Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 15: Tình địch



Toàn bộ đại điện không có bất cứ tiếng động nào, lúc này dùng chỉ là cây kim rơi xuống cũng có thể bị mọi người nghe thấy được.

Ai cũng ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Tử Điệp Y. Mọi người đều có chung một câu hỏi trong đầu là sao nàng có thể nói được tiếng Anh cơ chứ ?

Nhưng đâu ai biết rằng cả Tử Điệp Y cũng đang ngây ngẩn ở đó cơ chứ.

Tử Điệp Y cười khổ không thôi, không ngờ nàng lại quen miệng nói luôn biệt danh của mình lúc trước ra.

Lúc trước khi nàng tham gia vào thương trường vì ba ba mình yêu cầu, nàng được thương nhân giới gọi bằng cái tên là Vampire _ Con quỷ hút máu người.

Hầu như mọi vụ làm ăn của nàng đều vô cùng thành công. Không bao giờ chịu lổ vốn cả, toàn vơ vét tiền từ túi người khác.

Mọi người trong thương giới ai cũng tức hộc máu nhưng lại không làm gì được Tử Điệp Y. Thật sự không ai dám đứng ra làm kẻ thù của nàng cả. Đơn giản vì một một sự kiện đã xảy ra làm họ vô cùng kiên kị.

Lúc trước đã từng có người làm điều đó, đứng ra đối đầu với Tử Điệp Y. Nhưng cuối cùng mọi chuyện kết thúc với việc công ty người đó phá sản hoàn toàn, nợ nần chồng chất. Còn kẻ đó vĩnh viễn ngồi tù.

Sau truyện đó cái danh hiệu này liền trở thành nỗi ám ảnh của mọi thương nhân. Không ai muốn bị con quỷ hút máu này nuốt cả.

Khi Tử Điệp Y nghe cái tên này thì cảm thấy khá thú vị nên rút gọn nó thành Vam và lấy làm nickname của mình luôn.

Mỗi khi giao tiếp với bên ngoài lúc trước kia nàng đều lấy tên này ra giới thiệu, xem nó như tên hiệu của mình. Mãi thành thói quen, giờ cũng vậy, mở miệng liền nói nó ra, nàng thầm cười khổ trong lòng không thôi.

Nhưng rất nhanh Tử Điệp Y liền lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nhìn về phía đám người ngoại quốc kia. Nói rồi thì kệ, giờ nàng đang muốn bàn chút việc làm ăn với mấy người này nên cứ kệ để họ nghĩ sao thì nghĩ đi.

Một lúc sau mọi người dần lấy lại tinh thần. Hắn dùng ánh mắt tò mò, tán thưởng nhìn Tử Điệp Y mở miệng hỏi bằng tiếng Anh: "Chào! Tôi là Thomas, thái tử của Adobe rất vui được gặp cô. Tôi có chút thắc mắc muốn hỏi cô được chứ?"

Tử Điệp Y cười nhạt, trả lời: "Chắc anh đang thắc mắc vì sao tôi nói thứ tiếng của các anh được đúng không?"

Thomas liền gật đầu, mọi người trong sảnh cũng dỏng tai lên để nghe câu trả lời của Tử Điệp Y.

"Nói thiệt thì thứ tiếng này tôi vô tình họ được của một người bạn mà lúc trước tôi vô tình gặp. Lúc đầu khi hai chúng tôi gặp nhau, cả hai không thể giao tiếp được với nhau thật rất là bất tiện. Sau một thời gian luyện tập đã khá hơn rất nhiều nên đối với thứ tiếng của các anh tôi có thể hiểu được đôi chút."

Tử Điệp Y bịa đại một câu chuyện cho mọi người nghe. Nàng mở miệng nói dối mà không chớp mắt lấy một cái.

Nàng làm quái gì gặp được người phương Tây nào ở nơi đây, trước kia thì thật gặp nhiều lắm nhưng giờ thì miễn đi, nếu không khi nghe tin có người ngoại quốc nàng cũng không hứng khởi đến vậy.

Lý Văn là người đầu tiên nhíu mày, hắn chưa từng nghe Tử Điệp Y trước kia có tiếp xúc với người ngoại quốc cả. Ngay sau Lý Văn là gia đình Tử Điệp Y cũng thấy kì lạ.

Họ cũng chưa bao giờ nghe Tử Điệp Y nhắc tới việc này cả. Tử Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, tiểu muội của hắn không ngờ xung quanh người có nhiều việc thú vị đến vậy.

Thomas cảm thấy kì quái, trước kia chẳng lẽ có người ở đại lục của hắn đã đến đây. Sao lúc trước hắn chưa nghe nói về chuyện này cơ chứ?

Tử Điệp Y đâu biết mọi người đang nghĩ gì, nàng chỉ có hứng thú với đại lục, đất nước của họ và cũng muốn biết nó tên gì, có các loại đặc sản ra sao?

Nàng đang muốn tìm kiếm một vài nguyên dược liệu, dù nàng đã cho người tìm nhiều nơi nhưng không thấy nên muốn hỏi thử đại lục kia có không?

Có một vài loại thuốc đặc biệt nàng đang muốn làm thử nhưng lại không có đủ dược liệu nên không điều chế được.

Hóa ra đại lục mới tên là Theodore, nơi khác với Huyền Thiên đại lục rất nhiều. Hầu hết người nơi đây đều chỉ tin tưởng vào chúa trời.

Nói chung phong tục tập quán của người dân ở Theodore không khác gì so với người phương Tây lúc trước Tử Điệp Y gặp là mấy.

Tử Điệp Y hưng phấn nói chuyện quên luôn trời đất. Lý Văn nhíu mày, không một người đàn ông nào muốn nhìn thấy người con gái của mình chỉ toàn nhìn vào người đàn ông khác, không để ý tới mình cả.

Lý Văn càng lúc càng khó chịu, khẽ hừ lạnh một tiếng nhầm cảnh tỉnh Tử Điệp Y.

Tử Điệp Y rùng mình, nhìn sang Lý Văn cười hối lỗi, từ từ lui lại nghiêm chỉnh đứng sau Lý Văn cúi đầu không nói gì nữa.

Lý Vân thấy không khí giữa đệ mình và đệ muội có chút căng thẳng liến đứng ra giải vây: "Đệ muội không nghĩ muội lại có thể nói chuyện được với những sứ giả này, thật làm trẫm cảm thấy ngạc nhiên."

Tử Điệp Y nhìn Lý Văn thấy hắn gật đầu mới giám mở miệng nói: "Chỉ là tình cờ thôi thưa hoàng thượng."

Lý Vân mĩm cười lại nói: " Nếu đệ muội có tài đến vậy sao không giúp trẫm một chút. Thật ra trẫm vô cùng tò mò về đại lục mới này, nếu được trẫm muốn cả hai có thể tương giao qua lại với nhau. Không biết đệ muội có thể biểu đạt ý muốn của trẫm cho họ hiểu không?"

Tử Điệp Y vội gật đầu đáp ứng. Dần dần Tử Điệp Y trở thành người phiên dịch giữa giao dịch của hai nước.

Nàng vô cùng phiền muộn, ta chỉ muốn nói chuyện thôi có cần bắt ta làm lao công miễn phí luôn vậy không?

Một lúc lâu sau hai nước kí kết thỏa thuận xong. Tử Điệp Y mệt lã, vội chộp liền ly nước uống liên tục. Thật khát chết nàng mà, nói liên tục 4 tiếng ai chịu cho nổi cơ chứ!?!

Thomas đi tới, liên tục khen Tử Điệp Y tài giỏi. Nàng chỉ gật đầu cho qua chuyện, không quá để ý.

Bỗng nhiên một cô gái đứng sau trong hàng đám người Thomas đi ra, cô nhìn chầm chầm Lý Văn. Chỉ tay vào hắn, mở miệng liền nói: "Anh, em muốn hắn ta."

Thomas lập tức tỏ ra khó xử liên tiếp khuyên nhủ như cô nàng kia hoàn toàn không đến xỉa đến.

Tử Điệp Y khi mới nghe cô nàng kia nói đã nhíu mày khó chịu. Nàng ráng nhẫn nhịn cơn tức lại, muốn xem Thomas sẽ xử lí ra sao?

Nhưng có vẻ mọi chuyện không được như nàng mong đợi rồi.

Thomas khó sử nhìn Tử Điệp Y nói: " Đây là em gái của ta, Selena, nàng lần này theo ta tới đây cũng chỉ vì tò mò. Và cũng vì nàng bảo với phụ hoàng ta nàng muốn đi tìm người mình yêu, ở trong nước không ai có thể làm nàng chú ý được cả."

Thomas tóm tắt sơ lại nguyên nhân vì sao Selena lại có mặt ở đây cũng như lí do mà Selena chưa gì đã đòi Lý Văn.

Thomas lại tiếp tục nói: "Vam, cô có thể giải thích với nhà vua giùm ta không? Về việc em gái ta muốn cầu thân với vị này không biết người có thể đồng ý được không?" Thomas chỉ vào Lý Văn, hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tử Điệp Y càng ngày càng xấu đi.

Không khí trong đại sảng lạnh dần đi. Mọi người ở đây không nhịn được đánh cái rùng mình khi nhìn Tử Điệp Y nở nụ cười, lạnh giọng nói: "Tất nhiên là ta không phiền rồi thưa thái tử. Nhưng có điều người mà công chúa các vị đang chỉ chính là trượng phu của ta. Các vị muốn ta bị nói là đi cầu thiếp cho phu quân mình sao?"

Thomas sửng sốt, nghẹn họng không biết nói tiếp thế nào cả. Đúng là không ai thích trượng phu mình có tiểu thiếp trong nhà cả.

Mọi người khồn hiểu bọn người Tử Điệp Y đang gì cả, nhưng nhìn sắc mặt của Tử Điệp Y thì cũng biết đó là có chuyện không hay gì đã xảy ra rồi.

Tử Điệp Y cũng nhìn ra vẻ thắc mắc của mọi người nên cũng mở mở miệng lược lại cuộc nói chuyện hai bên.

Ai trong đại sảnh giật mình, lập tức cười khổ, chuyện này đúng là có chút khó giải quyết thật nha.

Lý Vân cũng im lặng, hắn hiện trong đầu đang cố gắng suy nghĩ thật nhanh ra cách hòa hoãn việc này xuống.

Selena phục hồi tinh thần lại nhanh hơn anh mình. Cô liền lập tức nói: "Anh không sao cả. Em vẫn muốn cưới hắn, cho cô ta hại xuống làm thiếp là được rồi."

Selena vênh mặt lên, chỉ cần với thân phận cô ta sao có thể làm thiếp được chứ ! Cái người vương phi Tử... gì đó phải làm thiếp mới phải.

Tử Điệp Y lúc này thật sự muốn động thủ giết người lắm rồi! Không ngờ có người giám nói với nàng như vậy.

Nàng nghiến răng ken két, rít lên từng chữ qua khẽ răng: "Nếu tôi nói không cho phép chuyện này thì sao hả?"

Selena ngông nghênh không thèm để ý: " Cô nghĩ cô có thể quyết định việc này được sao? Phải do phu quân cô quyết định cơ. Ngoài ra ta so với cô xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn, có địa vị hơn, cô nghĩ phu quân của cô sẽ thích ai hơn chứ? Ha ha..."

Tử Điệp Y lập tức quay phắt lại nhìn Lý Văn, cố gắng nở nụ cười có chút khó coi hỏi hắn: "Văn, chàng có muốn rước người này về hay không?"

Lý Văn lúc này mới phản ứng lại, đây rõ ràng là việc chung nhân của bản thân mình mà lại bị một người con gái không quen biết quyết định. Trong lòng hắn nổi lên không ít nộ khí lập tức lắc đầu: "Ta đã thông cáo rồi 'Cả đời này ta chỉ lấy một người duy nhất' mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện