Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 90



Đại khái là thật sự cởi bỏ được tâm kết, cũng có thể là vì mấy thang thuốc kia phát huy tác dụng, Dịch Khương từ từ khỏe lên, chưa tới nửa tháng đã có thể xuống giường đi lại.

Tiết xuân nồng đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng thêm mấy phần rạng rỡ. Bởi vì chiến sự tạm thời kết thúc nên các học phái vốn bị hạn chế trước đó bắt đầu nhao nhao hoạt động trở lại. Mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để các trường phái học thuật hoạt động, nghe nói  trong Tắc Hạ học cung của Tề quốc lại có rất nhiều bậc thầy nổi tiếng, thu hút không ít sĩ tử trẻ tuổi tới đó.

Trong phủ Dịch Khương cũng có thêm khá nhiều vị khách không mời, là những người có học đến từ khắp nơi trong thiên hạ tới thỉnh giáo học vấn phái Quỷ Cốc, nhưng đều bị Đông Quách Hoài chặn bên ngoài cổng.

Nàng vốn không có tâm tư ứng phó những việc này, chẳng qua hi vọng có thể thu được tin tức của Thiếu Cưu và Bùi Uyên nên mới bớt thời gian tiếp đãi vài người.

Công Tây Ngô không ở trong phủ Tướng quốc mà dừng chân tại trạch đệ bên ngoài thành Hàm Dương, thi thoảng mới qua, chưa từng thu hút sự chú ý của người khác. Hôm nay âm thầm tới phủ, hắn được Tức Thường dẫn thẳng đến thư phòng, vừa tới bên trong hậu viện liền nghe thấy âm thanh bàn luận hăng say.

Trong viện có hai sĩ tử ngồi trước mặt Dịch Khương, sĩ tử trung niên mặc thâm y  màu xanh sẫm sôi nổi cất giọng, lúc bàn về đại sự thiên hạ trích dẫn điển chứng, vừa nghe sơ liền biết là đệ tử Âm Dương gia.

Âm Dương gia hiện giờ rất nổi, Trâu Diễn người nước Tề sáng lập trường phái này, lấy lý luận âm dương ngũ hành để trình bày về việc thay triều hoán đại, ngũ đức trước sau, này mất kia nối, được quân vương các nước hết sức yêu thích, bởi vì phù hợp để họ mở rộng nhu cầu dư luận.

Nhưng Công Tây Ngô cũng chỉ thấy hứng thú với lịch thiên văn của họ. Trong số bách gia chư tử, duy chỉ có Âm Dương gia tinh thông điều này, đêm quan sát thiên văn để tính cách làm lịch, không ai khác có thể làm được ngoài họ.

Nhưng Dịch Khương dường như lại hứng thú với vị sĩ tử ấy, quần áo trên người có hơi rách nát, dáng vẻ cũng có phần tiều tụy nhưng lời tới miệng tựa như sông ngòi, đều là những chuyện kỳ văn dị sự.

Hắn cũng từng nghe nói qua dạng này, là các tiểu thuyết gia. Bọn họ xuất thân từ quan viên, công việc chính vốn là ghi lại những câu chuyện đầu ngõ cuối phố trong dân gian rồi thượng tấu lên trên, sau đó tự mình trở thành một trường phái riêng, nhưng thông thường đều bị xem là kẻ “ngoài luồng”.

Dịch Khương một khi gặp được chuyện mình hứng thú thì thần sắc vốn uể oải trước đó liền trở nên sống động, hai mắt sáng ngời. Bởi vì lời kể của tiểu thuyết gia đại biểu cho phong tục khắp nơi của xã hội bình dân, đây đối với nàng mà nói hết sức mới mẻ.

Chẳng qua lời của nàng với người bên cạnh lại càng mới lạ hơn. Đối phương nói bên ngoài bốn bể có di châu*, dân cư nơi đó kém văn minh; nàng liền miêu tả dung mạo của những người sống ở đó, tựa như chính mình từng tận mắt gặp qua. Đối phương nói trên trời có loài chim có thể che lấp mặt trời, chở thiên thần lui lui tới tới; nàng liền nói nàng từng thấy một loài chim cũng lớn đén mức có thể che cả bầu trời, nhưng chở người, còn là một nhóm đông người. Đối phương nói có người có thể nghe được âm thanh do gió truyền tới, dù cách xa đến vạn lý; nàng liền nói có một loại đồ vật, dùng nó thì có thể trao đổi với bất cứ ai bất cứ lúc nào khi cần, dù cách chân trời góc bể nhưng lại tựa như gần trong gang tấc.

*Châu lục

Cuối cùng nói đến độ khiến vị tiểu thuyết gia ngớ ra thì ngượng ngùng ngậm miệng.

Công Tây Ngô chợt xuất hiện một loại cảm giác, những việc nàng nói thế nhưng không giống như vô căn cứ. Nhìn biểu cảm nàng, hình như thật sự từng thấy qua, là trong thế giới kia sao?

Hắn đứng đó một lúc rồi vẫn không chút tiếng động rời đi. Mấy ngày nay trôi qua không dễ dàng, khó khăn lắm Dịch Khương mới có được thời khắc thả lỏng như thế, gặp hắn e rằng lại thấy căng thẳng.

Dịch Khương cũng không biết hắn từng đến, cùng hai người kia thảo luận đến khi chạng vạng mới ngừng.

Từ trước đến giờ sĩ tử đọc sách không gì khác ngoài vì công danh lợi lộc. Từ sĩ tử trở thành môn khách, lại từ môn khách nhảy lên quan viên, cuối cùng thi triển tài năng, mở ra hoài bão, đây là con đường mà đại đa số sĩ tử nhất định sẽ đi qua. Dịch Khương cho rằng hai vị này đặc biệt đến cửa bái phỏng cũng là mưu cầu vị trí môn khách, nhưng họ chỉ tới thảo luận học thuật, bàn luận xong liền cáo từ rời đi.

Vị tiểu thuyết gia kia vẫn chưa tận hứng, còn hẹn với nàng sang năm lại thảo luận tiếp. Ông ta muốn ra nước ngoài thăm thú, tìm kiếm những kiến thức mới lạ hơn.

Dịch Khương đích thân tiễn hai người họ tới cổng, đang định quay người vào phủ thì xe ngựa trong cung đột ngột tới trước cổng, một nội thị tay giữ đai lưng hộc tốc chạy tới, chưa kịp mở miệng đã bắt đầu than khóc.

Tần vương hoăng* rồi.

*Qua đời

Nàng vội vã lên xe nhập cung, ngay cả triều phục cũng không kịp thay.

Triệu Trùng Kiêu quả nhiên đã báo được thù. Tiêu diệt bốn mươi vạn quân Tần, kéo Bạch Khởi xuống, còn khiến Tần vương tức chết. Nhìn thấy lụa trắng giăng mắc khắp nơi trong cung, nàng nhất thời không biết nên có tâm tình thế nào.

Tần vương coi như có tuổi thọ cao trong số các vị quân vương, tại vị năm mươi sáu năm, hưởng thọ bảy mươi lăm tuổi. Ông ta tuổi trẻ xưng vương, cả đời sóng gió nhấp nhô, giữ mục tiêu kiên định từ đầu chí cuối. Lễ quan lấy “Uy liệt chiêu chương, thiên hạ vi tương” làm thụy hào, tôn là Chiêu Tương Vương. Cả nước để tang, chôn tại Chi Lăng.

Đề phòng ngoại xâm, quốc gia không thể một ngày không vua.

Thân phận tướng quốc này của Dịch Khương không thể không ngày ngày ra vào vương cung, tình hình của Thái tử khiến nàng lo lắng. Ông ta đã hơn năm mươi, suốt ngày bệnh tật, hôm lên ngôi bước lên vương tọa mà hai chân còn run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn là Tử Sở đỡ ông ta lên vương tọa.

Quả nhiên, vừa mới sóng êm biển lặng chưa được ba ngày, tân vương đã đi đời nhà ma.

Thiên hạ ồ lên, Tần quốc quả thật vận may chấm dứt, trong vòng nửa năm ngắn ngủi liên tục mất đi hai vị quân chủ.

May mà sớm đã lập Tử Sở làm Thái tử, vẫn chưa đến mức tạo thành cục diện hỗn loạn tranh cướp vương vị, Tử Sở thuận lợi lên ngôi, Doanh Chính được lập làm Thái tử.

Những việc này còn chưa phủ bụi, trời đã vào thu.

Sức khỏe Dịch Khương đã hoàn toàn hồi phục, nhưng có lo âu mới. Sau khi Tử Sở lên ngôi, việc làm đầu tiên chính là một lần nữa sử dụng Bạch Khởi, bởi vì Bạch Khởi là ân nhân đón hắn từ Hàm Đan về Tần quốc, nhưng Bạch Khởi lâm trọng bệnh nên không bằng trước đây. Nhưng hắn vẫn còn một vị ân nhân khác muốn trọng dụng, nàng cũng không xa lạ gì, chính là Lã Bất Vi. (Mic: O_O)

Bây giờ Tử Sở mượn có xuất binh Sở quốc, muốn thu hồi ba mươi vạn binh mã trên đất Thục trong tay nàng, nàng liền đoán được hắn muốn để Lã Bất Vi thay thế nàng.

Hiện giờ thời cơ xuất binh Sở quốc vẫn chưa tới, Triệu quốc là mảnh đất binh gia tranh giành, không chiếm được Triệu quốc, chỉ có thể chiếm cứ phía Tây Sở quốc, cũng không thể hoàn toàn nuốt gọn Sở quốc. Mà muốn công chiếm thành trì, cũng không nhất định phải điều binh trên đất Thục.

Nhưng lời hồi đáp này cũng không khiến Tử Sở buông tha, hắn nhắc tới Khước Hồ, chính bởi vì Khước Hồ phản quốc khiến tinh nhuệ Tần quốc bị hao tổn, mới không thể không yêu cầu điều binh từ đất Thục.

Toàn bộ Tần quốc đều biết Khước Hồ là người của nàng. Lỗi của Khước Hồ đương nhiên cũng phải do nàng gánh vác, Dịch Khương không cách nào chống đỡ, chỉ có thể nhượng bộ.

Đông Quách Hoài vội vội vàng vàng vào thư phòng, trên y phục bị dính phiến lá khô cũng không biết: “Chủ công, Tần vương triệu gấp người vào cung.”

Dịch Khương nhíu mày, quân quyền cũng thu rồi, hắn còn muốn gì nữa?

Trước đây bị bệnh nặng, nàng gầy đi rất nhiều, mấy tháng nay lại bởi vì liên tục bận rộn chuyện quốc tang nên càng không có mấy tinh thần. Trước khi ra ngoài nàng trang điểm sơ, thay bộ triều phục sắc đỏ, hoa văn tường vân thụy lộc ẩn hiện nơi mép áo, đây là tượng trưng cho địa vị của nàng, vị trí mà Lã Bất Vi đang mong mỏi vị.

Sau khi Tử Sở trở thành Tần vương khí chất ước chừng không giống lúc trước, vương công đệ tử người nào người nấy đều khéo ngụy trang. Trước đây lúc lão Tần vương còn tại thế, hắn biết mình không được sủng ái, cần phải sống nhẫn nhịn, làm cái gì cũng cẩn thận dè chừng, thoạt nhìn thực sự có chút yếu đuối. Mà giờ ngồi lên vương vị, ánh mắt nhìn bên dưới đều mang theo mấy phần ngạo nghễ.

Toàn bộ Tần quốc này đều là của hắn rồi.

Dịch Khương tiến vào đại điện, vừa liếc mắt thấy dáng vẻ này của hắn thì trong lòng có một loại cảm khái, sống dựa vào người khác quả nhiên không phải biện pháp dài lâu, cho dù là dưới một người trên vạn người, nhưng chính bản thân bị người khác nắm trong tay thì cũng viễn cũng không thể nói là ổn định.

Trong điện chỉ có vài vị trọng thần, Thái tử Doanh Chính cũng có mặt, cao lên không ít, đoan đoan chính chính ngồi sau án, quay mặt về phía nàng.

Dịch Khương hành lễ, Tử Sở ở bên trên dường như cố ý nhục nhã nàng, một lúc lâu sau mới cho nàng đứng thẳng dậy.

“Tướng quốc không cần đa lễ, hôm nay gọi Tướng quốc tới là muốn tâm sự chuyện cũ với Tướng quốc mà thôi.”

Suy nghĩ Dịch Khương khẽ động: “Thần xin lắng nghe.”

Trên mặt Tử Sở hiện lên chút đắc ý: “Tướng quốc trước đây dốc sức vì Triệu quốc, có thể nói là tận tâm tận trách, ngay cả bổn vương cũng bởi vì tướng quốc bày mưu tính kế nên mới bị bức tới Hàm Đan làm chất tử đấy.”

Dịch Khương nhíu mày, cuối cùng hiểu ra vì sao hắn lại ghét mình như vậy. “Vương thượng minh giám, ở đâu thì phải làm việc đó, nếu thần có điểm nào không trung tâm, cũng không xứng với Tần quốc hiện tại.”

Tử Sở cười vài tiếng, hướng các quan viên bên dưới quét mắt một vòng: “Nghe thấy không, Tướng quốc vậy mà lại người hết mực trung tâm đấy.”

Ai nấy nhao nhao ồ lên: “Vương thượng anh minh.”

Tử Sở bất ngờ lạnh mặt: “Nếu đã trung tâm như vậy, vì sao hôm hành hình tên phản nghịch Khước Hồ, Tướng quốc ở trước mặt bao người rơi lệ cáo biệt, còn muốn ngăn cản hành hình hả?”

Huyết sắc trên mặt Dịch Khương hoàn toàn mất sạch, cúi đầu nói: “Vương thượng chê cười, nhi nữ tình trường mà thôi.”

“Hừm? Nhi nữ tình trường cũng không đến mức nặng nhẹ bất phân đâu nhỉ, hay là nói, có nội tình gì khác che giấu?”

Bàn tay Dịch Khương khuất trong tay áo siết chặt thành đấm, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Đây căn bản không phải tâm sự chuyện xưa gì, mà là lật lại chuyện cũ. Không ngờ chuyện này lại khiến hắn hoài nghi.

Tử Sở cười một tiếng: “Người của tộc Nghĩa Cừ lúc trước đều biết tính cách Khước Hồ, hắn vừa xảy ra chuyện liền có người tới kêu oan, bổn vương lên ngôi đương nhiên phải tra xét thật tốt. Tướng quốc che giấu cũng giỏi lắm nhỉ, vì sao phải đưa thi thể Khước Hồ an táng ở Triệu quốc vậy hả?”

Tay chân Dịch Khương lạnh toát, vậy mà để hắn điều tra được.

“Thế nào, không nói được gì rồi sao?” Tử Sở ngừng lời, bất ngờ lật đổ án trạch trước mặt khiến các đại thần có mặt đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Hắn tức giận phừng phừng: “Kẻ phản quốc không phải Khước Hồ, mà là Trường An Quân của Triệu quốc! Hắn còn là chủ công của ngươi khi ngươi làm môn khách, nói vậy chắc hẳn tình cảm chủ tớ giữa hai người các ngươi rất sâu nặng, sớm đã mưu tính muốn phá hỏng chuyện tốt của Tần quốc ta rồi!”

Dịch Khương cắn chặt răng, vén áo quỳ xuống: “Vương thượng minh xét, không phải như vậy.”

“Bổn vương tra hết sức rõ ràng! Chờ bổn vương xử quyết ngươi rồi lại phát binh tới Triệu quốc cũng không muộn!” Hắn lập tức hướng bên ngoài gọi một tiếng, cấm vệ quân nhanh chóng tiến vào.

Giữa các đại thần lập tức vang lên âm thanh xì xầm, chụm đầu ghé tai không dứt, nhưng không một ai dám lên tiếng can ngăn.

Doanh Chính đột nhiên đứng lên, nề nếp quy củ hành lễ: “Phụ vương chậm đã, Tướng quốc công Hàn lập được đại công, không thể dễ dàng phán sống chết.”

Tử Sở trừng mắt nhìn hắn, dường như chê hắn lắm sự: “Nghịch tử, dạy dỗ ngươi thế nào hả? Là vương giả không quyết đoán kịp thời, sau này trái lại sẽ chịu khổ!”

Doanh Chính liếc mắt nhìn về phía Dịch Khương: “Lão sư có dạy, loạn thế dùng binh đao, trị thế cần nhân đức. Phụ vương hiện giờ đã lên vương vị, hành sự không nên động một chút là sát phạt.”

Tử Sở bị hắn chặn họng thốt không nên lời, lại nhìn sang Dịch Khương, hận càng thêm hận, nhi tử do hắn dạy dỗ vậy mà lại đồng lòng với nàng ta!

“Được, bổn vương tạm thời không giết ngươi, nhưng phải giao lại vị trí tướng quốc, nếu như ngươi nói mình trung tâm, vậy liền tới Chi Lăng túc trực linh cữu nhị vị tiên vương đi!”

Dịch Khương chậm rãi ngẩng lên, nhưng lại hết sức bình tĩnh: “Cẩn tuân vương mệnh.”

Nàng vốn đã sắp xếp đường lui rất dài, ở vị trí này muốn toàn vẹn thoát thân không dễ, nhưng một khi thành công thì có thể dẫn theo Vô Ưu trải qua cuộc sống tự do tự tại, không ngờ bởi vì chuyện Triệu Trùng Kiêu mà bị đứt đoạn giữa chừng.

Thời khắc duy nhất nàng thấy may mắn chính là người cứu mạng nàng là Doanh Chính. Hiện giờ hắn có thể bảo vệ nàng, tương lai sau này có thể sẽ càng che chở cho nhiều sinh mệnh vô tội, chung quy không uổng phí nàng khổ tâm giảng dạy.

Cấm vệ áp giải nàng thẳng tới Chi Lăng, không cho phép nàng dọc đường ghé qua phủ Tướng quốc, ngay cả Đông Quách Hoài cũng không được đi theo.

Nơi này cách thành Hàm Dương trăm dặm, chỉ có một gian nhà tranh, bốn bề đều là binh lính canh gác. Đồ ăn khô khan, khó mà nuốt nổi, nàng từ trong cẩm y ngọc thực phút chốc ngã xuống vực sâu.

Phải rời đi, hay là Đông Sơn tái khởi, nàng nhất định phải lựa chọn mới có thể tỉ mỉ lên kế hoạch. Chỉ là bị cầm cố ở đây, e là ăn bữa hôm lo bữa mai.

Đêm thu lạnh lẽo, gió thổi cuốn qua lăng mộ vang lên âm thanh u u, trong đêm tối nghe hết sức rợn người.

Dịch Khương co rúc trên chiếc giường gỗ trải cỏ khô, ngủ không được, bên ngoài là hai ngôi mộ, nàng cách cái chết gần như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Lính gác canh ở bên ngoài, cho dù bọn họ không ra tay nhưng nơi này cũng có thể sẽ bị bọn trộm mộ mò tới, nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Vừa nghĩ tới đây, cửa nhà tranh bỗng mở ra, nàng gần như lập tức lật người bật dậy. Người tới lặng lẽ đến gần, đưa tay bịt miệng nàng.

Chóp mũi ngửi thấy hơi thở quen thuộc kia, nàng mới trấn tĩnh lại, kéo tay hắn xuống: “Huynh tới đây làm gì?”

Âm thanh Công Tây Ngô trầm thấp vang lên bên tai nàng: “Ta không biết sự tình, phải đích thân tới xác nhận mới an tâm.”

Dịch Khương vội vàng đẩy hắn: “Mau đi đi, dẫn theo Vô Ưu rời khỏi Tần quốc!”

Tay Công Tây Ngô kề sát làn da nàng, lòng bàn tay man mát.

Nàng đột nhiên lại có hơi sức, kéo hắn tới cửa: “Huynh không muốn sống nữa sao?”

Công Tây Ngô sững người, quay đầu thoáng nhìn ra bên ngoài, căn dặn nàng “bảo trọng” rồi vội vàng lẩn mình vào màn đêm.

Bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng bước chân rầm rập, thủ binh dẫn đầu thúc ngựa tới gần, cầm đuốc đến trước nhà tranh tìm kiếm xung quanh một vòng, lại liếc nhìn Dịch Khương một cái, không thu hoạch được gì mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện