Một Cộng Một Bằng Bốn
Chương 2
Ba người không ai bảo ai mà cùng đứng lên.
“Đàn ông nào?” Diệc Phương hỏi.
“Mình không biết. Anh ta ở trong phòng cậu đấy.” Trân Nghi đáp.
“Phòng mình!” Diệc Phương kêu lên, lập tức chạy về phòng ngủ.
Thi Công và Kem đuổi theo phía sau.
Kem không quên trách cứ Trân Nghi: “Cậu đúng là cá đã bị hấp đó! Não không hoạt động nữa à? Sao lại tùy tiện để đàn ông xa lạ vào đây, lại còn để hắn ta vào phòng Diệc Phương?”
“Anh ta nói tìm Diệc Phương, mình nghĩ anh tahẳn là có quen biết cậu ấy nên mới đến tìm chứ.” Trân Nghi vô cùng oan ức.
“Ngu ngốc! Số người quen biết Diệc Phương có bao nhiêu? Diệc Phương cũng không nhất thiết phải quen biết mỗi một người quen mình!”
Trong sự ồn ào của bọn họ, Diệc Phương mở cửa phòng, nhìn thấy ngườiđang ngơ ngác ngồi bên giường mình thì hơi sửng sốt.
“Là anh.” Người đàn ông ngã từ trên lầu xuống ở ven đường kia. Cô đi đến trước mặt anh ta. “Sao anh lại đến nơi này? Làm thế nào anh biết được nơi ở của tôi?”
Trên mặt anh ta vẫn lộ vẻ mờ mịt, hoang mang như cũ.
“Xem đi! Diệc Phương cũng biết anh ta đó thôi.” Trân Nghi rất cao hứng.
Nhưng biểu cảm trên mặtThi Công và Kem thì lại không khác gì mấy so với người đàn ông trên giường.
Là vì, bọn họ không thấy trên giường, hay bất kỳ nơi nào trong phòng, có bất cứ ai cả.
“Sao vậy? Anh nói chuyện đi!” Diệc Phương nửa ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với mặt anh ta: “Tôi kêu anh đi bệnh viện, làm sao anh lại chạy đến đây?”
“Thì ra anh ta lạc đường.” Trân Nghi đồng tình nói. “Thật đáng thương.”
“Câm miệng, Cá Hấp.” Kem nói.
“Khụ khụ!” Thi Công đằng hắng cổ họng.“Diệc Phương, cô…… đang nói chuyệnvới ai vậy?”
“Tôi không quen biết anh ta, hôm nay tình cờ gặp trên đường thôi.” Diệc Phương nói với anh, “Anh ta nói anh ta ngã từ bệ cửa sổ trên lầu xuống, tôi nghi não anh ta bị chấn động. Nhưng mà làm thế nào anh ta lại chạy đến nơi ởcủa chúng ta được nhỉ? Lạ thật.”
“Ách……” Kem hé miệng.
“Làm thế nào anh lại đến được nơi ở của tôi thế?” Diệc Phương đem vấn đề hướng về người xa lạ hỏi lại lần nữa.
“Diệc Phương……” Thi Công mở miệng.
“Nhất định là anh ta đã lạc đường.” Trân Nghi gật đầu khẳng định.
“Câm miệng lại, Cá Hấp!” Giọng của Kem đã bắt đầu run run.
“Các cậu đừng ồn nữa có được không?” Diệc Phương nhờ vả nhóm bạn cùng phòng của mình, “Người này đã bất an đến không dám nói tiếp nữa rồi, các cậu không thấy sao? Nói không chừng thần trí anh ta đã không còn rõ ràng.”
“Nhưng…… Nhưng mà…… Diệc…… Diệc Phương……” Thi Công đã bắt đầu nói cà lăm
“Bọn mình……” Kem dùng sức nuốt một ngụm nước miếng,“Chính là không nhìn thấy!”
“Đúng…… đúng…… đúng.” Thi Công chỉ vào giường, nhìn Diệc Phương,“Ở…… ở đó không…… không có ai.”
“Đúng, không……” Kem đã run rẩy đến không thể nói nữa, cô ra sức gật gật đầu.
“Không có ai? Mắt các cậu có vấn đề à? Rõ ràng……” Diệc Phương vươn một bàn tay vỗ lên vai người xa lạ.
Tay cô lại xuyên đi qua trên vai anh ta, xuyên thấu thân thể anh ta.
Cô như bị điện giật màrụt tay về.
“Anh…… anh……” Cô kinh hãi đến cổ họng cũng phát ra âm thanh run rẩy.
“Diệc Phương,” Thi Công cảm thấy chân như nhũn ra.“Lại đây đi!”
“Nhanh lên!” Kem sắp khóc.
“Các cậu làm gì vậy?” Trân Nghi hỏi.
“Còn làm gì nữa? Có ma đó!”
Tiếng gào ấy của Thi Công vừa phát ra, Kem gần như sụp đổ.
“Má ơi!” Cô kéo Trân Nghi xoay người bỏ chạy, đồng thời không quên kêu to: “Thi công, cứu Diệc Phương nha!”
Diệc Phương ngây ra như phỗng, đã bị dọa đến choáng váng rồi.
“Còn đứng như trời trồng ởđólàm gì?!” Thi Công kéo cô chạythục mạng ra bên ngoàitrốn.
Con ma ngồi ở bên giường lúc này đã nói chuyện.
“Có ma à!” Anh ta kêu lên.
Rồi cũng chạy theo ra.
Một nhóm người chạy trốn tới cửa, Kem dẫn đầu mở cửa ra, gần như đâm sầm vào người đứng ngoài cửa. Trong lúc kinh hoàng cô cũng không nhìn rõ đối phương là ai, liền hét lên một tiếng, quay đầu vòng ngược lại phòng khách.
Lạc Kình Thiên ở hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào, khi đi đến trước cửa, âm thanh lại càng to hơn.
Giống như đang mở party vui đùa cuồng nhiệt vậy.
Anh hơi nhíu mày, đang do dự không biết có nên ấn chuông cửa hay không thì cửa lại đột nhiên mở ra.
Cô gái mở cửa thấy anh liền hét ầm lên giống như thấy quỷ ấy, tiếp đó xoay người chạy vào trong phòng, một nhóm người bám theo phía sau cô ấy hệt như đoàn tàu vậy.
Lạc Kình Thiên đã nhìn thấy Diệc Phương, mà khi tầm mắt anh tìm được cô rồi thì cũng không dứt ra được nữa.
Tuy rằng nhìn qua thì cô có chút không giống cô mà anh đã từng gặp lắm.
Thật ra cũng không tính là anh đã từng gặp cô, cái anh nhìn thấy chỉ là ảnh của cô.
Không hiểu bọn họ đang chơi trò gì nữa? Người nào cũng đang thét chói tai. Những người này đã lớn hết rồi còn nghịch ngợm vậy ư, Lạc Kình Thiên nhìn mà vô cùng không hài lòng.
Không ngờ nhà trọ của Diệc Phương có nhiều người ở như vậy, tình huống lại kém xa vạn dặm so với mong đợi của anh. Nhưng anh rất vất vả mới biết được nơi ở của cô, rất vất vả mới gặp được cô, anh không tính bỏ lỡ cơ hội rất có thể không còn nữa này.
Lạc Kình Thiên đang suy nghĩ xem làm cách nào để nhóm nam nữ đang phát điên kia ngừng chạy như điên và bình tĩnh lại. Anh không muốn gào lên, lần đầu gặp mặt, anh muốn Diệc Phương lưu lại ấn tượng tốt đẹp về mình ── trời biết việc này quan trọng nhường nào, vả lại gào lên cũng không phải cách hay.
Lúc này cuối cùng trong đội ngũ cũng có một người đột nhiên dừng lại.
Anh ta cũng tương đối quái dị, lại mặc tây trang chỉnh tề mà chơi trò chơi điên cuồng với bọn họ.
Anh ta nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói: “Có ma nào đâu?”
Ma? Lạc Kình Thiên lập tức nhìn ra phía sau, rồi nhìn xung quanh mình.
Những người khác vẫn đang vừa chạy vừa hét, nhưng ít nhất Diệc Phương đã ngừng lại.
Hơn nữa ánh mắt của cô còn nhìn về phía anh. Lạc Kình Thiên trong lòng vui mừng, mới chuẩn bị mở miệng, cô đã hô lên một tiếng, lại bắt đầu chạy.
Lần này cô chạy về phía cửa. Lạc Kình Thiên không mời mà đến, đứng ngay gần đó đưa tay ngăn cô lại.
“Diệc Phương ──”
“Có ma nào đâu chứ?” Người đàn ông mặc tây trang lại lớn tiếng hỏi, “Ma ở chỗ nào? Sao tôi không thấy gì vậy?”
Một cô gái mặc áo ngủ cũng dừng lại.
“Đúng rồi, ma ở đâu cơ?” Cô ấy thở hổn hển kêu lên.
Một nam một nữ khác phát ra âm thanh quả thực giống quỷ khóc thần sầu.
“Cứu tôi với!” Bọn họ vượt qua trước mặt Lạc Kình Thiên, tông cửa xông ra.
“Chuyện gì vậy?” Trân Nghi lầu bầu. “Làm người ta chả hiểu gì cả.”
Diệc Phương không biết người đàn ông giữ mình lại là ai, chỉ biết tứ chi cô sắp tê liệt rồi, cô mệt mỏi tựa vào khuỷu tay rắn chắc của anh ta, trừng mắt nhìn con ma kia.
“Anh muốn làm gì? Anh tìm tôi làm cái gì?” Cô lớn tiếng chất vấn.
“Tôi muốn nói chuyện với em……” Lạc Kình Thiên nói.
“Tôi không hỏi anh!” Diệc Phương gào lên với anh ta.
Nhưng cô đột ngột phát hiện trong phòng lại xuất hiện một người xa lạ, mà một người xa lạ khác ── ma, lại trả lời vấn đề của cô.
“Tôi cũng muốn nói chuyện với cô.” Hắn cũng nói.
Diệc Phương nhìn người nửa ôm nửa giữ cô, rồi nhìn…… ma, xong lại quay đầu nhìn người cũ.
Bỗng nhiên, cô đã biết anh ta là ai. Cô lập tức cứng đờ.
Lúc này, cô cảm thấy anh ta so với con ma trong phòng kia còn có tính uy hiếp hơn.
“Anh là ai?” Lạc Kình Thiên nhíu chặt đôi mày rậm.
Anh chất vấn với âm điệu trầm thấp, có loại khí thế không giận mà uy.
Con ma chẳng những không sợ hãi, còn trả cho anh một ánh mắt uy thế không kém.
“Tôi là Phương Diệc Ngôn, tôi đến tìm cô ấy.” Hắn chỉ về phía Diệc Phương.
“Anh là……” Tên hắn và tên cô trùng hợp đảo lại! Diệc Phương mờ mịt.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi.” Lực ôm ở tay Lạc Kình Thiên có thêm hàm ý chiếm hữu.
“Gì chứ?!” Diệc Phương dùng sức đẩy anh ra, đi sang một bên.
“Diệc Phương, cậu đính hôn rồi à? Chúc mừng chúc mừng!” Trân Nghi nói.
“Trân Nghi, cấm cậu lên tiếng!”
Trân Nghi chu miệng bĩu môi.
Diệc Phương hướng về phía Lạc Kình Thiên chống nạnh chất vấn: “Anh có ý gì mà lại nói tôi là vị hôn thê của anh?”
“Không thể nói chuyện của chúng ta trước được sao?” Ma hỏi cô.
Cô trợn mắt nhìn sang phía hắn. Không biết vì sao, đã quên sợ hãi.
“Tôi và anh thì có chuyện gì?”
“Tôi muốn biết vì sao cô lại mặc áo của tôi? Vì sao lại dẫn tôi tới nơi này? Vì sao lại……”
“Chờ đã!” Diệc Phương bị hỏi đến choáng váng đầu, cô ngắt lời hắn, chuyển hướng sang Lạc Kình Thiên lên tiếng đuổi khách. “Anh vui lòng rời khỏi cho.”
Mặt Lạc Kình Thiên không chút thay đổi nhìn cô chăm chú, gần như anh định đứng nhìn cô cả đời vậy, thật lâu sau, anh không nói một câu, cất bước rời đi.
Không hiểu vì sao, Diệc Phương bỗng có cảm giác mãnh liệt: Anh ta sẽ chưa dừng ở đây.
Đột nhiên cô mệt mỏi vô cùng.
“Bây giờ cô có thể trả lời vấn đề của tôi chưa?” Ma hỏi.
“Rốt cuộc ai là ma chứ?” Trân Nghi im lặng hai phút, lại nhịn không được mở miệng. “Chúng ta đang chơi trò bắt ma à? Nhưng sao bọn họ chạy mất hết rồi?”
“Ai chạy mất?” Ma hỏi.
Diệc Phương lớn tiếng rên rỉ. Cô đau đầu chết đi được.
Lạc Kình Thiên làm thế nào cũng tìm được đến đây rồi?
Ài, cứ giải quyết con ma trước mắt này xong rồi tính tiếp vậy.
“Nghe đây,” Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho oan hồn anh bất tán, nhưng tôi và anh không oán không thù, nên mong anh đừng ở nơi này nữa.”
Ma khó hiểu nhìn cô. “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, tôi tìm cô là vì áo của cô, ý tôi là, áo của tôi vì sao lại mặc trên người cô?”
Áo? Diệc Phương lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chiếc áo trắng của mình.
Cô cởi nó ra để ở văn phòng của phòng triển lãm tranh, khi rời khỏi đó đã quên mang về.
Nhưng, sao lại bị ma lấy vậy?
“Còn nữa, cô là ai? Vì sao tôi lại giống như bị cô khống chế vậy?”
Buồn cười, hắn đến đây để chất vấn cô ư.
“Khống chế? Tại sao tôi phải khống chế anh? Áo trên tay anh là của tôi, xin anh trả lại cho tôi, sau đó mời anh rời khỏi đây.”
“Đây là áo của tôi, bên trên còn có bảng tên của tôi mà.” Ma lật áo lên, tìm được chứng cứ phân biệt nằm phía trên túi áo, “Cô xem, Phương Diệc Ngôn, đây là tên của tôi.”
“Phương tiên sinh, anh nhìn ngược rồi, là Ngôn Diệc Phương, đây là đồng phục của tôi.”
“Ngôn Diệc Phương?” Hắn không tin. “Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?”
“Cô ấy đúng là Ngôn Diệc Phương.” Trân Nghi làm chứng. “Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa.”
“Cám ơn cậu, Trân Nghi.” Diệc Phương giơ tay, “Có thể trả lại áo cho tôi rồi chứ?”
Phương Diệc Ngôn nhìn cô gái có chiều cao gần như tương đương với mình.
“Cô cũng là bác sĩ ngoại khoa?”
“Đúng, tôi cũng……” Diệc Phương dừng một chút, “Anh cũng là?”
Hắn gật gật đầu. “Cô xác định cô không biết biến phép thuật …… ưm……”
“Phương tiên sinh, tôi là một bác sĩ ngoại khoa đủ tư cách. Tôi rất xin lỗi hôm nay ở trên đường đã không đưa anh đến bệnh viện hay là……” Diệc Phương lại dừng lại.
Cô đang nói cái gì vậy! Hắn là ma, điều đó chứng tỏ khi cô thấy hắn nằm trên mặt đất, hắn đã chết rồi.
Cô dè dặt hỏi: “Anh là nhảy lầu tự sát hay……”
“Tự sát!” Trân Nghi kêu lên.
“Tự sát?!” Phương Diệc Ngôn cũng kêu to. “Tôi không phải tự sát, là vì tôi không cẩn thận bị ngã từ bệ cửa sổ ở thư phòng xuống. Vì sao tôi phải tự sát chứ?”
Âm thanh của câu nói cuối cùng lơ lửng trong không trung, khi hắn nói “Ngã từ bệ cửa sổ ở thư phòng xuống”, không biết vì sao, thân hình của hắn đột nhiên biến mất.
Mà áo trắng trong tay hắn thì rơi xuống đất.
Ít nhất hắn đã “đi” rồi.
Chiếc áo trắng dính vết máu kia, lúc này nhìn thấy hết sức ghê người, Diệc Phương nhìn nó, cũng không có dũng khí nhặt lên.
Có lẽ cô cũng không dám mặc nó nữa, cô sợ sệt nghĩ.
Trân Nghi cứng họng nhìn nơi Phương Diệc Ngôn biến mất.
Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: “Thì ra ma là hắn. Hắn chính là ma.”
Nói xong, cô yếu ớt rên một tiếng, ngất xỉu trên sofa.
Thi Công và Kem bởi vì phát giác hai người bạn cùng phòng khác còn chưa chạy đi, liền mạo hiểm vòng trở về, hai người trốn ở cạnh cửa ló đầu vào nhìn.
“Ma đi rồi.” Diệc Phương nói.
Bọn họ lúc này mới yên tâm vào nhà.
“Ủa, sao Cá Hấp lại ngủ ở đây?”
“Vừa mới bị ma dọa ngất.”
“Oạch? Cách lâu như vậy mới hôn mê ư?” Thi Công vỗ vỗ mặt Trân Nghi. “Có cần giúp cô ấy tỉnh lại không?”
“Làm ơn đi, anh đừng phá cậu ấy nữa, để tôi yên tĩnh một lát đi.” Kem ngã vào ghế dựa oán giận. “Thật không dễ dàng gì con ma kia mới đi, tôi phải thở cái đã.”
“Diệc Phương, cô làm gì mà trêu phải một con ma vậy?”
“Các cậu chạy đi đâu thế?”
“Còn nói nữa! Bọn mình chạy thục mạng, quả thật giống chạy Marathon. Đột nhiên phát hiện cậu và Cá Hấp này vẫn chưa chạy ra, mình và Thi Công tưởng rằng các cậu nhất định là xong đời rồi chứ.”
“Bọn tôi trở về là để cứu hai người.”
“Nhưng là bất chấp nguy hiểm tính mạng nhá. À, đúng rồi, cậu làm thế nào mà đuổi được con ma đó vậy?”
Diệc Phương cười khổ. “Tự hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi nữa.”
“Có khi nào hắn trở lại nữa rồi hay không?” Kem khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh.
“Hy vọng sẽ không.” Diệc Phương day day huyệt thái dương. “Nhưng một người khác thì rất khó nói.”
Thi Công và Kem cùng lúc nhảy dựng lên.
“Còn một người nữa?!”
“Mình nhớ ra rồi!” Kem kêu to. “Lúc mình chạy ra ngoài, quả thật còn có một người khác, không, ma khác, đứng ở đó. Ối, mẹ ơi! Không phải mình đã xuyên qua thân thể hắn chứ?” Cô kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch.
“Anh ta không phải ma, anh ta là người.” Diệc Phương chán nản thở dài một hơi. “Nhất định là ba mình đã nói địa chỉ nơi này cho anh ta biết.”
Hai người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái.
“Ba cô kêu một người giả ma đến dọa cô à?” Thi Công hỏi.
“Anh muốn làm Cá Hấp thứ hai có phải hay không?” Kem lườm anh ta một cái. “Ba cậu ấy muốn cậu ấy coi mắt, cậu ấy trăm phương nghìn kế trốn, ông ấy liền bảo người đàn ông kia đến đây tìm cậu ấy thôi! Mình nói có đúng không?”
“Hẳn là vậy.” Diệc Phương lại than thở một tiếng.
“Mình thật sự là càng ngày càng bội phục trí tuệ của mình.” Kem đắc ý xong lại thất vọng kêu lên: “Ai ya, mình còn chưa kịp nhìn rõ anh ta nữa.”
“Cô suýt chút nữa đã xuyên qua thân thể người ta rồi, không sai chứ!” Thi Công giễu cợt cô.
“Mặc kệ.” Diệc Phương nửa thì thào tự nói. “Mình muốn đi ngủ. Mình mệt chết rồi.”
“Cái gì? Cậu còn ngủ được à?”
Diệc Phương khoát tay, trước khi đến phòng ngủ đi ngang qua áo trắng của mình trên mặt đất, cô không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng kỳ lạ là cô không quá để ý đến việc con ma Phương Diệc Ngôn kia có quay lại nữa hay không, mà người cô lo lắng chính là Lạc Kình Thiên.
“Lạc tiên sinh, điện thoại của ông nhà, anh muốn nhận không?” Thư ký dè dặt hỏi.
Làm việc cho người thừa kế trẻ tuổi nhất, thành tựu xuất sắc nhất đại diện cho thế hệ tiếp theo của giới xí nghiệp này đã bốn năm, nhưng thư ký chưa từng thấy Lạc Kình Thiên giống như hôm nay thế này.
Giống một luồng khí áp thấp đang vận sức chờ phát động vậy.
Mà Lạc Kình Thiên từ trước đến nay lại không bao giờ mang bất cứ cảm xúc cá nhân nào vào văn phòng.
“Không nhận.” Anh đáp đơn giản, vẫn đứng bên cửa sổ.
“Nhưng……”
“Cám ơn cậu. Không còn việc gì nữa đâu.”
Thư ký không nói thêm nữa, mở cửa rời khỏi.
Cả đời này, dường như rất hiếm khi có chuyện gì hoặc người nào sẽ làm anh hỗn loạn, mất đi lý trí ở đầu trận tuyến.
Bạn bè xung quanh thường trêu đùa rằng khi anh sinh ra nhất định miệng đã ngậm một quyển từ điển, trên mặt thì chỉ có hai chữ: Bình tĩnh.
Thế mà anh lại vì một cô gái khiến thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Chính vào sau khi anh nhìn thấy ảnh chụp của cô.
Bức ảnh là vào ngày cô nhận được học vị thạc sĩ chụp cùng với Ngôn Trí Trung, hai cha con đứng cạnh nhau, cô ước chừng cao hơn cha cô gần một cái đầu.
“Một mét bảy mươi tám.” Khi Ngôn Trí Trung nói cho anh biết chiều cao của con gái ông, hình như còn kiêu hãnh, đắc ý vạn phần kể về chuyện cô học ở Học Viện Y, về những thành tích học tập cùng thành tựu đã nhận được sự chú ý trong giới y học của cô.
Đó là lần đầu tiên Lạc Kình Thiên đến nhà họ Ngôn. Anh còn nhớ rõ lúc ấy anh đã hết kiên nhẫn chỉ hy vọng chuyện nhanh nhanh kết thúc đến cỡ nào, cật lực khống chế mình không được nhìn đồng hồ làm anh cảm thấy mấy giây trôi qua như một năm đến cỡ nào.
Anh không tập trung tư tưởng nghe Ngôn Trí Trung nói, ở ngoài mặt vẫn giữ nguyên lễ phép cần có; cái này đối với anh không phải việc khó. Anh cũng không nhớ rõ mặt mình có nở nụ cười hay không; điều đó cũng không quan trọng.
Sau đó Ngôn Trí Trung đưa ảnh của cô cho anh xem, anh xã giao nhận lấy, dự định miễn cưỡng nói vài câu khen ngợi cho hợp lễ nghĩa rồi cáo từ khéo.
Cô còn muộn quá nửa tiếng, cũng không gọi điện về báo lý do gì! Mà anh nói cho cùng rất nhẫn nại nghe cha cô ca tụng sự nghiệp vĩ đại của cô, nghe hết ba mươi phút.
Anh đã từng bàn bạc ổn thỏa một vụ làm ăn chín con số trong hai mươi phút.
Thế nhưng bức ảnh kia đã đoạt được toàn bộ sự chú ý của anh.
Đối với người thấy nhiều biết rộng như Lạc Kình Thiên mà nói, ở trong mắt anh, Ngôn Diệc Phương cũng không được tính là đẹp. Điểm hấp dẫn được ánh mắt anh, chính là đôi mắt cô.
Đến sau đó anh vẫn không quên được, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trong đôi đồng tử màu nâu sâu thẳm, cùng đôi môi hơi nhếch lên lộ vẻ không kiên nhẫn của cô khi cười, giống như đang thầm kêu lên với người chụp ảnh: Có thể kết thúc rồi chứ?
Thậm chí anh còn làm một việc mà chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nhân lúc bác Ngôn không chú ý, anh đã lấy bức ảnh vẫn còn nguyên khung kia lén lút bỏ vào túi áo âu phục của mình.
Hiện giờ khung hình đang ở trong ngăn kéo văn phòng anh, còn bức ảnh thì ở trong ví da của anh.
Từ ngày trộm nó về đến nay anh vẫn luôn mang theo bên mình. Anh đem phần ảnh của cha cô cắt đi, chỉ giữ lại ảnh cô.
Giống như cô là bí mật bẩm sinh của anh, từng bị rơi mất hoặc quên đi, nay đã tìm về được, chỉ cần có thời gian rảnh anh liền lấy bức ảnh ra, nhìn cô ngàn vạn lần cũng không chán.
Sau đó anh phát hiện, vẻ mặt của cô trong bức ảnh, sự không kiên nhẫn được che dấu dưới nụ cười, cùng với một chút kiêu ngạo, một chút lạnh lùng cố ý lộ ra kia, gần như không khác biệt với anh là mấy.
Chỉ từ ảnh chụp đã có thể nhìn thấy nội tâm một người ư? Có hơi vô lý.
Chỉ nhìn thấy ảnh chụp, liền đã mong nhớ ngày đêm một phụ nữ, há lại là tác phong của anh ư?
Tóm lại, anh đã tranh luận với bản thân hai cái cuối tuần, rồi quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.
Được rồi, sự thật là anh cũng không cam tâm chuyện cô không để anh vào mắt cho lắm.
Thế mà cô lại từ chối cùng anh gặp mặt chứ!
Tuy rằng lúc ban đầu vì e ngại lệnh cha khó trái nên anh mới vô cùng miễn cưỡng đi đến buổi hẹn.
Được, anh thừa nhận, đây là lần đầu tiên, anh đúng là muốn gặp cô ngoài đời thật. Không vì sao cả, chỉ là không gặp mặt cô một lần thì không được.
Nhưng cô lại cho anh leo cây lần nữa. Thứ sáu tuần trước anh ở nhà họ Ngôn từ chiều đợi đến tận khi ăn xong bữa tối, cô vẫn không gọi điện về, người cũng không xuất hiện.
Ít nhất lần đầu tiên vào trước khi anh đến cô có gọi điện báo với người nhà rằng cô có bệnh nhân cần phẫu thuật nên phải tăng ca.
Nếu một lần, xét đến nghề nghiệp của cô, về tình có thể bỏ qua, nhưng cả hai lần đều như thế, anh không cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Anh không nhịn được, đã hỏi thăm chỗ cô thuê phòng, tìm đến nơi ở của cô, không ngờ lại bị cô đuổi đi.
Một phòng cả nam lẫn nữ kia rốt cuộc là những ai? Điên điên khùng khùng, giống như uống thuốc lắc vậy.
Trái lại người tự xưng là Phương Diệc Ngôn kia có vẻ tuấn tú lịch sự, nhưng nghe ra quan hệ giữa hắn và Diệc Phương dường như không tầm thường.
Đến tận lúc này, dựa vào cá tính của anh, dựa theo tác phong làm việc của anh, thì từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi nơi ở của cô vào ngày chủ nhật hôm đó, Ngôn Diệc Phương đã thành quá khứ rồi.
Nhưng ảnh của cô vẫn còn trong ví da của anh, đối với cô anh vẫn khó có thể quên, việc này làm tinh thần Kình Thiên nóng nảy không ổn định, tâm tình tệ hại hết sức.
Bởi vì anh vẫn muốn gặp cô.
“Nhìn không ra anh lại khổ sở vì tình đấy.” Một giọng nữ yếu ớt vang lên.
Kình Thiên bị dọa nhảy dựng, đứng lặng im bất động hồi lâu thân thể mới xoay chuyển trong không trung dần dần thành hình một hình thể đầy đủ của cô gái xinh đẹp.
“Lại là cô!”
Hiện ra ở trước mặt anh tuy là một âm hồn, nhưng lại xinh đẹp khiến người ta khiếp sợ.
“Lâu như vậy rồi còn chưa quen ư?”
“Quen với việc một hồn ma đi đến tự nhiên? Trừ phi tôi bị điên rồi.”
Cô khẽ cười. “Cứ tiếp tục tương tư đơn phương thế này, tôi thấy anh cách bị điên cũng không xa lắm đâu.”
Kình Thiên kéo ghế dựa ngồi xuống. “Tôi phiền lòng vì công việc, cô nghĩ đi đâu vậy?”
“Đúng rồi, Phương Diệc Ngôn ở cùng với cô ấy là để tiện việc cô ấy chữa bệnh cho hắn ta.”
Anh không giả vờ nữa. “Cô biết Phương Diệc Ngôn?”
Cô cười lạnh. “Ha, tôi không chỉ có biết thôi đâu.”
“Nói cho tôi biết mọi thứ liên quan đến người đó đi!”
“Tôi rất sẵn lòng.” Nụ cười của cô trở nên thâm trầm. “Đầu tiên, hắn ta không phải là người.”
Kình Thiên biến sắc. “Anh ta không phải là người?”
“Hắn là một tên vô lại: Sói háo sắc! Hắn……”
“Đàn ông nào?” Diệc Phương hỏi.
“Mình không biết. Anh ta ở trong phòng cậu đấy.” Trân Nghi đáp.
“Phòng mình!” Diệc Phương kêu lên, lập tức chạy về phòng ngủ.
Thi Công và Kem đuổi theo phía sau.
Kem không quên trách cứ Trân Nghi: “Cậu đúng là cá đã bị hấp đó! Não không hoạt động nữa à? Sao lại tùy tiện để đàn ông xa lạ vào đây, lại còn để hắn ta vào phòng Diệc Phương?”
“Anh ta nói tìm Diệc Phương, mình nghĩ anh tahẳn là có quen biết cậu ấy nên mới đến tìm chứ.” Trân Nghi vô cùng oan ức.
“Ngu ngốc! Số người quen biết Diệc Phương có bao nhiêu? Diệc Phương cũng không nhất thiết phải quen biết mỗi một người quen mình!”
Trong sự ồn ào của bọn họ, Diệc Phương mở cửa phòng, nhìn thấy ngườiđang ngơ ngác ngồi bên giường mình thì hơi sửng sốt.
“Là anh.” Người đàn ông ngã từ trên lầu xuống ở ven đường kia. Cô đi đến trước mặt anh ta. “Sao anh lại đến nơi này? Làm thế nào anh biết được nơi ở của tôi?”
Trên mặt anh ta vẫn lộ vẻ mờ mịt, hoang mang như cũ.
“Xem đi! Diệc Phương cũng biết anh ta đó thôi.” Trân Nghi rất cao hứng.
Nhưng biểu cảm trên mặtThi Công và Kem thì lại không khác gì mấy so với người đàn ông trên giường.
Là vì, bọn họ không thấy trên giường, hay bất kỳ nơi nào trong phòng, có bất cứ ai cả.
“Sao vậy? Anh nói chuyện đi!” Diệc Phương nửa ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với mặt anh ta: “Tôi kêu anh đi bệnh viện, làm sao anh lại chạy đến đây?”
“Thì ra anh ta lạc đường.” Trân Nghi đồng tình nói. “Thật đáng thương.”
“Câm miệng, Cá Hấp.” Kem nói.
“Khụ khụ!” Thi Công đằng hắng cổ họng.“Diệc Phương, cô…… đang nói chuyệnvới ai vậy?”
“Tôi không quen biết anh ta, hôm nay tình cờ gặp trên đường thôi.” Diệc Phương nói với anh, “Anh ta nói anh ta ngã từ bệ cửa sổ trên lầu xuống, tôi nghi não anh ta bị chấn động. Nhưng mà làm thế nào anh ta lại chạy đến nơi ởcủa chúng ta được nhỉ? Lạ thật.”
“Ách……” Kem hé miệng.
“Làm thế nào anh lại đến được nơi ở của tôi thế?” Diệc Phương đem vấn đề hướng về người xa lạ hỏi lại lần nữa.
“Diệc Phương……” Thi Công mở miệng.
“Nhất định là anh ta đã lạc đường.” Trân Nghi gật đầu khẳng định.
“Câm miệng lại, Cá Hấp!” Giọng của Kem đã bắt đầu run run.
“Các cậu đừng ồn nữa có được không?” Diệc Phương nhờ vả nhóm bạn cùng phòng của mình, “Người này đã bất an đến không dám nói tiếp nữa rồi, các cậu không thấy sao? Nói không chừng thần trí anh ta đã không còn rõ ràng.”
“Nhưng…… Nhưng mà…… Diệc…… Diệc Phương……” Thi Công đã bắt đầu nói cà lăm
“Bọn mình……” Kem dùng sức nuốt một ngụm nước miếng,“Chính là không nhìn thấy!”
“Đúng…… đúng…… đúng.” Thi Công chỉ vào giường, nhìn Diệc Phương,“Ở…… ở đó không…… không có ai.”
“Đúng, không……” Kem đã run rẩy đến không thể nói nữa, cô ra sức gật gật đầu.
“Không có ai? Mắt các cậu có vấn đề à? Rõ ràng……” Diệc Phương vươn một bàn tay vỗ lên vai người xa lạ.
Tay cô lại xuyên đi qua trên vai anh ta, xuyên thấu thân thể anh ta.
Cô như bị điện giật màrụt tay về.
“Anh…… anh……” Cô kinh hãi đến cổ họng cũng phát ra âm thanh run rẩy.
“Diệc Phương,” Thi Công cảm thấy chân như nhũn ra.“Lại đây đi!”
“Nhanh lên!” Kem sắp khóc.
“Các cậu làm gì vậy?” Trân Nghi hỏi.
“Còn làm gì nữa? Có ma đó!”
Tiếng gào ấy của Thi Công vừa phát ra, Kem gần như sụp đổ.
“Má ơi!” Cô kéo Trân Nghi xoay người bỏ chạy, đồng thời không quên kêu to: “Thi công, cứu Diệc Phương nha!”
Diệc Phương ngây ra như phỗng, đã bị dọa đến choáng váng rồi.
“Còn đứng như trời trồng ởđólàm gì?!” Thi Công kéo cô chạythục mạng ra bên ngoàitrốn.
Con ma ngồi ở bên giường lúc này đã nói chuyện.
“Có ma à!” Anh ta kêu lên.
Rồi cũng chạy theo ra.
Một nhóm người chạy trốn tới cửa, Kem dẫn đầu mở cửa ra, gần như đâm sầm vào người đứng ngoài cửa. Trong lúc kinh hoàng cô cũng không nhìn rõ đối phương là ai, liền hét lên một tiếng, quay đầu vòng ngược lại phòng khách.
Lạc Kình Thiên ở hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào, khi đi đến trước cửa, âm thanh lại càng to hơn.
Giống như đang mở party vui đùa cuồng nhiệt vậy.
Anh hơi nhíu mày, đang do dự không biết có nên ấn chuông cửa hay không thì cửa lại đột nhiên mở ra.
Cô gái mở cửa thấy anh liền hét ầm lên giống như thấy quỷ ấy, tiếp đó xoay người chạy vào trong phòng, một nhóm người bám theo phía sau cô ấy hệt như đoàn tàu vậy.
Lạc Kình Thiên đã nhìn thấy Diệc Phương, mà khi tầm mắt anh tìm được cô rồi thì cũng không dứt ra được nữa.
Tuy rằng nhìn qua thì cô có chút không giống cô mà anh đã từng gặp lắm.
Thật ra cũng không tính là anh đã từng gặp cô, cái anh nhìn thấy chỉ là ảnh của cô.
Không hiểu bọn họ đang chơi trò gì nữa? Người nào cũng đang thét chói tai. Những người này đã lớn hết rồi còn nghịch ngợm vậy ư, Lạc Kình Thiên nhìn mà vô cùng không hài lòng.
Không ngờ nhà trọ của Diệc Phương có nhiều người ở như vậy, tình huống lại kém xa vạn dặm so với mong đợi của anh. Nhưng anh rất vất vả mới biết được nơi ở của cô, rất vất vả mới gặp được cô, anh không tính bỏ lỡ cơ hội rất có thể không còn nữa này.
Lạc Kình Thiên đang suy nghĩ xem làm cách nào để nhóm nam nữ đang phát điên kia ngừng chạy như điên và bình tĩnh lại. Anh không muốn gào lên, lần đầu gặp mặt, anh muốn Diệc Phương lưu lại ấn tượng tốt đẹp về mình ── trời biết việc này quan trọng nhường nào, vả lại gào lên cũng không phải cách hay.
Lúc này cuối cùng trong đội ngũ cũng có một người đột nhiên dừng lại.
Anh ta cũng tương đối quái dị, lại mặc tây trang chỉnh tề mà chơi trò chơi điên cuồng với bọn họ.
Anh ta nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói: “Có ma nào đâu?”
Ma? Lạc Kình Thiên lập tức nhìn ra phía sau, rồi nhìn xung quanh mình.
Những người khác vẫn đang vừa chạy vừa hét, nhưng ít nhất Diệc Phương đã ngừng lại.
Hơn nữa ánh mắt của cô còn nhìn về phía anh. Lạc Kình Thiên trong lòng vui mừng, mới chuẩn bị mở miệng, cô đã hô lên một tiếng, lại bắt đầu chạy.
Lần này cô chạy về phía cửa. Lạc Kình Thiên không mời mà đến, đứng ngay gần đó đưa tay ngăn cô lại.
“Diệc Phương ──”
“Có ma nào đâu chứ?” Người đàn ông mặc tây trang lại lớn tiếng hỏi, “Ma ở chỗ nào? Sao tôi không thấy gì vậy?”
Một cô gái mặc áo ngủ cũng dừng lại.
“Đúng rồi, ma ở đâu cơ?” Cô ấy thở hổn hển kêu lên.
Một nam một nữ khác phát ra âm thanh quả thực giống quỷ khóc thần sầu.
“Cứu tôi với!” Bọn họ vượt qua trước mặt Lạc Kình Thiên, tông cửa xông ra.
“Chuyện gì vậy?” Trân Nghi lầu bầu. “Làm người ta chả hiểu gì cả.”
Diệc Phương không biết người đàn ông giữ mình lại là ai, chỉ biết tứ chi cô sắp tê liệt rồi, cô mệt mỏi tựa vào khuỷu tay rắn chắc của anh ta, trừng mắt nhìn con ma kia.
“Anh muốn làm gì? Anh tìm tôi làm cái gì?” Cô lớn tiếng chất vấn.
“Tôi muốn nói chuyện với em……” Lạc Kình Thiên nói.
“Tôi không hỏi anh!” Diệc Phương gào lên với anh ta.
Nhưng cô đột ngột phát hiện trong phòng lại xuất hiện một người xa lạ, mà một người xa lạ khác ── ma, lại trả lời vấn đề của cô.
“Tôi cũng muốn nói chuyện với cô.” Hắn cũng nói.
Diệc Phương nhìn người nửa ôm nửa giữ cô, rồi nhìn…… ma, xong lại quay đầu nhìn người cũ.
Bỗng nhiên, cô đã biết anh ta là ai. Cô lập tức cứng đờ.
Lúc này, cô cảm thấy anh ta so với con ma trong phòng kia còn có tính uy hiếp hơn.
“Anh là ai?” Lạc Kình Thiên nhíu chặt đôi mày rậm.
Anh chất vấn với âm điệu trầm thấp, có loại khí thế không giận mà uy.
Con ma chẳng những không sợ hãi, còn trả cho anh một ánh mắt uy thế không kém.
“Tôi là Phương Diệc Ngôn, tôi đến tìm cô ấy.” Hắn chỉ về phía Diệc Phương.
“Anh là……” Tên hắn và tên cô trùng hợp đảo lại! Diệc Phương mờ mịt.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi.” Lực ôm ở tay Lạc Kình Thiên có thêm hàm ý chiếm hữu.
“Gì chứ?!” Diệc Phương dùng sức đẩy anh ra, đi sang một bên.
“Diệc Phương, cậu đính hôn rồi à? Chúc mừng chúc mừng!” Trân Nghi nói.
“Trân Nghi, cấm cậu lên tiếng!”
Trân Nghi chu miệng bĩu môi.
Diệc Phương hướng về phía Lạc Kình Thiên chống nạnh chất vấn: “Anh có ý gì mà lại nói tôi là vị hôn thê của anh?”
“Không thể nói chuyện của chúng ta trước được sao?” Ma hỏi cô.
Cô trợn mắt nhìn sang phía hắn. Không biết vì sao, đã quên sợ hãi.
“Tôi và anh thì có chuyện gì?”
“Tôi muốn biết vì sao cô lại mặc áo của tôi? Vì sao lại dẫn tôi tới nơi này? Vì sao lại……”
“Chờ đã!” Diệc Phương bị hỏi đến choáng váng đầu, cô ngắt lời hắn, chuyển hướng sang Lạc Kình Thiên lên tiếng đuổi khách. “Anh vui lòng rời khỏi cho.”
Mặt Lạc Kình Thiên không chút thay đổi nhìn cô chăm chú, gần như anh định đứng nhìn cô cả đời vậy, thật lâu sau, anh không nói một câu, cất bước rời đi.
Không hiểu vì sao, Diệc Phương bỗng có cảm giác mãnh liệt: Anh ta sẽ chưa dừng ở đây.
Đột nhiên cô mệt mỏi vô cùng.
“Bây giờ cô có thể trả lời vấn đề của tôi chưa?” Ma hỏi.
“Rốt cuộc ai là ma chứ?” Trân Nghi im lặng hai phút, lại nhịn không được mở miệng. “Chúng ta đang chơi trò bắt ma à? Nhưng sao bọn họ chạy mất hết rồi?”
“Ai chạy mất?” Ma hỏi.
Diệc Phương lớn tiếng rên rỉ. Cô đau đầu chết đi được.
Lạc Kình Thiên làm thế nào cũng tìm được đến đây rồi?
Ài, cứ giải quyết con ma trước mắt này xong rồi tính tiếp vậy.
“Nghe đây,” Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho oan hồn anh bất tán, nhưng tôi và anh không oán không thù, nên mong anh đừng ở nơi này nữa.”
Ma khó hiểu nhìn cô. “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, tôi tìm cô là vì áo của cô, ý tôi là, áo của tôi vì sao lại mặc trên người cô?”
Áo? Diệc Phương lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chiếc áo trắng của mình.
Cô cởi nó ra để ở văn phòng của phòng triển lãm tranh, khi rời khỏi đó đã quên mang về.
Nhưng, sao lại bị ma lấy vậy?
“Còn nữa, cô là ai? Vì sao tôi lại giống như bị cô khống chế vậy?”
Buồn cười, hắn đến đây để chất vấn cô ư.
“Khống chế? Tại sao tôi phải khống chế anh? Áo trên tay anh là của tôi, xin anh trả lại cho tôi, sau đó mời anh rời khỏi đây.”
“Đây là áo của tôi, bên trên còn có bảng tên của tôi mà.” Ma lật áo lên, tìm được chứng cứ phân biệt nằm phía trên túi áo, “Cô xem, Phương Diệc Ngôn, đây là tên của tôi.”
“Phương tiên sinh, anh nhìn ngược rồi, là Ngôn Diệc Phương, đây là đồng phục của tôi.”
“Ngôn Diệc Phương?” Hắn không tin. “Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?”
“Cô ấy đúng là Ngôn Diệc Phương.” Trân Nghi làm chứng. “Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa.”
“Cám ơn cậu, Trân Nghi.” Diệc Phương giơ tay, “Có thể trả lại áo cho tôi rồi chứ?”
Phương Diệc Ngôn nhìn cô gái có chiều cao gần như tương đương với mình.
“Cô cũng là bác sĩ ngoại khoa?”
“Đúng, tôi cũng……” Diệc Phương dừng một chút, “Anh cũng là?”
Hắn gật gật đầu. “Cô xác định cô không biết biến phép thuật …… ưm……”
“Phương tiên sinh, tôi là một bác sĩ ngoại khoa đủ tư cách. Tôi rất xin lỗi hôm nay ở trên đường đã không đưa anh đến bệnh viện hay là……” Diệc Phương lại dừng lại.
Cô đang nói cái gì vậy! Hắn là ma, điều đó chứng tỏ khi cô thấy hắn nằm trên mặt đất, hắn đã chết rồi.
Cô dè dặt hỏi: “Anh là nhảy lầu tự sát hay……”
“Tự sát!” Trân Nghi kêu lên.
“Tự sát?!” Phương Diệc Ngôn cũng kêu to. “Tôi không phải tự sát, là vì tôi không cẩn thận bị ngã từ bệ cửa sổ ở thư phòng xuống. Vì sao tôi phải tự sát chứ?”
Âm thanh của câu nói cuối cùng lơ lửng trong không trung, khi hắn nói “Ngã từ bệ cửa sổ ở thư phòng xuống”, không biết vì sao, thân hình của hắn đột nhiên biến mất.
Mà áo trắng trong tay hắn thì rơi xuống đất.
Ít nhất hắn đã “đi” rồi.
Chiếc áo trắng dính vết máu kia, lúc này nhìn thấy hết sức ghê người, Diệc Phương nhìn nó, cũng không có dũng khí nhặt lên.
Có lẽ cô cũng không dám mặc nó nữa, cô sợ sệt nghĩ.
Trân Nghi cứng họng nhìn nơi Phương Diệc Ngôn biến mất.
Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: “Thì ra ma là hắn. Hắn chính là ma.”
Nói xong, cô yếu ớt rên một tiếng, ngất xỉu trên sofa.
Thi Công và Kem bởi vì phát giác hai người bạn cùng phòng khác còn chưa chạy đi, liền mạo hiểm vòng trở về, hai người trốn ở cạnh cửa ló đầu vào nhìn.
“Ma đi rồi.” Diệc Phương nói.
Bọn họ lúc này mới yên tâm vào nhà.
“Ủa, sao Cá Hấp lại ngủ ở đây?”
“Vừa mới bị ma dọa ngất.”
“Oạch? Cách lâu như vậy mới hôn mê ư?” Thi Công vỗ vỗ mặt Trân Nghi. “Có cần giúp cô ấy tỉnh lại không?”
“Làm ơn đi, anh đừng phá cậu ấy nữa, để tôi yên tĩnh một lát đi.” Kem ngã vào ghế dựa oán giận. “Thật không dễ dàng gì con ma kia mới đi, tôi phải thở cái đã.”
“Diệc Phương, cô làm gì mà trêu phải một con ma vậy?”
“Các cậu chạy đi đâu thế?”
“Còn nói nữa! Bọn mình chạy thục mạng, quả thật giống chạy Marathon. Đột nhiên phát hiện cậu và Cá Hấp này vẫn chưa chạy ra, mình và Thi Công tưởng rằng các cậu nhất định là xong đời rồi chứ.”
“Bọn tôi trở về là để cứu hai người.”
“Nhưng là bất chấp nguy hiểm tính mạng nhá. À, đúng rồi, cậu làm thế nào mà đuổi được con ma đó vậy?”
Diệc Phương cười khổ. “Tự hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi nữa.”
“Có khi nào hắn trở lại nữa rồi hay không?” Kem khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh.
“Hy vọng sẽ không.” Diệc Phương day day huyệt thái dương. “Nhưng một người khác thì rất khó nói.”
Thi Công và Kem cùng lúc nhảy dựng lên.
“Còn một người nữa?!”
“Mình nhớ ra rồi!” Kem kêu to. “Lúc mình chạy ra ngoài, quả thật còn có một người khác, không, ma khác, đứng ở đó. Ối, mẹ ơi! Không phải mình đã xuyên qua thân thể hắn chứ?” Cô kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch.
“Anh ta không phải ma, anh ta là người.” Diệc Phương chán nản thở dài một hơi. “Nhất định là ba mình đã nói địa chỉ nơi này cho anh ta biết.”
Hai người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái.
“Ba cô kêu một người giả ma đến dọa cô à?” Thi Công hỏi.
“Anh muốn làm Cá Hấp thứ hai có phải hay không?” Kem lườm anh ta một cái. “Ba cậu ấy muốn cậu ấy coi mắt, cậu ấy trăm phương nghìn kế trốn, ông ấy liền bảo người đàn ông kia đến đây tìm cậu ấy thôi! Mình nói có đúng không?”
“Hẳn là vậy.” Diệc Phương lại than thở một tiếng.
“Mình thật sự là càng ngày càng bội phục trí tuệ của mình.” Kem đắc ý xong lại thất vọng kêu lên: “Ai ya, mình còn chưa kịp nhìn rõ anh ta nữa.”
“Cô suýt chút nữa đã xuyên qua thân thể người ta rồi, không sai chứ!” Thi Công giễu cợt cô.
“Mặc kệ.” Diệc Phương nửa thì thào tự nói. “Mình muốn đi ngủ. Mình mệt chết rồi.”
“Cái gì? Cậu còn ngủ được à?”
Diệc Phương khoát tay, trước khi đến phòng ngủ đi ngang qua áo trắng của mình trên mặt đất, cô không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng kỳ lạ là cô không quá để ý đến việc con ma Phương Diệc Ngôn kia có quay lại nữa hay không, mà người cô lo lắng chính là Lạc Kình Thiên.
“Lạc tiên sinh, điện thoại của ông nhà, anh muốn nhận không?” Thư ký dè dặt hỏi.
Làm việc cho người thừa kế trẻ tuổi nhất, thành tựu xuất sắc nhất đại diện cho thế hệ tiếp theo của giới xí nghiệp này đã bốn năm, nhưng thư ký chưa từng thấy Lạc Kình Thiên giống như hôm nay thế này.
Giống một luồng khí áp thấp đang vận sức chờ phát động vậy.
Mà Lạc Kình Thiên từ trước đến nay lại không bao giờ mang bất cứ cảm xúc cá nhân nào vào văn phòng.
“Không nhận.” Anh đáp đơn giản, vẫn đứng bên cửa sổ.
“Nhưng……”
“Cám ơn cậu. Không còn việc gì nữa đâu.”
Thư ký không nói thêm nữa, mở cửa rời khỏi.
Cả đời này, dường như rất hiếm khi có chuyện gì hoặc người nào sẽ làm anh hỗn loạn, mất đi lý trí ở đầu trận tuyến.
Bạn bè xung quanh thường trêu đùa rằng khi anh sinh ra nhất định miệng đã ngậm một quyển từ điển, trên mặt thì chỉ có hai chữ: Bình tĩnh.
Thế mà anh lại vì một cô gái khiến thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Chính vào sau khi anh nhìn thấy ảnh chụp của cô.
Bức ảnh là vào ngày cô nhận được học vị thạc sĩ chụp cùng với Ngôn Trí Trung, hai cha con đứng cạnh nhau, cô ước chừng cao hơn cha cô gần một cái đầu.
“Một mét bảy mươi tám.” Khi Ngôn Trí Trung nói cho anh biết chiều cao của con gái ông, hình như còn kiêu hãnh, đắc ý vạn phần kể về chuyện cô học ở Học Viện Y, về những thành tích học tập cùng thành tựu đã nhận được sự chú ý trong giới y học của cô.
Đó là lần đầu tiên Lạc Kình Thiên đến nhà họ Ngôn. Anh còn nhớ rõ lúc ấy anh đã hết kiên nhẫn chỉ hy vọng chuyện nhanh nhanh kết thúc đến cỡ nào, cật lực khống chế mình không được nhìn đồng hồ làm anh cảm thấy mấy giây trôi qua như một năm đến cỡ nào.
Anh không tập trung tư tưởng nghe Ngôn Trí Trung nói, ở ngoài mặt vẫn giữ nguyên lễ phép cần có; cái này đối với anh không phải việc khó. Anh cũng không nhớ rõ mặt mình có nở nụ cười hay không; điều đó cũng không quan trọng.
Sau đó Ngôn Trí Trung đưa ảnh của cô cho anh xem, anh xã giao nhận lấy, dự định miễn cưỡng nói vài câu khen ngợi cho hợp lễ nghĩa rồi cáo từ khéo.
Cô còn muộn quá nửa tiếng, cũng không gọi điện về báo lý do gì! Mà anh nói cho cùng rất nhẫn nại nghe cha cô ca tụng sự nghiệp vĩ đại của cô, nghe hết ba mươi phút.
Anh đã từng bàn bạc ổn thỏa một vụ làm ăn chín con số trong hai mươi phút.
Thế nhưng bức ảnh kia đã đoạt được toàn bộ sự chú ý của anh.
Đối với người thấy nhiều biết rộng như Lạc Kình Thiên mà nói, ở trong mắt anh, Ngôn Diệc Phương cũng không được tính là đẹp. Điểm hấp dẫn được ánh mắt anh, chính là đôi mắt cô.
Đến sau đó anh vẫn không quên được, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trong đôi đồng tử màu nâu sâu thẳm, cùng đôi môi hơi nhếch lên lộ vẻ không kiên nhẫn của cô khi cười, giống như đang thầm kêu lên với người chụp ảnh: Có thể kết thúc rồi chứ?
Thậm chí anh còn làm một việc mà chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nhân lúc bác Ngôn không chú ý, anh đã lấy bức ảnh vẫn còn nguyên khung kia lén lút bỏ vào túi áo âu phục của mình.
Hiện giờ khung hình đang ở trong ngăn kéo văn phòng anh, còn bức ảnh thì ở trong ví da của anh.
Từ ngày trộm nó về đến nay anh vẫn luôn mang theo bên mình. Anh đem phần ảnh của cha cô cắt đi, chỉ giữ lại ảnh cô.
Giống như cô là bí mật bẩm sinh của anh, từng bị rơi mất hoặc quên đi, nay đã tìm về được, chỉ cần có thời gian rảnh anh liền lấy bức ảnh ra, nhìn cô ngàn vạn lần cũng không chán.
Sau đó anh phát hiện, vẻ mặt của cô trong bức ảnh, sự không kiên nhẫn được che dấu dưới nụ cười, cùng với một chút kiêu ngạo, một chút lạnh lùng cố ý lộ ra kia, gần như không khác biệt với anh là mấy.
Chỉ từ ảnh chụp đã có thể nhìn thấy nội tâm một người ư? Có hơi vô lý.
Chỉ nhìn thấy ảnh chụp, liền đã mong nhớ ngày đêm một phụ nữ, há lại là tác phong của anh ư?
Tóm lại, anh đã tranh luận với bản thân hai cái cuối tuần, rồi quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.
Được rồi, sự thật là anh cũng không cam tâm chuyện cô không để anh vào mắt cho lắm.
Thế mà cô lại từ chối cùng anh gặp mặt chứ!
Tuy rằng lúc ban đầu vì e ngại lệnh cha khó trái nên anh mới vô cùng miễn cưỡng đi đến buổi hẹn.
Được, anh thừa nhận, đây là lần đầu tiên, anh đúng là muốn gặp cô ngoài đời thật. Không vì sao cả, chỉ là không gặp mặt cô một lần thì không được.
Nhưng cô lại cho anh leo cây lần nữa. Thứ sáu tuần trước anh ở nhà họ Ngôn từ chiều đợi đến tận khi ăn xong bữa tối, cô vẫn không gọi điện về, người cũng không xuất hiện.
Ít nhất lần đầu tiên vào trước khi anh đến cô có gọi điện báo với người nhà rằng cô có bệnh nhân cần phẫu thuật nên phải tăng ca.
Nếu một lần, xét đến nghề nghiệp của cô, về tình có thể bỏ qua, nhưng cả hai lần đều như thế, anh không cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Anh không nhịn được, đã hỏi thăm chỗ cô thuê phòng, tìm đến nơi ở của cô, không ngờ lại bị cô đuổi đi.
Một phòng cả nam lẫn nữ kia rốt cuộc là những ai? Điên điên khùng khùng, giống như uống thuốc lắc vậy.
Trái lại người tự xưng là Phương Diệc Ngôn kia có vẻ tuấn tú lịch sự, nhưng nghe ra quan hệ giữa hắn và Diệc Phương dường như không tầm thường.
Đến tận lúc này, dựa vào cá tính của anh, dựa theo tác phong làm việc của anh, thì từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi nơi ở của cô vào ngày chủ nhật hôm đó, Ngôn Diệc Phương đã thành quá khứ rồi.
Nhưng ảnh của cô vẫn còn trong ví da của anh, đối với cô anh vẫn khó có thể quên, việc này làm tinh thần Kình Thiên nóng nảy không ổn định, tâm tình tệ hại hết sức.
Bởi vì anh vẫn muốn gặp cô.
“Nhìn không ra anh lại khổ sở vì tình đấy.” Một giọng nữ yếu ớt vang lên.
Kình Thiên bị dọa nhảy dựng, đứng lặng im bất động hồi lâu thân thể mới xoay chuyển trong không trung dần dần thành hình một hình thể đầy đủ của cô gái xinh đẹp.
“Lại là cô!”
Hiện ra ở trước mặt anh tuy là một âm hồn, nhưng lại xinh đẹp khiến người ta khiếp sợ.
“Lâu như vậy rồi còn chưa quen ư?”
“Quen với việc một hồn ma đi đến tự nhiên? Trừ phi tôi bị điên rồi.”
Cô khẽ cười. “Cứ tiếp tục tương tư đơn phương thế này, tôi thấy anh cách bị điên cũng không xa lắm đâu.”
Kình Thiên kéo ghế dựa ngồi xuống. “Tôi phiền lòng vì công việc, cô nghĩ đi đâu vậy?”
“Đúng rồi, Phương Diệc Ngôn ở cùng với cô ấy là để tiện việc cô ấy chữa bệnh cho hắn ta.”
Anh không giả vờ nữa. “Cô biết Phương Diệc Ngôn?”
Cô cười lạnh. “Ha, tôi không chỉ có biết thôi đâu.”
“Nói cho tôi biết mọi thứ liên quan đến người đó đi!”
“Tôi rất sẵn lòng.” Nụ cười của cô trở nên thâm trầm. “Đầu tiên, hắn ta không phải là người.”
Kình Thiên biến sắc. “Anh ta không phải là người?”
“Hắn là một tên vô lại: Sói háo sắc! Hắn……”
Bình luận truyện