Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 59
Thời tiết rất lạnh. Sáng sớm trong phủ tướng quốc, thị tùng bận rộn quét dọn sân viện bị lạnh đến có thể thở ra khói trắng.
Đồng tử dậy sớm chuẩn bị trà đặt trong thư phòng, sau đó bưng nước nóng tới trước phòng Công Tây Ngô hầu hạ hắn thức dậy. Vừa đặt chân lên hành lang thì phát hiện Công Tây Ngô đã ra khỏi phòng liền nhanh chân chạy về phía hắn, suýt nữa thì khiến nước trong chậu văng tung tóe.
Công Tây Ngô ngăn hắn lại, liếc nhìn cửa phòng sau lưng, phân phó tới nơi khác rửa mặt.
Đồng tử có chút ngạc nhiên. Là sợ làm ồn tân phu nhân sao?
Cuối cùng đi tới thư phòng, rửa mặt xong, Công Tây Ngô cũng không dùng trà đã được chuẩn bị mà gọi Tức Thường đến dặn dò vài câu, sau đó vội vàng ra cổng thượng triều.
Đam Khuy đợi trước cửa phủ hộ tống hắn, vừa đưa áo choàng vừa tỷ mỷ quan sát gương mặt hắn, có chút ái muội thốt một câu: “Cảm thấy tiên sinh khác với bình thường.”
CôngTây Ngô lên xe: “Khác chỗ nào?”
Đam Khuy chỉ môi dưới hắn, cười nói: “Giống người có gia đình rồi.”
Môi dưới hắn bị Dịch Khương cắn rách, vốn không tính là nghiêm trọng nhưng đêm qua nàng lại hung hăng cắn mạnh một cái, hiện giờ đã có thể nhìn thấy vết thương rõ ràng. Nét mặt Công Tây Ngô hơi mất tự nhiên, cũng không lộ ra nửa phần vui mừng tân hôn, một lúc lâu sau mới nói: “Muộn một chút gọi Bùi Uyên tới gặp ta.”
Đam Khuy tưởng hắn ngại nên mới cố ý đổi đề tài, lại nói câu chúc mừng rồi ngồi cạnh cửa xe, vừa đánh xe vừa thấp giọng: “Hi vọng cô nương sớm ngày sinh hạ nhi tử nối nghiệp người, huyết mạch Đại Tấn vĩnh viễn lưu truyền.”
Ngón tay Công Tây Ngô ma sát ngọc bội nơi hông, không lên tiếng.
Dịch Khương tỉnh dậy rất muộn, bất kỳ ai bị giày vò như vậy cũng sẽ mệt đến độ hận không thể ngất đi.
Mở mắt liền phát hiện Tức Thường đã đứng ở đầu giường, khe khẽ mỉm cười nhìn nàng: “Chủ công, người tỉnh rồi.”
Dịch Khương vừa cử động thì thắt lưng đã đau nhức dữ dội, nhẹ rên lên một tiếng.
Tức Thường vội đến đỡ nàng, thấp giọng: “Trước khi tướng quốc ra ngoài đã đặc biệt căn dặn, lát nữa người ngâm nước ấm thả lỏng, nhìn dáng vẻ đó của ngài ấy tám phần là lần đầu tiên rồi, không biết nặng nhẹ.” Nàng nói mà nhịn không được bật cười.
Dịch Khương không có tâm trạng nói cười, phất tay một cái: “Ta đói rồi.”
“Được được, ta trước rửa mặt chải đầu cho người.”
Sắp tới buổi trưa thì nhóm thị tì mới đến dọn dẹp phòng ốc. Dịch Khương cảm thấy xấu hổ, ngồi không yên, may mà Tức Thường hiểu chuyện, đề nghị nàng tới thư phòng, nói trước đó nàng ấy thấy những văn thư kia toàn bộ đều đã được chuyển đến đấy.
Dịch Khương khoác áo choàng cổ lông cáo đi tới bên ngoài thư phòng. Ba năm không gặp, đồng tử cao lên rất nhiều, vẫn cung kính như ngày trước, hành lễ mời nàng vào trong.
Dịch Khương đi tới sau án, ngồi xuống quan sát xung quanh. Không có gì khác trước, trên án rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy cuộn trúc giản nàng xem trước đó thì không có gì khác.
Vừa mở một cuộn trúc giản ra thì ngoài cửa chợt xuất hiện hai bóng người.
“Tiên sinh!”
Dịch Khưởng ngẩng lên, thì ra là Bùi Uyên và Thiếu Cưu. Hai người họ trông có vẻ đều rất ổn, tinh thần phơi phới, nhất là Bùi Uyên, mặc áo khoác màu xanh đen dày sụ, thoạt nhìn rất giống béo lên một chút.
Đồng tử không hề ngăn cản, hắn tự mình đi vào trong: “Rốt cuộc gặp được người rồi, nghe nói người và Công Tây tiên sinh thành thân rồi? Thật là chuyện đáng mừng mà!”
Thiếu Cưu rề rà đi tới, ngồi quỳ xuống trước mặt Dịch Khương: “Hắn ép ngươi có phải không?”
Bùi Uyên trừng nàng ấy: “Nói bậy gì đó!”
Dịch Khương liếc nhìn đồng tử ngoài cửa: “Ba người chúng ta có chuyện cần bàn, không cần trông cửa.”
Đồng tử nghe lời tránh đi.
Bùi Uyên lập tức nói với Thiếu Cưu: “Nhìn rõ chưa, đó là người hầu thiếp thân của Công Tây tiên sinh đó, tôn trọng tiên sinh như vậy, có chỗ nào nghiêm trọng như ngươi nói đâu chứ.”
Thiếu Cưu lườm hắn một cái: “Có tôn trọng hay không ngươi phải hỏi Dịch Khương.”
Bùi Uyên quay đầu chăm chăm nhìn nàng.
“Quả thực ta không nguyện ý gả cho huynh ấy.” Dịch Khương cười bảo: “Chẳng qua là chuyện đã rồi, tóm lại không thể bám chặt quá khứ không buông, nên nghĩ tới sau này thì hơn.”
Tâm tình Bùi Uyên trước tiên là căng thẳng, sau đó thì thả lỏng: “Tiên sinh nói đúng, sau này nên cùng Công Tây tiên sinh trải qua những tháng ngày êm đẹp mới phải.”
Tháng ngày êm đẹp? Dịch Khương cười lạnh một tiếng, nhưng thấy hai người họ bởi vì tiếng cười lạnh đột ngột cất lên này mà gắt gao nhìn mình, nàng lại lắc đầu: “Không có gì, ta chỉ tiện thể cảm thán một chút ấy mà.”
Thiếu Cưu cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, không nói lời nào, ngồi một lúc thì tìm cớ cáo từ, cũng đem cả Bùi Uyên tóm đi.
Đợi tới khi tách Bùi Uyên ra rồi nàng ấy mới trở lại thư phòng, một lần nữa ngồi xuống đối diện với Dịch Khương: “Ngươi rõ ràng muốn rời khỏi Công Tây Ngô?”
Dịch Khương đang đọc trúc giản, ngẩng đầu lên: “Ngươi biết là được rồi, đừng nói ra ngoài, nếu như muốn đi cần tìm được cơ hội, ta sợ tới lúc đó không chiếu cố được các ngươi.”
Thiếu Cưu nói: “Bọn ta nhỏ bé không đáng kể, Công Tây Ngô sẽ không để ý, toàn bộ đều chỉ quan sát một mình ngươi. Ngươi không thích hắn sao, thật sự đồng ý rời khỏi hắn?”
Ngón tay Dịch Khương đặt trên án gập lại: “Hắn chỉ là coi trọng ta, xem ta như một quân cờ có thể giúp hắn như hổ thêm cánh. Tóm lại, ta không thể cứ bị trói buộc cả đời như vậy.”
Sau buổi trưa Công Tây Ngô mới hồi phủ, Dịch Khương đã cầm trúc giản về phòng tiếp tục đọc. Đồng tử báo cáo với hắn, Dịch phu nhân hôm nay sau khi gặp Bùi Uyên và Thiếu Cưu thì tâm tình dường như không tệ, hắn gật đầu.
Lúc Đam Khuy theo như lời căn dặn trước đó gọi Bùi Uyên tới thì Công Tây Ngô đang dùng trà. Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ở trên án trải sắc vàng mang theo đôi chút ấm áp.
Tâm tình Bùi Uyên phần nào kích động, bấu vào khung cửa hồi lâu vẫn không tiến vào. Công Tây tiên sinh thế nhưng lại chủ động mời hắn đến gặp, cùng với cơ hội gặp mặt trước đây hoàn toàn khác nhau, lẽ nào tâm nguyện bao năm sắp thành hiện thực rồi ư?
Đối với dáng vẻ này của hắn, Công Tây Ngô đã nhìn mãi thành quen, đặt chén trà xuống, mời hắn vào trong.
Sau khi Bùi Uyên vào phòng, cởi giày ngồi xuống, cung kính hành đại lễ bái chào: “Không biết Công Tây tiên sinh muốn gặp tại hạ có chuyện gì?”
Bao mong đợi luận bàn giữa Nho gia cùng phái Quỷ Cốc, hôm nay, nếu thành hiện thực thì những phong vân biến hóa của thế sự biến ảo, vào thời khắc này sẽ được bày mưu lập kế, là chấn động to lớn hay là sóng ngầm trào dâng! Cảm xúc Bùi Uyên cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, căng thẳng nhìn chằm chằm phía đối diện, chờ hắn cất lời.
Công Tây Ngô trầm mặc một lúc lâu, hỏi một câu: “Ngươi và cô nương Thiếu Cưu kia ở chung với nhau như thế nào? Nếu chọc giận nàng ấy thì làm thế nào dỗ dành?”
“………..Hả?” Cằm Bùi Uyên thiếu điều rớt xuống: “Ngài vì nguyên nhân này nên muốn gặp ta?”
Công Tây Ngô gật đầu.
“……..” Nào có luận chiến giữa Nho gia và phái Quỷ Cốc chứ!
Công Tây Ngô thấy hắn không lên tiếng thì khẽ nhíu mày: “Sao vậy, ngươi không muốn nói?”
Bùi Uyên lúc này mới tỉnh hồn lại, không ngừng xua tay: “Công Tây tiên sinh hiểu lầm rồi, ta và Thiếu Cưu trong sạch thuần khiết, không có gì cả!”
“Vậy sao?” Công Tây Ngô trầm ngâm một chút: “Ta thấy hai người hình bóng không rời còn tưởng là một đôi chứ. Trước đây lúc áp giải hai người tới Tề quốc cũng không để ý, cho nên giam cả hai cùng nhau, thật có lỗi.”
Bùi Uyên ngượng ngùng. Hắn là đệ tử Nho gia, coi trọng nhất chính là lễ nghĩa, chẳng qua Thiếu Cưu và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sớm đã quen sớm chiều ở chung, trái lại cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi: “Công Tây tiên sinh đột ngột hỏi chuyện này, có phải vì chủ công nhà ta?”
Công Tây Ngô mím môi: “Ừm, nàng cũng không nguyện ý gả cho ta, thực ra là ta cưỡng ép nàng.”
Bùi Uyên không khỏi đỏ mặt tía tai. Đúng là đòi mạng mà, hiếm khi Công Tây tiên sinh thỉnh giáo hắn nhưng hắn lại không đưa ra được kiến nghị tốt nào. Chẳng qua nhớ tới tình hình trước đó gặp Dịch Khương, hắn liền bình tĩnh trở lại: “E là Công Tây tiên sinh nghĩ nhiều rồi, trước đấy ta còn nghe nàng ấy nói muốn cùng ngài sống thật tốt, có lẽ không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Công Tây Ngô sửng sốt: “Thật sao?”
Bùi Uyên gật đầu lia lịa. Hắn cảm thấy cần phải vì tương lai hạnh phúc của hai vị tiên sinh mà cống hiến chút sức lực, thế nên liền tiến gần hơn chút, đem một vài tri thức lý luận mà bản thân cho là chính xác nói với hắn. Tỷ như phải thời thời khắc khắc quan tâm đối phương nè, ân cần hỏi han nè, phải đối đãi với nàng tựa như bảo vật trân quý nhất nè…
Công Tây Ngô vậy mà lắng nghe cùng khắc ghi toàn bộ lời hắn, nhưng lý trí thôi thúc hắn “một châm thấy máu” hỏi toạc vấn đề: “Nếu ngươi biết nhiều như vậy, tại sao Thiếu Cưu và ngươi vẫn chưa thành đôi?”
“………Công Tây tiên sinh, ta và nàng ấy thật sự không có gì.” Bùi Uyên nghiêm túc nhấn mạnh.
Tối đến Dịch Khương dùng cơm trong phòng, Tức Thường đứng cạnh hầu hạ, thi thoảng kể vài chuyện thú vị để nàng vui nhưng nàng không hề để tâm lắng nghe, vừa cầm muỗng vừa đọc trúc giản.
Tức Thường thở dài: “Chủ công như vậy không được đâu, người nên ăn cơm đàng hoàng.”
Dịch Khương đặt trúc giản xuống, bất ngờ hỏi nàng ấy: “Phu gia nhà ngươi thế nào rồi?”
Tức Thường nghe thế thì hoảng hốt, lắc lắc đầu. Nàng là cung nhân trong Triệu vương cung, vốn xuất thân không tệ, cực kỳ có giáo dưỡng nên được Triệu thái hậu yêu thích, cũng đứng ra làm chủ gả nàng cho một tiểu thị vệ, sinh được một trai một gái. Trước mắt họ vẫn ở trong thành Hàm Đan, quân Tần còn chưa rút lui, thật sự không biết tình hình thế nào.
Dịch Khương an ủi nàng: “Đừng lo lắng, ta đoán quân Tần sắp lui binh rồi.”
“Thật ư?” Tức Thường vừa hỏi xong thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân, nàng liếc nhìn rồi nhanh chóng cúi đầu lui ra.
Công Tây Ngô ngồi đối diện Dịch Khương, thị tì lập tức dâng một phần cơm khác lên cho hắn. Hắn nhìn Dịch Khương, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Vì sao cho rằng quân Tần sắp rút binh rồi?”
Dịch Khương chậm rãi hớp ngụm canh: “Phạm Thư vẫn luôn thổi gió bên tai Tần vương, đoán chừng Bạch Khởi rất nhanh sẽ bị điều về.”
Công Tây Ngô gật đầu: “Nghe nói Tín Lăng Quân cuối cùng đã xuất binh viện Triệu, xem ra Triệu quốc cuối cùng vẫn khởi tử hồi sinh.”
Dịch Khương lắc đầu: “Nguyên khí trọng thương, khởi tử hồi sinh cũng chỉ là thoi thóp hơi tàn.”
Công Tây Ngô không tiếp lời, thành thân mới ngày thứ hai, dùng cơm cùng một phòng, bàn mấy vấn đề này hình như không hợp cho lắm. Nhưng khó khăn lắm nàng mới để ý đến hắn, có chuyện để nói cũng không tệ.
Một lúc không ai nói gì, trong phòng liền trở nên tĩnh lặng. Hắn ngẫm nghĩ, tìm một chủ đề: “Ngày mai ta cho người bố trí thư phòng, sau này nàng rảnh rỗi liền có thể tới đó xử lý sự vụ.”
Dịch Khương nhìn hắn: “Ta là một nữ tử nội trạch*, có sự vụ gì để xử lý cơ chứ.”
*Ru rú trong nhà
“Ai nói nàng là nử tử nội trạch, ta đang định bẩm tấu Vương thượng ban chức quan cho nàng, để nàng có đất dụng võ.”
“………” Dịch Khương hơi ngạc nhiên. Nàng còn tưởng Công Tây Ngô định giam cầm nàng, cùng lắm là giữ nàng bên cạnh làm cố vấn, không ngờ hắn vậy mà chuẩn bị để nàng ra làm quan.
Công Tây Ngô thấy nàng vẫn luôn nhìn hắn thì lại bổ sung một câu: “Sau này nàng dùng thân phận Dịch phu nhân xử lý công việc sẽ càng thuận tiện hơn, cũng ít gặp phải phiền phức.”
Dịch Khương im lặng dùng cơm, thầm từ từ sắp xếp suy nghĩ.
Ăn cơm xong Công Tây Ngô trở lại thư phòng làm việc, Dịch Khương vì để tiêu thực nên ở trong viện đi dạo, chạm mặt Đam Khuy, hắn cười tủm tỉm chúc mừng nàng, còn tặng một phần hạ lễ.
Hạ lễ là một cây gậy ngọc, kỳ thực theo như cách nói của hậu thế chính là ngọc như ý, nhìn có vẻ hơi nhiều năm tuổi. Nàng kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại có vật trân quý thế này?”
Đam Khuy đáp: “Không phải của ta, là Trí phụ để lại, lúc đó còn nói lưu lại tặng cho phu nhân tương lai của công tử. Đáng tiếc ngài ấy ra đi quá sớm, ta còn tưởng rằng đời này không tặng được chứ.”
“Trí phụ là ai?”
“Là hậu nhân Trí thị Tấn quốc. Trước đây Tấn quốc bị Trí, Hàn, Triệu, Ngụy bốn đại gia tộc chiếm quyền, trong đó thế lực Trí thị là lớn nhất. Sau này ba tộc Triệu Hàn Ngụy trong cuộc chiến Tấn Dương hợp lực đánh bại tộc Trí thị, ba nhà chia Tấn, người tộc Trí thị từ đó phân tán khắp nơi, mai danh ẩn tích. Trí thị thập phần hối hận vì việc từng phân chiếm vương quyền dẫn tới Tấn quốc diệt vong, cho nên hậu nhân đều tận lực hỗ trợ hậu thế của Tấn vương thất. Công tử do một tay Trí phụ nuôi lớn, bởi vậy gọi ngài ấy là Trí phụ, chúng ta cũng gọi theo như vậy. Sau khi Trí phụ qua đời, công tử mới vào Vân Mộng sơn bái nhập Quỷ Cốc.”
Dịch Khương gật đầu: “Chuyện này ta lần đầu tiên nghe thấy.”
Đam Khuy trêu: “Trước đây cô nương chưa thành người nhà của công tử, những chuyện này không thể kể được. Công tử một mình bao nhiêu năm qua cũng không dễ dàng gì, sau này chỉ mong cô nương chăm sóc người nhiều hơn.”
Dịch Khương thuận miệng đáp lấy lệ một câu, nhấc vạt áo xoay người về phòng.
Công Tây Ngô mãi bận rộn đến nửa đêm mới từ thư phòng trở lại, Dịch Khương đã thổi đèn đi ngủ.
Hắn nằm xuống giường, một lúc lâu rất lâu mới dịch sát người về phía nàng. Dịch Khương vẫn chưa ngủ, cơ thể tức thì cứng đờ. Hắn không tiến gần nữa, chỉ nói bên tai nàng một câu: “Ta đối với chuyện nam nữ hiểu biết không sâu, đêm qua nhất định đã làm nàng bị thương, thật xin lỗi.”
“…….” Cơ thể cứng ngắc của Dịch Khương thoáng thả lỏng, một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn có hành động gì khác thì lúc này mới hoàn toàn buông lỏng.
Đồng tử dậy sớm chuẩn bị trà đặt trong thư phòng, sau đó bưng nước nóng tới trước phòng Công Tây Ngô hầu hạ hắn thức dậy. Vừa đặt chân lên hành lang thì phát hiện Công Tây Ngô đã ra khỏi phòng liền nhanh chân chạy về phía hắn, suýt nữa thì khiến nước trong chậu văng tung tóe.
Công Tây Ngô ngăn hắn lại, liếc nhìn cửa phòng sau lưng, phân phó tới nơi khác rửa mặt.
Đồng tử có chút ngạc nhiên. Là sợ làm ồn tân phu nhân sao?
Cuối cùng đi tới thư phòng, rửa mặt xong, Công Tây Ngô cũng không dùng trà đã được chuẩn bị mà gọi Tức Thường đến dặn dò vài câu, sau đó vội vàng ra cổng thượng triều.
Đam Khuy đợi trước cửa phủ hộ tống hắn, vừa đưa áo choàng vừa tỷ mỷ quan sát gương mặt hắn, có chút ái muội thốt một câu: “Cảm thấy tiên sinh khác với bình thường.”
CôngTây Ngô lên xe: “Khác chỗ nào?”
Đam Khuy chỉ môi dưới hắn, cười nói: “Giống người có gia đình rồi.”
Môi dưới hắn bị Dịch Khương cắn rách, vốn không tính là nghiêm trọng nhưng đêm qua nàng lại hung hăng cắn mạnh một cái, hiện giờ đã có thể nhìn thấy vết thương rõ ràng. Nét mặt Công Tây Ngô hơi mất tự nhiên, cũng không lộ ra nửa phần vui mừng tân hôn, một lúc lâu sau mới nói: “Muộn một chút gọi Bùi Uyên tới gặp ta.”
Đam Khuy tưởng hắn ngại nên mới cố ý đổi đề tài, lại nói câu chúc mừng rồi ngồi cạnh cửa xe, vừa đánh xe vừa thấp giọng: “Hi vọng cô nương sớm ngày sinh hạ nhi tử nối nghiệp người, huyết mạch Đại Tấn vĩnh viễn lưu truyền.”
Ngón tay Công Tây Ngô ma sát ngọc bội nơi hông, không lên tiếng.
Dịch Khương tỉnh dậy rất muộn, bất kỳ ai bị giày vò như vậy cũng sẽ mệt đến độ hận không thể ngất đi.
Mở mắt liền phát hiện Tức Thường đã đứng ở đầu giường, khe khẽ mỉm cười nhìn nàng: “Chủ công, người tỉnh rồi.”
Dịch Khương vừa cử động thì thắt lưng đã đau nhức dữ dội, nhẹ rên lên một tiếng.
Tức Thường vội đến đỡ nàng, thấp giọng: “Trước khi tướng quốc ra ngoài đã đặc biệt căn dặn, lát nữa người ngâm nước ấm thả lỏng, nhìn dáng vẻ đó của ngài ấy tám phần là lần đầu tiên rồi, không biết nặng nhẹ.” Nàng nói mà nhịn không được bật cười.
Dịch Khương không có tâm trạng nói cười, phất tay một cái: “Ta đói rồi.”
“Được được, ta trước rửa mặt chải đầu cho người.”
Sắp tới buổi trưa thì nhóm thị tì mới đến dọn dẹp phòng ốc. Dịch Khương cảm thấy xấu hổ, ngồi không yên, may mà Tức Thường hiểu chuyện, đề nghị nàng tới thư phòng, nói trước đó nàng ấy thấy những văn thư kia toàn bộ đều đã được chuyển đến đấy.
Dịch Khương khoác áo choàng cổ lông cáo đi tới bên ngoài thư phòng. Ba năm không gặp, đồng tử cao lên rất nhiều, vẫn cung kính như ngày trước, hành lễ mời nàng vào trong.
Dịch Khương đi tới sau án, ngồi xuống quan sát xung quanh. Không có gì khác trước, trên án rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy cuộn trúc giản nàng xem trước đó thì không có gì khác.
Vừa mở một cuộn trúc giản ra thì ngoài cửa chợt xuất hiện hai bóng người.
“Tiên sinh!”
Dịch Khưởng ngẩng lên, thì ra là Bùi Uyên và Thiếu Cưu. Hai người họ trông có vẻ đều rất ổn, tinh thần phơi phới, nhất là Bùi Uyên, mặc áo khoác màu xanh đen dày sụ, thoạt nhìn rất giống béo lên một chút.
Đồng tử không hề ngăn cản, hắn tự mình đi vào trong: “Rốt cuộc gặp được người rồi, nghe nói người và Công Tây tiên sinh thành thân rồi? Thật là chuyện đáng mừng mà!”
Thiếu Cưu rề rà đi tới, ngồi quỳ xuống trước mặt Dịch Khương: “Hắn ép ngươi có phải không?”
Bùi Uyên trừng nàng ấy: “Nói bậy gì đó!”
Dịch Khương liếc nhìn đồng tử ngoài cửa: “Ba người chúng ta có chuyện cần bàn, không cần trông cửa.”
Đồng tử nghe lời tránh đi.
Bùi Uyên lập tức nói với Thiếu Cưu: “Nhìn rõ chưa, đó là người hầu thiếp thân của Công Tây tiên sinh đó, tôn trọng tiên sinh như vậy, có chỗ nào nghiêm trọng như ngươi nói đâu chứ.”
Thiếu Cưu lườm hắn một cái: “Có tôn trọng hay không ngươi phải hỏi Dịch Khương.”
Bùi Uyên quay đầu chăm chăm nhìn nàng.
“Quả thực ta không nguyện ý gả cho huynh ấy.” Dịch Khương cười bảo: “Chẳng qua là chuyện đã rồi, tóm lại không thể bám chặt quá khứ không buông, nên nghĩ tới sau này thì hơn.”
Tâm tình Bùi Uyên trước tiên là căng thẳng, sau đó thì thả lỏng: “Tiên sinh nói đúng, sau này nên cùng Công Tây tiên sinh trải qua những tháng ngày êm đẹp mới phải.”
Tháng ngày êm đẹp? Dịch Khương cười lạnh một tiếng, nhưng thấy hai người họ bởi vì tiếng cười lạnh đột ngột cất lên này mà gắt gao nhìn mình, nàng lại lắc đầu: “Không có gì, ta chỉ tiện thể cảm thán một chút ấy mà.”
Thiếu Cưu cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, không nói lời nào, ngồi một lúc thì tìm cớ cáo từ, cũng đem cả Bùi Uyên tóm đi.
Đợi tới khi tách Bùi Uyên ra rồi nàng ấy mới trở lại thư phòng, một lần nữa ngồi xuống đối diện với Dịch Khương: “Ngươi rõ ràng muốn rời khỏi Công Tây Ngô?”
Dịch Khương đang đọc trúc giản, ngẩng đầu lên: “Ngươi biết là được rồi, đừng nói ra ngoài, nếu như muốn đi cần tìm được cơ hội, ta sợ tới lúc đó không chiếu cố được các ngươi.”
Thiếu Cưu nói: “Bọn ta nhỏ bé không đáng kể, Công Tây Ngô sẽ không để ý, toàn bộ đều chỉ quan sát một mình ngươi. Ngươi không thích hắn sao, thật sự đồng ý rời khỏi hắn?”
Ngón tay Dịch Khương đặt trên án gập lại: “Hắn chỉ là coi trọng ta, xem ta như một quân cờ có thể giúp hắn như hổ thêm cánh. Tóm lại, ta không thể cứ bị trói buộc cả đời như vậy.”
Sau buổi trưa Công Tây Ngô mới hồi phủ, Dịch Khương đã cầm trúc giản về phòng tiếp tục đọc. Đồng tử báo cáo với hắn, Dịch phu nhân hôm nay sau khi gặp Bùi Uyên và Thiếu Cưu thì tâm tình dường như không tệ, hắn gật đầu.
Lúc Đam Khuy theo như lời căn dặn trước đó gọi Bùi Uyên tới thì Công Tây Ngô đang dùng trà. Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ở trên án trải sắc vàng mang theo đôi chút ấm áp.
Tâm tình Bùi Uyên phần nào kích động, bấu vào khung cửa hồi lâu vẫn không tiến vào. Công Tây tiên sinh thế nhưng lại chủ động mời hắn đến gặp, cùng với cơ hội gặp mặt trước đây hoàn toàn khác nhau, lẽ nào tâm nguyện bao năm sắp thành hiện thực rồi ư?
Đối với dáng vẻ này của hắn, Công Tây Ngô đã nhìn mãi thành quen, đặt chén trà xuống, mời hắn vào trong.
Sau khi Bùi Uyên vào phòng, cởi giày ngồi xuống, cung kính hành đại lễ bái chào: “Không biết Công Tây tiên sinh muốn gặp tại hạ có chuyện gì?”
Bao mong đợi luận bàn giữa Nho gia cùng phái Quỷ Cốc, hôm nay, nếu thành hiện thực thì những phong vân biến hóa của thế sự biến ảo, vào thời khắc này sẽ được bày mưu lập kế, là chấn động to lớn hay là sóng ngầm trào dâng! Cảm xúc Bùi Uyên cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, căng thẳng nhìn chằm chằm phía đối diện, chờ hắn cất lời.
Công Tây Ngô trầm mặc một lúc lâu, hỏi một câu: “Ngươi và cô nương Thiếu Cưu kia ở chung với nhau như thế nào? Nếu chọc giận nàng ấy thì làm thế nào dỗ dành?”
“………..Hả?” Cằm Bùi Uyên thiếu điều rớt xuống: “Ngài vì nguyên nhân này nên muốn gặp ta?”
Công Tây Ngô gật đầu.
“……..” Nào có luận chiến giữa Nho gia và phái Quỷ Cốc chứ!
Công Tây Ngô thấy hắn không lên tiếng thì khẽ nhíu mày: “Sao vậy, ngươi không muốn nói?”
Bùi Uyên lúc này mới tỉnh hồn lại, không ngừng xua tay: “Công Tây tiên sinh hiểu lầm rồi, ta và Thiếu Cưu trong sạch thuần khiết, không có gì cả!”
“Vậy sao?” Công Tây Ngô trầm ngâm một chút: “Ta thấy hai người hình bóng không rời còn tưởng là một đôi chứ. Trước đây lúc áp giải hai người tới Tề quốc cũng không để ý, cho nên giam cả hai cùng nhau, thật có lỗi.”
Bùi Uyên ngượng ngùng. Hắn là đệ tử Nho gia, coi trọng nhất chính là lễ nghĩa, chẳng qua Thiếu Cưu và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sớm đã quen sớm chiều ở chung, trái lại cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi: “Công Tây tiên sinh đột ngột hỏi chuyện này, có phải vì chủ công nhà ta?”
Công Tây Ngô mím môi: “Ừm, nàng cũng không nguyện ý gả cho ta, thực ra là ta cưỡng ép nàng.”
Bùi Uyên không khỏi đỏ mặt tía tai. Đúng là đòi mạng mà, hiếm khi Công Tây tiên sinh thỉnh giáo hắn nhưng hắn lại không đưa ra được kiến nghị tốt nào. Chẳng qua nhớ tới tình hình trước đó gặp Dịch Khương, hắn liền bình tĩnh trở lại: “E là Công Tây tiên sinh nghĩ nhiều rồi, trước đấy ta còn nghe nàng ấy nói muốn cùng ngài sống thật tốt, có lẽ không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Công Tây Ngô sửng sốt: “Thật sao?”
Bùi Uyên gật đầu lia lịa. Hắn cảm thấy cần phải vì tương lai hạnh phúc của hai vị tiên sinh mà cống hiến chút sức lực, thế nên liền tiến gần hơn chút, đem một vài tri thức lý luận mà bản thân cho là chính xác nói với hắn. Tỷ như phải thời thời khắc khắc quan tâm đối phương nè, ân cần hỏi han nè, phải đối đãi với nàng tựa như bảo vật trân quý nhất nè…
Công Tây Ngô vậy mà lắng nghe cùng khắc ghi toàn bộ lời hắn, nhưng lý trí thôi thúc hắn “một châm thấy máu” hỏi toạc vấn đề: “Nếu ngươi biết nhiều như vậy, tại sao Thiếu Cưu và ngươi vẫn chưa thành đôi?”
“………Công Tây tiên sinh, ta và nàng ấy thật sự không có gì.” Bùi Uyên nghiêm túc nhấn mạnh.
Tối đến Dịch Khương dùng cơm trong phòng, Tức Thường đứng cạnh hầu hạ, thi thoảng kể vài chuyện thú vị để nàng vui nhưng nàng không hề để tâm lắng nghe, vừa cầm muỗng vừa đọc trúc giản.
Tức Thường thở dài: “Chủ công như vậy không được đâu, người nên ăn cơm đàng hoàng.”
Dịch Khương đặt trúc giản xuống, bất ngờ hỏi nàng ấy: “Phu gia nhà ngươi thế nào rồi?”
Tức Thường nghe thế thì hoảng hốt, lắc lắc đầu. Nàng là cung nhân trong Triệu vương cung, vốn xuất thân không tệ, cực kỳ có giáo dưỡng nên được Triệu thái hậu yêu thích, cũng đứng ra làm chủ gả nàng cho một tiểu thị vệ, sinh được một trai một gái. Trước mắt họ vẫn ở trong thành Hàm Đan, quân Tần còn chưa rút lui, thật sự không biết tình hình thế nào.
Dịch Khương an ủi nàng: “Đừng lo lắng, ta đoán quân Tần sắp lui binh rồi.”
“Thật ư?” Tức Thường vừa hỏi xong thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân, nàng liếc nhìn rồi nhanh chóng cúi đầu lui ra.
Công Tây Ngô ngồi đối diện Dịch Khương, thị tì lập tức dâng một phần cơm khác lên cho hắn. Hắn nhìn Dịch Khương, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Vì sao cho rằng quân Tần sắp rút binh rồi?”
Dịch Khương chậm rãi hớp ngụm canh: “Phạm Thư vẫn luôn thổi gió bên tai Tần vương, đoán chừng Bạch Khởi rất nhanh sẽ bị điều về.”
Công Tây Ngô gật đầu: “Nghe nói Tín Lăng Quân cuối cùng đã xuất binh viện Triệu, xem ra Triệu quốc cuối cùng vẫn khởi tử hồi sinh.”
Dịch Khương lắc đầu: “Nguyên khí trọng thương, khởi tử hồi sinh cũng chỉ là thoi thóp hơi tàn.”
Công Tây Ngô không tiếp lời, thành thân mới ngày thứ hai, dùng cơm cùng một phòng, bàn mấy vấn đề này hình như không hợp cho lắm. Nhưng khó khăn lắm nàng mới để ý đến hắn, có chuyện để nói cũng không tệ.
Một lúc không ai nói gì, trong phòng liền trở nên tĩnh lặng. Hắn ngẫm nghĩ, tìm một chủ đề: “Ngày mai ta cho người bố trí thư phòng, sau này nàng rảnh rỗi liền có thể tới đó xử lý sự vụ.”
Dịch Khương nhìn hắn: “Ta là một nữ tử nội trạch*, có sự vụ gì để xử lý cơ chứ.”
*Ru rú trong nhà
“Ai nói nàng là nử tử nội trạch, ta đang định bẩm tấu Vương thượng ban chức quan cho nàng, để nàng có đất dụng võ.”
“………” Dịch Khương hơi ngạc nhiên. Nàng còn tưởng Công Tây Ngô định giam cầm nàng, cùng lắm là giữ nàng bên cạnh làm cố vấn, không ngờ hắn vậy mà chuẩn bị để nàng ra làm quan.
Công Tây Ngô thấy nàng vẫn luôn nhìn hắn thì lại bổ sung một câu: “Sau này nàng dùng thân phận Dịch phu nhân xử lý công việc sẽ càng thuận tiện hơn, cũng ít gặp phải phiền phức.”
Dịch Khương im lặng dùng cơm, thầm từ từ sắp xếp suy nghĩ.
Ăn cơm xong Công Tây Ngô trở lại thư phòng làm việc, Dịch Khương vì để tiêu thực nên ở trong viện đi dạo, chạm mặt Đam Khuy, hắn cười tủm tỉm chúc mừng nàng, còn tặng một phần hạ lễ.
Hạ lễ là một cây gậy ngọc, kỳ thực theo như cách nói của hậu thế chính là ngọc như ý, nhìn có vẻ hơi nhiều năm tuổi. Nàng kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại có vật trân quý thế này?”
Đam Khuy đáp: “Không phải của ta, là Trí phụ để lại, lúc đó còn nói lưu lại tặng cho phu nhân tương lai của công tử. Đáng tiếc ngài ấy ra đi quá sớm, ta còn tưởng rằng đời này không tặng được chứ.”
“Trí phụ là ai?”
“Là hậu nhân Trí thị Tấn quốc. Trước đây Tấn quốc bị Trí, Hàn, Triệu, Ngụy bốn đại gia tộc chiếm quyền, trong đó thế lực Trí thị là lớn nhất. Sau này ba tộc Triệu Hàn Ngụy trong cuộc chiến Tấn Dương hợp lực đánh bại tộc Trí thị, ba nhà chia Tấn, người tộc Trí thị từ đó phân tán khắp nơi, mai danh ẩn tích. Trí thị thập phần hối hận vì việc từng phân chiếm vương quyền dẫn tới Tấn quốc diệt vong, cho nên hậu nhân đều tận lực hỗ trợ hậu thế của Tấn vương thất. Công tử do một tay Trí phụ nuôi lớn, bởi vậy gọi ngài ấy là Trí phụ, chúng ta cũng gọi theo như vậy. Sau khi Trí phụ qua đời, công tử mới vào Vân Mộng sơn bái nhập Quỷ Cốc.”
Dịch Khương gật đầu: “Chuyện này ta lần đầu tiên nghe thấy.”
Đam Khuy trêu: “Trước đây cô nương chưa thành người nhà của công tử, những chuyện này không thể kể được. Công tử một mình bao nhiêu năm qua cũng không dễ dàng gì, sau này chỉ mong cô nương chăm sóc người nhiều hơn.”
Dịch Khương thuận miệng đáp lấy lệ một câu, nhấc vạt áo xoay người về phòng.
Công Tây Ngô mãi bận rộn đến nửa đêm mới từ thư phòng trở lại, Dịch Khương đã thổi đèn đi ngủ.
Hắn nằm xuống giường, một lúc lâu rất lâu mới dịch sát người về phía nàng. Dịch Khương vẫn chưa ngủ, cơ thể tức thì cứng đờ. Hắn không tiến gần nữa, chỉ nói bên tai nàng một câu: “Ta đối với chuyện nam nữ hiểu biết không sâu, đêm qua nhất định đã làm nàng bị thương, thật xin lỗi.”
“…….” Cơ thể cứng ngắc của Dịch Khương thoáng thả lỏng, một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn có hành động gì khác thì lúc này mới hoàn toàn buông lỏng.
Bình luận truyện