Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 13: Vương đô đế quốc (ba)
Cuộc chiến giữa Goblyde và Evra gần như ngay từ đầu đã có kết quả.
Vừa đối mặt, thanh kiếm duy nhất trong cuộc đã bay ra ngoài.
Evra đành phải đấu tay không với Goblyde.
Dù Meron là tư tế, theo đánh giá của ông ta, Goblyde có thể đả bại gã kia ngay từ chiêu đầu tiên, thế nhưng y vẫn để cho tên lính nhỏ đó đánh mười chiêu mới thua.
Trong mười chiêu này, trên chiến trường phát sinh biến hóa, bọn họ từ chủ động biến thành bị động.
Mười chiêu chấm dứt, Goblyde nói với Evra: “Ngươi rất giỏi.”
Evra biết y giữ mặt mũi cho mình, vừa xấu hổ vừa cảm động, hành một lễ thật sâu, nhặt kiếm lên đứng sang một bên.
Goblyde làm như không thấy đám ma pháp sư thình lình xuất hiện, xoay người đi về phía xe ngựa của Soso.
Hai vị ma pháp sư vốn đang theo dõi trận chiến đột nhiên đứng trước mặt y.
Goblyde nói: “Khoảng cách này rất không có lợi cho các ngươi.”
Meron vô cùng muốn làm cho y câm miệng, nhưng ông ta chỉ có thể giả bộ ung dung mây gió. Lúc này mà còn đấu đá nội bộ thì thực không sáng suốt.
Một ma pháp sư nói: “Goblyde các hạ tôn kính, ta lấy thân phận ma pháp sư hoàng gia của Kanding đế quốc thỉnh ngài dừng chân.”
Ma pháp sư hoàng gia?
Meron nheo mắt.
Goblyde đáp: “Ta phụng mệnh giáo hoàng Quang Minh thần hội tìm kiếm vương tử Soso của Julan, thỉnh hai vị tránh ra.”
Ma pháp sư nói: “Ta không biết ngài nghe tin từ nơi nào mà cho rằng vương tử Soso ở trong đoàn xe của chúng ta. Nhưng ta phải nói, tin tức của ngài là sai lầm.”
Goblyde trả lời: “Ta khẳng định vừa nhìn thấy rõ ràng người trong xe ngựa.”
Ma pháp sư nói: “Đoàn xe của chúng ta không giống như trong suy nghĩ của các ngài.” Hắn thấy Goblyde một lần nữa cất bước, lập tức lạnh lùng nói tiếp, “Ta thỉnh cầu ngài dừng chân.”
Meron nheo mắt bình tĩnh đánh giá ma pháp sư giữa không trung. Mặt ông ta rất tròn, ngũ quan rất nhỏ, cho nên khi ông ta nheo mắt, những người khác rất khó đoán được suy nghĩ từ trong mắt ông ta.
Bọn họ trông không có vẻ gì sợ hãi.
Ngoại trừ Hayden đích thân tới, bằng không ông ta không nghĩ ra trong quân doanh Kanding đế quốc còn có ai có thể khiến cho bọn hắn tin tưởng như vậy. Chẳng lẽ là… mắt ông ta bỗng lóe lên. Là vị ma pháp sư hoàng gia thần bí kia? Nghe nói trình độ ma pháp của tên đó không thua gì Hydeine, là một nhân vật cực đáng sợ. Nếu như tên đó ở đây, sự tình sẽ trở nên rất khó giải quyết.
Ông ta cũng không muốn đánh nhau với một vị ma pháp sư tiện tay vung ra một cái là có thể sử dụng ma pháp cấm kỵ.
Mắt thấy Goblyde sắp chiến đấu với vị ma pháp sư kia, cửa xe phía sau xe ngựa Soso đột nhiên mở ra .
“Dink, tránh ra.” Giọng nói lạnh lùng khó giấu nổi cao ngạo cất lên .
Vị ma pháp sư tên Dink rất nghe lời tránh đường.
Ngược lại, Goblyde dừng bước.
Một thanh niên cao gầy bước từ trên xe xuống, gương mặt anh tuấn mang theo sắc bệnh nhàn nhạt. Quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, trong tay còn cầm một ma pháp bổng nạm đủ các loại bảo thạch.
“Ciro điện hạ? !” Meron khiếp sợ.
Ciro cầm ma pháp bổng, ánh mắt chầm chậm chuyển dời từ Goblyde đến mặt Meron.
Meron lạnh cả người. Ở rất nhiều tiểu quốc, thân phận của Meron có thể khiến cho ngay cả quốc vương đều phải khiêm nhượng ba phần. Nhưng đấy là với tiểu quốc, Ciro là hoàng thái tử của một trong hai đế quốc cường thịnh nhất đại lục, cho dù hắn chưa đăng cơ, cho dù thế cục trong Kanding đế quốc còn rất hỗn loạn, cho dù hiện tại quan hệ giữa hắn và giáo hoàng rất xấu, nhưng chỉ cần hắn nói một câu, giáo hoàng tuyệt đối sẽ vì lấy lòng hắn mà bán mạng ông ta. Ở Quang Minh thần hội nhiều năm, ông ta đã thấy rõ sự lợi hại giữa các mối quan hệ.
“Không ngờ Ciro điện hạ cũng tới Sangtu.” Ông ta chỉ có thể cười làm lành.
Ciro lạnh nhạt hỏi: “Các ngươi vừa nói muốn tìm cái gì?”
Không đợi Meron mở miệng, Goblyde liền tiến lên từng bước đáp: “Chúng tôi tới tìm kiếm vương tử Soso của Julan.”
“Ai nói cậu ta ở đây?”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Nếu không có thì sao?”
Goblyde mím môi, sau đó trịnh trọng nói: “Tôi nguyện ý nhận lỗi với ngài! Lấy bất kì hình thức gì.“
Ciro đáp: “Được.” Hắn dùng ma pháp bổng làm tư thế mời.
Trong lòng Meron phát lạnh. Nếu Ciro dám để họ xem, chứng tỏ bên trong nhất định không phải Soso.
Goblyde đến trước xe ngựa, mở cửa xe, một đôi mắt kinh hoảng đang nhìn y.
Nhưng mà…
Không phải.
Goblyde sửng sốt.
Cặp mắt kia rất nhanh xẹt qua y, nhìn về phía Ciro, rồi quỳ xuống đất hô: “Điện hạ.”
Ciro nói: “Đây là ngự y đi theo ta, ta không biết hắn từng làm vương tử ở Julan, nếu biết, ta sẽ cho hắn tiền công cao hơn.”
Ngự y lạnh run.
Meron cười gượng: “Điện hạ nói đùa.”
Goblyde xoay người, trong mắt ẩn ẩn tức giận, “Không phải người này.”
Ciro nói: “Nếu không phải, vậy thỉnh các hạ thực hiện lời hứa của mình.”
“Hắn không phải người tôi vừa nhìn thấy.”
Ciro nhìn về phía ngự y: “Biến trở về hình dáng vừa rồi của ngươi.”
Ngự y phiền muộn đến xém suy sụp, “Từ năm mười tám tuổi đến giờ, tôi vẫn chỉ có bộ dạng này.”
Ciro lạnh lùng nhìn hắn, “Nói dối.”
Ngự y lau nước mắt, “Thần không dám.”
“Đoàn phó đoàn thánh kỵ sĩ không thể nào lại nói dối.” Ciro châm chọc nhếch khóe miệng, “Cho nên, người nói dối chỉ có thể là ngươi.”
Ngự y phủ phục trên mặt đất, “Thần không nói dối.”
Ciro liếc Goblyde.
Goblyde nhắm mắt trầm giọng: “Là tôi sai.”
Meron thầm thở dài.
“Tôi trịnh trọng xin ngài thứ lỗi, Ciro hoàng thái tử điện hạ!” Goblyde xoay người.
Ciro nói: “Ta nhớ rõ ngươi đã nói, hình thức nhận lỗi có thể do ta lựa chọn.”
Goblyde đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn hắn.
Ciro nói tiếp “Ta hy vọng ngươi nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng.”
Đáy lòng Meron kêu lộp bộp. Nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng đồng nghĩa với hoàn toàn phủ nhận việc Soso ở trong tay Kanding đế quốc, thậm chí về sau nếu những người khác hoài nghi Soso ở Kanding đế quốc, bọn họ còn có thể bị lôi ra làm nhân chứng.
Goblyde hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Lần này y không che dấu phẫn nộ, đôi mắt bị lửa giận đốt cháy bừng bừng .
Ciro nói: “Ta nhớ rõ một trong những quy củ của kỵ sĩ là trung thực giữ chữ tín.”
Goblyde hít một hơi thật sâu, trầm giọng: “Tôi đã biết.”
Ciro nhìn về phía Meron đang đứng như pho tượng bên cạnh, hỏi: “Ngài còn gì cần bổ sung không?”
Meron cúi đầu mỉm cười: “Thực có lỗi đã quấy rầy hành trình của hoàng thái tử điện hạ, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”
Ciro lại nhìn về phía Goblyde.
Xuất phát từ lễ tiết, Goblyde vẫn phải hành lễ với hoàng thái tử của một quốc gia.
Ciro chậm rãi trở lại thùng xe, cửa một lần nữa đóng vào.
Dáng vẻ bệnh trạng của hắn vừa biến mất khỏi tầm mắt, các ma pháp sư đang đứng giữa không trung liền lui xuống.
Đám kỵ sĩ nhìn về phía Goblyde. So với ma pháp sư dùng nguyên tố nâng thân người lên, kỵ sĩ dùng đấu khí để đứng giữa không trung càng tốn sức hơn.
Goblyde vuốt cằm.
Đoàn thánh kỵ sĩ lập tức bay xuống, thối lui đến phía sau y.
Xe ngựa tiếp tục từng chút từng chút di chuyển.
Meron nhìn Goblyde, trong mắt âm thầm cất giấu nỗi lo lắng .Cho dù nguyên nhân thất bại chủ yếu lần này không liên quan đến ông ta, nhưng lấy tín nhiệm của giáo hoàng với đoàn thánh kỵ sĩ, ông ta rất có thể sẽ bị đẩy ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhớ tới cạnh tranh kịch liệt trong quang minh thần điện, ông cảm thấy đầu đau từng đợt.
“Yên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình khai báo với giáo hoàng.” Goblyde liếc mắt một cái liền nhìn thấu sầu lo của ông ta.
“Ngươi thật sự định nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng sao?”
Goblyde nhìn thoáng qua, không nói lời nào dẫn đoàn thánh kỵ sĩ trở về Sangtu.
Trong thùng xe của Ciro, Soso ngồi ở một góc, dường như biết bản thân đã làm sai, vẻ mặt cậu bé có phần uể oải, có phần áy náy, lại có phần ảo não.
Qua một lát, một giọng nam trầm ngoài cửa sổ báo: “Điện hạ, Quang Minh thần hội đã bỏ đi .”
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Ciro bỗng mở to mắt. Gương mặt tái nhợt xanh xao sau khi tiến vào thùng xe liền trở về bình thường.
“Không cần phải để ý bọn họ.”
“Dạ.”
Ánh mắt Ciro dịch chuyển, phát hiện Soso đang tròn mắt khẩn trương nhìn hắn.
—- phân cách tuyến • dưới là phiên ngoại nhỏ đón năm mới—-
Rừng Mộng Yểm.
Hydeine, Dilin, Ciro cùng Soso cùng ngồi ăn lẩu.
Hydeine cùng Ciro đang “vui vẻ” nói chuyện với nhau.
Hydeine: lửa quá nhỏ .
Ciro: vừa đủ.
Lửa bùng lên.
Ciro: . . . . . . Lửa to quá .
Hydeine: vừa đủ.
Lửa bị giảm nhỏ.
Hydeine: lửa quá nhỏ !
Ciro: vừa đủ.
Hydeine: . . . . . .
Rừng Mộng Yểm phát sinh hoả hoạn nghiêm trọng lần thứ hai.
Hydeine đứng giữa không trung, các loại cấm chú ma pháp từ trên trời giáng xuống.
Ciro đứng ở bên kia, phía sau hắn, Hayden chỉ huy đội kỵ sĩ cùng đội ma pháp sư hùng dũng khí phách hiên ngang lao tới.
Ánh lửa thấu trời.
. . . . . .
Ngoài chiến trường.
Soso ôm nồi lẩu, đôi mắt trông mong nhìn Dilin.
Dilin cầm một cây thanh củi ra sức xoay trên một thanh gỗ khác .
. . . . . .
Một giờ sau.
Lẩu biến thành nồi nước
Dilin: ⊙﹏⊙ anh bỏ thêm chút nước, nghe nói hiện tại đang thịnh hành món canh lạnh.
Soso:…
Soso: /(ㄒoㄒ)/~~ em ghét ma pháp sư hỏa hệ.
Vừa đối mặt, thanh kiếm duy nhất trong cuộc đã bay ra ngoài.
Evra đành phải đấu tay không với Goblyde.
Dù Meron là tư tế, theo đánh giá của ông ta, Goblyde có thể đả bại gã kia ngay từ chiêu đầu tiên, thế nhưng y vẫn để cho tên lính nhỏ đó đánh mười chiêu mới thua.
Trong mười chiêu này, trên chiến trường phát sinh biến hóa, bọn họ từ chủ động biến thành bị động.
Mười chiêu chấm dứt, Goblyde nói với Evra: “Ngươi rất giỏi.”
Evra biết y giữ mặt mũi cho mình, vừa xấu hổ vừa cảm động, hành một lễ thật sâu, nhặt kiếm lên đứng sang một bên.
Goblyde làm như không thấy đám ma pháp sư thình lình xuất hiện, xoay người đi về phía xe ngựa của Soso.
Hai vị ma pháp sư vốn đang theo dõi trận chiến đột nhiên đứng trước mặt y.
Goblyde nói: “Khoảng cách này rất không có lợi cho các ngươi.”
Meron vô cùng muốn làm cho y câm miệng, nhưng ông ta chỉ có thể giả bộ ung dung mây gió. Lúc này mà còn đấu đá nội bộ thì thực không sáng suốt.
Một ma pháp sư nói: “Goblyde các hạ tôn kính, ta lấy thân phận ma pháp sư hoàng gia của Kanding đế quốc thỉnh ngài dừng chân.”
Ma pháp sư hoàng gia?
Meron nheo mắt.
Goblyde đáp: “Ta phụng mệnh giáo hoàng Quang Minh thần hội tìm kiếm vương tử Soso của Julan, thỉnh hai vị tránh ra.”
Ma pháp sư nói: “Ta không biết ngài nghe tin từ nơi nào mà cho rằng vương tử Soso ở trong đoàn xe của chúng ta. Nhưng ta phải nói, tin tức của ngài là sai lầm.”
Goblyde trả lời: “Ta khẳng định vừa nhìn thấy rõ ràng người trong xe ngựa.”
Ma pháp sư nói: “Đoàn xe của chúng ta không giống như trong suy nghĩ của các ngài.” Hắn thấy Goblyde một lần nữa cất bước, lập tức lạnh lùng nói tiếp, “Ta thỉnh cầu ngài dừng chân.”
Meron nheo mắt bình tĩnh đánh giá ma pháp sư giữa không trung. Mặt ông ta rất tròn, ngũ quan rất nhỏ, cho nên khi ông ta nheo mắt, những người khác rất khó đoán được suy nghĩ từ trong mắt ông ta.
Bọn họ trông không có vẻ gì sợ hãi.
Ngoại trừ Hayden đích thân tới, bằng không ông ta không nghĩ ra trong quân doanh Kanding đế quốc còn có ai có thể khiến cho bọn hắn tin tưởng như vậy. Chẳng lẽ là… mắt ông ta bỗng lóe lên. Là vị ma pháp sư hoàng gia thần bí kia? Nghe nói trình độ ma pháp của tên đó không thua gì Hydeine, là một nhân vật cực đáng sợ. Nếu như tên đó ở đây, sự tình sẽ trở nên rất khó giải quyết.
Ông ta cũng không muốn đánh nhau với một vị ma pháp sư tiện tay vung ra một cái là có thể sử dụng ma pháp cấm kỵ.
Mắt thấy Goblyde sắp chiến đấu với vị ma pháp sư kia, cửa xe phía sau xe ngựa Soso đột nhiên mở ra .
“Dink, tránh ra.” Giọng nói lạnh lùng khó giấu nổi cao ngạo cất lên .
Vị ma pháp sư tên Dink rất nghe lời tránh đường.
Ngược lại, Goblyde dừng bước.
Một thanh niên cao gầy bước từ trên xe xuống, gương mặt anh tuấn mang theo sắc bệnh nhàn nhạt. Quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, trong tay còn cầm một ma pháp bổng nạm đủ các loại bảo thạch.
“Ciro điện hạ? !” Meron khiếp sợ.
Ciro cầm ma pháp bổng, ánh mắt chầm chậm chuyển dời từ Goblyde đến mặt Meron.
Meron lạnh cả người. Ở rất nhiều tiểu quốc, thân phận của Meron có thể khiến cho ngay cả quốc vương đều phải khiêm nhượng ba phần. Nhưng đấy là với tiểu quốc, Ciro là hoàng thái tử của một trong hai đế quốc cường thịnh nhất đại lục, cho dù hắn chưa đăng cơ, cho dù thế cục trong Kanding đế quốc còn rất hỗn loạn, cho dù hiện tại quan hệ giữa hắn và giáo hoàng rất xấu, nhưng chỉ cần hắn nói một câu, giáo hoàng tuyệt đối sẽ vì lấy lòng hắn mà bán mạng ông ta. Ở Quang Minh thần hội nhiều năm, ông ta đã thấy rõ sự lợi hại giữa các mối quan hệ.
“Không ngờ Ciro điện hạ cũng tới Sangtu.” Ông ta chỉ có thể cười làm lành.
Ciro lạnh nhạt hỏi: “Các ngươi vừa nói muốn tìm cái gì?”
Không đợi Meron mở miệng, Goblyde liền tiến lên từng bước đáp: “Chúng tôi tới tìm kiếm vương tử Soso của Julan.”
“Ai nói cậu ta ở đây?”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Nếu không có thì sao?”
Goblyde mím môi, sau đó trịnh trọng nói: “Tôi nguyện ý nhận lỗi với ngài! Lấy bất kì hình thức gì.“
Ciro đáp: “Được.” Hắn dùng ma pháp bổng làm tư thế mời.
Trong lòng Meron phát lạnh. Nếu Ciro dám để họ xem, chứng tỏ bên trong nhất định không phải Soso.
Goblyde đến trước xe ngựa, mở cửa xe, một đôi mắt kinh hoảng đang nhìn y.
Nhưng mà…
Không phải.
Goblyde sửng sốt.
Cặp mắt kia rất nhanh xẹt qua y, nhìn về phía Ciro, rồi quỳ xuống đất hô: “Điện hạ.”
Ciro nói: “Đây là ngự y đi theo ta, ta không biết hắn từng làm vương tử ở Julan, nếu biết, ta sẽ cho hắn tiền công cao hơn.”
Ngự y lạnh run.
Meron cười gượng: “Điện hạ nói đùa.”
Goblyde xoay người, trong mắt ẩn ẩn tức giận, “Không phải người này.”
Ciro nói: “Nếu không phải, vậy thỉnh các hạ thực hiện lời hứa của mình.”
“Hắn không phải người tôi vừa nhìn thấy.”
Ciro nhìn về phía ngự y: “Biến trở về hình dáng vừa rồi của ngươi.”
Ngự y phiền muộn đến xém suy sụp, “Từ năm mười tám tuổi đến giờ, tôi vẫn chỉ có bộ dạng này.”
Ciro lạnh lùng nhìn hắn, “Nói dối.”
Ngự y lau nước mắt, “Thần không dám.”
“Đoàn phó đoàn thánh kỵ sĩ không thể nào lại nói dối.” Ciro châm chọc nhếch khóe miệng, “Cho nên, người nói dối chỉ có thể là ngươi.”
Ngự y phủ phục trên mặt đất, “Thần không nói dối.”
Ciro liếc Goblyde.
Goblyde nhắm mắt trầm giọng: “Là tôi sai.”
Meron thầm thở dài.
“Tôi trịnh trọng xin ngài thứ lỗi, Ciro hoàng thái tử điện hạ!” Goblyde xoay người.
Ciro nói: “Ta nhớ rõ ngươi đã nói, hình thức nhận lỗi có thể do ta lựa chọn.”
Goblyde đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn hắn.
Ciro nói tiếp “Ta hy vọng ngươi nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng.”
Đáy lòng Meron kêu lộp bộp. Nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng đồng nghĩa với hoàn toàn phủ nhận việc Soso ở trong tay Kanding đế quốc, thậm chí về sau nếu những người khác hoài nghi Soso ở Kanding đế quốc, bọn họ còn có thể bị lôi ra làm nhân chứng.
Goblyde hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Lần này y không che dấu phẫn nộ, đôi mắt bị lửa giận đốt cháy bừng bừng .
Ciro nói: “Ta nhớ rõ một trong những quy củ của kỵ sĩ là trung thực giữ chữ tín.”
Goblyde hít một hơi thật sâu, trầm giọng: “Tôi đã biết.”
Ciro nhìn về phía Meron đang đứng như pho tượng bên cạnh, hỏi: “Ngài còn gì cần bổ sung không?”
Meron cúi đầu mỉm cười: “Thực có lỗi đã quấy rầy hành trình của hoàng thái tử điện hạ, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”
Ciro lại nhìn về phía Goblyde.
Xuất phát từ lễ tiết, Goblyde vẫn phải hành lễ với hoàng thái tử của một quốc gia.
Ciro chậm rãi trở lại thùng xe, cửa một lần nữa đóng vào.
Dáng vẻ bệnh trạng của hắn vừa biến mất khỏi tầm mắt, các ma pháp sư đang đứng giữa không trung liền lui xuống.
Đám kỵ sĩ nhìn về phía Goblyde. So với ma pháp sư dùng nguyên tố nâng thân người lên, kỵ sĩ dùng đấu khí để đứng giữa không trung càng tốn sức hơn.
Goblyde vuốt cằm.
Đoàn thánh kỵ sĩ lập tức bay xuống, thối lui đến phía sau y.
Xe ngựa tiếp tục từng chút từng chút di chuyển.
Meron nhìn Goblyde, trong mắt âm thầm cất giấu nỗi lo lắng .Cho dù nguyên nhân thất bại chủ yếu lần này không liên quan đến ông ta, nhưng lấy tín nhiệm của giáo hoàng với đoàn thánh kỵ sĩ, ông ta rất có thể sẽ bị đẩy ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhớ tới cạnh tranh kịch liệt trong quang minh thần điện, ông cảm thấy đầu đau từng đợt.
“Yên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình khai báo với giáo hoàng.” Goblyde liếc mắt một cái liền nhìn thấu sầu lo của ông ta.
“Ngươi thật sự định nhận lỗi trước mặt quốc vương Julan và giáo hoàng sao?”
Goblyde nhìn thoáng qua, không nói lời nào dẫn đoàn thánh kỵ sĩ trở về Sangtu.
Trong thùng xe của Ciro, Soso ngồi ở một góc, dường như biết bản thân đã làm sai, vẻ mặt cậu bé có phần uể oải, có phần áy náy, lại có phần ảo não.
Qua một lát, một giọng nam trầm ngoài cửa sổ báo: “Điện hạ, Quang Minh thần hội đã bỏ đi .”
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Ciro bỗng mở to mắt. Gương mặt tái nhợt xanh xao sau khi tiến vào thùng xe liền trở về bình thường.
“Không cần phải để ý bọn họ.”
“Dạ.”
Ánh mắt Ciro dịch chuyển, phát hiện Soso đang tròn mắt khẩn trương nhìn hắn.
—- phân cách tuyến • dưới là phiên ngoại nhỏ đón năm mới—-
Rừng Mộng Yểm.
Hydeine, Dilin, Ciro cùng Soso cùng ngồi ăn lẩu.
Hydeine cùng Ciro đang “vui vẻ” nói chuyện với nhau.
Hydeine: lửa quá nhỏ .
Ciro: vừa đủ.
Lửa bùng lên.
Ciro: . . . . . . Lửa to quá .
Hydeine: vừa đủ.
Lửa bị giảm nhỏ.
Hydeine: lửa quá nhỏ !
Ciro: vừa đủ.
Hydeine: . . . . . .
Rừng Mộng Yểm phát sinh hoả hoạn nghiêm trọng lần thứ hai.
Hydeine đứng giữa không trung, các loại cấm chú ma pháp từ trên trời giáng xuống.
Ciro đứng ở bên kia, phía sau hắn, Hayden chỉ huy đội kỵ sĩ cùng đội ma pháp sư hùng dũng khí phách hiên ngang lao tới.
Ánh lửa thấu trời.
. . . . . .
Ngoài chiến trường.
Soso ôm nồi lẩu, đôi mắt trông mong nhìn Dilin.
Dilin cầm một cây thanh củi ra sức xoay trên một thanh gỗ khác .
. . . . . .
Một giờ sau.
Lẩu biến thành nồi nước
Dilin: ⊙﹏⊙ anh bỏ thêm chút nước, nghe nói hiện tại đang thịnh hành món canh lạnh.
Soso:…
Soso: /(ㄒoㄒ)/~~ em ghét ma pháp sư hỏa hệ.
Bình luận truyện