Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 47



Lúc Triệu vương Đan ở thành Hàm Đan nhận được tin, hối hận thì cũng đã muộn.

Dịch Khương đứng trong điện của hắn, xung quanh là đặc sứ của bốn nước.

Sứ thần Yên quốc ngạo mạn nhất, đứng ở đó nhưng cứ như chê đại điện Triệu quốc làm bẩn chân hắn, hoàn toàn không một chút tôn trọng, liếc nhìn Dịch Khương bằng nửa con mắt: “Dịch tướng thân đảm đương trọng trách tướng bang ngũ quốc nhưng lại dùng đại quân làm lợi cho một mình Triệu quốc, hành động này chẳng phải quá đáng rồi à?”

Dịch Khương đứng thẳng tắp như cán bút, bôn ba suốt mấy ngày đường khiến nàng hết sức mệt mỏi, triều phục dày nặng trên người trở nên rộng hơn rất nhiều. “Ngũ quốc hợp tung, tức là thành một. Tần quốc không e ngại bất kỳ một quốc gia nào trong chúng ta, sợ, chính là chỉnh thể ngũ quốc làm một. Nếu đã là một, há có thể bàng quan nhìn Triệu quốc gặp nguy không cứu?”

Sứ thần Yên quốc nghẹn lời, hung hăng phất tay áo: “Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý!”

“Triệu quốc sớm đã dính vào chiến sự từ trước khi kết minh, Yên vương không lý nào không biết. Lãnh thổ Yên Triệu liền kề, nếu Triệu quốc không trụ được, Yên quốc liệu có thể chống chọi được bao lâu?”

Lời này khiến đối phương không cách nào lên tiếng.

Sứ thần Sở quốc trái lại nét mặt ôn hòa: “Vương ta hiển nhiên tin tưởng nhân cách của Dịch tướng, có điều tốt nhất vẫn nên phái tướng lĩnh của nước ta lĩnh quân thì mới yên tâm ấy mà.”

Dịch Khương bật cười một tiếng: “Ngay cả Tín Lăng Quân danh chấn liệt quốc mà các người còn không an tâm thì há có thể nhắc đến những lý do thế này, muốn rút quân thì cứ nói thẳng.”

Sứ thần Sở quốc sắc mặt cứng đờ, ngậm miệng.

Ánh mắt Dịch Khương dừng trên người sứ thần Hàn quốc, đối phương liền quýnh lên: “Vương ta nói rồi, hiện giờ Tần Triệu giằng co, ngũ quốc hợp lực phạt Tần khó tránh khỏi bị người đời khinh thường, chi bằng chờ sau khi chiến sự Tần Triệu kết thúc thì lại hợp tung công Tần.  Chẳng qua Vương ta biết Triệu quốc khó khăn, đồng ý cung cấp binh khí, biểu hiện thành ý kết minh.”

“Bị người coi thường?” Dịch Khương buồn cười lắc đầu, ai nấy đều nói xuân thu chiến tranh vô nghĩa, vậy mà muốn ở thời đại này giảng đạo lý, ngay cả tìm một cái cớ cũng chẳng ra sao.

Sứ thần Ngụy quốc không lên tiếng, công tử nhà họ vẫn đang ở tiền tuyến, hắn không dám nhiều lời.

Dịch Khương nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu vương Đan đang ngồi phía trên, đánh mắt nhìn quanh: “Ta biết lần hợp tung này vội vàng, tứ vương có nhiều hoài nghi, nhưng chưa khai chiến mà đã bị Tần quốc chia rẽ tới mức này thì thật sự ta không ngờ tới. Tần quốc rốt cuộc cho các ngươi bao nhiêu lợi ích để các ngươi tình nguyện bỏ đi cơ hội phản kích to lớn này, làm một con dê tầm nhìn hạn hẹp chờ bị làm thịt?”

Sứ thần bốn nước đều bị những lời này kích động, anh một câu tôi một câu bắt đầu biện giải, ai cũng không thừa nhận quốc gia mình có liên quan với Tần quốc.

Dịch Khương không để ý bọn họ ồn ào, tự mình xoay người ra khỏi đại điện.

Trong thâm cung có cung nữ đang diễn tấu nhạc khúc, tiếng trống thùng thùng, phối hợp với giọng ca từng chữ từng câu: “Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành(1)…Tử sinh khế khoát, dữ tử thành quyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.(2) Dữ ta khoát hề, bất ngã hoạt hề. Dữ ta tuân hề, bất ngã tín hề.(3)”

Bản dịch của Tạ Quang PhátKích cổ (Đánh trống) 1Tiếng trống thùng thùng vang dậy

Đứng lên binh khí hãy cầm mau,

Đắp thành xây cất ấp Tào

Riêng ta chinh chiến đi vào miền Nam

Người nước Vệ đi lính kể công việc của mình làm, nói rằng: dân nước Vệ, người thì đào đất, đắp đất ở trong nước, kẻ thì xây thành ở ấp Tào, còn tôi thì riêng một mình đi đánh giặc ở phương Nam, phải lo bị mũi tên ngọn giáo mà chết mất, nguy khổ vô cùng.Kích cổ 4Lúc tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi

Cầm tay nàng hẹn mấy lời

“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua.”

Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.Kích cổ 5Ôi lời hẹn trước khi xa cách,

Đành phụ nàng ta thác từ đây!

Đáng tin lời hẹn bấy nay,

Không thi hành được mảy may với nàng.

Nói rằng: ngày xưa, trước lúc xa cách, đã có lời thề ước với nhau như thế, nhưng nay thì ta không còn sống sót để trở về với nàng. Đã có lòng tín nhiệm là sống với nhau đến già như thế, nhưng nay ta chẳng toại nguyện, tức là ta phải chết mất, không đặng sống còn để về ở với nàng cho trọn lời ước cũ.

(Nguồn: thivien.net)

Ngay cả trong cung cũng ngâm xướng sự bi thương đau khổ của binh sĩ trường kỳ chinh chiến.

Tình hình Trường Bình trước mắt, nếu có thể liên hệ với Triệu Quát tiến hành nội ứng ngoại hợp rồi đột kích mới là phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng mắt thấy đã qua một tháng, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào liên lạc, Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc nhịn không được xuất kích. Hắn thuyết phục các tướng sĩ Hàn quốc đi đường vòng tránh mai phục của Bạch Khởi, tấn công vào cánh hông của quân Tần.

Nếu như Triệu Quát có tâm, chú ý động tĩnh dưới núi hẳn sẽ lập tức đột phá vòng vây, nưng hắn chẳng thể làm được, đói khát dài ngày đã khiến cả người hắn gần như phát điên. Quân đội tan rã, thậm chí liên tục xảy ra thảm kịch tàn sát lẫn nhau, hắn đã gần như tuyệt vọng.

Công Tây Ngô dẫn ba mươi vạn đại quân đến vừa kịp lúc. Ngụy Vô Kỵ chặn cánh bên quân Tần, đại quân của hắn chỉ cần giết cánh bên kia, mở ra một cửa lớn ở giữa, vậy Triệu Quát có thể được cứu.

Nếu lúc này không nhúng tay vào, hợp tác với Phạm Thư vẫn còn có thể chu toàn. Hắn đứng xa xa quan sát hồi lâu, cân nhắc kết quả giữa trở mặt và không trở mặt với Phạm Thư, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ.

Đúng vào lúc này, hắn chú ý thấy hai người trong đội ngũ của Ngụy Vô Kỵ, bởi vì y phục không giống, cho nên vừa nhìn liền nhận ra.

Một chính là Thiếu Cưu bên cạnh Dịch Khương, hắn từng gặp hai lần, còn người kia, nếu không nhầm, hẳn là Trường An Quân Triệu Trùng Kiêu.

Dịch Khương để Thiếu Cưu gia nhập vào chiến cục này hiển nhiên là đã có an bài từ sớm, nàng đối với chiến sự này không phải xem trọng bình thường.

Hắn rốt cuộc đã cân nhắc xong, nhấc tay lên rồi hạ xuống, đại quân lập tức xông tới cánh quân kia của quân Tần.

Dường như đã có thể mường tượng được sắc mặt tái mét của Phạm Thư đối với hành động này của hắn.

Triệu Trùng Kiêu một kiếm chém xuống một quân Tần đang xông tới, có chút sợ hãi. Đây là lần đầu hắn ra chiến trường, cũng là lần đầu giết quân Tần.

Đang ngây người thì Thiếu Cưu túm lấy hắn: “Đừng có đờ ra, cẩn thận cái đầu của ngươi!”

Hắn lập tức tỉnh táo, rút kiếm về, suýt nữa thì tách khỏi con ngựa. Kế đó hắn xoay người lên ngựa, xông về phía ngọn núi. Quân Tần biết hắn muốn đưa tin, đương nhiên truy đuổi chặn đường. Hắn trái tránh phải né, không bao lâu toàn thân đã sũng mồ hôi. Vừa ngẩng đầu, xa xa trên đỉnh núi, chủ tướng quân Tần cưỡi hắc mã đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, trong tay kéo trường cung.

Triệu Trùng Kiêu cúi rạp người, thúc ngựa băng băng xông lên. Mũi tên đó xé gió lao đi, nhưng không phải bắn về phía hắn mà vút ngang qua ngay trước mắt hắn, cắm trên ngọn núi đằng trước.

Trong núi hét lên một tiếng, kế đó là tiếng người ngựa, tiếng bước chân đại quân hỗn loạn, vô số âm thanh đang gào thét: “Triệu tướng chết rồi! Triệu tướng chết rồi!”

Triệu Trùng Kiêu ghìm ngựa, nhìn Triệu quân tán loạn bốn phía trên núi, cuối cùng hiểu ra, người chết chính là Triệu Quát.

Triệu Quát quả thực như nguyện đột phá vòng vây, nhưng đói khát cùng tinh thần rã rời khiến hắn đánh đá lung tung, đi sai hướng, trực tiếp giết tới phạm vi chủ lực của quân Tần.

Cùng với quân Triệu chạy trốn tán loạn chính là thiết kỵ quân Tần không chút do dự, không chút hoảng loạn, đại quân nghiêm trang mà yên tĩnh lao tới chém giết. Chúng binh sĩ anh dũng đến đáng sợ, nhìn quân Triệu cứ như nhìn thức ăn khoái khẩu.

Triệu Trùng Kiêu biết Tần quốc luận công trạng để ban tước, binh sĩ bình thường mỗi lần giết được một người sẽ có chiến công, đây chính là cơ hội để bọn họ thay đời đổi vận, ai cũng sẽ không bỏ qua.

Hắn giết vài quân Tần, cả người đầy máu, hiếm khi lại không hề hoảng hốt, thúc ngựa quay về, nhưng thấy Thiếu Cưu đang nhanh chóng chạy về phía này.

“Ngươi làm gì đấy? Không cần mạng nữa sao?” Hắn trợn mắt hung dữ, hung hăng quát lên.

Thiếu Cưu đáp lại vừa nhanh vừa vội: “Ta đây là phụng mệnh hành sự, ngươi không hiểu!”

Triệu Trùng Kiêu đờ ra trong chốc lát. Huyết quang bỗng chốc lóe lên, một binh lính Tần ngã xuống trước mắt hắn. Công Tây Ngô cầm Côn Ngô kiếm dính máu vỗ mạnh vào mông ngựa Triệu Trùng Kiêu, hắn liền bị con ngựa điên cuồng lao như tên bắn chạy về phía trước, cách một khoảng rất xa mới hồi tưởng lại vừa rồi, Công Tây Ngô vậy mà đã cứu hắn.

Tướng lĩnh Hàn quốc nghe nói Triệu Quát đã chết liền biết đại thế đã mất, không chịu liều mạng nữa, sợ sẽ đắc tội Tần quốc nên vội vã rút quân về doanh, mặc kệ mệnh lệnh của Ngụy Vô Kỵ. Đại quân tán loạn, chỉ có ba mươi vạn quân Tề ở cánh bên đang chém giết, Thiếu Cưu ở bên đó lặng lẽ sơ tán nhóm quân Triệu.

Quân Tần cũng tổn thất không ít, dường như không muốn tiếp tục tham chiến. Lúc mặt trời sắp lặn, đỉnh núi vang lên tiếng kèn hiệu, chúng binh sĩ Tần giương đại kỳ Tần quốc thúc ngựa hô to: “Triệu tướng đã chết, quân Triệu đầu hàng không giết! Triệu tướng đã chết, quân Triệu đầu hàng không giết!”

Chiến trường chém chém giết giết dường như bị tiếng hô này rót vào một sức lực kỳ lạ, vô số người ném vũ khí, quỳ xuống.

Cánh tay trái Công Tây Ngô bị thương nhẹ, hắn cầm kiếm quan sát, ghìm cương ngựa, sau đó hướng phía sau phất tay, hạ lệnh rút lui.

Nếu quân Triệu đã đầu hàng, vậy Tề quốc không cần phải liều mạng thay bọn họ nữa.

Triệu Trùng Kiêu thất thần nhìn về phía ngọn núi. Cờ xí Triệu quốc đột nhiên ngã xuống, nhiễm đầy máu, rách nát tả tơi. Vô số binh sĩ Triệu quốc quỳ trên đất, tay không tấc sắt, rùng mình run rẩy dưới thiết kỵ quân Tần.

Bọn họ thua rồi. Dưới sự quan sát chặt chẽ của sáu mươi vạn đại quân bốn nước mà thảm bại, nhưng bọn họ ngay cả một đội quân cũng không phái tới.

Dịch Khương không biết đã liên tục đứng trên thành lầu Hàm Đan bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều đợi tin tức mới nhất từ tiền tuyến.

Quân vương bốn nước vẫn như cũ không cho nàng yên ổn qua ngày, từ đầu chí cuối vẫn châm chọc khích bác, ý đồ chối bỏ quan hệ giữa mình và Tần quốc, chứng minh bản thân chính đại quang minh rời khỏi hàng ngũ hợp tung, nàng cũng lười ứng đối.

Gió thu có chút quạnh quẽ, sắc xanh trên dãy núi đằng xa đã chuyển vàng khô héo, Tức Nương đứng sau lưng nàng, khoác áo choàng cho nàng.

“Sao chủ công không ở trong phủ chờ tin?”

Dịch Khương thở dài: “Ngồi không yên.”

Khoái mã rốt cuộc như tên bắn lao tới, binh sĩ gác thành nâng chiến báo đưa tới tay nàng, lúc Dịch Khương mở ra, tay thậm chí có phần run rẩy.

Quân Triệu chiến bại, toàn quân đầu hàng. Triệu Trùng Kiêu và Ngụy Vô Kỵ dự định nghị hòa với Tần tướng để chuộc lại tù binh, hi vọng được Triệu vương chấp thuận.

Dịch Khương căn bản không để ý vì sao Triệu Trùng Kiêu lại ở đó, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở tù binh, vội vàng tới Triệu vương cung.

Triệu vương Đan đã nhận được tin, hoàn toàn không để ý đến một đám trọng thần trong thư phòng.

Dịch Khương tiến vào thư phòng, cũng không hành lễ liền nói: “Xin Vương thượng mau chóng hạ lệnh bổ nhiệm Trường An Quân và Tín Lăng Quân làm đặc sứ nghị hòa với Tần, không tiếc mọi giá chuộc lại tù binh.”

Bình Nguyên Quân đứng cạnh đó nói: “Tù binh tóm lại không cần lo lắng, lúc quân Tần chiêu hàng có nói giữ lại mạng, trước mắt định ra điều kiện nghị hòa vẫn quan trọng hơn.”

“Nhưng nếu quân Tần lừa gạt thì sao?” Dịch Khương sốt ruột khó nhịn, lại giục Triệu vương Đan hạ lệnh.

“Lừa gạt? Không thể nào đâu.” Triệu vương Đan không chút khí thế, mệt mỏi vô lực. Hắn cảm thấy với binh lực Tần quốc, tội gì cần lừa gạt tù binh. Hắn càng muốn biết rõ điều kiện hòa đàm, rốt cuộc phải mất bao nhiêu thành trì bồi thường bao nhiêu tài vật, đây mới là mấu chốt.

Dịch Khương vén áo quỳ xuống, hành đại lễ: “Xin Vương thượng nhất định mau chóng hạ lệnh, chuyện nghị hòa không thể chậm trễ.”

Triệu vương Đan giật mình, nhìn trái ngó phải rồi đành gật đầu, lệnh cho người soạn văn thư đưa tới tiền tuyến.

Nửa tháng trôi qua, toàn bộ Trường Bình dường như hãy còn tanh mùi máu.

Triệu Trùng Kiêu và Ngụy Vô Kỵ mặc thường phục, cởi bỏ vũ khí, cầm quốc thư đi về phía Tần doanh.

Quân Tần hình như rất bận, đào một cái hố cực lớn phía sau doanh địa, giờ đang lấp đất. Triệu Trùng Kiêu vừa đi về phía cửa lớn doanh địa vừa đưa mắt quan sát thì bước chân bỗng dừng lại, máu nóng toàn thân xộc lên, tựa như bị trúng một kích nặng nề, cả người cứng đờ.

Sáng sớm, chân trời hiện lên tia sáng đầu tiên, Dịch Khương đã đứng trên thành lầu.

Đằng xa không có khoái mã phi tới, nhưng có người buổi sáng đi đến cổng thành.

Ban đầu là một người hai người, sau đó càng lúc càng đông, ước chừng mấy trăm người, đều là những thiếu niên tuổi tác không lớn, thậm chí còn có trẻ em. Trên người họ mặc phục sức quân Triệu, nhưng quần áo tả tơi, toàn thân đầy máu, có người cụt chân, từng người lần lượt bước qua cầu treo vắt qua con sông hộ thành, trong mắt hết thảy đều là hoang mang hoảng loạn.

Lại nhìn phía sau, càng nhiều người hơn. Vẻ ngoài không khác gì họ, người nào người nấy xanh xao vàng vọt, hoảng hốt sợ hãi, hoặc dìu dắt nhau, hoặc đi một mình, một hàng ước chừng mấy ngàn người, tựa như một tiểu đội.

Binh sĩ hộ thành ngây hết cả ra, không ai tiến lên gặng hỏi, càng không ai tiến lên ngăn cản.

Thiếu Cưu cưỡi ngựa đi ở cuối đội ngũ, hắc y trên người nàng đã bẩn đến phát sáng, mặt cũng không nhìn ra được đường nét ban đầu. Liếc mắt trông thấy Dịch Khương trên thành lầu thì liền nhanh chóng thúc ngựa chạy tới.

“Quân Tần lừa Triệu quân, nói đầu hàng không giết nhưng lại chôn sống bọn họ! Ta không kịp bắt giữ Triệu Quát, đành dựa theo kế sách thứ hai cứu người, nhưng cũng cứu không được bao nhiêu…” Thiếu Cưu cắn môi run run, nói không nên lời.

Trong thành Hàm Đan dần dần vang lên tiếng than khóc xé ruột đứt gan, càng lúc càng vang, càng lúc càng nhiều.

Dịch Khương nhắm mắt: “Cứu được bao nhiêu?”

“Chỉ hơn năm ngàn người.”

Sau lưng có tiếng bước chân từ từ đến gần, Dịch Khương đờ đẫn quay đầu, trông thấy gương mặt Công Tây Ngô.

“Mặc dù lần này Tần quốc thắng Triệu quốc, nhưng vì hợp tung của sư muội nên tổn thất cũng rất nặng nề. Với tính cách Tần vương, hắn quyết sẽ không để yên, nhất định truy cứu đến cùng, sư muội tốt nhất nên tránh đi nơi khác.”

Hắn nói không sai, hành động này quả thực sẽ khiến nàng rơi vào nguy hiểm.

Nhưng Dịch Khương không đáp lời, ngược lại hỏi một câu: “Bạch Khởi chôn sống họ lúc nào?”

Công Tây Ngô suy nghĩ: “Có lẽ hắn từ sớm đã có tính toán, nhiều người như vậy, không thể ngày một ngày hai là có thể gi3t chết toàn bộ.”

Thật khó để hắn vẫn có thể trấn tĩnh như thế. Dịch Khương hít sâu một hơi: “Huynh biết bị chôn sống là cảm giác thế nào không?”

Công Tây Ngô không đáp.

“Ta nghĩ đại khái giống như đuối nước, chỉ là nước đổi thành đất mà thôi. Tay bị trói chặt, nhìn cái hố bình thường có thể dễ dàng vượt qua kia nhưng lại không biết làm thế nào, trơ mắt nhìn bùn đất phủ lên người, không cách nào hít thở, đầu đau đến muốn nổ tung, liều mạng giãy giụa, cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng bị chặn lại, trong bóng tối chính là hô hấp không thông cùng tuyệt vọng…”

“SƯ MUỘI!” Công Tây Ngô đột nhiên đỡ lấy nàng, kêu to một tiếng.

Dịch Khương như thể giật mình bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch.

Chỉ có người từng chết một lần mới hiểu cái cảm giác kinh hoảng sợ hãi đó, cùng với khát khao đối với sinh mệnh.

Nàng ôm mặt, từ từ ngồi xổm xuống: “Đó không phải bốn người, cũng không phải bốn mươi người, là bốn mươi vạn….”

Công Tây Ngô cụp mắt, nhìn đôi vai đang khẽ run rẩy của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên: “Tội nghiệt này là của ta và Tần quốc, ta thừa nhận, muội không cần tự trách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện