Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 30: Lựa chọn long (thập)
Trời hoàn toàn tối đen.
Cô nhóc bị bắt rồi, đất cũng ngừng sụp lún, vực sâu vẫn còn đó, gió đêm kêu gào trong cái hố sâu khổng lồ kia, cách xa vài dặm vẫn nghe thấy.
McKee vừa nhóm lửa nướng bánh mì, vừa xoa xoa cánh tay, run cầm cập nói: “May mà không ngã xuống.”
Không ai hưởng ứng.
Taiya, Kleist và Danco đang vây quanh cô nhóc.
Ngực nó phập phồng, máu ồ ạt chảy ra, nhưng vẫn dai dẳng không chết.
Taiya cầm Honorable Gruson, tiếng rên rỉ vang lên.
Kleist khẽ cau mày, lại cắm vào.
Cô nhóc đau đến chết đi sống lại, ngay cả sức mắng người cũng không có, chỉ có tia sáng đỏ trong đôi mắt là ngày càng mãnh liệt.
“Không chết sao?” Tâm tính chơi đùa của Taiya nổi lên, hết rút ra lại cắm vào.
Danco thấy cô bé đau đớn kịch liệt, ngăn Taiya lại.
Cô nhóc vừa thở phào thì thấy Danco hóa thành hình long, đạp xuống một cước. Đợi nó dời chân đi rồi, không thấy cô nhóc đâu nữa.
Taiya nhìn cái hố vừa giẫm ra, đưa tay mò xuống dưới, thoáng chốc đã lôi được cô nhóc đang cố kéo dài hơi tàn vứt trên mặt đất. “Vẫn chưa chết!”
“Bánh mì có thể ăn được rồi.” McKee kêu lớn.
Taiya và Danco lập tức chạy qua ăn bữa tối.
McKee nhìn ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn và rối rắm của cô nhóc, do dự cầm bánh mì đi tới, tay chưa kịp đưa qua, bánh mì đã bị Kleist cướp đi.
Kleist nói: “Cám ơn.”
“…… Không cần khách sáo.” McKee nhìn cô nhóc thương tích đầy mình, nhíu mày nói, “Cậu tính xử trí nó thế nào?”
Kleist đáp: “Ít nhất sẽ không cho nó ăn.”
Mặt McKee hơi hồng lên, “Nó……” Muốn xin cho nó nhưng lại không biết nói gì.
“Nó là ma vật.” Kleist nói, “Chỉ có ma vật mới bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết.”
Cô nhóc dùng chút khí lực còn sót lại nhe răng với hắn.
McKee lẩm bẩm nói: “Mới nhìn thì thấy nó rất giống một cô bé bình thường.”
Kleist nói: “Sờ đầu nó đi.”
McKee lùi ra sau.
“Vậy nên anh biết rõ nó không phải.” Kleist nói, “Giúp tôi nấu một bình nước ấm.”
McKee xoay người, chợt dừng lại, “Cậu trước giờ đâu có uống nước ấm, cố tình đuổi tôi đi chứ gì?”
“Tôi định rạch da nó, lóc từng cái xương ra, thịt đem ngâm nước nóng……” Kleist chưa nói xong, McKee đã chạy tới chỗ Danco.
Kleist cúi đầu nhìn cô nhóc, “Làm cách nào mới giết chết được ngươi?”
Cô nhóc hất đầu.
“Khổ lắm đúng không? Máu chậm rãi rút ra khỏi cơ thể, thân xác mỗi lúc một lạnh đi. Xương cốt vỡ vụn, tay chân giống như bùn nhão. Mà đau đớn này chỉ là bắt đầu, đợi hai con rồng kia ăn xong, đau đớn tương tự sẽ tái diễn một lần nữa. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ…… Trừ phi, có người tới cứu ngươi. Nhưng, có sao?”
Răng nanh sắc nhọn của cô nhóc cắn lấy môi dưới, máu chảy ra từ chỗ da bị rách. Nó tức khắc mở to mắt, phẫn nộ nói: “Ta biết ngươi đang lừa ta!”
“Ta chỉ đang nói sự thật.”
“Ngươi suýt nữa đã hại chết bọn ta. Bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi……” Kleist nói, “Ngay từ đầu, chúng ta đã là kẻ địch. Ta từ trước đến nay không bao giờ nhân từ với kẻ địch.”
Cô nhóc nói: “Chúng ta có thể giao dịch. Ta có thể cung cấp tình báo về rừng bóng tối. Đừng xem nhẹ mảnh rừng này, ở đây có vô số lãnh chúa đang ẩn náu, bọn chúng am hiểu ảo thuật và thiết lập cạm bẫy. Có tình báo của ta, các ngươi có thể bình an vượt qua.”
“Lãnh chúa? Các ngươi có lãnh địa riêng sao?”
“Đúng thế, từng lãnh chúa đều bảo hộ lãnh địa của mình, người ngoài chỉ cần bước vào lãnh địa nửa bước, chúng ta lập tức phát hiện được ngay. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi vượt qua con đường thí luyện.”
“Ngươi nói nơi này có vô số lãnh chúa, ngươi biết được mấy tên?”
Ánh mắt cô nhóc lóe sáng, nói: “Rất nhiều……”
“Ngày nào ngươi cũng bận bảo hộ lãnh địa của mình, vậy mà vẫn biết rất nhiều lãnh chúa?”
“Nhân loại ba năm mới đến một lần, chúng ta bình thường ra ngoài đi dạo không được sao?!” Nó đột nhiên tức giận, “Đều tại nhân loại quá nhiều năm không tới, khiến ta lơ là luyện tập, kỹ thuật thụt lùi, vậy nên mới bị các ngươi tóm được dễ dàng!”
……
Kleist nói: “Lãnh địa của ngươi lớn bao nhiêu?”
“Tính theo tốc độ bay của long thì mất khoảng tám chín tiếng.”
Mắt Kleist trầm xuống. May mà bọn họ đúng lúc bắt được nó, không thì đợi Taiya và Danco khôi phục hình người, bọn họ không tránh khỏi bị rơi xuống vực sâu. “Lãnh chúa sắp tới là loại người nào?”
Cô nhóc nói: “Nó là huyễn trùng. Am hiểu thuật che mắt khiến nhân loại lạc đường, sau đó tiêu diệt từng kẻ một.”
“Có biện pháp phá giải không?”
“Lấy dây thừng cột bọn ngươi lại với nhau.” Cô nhóc nói, “Tác dụng của thuật che mắt là khiến các ngươi không nhìn thấy đối phương dù đang ở rất gần nhau, dây thừng có thể gắn kết các ngươi lại. Sức chiến đấu của nó không cao, rất dễ giải quyết.”
Kleist hỏi: “Sau huyễn trùng là gì?”
Cô nhóc nói: “Thả ta ra trước đã……”
“Để ngươi có cơ hội trả thù bọn ta sao?”
“Ngươi không giết được ta! Giữ lại ta chỉ khiến các ngươi chết càng nhanh……” Đồng tử của cô nhóc co rút lại, tỏa ánh sáng đỏ yêu dị, nhìn chằm chằm Kleist.
Kleist lấy ra một cái chai từ trong lòng.
Mũi cô nhóc giật giật, mặt lộ ra chút hoảng sợ.
“Ta có thể.” Kleist mở nắp bình, chậm rãi đổ chất lỏng vào miệng vết thương trước ngực nó.
“Không!” Cô nhóc tuyệt vọng thét to.
Gió mạnh thổi qua, lá cây xung quanh đột nhiên lay động.
Taiya, McKee và Danco chạy tới. Chỉ thấy cô bé ngửa mặt nằm trên đất, vết thương trước ngực dần chuyển đen, từ từ loang ra, cho đến khi cả người biến thành một khối than đen.
Taiya tò mò nhìn chằm chằm cái chai trong tay Kleist, đưa tay bắt lấy nhưng lại bắt không được, lập tức không vui nói: “Bổn soái long không có hứng thú với nhân loại gì gì đó!”
Danco khịt khịt mũi, dùng long ngữ nói: “Quang Minh thần lực.”
Tâm tư Taiya ngứa ngáy, thấy Kleist không hề có ý giải thích hay chia sẻ, giận đến xoay lưng lại.
McKee ngồi xổm xuống, hỏi: “Nước thánh?”
Kleist nói: “Quang Minh thần lực là khắc tinh của ma vật.”
McKee cúi đầu chăm chú nhìn khối than đen kia thật lâu, lâu đến mức Kleist tưởng hắn sắp phát biểu cái gì bi thiên mẫn nhân* ý vị thâm trường lắm, thì hắn nói: “Uống nước thánh có thể giữ ấm sao?”
*buồn trời thương người
“Anh có thể uống nước ấm.”
“……”
Kleist nhìn bình nước mình bảo hắn nấu lúc nãy, lạnh nhạt nói: “Không cần cám ơn.”
“……”
Lại đến thời gian ngủ.
McKee dây dưa bên cạnh Kleist.
Kleist nằm xuống, McKee cũng nằm xuống cạnh hắn.
“Cậu lạnh không?” McKee khoanh tay hỏi.
“Danco ở bên kia.”
“…… Nhân loại nên tự lực cánh sinh.”
“Ờ, vậy chịu lạnh đi.”
“Giúp đỡ nhau đi.” McKee thử thăm dò đặt tay lên cánh tay Kleist.
Kleist vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Taiya liếc sang bên này, việc xấu hổ sáng nay tái diễn trong đầu, hơi do dự, không ngăn cản McKee xích lại mỗi lúc một gần……
Rạng sáng có sương mù.
Sáng sớm, McKee bị lạnh đến tỉnh, lau mũi, vội vàng nhặt củi nhóm lửa. Ngay sau đó, Kleist cũng đứng lên.
Taiya và Danco dậy muộn nhất, còn phải tốn thời gian cọ xát. Chờ tới lúc bọn họ xuất phát, sương mù tan hết, bầu trời trong xanh, không khí trong lành thoang thoảng hương hoa. Hai người hai long một lần nữa lên đường.
Không có con nhóc nào gây khó dễ giữa đường, bọn họ đi vô cùng thuận lợi, trên đường không hề có bẫy.
Tám ngày sau, theo tính toán của Kleist thì đã rời khỏi lãnh địa của cô nhóc. Hắn lấy một sợi dây thừng đã cột chắc trước đó, kéo dài ra rồi túm lại. Taiya và McKee ở giữa, Kleist và Danco ở hai đầu.
Taiya không quen bị trói hai tay, kháng nghị cả đường.
Kleist nghe mà phiền, rốt cuộc tiếp lời: “Soái long ở giữa mới phối hợp tác chiến được.”
Taiya liếc hắn, “Hoa ngôn xảo ngữ. Hắn đâu phải soái long!”
“Anh ta bị cảm, càng cần soái long không gì không làm được bảo hộ.” Kleist thản nhiên nói.
McKee hết sức phối hợp hắt xì một cái.
Taiya vẫn bất mãn, “Hắn là kỵ sĩ của Danco.”
“Vậy nên Danco mới đứng cạnh anh ta.” Kleist đột nhiên dừng bước, đảo mắt xem xét bốn phía. Rừng cây vẫn hoàn toàn bình thường, cây cỏ xanh tươi, ánh nắng rực rỡ, dây leo mảnh dài uốn lượn trên đất, hương thơm như lan như quế thoang thoảng trong không khí.
Kinh nghiệm phong phú khiến Kleist nhận ra nguy cơ đầu tiên.
Taiya vẫn không được tự nhiên, thuận tay giật hắn một chút.
Kleist hất tay trái lên, thân thể hơi nghiêng, dây leo ẩn núp bên chân đột ngột đứng lên!
Cô nhóc bị bắt rồi, đất cũng ngừng sụp lún, vực sâu vẫn còn đó, gió đêm kêu gào trong cái hố sâu khổng lồ kia, cách xa vài dặm vẫn nghe thấy.
McKee vừa nhóm lửa nướng bánh mì, vừa xoa xoa cánh tay, run cầm cập nói: “May mà không ngã xuống.”
Không ai hưởng ứng.
Taiya, Kleist và Danco đang vây quanh cô nhóc.
Ngực nó phập phồng, máu ồ ạt chảy ra, nhưng vẫn dai dẳng không chết.
Taiya cầm Honorable Gruson, tiếng rên rỉ vang lên.
Kleist khẽ cau mày, lại cắm vào.
Cô nhóc đau đến chết đi sống lại, ngay cả sức mắng người cũng không có, chỉ có tia sáng đỏ trong đôi mắt là ngày càng mãnh liệt.
“Không chết sao?” Tâm tính chơi đùa của Taiya nổi lên, hết rút ra lại cắm vào.
Danco thấy cô bé đau đớn kịch liệt, ngăn Taiya lại.
Cô nhóc vừa thở phào thì thấy Danco hóa thành hình long, đạp xuống một cước. Đợi nó dời chân đi rồi, không thấy cô nhóc đâu nữa.
Taiya nhìn cái hố vừa giẫm ra, đưa tay mò xuống dưới, thoáng chốc đã lôi được cô nhóc đang cố kéo dài hơi tàn vứt trên mặt đất. “Vẫn chưa chết!”
“Bánh mì có thể ăn được rồi.” McKee kêu lớn.
Taiya và Danco lập tức chạy qua ăn bữa tối.
McKee nhìn ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn và rối rắm của cô nhóc, do dự cầm bánh mì đi tới, tay chưa kịp đưa qua, bánh mì đã bị Kleist cướp đi.
Kleist nói: “Cám ơn.”
“…… Không cần khách sáo.” McKee nhìn cô nhóc thương tích đầy mình, nhíu mày nói, “Cậu tính xử trí nó thế nào?”
Kleist đáp: “Ít nhất sẽ không cho nó ăn.”
Mặt McKee hơi hồng lên, “Nó……” Muốn xin cho nó nhưng lại không biết nói gì.
“Nó là ma vật.” Kleist nói, “Chỉ có ma vật mới bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết.”
Cô nhóc dùng chút khí lực còn sót lại nhe răng với hắn.
McKee lẩm bẩm nói: “Mới nhìn thì thấy nó rất giống một cô bé bình thường.”
Kleist nói: “Sờ đầu nó đi.”
McKee lùi ra sau.
“Vậy nên anh biết rõ nó không phải.” Kleist nói, “Giúp tôi nấu một bình nước ấm.”
McKee xoay người, chợt dừng lại, “Cậu trước giờ đâu có uống nước ấm, cố tình đuổi tôi đi chứ gì?”
“Tôi định rạch da nó, lóc từng cái xương ra, thịt đem ngâm nước nóng……” Kleist chưa nói xong, McKee đã chạy tới chỗ Danco.
Kleist cúi đầu nhìn cô nhóc, “Làm cách nào mới giết chết được ngươi?”
Cô nhóc hất đầu.
“Khổ lắm đúng không? Máu chậm rãi rút ra khỏi cơ thể, thân xác mỗi lúc một lạnh đi. Xương cốt vỡ vụn, tay chân giống như bùn nhão. Mà đau đớn này chỉ là bắt đầu, đợi hai con rồng kia ăn xong, đau đớn tương tự sẽ tái diễn một lần nữa. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ…… Trừ phi, có người tới cứu ngươi. Nhưng, có sao?”
Răng nanh sắc nhọn của cô nhóc cắn lấy môi dưới, máu chảy ra từ chỗ da bị rách. Nó tức khắc mở to mắt, phẫn nộ nói: “Ta biết ngươi đang lừa ta!”
“Ta chỉ đang nói sự thật.”
“Ngươi suýt nữa đã hại chết bọn ta. Bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi……” Kleist nói, “Ngay từ đầu, chúng ta đã là kẻ địch. Ta từ trước đến nay không bao giờ nhân từ với kẻ địch.”
Cô nhóc nói: “Chúng ta có thể giao dịch. Ta có thể cung cấp tình báo về rừng bóng tối. Đừng xem nhẹ mảnh rừng này, ở đây có vô số lãnh chúa đang ẩn náu, bọn chúng am hiểu ảo thuật và thiết lập cạm bẫy. Có tình báo của ta, các ngươi có thể bình an vượt qua.”
“Lãnh chúa? Các ngươi có lãnh địa riêng sao?”
“Đúng thế, từng lãnh chúa đều bảo hộ lãnh địa của mình, người ngoài chỉ cần bước vào lãnh địa nửa bước, chúng ta lập tức phát hiện được ngay. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi vượt qua con đường thí luyện.”
“Ngươi nói nơi này có vô số lãnh chúa, ngươi biết được mấy tên?”
Ánh mắt cô nhóc lóe sáng, nói: “Rất nhiều……”
“Ngày nào ngươi cũng bận bảo hộ lãnh địa của mình, vậy mà vẫn biết rất nhiều lãnh chúa?”
“Nhân loại ba năm mới đến một lần, chúng ta bình thường ra ngoài đi dạo không được sao?!” Nó đột nhiên tức giận, “Đều tại nhân loại quá nhiều năm không tới, khiến ta lơ là luyện tập, kỹ thuật thụt lùi, vậy nên mới bị các ngươi tóm được dễ dàng!”
……
Kleist nói: “Lãnh địa của ngươi lớn bao nhiêu?”
“Tính theo tốc độ bay của long thì mất khoảng tám chín tiếng.”
Mắt Kleist trầm xuống. May mà bọn họ đúng lúc bắt được nó, không thì đợi Taiya và Danco khôi phục hình người, bọn họ không tránh khỏi bị rơi xuống vực sâu. “Lãnh chúa sắp tới là loại người nào?”
Cô nhóc nói: “Nó là huyễn trùng. Am hiểu thuật che mắt khiến nhân loại lạc đường, sau đó tiêu diệt từng kẻ một.”
“Có biện pháp phá giải không?”
“Lấy dây thừng cột bọn ngươi lại với nhau.” Cô nhóc nói, “Tác dụng của thuật che mắt là khiến các ngươi không nhìn thấy đối phương dù đang ở rất gần nhau, dây thừng có thể gắn kết các ngươi lại. Sức chiến đấu của nó không cao, rất dễ giải quyết.”
Kleist hỏi: “Sau huyễn trùng là gì?”
Cô nhóc nói: “Thả ta ra trước đã……”
“Để ngươi có cơ hội trả thù bọn ta sao?”
“Ngươi không giết được ta! Giữ lại ta chỉ khiến các ngươi chết càng nhanh……” Đồng tử của cô nhóc co rút lại, tỏa ánh sáng đỏ yêu dị, nhìn chằm chằm Kleist.
Kleist lấy ra một cái chai từ trong lòng.
Mũi cô nhóc giật giật, mặt lộ ra chút hoảng sợ.
“Ta có thể.” Kleist mở nắp bình, chậm rãi đổ chất lỏng vào miệng vết thương trước ngực nó.
“Không!” Cô nhóc tuyệt vọng thét to.
Gió mạnh thổi qua, lá cây xung quanh đột nhiên lay động.
Taiya, McKee và Danco chạy tới. Chỉ thấy cô bé ngửa mặt nằm trên đất, vết thương trước ngực dần chuyển đen, từ từ loang ra, cho đến khi cả người biến thành một khối than đen.
Taiya tò mò nhìn chằm chằm cái chai trong tay Kleist, đưa tay bắt lấy nhưng lại bắt không được, lập tức không vui nói: “Bổn soái long không có hứng thú với nhân loại gì gì đó!”
Danco khịt khịt mũi, dùng long ngữ nói: “Quang Minh thần lực.”
Tâm tư Taiya ngứa ngáy, thấy Kleist không hề có ý giải thích hay chia sẻ, giận đến xoay lưng lại.
McKee ngồi xổm xuống, hỏi: “Nước thánh?”
Kleist nói: “Quang Minh thần lực là khắc tinh của ma vật.”
McKee cúi đầu chăm chú nhìn khối than đen kia thật lâu, lâu đến mức Kleist tưởng hắn sắp phát biểu cái gì bi thiên mẫn nhân* ý vị thâm trường lắm, thì hắn nói: “Uống nước thánh có thể giữ ấm sao?”
*buồn trời thương người
“Anh có thể uống nước ấm.”
“……”
Kleist nhìn bình nước mình bảo hắn nấu lúc nãy, lạnh nhạt nói: “Không cần cám ơn.”
“……”
Lại đến thời gian ngủ.
McKee dây dưa bên cạnh Kleist.
Kleist nằm xuống, McKee cũng nằm xuống cạnh hắn.
“Cậu lạnh không?” McKee khoanh tay hỏi.
“Danco ở bên kia.”
“…… Nhân loại nên tự lực cánh sinh.”
“Ờ, vậy chịu lạnh đi.”
“Giúp đỡ nhau đi.” McKee thử thăm dò đặt tay lên cánh tay Kleist.
Kleist vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Taiya liếc sang bên này, việc xấu hổ sáng nay tái diễn trong đầu, hơi do dự, không ngăn cản McKee xích lại mỗi lúc một gần……
Rạng sáng có sương mù.
Sáng sớm, McKee bị lạnh đến tỉnh, lau mũi, vội vàng nhặt củi nhóm lửa. Ngay sau đó, Kleist cũng đứng lên.
Taiya và Danco dậy muộn nhất, còn phải tốn thời gian cọ xát. Chờ tới lúc bọn họ xuất phát, sương mù tan hết, bầu trời trong xanh, không khí trong lành thoang thoảng hương hoa. Hai người hai long một lần nữa lên đường.
Không có con nhóc nào gây khó dễ giữa đường, bọn họ đi vô cùng thuận lợi, trên đường không hề có bẫy.
Tám ngày sau, theo tính toán của Kleist thì đã rời khỏi lãnh địa của cô nhóc. Hắn lấy một sợi dây thừng đã cột chắc trước đó, kéo dài ra rồi túm lại. Taiya và McKee ở giữa, Kleist và Danco ở hai đầu.
Taiya không quen bị trói hai tay, kháng nghị cả đường.
Kleist nghe mà phiền, rốt cuộc tiếp lời: “Soái long ở giữa mới phối hợp tác chiến được.”
Taiya liếc hắn, “Hoa ngôn xảo ngữ. Hắn đâu phải soái long!”
“Anh ta bị cảm, càng cần soái long không gì không làm được bảo hộ.” Kleist thản nhiên nói.
McKee hết sức phối hợp hắt xì một cái.
Taiya vẫn bất mãn, “Hắn là kỵ sĩ của Danco.”
“Vậy nên Danco mới đứng cạnh anh ta.” Kleist đột nhiên dừng bước, đảo mắt xem xét bốn phía. Rừng cây vẫn hoàn toàn bình thường, cây cỏ xanh tươi, ánh nắng rực rỡ, dây leo mảnh dài uốn lượn trên đất, hương thơm như lan như quế thoang thoảng trong không khí.
Kinh nghiệm phong phú khiến Kleist nhận ra nguy cơ đầu tiên.
Taiya vẫn không được tự nhiên, thuận tay giật hắn một chút.
Kleist hất tay trái lên, thân thể hơi nghiêng, dây leo ẩn núp bên chân đột ngột đứng lên!
Bình luận truyện