Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 91
Lần này Công Tây Ngô tới Tần vốn chỉ để thăm Dịch Khương đang trọng bệnh, sớm đã chuẩn bị về Tề, chỉ là bởi vì Tần vương đột nhiên hoăng thệ nên mới dừng bước.
Hơn một nửa Yên quốc đã vào tay Tề quốc, Tần quốc liên tục bất ổn, thời cuộc bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho Tề quốc, hắn đương nhiên phải quan sát một chút. Nhưng không ngờ lần dừng bước này thế nhưng lại thấy Dịch Khương gặp chuyện.
Tử Sở vốn mang thù cũ với nàng, lần này chuyện của Triệu Trùng Kiêu khiến hắn nắm được cơ hội, muốn trở mình thật sự rất khó.
Hành lang ngoài phòng vang lên âm thanh u u khe khẽ, Vô Ưu giẫm bước vào phòng. Thằng bé lại cao lên, gương mặt càng lúc càng giống phụ thân, nhưng miệng lại đặc biệt giống mẫu thân, luôn mang theo nét cười. Hiện giờ Vô Ưu đã dần hiểu chuyện, thấy phụ thân cả ngày đứng trước cửa sổ ngẩn người liền biết người đang nhớ mẫu thân, chạy tới nắm tay đứng cùng phụ thân.
Ngoài cửa sổ núi đá trùng điệp, cổ thụ cao lớn trơ trọi đứng đó, lá cây sớm đã úa vàng, rơi thành một lớp phủ dày trên mặt đất.
Bầu trời như thể được gột rửa qua một lần, xanh thẳm trong vắt, bạch y trắng của Công Tây Ngô hắt lên màu vàng héo úa bên ngoài cửa sổ, có vài phần đơn điệu hiu quạnh. Hắn quay đầu nhìn Vô Ưu rồi ánh mắt lại hướng ra bên ngoài, mãi tới khi ngoài cửa truyền đến tiếng Đam Khuy thì mới thu lại tầm mắt, Vô Ưu đã đứng đó ngủ gà ngủ gật.
Hắn ôm Vô Ưu tới giường nhỏ trong phòng rồi trở ra hỏi Đam Khuy: “Tình hình thế nào?”
Trên gương mặt chính trực của Đam Khuy, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên: “Không mấy tốt, Lã Bất Vi tiếp nhận chức tướng quốc, xem thái độ của lão, e là muốn ra tay hạ sát.”
Công Tây Ngô ở trong phòng đi vài bước, mỗi một bước đều tính toán kế hoạch của mình. Mục đích quá lớn, bao gồm liệt quốc, lớn có vương công quý tộc, nhỏ có bình dân lao động, toàn bộ đều có thể bị cuốn vào trong. Hắn muốn vì Dịch Khương mà ltrù bị tình huống xấu nhất, nhưng bản thân có thể sẽ tổn thất đến mức khó mà tưởng tượng.
“Phủ tướng quốc có động tĩnh gì không?” Hắn nhìn Đam Khuy.
Đam Khuy đáp: “Không có, à, hình như Tức Thường không ở đó.”
Công Tây Ngô tựa như có điều suy nghĩ.
Tin tức liên quan đến việc Trường An Quân Triệu quốc đóng giả thành Khước Hồ đã nhanh chóng lan truyền. Người thuộc tộc Nghĩa Cừ cũ thở phào, nếu không phải là Khước Hồ thì bọn họ sau này không cần bị phân biệt đối xử.
Tin tức truyền tới Triệu quốc, cả nước thán phục, Triệu vương Đan chấn động, ở ngay trước mặt cung nhân bật khóc, nước mắt không ngừng.
Bình Nguyên Quân hạ lệnh toàn quốc tưởng niệm, bách tính từ người già chống gậy tới con nít tóc để chỏm, nếu ở trong nước đều tới trước tế điện vẩy rượu.
Liệt quốc nghe tin, tán thưởng quốc sĩ vô song. Đặc biệt là Ngụy vương mắc bệnh đa nghi, vẫn luôn nhắc mãi, hận không thể bảo Ngụy Vô Kỵ xem đó làm gương, có đệ đệ trung tâm như vậy hắn mới có thể kê cao gối mà vô lo.
Nhưng Ngụy Vô Kỵ chỉ say trong ôn nhu, không màng thế sự, căn bản ngay cả tin này cũng chưa từng nghe.
Đa nghi dường như là tố chất trời sinh cần có của quân chủ. Tư sau khi tra được âm mưu đằng sau nghi án của Khước Hồ, Tử Sở chưa từng an tâm. Chiến sự Triệu quốc là do một tay Dịch Khương dàn xếp, trước đây lúc nàng còn gọi là Hoàn Trạch liền được Triệu thái hậu trọng dụng, khi hợp tung thất bại bị Tần quốc truy sát, chính Trường An Quân dẫn nàng trốn khỏi Hàm Đan. Với giao tình giữa nàng và Trường An Quân, chuyện lâm trận phản chiến sau này không thể không có sự tham gia của nàng.
Hoài nghi một chuyện thì liền có thể hoài nghi chuyện thứ hai. Chiêu Tương Vương để một nữ tử như nàng làm tướng quốc là để đối phó với Tề tướng Công Tây Ngô, nhưng nàng từng gả cho Công Tây Ngô, ai biết giữa hai người họ liệu có còn vấn vương không dứt không cơ chứ. Lã Bất Vi tâm ngoan thủ lạt, là người nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vẫn luôn lấy chuyện này làm lý do kích động hắn xuống tay hạ sát.
Bất kể thế nào, Tử Sở cũng không cách nào tiếp tục tin tưởng Dịch Khương thật sự trung tâm với Tần quốc. Nàng làm tướng quốc mấy năm, hiển nhiên nắm giữ không ít nội tình Tần quốc, người này quả thực không được giữ lại.
Ngoài điện nội thị vội vàng đi vào, dâng lên tấu chương của tân tướng quốc Lã Bất Vi.
Tử Sở mở ra xem, đột ngột nổi giận.
Dịch Khương ở Chi Lăng hằng đêm đều ngủ không yên, cơm nước mỗi ngày cũng qua loa, đã liên tục mấy ngày không có nước sạch tắm rửa, cảm thấy bản thân quả thực đã người không ra người quỷ không ra quỷ.
Lính canh mỗi ngày đều tới mộ địa đảo một vòng, thuận tiện tới trước nhà tranh của nàng kiểm tra một lần.
Dịch Khương ngẩng đầu nhìn trời, đã sắp vào đông, nơi này còn tiếp tục ở nữa thì không cách nào sống nổi.
Lúc trời sắp tối, lính gác lại xuất hiện, lần này bọn họ có cả một đội binh mã dừng trước nhà tranh nhưng không vội đi. Người dẫn đầu xuống ngựa hướng về phía nhà tranh, trong tay cầm một cái túi, vừa vào cửa liền vứt xuống đất, miệng túi mở ra, để lộ một vật màu trắng.
Dịch Khương đứng cạnh cửa, cẩn thận liếc nhìn, hỏi: “Đây là gì?”
“Không biết sao?” Dẫn đội đó khùng khục cười lạnh: “Đây là đồ Vương thượng đặc biệt tặng cho ngươi, di cốt chủ cũ của ngươi.”
Dịch Khương nghe vậy chấn động, chỉ cảm thấy máu nóng chảy khắp toàn thân, xộc thẳng lên não, vội duỗi tay chống lên khung cửa mới không ngã khuỵu xuống đất: “Vương thượng…phái người quật mộ?”
“Hừ, đáng đời! Ngăn cản đại nghiệp mở rộng của Đại Tần ta, cho dù chết rồi cũng không được an nghỉ, đây chính là kết cục của hắn!”
Khớp xương Dịch Khương siết chặt khung cửa, bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, trên mặt không chút huyết sắc, ánh mắt cũng u tối không có ánh sáng, toàn thân tựa như bị khoét rỗng.
Miệng vết thương kia vốn đã kết vảy, từ từ khép lại, hiện giờ một lần nữa bị hung hăng vạch ra. Nàng dường như lại quay trở về pháp trường ngày hôm đó, khắp nơi đều là máu, mà nàng hoàn toàn bất lực.
Dẫn đội cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, lại hừ lạnh một tiếng bước ra ngoài, bảo người truyền tin này tới Vương cung.
Sáng sớm hôm sau, lính gác nhận được tin, Tần vương yêu cầu áp giải Dịch Khương vào vương cung.
Dịch Khương cả đêm không ngủ, cơ thể tiều tụy, tựa như một cái xác không hồn bị túm lên xe ngựa, bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây.
Nàng không rõ mình làm thế nào để tới vương cung, lúc ý thức được bản thân đang ở vương cung thì phát hiện trời đã tối, ánh mắt nội thị cung nhân xung quanh qua qua lại lại nhìn nàng rất khác nhau, mang theo né tránh cùng chán ghét, không như những lần gặp trước đây.
Nàng bị kéo vào đại điện, nhếch nhác ngã xuống đất. Trong điện, đèn lồ||g vẽ hình mỹ nhân ngồi quỳ xếp thành mấy hàng, khiến cả đại điện sáng rực như ban ngày. Nàng nhìn thấy được hình dáng mơ hồ của mình được phản chiếu trong chuôi đèn bằng đồng xanh, không còn là tướng quốc cao cao tại thượng ngày trước, toàn thân bẩn thỉu, hệt như ăn mày.
Không có ai khác, chỉ có một vài nội thị khoanh tay đứng đó, cửa điện lúc nàng vào trong đã đóng lại. Tử Sở mũ phục màu đỏ đen ngồi bên trên, lạnh lùng mở miệng: “Bổn vương nghe nói Dịch phu nhân biết di cốt cố chủ gặp nạn thì bi thương vô cùng, bây giờ vừa gặp, quả nhiên là vậy. Đã như vậy rồi, ngươi còn không thừa nhận có cấu kết với cố chủ?”
Dịch Khương bi thương đến chết lặng: “Trẻ nhỏ còn biết kết cỏ ngậm vành, ta ở giữa thế gian, nếu cố chủ gặp nạn cũng không chút cảm giác há chẳng phải còn không bằng súc sinh?”
Tử Sở cảm thấy nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe thì ngữ khí tức thì tràn đầy phẫn nộ, hét lên một tiếng: “Đưa người vào đây!”
Dịch Khương khẽ ngước mắt, trông thấy bên trong nội điện màn che trướng rũ đó có một người bị hai nội thị lôi ra, đẩy ngã xuống đất, ấy vậy mà lại là Tức Thường. Nàng cắn chặt môi, lúc nhìn về phía Tử Sở, ánh mắt đã chứa đầy căm hận.
Vừa thấy Dịch Khương, Tức Thường liền khóc nấc lên. Hơn nửa ngày nàng ấy mới chống người bò dậy, toàn thân đầy vết thương, muốn tiến về phía Dịch Khương nhưng lại bị nội thị ấn quỳ xuống.
Tử Sở từ trên vương tọa bước xuống, ánh mắt ghim chặt vào Dịch Khương: “Chuyện Dịch phu nhân che giấu Tần quốc không ít nhỉ, rõ ràng sinh nhi tử cho Tề tướng Công Tây Ngô nhưng lại dối gạt Tần quốc bảo sẩy thai, đây là trung tâm mà ngươi nói?”
Dịch Khương quay phắt qua nhìn Tức Thường, nàng ấy đã khóc không thành tiếng, đầu đập xuống đất, rất lâu mới nức nở thốt được vài chữ: “Chủ công thứ tội, bọn họ dùng tính mạng hai hài tử của ta để bức ta, ta thực sự không còn cách nào…Ta có thể chết vì chủ công, nhưng hài tử vẫn còn nhỏ…”
“……..” Dịch Khương một chữ cũng không thốt nên lời. Nàng đã không cách nào cứu được Triệu Trùng Kiêu, nếu như Vô Ưu lại tiếp tục xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng bản thân sẽ thế nào.
Lã Bất Vi xuất thân từ thương nhân, tai mắt của ông ta trải rất rộng, Tử Sở vì muốn mạng của nàng nên đã dùng tất cả mọi thủ đoạn.
Tử Sở thong thả đi mấy bước tới trước mặt nàng: “Niệm tình phu nhân mấy năm nay từng lập công vì Tần quốc, bổn vương cho ngươi toàn thây, ban thưởng rượu độc, bổn vương không tiễn.” Nói rồi phất áo xoay người, nhanh chân đi vào nội điện.
Tức Thường nghe vậy giãy giụa muốn tiến về phía Dịch Khương, nhưng bị giữ lại. Nội thị tay bưng mâm chầm chậm đi tới, bên trên đặt một chung rượu tinh xảo bằng đồng xanh.
Lại có hai người khác đi lên, chia ra hai bên trái phải ấn bả vai cùng cánh tay Dịch Khương.
Nội thị thiếp thân của Chiêu Tương Vương trước giờ tiếp xúc với nàng nhiều nhất, cũng coi như có giao tình sâu nhất, lúc này trong tay đã bưng chung rượu đi tới trước mặt nàng, nặng nề thở dài một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không nhẫn tâm: “Dịch phu nhân nên hiểu, vương vị đổi người, thần tử cũng đổi theo. Người đi bình an, xuống dưới rồi, tiên vương sẽ tự chủ trì công đạo cho người.”
Một tay ông ta nâng cằm Dịch Khương, đem chung rượu ép bên môi nàng.
Dịch Khương ngậm chặt miệng, suy nghĩ vẫn luôn rời rạc càng trở nên mơ hồ.
Nàng chỉ là một con người nhỏ bé lười nhác mà thôi, cả đời chưa từng làm đại sự. Tới nơi này lăn lộn gần mười năm, từ trốn tránh đến đối mặt gian khó mà đi lên, vì để sinh tồn mà không lúc nào ngừng tranh đấu giãy giụa, trở thành nhân vật trên cao, đùa nghịch đại cuộc thiên hạ. Nhưng cuối cùng, nàng rốt cuộc vẫn chưa làm được gì.
Cứu không được người muốn cứu, không thay đổi được điều muốn thay đổi, mong đợi điều không thể trông đợi.
Mấy năm nay nàng từng mơ hồ, từng do dự, chìm nổi bấp bênh, từng đi đường vòng, từng yêu người cũng từng được người yêu. Vừa để sinh tồn ở thế gian tranh đấu khổ cực này, vừa bởi vì linh hồn này không muốn khuất phục quy tắc của thế gian nơi đây.
Oán trách bao trùm. Cuộc sống bị thao túng, khát khao tự do, vì sự tự do tự tại ấy lẽ nào lại chưa từng đi thao túng người khác? Lẽ nào chưa từng lợi dụng người khác? Vừa không muốn trở thành người bị nắm trong tay kẻ khác, vừa đem người khác nắm trong tay mình. Nàng còn được xem là người tốt gì nữa?
Trang Chu mộng hồ điệp, nhất mộng phù sinh. Rốt cuộc là nàng biến thành Hoàn Trạch, hay bản thân Hoàn Trạch chính là Dịch Khương? Rốt cuộc là sự xuất hiện của nàng thay đổi lịch sử, hay lịch sử đã thay đổi nàng? Rốt cuộc hiện tại đang ở trong mộng, hay thế giới hiện đại trong lòng mới là giấc mộng Nam Kha?
Nàng đã không phải Dịch Khương trước đây, cũng không quay trở lại thành Dịch Khương trước đây được nữa.
Khép hai mắt, miệng Dịch Khương bị dùng sức mở ra, chung rượu kia bị rót vào không thừa một giọt, tay nội thị vuốt xuôi cổ nàng, nàng liền nuốt xuống, trở về trạng thái trước đó.
Dịch Khương bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Triệu Trùng Kiêu trước lúc lâm chung, khoảnh khắc này bỗng bình yên đến lạ.
Người sắp chết, đột nhiên không có oán trách, không có mong đợi, không có bất kỳ cảm xúc nào, không yêu không hận, không oán không sợ.
Duy chỉ có một may mắn, may mà nàng chưa đón Vô Ưu về bên cạnh, may mà Thiếu Cưu và Bùi Uyên đều đi rồi, may mà nàng kịp thời đẩy Công Tây Ngô đi…
Nếu chưa từng đến đây thì càng tốt, chưa từng gặp gỡ thì càng tốt, tất cả mọi thứ nơi đây đều chưa từng có liên quan thì càng tốt. Nàng vốn không thuộc về nơi này, cũng không nên ở đây khổ sở tranh đấu, có lẽ đây là một loại giải thoát, im lặng mà tới, lặng lẽ mà đi.
Hơn một nửa Yên quốc đã vào tay Tề quốc, Tần quốc liên tục bất ổn, thời cuộc bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho Tề quốc, hắn đương nhiên phải quan sát một chút. Nhưng không ngờ lần dừng bước này thế nhưng lại thấy Dịch Khương gặp chuyện.
Tử Sở vốn mang thù cũ với nàng, lần này chuyện của Triệu Trùng Kiêu khiến hắn nắm được cơ hội, muốn trở mình thật sự rất khó.
Hành lang ngoài phòng vang lên âm thanh u u khe khẽ, Vô Ưu giẫm bước vào phòng. Thằng bé lại cao lên, gương mặt càng lúc càng giống phụ thân, nhưng miệng lại đặc biệt giống mẫu thân, luôn mang theo nét cười. Hiện giờ Vô Ưu đã dần hiểu chuyện, thấy phụ thân cả ngày đứng trước cửa sổ ngẩn người liền biết người đang nhớ mẫu thân, chạy tới nắm tay đứng cùng phụ thân.
Ngoài cửa sổ núi đá trùng điệp, cổ thụ cao lớn trơ trọi đứng đó, lá cây sớm đã úa vàng, rơi thành một lớp phủ dày trên mặt đất.
Bầu trời như thể được gột rửa qua một lần, xanh thẳm trong vắt, bạch y trắng của Công Tây Ngô hắt lên màu vàng héo úa bên ngoài cửa sổ, có vài phần đơn điệu hiu quạnh. Hắn quay đầu nhìn Vô Ưu rồi ánh mắt lại hướng ra bên ngoài, mãi tới khi ngoài cửa truyền đến tiếng Đam Khuy thì mới thu lại tầm mắt, Vô Ưu đã đứng đó ngủ gà ngủ gật.
Hắn ôm Vô Ưu tới giường nhỏ trong phòng rồi trở ra hỏi Đam Khuy: “Tình hình thế nào?”
Trên gương mặt chính trực của Đam Khuy, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên: “Không mấy tốt, Lã Bất Vi tiếp nhận chức tướng quốc, xem thái độ của lão, e là muốn ra tay hạ sát.”
Công Tây Ngô ở trong phòng đi vài bước, mỗi một bước đều tính toán kế hoạch của mình. Mục đích quá lớn, bao gồm liệt quốc, lớn có vương công quý tộc, nhỏ có bình dân lao động, toàn bộ đều có thể bị cuốn vào trong. Hắn muốn vì Dịch Khương mà ltrù bị tình huống xấu nhất, nhưng bản thân có thể sẽ tổn thất đến mức khó mà tưởng tượng.
“Phủ tướng quốc có động tĩnh gì không?” Hắn nhìn Đam Khuy.
Đam Khuy đáp: “Không có, à, hình như Tức Thường không ở đó.”
Công Tây Ngô tựa như có điều suy nghĩ.
Tin tức liên quan đến việc Trường An Quân Triệu quốc đóng giả thành Khước Hồ đã nhanh chóng lan truyền. Người thuộc tộc Nghĩa Cừ cũ thở phào, nếu không phải là Khước Hồ thì bọn họ sau này không cần bị phân biệt đối xử.
Tin tức truyền tới Triệu quốc, cả nước thán phục, Triệu vương Đan chấn động, ở ngay trước mặt cung nhân bật khóc, nước mắt không ngừng.
Bình Nguyên Quân hạ lệnh toàn quốc tưởng niệm, bách tính từ người già chống gậy tới con nít tóc để chỏm, nếu ở trong nước đều tới trước tế điện vẩy rượu.
Liệt quốc nghe tin, tán thưởng quốc sĩ vô song. Đặc biệt là Ngụy vương mắc bệnh đa nghi, vẫn luôn nhắc mãi, hận không thể bảo Ngụy Vô Kỵ xem đó làm gương, có đệ đệ trung tâm như vậy hắn mới có thể kê cao gối mà vô lo.
Nhưng Ngụy Vô Kỵ chỉ say trong ôn nhu, không màng thế sự, căn bản ngay cả tin này cũng chưa từng nghe.
Đa nghi dường như là tố chất trời sinh cần có của quân chủ. Tư sau khi tra được âm mưu đằng sau nghi án của Khước Hồ, Tử Sở chưa từng an tâm. Chiến sự Triệu quốc là do một tay Dịch Khương dàn xếp, trước đây lúc nàng còn gọi là Hoàn Trạch liền được Triệu thái hậu trọng dụng, khi hợp tung thất bại bị Tần quốc truy sát, chính Trường An Quân dẫn nàng trốn khỏi Hàm Đan. Với giao tình giữa nàng và Trường An Quân, chuyện lâm trận phản chiến sau này không thể không có sự tham gia của nàng.
Hoài nghi một chuyện thì liền có thể hoài nghi chuyện thứ hai. Chiêu Tương Vương để một nữ tử như nàng làm tướng quốc là để đối phó với Tề tướng Công Tây Ngô, nhưng nàng từng gả cho Công Tây Ngô, ai biết giữa hai người họ liệu có còn vấn vương không dứt không cơ chứ. Lã Bất Vi tâm ngoan thủ lạt, là người nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vẫn luôn lấy chuyện này làm lý do kích động hắn xuống tay hạ sát.
Bất kể thế nào, Tử Sở cũng không cách nào tiếp tục tin tưởng Dịch Khương thật sự trung tâm với Tần quốc. Nàng làm tướng quốc mấy năm, hiển nhiên nắm giữ không ít nội tình Tần quốc, người này quả thực không được giữ lại.
Ngoài điện nội thị vội vàng đi vào, dâng lên tấu chương của tân tướng quốc Lã Bất Vi.
Tử Sở mở ra xem, đột ngột nổi giận.
Dịch Khương ở Chi Lăng hằng đêm đều ngủ không yên, cơm nước mỗi ngày cũng qua loa, đã liên tục mấy ngày không có nước sạch tắm rửa, cảm thấy bản thân quả thực đã người không ra người quỷ không ra quỷ.
Lính canh mỗi ngày đều tới mộ địa đảo một vòng, thuận tiện tới trước nhà tranh của nàng kiểm tra một lần.
Dịch Khương ngẩng đầu nhìn trời, đã sắp vào đông, nơi này còn tiếp tục ở nữa thì không cách nào sống nổi.
Lúc trời sắp tối, lính gác lại xuất hiện, lần này bọn họ có cả một đội binh mã dừng trước nhà tranh nhưng không vội đi. Người dẫn đầu xuống ngựa hướng về phía nhà tranh, trong tay cầm một cái túi, vừa vào cửa liền vứt xuống đất, miệng túi mở ra, để lộ một vật màu trắng.
Dịch Khương đứng cạnh cửa, cẩn thận liếc nhìn, hỏi: “Đây là gì?”
“Không biết sao?” Dẫn đội đó khùng khục cười lạnh: “Đây là đồ Vương thượng đặc biệt tặng cho ngươi, di cốt chủ cũ của ngươi.”
Dịch Khương nghe vậy chấn động, chỉ cảm thấy máu nóng chảy khắp toàn thân, xộc thẳng lên não, vội duỗi tay chống lên khung cửa mới không ngã khuỵu xuống đất: “Vương thượng…phái người quật mộ?”
“Hừ, đáng đời! Ngăn cản đại nghiệp mở rộng của Đại Tần ta, cho dù chết rồi cũng không được an nghỉ, đây chính là kết cục của hắn!”
Khớp xương Dịch Khương siết chặt khung cửa, bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, trên mặt không chút huyết sắc, ánh mắt cũng u tối không có ánh sáng, toàn thân tựa như bị khoét rỗng.
Miệng vết thương kia vốn đã kết vảy, từ từ khép lại, hiện giờ một lần nữa bị hung hăng vạch ra. Nàng dường như lại quay trở về pháp trường ngày hôm đó, khắp nơi đều là máu, mà nàng hoàn toàn bất lực.
Dẫn đội cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, lại hừ lạnh một tiếng bước ra ngoài, bảo người truyền tin này tới Vương cung.
Sáng sớm hôm sau, lính gác nhận được tin, Tần vương yêu cầu áp giải Dịch Khương vào vương cung.
Dịch Khương cả đêm không ngủ, cơ thể tiều tụy, tựa như một cái xác không hồn bị túm lên xe ngựa, bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây.
Nàng không rõ mình làm thế nào để tới vương cung, lúc ý thức được bản thân đang ở vương cung thì phát hiện trời đã tối, ánh mắt nội thị cung nhân xung quanh qua qua lại lại nhìn nàng rất khác nhau, mang theo né tránh cùng chán ghét, không như những lần gặp trước đây.
Nàng bị kéo vào đại điện, nhếch nhác ngã xuống đất. Trong điện, đèn lồ||g vẽ hình mỹ nhân ngồi quỳ xếp thành mấy hàng, khiến cả đại điện sáng rực như ban ngày. Nàng nhìn thấy được hình dáng mơ hồ của mình được phản chiếu trong chuôi đèn bằng đồng xanh, không còn là tướng quốc cao cao tại thượng ngày trước, toàn thân bẩn thỉu, hệt như ăn mày.
Không có ai khác, chỉ có một vài nội thị khoanh tay đứng đó, cửa điện lúc nàng vào trong đã đóng lại. Tử Sở mũ phục màu đỏ đen ngồi bên trên, lạnh lùng mở miệng: “Bổn vương nghe nói Dịch phu nhân biết di cốt cố chủ gặp nạn thì bi thương vô cùng, bây giờ vừa gặp, quả nhiên là vậy. Đã như vậy rồi, ngươi còn không thừa nhận có cấu kết với cố chủ?”
Dịch Khương bi thương đến chết lặng: “Trẻ nhỏ còn biết kết cỏ ngậm vành, ta ở giữa thế gian, nếu cố chủ gặp nạn cũng không chút cảm giác há chẳng phải còn không bằng súc sinh?”
Tử Sở cảm thấy nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe thì ngữ khí tức thì tràn đầy phẫn nộ, hét lên một tiếng: “Đưa người vào đây!”
Dịch Khương khẽ ngước mắt, trông thấy bên trong nội điện màn che trướng rũ đó có một người bị hai nội thị lôi ra, đẩy ngã xuống đất, ấy vậy mà lại là Tức Thường. Nàng cắn chặt môi, lúc nhìn về phía Tử Sở, ánh mắt đã chứa đầy căm hận.
Vừa thấy Dịch Khương, Tức Thường liền khóc nấc lên. Hơn nửa ngày nàng ấy mới chống người bò dậy, toàn thân đầy vết thương, muốn tiến về phía Dịch Khương nhưng lại bị nội thị ấn quỳ xuống.
Tử Sở từ trên vương tọa bước xuống, ánh mắt ghim chặt vào Dịch Khương: “Chuyện Dịch phu nhân che giấu Tần quốc không ít nhỉ, rõ ràng sinh nhi tử cho Tề tướng Công Tây Ngô nhưng lại dối gạt Tần quốc bảo sẩy thai, đây là trung tâm mà ngươi nói?”
Dịch Khương quay phắt qua nhìn Tức Thường, nàng ấy đã khóc không thành tiếng, đầu đập xuống đất, rất lâu mới nức nở thốt được vài chữ: “Chủ công thứ tội, bọn họ dùng tính mạng hai hài tử của ta để bức ta, ta thực sự không còn cách nào…Ta có thể chết vì chủ công, nhưng hài tử vẫn còn nhỏ…”
“……..” Dịch Khương một chữ cũng không thốt nên lời. Nàng đã không cách nào cứu được Triệu Trùng Kiêu, nếu như Vô Ưu lại tiếp tục xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng bản thân sẽ thế nào.
Lã Bất Vi xuất thân từ thương nhân, tai mắt của ông ta trải rất rộng, Tử Sở vì muốn mạng của nàng nên đã dùng tất cả mọi thủ đoạn.
Tử Sở thong thả đi mấy bước tới trước mặt nàng: “Niệm tình phu nhân mấy năm nay từng lập công vì Tần quốc, bổn vương cho ngươi toàn thây, ban thưởng rượu độc, bổn vương không tiễn.” Nói rồi phất áo xoay người, nhanh chân đi vào nội điện.
Tức Thường nghe vậy giãy giụa muốn tiến về phía Dịch Khương, nhưng bị giữ lại. Nội thị tay bưng mâm chầm chậm đi tới, bên trên đặt một chung rượu tinh xảo bằng đồng xanh.
Lại có hai người khác đi lên, chia ra hai bên trái phải ấn bả vai cùng cánh tay Dịch Khương.
Nội thị thiếp thân của Chiêu Tương Vương trước giờ tiếp xúc với nàng nhiều nhất, cũng coi như có giao tình sâu nhất, lúc này trong tay đã bưng chung rượu đi tới trước mặt nàng, nặng nề thở dài một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không nhẫn tâm: “Dịch phu nhân nên hiểu, vương vị đổi người, thần tử cũng đổi theo. Người đi bình an, xuống dưới rồi, tiên vương sẽ tự chủ trì công đạo cho người.”
Một tay ông ta nâng cằm Dịch Khương, đem chung rượu ép bên môi nàng.
Dịch Khương ngậm chặt miệng, suy nghĩ vẫn luôn rời rạc càng trở nên mơ hồ.
Nàng chỉ là một con người nhỏ bé lười nhác mà thôi, cả đời chưa từng làm đại sự. Tới nơi này lăn lộn gần mười năm, từ trốn tránh đến đối mặt gian khó mà đi lên, vì để sinh tồn mà không lúc nào ngừng tranh đấu giãy giụa, trở thành nhân vật trên cao, đùa nghịch đại cuộc thiên hạ. Nhưng cuối cùng, nàng rốt cuộc vẫn chưa làm được gì.
Cứu không được người muốn cứu, không thay đổi được điều muốn thay đổi, mong đợi điều không thể trông đợi.
Mấy năm nay nàng từng mơ hồ, từng do dự, chìm nổi bấp bênh, từng đi đường vòng, từng yêu người cũng từng được người yêu. Vừa để sinh tồn ở thế gian tranh đấu khổ cực này, vừa bởi vì linh hồn này không muốn khuất phục quy tắc của thế gian nơi đây.
Oán trách bao trùm. Cuộc sống bị thao túng, khát khao tự do, vì sự tự do tự tại ấy lẽ nào lại chưa từng đi thao túng người khác? Lẽ nào chưa từng lợi dụng người khác? Vừa không muốn trở thành người bị nắm trong tay kẻ khác, vừa đem người khác nắm trong tay mình. Nàng còn được xem là người tốt gì nữa?
Trang Chu mộng hồ điệp, nhất mộng phù sinh. Rốt cuộc là nàng biến thành Hoàn Trạch, hay bản thân Hoàn Trạch chính là Dịch Khương? Rốt cuộc là sự xuất hiện của nàng thay đổi lịch sử, hay lịch sử đã thay đổi nàng? Rốt cuộc hiện tại đang ở trong mộng, hay thế giới hiện đại trong lòng mới là giấc mộng Nam Kha?
Nàng đã không phải Dịch Khương trước đây, cũng không quay trở lại thành Dịch Khương trước đây được nữa.
Khép hai mắt, miệng Dịch Khương bị dùng sức mở ra, chung rượu kia bị rót vào không thừa một giọt, tay nội thị vuốt xuôi cổ nàng, nàng liền nuốt xuống, trở về trạng thái trước đó.
Dịch Khương bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Triệu Trùng Kiêu trước lúc lâm chung, khoảnh khắc này bỗng bình yên đến lạ.
Người sắp chết, đột nhiên không có oán trách, không có mong đợi, không có bất kỳ cảm xúc nào, không yêu không hận, không oán không sợ.
Duy chỉ có một may mắn, may mà nàng chưa đón Vô Ưu về bên cạnh, may mà Thiếu Cưu và Bùi Uyên đều đi rồi, may mà nàng kịp thời đẩy Công Tây Ngô đi…
Nếu chưa từng đến đây thì càng tốt, chưa từng gặp gỡ thì càng tốt, tất cả mọi thứ nơi đây đều chưa từng có liên quan thì càng tốt. Nàng vốn không thuộc về nơi này, cũng không nên ở đây khổ sở tranh đấu, có lẽ đây là một loại giải thoát, im lặng mà tới, lặng lẽ mà đi.
Bình luận truyện