Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 28: Lựa chọn long (bát)
Thân thể to lớn của Danco kẹt giữa đám cây cối. McKee, Kleist và Taiya ngủ thành một hàng, đối diện với mũi của nó. Mỗi khi nó hít vào, McKee hơi run lên, lúc thở ra lại nóng đến đổ mồ hôi.
Giằng co hai tiếng đồng hồ, Danco đang ngủ biến thành hình người, McKee không ngủ sâu, tức khắc bị lạnh đến tỉnh, Taiya bị đẩy ra thay thế.
Độ ấm trong hơi thở của Taiya thấp hơn Danco rất nhiều, nhiệt độ lúc hít vào thở ra chênh lệch không quá nhiều khiến McKee thoải mái hơn. Nhưng sự thoải mái này cũng không kéo dài lâu, gần hai tiếng sau, McKee vừa buồn ngủ vừa lạnh cóng, lăn một vòng trên đất, lăn đến bên Danco, đột nhiên phát hiện dù nó biến thành người, thân thể cũng cực kỳ ấm áp, không nói hai lời rúc cả người vào lòng nó.
Taiya vừa biến về hình người còn chưa kịp ngủ thấy thế, lập tức ôm chầm lấy Kleist.
Kleist bừng tỉnh, rút đoản kiếm trong tầm tay nhắm ngay cổ nó.
Taiya mở to hai mắt nhìn hắn. Ánh trăng mờ ảo như làn sương mỏng manh, mông mông lung lung bao trùm đôi mắt xanh trong veo, thoạt nhìn thật ngây thơ trong sáng.
Kleist thu kiếm lại, khẽ nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Taiya thấy hắn không phản đối, dứt khoát bế hắn đặt lên người mình, sau đó dùng một tay ôm chặt hắn.
Kleist: “……” Long cũng sợ lạnh, tính dùng hắn làm chăn đắp sao?
Kleist hơi giãy, đôi tay vòng trên eo tức khắc siết chặt hơn. So sức lực, người không thể so với long. Có muốn trở mặt cũng không nên chọn lúc đang ngủ. Hắn bỏ cuộc, thân thể dịch xuống một chút, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Taiya đưa một tay ra sau đầu, mĩ mãn tiến vào mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại, Kleist dựa vào ***g ngực Taiya, nghi hoặc nhìn cằm nó, tự hỏi khoảng một phút đồng hồ mới ý thức được vật cứng đang đâm vào bụng mình là cái gì, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ. Không phải hắn chưa từng ngủ chung giường với đàn ông, nhưng loại chuyện xấu hổ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người đám Thánh kỵ sĩ như Goblyde.
Hắn cẩn thận vươn tay đè trên đất, định lấy đà đứng lên, lúc chạm phải ngón tay sau lưng kia thì có hơi căng thẳng.
Taiya cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ trên ngực mình, cảm giác dục vọng nửa người dưới đang rục rịch, cái tay đang ôm sát càng vòng chặt hơn.
Long từ trước đến nay chưa bao giờ tự làm khổ mình, lúc vẫn còn ở hình long, nó có thói quen đến núi đá cọ xát để giải quyết loại đói khát dục cầu bất mãn này, giờ đã biến thành người, núi đá rất thô ráp, thân thể nhân loại có lẽ không chịu nổi. Nó quan sát Kleist. Đều là người cả, ma sát cho nhau chắc sẽ không rách da.
Kleist nhận thấy ánh nhìn chăm chú của nó ngày càng quỷ dị, tròng mắt xanh kia càng lúc càng xanh, đang không hiểu gì thì phát hiện vật cứng húc lên bụng mình ấy thế mà bắt đầu chậm rãi ma sát.
……
“A! Ngươi đang làm gì vậy hả?!” McKee kêu to rồi nhảy dựng lên, hùng hổ trừng Danco nằm nghiêng bên người đang cực kỳ vô tội nhìn hắn.
Kleist nhân cơ hội nhảy xuống khỏi người Taiya, dùng âm lượng gần như lầm bầm nói: “Ta đi hít thở chút không khí trong lành.”
Taiya muốn giữ lấy nhưng không nắm được, tâm tình ủ dột, nhìn McKee bằng ánh mắt phừng phừng lửa giận.
“……” McKee đỏ mặt, giận dữ chỉ Danco: “Trừng ta làm gì? Là nó không biết xấu hổ!”
Danco: “……”
Taiya dùng long ngữ hỏi nó: “Ngươi làm gì vậy?”
Danco mờ mịt.
McKee không biết chúng nó rống cái gì, chỉ nhìn thấy vật dưới háng của hai con rồng đang xa xa thăm hỏi nhau, gương mặt đang đỏ chuyển thành xanh, vắt chân chạy đến chỗ Kleist.
Danco, Taiya: “……”
Taiya vẫn cảm thấy chỗ phía dưới phồng lên không thoải mái, “Ta đi tìm cây.”
Danco ngồi tại chỗ, tìm tảng đá lớn.
Một ngày mới của long bắt đầu.
Mà một ngày mới của người thì……
“Nếu có lần sau, tôi sẽ giết anh.” Kleist bình tĩnh mặc quần.
McKee vội ho một tiếng: “Đều là đàn ông cả, đi tiểu chung thì có làm sao.”
“Tôi ghét bị quấy rầy.”
“……”
“Vừa nãy anh kêu cái gì?”
McKee nhớ lại cảm giác lúc vừa tỉnh lại thì bị chỗ kia của người khác húc vào mông, giật hết cả mình, gương mặt phát xanh dần chuyển thành tím, lắp bắp nói: “Không có gì.”
Kleist trong lòng nghi ngờ, nhưng không vạch trần.
Hai người hai long một lần nữa lên đường.
Taiya tiếp tục dạy tiếng người cho Danco, nội dung đã từ “ăn”, “đi vệ sinh” trải dài đến “tốt”, “không tốt”.
McKee thấy đi cả đoạn đường dài cũng không bị lún đất, Kleist vẫn dùng đá dò đường, nghi hoặc hỏi: “Hình như qua vùng lún rồi mà?”
Kleist nói: “Cẩn thận có thể giữ được thuyền đến vạn năm*.”
*nguyên văn là ‘tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền’: ý nói làm gì cũng phải cẩn thận suy xét mới duy trì được lâu dài.
McKee nhìn rừng rậm um tùm không thấy lối ra, thở dài: “Không biết rừng cây này lớn bao nhiêu. Cậu có chắc là hướng này không? Chúng ta có nên chờ sao Bắc Đẩu xuất hiện rồi hẵng đi tiếp không…… Khỏi nhìn nữa, tôi thấy rồi.”
Ngay đằng trước bọn họ là một mũi tên đỏ đang chĩa về hướng Bắc.
McKee nói: “Cảm giác phương hướng của cậu tốt thật.” Sa mạc, biển, thảo nguyên, rừng rậm đều rất dễ lạc hướng, chỉ một sai lầm nhỏ đều có khả năng lệch xa vạn dặm khỏi quỹ đạo mục tiêu, không ngờ Kleist lại đi chuẩn như vậy.
Kleist nói: “Thiên phú cộng thêm kinh nghiệm.”
“Nè, cậu khiêm tốn chút được không?” McKee làm mặt quỷ.
Kleist nói: “Thiên phú không đáng nhắc tới cộng thêm kinh nghiệm không đáng nhắc tới.”
“…… Chưa từng thấy ai khiêm tốn mà khiến người đau trứng đến vậy.”
Kleist đột nhiên dừng bước.
McKee đi hai bước, lại hoang mang lùi về, “Sao vậy?”
Kleist chỉ sang bên trái hắn, cái cây cực lớn cành lá xum xuê đang nâng đỡ một căn nhà gỗ. Một cô bé xinh xắn khoảng bảy tám tuổi, môi hồng răng trắng, mày rậm mắt to, đôi mắt long lanh như ngọc trai đen nhưng tràn ngập ác ý đang đứng trước cửa.
Cô bé thấy Kleist và McKee phát hiện ra mình, thẳng thắn bám lấy cây trèo xuống.
Danco và Taiya nháy mắt vọt đến trước mặt hai người, bày trận địa nghênh đón quân địch với cô bé cao chưa đến eo họ.
“Em là ai?” McKee nhẹ nhàng hỏi. Tuy biết đứa trẻ xuất hiện tại con đường thí luyện chắc chắn không phải trẻ con bình thường, nhưng không chịu được vẻ đáng yêu của cô bé.
Tay cô bé chầm chậm ném ra hai tấm gỗ khắc hoa văn kỳ quái, u ám hỏi: “Còn một người nữa đâu?” Lúc cô bé nói chuyện, răng nanh sắc nhọn như thú dữ lộ ra, ngay lập tức phá hủy gương mặt đáng yêu kia.
McKee sợ tới mức nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn hỏi “ai” thì bị Kleist đạp một cái.
“Đi sau.” Kleist mặt không đổi sắc nói dối.
Cô bé nhíu mày, nói: “Vậy chờ hắn đến rồi nói.”
McKee nói: “Vậy chúng ta đi trước.”
“Không được đi!” Cô bé quơ quơ tấm gỗ trong tay, “Phải lấy được mộc bài mới có thể thông qua, không thì người còn lại kia phải vĩnh viễn ở chỗ này với ta.”
Kleist xòe tay trước mặt cô bé, “Vậy cho chúng ta qua đi.”
Cô bé nheo mắt nói: “Còn người nữa đâu? Các ngươi phải cùng quyết định chứ!”
Kleist đáp: “Hắn ở lại với ngươi.”
“Không được, ta muốn chính hắn lựa chọn.” Cô bé muốn thu hồi mộc bài, lại bị hai cái tay khác bắt được một tấm.
Taiya và Kleist đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dùng sức cướp mộc bài.
Cô bé hét ầm lên: “Khốn kiếp! Các ngươi dám phá hư quy củ của ta!”
“Câm miệng!” Taiya bị tiếng kêu bén nhọn của cô làm màng tai phát đau, ngón tay hơi ra sức, bẻ gãy mộc bài.
“A!” Cô bé thét càng to hơn.
Kleist nhân cơ hội lấy luôn tấm kia.
Taiya quăng nửa tấm mộc bài cho McKee, “Đi thôi.”
Kleist huơ huơ mộc bài, tiếp tục đi về phía trước.
McKee luống cuống nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô nhóc. Cô bé oán hận nện nửa tấm mộc bài còn lại vào mặt hắn, “Cút đi!”
McKee: “……” Hắn chưa làm gì hết nha.
Danco không cho hắn nghĩ nhiều, trực tiếp khiêng hắn lên vai, chạy chậm đuổi theo Taiya.
McKee vỗ lưng Danco, “Làm ơn cho ngồi lên vai…… Ta muốn làm kỵ sĩ……”
Danco nói từng chữ: “Không được.”
McKee: “……” Ai cho nó nói “không”!
Chờ bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất, cô bé lộ ra nụ cười âm trầm: “Ha ha. Các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ nói cho đồng bọn của các ngươi biết hành vi tự tung tự tác của các ngươi. Nhân loại ghét nhất là bị bỏ rơi, lòng hắn nhất định sẽ bị ngọn lửa phẫn nộ và thù hận nướng khét. Ta thích nhất là nhìn bọn kỵ sĩ tự giết lẫn nhau. A a a a……”
Một tiếng sau.
“Dám bắt ta chờ lâu như vậy, trước khi kể sự thật cho hắn biết, ta muốn móc một mắt của hắn ra.”
Hai tiếng sau.
“Khốn kiếp, hắn bị què sao?”
Năm tiếng sau.
“…… Hèn chi đám đồng bọn kia vứt bỏ hắn!”
Giằng co hai tiếng đồng hồ, Danco đang ngủ biến thành hình người, McKee không ngủ sâu, tức khắc bị lạnh đến tỉnh, Taiya bị đẩy ra thay thế.
Độ ấm trong hơi thở của Taiya thấp hơn Danco rất nhiều, nhiệt độ lúc hít vào thở ra chênh lệch không quá nhiều khiến McKee thoải mái hơn. Nhưng sự thoải mái này cũng không kéo dài lâu, gần hai tiếng sau, McKee vừa buồn ngủ vừa lạnh cóng, lăn một vòng trên đất, lăn đến bên Danco, đột nhiên phát hiện dù nó biến thành người, thân thể cũng cực kỳ ấm áp, không nói hai lời rúc cả người vào lòng nó.
Taiya vừa biến về hình người còn chưa kịp ngủ thấy thế, lập tức ôm chầm lấy Kleist.
Kleist bừng tỉnh, rút đoản kiếm trong tầm tay nhắm ngay cổ nó.
Taiya mở to hai mắt nhìn hắn. Ánh trăng mờ ảo như làn sương mỏng manh, mông mông lung lung bao trùm đôi mắt xanh trong veo, thoạt nhìn thật ngây thơ trong sáng.
Kleist thu kiếm lại, khẽ nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Taiya thấy hắn không phản đối, dứt khoát bế hắn đặt lên người mình, sau đó dùng một tay ôm chặt hắn.
Kleist: “……” Long cũng sợ lạnh, tính dùng hắn làm chăn đắp sao?
Kleist hơi giãy, đôi tay vòng trên eo tức khắc siết chặt hơn. So sức lực, người không thể so với long. Có muốn trở mặt cũng không nên chọn lúc đang ngủ. Hắn bỏ cuộc, thân thể dịch xuống một chút, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Taiya đưa một tay ra sau đầu, mĩ mãn tiến vào mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại, Kleist dựa vào ***g ngực Taiya, nghi hoặc nhìn cằm nó, tự hỏi khoảng một phút đồng hồ mới ý thức được vật cứng đang đâm vào bụng mình là cái gì, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ. Không phải hắn chưa từng ngủ chung giường với đàn ông, nhưng loại chuyện xấu hổ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người đám Thánh kỵ sĩ như Goblyde.
Hắn cẩn thận vươn tay đè trên đất, định lấy đà đứng lên, lúc chạm phải ngón tay sau lưng kia thì có hơi căng thẳng.
Taiya cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ trên ngực mình, cảm giác dục vọng nửa người dưới đang rục rịch, cái tay đang ôm sát càng vòng chặt hơn.
Long từ trước đến nay chưa bao giờ tự làm khổ mình, lúc vẫn còn ở hình long, nó có thói quen đến núi đá cọ xát để giải quyết loại đói khát dục cầu bất mãn này, giờ đã biến thành người, núi đá rất thô ráp, thân thể nhân loại có lẽ không chịu nổi. Nó quan sát Kleist. Đều là người cả, ma sát cho nhau chắc sẽ không rách da.
Kleist nhận thấy ánh nhìn chăm chú của nó ngày càng quỷ dị, tròng mắt xanh kia càng lúc càng xanh, đang không hiểu gì thì phát hiện vật cứng húc lên bụng mình ấy thế mà bắt đầu chậm rãi ma sát.
……
“A! Ngươi đang làm gì vậy hả?!” McKee kêu to rồi nhảy dựng lên, hùng hổ trừng Danco nằm nghiêng bên người đang cực kỳ vô tội nhìn hắn.
Kleist nhân cơ hội nhảy xuống khỏi người Taiya, dùng âm lượng gần như lầm bầm nói: “Ta đi hít thở chút không khí trong lành.”
Taiya muốn giữ lấy nhưng không nắm được, tâm tình ủ dột, nhìn McKee bằng ánh mắt phừng phừng lửa giận.
“……” McKee đỏ mặt, giận dữ chỉ Danco: “Trừng ta làm gì? Là nó không biết xấu hổ!”
Danco: “……”
Taiya dùng long ngữ hỏi nó: “Ngươi làm gì vậy?”
Danco mờ mịt.
McKee không biết chúng nó rống cái gì, chỉ nhìn thấy vật dưới háng của hai con rồng đang xa xa thăm hỏi nhau, gương mặt đang đỏ chuyển thành xanh, vắt chân chạy đến chỗ Kleist.
Danco, Taiya: “……”
Taiya vẫn cảm thấy chỗ phía dưới phồng lên không thoải mái, “Ta đi tìm cây.”
Danco ngồi tại chỗ, tìm tảng đá lớn.
Một ngày mới của long bắt đầu.
Mà một ngày mới của người thì……
“Nếu có lần sau, tôi sẽ giết anh.” Kleist bình tĩnh mặc quần.
McKee vội ho một tiếng: “Đều là đàn ông cả, đi tiểu chung thì có làm sao.”
“Tôi ghét bị quấy rầy.”
“……”
“Vừa nãy anh kêu cái gì?”
McKee nhớ lại cảm giác lúc vừa tỉnh lại thì bị chỗ kia của người khác húc vào mông, giật hết cả mình, gương mặt phát xanh dần chuyển thành tím, lắp bắp nói: “Không có gì.”
Kleist trong lòng nghi ngờ, nhưng không vạch trần.
Hai người hai long một lần nữa lên đường.
Taiya tiếp tục dạy tiếng người cho Danco, nội dung đã từ “ăn”, “đi vệ sinh” trải dài đến “tốt”, “không tốt”.
McKee thấy đi cả đoạn đường dài cũng không bị lún đất, Kleist vẫn dùng đá dò đường, nghi hoặc hỏi: “Hình như qua vùng lún rồi mà?”
Kleist nói: “Cẩn thận có thể giữ được thuyền đến vạn năm*.”
*nguyên văn là ‘tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền’: ý nói làm gì cũng phải cẩn thận suy xét mới duy trì được lâu dài.
McKee nhìn rừng rậm um tùm không thấy lối ra, thở dài: “Không biết rừng cây này lớn bao nhiêu. Cậu có chắc là hướng này không? Chúng ta có nên chờ sao Bắc Đẩu xuất hiện rồi hẵng đi tiếp không…… Khỏi nhìn nữa, tôi thấy rồi.”
Ngay đằng trước bọn họ là một mũi tên đỏ đang chĩa về hướng Bắc.
McKee nói: “Cảm giác phương hướng của cậu tốt thật.” Sa mạc, biển, thảo nguyên, rừng rậm đều rất dễ lạc hướng, chỉ một sai lầm nhỏ đều có khả năng lệch xa vạn dặm khỏi quỹ đạo mục tiêu, không ngờ Kleist lại đi chuẩn như vậy.
Kleist nói: “Thiên phú cộng thêm kinh nghiệm.”
“Nè, cậu khiêm tốn chút được không?” McKee làm mặt quỷ.
Kleist nói: “Thiên phú không đáng nhắc tới cộng thêm kinh nghiệm không đáng nhắc tới.”
“…… Chưa từng thấy ai khiêm tốn mà khiến người đau trứng đến vậy.”
Kleist đột nhiên dừng bước.
McKee đi hai bước, lại hoang mang lùi về, “Sao vậy?”
Kleist chỉ sang bên trái hắn, cái cây cực lớn cành lá xum xuê đang nâng đỡ một căn nhà gỗ. Một cô bé xinh xắn khoảng bảy tám tuổi, môi hồng răng trắng, mày rậm mắt to, đôi mắt long lanh như ngọc trai đen nhưng tràn ngập ác ý đang đứng trước cửa.
Cô bé thấy Kleist và McKee phát hiện ra mình, thẳng thắn bám lấy cây trèo xuống.
Danco và Taiya nháy mắt vọt đến trước mặt hai người, bày trận địa nghênh đón quân địch với cô bé cao chưa đến eo họ.
“Em là ai?” McKee nhẹ nhàng hỏi. Tuy biết đứa trẻ xuất hiện tại con đường thí luyện chắc chắn không phải trẻ con bình thường, nhưng không chịu được vẻ đáng yêu của cô bé.
Tay cô bé chầm chậm ném ra hai tấm gỗ khắc hoa văn kỳ quái, u ám hỏi: “Còn một người nữa đâu?” Lúc cô bé nói chuyện, răng nanh sắc nhọn như thú dữ lộ ra, ngay lập tức phá hủy gương mặt đáng yêu kia.
McKee sợ tới mức nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn hỏi “ai” thì bị Kleist đạp một cái.
“Đi sau.” Kleist mặt không đổi sắc nói dối.
Cô bé nhíu mày, nói: “Vậy chờ hắn đến rồi nói.”
McKee nói: “Vậy chúng ta đi trước.”
“Không được đi!” Cô bé quơ quơ tấm gỗ trong tay, “Phải lấy được mộc bài mới có thể thông qua, không thì người còn lại kia phải vĩnh viễn ở chỗ này với ta.”
Kleist xòe tay trước mặt cô bé, “Vậy cho chúng ta qua đi.”
Cô bé nheo mắt nói: “Còn người nữa đâu? Các ngươi phải cùng quyết định chứ!”
Kleist đáp: “Hắn ở lại với ngươi.”
“Không được, ta muốn chính hắn lựa chọn.” Cô bé muốn thu hồi mộc bài, lại bị hai cái tay khác bắt được một tấm.
Taiya và Kleist đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dùng sức cướp mộc bài.
Cô bé hét ầm lên: “Khốn kiếp! Các ngươi dám phá hư quy củ của ta!”
“Câm miệng!” Taiya bị tiếng kêu bén nhọn của cô làm màng tai phát đau, ngón tay hơi ra sức, bẻ gãy mộc bài.
“A!” Cô bé thét càng to hơn.
Kleist nhân cơ hội lấy luôn tấm kia.
Taiya quăng nửa tấm mộc bài cho McKee, “Đi thôi.”
Kleist huơ huơ mộc bài, tiếp tục đi về phía trước.
McKee luống cuống nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô nhóc. Cô bé oán hận nện nửa tấm mộc bài còn lại vào mặt hắn, “Cút đi!”
McKee: “……” Hắn chưa làm gì hết nha.
Danco không cho hắn nghĩ nhiều, trực tiếp khiêng hắn lên vai, chạy chậm đuổi theo Taiya.
McKee vỗ lưng Danco, “Làm ơn cho ngồi lên vai…… Ta muốn làm kỵ sĩ……”
Danco nói từng chữ: “Không được.”
McKee: “……” Ai cho nó nói “không”!
Chờ bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất, cô bé lộ ra nụ cười âm trầm: “Ha ha. Các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ nói cho đồng bọn của các ngươi biết hành vi tự tung tự tác của các ngươi. Nhân loại ghét nhất là bị bỏ rơi, lòng hắn nhất định sẽ bị ngọn lửa phẫn nộ và thù hận nướng khét. Ta thích nhất là nhìn bọn kỵ sĩ tự giết lẫn nhau. A a a a……”
Một tiếng sau.
“Dám bắt ta chờ lâu như vậy, trước khi kể sự thật cho hắn biết, ta muốn móc một mắt của hắn ra.”
Hai tiếng sau.
“Khốn kiếp, hắn bị què sao?”
Năm tiếng sau.
“…… Hèn chi đám đồng bọn kia vứt bỏ hắn!”
Bình luận truyện