Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 92: Thẳng Thắn



Lâm Dịch đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ và bước vào. Trong phòng khách, Lâm Vân cùng Dịch Nhàn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sắc mặt ác liệt. Trong lòng Lâm Dịch 'đing' một tiếng, nghĩ thầm điều gì nên đến rút cuộc cũng sẽ đến !
Thay giày ngay thềm cửa, cô đi qua chào một tiếng ' Ba mẹ', sau đó cởi áo khoác lông trên người đặt trên ghế sô pha rồi ngồi xuống. Dì Nguyệt mang lên một chén trà nóng rồi rất hiểu chuyện rời đi.
Lâm Dịch xoa xoa tay, cầm chén trà nhấp một ngụm. Mà lúc này, hai người ngồi đối diện nhìn cô không nói một lời. Xuyên thấu qua lượn lờ khói trắng từ chén trà tỏa ra, khuôn mặt cha mẹ cô mông mông lung lung, biểu tình trên mặt xem không rõ, nhưng mà Lâm Dịch biết, hiện tại hai người chính là đều đem bộ mặt khác trên thương trường và chính trường ra nói chuyện với cô.
Trong lòng mọi người đều hiểu được, đã đến lúc phải ngả bài.
" Talia, trên trường báo về con từ bỏ học bổng du học?!"
Dịch Nhàn nhíu mày mở miệng, Lâm Dịch đi du học đã được quyết định từ hai năm trước. Cô ở trường thành tích rất cao, biểu hiện xuất chúng, cho nên liền đoạt được học bổng toàn phần đi tu học ở nước ngoài. Thế mà hôm nay nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm báo là Lâm Dịch đã cự tuyệt chuyện đi du học, trường học liên hệ cha mẹ để họ vì tiền đồ sau này của cô mà suy nghĩ một chút. Nếu không phải như vậy hai người cũng không biết được Lâm Dịch không thèm thương lượng với họ đã tự ý quyết định.
Lâm Dịch buông tách trà trong tay, nhìn thẳng Dịch Nhàn:
" Dạ, đúng vậy !!"
" Con tại sao lại làm vậy?!"
Lâm Dịch ánh mắt trầm xuống: "Con cảm thấy không nhất thiết phải đi du học, cái con cần lúc này chính là kinh nghiệm thực tiễn, tại sao phải phí thời gian đi học vào những lý luận sách vở. Huống chi một cái văn bằng đối với con cũng không có nhiều tác dụng. Ra nước ngoài chính là ba năm, con cũng không thể rời xa ba mẹ!"
Có lẽ nếu là bình thường, nhừng lời này Lâm Dịch nói ra thì Dịch Nhàn cùng Lâm Vân cũng sẽ không ép buộc cô. Từ nhỏ Lâm Dịch đã rất độc lập, làm chuyện gì hai người cũng đều ủng hộ. Nhưng lúc này đây, tất cả đều còn một lý do khác.


" Là không thể rời xa tôi và mẹ cô hay là bỏ không nổi cô bé họ Chương kia?!" Vẫn luôn im lặng Lâm Vân đột nhiên hừ lạnh.
Kỳ thật Lâm Dịch lần này trở về cũng có ý muốn ngả bài, vừa rồi Chương Thiển Ngữ nói muốn theo cô về, cô liền không đồng ý, cô không hi vọng nàng nghe thấy những lời khó nghe về nàng trong cuộc nói chuyện này. Tuy đã có quyết định, nhưng khi ở trước mặt ba mẹ, cô lại chần chừ không dám mở miệng, cô sợ làm ba mẹ thương tâm. Quan trọng hơn, ba mẹ nếu không đồng ý, một người luôn hiếu thuận như cô thật không biết ứng xử thế nào, giống như lúc này đây.
Chính là nếu đã đi đến bước này rồi, cô cũng không chuẩn bị lui bước.
Có một số việc, trốn tránh hoài vẫn không được, nên đối mặt thì phải đối mặt.
Lâm Dịch cúi đầu, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm bão tố mãnh liệt, cô đã tính đến hậu quả tốt và xấu nhất có thể.
Một lúc sau, Lâm Dịch ngẩn đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hai người thân ruột thịt của mình, biểu tình của hai người rất rõ ràng, đợi cô cho họ một câu trả lời.
" Ba, mẹ, nếu hai người đã nói như vậy, con cũng không muốn giấu hai người. Con tin rằng hai người cũng có thể nhìn ra được, con muốn cùng Thiển Ngữ một chỗ, cho nên cũng không nghĩ muốn rời xa em ấy. Con biết ba mẹ nhất thời rất khó chấp nhận, nhưng vẫn hi vọng hai người đồng ý...."
Nghe thấy Lâm Dịch chính miệng thừa nhận, Lâm Vân cùng Dịch Nhàn lòng trầm trọng.
" Talia!!" Dịch Nhàn muốn quát bắt cô dừng lại nhưng Lâm Vân không đợi Lâm Dịch nói xong liền ngắt lời cô:
" Không thể nào, việc này không thể được !!!"
Lâm Dịch không nghĩ tới ba mẹ từ trước tới nay đều ủng hộ cô, hôm nay thái độ lại cứng rắn như vậy.
Dịch Nhàn vẻ mặt trầm trọng nói: "Talia, con có biết con đang nói gì không?!"
" Tôi không đồng ý cô dọn ra ngoài sống !! Rất hoang đường, có chơi đùa thế nào cô cũng không thể đùa chuyện hoang đường đến như vậy !!" Lâm Vân không thể tiếp nhận nổi việc con gái vốn luôn nhu thuận của ông lại làm chuyện như vậy. Tuy cũng đã đoán được một ít nhưng khi nghe con gái chính miệng thừa nhận ông lại không thể xem như chuyện này chưa hề xảy ra. Hiện tại Lâm Dịch nói rõ tất cả, làm cho ông không thể nào không tỏ thái độ.
Lâm Dịch tuy rất có lỗi với ba mẹ, nhưng cô một chút cũng không muốn lùi bước, ngữ khí bình tĩnh: " Con với Thiển Ngữ là sự thật chứ không phải đùa chơi. Con yêu Thiển Ngữ, con muốn ở cùng em ấy, con sẽ yêu em ấy cả đời."
" Câm miệng!" Lâm Vân nhăn mặt hét lớn: " Cô có tư cách gì, cô vẫn chỉ là một đứa sinh viên còn chưa tốt nghiệp, miệng còn hôi sữa, cô chưa đủ tư cách để nói câu yêu ai một đời. Huống chi cô yêu cái gì?! Cả hai bọn cô đều là con gái !!"
" Ba......" Lâm Dịch nhíu mày: " Chuyện này vô luận thế nào, quyết định của con đều không thay đổi. Con hi vọng ba có thể tôn trọng sự lựa chọn của con."
" Cô !!" Lâm Vân giận dữ, trong lòng ghẹn tức muốn mắng người, nhưng nhìn đến đứa con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng làm ông thất vọng, ông cố gắng bình tĩnh lại: " Talia, không phải ba không tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng mà chuyện này thật sự rất vớ vẩn. Cùng với một cô gái, làm thế nào có thể.... Không tính Lâm gia, chỉ riêng tương lai con tiếp nối sự nghiệp của mẹ con, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn con thế nào, đến lúc đó con làm sao mà sống yên được?!"
" Ba......" Lâm Dịch hạ giọng gọi Lâm Vân, không thể phủ nhận những băn khoăn của ông là sai sự thật.
Dịch Nhàn cũng không vừa lòng nói thêm: " Con mới biết con bé Chương Thiển Ngữ kia được bao lâu mà dám mở miệng nói yêu đương ?! Con hiểu rõ nó sao?! Con từng nghĩ tới tương lai của hai đứa sao?! Năm nay con mới hai mươi mốt, làm sao biết xã hội tàn khốc thế nào ?! Tuổi trẻ là vậy, cả ngày chỉ nói thương thương yêu yêu, chơi đùa như vậy có kéo dài được bao lâu, huống chi chỉ là hai đứa con gái?! Mẹ kiên quyết không đồng ý."
" Mẹ, con và Thiển Ngữ khác với người ta."
" Có cái gì khác?! Loại quan hệ mỏng manh này của hai đứa làm sao mà chịu đựng nổi đả kích, thậm chí không có đến một tờ giấy đăng ý kết hôn, không được pháp luật bảo vệ một chút nào. Nếu như thật sự ở cùng với Chương Thiển Ngữ, hai đứa dùng cái gì mà duy trì mối quan hệ này?! Tình yêu chắc?!" Dịch Nhàn cười nhẹ một cái: " Mẹ làm bên toàn án, loại chuyện này thấy nhiều rồi. Tình yêu chứ không phải cơm ăn, nó sẽ bị cuộc sống này tàn phá, biến mất đến không còn lại gì, không có tình yêu hai đứa có thể tiếp tục sao? Không hợp, cãi nhau, rồi chia tay?! Talia, con làm như vậy, chẳng khác nào chôn vùi tuổi thanh xuân, khiến tương lai mỗi một ngày đều phải hối hận !!"
Dịch Nhàn nói càng nhiều, Lâm Dịch ngược lại càng bình tĩnh: "Mẹ, mẹ cũng nói mẹ làm bên tòa án, chuyện chia tay nối lại có rất nhiều, có bao nhiêu nam nữ lấy nhau rồi lại ly hôn, khi li hôn lại cãi nhau chia tài sản, thậm chí đồng sàng dị mộng có người khác. Chẳng lẽ chỉ có nam với nữ thì mới có được hạnh phúc sao?!"
Dịch Nhàn bị lời Lâm Dịch nói làm cứng họng: " Như vậy còn tốt hơn, ít nhất không kém như hai đứa con gái với nhau. Con nếu có suy nghĩ như vậy thì chắc cũng hiểu được, con đường chông gai này có bao nhiêu người vượt qua được ?!"
Lâm Dịch không phục phản bác: " Mẹ làm sao dám chắc con và Thiển Ngữ không làm được?!"
Thấy Lâm Dịch bịt tai trộm chuông như vậy, Dịch Nhàn tức đến mức nói to: " Tốt cái gì mà tốt, nếu con bé đó muốn ở cùng con thì làm sao lại có con cùng người đàn ông khác ?! Mẹ còn chưa nói hai đứa nói dối thế nào, lúc thì đã có chồng kết hôn, lúc lại nói chưa kết hôn, ruốt cuộc con bé đó là loại người gì mà đến cả mẹ cũng không nhìn thấu, con có dám chắc nó đến với con mà không có ý đồ gì ?!"
" Mẹ" Lâm Dịch nghe được những lời do chính mẹ mình nói về Chương Thiển Ngữ, liền rất khó chịu: " Thiển Ngữ không phải là người như vậy !!"
Dịch Nhàn cười lạnh: " Không phải người như vậy? Con biết nó bao lâu rồi mà dám tin tưởng chứ?!"
" Con ở cùng em ấy đã bốn năm, luôn ở cùng nhau, em ấy là người thế nào làm sao con không biết được ?!"
" Hai đứa ở cùng một chỗ bốn năm?" Dịch Nhàn cảm thấy có chút không thể tin được, con gái bà lại có thể ở cùng một người con gái khác bốn năm, mà hai người bọn họ lại chẳng hề hay biết.
Nhưng chỉ trong một lát, thói quen nghề nghiệp luật sư liền làm cho Dịch Nhàn cảm thấy vấn đề trong lời nói của Lâm Dịch: " Cái gì mà luôn ở cùng nhau?! Cái gì mà bốn năm?! Con nghĩ mẹ và ba con ngu ngốc à, trừ những ngày đi học, khi được nghỉ con đều luôn về nhà, làm sao mà luôn ở cùng nhau ?! Cho dù đúng như vậy đi nữa, hai đứa ở cùng nhau bốn năm, vậy mà con bé đó còn có thể cùng với người đàn ông khác phát sinh quan hệ rồi con có con, nhìn là biết cũng chẳng phải thứ gì tốt lành."
" đó là con của con, không có đàn ông nào ở đây hết !!!"
Vừa dứt lời, trong phòng liền im phăng phắc, Dịch Nhàn cùng Lâm Vân đồng thời trợn tròn mắt nhìn Lâm Dịch, Lâm Dịch thở gấp cũng biết mình nói quá nên im lặng.
Lâm Vân biểu tình trên mặt trầm trọng: " Talia, con đúng là vì mục đích mà cái gì cũng dám nói!!"
Dịch Nhàn cũng tức giận không nhẹ: " Hai đứa con gái mà có con, Talia, con còn thấy cái gì kỳ quái hơn không?!"
Lâm Dịch trầm mặc, vừa thốt lên câu kia liền ý thức được không đúng, nhưng mà lời đã nói ra thì không rút lại được. Hơn nữa, đối với lời vừa nói cô cũng không muốn phủ nhận, vì nó vốn là sự thật.
Hai người con gái có con chung, điều đó chính xác là không thể, cho dù là hiện đại đi nữa thì cũng phải dùng đến t*** ***** của nam nhân. Hơn nữa với điều kiện kỹ thuật trước mắt, một người con gái nếu muốn sinh con cho một người con gái khác thì quá lắm cũng chỉ là mang thai hộ, căn bản không tính là hai người con gái cùng có con. Mà việc này quốc gia cùng các bệnh viện đều kiểm soát rất nghiêm khắc. Hiển nhiên, giữa Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ căn bản không thể nào xảy ra tình huống này. Hơn nữa Dịch Nhàn còn nhớ rõ, lúc biết Chương Thiển Ngữ có thai, Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ đều rất bất ngờ, chắc chắn điều đó nằm ngoài sự dự kiến của hai cô.
Lâm Dịch cúi đầu, hai tay siết chặt, nhíu mày, đầu óc suy nghĩ dữ dội.
Có nên đem mọi chuyện nói cho hai người nghe không?!
Lâm Dịch cảm giác rất mâu thuẫn, loại chuyện này còn hơn chuyện ma quái, hai người có thể nào sẽ xem cô như bị tâm thần không?!
Nhưng mà trên đời này, người khiến cô yên tâm nhất chính là cha mẹ, nói ra biết đâu được hai người sẽ hiểu ?!
Lâm Dịch cắn chặt môi, ngẩn đầu lên trịnh trọng nói: " Ba mẹ, có một chuyện con vẫn chưa nói với hai người...."
" Rầm !!" Cửa lớn bị người đẩy mạnh từ bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện