Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 29: Lựa chọn long (cửu)
Mặt trời trên con đường thí luyện lặn rất sớm, mới hơn bốn giờ, trời đã hơi tối đi.
Đây là buổi tối thứ hai sau khi bọn họ tiến vào rừng rậm.
McKee lo lắng nhiệt độ ban đêm lúc ngủ xuống rất thấp, nhưng lại không thể chịu được tình huống lúng túng khi cùng Danco ôm nhau ngủ, đành dịch đến bên cạnh Kleist than thở.
Kleist nhắm mắt làm ngơ.
McKee nhịn không được nói: “Tôi vì sao lại than thở, cậu không thắc mắc chút nào sao?”
Kleist nói: “Trừ anh ra, không ai thắc mắc cả.”
“…… Hôm qua cậu ngủ chung với Taiya đúng không?” McKee đột nhiên nghĩ đến. Sáng nay lúc mình thét chói tai, Kleist hình như cũng đứng lên từ…… trên người Taiya?
Trên người?!
McKee lắc lắc đầu, không dám xác định là mình có nhìn lầm hay nhớ lầm hay không.
Kleist mặt không đổi sắc nói: “Chúng ta đều ngủ chung.”
“Chung ở đây ý là khoảng cách giữa hai người……” McKee dùng ngón trỏ và ngón cái diễn tả.
Kleist nói: “Anh nói anh với Danco sao?”
“Tại tôi lạnh quá!” McKee cao giọng.
Taiya và Danco ngừng nói chuyện.
Danco dùng long ngữ hỏi: “‘Ta sưởi ấm cho ngươi’, ngôn ngữ Nhân tộc nói thế nào?”
Taiya nói: “Ta ôm ngươi.”
Danco lặp lại để luyện tập.
McKee khó hiểu, quay đầu liếc nhìn bọn họ, rồi nói với Kleist: “Sáng thức dậy Taiya có……”
“Nhân loại vô sỉ! Các ngươi dám lừa gạt ta, căn bản không có kẻ thứ 3!” Tiếng gầm gừ bén nhọn của cô nhóc cắt ngang tiếng ấp a ấp úng của McKee. Trên một cái cây khổng lồ trước mặt bọn họ, cô nhóc cầm một cây gậy gỗ được gọt nhọn hoắc hai đầu, từ trên cao chỉ về phía họ. “Từ khi các ngươi mở miệng thốt ra từ ngữ dối trá đầu tiên, các ngươi đã tự đánh mất tương lai và tính mạng của mình rồi! Mau tẩy rửa thân thể cho sạch sẽ đi, cây cối ở rừng bóng tối sẽ lấy thi thể của các ngươi làm chất dinh dưỡng để khỏe mạnh trưởng thành!”
McKee nói: “Ngôn ngữ nửa sau kém nửa trước nhiều quá, nửa trước viết sẵn hả?”
Sắc mặt cô bé cứng đờ, thẹn quá hóa giận vung gậy gỗ lên: “Đi chết đi!”
Đất dưới chân Kleist và McKee đột nhiên xốp đi, giống như miếng băng mỏng vỡ vụn, từng khối đất ầm ầm sụt xuống. McKee hốt hoảng bắt lấy cánh tay Kleist, Kleist phát ra đấu khí, thân thể phản xung bay lên.
Tiếng long gầm vang tới.
Hai con rồng một đỏ một bạc đập cánh chui lên từ dưới đống đổ nát, xuất hiện dưới chân Kleist. Kleist giẫm lên lưng Ngân Long, thuận tay ném McKee cho Xích Long.
McKee lăn vèo trên lưng rồng, đụng vào cái cánh đang nhấc lên mới lăn về giữa, ổn định lại tư thế đứng vững.
Hai con rồng kề vai sát cánh cùng bay, cô nhóc kia đứng tại chỗ đánh tới.
Cô bé nhếch miệng cười, hai chân nhảy dựng lên lùi lại. Theo động tác của nó, từng mảng đất rừng lần lượt sụp xuống. Kleist quay đầu lại, phát hiện đất đai bốn phương tám hướng lấy bọn họ làm trung tâm đều đã sụp xuống!
McKee hét lớn: “Rừng cây này làm bằng cái gì vậy, dưới đất không có cái gì hết…khụ khụ …sao?” Gió vù vù thổi vào cổ họng hắn, khiến hắn không thể không cúi người, dựa hẳn vào lưng Danco.
Cô bé nhảy ra phía sau, vừa nhìn bọn họ vừa hung tợn nói: “Đây chính là cái giá phải trả vì dám lừa gạt ta!”
Kleist nói: “Chúng ta không lừa ngươi.”
“Ta đợi suốt tám tiếng ở đó! Cái tên đồng bọn mắt mù què quặt ngu xuẩn bị vứt bỏ kia của ngươi không hề đến!” Cô nhóc rít gào.
Kleist yên lặng tính toán khả năng bất ngờ nhảy qua bắt được nó, lạnh nhạt giải thích: “Có thể đã phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn.”
“Đồ lừa đảo! Vùng đất này là của ta, từng gốc cây ngọn cỏ đều không trốn được khỏi mắt ta. Các ngươi căn bản không có đồng bọn!” Ánh mắt phẫn nộ của cô nhóc lóe ra tia sáng đỏ giữa sắc trời đang dần u ám.
Kleist nói: “Vậy sao ngươi biết hắn mắt mù què quặt ngu xuẩn?”
“……” Cô bé bị chặn họng nói không ra lời, động tác sau đó cũng chậm hẳn.
Taiya nháy mắt tăng tốc, tấn công về nơi cô bé đang đứng. Kleist rút Honorable Gruson ra, nhanh tay lẹ mắt chém xuống đỉnh đầu cô nhóc!
Cô nhóc vung gậy lên, thân thể ẩn vào giữa thân cây mất hút.
Taiya chặt thân cây thành hai khúc, tán cây và rễ cây đồng loạt sụt xuống. Đất phía dưới lún xuống như bay thẳng xuống thác nước, bị bóng tối càng lúc càng lớn phía dưới nuốt hết.
McKee nhìn rừng cây xanh um tươi tốt biến thành vực sâu không đáy, người rét run một trận: “Đây thực ra không phải con đường thí luyện, mà là con đường chết.”
Kleist nhìn đất không ngừng sụp xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Taiya và Danco chỉ có thể duy trì hình long liên tục hai giờ, hai giờ sau nếu tình trạng sụp lún chưa kết thúc, tất cả họ sẽ rơi xuống vực sâu muôn đời không trở lại được.
“Taiya, trước tiên ngươi cứ biến về hình người đi, chúng ta ngồi trên lưng Danco.” Kleist nói.
Taiya quay đầu lại, tròng mắt xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm tỏ vẻ bất mãn.
Kleist đang mải tìm tung tích cô nhóc kia, không nhận ra cảm xúc của nó, chỉ thuận tay sờ sờ cằm nó.
“Hừ.” Taiya biến về hình người.
Kleist không nghĩ nó biến về bất ngờ như vậy, thấy thân thể lơ lửng trên không, trong lòng đột nhiên run lên, nhưng mông và đùi nhanh chóng được hai tay nâng lên. Taiya ôm hắn nhảy lên lưng Danco.
Danco đột ngột tăng tốc.
McKee nhìn Kleist đang được Taiya ôm, trong lòng không biết là cảm giác gì, chua chua nói: “Tôi còn tưởng thân thủ kỵ sĩ nhanh nhẹn lắm.”
Kleist nhảy xuống khỏi lòng Taiya, nhìn đất đá sụt xuống càng lúc càng nhanh, nhíu mày nói: “Thấy con nhóc kia chưa?”
Taiya khó chịu nói: “Con nhóc? Hừ, ta chỉ thấy quái đất xấu xí.”
“Ngươi nói ai xấu xí?” Cô nhóc đột nhiên ló đầu ra từ tán cây, hung hăng trừng mắt nhìn nó, rồi nhảy lên trên cây.
Kleist tập trung suy nghĩ một lát, nói: “Quái đất? Người hầu của thần Đại Địa?”
McKee nghi hoặc nói: “Sao cậu biết?”
“Diện mạo xấu xí, có thể khống chế đất đai và thực vật, hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong sách.” Taiya thấy McKee và Kleist nhìn mình, ngẩng đầu tự hào nói: “Bổn soái long chăm chỉ học tập, kiến thức rất uyên bác.”
McKee thầm nói: “Theo ta thấy thì không làm việc đàng hoàng thì có.”
Dù Kleist không thấy diện mạo cô nhóc xấu xí, nhưng nhất thời không nghĩ ra chủng loại tương đồng. “Nghe nói thần Đại Địa đã chết từ lâu, quái đất mất tích, hóa ra là trốn ở đây.” Hắn hạ giọng hỏi, “Nhược điểm của nó là gì?”
Taiya nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ nghe lệnh của thần Đại Địa?”
……
“Thần Đại Địa đã chết.” Ngay cả thần cách cũng nổ tung. Kleist nhớ lại tư liệu về quái đất trong đầu, chỉ có ngắn gọn mấy dòng, về thần Đại Địa thì có nhiều hơn, bao gồm cả trận chiến đỉnh cao thần với thần giữa bà và nữ thần Quang Minh. Thần Đại Địa đã ngã xuống trong cuộc chiến, nữ thần Quang Minh cũng bị thương……
Nữ thần Quang Minh đánh bại bà bằng cách nào?
Kleist nghĩ đến não phát đau cũng không ra đáp án.
“Thần Đại Địa là đồ khốn kiếp!” Taiya lớn tiếng hô, “Thần Đại Địa là đồ vô dụng, bị thần sâu đánh cho chạy loạn khắp núi.”
Kleist: “……” Đây là mắng thần Đại Địa hay mắng nữ thần Quang Minh vậy.
“Thần Đại Địa đánh không lại cả ma thú cấp một, thậm chí con kiến cũng không giẫm chết được.”
Cô nhóc cười khẩy, nói: “Đồ long ngu xuẩn! Ngươi mới là quái đất.”
“Ngươi dám mắng bổn soái long?” Taiya vọt đến chỗ nó.
Cô bé quay lưng với nó, khinh thường lắc mông. Lần trước may mắn đào thoát khiến nó đâm ra khinh thường long và kỵ sĩ, vì động tác này của nó mà tốc độ sụp lún chậm lại. Thế công của chủ nhân tóc bạch kim bay đến trước mặt.
Cô bé cười ha ha, lập lại trò cũ, vẫy gậy gỗ, nửa người nghiêng về trước, ẩn vào thân cây.
Kleist trốn sau lưng Taiya, thấy nó muốn chạy trốn, lập tức bắt lấy chân nó. Chạm tay vào mới biết da thịt nó trơn trượt như cá chép.
Không phải quái đất. Đầu quái đất tuy cũng lớn bằng đầu nó, nhưng da thô ráp như gỗ, không phải như thế này.
Ý nghĩ này chợt lóe trong óc Kleist, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Cô nhóc trượt khỏi tay hắn, nhưng cùng lúc đó kiếm của hắn cũng cắm vào lưng nó!
Dựa theo tốc độ và khoảng cách của hai bên, hắn không ôm hy vọng thành công, tính nhổ cả cây lên, ai ngờ cô nhóc hét lên một tiếng, máu đỏ tươi từ lưng phun ra.
Kleist kinh ngạc, nhưng không dừng tay, đưa cả kiếm nhấc nó lên.
Cô nhóc giãy dụa tay chân, sắc mặt dữ tợn mà phẫn nộ.
“Không cần cám ơn.” Cảm thấy mình vừa thành Chúa cứu thế nhưng không được coi trọng, McKee chủ động khơi dậy sự tồn tại của mình.
Kleist và Taiya cùng ngẩng đầu.
McKee ngồi trên chạng cây, trong tay cầm cây gậy gỗ hai đầu sắc nhọn kia, nhìn bọn họ cười rạng rỡ.
Đây là buổi tối thứ hai sau khi bọn họ tiến vào rừng rậm.
McKee lo lắng nhiệt độ ban đêm lúc ngủ xuống rất thấp, nhưng lại không thể chịu được tình huống lúng túng khi cùng Danco ôm nhau ngủ, đành dịch đến bên cạnh Kleist than thở.
Kleist nhắm mắt làm ngơ.
McKee nhịn không được nói: “Tôi vì sao lại than thở, cậu không thắc mắc chút nào sao?”
Kleist nói: “Trừ anh ra, không ai thắc mắc cả.”
“…… Hôm qua cậu ngủ chung với Taiya đúng không?” McKee đột nhiên nghĩ đến. Sáng nay lúc mình thét chói tai, Kleist hình như cũng đứng lên từ…… trên người Taiya?
Trên người?!
McKee lắc lắc đầu, không dám xác định là mình có nhìn lầm hay nhớ lầm hay không.
Kleist mặt không đổi sắc nói: “Chúng ta đều ngủ chung.”
“Chung ở đây ý là khoảng cách giữa hai người……” McKee dùng ngón trỏ và ngón cái diễn tả.
Kleist nói: “Anh nói anh với Danco sao?”
“Tại tôi lạnh quá!” McKee cao giọng.
Taiya và Danco ngừng nói chuyện.
Danco dùng long ngữ hỏi: “‘Ta sưởi ấm cho ngươi’, ngôn ngữ Nhân tộc nói thế nào?”
Taiya nói: “Ta ôm ngươi.”
Danco lặp lại để luyện tập.
McKee khó hiểu, quay đầu liếc nhìn bọn họ, rồi nói với Kleist: “Sáng thức dậy Taiya có……”
“Nhân loại vô sỉ! Các ngươi dám lừa gạt ta, căn bản không có kẻ thứ 3!” Tiếng gầm gừ bén nhọn của cô nhóc cắt ngang tiếng ấp a ấp úng của McKee. Trên một cái cây khổng lồ trước mặt bọn họ, cô nhóc cầm một cây gậy gỗ được gọt nhọn hoắc hai đầu, từ trên cao chỉ về phía họ. “Từ khi các ngươi mở miệng thốt ra từ ngữ dối trá đầu tiên, các ngươi đã tự đánh mất tương lai và tính mạng của mình rồi! Mau tẩy rửa thân thể cho sạch sẽ đi, cây cối ở rừng bóng tối sẽ lấy thi thể của các ngươi làm chất dinh dưỡng để khỏe mạnh trưởng thành!”
McKee nói: “Ngôn ngữ nửa sau kém nửa trước nhiều quá, nửa trước viết sẵn hả?”
Sắc mặt cô bé cứng đờ, thẹn quá hóa giận vung gậy gỗ lên: “Đi chết đi!”
Đất dưới chân Kleist và McKee đột nhiên xốp đi, giống như miếng băng mỏng vỡ vụn, từng khối đất ầm ầm sụt xuống. McKee hốt hoảng bắt lấy cánh tay Kleist, Kleist phát ra đấu khí, thân thể phản xung bay lên.
Tiếng long gầm vang tới.
Hai con rồng một đỏ một bạc đập cánh chui lên từ dưới đống đổ nát, xuất hiện dưới chân Kleist. Kleist giẫm lên lưng Ngân Long, thuận tay ném McKee cho Xích Long.
McKee lăn vèo trên lưng rồng, đụng vào cái cánh đang nhấc lên mới lăn về giữa, ổn định lại tư thế đứng vững.
Hai con rồng kề vai sát cánh cùng bay, cô nhóc kia đứng tại chỗ đánh tới.
Cô bé nhếch miệng cười, hai chân nhảy dựng lên lùi lại. Theo động tác của nó, từng mảng đất rừng lần lượt sụp xuống. Kleist quay đầu lại, phát hiện đất đai bốn phương tám hướng lấy bọn họ làm trung tâm đều đã sụp xuống!
McKee hét lớn: “Rừng cây này làm bằng cái gì vậy, dưới đất không có cái gì hết…khụ khụ …sao?” Gió vù vù thổi vào cổ họng hắn, khiến hắn không thể không cúi người, dựa hẳn vào lưng Danco.
Cô bé nhảy ra phía sau, vừa nhìn bọn họ vừa hung tợn nói: “Đây chính là cái giá phải trả vì dám lừa gạt ta!”
Kleist nói: “Chúng ta không lừa ngươi.”
“Ta đợi suốt tám tiếng ở đó! Cái tên đồng bọn mắt mù què quặt ngu xuẩn bị vứt bỏ kia của ngươi không hề đến!” Cô nhóc rít gào.
Kleist yên lặng tính toán khả năng bất ngờ nhảy qua bắt được nó, lạnh nhạt giải thích: “Có thể đã phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn.”
“Đồ lừa đảo! Vùng đất này là của ta, từng gốc cây ngọn cỏ đều không trốn được khỏi mắt ta. Các ngươi căn bản không có đồng bọn!” Ánh mắt phẫn nộ của cô nhóc lóe ra tia sáng đỏ giữa sắc trời đang dần u ám.
Kleist nói: “Vậy sao ngươi biết hắn mắt mù què quặt ngu xuẩn?”
“……” Cô bé bị chặn họng nói không ra lời, động tác sau đó cũng chậm hẳn.
Taiya nháy mắt tăng tốc, tấn công về nơi cô bé đang đứng. Kleist rút Honorable Gruson ra, nhanh tay lẹ mắt chém xuống đỉnh đầu cô nhóc!
Cô nhóc vung gậy lên, thân thể ẩn vào giữa thân cây mất hút.
Taiya chặt thân cây thành hai khúc, tán cây và rễ cây đồng loạt sụt xuống. Đất phía dưới lún xuống như bay thẳng xuống thác nước, bị bóng tối càng lúc càng lớn phía dưới nuốt hết.
McKee nhìn rừng cây xanh um tươi tốt biến thành vực sâu không đáy, người rét run một trận: “Đây thực ra không phải con đường thí luyện, mà là con đường chết.”
Kleist nhìn đất không ngừng sụp xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Taiya và Danco chỉ có thể duy trì hình long liên tục hai giờ, hai giờ sau nếu tình trạng sụp lún chưa kết thúc, tất cả họ sẽ rơi xuống vực sâu muôn đời không trở lại được.
“Taiya, trước tiên ngươi cứ biến về hình người đi, chúng ta ngồi trên lưng Danco.” Kleist nói.
Taiya quay đầu lại, tròng mắt xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm tỏ vẻ bất mãn.
Kleist đang mải tìm tung tích cô nhóc kia, không nhận ra cảm xúc của nó, chỉ thuận tay sờ sờ cằm nó.
“Hừ.” Taiya biến về hình người.
Kleist không nghĩ nó biến về bất ngờ như vậy, thấy thân thể lơ lửng trên không, trong lòng đột nhiên run lên, nhưng mông và đùi nhanh chóng được hai tay nâng lên. Taiya ôm hắn nhảy lên lưng Danco.
Danco đột ngột tăng tốc.
McKee nhìn Kleist đang được Taiya ôm, trong lòng không biết là cảm giác gì, chua chua nói: “Tôi còn tưởng thân thủ kỵ sĩ nhanh nhẹn lắm.”
Kleist nhảy xuống khỏi lòng Taiya, nhìn đất đá sụt xuống càng lúc càng nhanh, nhíu mày nói: “Thấy con nhóc kia chưa?”
Taiya khó chịu nói: “Con nhóc? Hừ, ta chỉ thấy quái đất xấu xí.”
“Ngươi nói ai xấu xí?” Cô nhóc đột nhiên ló đầu ra từ tán cây, hung hăng trừng mắt nhìn nó, rồi nhảy lên trên cây.
Kleist tập trung suy nghĩ một lát, nói: “Quái đất? Người hầu của thần Đại Địa?”
McKee nghi hoặc nói: “Sao cậu biết?”
“Diện mạo xấu xí, có thể khống chế đất đai và thực vật, hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong sách.” Taiya thấy McKee và Kleist nhìn mình, ngẩng đầu tự hào nói: “Bổn soái long chăm chỉ học tập, kiến thức rất uyên bác.”
McKee thầm nói: “Theo ta thấy thì không làm việc đàng hoàng thì có.”
Dù Kleist không thấy diện mạo cô nhóc xấu xí, nhưng nhất thời không nghĩ ra chủng loại tương đồng. “Nghe nói thần Đại Địa đã chết từ lâu, quái đất mất tích, hóa ra là trốn ở đây.” Hắn hạ giọng hỏi, “Nhược điểm của nó là gì?”
Taiya nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ nghe lệnh của thần Đại Địa?”
……
“Thần Đại Địa đã chết.” Ngay cả thần cách cũng nổ tung. Kleist nhớ lại tư liệu về quái đất trong đầu, chỉ có ngắn gọn mấy dòng, về thần Đại Địa thì có nhiều hơn, bao gồm cả trận chiến đỉnh cao thần với thần giữa bà và nữ thần Quang Minh. Thần Đại Địa đã ngã xuống trong cuộc chiến, nữ thần Quang Minh cũng bị thương……
Nữ thần Quang Minh đánh bại bà bằng cách nào?
Kleist nghĩ đến não phát đau cũng không ra đáp án.
“Thần Đại Địa là đồ khốn kiếp!” Taiya lớn tiếng hô, “Thần Đại Địa là đồ vô dụng, bị thần sâu đánh cho chạy loạn khắp núi.”
Kleist: “……” Đây là mắng thần Đại Địa hay mắng nữ thần Quang Minh vậy.
“Thần Đại Địa đánh không lại cả ma thú cấp một, thậm chí con kiến cũng không giẫm chết được.”
Cô nhóc cười khẩy, nói: “Đồ long ngu xuẩn! Ngươi mới là quái đất.”
“Ngươi dám mắng bổn soái long?” Taiya vọt đến chỗ nó.
Cô bé quay lưng với nó, khinh thường lắc mông. Lần trước may mắn đào thoát khiến nó đâm ra khinh thường long và kỵ sĩ, vì động tác này của nó mà tốc độ sụp lún chậm lại. Thế công của chủ nhân tóc bạch kim bay đến trước mặt.
Cô bé cười ha ha, lập lại trò cũ, vẫy gậy gỗ, nửa người nghiêng về trước, ẩn vào thân cây.
Kleist trốn sau lưng Taiya, thấy nó muốn chạy trốn, lập tức bắt lấy chân nó. Chạm tay vào mới biết da thịt nó trơn trượt như cá chép.
Không phải quái đất. Đầu quái đất tuy cũng lớn bằng đầu nó, nhưng da thô ráp như gỗ, không phải như thế này.
Ý nghĩ này chợt lóe trong óc Kleist, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Cô nhóc trượt khỏi tay hắn, nhưng cùng lúc đó kiếm của hắn cũng cắm vào lưng nó!
Dựa theo tốc độ và khoảng cách của hai bên, hắn không ôm hy vọng thành công, tính nhổ cả cây lên, ai ngờ cô nhóc hét lên một tiếng, máu đỏ tươi từ lưng phun ra.
Kleist kinh ngạc, nhưng không dừng tay, đưa cả kiếm nhấc nó lên.
Cô nhóc giãy dụa tay chân, sắc mặt dữ tợn mà phẫn nộ.
“Không cần cám ơn.” Cảm thấy mình vừa thành Chúa cứu thế nhưng không được coi trọng, McKee chủ động khơi dậy sự tồn tại của mình.
Kleist và Taiya cùng ngẩng đầu.
McKee ngồi trên chạng cây, trong tay cầm cây gậy gỗ hai đầu sắc nhọn kia, nhìn bọn họ cười rạng rỡ.
Bình luận truyện