Chương 126
Nhị hoàng tử Tây Di là do nguyên hậu sinh ra, được Đế hậu sủng ái, lại thêm việc hắn vừa mới lên chiến trường đã khiến cho quân Hán đại bại, không những hạ được hai thành, còn giết được chiến thần được xưng là bất bại Ngu Phẩm Ngôn, lập được chiến công hiển hách. Chỉ cần hắn còn sống trở về, ngôi vị hoàng đế kia nhất định là của hắn .
Vì vậy, đám người Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử nóng nảy, lần lượt khởi binh bức cung, sau đó liền đánh nhau thành một đống hỗn chiến. Khi tin tức Ngu Phẩm Ngôn bắt giữ Nhị hoàng tử truyền đến thì đã chậm, các vị hoàng tử đã kết huyết hải thâm cừu không thể quay đầu lại, các bộ tộc Tây Di cũng đã chia năm xẻ bảy.
Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh mới lấy mạng ngươi, Ngu Phẩm Ngôn phát binh tiến về phía Tây đúng lúc, trực tiếp san bằng cả triều đình Tây Di, lấy được thủ cấp của Đế hậu cùng ba bốn vị hoàng tử. Đại hoàng tử suất lĩnh tàn quân trốn chạy về phái sa mạc biên cảnh hoang vắng, muốn khôi phục lại huy hoàng ngày xưa chắc còn phải mất vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức.
Ngu Phẩm Ngôn thu thập xong chiến trường, lại khao các tướng sĩ, lúc này mới viết thư báo tin về cho Thành Khang đế. Thành Khang đế thu được mật báo từ chỗ ám bộ của Long Lân Vệ, long tâm vô cùng mừng rỡ, ra mệnh cho hắn tức khắc khởi hành về kinh, nhưng cũng không loan tin vui lớn này ra cho bên ngoài, chỉ phái người thông báo cho Thái tử còn đang bị vòng cấm.
Nay triều đình Đại Hán cũng đã sắp hỗn loạn không chịu nổi. Những quan viên bên cạnh Thái tử suốt ngày đều bị buộc tội công kích khắp nơi, cuộc sống hằng ngày vô cùng gian nan. Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử vẫn biểu hiện thường thường bỗng nhiên sinh động hẳn lên, bên cạnh việc lung lạc một số lớn quan viên còn ra vẻ góp lời cho Thái tử, vừa lo lấy lòng phụ hoàng vừa xiên xỏ công kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời đã tuôn ra rất nhiều gièm pha.
Thành Khang đế dùng mắt lạnh mà nhìn, ngoài mặt thì ra vẻ hơi dao động trước biểu hiện của hai vị hoàng tử. Có thể ẩn nấp lại âm thầm chậm rãi thâm nhập vào Long Lân Vệ lại hành động một lần thôi đã có thể đánh bại Thái tử cùng Ngu Phẩm Ngôn, kẻ đó không thể có loại tâm tính xốc nổi như thế này. Kẻ đứng phía sau màn độc thủ chắc chắn không phải hai người này, ngược lại là Tứ hoàng tử, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trầm mặc, cũng không hề có hành động lung lạc quan viên, cũng không cố ý lấy lòng ông, ngược lại cực lực cầu tình giúp Thái tử và Ngu Phẩm Ngôn, mỗi ngày cũng không quên việc đi thăm Thái tử, khiến cho đám quan viên bên cạnh Thái tử đều đổ hướng về chỗ hắn. Bởi vì chỉ có Tứ hoàng tử thân thiết với Thái tử đăng cơ, bọn họ mới có đường sống.
Biểu hiện của hắn có thể nói là hoàn mỹ, nhưng càng hoàn mỹ lại càng khiến người ta khả nghi. Có thể bất động thanh sắc (tỉnh bơ, không biến sắc) mượn sức gần nửa đám quan viên trong triều, lại không khiến Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử kiêng kị, thủ đoạn thật sự là viên dung lão lạt (lão luyện hoàn hảo). Đối với đứa con này, Thành Khang đế đã đề phòng tới cực hạn. Nếu không phải nhờ Thái tử đã thấy rõ tiên cơ sớm một bước, nếu không phải Ngu Phẩm Ngôn phúc thiên mệnh lớn chuyển bại thành thắng, có lẽ ông cũng sẽ rơi vào cạm bẫy thiết kế tỉ mỉ này, đầu tiên là chán ghét vứt bỏ Thái tử, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại chán ghét cả Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, sau đó đương nhiên sẽ giao ngôi vị hoàng đế này cho đứng con “hiếu trên nhường dưới” là hắn.
Thủ đoạn của Thành Khang đế cũng cay nghiệt, ánh mắt lại sắc bén, làm sao một người còn trẻ tuổi như Tứ hoàng tử có thể sánh bằng, không cần chứng cứ nào nữa, chỉ dựa vào trực giác cùng phán đoán ông cũng đã xác định được hung phạm, phái cả đội ngũ ám bộ chặt chẽ giám sát Tứ hoàng tử. Trên triều đình phân tranh ra sao ông cũng không quản, thầm nghĩ cứ trầm tĩnh nhìn kĩ xem trong đám triều thần là ai trung ai gian, chờ sau khi Ngu Phẩm Ngôn khải hoàn hồi kinh, nên trọng dụng thì vẫn trọng dụng, nên xóa sạch hì phải xóa sạch, sau đó giao một triều đình thanh sạch như bình nước lành cho Thái tử, cũng xem như ông đã hoàn thành xong chức trách của một đời mình.
—————————–
Ngu Phẩm Ngôn nhận được mật chỉ lập tức triệu các vị tướng lĩnh đến thương thảo về việc hồi kinh. Từ Mậu liều chết không nhận tội, mặc dù Ngu Phẩm Ngôn tự mình tra tấn, hắn cũng cắn chặt răng không phun nửa chữ, còn từng đòi cắn lưỡi tự sát vài lần. Cũng may có người phát hiện đúng lúc đã đánh lỏng xương cằm của hắn, thế này mới giữ được cái mạng ấy của hắn.
Ngu Phẩm Ngôn không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhốt hắn vào nhà giam mang về kinh thành luôn, để cho Thành Khang đế định đoạt.
Xác định xong thời điểm nhổ trại hồi kinh cùng các vi tướng lĩnh, hắn lững thững trở về tiểu viện nhỏ dưới ánh nắng chiều sớm. Trong viện thoang thoảng hương thơm cây cỏ, Đào Hồng và Liễu Lục đã đặt sẵn chén đĩa lên chiếc bàn nhỏ trên kháng, Ngu Tương vừa bước ra từ phòng bếp, bên hông có buộc một cái tạp dề, chóp mũi cũng dính một chút bụi đen.
Thấy huynh trưởng, ánh mắt nàng sáng lên, cười hì hì chào đón: “Huynh về thật đúng lúc, đang muốn bảo Đào Hồng đi gọi huynh dùng cơm. Lúc giữa trưa, đám người Khổ Hải đại sư và Khổ Tuệ đại sư đến muốn cáo biệt với huynh, nói là muốn đến Cổ Nguyệt quốc tu hành. Huynh không có ở đây, muội đã chuẩn bị cho người ta rất nhiều lương khô và tăng y, lại sai một đám binh lính đưa bọn họ đến biên cảnh.” Ngu Phẩm Ngôn thuần thục ôm eo nhỏ của nàng, đưa ngón tay xoa xoa chóp mũi của nàng, cười nói: “Như vậy thì đúng là ta đã thất lễ rồi. Sau khi hồi kinh, muội thay ta đi đến Trấn Quốc Tự thêm dầu vừng, nhiều thêm chút.”
“Ừm, muội biết mà”. Ngu Tương gật đầu, lôi huynh trưởng ngồi xuống chỗ của mình, đem thịt vịt nướng thái lát mỏng, dưa leo, hành tây thái sợi, các loại bơ lạc, đặt vào trong bánh nướng cuốn lại.
Ngu Phẩm Ngôn nhìn bánh nướng hơi to được đặt đến môi, vẻ mặt hơi do dự.
“Làm sao vậy?”. Ngu Tương ngây thơ mở to hai mắt.
Ngu Phẩm Ngôn cắn một cái, dịu dàng nói, “Tương nhi, hình như chúng ta đã ăn bánh nướng hơn hai tháng rồi? Có phải nên đổi món một chút không?”.
“Muội có đổi ah,”. Ngu Tương dùng chiếc đũa gõ chén đĩa nói, “Hôm trước là thịt bò cuốn, hôm qua là thịt gà cuốn, hôm nay là thịt vịt cuốn, mỗi ngày cuốn nhân đều không giống nhau, còn đổi như thế nào nữa?”.
“Huynh nói là có thể đổi thành cơm rau dưa các loại không”. Ngu Phẩm Ngôn dẫn dắt.
Ngu Tương trầm mặc, vụng trộm liếc hắn vài cái mới kéo vạt áo không tình nguyện mở miệng, “Muội cũng muốn đổi ah, nhưng mà muội chỉ biết làm bánh nướng áp cnảo, không biết làm các món ăn khác. Đồ ăn muội làm không quen, rau cỏ cũng đốt trụi, cơm khi thì nấu thành cháo loãng khi thì nấu cháy khét, căn bản không ăn được. Muội không phải vẫn đang học sao, nghĩ tới trước kia muội như sứ trắng trắng mềm mềm, vì huynh mà ngay cả đầu ngón tay có vết chai rồi, huynh còn có cái gì không hài lòng?”.
Nói xong nàng ủy khuất đưa bàn tay trắng nõn của mình đặt lên bàn. Ngu Phẩm Ngôn cầm tay nàng xem, quả nhiên có nhiều chỗ bị ma xát xước da, trái tim lập tức đau đớn dữ đội, ôm nàng lên chân dỗ dành.
“Tâm can bảo bối của ca ca, sau này những chuyện này đừng làm nữa, để Đào Hồng Liễu Lục hầu hạ là được. Muội là người sứ nên để ca ca ôm vào ngực ngày ngày sủng ái mới phải”. Vừa nói vừa hôn lên mười ngón tay nàng, động tác dịu dàng không nói nên lời.
“Nhưng mà muội thích vì huynh rửa tay nấu canh. Đây không phải là bổn phận của thê tử sao?”. Ngu Tương không ủy khuất, chui ra từ trong ngực huynh trưởng.
“Muội thích là được. Muội làm cái gì ta ăn cái đấy, cả đời ăn bánh bột ngô muội làm cũng được”. Ngu Phẩm Ngôn sung sướng nở nụ cười. Bây giờ hắn mới biết mình cũng có thể nói lời tâm tình buồn nôn như vậy, nhưng mà với muội muội, làm nàng vui vẻ thật đúng giống như một loại trách nhiệm, một loại bản năng.
Ngu Tương liếc xéo hắn, mũi khẽ hừ hừ, trong lòng rõ ràng cao hứng, trên mặt lại càng nghiêm lại. Ngu Phẩm Ngôn nói yêu chết dáng vẻ này của nàng, bàn tay lớn luồn vào trong vạt áo thăm dò bên hông mềm mại, vuốt ve mãi đến khi nàng như một vũng nước xuân ở trong ngực mình.
Hai người lăn xuống giường, ôm nhau cùng một chỗ dây dưa, xong việc Ngu Tương xụi lơ như bùn, gối đầu lên cánh tay ngọc, chu miệng thở dốc. Ngu Phẩm Ngôn vắt khăn giúp nàng lau chùi, lại bị cái chân nhỏ của nàng không nhẹ không nặng đá vào chỗ kia, lập tức lại có cảm giác.
“Tiểu yêu tinh, còn muốn ta thu thập muội?”. Hắn cắn răng nói nhỏ.
“Ngày mai sẽ phải lên đường, đường đi không tiện, muội phải ăn no một chút”. Ngu Tương liếm cánh môi đỏ thắm, mị nhãn như tơ mê hoặc huynh trưởng. Nàng trước giờ vẫn tùy hứng, chỉ cần mình vui vẻ thích thú là được, hoàn toàn không đem lễ giáo phong kiến để vào mắt. Vừa được hưởng niềm vui cá – nước – thân – mật, nàng đương nhiên muốn được hưởng thụ đến thỏa mãn.
Ngu Phẩm Ngôn yêu nhất là sự nhiệt tình như lửa của nàng, cười nhẹ hôn lên mặt nàng.
—————-
Hai người vẫn đang trên đường hồi kinh, triều đình lại có hồi rung chuyển mới. Bởi vì tướng quốc trung thành ủng hộ Thái tử, cho nên các hoàng tử khác nếu muốn thượng vị. Đương nhiên phải dọn hòn đá chắn đường này đi. Do mấy vị hoàng tử bày mưu tính kế, tấu chương giám quan vạch tội tướng quốc như lá bay đến bàn Thành Khang đế.
Trong đó có một sự kiện làm Thành Khang đế chú ý, đó là muốn lật lại bản án của Ngu Tuấn Vỹ đã bị đày lưu vong đến đất Thục. Ngu Tuấn Vỹ chính là Tam thúc của Ngu Phẩm Ngôn, con vợ kế của lão thái thái, năm đó từng giữ chức Lại bộ Thượng thư sau đó bị tướng quốc giám quan vạch tội hắn mua quan án tước ăn hối lộ, sau khi thẩm tra cả nhà lưu đày.
Người năm đó đưa chứng cứ xác thực bây giờ lại phản cung, nói tất cả là Ngu Phẩm Ngôn vì đoạt tước nên cùng tướng quốc Thái tử bịa đặt chứng cứ phạm tội. Bởi vì tính mạng cả nhà đều nằm trên tay Ngu Phẩm Ngôn, không thể không che mờ lương tâm hãm hại trung lương. Bây giờ Ngu Phẩm Ngôn đã chết, uy hiếp của nhà hắn cũng giải trừ rồi, lúc này mới đứng ra chuộc lại tội ác năm đó.
Việc này lan truyền ra làm triều đình ồn ào, giám quan vạch tội tướng quốc cùng Vĩnh Lạc hầu rất nhiều, ngay cả mẹ đẻ Vĩnh Lạc hầu Lâm thị cũng đứng ra làm chứng vì một nhà Ngu Tuấn Vỹ, tường thuật lại Ngu Phẩm Ngôn bịa đặt tội danh mưu hại đường thúc như thế nào, nói như tận mắt chứng kiến vậy.
Lão thái thái nghe tin thì tức giận đến thổ huyết, Ngu Tư Vũ càng hận không thể tìm một mồi lửa đốt nhà Lâm thị, may mắn được Mã ma ma giữ lại.
Trong phủ Thái tử, Thành Khang đế cùng Thái tử đang đánh cờ. Thành Khang đế hạ một con cờ, thở dài nói, “Dịch Phong quả là có duyên mỏng với cha mẹ, lại bị chính mẹ đẻ mình mưu hại. Cuối cùng thì Lâm thị nghĩ cái gì vậy?”.
“Nhi thần không biết, có thể là điên rồi”. Thái tử cực kỳ buồn bực vuốt thái dương.
Thành Khang đế cúi đầu uống trà, lại nói, “Lão Tứ đúng là chịu khó”.
Thái tử cười lạnh, “Đúng vậy ạ, nói gì cũng là an ủi cổ vũ, làm cho nhi thần cực kỳ cảm động. Nhi thần nhiều lần khuyên hắn đi tranh giành vị trí kia, hắn đều từ chối cho ý kiến”.
Thành Khang đế cũng cười, ăn xong một quân cờ, ngữ khí hờ hững, “Đây là hắn đang chờ con quy hàng đấy. Con nói chuyện thăm dò cao thấp làm sao đụng đến được tính toán của hắn? Nên cho hắn một ít đồ thực tế mới đúng. Trong tay con có nhân mạch, thế lực bây giờ không cần, sau này có thể phế đi. Nếu lão Ngũ lão Lục đăng vị, con chết không thể nghi ngờ”.
“Cho nên bây giờ nhi thần chỉ có thể dựa vào Tứ đệ thôi. Chỉ có Tứ đệ thượng vị, nhi thần mới có thể sống. Phụ hoàng, người nói có đúng không?”. Ngữ khí Thái tử nhẹ nhàng.
Thành Khang đế gật đầu, trong mắt hiện ra sát cơ.
————-
Tấu chương lật lại bản án của Ngu Tuấn Vỹ rất nhanh được Thành Khang đế phê chuẩn, ngày đó chẳng những nhốt tướng quốc, còn phái người đến đất Thục đón một nhà Ngu Tuấn Vỹ hồi kinh. Việc này rất nhanh truyền đi ai ai cũng biết, đều nói Tam phòng Ngu gia cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua), nếu như sự tình thuận lợi, Ngu Tuấn Vỹ chẳng những có thể khôi phục nguyên chức, mà còn có thể kế tục tước vị Vĩnh Lạc hầu.
Lão thái thái tức giận đến ngã bệnh, thân thể ngày càng yếu đi.
– Hết chương 126 –
Bình luận truyện