Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 58
Bên này chân trước vừa nói muốn cầu thân, hắn bên kia chân sau liền nói đã cưới rồi, trừ phi Hậu Thắng là tên ngốc mới cảm thấy chuyện này chỉ đơn thuần là trùng hợp! Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức định đứng dậy tranh luận với Công Tây Ngô, nhưng thấy Tề vương Kiến đang có mặt nên mới nhịn xuống.
Quân thái hậu cũng bị chọc giận không ít, vừa khen tướng quốc nhìn xa trông rộng, kết quả biết hắn lại đột ngột làm việc chẳng đâu ra đâu thế này thì cũng không ngồi yên được nữa, ho hai tiếng, liên tục nói “hoang đường” rồi đứng dậy bỏ đi.
Tề vương Kiến có chút ngượng ngùng, nhìn trái ngó phải, cười xòa giảng hòa: “Được rồi được rồi, thiên hạ biết bao nữ tử tốt, cữu cữu đừng lo, bổn vương sẽ tìm người thật tốt cho người.”
Công Tây Ngô rốt cuộc tìm được cơ hội cáo từ.
Hậu Thắng như thể vẫn chưa hết giận, sau khi hắn đi rồi liền thủ thỉ tỉ tê với Tề vương Kiến: “Vương thượng cần đề phòng tướng quốc nhiều hơn, hắn dùng quân đội cướp thê tử về cho mình, không khỏi cũng quá mức thị sủng mà kiêu.”
“Chuyện này……” Tề vương Kiến không có chủ kiến, nhưng vẫn thấy có chút đạo lý.
Lúc Công Tây Ngô hồi phủ tướng quốc thì trời đã tối đen, Đam Khuy vừa cởi áo choàng cho hắn vừa mời hắn dùng cơm, nhưng hắn lại căn dặn lập tức trang trí phủ đệ, không khí vui mừng thế nào náo nức ra sao.
“Tiên sinh muốn tổ chức hỉ sự sao?” Đam Khuy đuổi theo bước chân hắn, không hiểu thì hỏi.
“Ừ, đón dâu.”
“Ai đón dâu?”
“Ta.”
“……” Đam Khuy đờ ngay tại chỗ, Công Tây Ngô đã đi vào viện Dịch Khương đang ở.
Dịch Khương vừa dùng cơm xong không lâu, bảo Tức Thường thay nàng đi xem thử tình hình Thiếu Cưu và Bùi Uyên. Nàng ngồi sau án vừa tiếp tục xem văn thư mà Đam Khuy đưa tới, vừa đợi tin tức.
Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, nàng còn tưởng là Tức Thường trở lại nên mỉm cười nhìn qua, hóa ra là Công Tây Ngô, triều phục trên người còn chưa thay.
“Chắc sư huynh trước mặt Tề vương tốn không ít lời, vậy mà lâu thế này mới trở về.”
“Quả thực rất hao lời tốn lời, chẳng qua gây khó dễ không phải Tề vương.” Công Tây Ngô nhìn về phía thư án: “Văn thư đều đã đọc qua hết rồi?”
“Còn chưa xem xong, chỉ cảm thấy kế hoạch của sư huynh rối rắm phức tạp, ta tự thấy mình ếch ngồi đáy giếng.” Dịch Khương tựa tiếu phi tiếu, nàng rất hiếu kỳ vào vương cung thế nào mà hắn lại vứt bỏ hờn dỗi trước đó chạy tới tìm nàng.
Lúc nói chuyện nàng thường xuyên thốt ra một hai từ mới kỳ lạ, Công Tây Ngô đã nghe riết thành quen, bước tới trước mặt nàng nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đấy không nói gì.
Dịch Khương cảm thấy hắn có lời muốn nói, đang định hỏi thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi lại liên tục, tiếng người huyên náo, dường như bận rộn gì đó. Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xem, tỳ nữ thị tòng tới tới lui lui không ngớt, có người ở dưới hành lang treo đèn sáng rực, có người thì quấn lụa đỏ xung quanh.
“Đây là định làm gì vậy?”
Công Tây Ngô bước tới cạnh nàng, mắt nhìn bên ngoài: “Từ hôm nay muội và ta đã là phu thê.”
Cơ thể Dịch Khương rõ ràng cứng đờ, từ từ quay đầu qua: “Huynh nói gì đó?”
“Hậu Thắng muốn làm suy yếu thế lực của ta, nên hôm nay trước mặt Vương thượng đề xuất muốn cưới muội.”
“………. Thế nên huynh muốn đi trước hắn một bước cưới ta?”
“Ta nói muội và ta trên đường trở về Tề quốc thì đã thành hôn rồi.”
“……….” Dịch Khương không tin nổi nhìn hắn, nét mặt dần trở nên tức giận: “Vì bảo vệ thế lực của huynh, huynh liền gượng ép cưới ta? Huynh dựa vào đâu cho rằng ta nhất định sẽ gả cho huynh!”
Công Tây Ngô tiến gần hơn một bước, cúi mắt nhìn nàng: “Ta sớm từng nói, nếu phải cưới thê tử, ta chỉ cưới muội.”
“Huynh coi ta là của lạ?”
Sắc mặt Công Tây Ngô sầm xuống, môi mím chặt.
Dịch Khương vừa giận vừa ủy khuất, cắn môi hung hăng dùng ánh mắt đục khoét hắn, sau đó xoay người định bỏ đi nhưng lại bị Công Tây Ngô kéo cánh tay.
Cơ thể cao lớn của hắn tức thì kề sát, cảm giác áp lực khiến nàng lùi về sau mấy bước, lưng chạm vào kệ sách đặt đống trúc giản khiến mấy cuộn trúc giản lộp bộp rơi xuống. Theo phản xạ nàng cúi đầu nhìn, vừa ngẩng lên liền chạm vào mặt hắn, kế đó môi hắn liền mạnh mẽ phủ lên.
Hắn mang theo phẫn nộ rất rõ ràng, sức lực cũng đặc biệt mạnh, đôi môi hơi lạnh lấp kín môi nàng, không chút thuần thục, không có kỹ xảo, gần như muốn khiến nàng không cách nào hô hấp. Dịch Khương dù thế nào cũng không giãy ra được, dứt khoát cắn mạnh môi hắn một cái.
Công Tây Ngô kêu lên một tiếng, cuối cùng tách ra, lồ||g ngực phập phồng dữ dội, môi dưới rách rồi.
Dịch Khương hất cằm, đôi môi đỏ tươi như sắp tứa máu: “Mãn nguyện rồi? Coi như trả lại huynh một lần.”
Công Tây Ngô nhấc tay lau cánh môi, biết nàng nói chính là chuyện hôm ấy nàng thụ phong làm tướng bang ngũ quốc, ở trên lầu các cưỡng hôn hắn.
Hắn khôi phục lại nhịp thở, tách ra vài bước: “Hôn sự mọi thứ hết thảy giản lược, sau này ta sẽ bù đắp cho muội.” Bỏ lại câu này rồi liền quay người ra ngoài.
Dịch Khương tựa vào kệ gỗ, giận đến toàn thân run lên.
Đêm nay đương nhiên nàng ngủ không ngon, nhóm thị nữ gần như cả đêm không ngủ, nơi nơi chốn chốn đều vang lên tiếng bước chân đi lại.
Dịch Khương lăn qua lộn lại, nếu như là ba năm trước, có lẽ nàng sẽ vui mừng như một cô gái nhỏ lòng đầy khát khao, nhưng hiện tại, chỉ có thể thấy mục đích rành rành của Công Tây Ngô.
Trời vừa sáng, nhóm thị tỳ liền từ bên ngoài nối nhau tiến vào, vài người thuần thục hầu hạ nàng thức dậy rửa mặt chải đầu, vài người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc của nàng, từng món từng món chuyển ra ngoài.
Dịch Khương quan sát thấy không đúng, ngăn họ lại hỏi: “Đây là làm gì thế?”
Một tỳ nữ khụy gối hành lễ: “Phụng lệnh tướng quốc, đem đồ đạc của phu nhân chuyển đến phòng ngài ấy.”
“………”
Tức Thường vào phòng, tay bưng mâm son, bên trong đặt lễ phục đỏ chỉ thêu: “Mời chủ công thay y phục.”
“Ngay cả ngươi cũng hồ đồ theo!”
Dịch Khương lạnh mặt quay lưng đi, hai tỳ nữ lập tức tiến lên, một trái một phải giữ lấy nàng, cưỡng ép nàng mặc giá y vào. Nàng không giãy ra được, đang muốn nổi nóng thì lại bị Tức Thường kéo cánh tay.
Tức Thường kéo nàng đi tới ngồi xuống trước gương đồng, thấp giọng nói: “Chủ công, hiện giờ không phải lúc bộc phát, tướng quốc nói với ta, người gả cho ngài ấy chung quy vẫn tốt hơn gả cho Tề quốc cữu. Người trước giờ luôn là người khôn giữ mình, hẳn hiểu rõ trước mắt là tình huống như thế nào mà.”
Dịch Khương nhìn gương mặt nàng trong gương, ánh mắt lại chuyển lên giá y trên mình. Tức Thường sớm đã gả làm vợ người, nàng ấy là một người an phận, hay nói cách khác, nữ tử nơi đây phần lớn đều là người chấp nhận số mệnh, sao có thể hiểu được suy nghĩ của nàng?
Công Tây Ngô cũng không yêu nàng, hôn nhân như vậy căn bản chính là gắn kết vì lợi ích, không có gì bảo đảm, ngược lại còn vạch ra vết sẹo trong lòng nàng.
Tức Thường chải tóc cho nàng xong, điểm xuyết thêm vài món trang sức rồi đỡ nàng đứng dậy, thấy thần sắc nàng hốt hoảng thì có chút không đành: “Chủ công đừng nghĩ nhiều, Công Tây tướng quốc ngày trước lúc ở Triệu quốc làm Thượng khanh là một người không gần nữ sắc, danh tiếng xưa nay đều rất tốt, lần này hao tâm tổn sức vì người, thậm chí còn sử dụng quân đội, cưới người chắc chắn không phải là suy nghĩ trong lúc tâm huyết dâng trào, huống hồ đôi bên còn là sư huynh muội, có điểm nào không tốt cơ chứ?”
“Đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào, hắn trước nay không làm ăn lỗ vốn, chẳng qua vì ta còn có chút giá trị mà thôi.” Dịch Khương đẩy tay nàng ấy, bước ra ngoài.
Trong phủ có thêm không ít thị nữ, qua lại không ngớt, xung quanh đều là không khí vui mừng. Đam Khuy đứng trên hành lang xa xa nhìn nàng bước tới gần, đưa tay làm động tác mời với nàng.
Dịch Khương theo phương hướng hắn ra hiệu đưa mắt nhìn, thì ra là gian phòng của Công Tây Ngô. Nàng quay đầu định đi, nhưng sau lưng còn có cả Tức Thường cùng với một đám đông thị nữ rầm rập đi theo.
“Phu nhân vào trong đi, tướng quốc ở tiền sảnh tiếp khách, một lát nữa mới quay lại.” Hai thị nữ lanh lợi đi lên trước đưa nàng vào phòng.
Dịch Khương quét mắt nhìn quanh, trước gương đồng có nhiều trang sức nữ tử, trên bàn đặt đôi chim nhạn bị cột hai chân, vẫn còn sống, đang kinh hoảng phạch phạch vỗ cánh. Lần đầu tiên nàng đến phòng Công Tây Ngô, trong phòng vốn bày trí đơn giản, sạch sẽ lành lạnh, hiện giờ có thêm dấu vết của nữ tử.
Tức Thường theo vào, dìu nàng ngồi lên giường, dịu dàng nói: “Vẫn còn sớm, ta đi bưng thức ăn đến cho chủ công.”
“Không cần.” Dịch Khương quay mặt đi.
Nàng rất ít khi khó chịu với hạ nhân, Tức Thường biết trong lòng nàng không dễ chịu, kiên nhẫn an ủi vài câu rồi lui ra ngoài.
Bởi vì nói sớm đã thành hôn nên đương nhiên không có nghi thức huyên náo nào, hết thảy mọi thứ chỉ là một nghi thức bổ sung làm cho người ngoài xem, thập phần nhanh gọn, lại kiên quyết tuyên cáo với thiên hạ, nàng đã gả cho Công Tây Ngô.
Tề vương Kiến phái cung nhân đến, ở tiền viện cao giọng tuyên đọc thư hàm gia phong. Công Tây Ngô có công mở rộng bờ cõi Tề quốc, ban thưởng ngũ ấp làm đất phong, hiệu Tuyên Ninh Quân. Nhân tiện thừa nhận sự thực Dịch Khương đã gả cho hắn, phong làm Tuyên Ninh Quân phu nhân, hơn nữa còn ban tặng một vài châu báu gấm lụa tượng trưng.
Động tĩnh lớn thế này, căn bản không cần người thông báo, Dịch Khương cũng đã biết.
Nàng quả thực là Dịch phu nhân rồi, chỉ có điều là Tuyên Ninh Quân phu nhân của Tề quốc.
Nàng ngồi trong phòng Công Tây Ngô suốt mấy canh giờ, giữa chừng có ra ngoài mấy lần nhưng rất nhanh đều bị mời về. Thị nữ bưng cơm canh cùng rượu tới, nàng gần như một miếng cũng không động đến. Tức Thường nóng ruột vô cùng, ở cạnh nói hết nửa ngày, sau đó Đam Khuy cũng tới khuyên nàng khiến nhóm thị nữ bất chấp quy củ, thi thoảng lại ngóng nhìn vào phòng.
Có lẽ vì đường đường là tướng quốc, thế nhưng vẫn có người không nguyện ý gả, cảm thấy chuyện này quá mức ngạc nhiên.
Đam Khuy cùng Tức Thường nói về nhân sinh một lúc lâu không chút tác dụng, thở dài nói: “Cô nương tốt xấu cũng ăn chút gì đi, người biết tính tình tiên sinh rồi đó, chuyện đã quyết định không dễ gì thay đổi.”
Dịch Khương đương nhiên biết. Suy nghĩ hồi lâu, bước tới sau bàn cầm đũa lên.
Tức Thường mừng vô cùng, vội ngồi quỳ múc canh cho nàng, đồng thời nói: “Chủ công nghĩ thông thì tốt rồi.”
“Nghĩ thông?” Dịch Khương cười lạnh: “Cũng không khác lắm với việc muốn Công Tây Ngô thông suốt.”
“……….”
Tới buổi chiều, lần lượt có quan viến đến phủ tặng lễ, tiền viện hết sức náo nhiệt. Công Tây Ngô sai người thiết yến khoản đãi, vẫn luôn bận rộn ở tiền viện, từ đầu chí cuối không hề xuất hiện.
Dịch Khương ngồi sau bàn nghe âm thanh ồn ào trước mặt, suy nghĩ trong lòng đảo qua hết lần này đến lần khác, cuối cùng phát hiện mình căn bản không có khả năng rời khỏi nơi này.
Nhóm thị nữ mang nước tẩm hương liệu tiến vào, dùng cành lá vẩy khắp phòng một lượt, lại đổi chăn màn đệm giường, giữa phòng đặt cặp chân đèn song nhạn quấn quýt.
Dịch Khương cứ thế nhìn họ bận rộn. Các thị nữ bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đến độ khắp người nảy sinh cảm giác kỳ dị, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn nàng.
Đến khi mặt trời xuống núi, khách khứa vào phủ chúc mừng càng đông.
Công Tây Ngô tới giờ vẫn độc thân, bên cạnh ngay cả một tỳ nữ thị thiếp hầu hạ cũng không có, đột ngột cưới thê tử, đương nhiên khiến ai nấy ngạc nhiên vô cùng. Có điều nghe nói thê tử chính là đệ tử phái Quỷ Cốc, từng nắm giữ tướng ấn của hợp tung ngũ quốc, còn có việc được thiên nữ ban sách thì cảm thấy không bất ngờ.
Có kẻ không biết trời cao đất dày thậm chí còn lén lút vào hậu viện thăm dò, muốn nhìn trộm vị Dịch phu nhân khiến Công Tây Ngô tiêu diệt Lạm quốc cũng phải cướp về rốt cuộc dáng vẻ ra sao, kết quả người còn ở hành lang đã bị Đam Khuy cao to lực lưỡng chặn lại.
Tức Thường lại khuyên Dịch Khương ăn thêm chút gì đó, sợ nàng buồn bực nên cho tất cả thị nữ lui ra, muốn chỉnh lại xiêm y cho nàng cùng tỷ mỷ trang điểm, nhưng bị Dịch Khương cự tuyệt.
Cửa phòng đóng chặt, nàng cô đơn ngồi trên giường, nghe tiếng nói tiếng cười huyên náo, yến tiệc linh đình bên ngoài thì dứt khoát ngả người xuống giường, quay lưng về phía cửa đánh một giấc. Chim nhạn trên bàn kia vẫn đang đập cánh phành phạch, quá mức phiền, nàng đưa tay bịt tai lại.
Lúc xung quanh trở nên yên tĩnh thì đã là nửa đêm.
Nàng không hề chợp mắt, tai nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng, cơ thể liền cứng đờ không chút động đậy.
Tiếng bước chân đi tới giường thì dừng lại. Dường như Công Tây Ngô đứng đó rất lâu, sau đó tiếng bước chân lại vang lên, chim nhạn khiến người phiền lòng kia cuối cùng bị hắn cầm ra ngoài.
Qua một lúc, cửa phòng đóng lại, nến cũng bị thổi tắt. Bên cạnh khẽ lún xuống, Công Tây Ngô đã nằm lên giường.
Trên người hắn có hương thơm thanh mát dìu dịu sau khi tắm rửa, trong lòng Dịch Khương hơi căng thẳng, theo bản năng co người lại. Hiện giờ không như trong đại trướng quân doanh lúc trước, nàng đã thành phu nhân của hắn rồi.
Tay Công Tây Ngô đặt lên vai nàng, xoay người nàng đối diện với hắn, kế đó di chuyển tới eo kéo đai lưng của nàng.
“Huynh làm gì vậy?” Âm thanh của Dịch Khương có chút run rẩy.
“Động phòng.”
Lời nói trắng trợn của hắn khiến mặt nàng đỏ ửng, vội giữ tay hắn lại: “Huynh chẳng qua vì lợi ích thôi, bày ra vẻ không phải là được rồi à?”
Giọng điệu Công Tây Ngô như thường: “Cưới cũng cưới rồi, hà cớ gì phải giả này giả nọ?”
“……..”
Không có đai lưng, ngoại sam liền nhẹ nhàng trượt mở, tay Dịch Khương định ngăn lại nhưng bị hắn đẩy ra, lòng bàn tay ấm nóng tiếp xúc da thịt nơi cổ nàng, áo trong cũng nhẹ nhàng bị mở.
“Công Tây Ngô….” Nàng hơi hoảng, nhưng nhiều hơn chính là ủy khuất cùng không cam lòng. Nếu đã không yêu nàng, cần gì phải làm loại chuyện thân mật này.
“Ừm.” Công Tây Ngô bỗng đáp một tiếng, lật người đè lên trên.
Dịch Khương cuống quýt đẩy hắn.
Động tác hắn dừng lại, cổ cúi xuống sát đến gần, chóp mũi khẽ chạm vào má nàng: “Trường An Quân, Lạm Hầu, Sở vương, còn có một Tín Lăng Quân, bây giờ lại thêm một Hậu Thắng. Thế đạo này chính là như vậy, là nữ tử, đi lại giữa bọn họ, bọn họ chỉ xem muội là một nữ tử, liệu có từng chân chính coi trọng tài năng của muội? Ta nên sớm kết thúc tất cả những việc này.”
Chóp mũi Dịch Khương kề sát cổ hắn, cơn giận của hắn khiến đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, dứt khoát nhắm mắt nói: “Không tới phiên huynh kết thúc.”
Mặt Công Tây Ngô ngước lên vài phân, dường như trong bóng tối chằm chằm nhìn gương mặt nàng trong khoảnh khắc, tay bỗng xé toạc áo lót của nàng.
Cơ thể chợt lạnh, Dịch Khương bất giác kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng môi đã bị hắn phủ lấp. Bàn tay hắn thăm dò hạ th@n nàng, c ởi sạch y sam, nhấc chân nàng lên rồi hung hăng đẩy mạnh vào trong.
Cuồng phong mưa bão nổi lên, phá tan một đêm yên tĩnh. Dịch Khương đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu ngón tay bấu chặt bả vai hắn, tiếng nức nở nghẹn ngào đều bị đôi môi hắn nuốt trọn, gần như rơi lệ.
Quân thái hậu cũng bị chọc giận không ít, vừa khen tướng quốc nhìn xa trông rộng, kết quả biết hắn lại đột ngột làm việc chẳng đâu ra đâu thế này thì cũng không ngồi yên được nữa, ho hai tiếng, liên tục nói “hoang đường” rồi đứng dậy bỏ đi.
Tề vương Kiến có chút ngượng ngùng, nhìn trái ngó phải, cười xòa giảng hòa: “Được rồi được rồi, thiên hạ biết bao nữ tử tốt, cữu cữu đừng lo, bổn vương sẽ tìm người thật tốt cho người.”
Công Tây Ngô rốt cuộc tìm được cơ hội cáo từ.
Hậu Thắng như thể vẫn chưa hết giận, sau khi hắn đi rồi liền thủ thỉ tỉ tê với Tề vương Kiến: “Vương thượng cần đề phòng tướng quốc nhiều hơn, hắn dùng quân đội cướp thê tử về cho mình, không khỏi cũng quá mức thị sủng mà kiêu.”
“Chuyện này……” Tề vương Kiến không có chủ kiến, nhưng vẫn thấy có chút đạo lý.
Lúc Công Tây Ngô hồi phủ tướng quốc thì trời đã tối đen, Đam Khuy vừa cởi áo choàng cho hắn vừa mời hắn dùng cơm, nhưng hắn lại căn dặn lập tức trang trí phủ đệ, không khí vui mừng thế nào náo nức ra sao.
“Tiên sinh muốn tổ chức hỉ sự sao?” Đam Khuy đuổi theo bước chân hắn, không hiểu thì hỏi.
“Ừ, đón dâu.”
“Ai đón dâu?”
“Ta.”
“……” Đam Khuy đờ ngay tại chỗ, Công Tây Ngô đã đi vào viện Dịch Khương đang ở.
Dịch Khương vừa dùng cơm xong không lâu, bảo Tức Thường thay nàng đi xem thử tình hình Thiếu Cưu và Bùi Uyên. Nàng ngồi sau án vừa tiếp tục xem văn thư mà Đam Khuy đưa tới, vừa đợi tin tức.
Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, nàng còn tưởng là Tức Thường trở lại nên mỉm cười nhìn qua, hóa ra là Công Tây Ngô, triều phục trên người còn chưa thay.
“Chắc sư huynh trước mặt Tề vương tốn không ít lời, vậy mà lâu thế này mới trở về.”
“Quả thực rất hao lời tốn lời, chẳng qua gây khó dễ không phải Tề vương.” Công Tây Ngô nhìn về phía thư án: “Văn thư đều đã đọc qua hết rồi?”
“Còn chưa xem xong, chỉ cảm thấy kế hoạch của sư huynh rối rắm phức tạp, ta tự thấy mình ếch ngồi đáy giếng.” Dịch Khương tựa tiếu phi tiếu, nàng rất hiếu kỳ vào vương cung thế nào mà hắn lại vứt bỏ hờn dỗi trước đó chạy tới tìm nàng.
Lúc nói chuyện nàng thường xuyên thốt ra một hai từ mới kỳ lạ, Công Tây Ngô đã nghe riết thành quen, bước tới trước mặt nàng nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đấy không nói gì.
Dịch Khương cảm thấy hắn có lời muốn nói, đang định hỏi thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi lại liên tục, tiếng người huyên náo, dường như bận rộn gì đó. Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xem, tỳ nữ thị tòng tới tới lui lui không ngớt, có người ở dưới hành lang treo đèn sáng rực, có người thì quấn lụa đỏ xung quanh.
“Đây là định làm gì vậy?”
Công Tây Ngô bước tới cạnh nàng, mắt nhìn bên ngoài: “Từ hôm nay muội và ta đã là phu thê.”
Cơ thể Dịch Khương rõ ràng cứng đờ, từ từ quay đầu qua: “Huynh nói gì đó?”
“Hậu Thắng muốn làm suy yếu thế lực của ta, nên hôm nay trước mặt Vương thượng đề xuất muốn cưới muội.”
“………. Thế nên huynh muốn đi trước hắn một bước cưới ta?”
“Ta nói muội và ta trên đường trở về Tề quốc thì đã thành hôn rồi.”
“……….” Dịch Khương không tin nổi nhìn hắn, nét mặt dần trở nên tức giận: “Vì bảo vệ thế lực của huynh, huynh liền gượng ép cưới ta? Huynh dựa vào đâu cho rằng ta nhất định sẽ gả cho huynh!”
Công Tây Ngô tiến gần hơn một bước, cúi mắt nhìn nàng: “Ta sớm từng nói, nếu phải cưới thê tử, ta chỉ cưới muội.”
“Huynh coi ta là của lạ?”
Sắc mặt Công Tây Ngô sầm xuống, môi mím chặt.
Dịch Khương vừa giận vừa ủy khuất, cắn môi hung hăng dùng ánh mắt đục khoét hắn, sau đó xoay người định bỏ đi nhưng lại bị Công Tây Ngô kéo cánh tay.
Cơ thể cao lớn của hắn tức thì kề sát, cảm giác áp lực khiến nàng lùi về sau mấy bước, lưng chạm vào kệ sách đặt đống trúc giản khiến mấy cuộn trúc giản lộp bộp rơi xuống. Theo phản xạ nàng cúi đầu nhìn, vừa ngẩng lên liền chạm vào mặt hắn, kế đó môi hắn liền mạnh mẽ phủ lên.
Hắn mang theo phẫn nộ rất rõ ràng, sức lực cũng đặc biệt mạnh, đôi môi hơi lạnh lấp kín môi nàng, không chút thuần thục, không có kỹ xảo, gần như muốn khiến nàng không cách nào hô hấp. Dịch Khương dù thế nào cũng không giãy ra được, dứt khoát cắn mạnh môi hắn một cái.
Công Tây Ngô kêu lên một tiếng, cuối cùng tách ra, lồ||g ngực phập phồng dữ dội, môi dưới rách rồi.
Dịch Khương hất cằm, đôi môi đỏ tươi như sắp tứa máu: “Mãn nguyện rồi? Coi như trả lại huynh một lần.”
Công Tây Ngô nhấc tay lau cánh môi, biết nàng nói chính là chuyện hôm ấy nàng thụ phong làm tướng bang ngũ quốc, ở trên lầu các cưỡng hôn hắn.
Hắn khôi phục lại nhịp thở, tách ra vài bước: “Hôn sự mọi thứ hết thảy giản lược, sau này ta sẽ bù đắp cho muội.” Bỏ lại câu này rồi liền quay người ra ngoài.
Dịch Khương tựa vào kệ gỗ, giận đến toàn thân run lên.
Đêm nay đương nhiên nàng ngủ không ngon, nhóm thị nữ gần như cả đêm không ngủ, nơi nơi chốn chốn đều vang lên tiếng bước chân đi lại.
Dịch Khương lăn qua lộn lại, nếu như là ba năm trước, có lẽ nàng sẽ vui mừng như một cô gái nhỏ lòng đầy khát khao, nhưng hiện tại, chỉ có thể thấy mục đích rành rành của Công Tây Ngô.
Trời vừa sáng, nhóm thị tỳ liền từ bên ngoài nối nhau tiến vào, vài người thuần thục hầu hạ nàng thức dậy rửa mặt chải đầu, vài người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc của nàng, từng món từng món chuyển ra ngoài.
Dịch Khương quan sát thấy không đúng, ngăn họ lại hỏi: “Đây là làm gì thế?”
Một tỳ nữ khụy gối hành lễ: “Phụng lệnh tướng quốc, đem đồ đạc của phu nhân chuyển đến phòng ngài ấy.”
“………”
Tức Thường vào phòng, tay bưng mâm son, bên trong đặt lễ phục đỏ chỉ thêu: “Mời chủ công thay y phục.”
“Ngay cả ngươi cũng hồ đồ theo!”
Dịch Khương lạnh mặt quay lưng đi, hai tỳ nữ lập tức tiến lên, một trái một phải giữ lấy nàng, cưỡng ép nàng mặc giá y vào. Nàng không giãy ra được, đang muốn nổi nóng thì lại bị Tức Thường kéo cánh tay.
Tức Thường kéo nàng đi tới ngồi xuống trước gương đồng, thấp giọng nói: “Chủ công, hiện giờ không phải lúc bộc phát, tướng quốc nói với ta, người gả cho ngài ấy chung quy vẫn tốt hơn gả cho Tề quốc cữu. Người trước giờ luôn là người khôn giữ mình, hẳn hiểu rõ trước mắt là tình huống như thế nào mà.”
Dịch Khương nhìn gương mặt nàng trong gương, ánh mắt lại chuyển lên giá y trên mình. Tức Thường sớm đã gả làm vợ người, nàng ấy là một người an phận, hay nói cách khác, nữ tử nơi đây phần lớn đều là người chấp nhận số mệnh, sao có thể hiểu được suy nghĩ của nàng?
Công Tây Ngô cũng không yêu nàng, hôn nhân như vậy căn bản chính là gắn kết vì lợi ích, không có gì bảo đảm, ngược lại còn vạch ra vết sẹo trong lòng nàng.
Tức Thường chải tóc cho nàng xong, điểm xuyết thêm vài món trang sức rồi đỡ nàng đứng dậy, thấy thần sắc nàng hốt hoảng thì có chút không đành: “Chủ công đừng nghĩ nhiều, Công Tây tướng quốc ngày trước lúc ở Triệu quốc làm Thượng khanh là một người không gần nữ sắc, danh tiếng xưa nay đều rất tốt, lần này hao tâm tổn sức vì người, thậm chí còn sử dụng quân đội, cưới người chắc chắn không phải là suy nghĩ trong lúc tâm huyết dâng trào, huống hồ đôi bên còn là sư huynh muội, có điểm nào không tốt cơ chứ?”
“Đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào, hắn trước nay không làm ăn lỗ vốn, chẳng qua vì ta còn có chút giá trị mà thôi.” Dịch Khương đẩy tay nàng ấy, bước ra ngoài.
Trong phủ có thêm không ít thị nữ, qua lại không ngớt, xung quanh đều là không khí vui mừng. Đam Khuy đứng trên hành lang xa xa nhìn nàng bước tới gần, đưa tay làm động tác mời với nàng.
Dịch Khương theo phương hướng hắn ra hiệu đưa mắt nhìn, thì ra là gian phòng của Công Tây Ngô. Nàng quay đầu định đi, nhưng sau lưng còn có cả Tức Thường cùng với một đám đông thị nữ rầm rập đi theo.
“Phu nhân vào trong đi, tướng quốc ở tiền sảnh tiếp khách, một lát nữa mới quay lại.” Hai thị nữ lanh lợi đi lên trước đưa nàng vào phòng.
Dịch Khương quét mắt nhìn quanh, trước gương đồng có nhiều trang sức nữ tử, trên bàn đặt đôi chim nhạn bị cột hai chân, vẫn còn sống, đang kinh hoảng phạch phạch vỗ cánh. Lần đầu tiên nàng đến phòng Công Tây Ngô, trong phòng vốn bày trí đơn giản, sạch sẽ lành lạnh, hiện giờ có thêm dấu vết của nữ tử.
Tức Thường theo vào, dìu nàng ngồi lên giường, dịu dàng nói: “Vẫn còn sớm, ta đi bưng thức ăn đến cho chủ công.”
“Không cần.” Dịch Khương quay mặt đi.
Nàng rất ít khi khó chịu với hạ nhân, Tức Thường biết trong lòng nàng không dễ chịu, kiên nhẫn an ủi vài câu rồi lui ra ngoài.
Bởi vì nói sớm đã thành hôn nên đương nhiên không có nghi thức huyên náo nào, hết thảy mọi thứ chỉ là một nghi thức bổ sung làm cho người ngoài xem, thập phần nhanh gọn, lại kiên quyết tuyên cáo với thiên hạ, nàng đã gả cho Công Tây Ngô.
Tề vương Kiến phái cung nhân đến, ở tiền viện cao giọng tuyên đọc thư hàm gia phong. Công Tây Ngô có công mở rộng bờ cõi Tề quốc, ban thưởng ngũ ấp làm đất phong, hiệu Tuyên Ninh Quân. Nhân tiện thừa nhận sự thực Dịch Khương đã gả cho hắn, phong làm Tuyên Ninh Quân phu nhân, hơn nữa còn ban tặng một vài châu báu gấm lụa tượng trưng.
Động tĩnh lớn thế này, căn bản không cần người thông báo, Dịch Khương cũng đã biết.
Nàng quả thực là Dịch phu nhân rồi, chỉ có điều là Tuyên Ninh Quân phu nhân của Tề quốc.
Nàng ngồi trong phòng Công Tây Ngô suốt mấy canh giờ, giữa chừng có ra ngoài mấy lần nhưng rất nhanh đều bị mời về. Thị nữ bưng cơm canh cùng rượu tới, nàng gần như một miếng cũng không động đến. Tức Thường nóng ruột vô cùng, ở cạnh nói hết nửa ngày, sau đó Đam Khuy cũng tới khuyên nàng khiến nhóm thị nữ bất chấp quy củ, thi thoảng lại ngóng nhìn vào phòng.
Có lẽ vì đường đường là tướng quốc, thế nhưng vẫn có người không nguyện ý gả, cảm thấy chuyện này quá mức ngạc nhiên.
Đam Khuy cùng Tức Thường nói về nhân sinh một lúc lâu không chút tác dụng, thở dài nói: “Cô nương tốt xấu cũng ăn chút gì đi, người biết tính tình tiên sinh rồi đó, chuyện đã quyết định không dễ gì thay đổi.”
Dịch Khương đương nhiên biết. Suy nghĩ hồi lâu, bước tới sau bàn cầm đũa lên.
Tức Thường mừng vô cùng, vội ngồi quỳ múc canh cho nàng, đồng thời nói: “Chủ công nghĩ thông thì tốt rồi.”
“Nghĩ thông?” Dịch Khương cười lạnh: “Cũng không khác lắm với việc muốn Công Tây Ngô thông suốt.”
“……….”
Tới buổi chiều, lần lượt có quan viến đến phủ tặng lễ, tiền viện hết sức náo nhiệt. Công Tây Ngô sai người thiết yến khoản đãi, vẫn luôn bận rộn ở tiền viện, từ đầu chí cuối không hề xuất hiện.
Dịch Khương ngồi sau bàn nghe âm thanh ồn ào trước mặt, suy nghĩ trong lòng đảo qua hết lần này đến lần khác, cuối cùng phát hiện mình căn bản không có khả năng rời khỏi nơi này.
Nhóm thị nữ mang nước tẩm hương liệu tiến vào, dùng cành lá vẩy khắp phòng một lượt, lại đổi chăn màn đệm giường, giữa phòng đặt cặp chân đèn song nhạn quấn quýt.
Dịch Khương cứ thế nhìn họ bận rộn. Các thị nữ bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đến độ khắp người nảy sinh cảm giác kỳ dị, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn nàng.
Đến khi mặt trời xuống núi, khách khứa vào phủ chúc mừng càng đông.
Công Tây Ngô tới giờ vẫn độc thân, bên cạnh ngay cả một tỳ nữ thị thiếp hầu hạ cũng không có, đột ngột cưới thê tử, đương nhiên khiến ai nấy ngạc nhiên vô cùng. Có điều nghe nói thê tử chính là đệ tử phái Quỷ Cốc, từng nắm giữ tướng ấn của hợp tung ngũ quốc, còn có việc được thiên nữ ban sách thì cảm thấy không bất ngờ.
Có kẻ không biết trời cao đất dày thậm chí còn lén lút vào hậu viện thăm dò, muốn nhìn trộm vị Dịch phu nhân khiến Công Tây Ngô tiêu diệt Lạm quốc cũng phải cướp về rốt cuộc dáng vẻ ra sao, kết quả người còn ở hành lang đã bị Đam Khuy cao to lực lưỡng chặn lại.
Tức Thường lại khuyên Dịch Khương ăn thêm chút gì đó, sợ nàng buồn bực nên cho tất cả thị nữ lui ra, muốn chỉnh lại xiêm y cho nàng cùng tỷ mỷ trang điểm, nhưng bị Dịch Khương cự tuyệt.
Cửa phòng đóng chặt, nàng cô đơn ngồi trên giường, nghe tiếng nói tiếng cười huyên náo, yến tiệc linh đình bên ngoài thì dứt khoát ngả người xuống giường, quay lưng về phía cửa đánh một giấc. Chim nhạn trên bàn kia vẫn đang đập cánh phành phạch, quá mức phiền, nàng đưa tay bịt tai lại.
Lúc xung quanh trở nên yên tĩnh thì đã là nửa đêm.
Nàng không hề chợp mắt, tai nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng, cơ thể liền cứng đờ không chút động đậy.
Tiếng bước chân đi tới giường thì dừng lại. Dường như Công Tây Ngô đứng đó rất lâu, sau đó tiếng bước chân lại vang lên, chim nhạn khiến người phiền lòng kia cuối cùng bị hắn cầm ra ngoài.
Qua một lúc, cửa phòng đóng lại, nến cũng bị thổi tắt. Bên cạnh khẽ lún xuống, Công Tây Ngô đã nằm lên giường.
Trên người hắn có hương thơm thanh mát dìu dịu sau khi tắm rửa, trong lòng Dịch Khương hơi căng thẳng, theo bản năng co người lại. Hiện giờ không như trong đại trướng quân doanh lúc trước, nàng đã thành phu nhân của hắn rồi.
Tay Công Tây Ngô đặt lên vai nàng, xoay người nàng đối diện với hắn, kế đó di chuyển tới eo kéo đai lưng của nàng.
“Huynh làm gì vậy?” Âm thanh của Dịch Khương có chút run rẩy.
“Động phòng.”
Lời nói trắng trợn của hắn khiến mặt nàng đỏ ửng, vội giữ tay hắn lại: “Huynh chẳng qua vì lợi ích thôi, bày ra vẻ không phải là được rồi à?”
Giọng điệu Công Tây Ngô như thường: “Cưới cũng cưới rồi, hà cớ gì phải giả này giả nọ?”
“……..”
Không có đai lưng, ngoại sam liền nhẹ nhàng trượt mở, tay Dịch Khương định ngăn lại nhưng bị hắn đẩy ra, lòng bàn tay ấm nóng tiếp xúc da thịt nơi cổ nàng, áo trong cũng nhẹ nhàng bị mở.
“Công Tây Ngô….” Nàng hơi hoảng, nhưng nhiều hơn chính là ủy khuất cùng không cam lòng. Nếu đã không yêu nàng, cần gì phải làm loại chuyện thân mật này.
“Ừm.” Công Tây Ngô bỗng đáp một tiếng, lật người đè lên trên.
Dịch Khương cuống quýt đẩy hắn.
Động tác hắn dừng lại, cổ cúi xuống sát đến gần, chóp mũi khẽ chạm vào má nàng: “Trường An Quân, Lạm Hầu, Sở vương, còn có một Tín Lăng Quân, bây giờ lại thêm một Hậu Thắng. Thế đạo này chính là như vậy, là nữ tử, đi lại giữa bọn họ, bọn họ chỉ xem muội là một nữ tử, liệu có từng chân chính coi trọng tài năng của muội? Ta nên sớm kết thúc tất cả những việc này.”
Chóp mũi Dịch Khương kề sát cổ hắn, cơn giận của hắn khiến đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, dứt khoát nhắm mắt nói: “Không tới phiên huynh kết thúc.”
Mặt Công Tây Ngô ngước lên vài phân, dường như trong bóng tối chằm chằm nhìn gương mặt nàng trong khoảnh khắc, tay bỗng xé toạc áo lót của nàng.
Cơ thể chợt lạnh, Dịch Khương bất giác kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng môi đã bị hắn phủ lấp. Bàn tay hắn thăm dò hạ th@n nàng, c ởi sạch y sam, nhấc chân nàng lên rồi hung hăng đẩy mạnh vào trong.
Cuồng phong mưa bão nổi lên, phá tan một đêm yên tĩnh. Dịch Khương đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu ngón tay bấu chặt bả vai hắn, tiếng nức nở nghẹn ngào đều bị đôi môi hắn nuốt trọn, gần như rơi lệ.
Bình luận truyện