Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 93: Bị Đánh



Trong phòng khách ba người ngạc nhiên nhìn về phía cửa, Lâm Thiên mặc một bộ đồ quân phục xanh biếc đang chống gậy đi đến từng bước, sắc mặt tái mét, bước chân chậm rãi nhưng hữu lực, từng bước lại từng bước như dẫm nát tâm ba người bên trong.
Chết rồi !!
Ba người đồng thời nghĩ trong đầu.
Lâm Vân thầm nghĩ không xong, vội vàng đứng lên đỡ Lâm Thiên: " Ba, người sao lại đến đây?!"
Dịch Nhàn cố gắng cười miễn cưỡng một cái: " Sao ba đến mà không nói với bọn con một tiếng, để con biết mà chuẩn bị tiếp đón người cho tốt ạ. "
Lâm Thiên phất tay Lâm Vân: " Không đến chắc tao cũng không biết bọn mày có nhiều chuyện gạt ông già này đến như vậy. Thật không coi ai ra gì, loại chuyện này còn dám bao che?!"
Lâm Thiên nói xong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch: " Tốt, Tốt !! Lâm gia ta con cháu thật giỏi lắm !!"
Lâm Vân cùng Dịch Nhàn ánh mắt đều tỏ ra lo lắng, hoàn toàn quên mất lúc nãy giận dữ, đồng thời nháy nháy mắt với Lâm Dịch để cho cô trước ngoan ngoãn năn nỉ đã. Lâm Dịch lại từ sô đứng dậy, trầm mặc nhìn Lâm Thiên. Cô biết, chuyện này không phải chuyện muốn mềm mỏng là được, hơn nữa mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được. Trong chuyện này, bất luận thế nào cô cũng sẽ không thỏa hiệp, và cũng không muốn thỏa hiệp.
" Vừa nãy những gì bọn bây nói đều là thật?!" Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Dịch, hi vọng cô có thể cho ông biết đáp án mà ông muốn.
" Ba, người nói gì vậy?!" Lâm Vân chột dạ, tim đập thình thịch, không biết rốt cuộc Lâm Thiên ở bên ngoài đã nghe được những gì.
Dịch Nhàn cũng nói theo chồng: " đúng rồi ba, bọn con chỉ là đang trò chuyện thôi mà !"
" Con nói thế nào?!" Lâm Thiên lờ đi lời hai người nói, chỉ nhìn Lâm Dịch.


Lâm Dịch biết, ông nội chính là muốn biết thái độ của cô. Mà đáp án của cô chắc chắn làm cho ông thất vọng: " ông nội đều không phải đã nghe hết rồi sao?!"
" Mày...." Lâm Thiên thấy Lâm Dịch cứng đầu như vậy, tức giận đến rung người: " Con cháu mất dạy !!!" , ông giơ gậy lên muốn đánh xuống người Lâm Dịch. Lâm Dịch ngẩn đầu nhìn Lâm Thiên, một chút cũng không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, cũng không một chút sợ hãi.
" Mày..." Gậy của Lâm Thiên giơ lên trên đỉnh đầu của Lâm Dịch, cuối cùng vẫn không có đánh xuống, ông đập mạnh gậy lên bàn khiến cho tách trà đều bể nát rơi xuống mặt đất. Lâm Vân cùng Dịch Nhàn đều giật mình
Lâm Thiên thở dốc, trừng mắt nhìn Lâm Dịch, lại thấy Lâm Dịch vẫn đứng im thẳng thắn như khúc gỗ, ông như muốn nổi điên: " Ý của mày là tất cả đều đúng sự thật ?! Mày thật sự muốn ở cùng với một người con gái?! "
" Vâng ạ, con muốn sống cùng một cô gái cả đời!" Lâm Dịch ngẩn đầu lên nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên trừng mắt Lâm Dịch, cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cô, tức giận đến cả người phát run: " Mày là đứa cháu mất dạy, mày muốn tao tức chết phải không?!"
Lâm Dịch ánh mắt đỏ bừng, nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy mình thật có lỗi với ông nội, trong lòng khó chịu, ông vẫn luôn rất thương cô vậy mà giờ cô lại đối xử với ông như vậy.
Lâm Thiên hạ gậy xuống, chống đỡ thân thể, ông không muốn lộ ra một tia yếu đuối nào trước mặt người khác, ông bị Lâm Dịch làm tức giận, hai chân có chút muốn rụng rời. Già mất rồi, không còn như xưa nữa, uổng cho ông yêu thương đứa cháu gái này đến tâm can, cho tới bây giờ đều không để cho cô bị một chút ủy khuất. Cô nói không muốn theo chính trị, ông cũng không hề ép cô phải tòng quân. Lâm Thiên càng nghĩ càng tức giận, càng đau lòng hơn cháu gái vốn đoan trang ngoan ngoãn của ông lại làm cái gì mà đồng tính luyến ái.
" Là con bé họ Chương kia đúng không, năm ngoái mày cũng vì nó mà bỏ cái gia đình này ra ngoài sống?!"
Lâm Dịch nhìn Lâm Thiên, nhấn mạnh từng chữ chữ: " Vâng, con yêu em ấy, hơn nữa còn muốn sống cùng em ấy một đời."
" Nghiệt chướng, tao đánh chết mày !!!" Lâm Thiên giận dữ, giơ gậy lên quật xuống người Lâm Dịch.
Lâm Dịch nhìn thấy gậy đánh xuống, theo bản năng liền hướng sô pha bên cạnh né tránh.
Lâm thiên nhìn đến Lâm Dịch còn dám né, càng thêm tức giận, dùng hết toàn lực quật vào lưng Lâm Dịch.
" A...." Lâm Dịch đau đớn kêu lên một tiếng, lưng bị đánh trúng một gậy, ánh mắt tối sầm, tim phổi quặn đau, đau đến mức cô không thờ nổi.
Dịch Nhàn cùng Lâm Vân vừa thấy liền chạy lên cản lại: " Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, người ra tay làm gì, con bé sao chịu nổi !!"
Lâm Thiên cũng không muốn bỏ, tiến tới đánh cô: " Buông ra, tao muốn đánh chết súc sinh này, con cháu Lâm gia ta không có thứ đáng xấu hổ đến như vậy !! Buông ra !! "
" Talia, mau đi đi !! đi đi con !!" Dịch Nhàn cùng Lâm Vân hợp sức ngăn cản Lâm Thiên, quay đầu nhìn Lâm Dịch hét to " Còn không chịu đi !!!"
Lâm Dịch từ sô pha đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, lưng đau đớn, lục phủ ngũ tạng cũng đau. Cô nhìn vẻ tức giận của Lâm Thiên, Lâm Vân kéo ông lại, gậy của ông đập vào lưng Lâm Vân, tới cả Dịch Nhàn cũng bị trúng mấy gậy.
Lâm Dịch biết ba mẹ vì muốn tốt cho cô, cô hít sâu một hơi xoay người bước về phía cửa.
Vừa đến cửa, tiếng Lâm Thiên từ đằng sau hét lên: " Mày hôm nay dám ra khỏi cánh cửa đó, sẽ không còn là con cháu Lâm Gia nữa !!"
Lâm Dịch khựng người lại, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Thiên đang bị Lâm Vân và Dịch Nhàn cản lại, lời này của ông làm hai người chấn kinh mà dừng tay.
Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, chống mạnh cây gậy xuống mặt đất, gây ra tiếng vang: " ông nói được thì làm được. Hôm nay nếu con dám bước ra khỏi gian phòng, từ nay về sau sẽ không còn là cháu gái của Lâm Thiên này !!"
Lâm Dịch ánh mắt đen như mực nhìn Lâm Thiên: " ông nội, dù có chuyện gì xảy ra con đều là cháu gái của người không thay đổi. Con biết ông muốn tốt cho con, nhưng với Thiển Ngữ thì dù thế nào con cũng sẽ không buông tay. Con khiến ông thất vọng, thật xin lỗi ..." Nói xong, cô hướng ông cúi đầu thật sâu.
Lâm Dịch lại nhìn Dịch Nhàn cùng Lâm Vân: " Ba, mẹ, thực xin lỗi! Con biết hai người lo lắng, nhưng con và Thiển Ngữ tốt lắm, sau này bọn con sẽ về thăm mọi người."
Dứt lời, Lâm Dịch xoay người, mở cửa rồi bước ra khỏi nhà.
Rời khỏi biệt thự, Lâm Dịch cười khổ nhìn đôi dép trong nhà mà mình chưa kịp thay ra cùng với chiếc áo mỏng tanh khoát trên mình. Gió lạnh tràn qua, cô không kiềm được rùng mình, hai tay khoanh lại để tránh giá rét.
Quay đầu lại nhìn căn biệt thự kia, trong lòng Lâm Dịch thầm nói: " Thật xin lỗi !!" . Từ xưa tới nay, cô luôn hiếu thuận nghe lời với người trong nhà, nay là lần đầu tiên ương bướng cường ngạnh làm chuyện này. Nhưng mà, cô cũng không hối hận, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù bất cứ chuyện gì tình thân đều sẽ không thể đứt đoạn. Tuy nhiên nếu buông tay Chương Thiển Ngữ, cô sẽ thật sự đánh mất nàng.
Lâm Dịch cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, ỷ vào mình là con cháu độc nhất trong nhà mới dám chống đối lại ba mẹ cùng ông nội như vậy, ngay cả máu mủ cũng bị cô tính kế, thật sự là rất quá đáng.
Gió lạnh thổi qua khiến cho Lâm Dịch run rẩy, cô vội vã bắt taxi về nhà.
Lúc Lâm Dịch trở lại cân hộ cũng là lúc trời về đêm, chìa khóa để trong túi áo khoác, tất cả đều đã để quên ở biệt thự Lâm gia vì vậy Lâm Dịch ấn chuông cửa.
Vừa ấn chuông thì cửa đã mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đằng sau vội vàng kéo cô vào trong phòng. Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới trong chốc lát, thấy không có gì không ổn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nhận ra trên người cô không mang áo khoác, ánh mắt liền lo lắng: " Sao lại ăn mặc như vậy?! Bên ngoài lạnh lắm."
Lâm Dịch không trả lời Chương Thiển Ngữ mà thuận tay ôm nàng vào lòng, tay ôm chặc vòng quanh eo nàng, mặt vùi vào cổ nàng. Cảm giác mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi, Lâm Dịch cảm thán một tiếng, cảm thấy sự trống trải trong lòng được lấp đầy. Hiện tại, nàng ở bên người cô, hơn nữa sau này sẽ luôn ở bên người cô, đi đó đáng cho cô đánh đổi mọi thứ.
Thật lâu sau, Lâm Dịch mới mở miệng: " Thiển Ngữ, chuyện của chúng ta, ba mẹ đã biết."
Chương Thiển Ngữ thân mình hơi cứng lại, ảm đạm nói: " Hai người chắc là không đồng ý...."
Lâm Dịch trầm mặc một chút, buông Chương Thiển Ngữ ra, nắm chặt hai tay nàng: " Trong khoảng thời gian ngắn ba mẹ không thể chấp nhận được là bình thường, chỉ cần chúng ta kiên trì, lâu dài nhìn chúng ta hạnh phúc, hai người sẽ thấu hiểu."
" Dịch.... chúng ta ở cùng nhau.... chúng ta như vậy, có phải rất ủy khuất cho chị không?!" Chương Thiển Ngữ hỏi nhỏ: " Bởi vì em, chị cãi lại lời cô và chú, thậm chí....." ... thậm chí còn làm những chuyện trái luân thường đạo lý.
" Haiz, Ngốc à..." Lâm Dịch đau lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng che lên môi Chương Thiển Ngữ, không cho nàng nói tiếp: " Chuyện này em không cần nghĩ nhiều, trước sau sớm hay muộn gì cũng phải nói cho ba mẹ biết. Còn nữa, không có em chị sẽ không vui vẻ như lúc này, nên em đừng nghĩ nhiều."
" Ân." Chương Thiển Ngữ gật gật đầu.
Vài ngày sau khi ngả bài với người trong nhà, Lâm Dịch phát hiện tất cả thẻ tín dụng của cô đều bị đóng băng. Cô biết, đây là thủ đoạn mà người thân muốn cô phải thỏa hiệp. Cũng may cô đã sớm chuẩn bị, lấy hết tiền trong tài khoản toàn bộ chuyển qua tên Chương Thiển Ngữ, bằng không chắc tiền mua sữa cho hai đứa bé cũng không có.
Lần này thật sự đã làm đau lòng hai người, bằng không họ cũng chẳng thẳng tay khóa tài khoản của cô. Bất quá cũng có thể nhìn ra được hai người vẫn không từ bỏ việc khuyên cô qua về chính đạo. Trong lòng hai người, Lâm Dịch từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, còn chưa biết khổ là gì, chỉ cần làm cho cô chịu khổ một chút cô sẽ biết đời thật sự tàn khốc thế nào.
Nếu Lâm Dịch vẫn là Lâm Dịch của trước kia, có lẽ hai người đã thành công. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện ly kì như xuyên không rồi lại xuyên trở lại lần nữa, hơn nữa còn thi trạng nguyên, làm quan, chưởng quản cả một huyện thừa, tất cả những gì cần trải qua nàng đều đã trải qua, một chút khó khăn này đối với cô có xá là gì, chỉ là có chút áy náy với cha mẹ mà thôi.
Hơn nữa trước đây cô cũng gạt người trong nhà hợp tác với bạn học mở công ty. Công ty lúc này cũng đã đi vào quỷ đạo, dần dần thu lợi nhuận. Tuy hoa hồng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng xem như ổn định, không sợ kinh tế đứt đoạn. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện