Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 14: Đoàn sứ giả



Nhìn bữa tiệc nhàm chán trước mắt, Tử Điệp Y chán nản. Nào là múa may quay cuồng, đàn hát,.... toàn là mấy tiểu thư quan lại lên phô trương biểu diễn tài năng.

Họ toàn tỏ ra ta đây là giỏi nhất, ta đây là số một, không ai có thể bằng ta được.

Giờ nàng suy ngẫm lại tên vương gia ít khi mang nàng đi theo chắc cũng là vì điều này. Chắc nàng phải cảm tạ hắn rất nhiều rất nhiều a....

Nhưng bữa tiệc này vậy cũng thôi đi, cái quái gì mấy cô nàng trong tiệc ai khi diễn xong đều lại liếc mắt đưa tình với Lý Văn cùng Lý Vân không vậy chứ!?

Hoàng thượng thì nàng mặc kệ đó có hoàng hậu lo rồi. Dù hoàng hậu có là tỷ tỷ họ hàng bà con brrn mẹ của nàng thì nàng cũng không quan tâm. Tỷ ấy chắc sẽ tự lo được tên hoàng đế Lý Vân kia.

Nhưng tên Lý Văn vương gia là của nàng a! Nàng không cho phép có thêm một tiểu thiếp nào trong nhà trừ phi nàng nổi hứng đồng ý!

Hiện nay nàng còn bận lo lắng chuyện làm ăn, giờ mà còn thêm một đám tiểu thiếp ồn ào trong nhà chắc nàng không giữ nổi bình tĩnh mà rút kiếm đi chém người luôn chứ đừng nói cho họ sống trong nhà.

Trừng mắt nhìn mấy cô nàng rồi trừng luôn Lý Văn ngồi bên cạnh. Tử Điệp Y trực tiếp quay luôn sang ngồi chơi với hai nhóc tỳ, ngó lơ, không quan tâm đến tên Lý Văn đáng ghét kia nữa.

Lý Văn nghi hoặc nhìn Tử Điệp Y. Không phải lúc nãy còn nói chuyện với hắn sao? Sao sau khi nhìn mấy cô nàng tiểu thư kia liền bỏ lơ hắn luôn vậy?

Lý Văn hắn cảm thấy mình thật đáng thương a, hắn đã làm gì sai khiến Tử Điệp Y giận đâu cơ chứ? Nếu là vì mấy cô nàng kia liếc mắt đưa tình với hắn thì hắn mới không thèm để ý đến bọn họ.

Hắn không có hứng thú với ba cái loại tiểu thư ỏng ẹo đó. Mang về nhà chỉ tổ đau đầu chứ được cái gì đâu.

Cả ngày bị bám dính, nghĩ ngơi cũng ồn ào đi đến tìm, việc gì cũng nháo đến chỗ hắn thì hắn rướt về nhà làm cái quái gì.

Lý Văn không biết làm sao để nói cho Tử Điệp Y suy nghĩ hiện giờ của mình. Hắn vốn là người ít giao tiếp, giờ bảo hắn đi giải thích cho người ta hiểu so với bảo hắn đi giết người cướp của còn khó hơn.

Lý Văn đang đau đầu không biết làm sao thì Tử Điệp Y vô tình kéo tay áo hắn.

Lý Văn thắc mắc nhìn nàng, chỉ thấy nàng chỉ chỉ phía đám khách ngoại quốc thì thầm với hắn: " Này, sao những người đó toàn nói chuyện với nhau không vậy? Người tiếp dẫn của chúng ta đâu sao không nói chuyện gì với họ?"

Lý Văn ngẩn ra một chút, Tử Điệp Y không phải không chịu nói với hắn sao? Giờ sao lại quay sang hỏi hắn lại rồi? Nàng hết giận rồi à?

Hắn vội quẳn suy nghĩ đó ra sau đầu không nghĩ nữa, lập tức trả lời Tử Điệp Y: "Sứ giả này nói thứ tiếng khác với chúng ta nên rất khó để giao tiếp. Dù thời gian gần chúng ta đã cố hết sức học tập ngôn ngữ nhưng vẫn không thể nói chuyện hoàn toàn với họ được."

Tử Điệp Y sực tỉnh, nàng quên rằng họ đến từ đại lục khác, có thể giao tiếp vài câu trong thời gian ngắn đã thấy người ở đây rất giỏi rồi.

Mắt Tử Điệp Y bỗng sáng lên, nàng nổi hứng muốn nói chuyện với họ thử. Nàng không biết họ có nói tiếng Anh giống thế giới kia của nàng không?

Lý Văn thấy mắt Tử Điệp Y sáng lên như kiếm được món đồ chơi mới làm hắn có chút rùng mình. Không biết ai bị nàng coi thành đồ chơi đây, họ chắc thảm rồi.

Tử Điệp Y nhìn nhìn bữa tiệc, thời gian cũng khá lâu rồi, chắc không lâu nữa là tới lúc mọi người có thể tự do giao thiệp với nhau rồi.

Quả nhiên chỉ khoảng 1 tuần trà, Lý Vân liền vung tay cho phép mọi người du ngoạn, thoải mái trò chuyện.

Tử Điệp Y ngay lập tức đi về phía những sứ giả kia. Lý Văn thấy Tử Điệp Y đi liền vô thức theo sau, hai nhóc tỳ cũng lẽo đẽo theo bên cạnh phụ mẫu mình đi về hướng những người có bộ dạng khác lạ mà hai bé chưa từng gặp kia.

Hạ Minh là một trong những người được nhà vua cử đi tiếp đó sứ khách lần này. Hắn thật đau đầu khi biết hai bên lại sử dụng ngôn ngữ khác nhau giao tiếp.

Thời gian gần đây hắn bận ngập đầu vì việc này, hắn kiếm mọi tư liệu nhằm nói chuyện được với các vị khách này nhưng hắn không thành công.

Xuyên suốt lịch sử ngàn năm nay của Huyền Thiên đại lục thật sự không có bất cứ người nào từ đại lục khác đến và cũng như đi ra nên vấn đề ngôn ngữ khá hạn hẹp, bế tắc.

Hạ Minh khi tiếp đón sứ đoàn được Lý Vân giao trọng trách giao thiệp với họ, từ họ tìm kiếm được nhiều tin tức hơn về đại lục xa xôi kia. Từ đó nếu có thể thì sẽ bắt cầu nối giữa hai đại lục lại với nhau.

Nhưng Hạ Minh hắn quá xui xẻo, đến cả tên cái đại lục hắn còn hỏi không ra thì bàn việc làm ăn cái khỉ gì nữa?

Vì chuyện này mà Hạ Minh khổ khổ sở sở lâu nay, ăn không ngon, ngủ không yên.

Trong bữa tiệc hôm nay hắn vẫn đang cố gắng nói chuyện với những sứ giả này nhưng có vẻ vẫn không tiến triển nhiều lắm.

Hạ Minh than ngắn thở dài, chắc nhiệm vụ kì này khó mà hoàn thành nổi rồi.

Bỗng hắn thấy gia đình Lý Văn đi đến. Lý Văn là bạn chơi thân lúc nhỏ của hắn. Dù lớn lên hai người có chút ít nói chuyện nhưng vẫn có thể coi là bạn trí cốt. Thấy họ đến gần hắn vội lên đón, chào hỏi.

"Văn, cậu đến đây chi vậy?" Hạ Minh thắc mắc nhìn Lý Văn, hắn nhớ Lý Văn rất ít khi chủ động nói chuyện với ai mà, sao lại đến đây là gì? Chẳng lẽ đến gặp mình?

Lý Văn nhíu mày liếc mắt sang Tử Điệp Y bên cạnh, nói: "Điệp, có vẻ hứng thú với mấy sứ giả này nên ta dẫn nàng đến đây!"

Hạ Minh há to mồm, hắn không thể tin vào tai mình. Lý Văn mới bảo hắn chiều theo vị vương phi kia sao?

Không phải trước kia tên Lý Văn này đến cả tên đầy đủ của vương phi mình còn không nhớ mà giờ lại chiều theo yêu cầu của nàng? Mặt trời mọc hướng Tây sao?

Tử Điệp Y không quá để ý đến Hạ Minh, nàng biết Hạ Minh là một trong những người bạn ít ỏi của Lý Văn nên hướng hắn nở nụ cười, gật đầu xem như chào hỏi, nói: " Hạ đại sứ giả không biết tôi có thể nói chuyện với những sứ giả này không?"

Hạ Minh vô thức gật đầu đáp lại, sau mới giật mình lắc đầu. Tử Điệp Y thắc mắc nhìn hắn. Hạ Minh xấu hổ sờ sờ mũi nói: "Vương phi chắc có thể người không biết, những người này không nói cùng ngôn ngữ với chúng ta nên nói chuyện với họ có chút khó khăn."

Tử Điệp Y nghe vậy chỉ cười nhẹ: "Không sao, ta chỉ muốn thử nói chuyện với họ thử thôi. Được chứ?"

Hạ Minh nghĩ nếu Tử Điệp Y thử thì cũng không sao nên gật đầu cho phép.

Tiểu Phong nhìn mẫu thân mình, bé nói với giọng non nớt: "Mẫu thân ơi! Người thực sự có thể nói chuyện với họ sao?"

Bé nãy giờ đã nghe những sứ giả kia nói chuyện với nhau, nhưng bé lại không hiểu họ đang nói gì cả, các từ ngữ họ phát ra rất lạ, bé trước giờ chưa nghe thấy bao giờ.

Lam Nhi cũng nghi hoặc nhìn Tử Điệp Y như anh mình, bé thấy mấy người lạ kia nói ngôn ngữ quá kì quái, mẫu thân mình có thể nói chuyện được không?

Tử Điệp Y tự tin cười với hai bé, nói: "Hai con nhìn xem thử không phải sẽ biết ngay thôi sao?"

Tử Điệp Y từ nãy giờ đã chú ý các sứ giả kia thật sự đang nói tiếng Anh. Nàng rất mừng, nàng có thể tự do giao tiếp với họ a.

Nếu không thật uổng công nàng bảy năm theo học trường quốc tế ngôn ngữ rồi. Trước kia Tử Điệp Y luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, khi ra trường nàng còn được bằng giỏi toàn diện.

Khi Tử Điệp Y và Lý Văn đi đến nơi này đã gây chú ý cho toàn bộ người có mặt trong đại điện.

Lý Vân bỗng cảm thấy hứng thú với cô em dâu đã lâu không gặp của mình. Ngọc Diễm Kiều cũng nhìn sang bên này, nàng có cảm giác cô em họ của mình hình như sắp sửa mang đến cho mọi người một bất ngờ rất lớn.

Tử Điệp Y chậm rãi đi đến gần một người ăn mặc hoa lệ nhất trong đám người sứ giả kia. Theo thường thức thì ai ăn mặc đẹp nhất thì người đó có địa vị cao nhất mà.

Hắn mặc một bộ lam trang, phục sứ không màu mè như cực kì quý giá. Mái tóc hắn vàng óng, làn da trắng nõn, khuôn mặt sắc sảo, dáng người khôi ngô cao lớn.

Tử Điệp Y thầm chặc lưỡi, đánh giá người kia. Đúng là đẹp thật, hoàn toàn phù hợp mọi tiêu chuẩn vẻ đẹp của nàng về người nước ngoài. Hắn mà đến thế giới kia của nàng chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng giá.

Người kia khi thấy nàng đi về phía mình thì ngừng nói chuyện với những người xung quanh, quay sang nhìn Tử Điệp Y. Hắn cũng thầm đánh giá nàng.

Hắn khá tò mò nhìn nàng, đại lục này bọn hắn chỉ mới đến nên chưa thể hiểu hết về nó. Ngôn ngữ hai bên lại khác biệt quá lớn nên thật khó giao thiệp với nhau. Nhưng một vài thường thức cơ bản về đại lục này thì hắn vẫn có.

Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân rồi, những người có sắc đẹp như nàng hắn cũng thấy nhiều. Nhưng hắn lại chưa thấy ai có thể có khí chất cao quý hơn nàng cả.

Hắn khá kì quái, nàng đến đây làm gì? Ngay từ đầu khi hắn mới vào đại điện đã để ý đến nàng. Nàng chỉ luôn im lặng ngồi đó, rất ít nói chuyện với những người xung quanh. Nhưng khi dạ vũ vừa kết thúc nàng liền đi về phía này.

Chẳng lẽ nàng cảm thấy bọn hắn kì lạ hay muốn biết thêm về đại lục của hắn? Nhưng không phải những người ở đây không thể nói chuyện với bọn hắn sao?

Trong đầu hắn liên tục đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng hắn vẫn không thể biết được mục đích của Tử Điệp Y là gì?

Tử Điệp Y khẽ gật đầu với hắn, nhưng không cười như khi gặp Hạ Minh, vẻ mặt nàng hoàn toàn lạnh tanh.

Nàng nói bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát trao đổi với hắn: "Xin chào, tôi là Hàn vương phi Tử Điệp Y, mọi người cũng có thể gọi tôi đơn giản là Vam. Hân hạnh được gặp mọi người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện