nhưng lúc này không chút do dự sử dụng hắn, cũng là một người xem trọng đại cuộc.

Đầu ngón tay hắn dọc theo vùng núi nơi Triệu Quát bị vây cẩn thận vẽ một vòng, tính toán thời gian. Trời sắp vào thu, Triệu Quát e là không trụ được lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện