Chương 127
Ngu Phẩm Ngôn dẫn đầu đại quân đi nhanh hồi kinh, một đường lại không hề bị lộ, bởi vì Thành Khang đế cố ý phong tỏa tin tức, tin tức Tây Di gần như bị tiêu diệt hoàn toàn không mấy người biết.
Bọn triều thần mỗi ngày ra sức chiến đấu, hôm nay ngươi tố cáo ta, ngài mai ta vạch tội ngươi, tất cả vì tòng long chi công (công phò tá chân mệnh thiên tử) mà ra sức phấn đấu. Thành Khang đế nhìn thì có vẻ vui vẻ, kỳ thực đao trong tay đã nâng lên cao.
Đại quân còn mấy ngày đường nữa là về đến kinh thành, Ngu Phẩm Ngôn vì che giấu tai mắt nên không thể không đưa muội muội về trước. Hai người nói chuyện xong hôn lại hôn, chỉ có nói tạm biệt mà tốn gần nửa canh giờ, vẫn là Liễu Lục liều chết thúc giục mới tách hai người ra được.
Bởi vì nàng là nữ nhi, không thể cứ ở mãi trong chùa Trấn Quốc, cho nên nàng đi hai tháng, Thẩm Nguyên Kỳ chọn một nha đầu giả dạng nàng ngồi xe về Thẩm phủ, sau đó lập tức nói với bên ngoài rằng muội muội bệnh nặng, từ chối tiếp khách.
Ngu Tương lén lút từ cửa nách vào Thẩm phủ, đã thầy Thẩm Nguyên Kỳ đen mặt nhìn mình chằm chằm.
“Muội trở về rồi hả?”. Hắn đi qua, dò xét muội muội từ trên xuống dưới, “Hoàn hảo rồi?”.
“Muội tốt lắm, không thể tốt hơn”. Ngu Tương híp mắt cười.
Thẩm Nguyên Kỳ coi như không thấy dáng vẻ ngọt ngào, cười nịnh lấy lòng của nàng, nghiêm mặt trách mắng. “Nhanh chóng rửa mặt thay đồ đi gặp Cửu công chúa đi”.
“Sao tiểu Cửu lại tới hả? Không phải huynh nói muội bệnh nặng, cự tuyệt tiếp khách sao?”.
“Cửu công chúa thân thể ngàn vàng, nàng cứng rắn đến, huynh còn có thể ngăn cản sao?”. vẻ mặt Thẩm Nguyên Kỳ vẫn tối đen, nhưng lại ẩn chút vui vẻ, giọng điệu cũng nhu hòa, “Cửu công chúa trọng tình trọng nghĩa, sau khi biết được chân tướng thì cố gắng giúp muội che giấu. Nhờ có nàng tháng này thường đến nhà thăm muội, người bên ngoài mới không sinh nghi, nếu không truyền đi thì khuê dự của muội sẽ bị phá hủy”.
“Các nàng thích nói gì thì cứ nói, muội cũng không mất đi tý thịt nào. Dù người bên ngoài nói gì thì ca ca cũng không thể không quan tâm tới muội”. Thấy huynh trưởng phẫn nộ mình, Ngu Tương vội vàng đổi giọng, “Nhưng vẫn nên đa tạ tiểu Cửu, muội sẽ nhanh chóng chỉnh trang rồi ra gặp nàng”.
Thẩm Nguyên Kỳ lúc này mới thỏa mãn, đến tiền sảnh báo cho Cửu công chúa. Bởi vì công chúa cách năm ba ngày lại tới phủ, mà muội muội cũng không ở nhà cũng không thể để nàng ngồi không, cho nên Thẩm Nguyên Kỳ không thể không bỏ qua lễ nghi nam nữ nói chuyện với nàng, dần dà càng ngày càng yêu thích sự đơn thuần của Cửu công chúa.
Thời gian gấp gáp, Ngu Tương chỉ rửa mặt, thay một bộ xiêm y khác liền vội vàng đến tiền sảnh, vừa vặn nghe thấy tiếng Cửu công chúa cười ha ha, tiếng cười vui vẻ cực kỳ vui sướng như trời quang quét sạch bụi. Đã từng ra chiến trường ồn ào náo động, từng đợt hoan thanh tiếu ngữ này lập tức làm nàng đỏ mắt.
“Tương nhi, ngươi đã về rồi!”. Cửu công chúa nhìn thấy khuê mật lập tức nhào tới, kéo cánh tay nàng nó, “Ngươi gầy, mau tới đây ăn chút gì đi”.
Ngu Tương bị nàng kéo vội lảo đảo vài bước, lúc này mới phát hiện mấy tháng không gặp nàng lại béo hơn nhiều, như hình cầu ý, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, như một cái bánh bao thủy tinh.
“Cửu công chúa nói rất đúng, còn không mau lại ăn. Mấy tháng nay đều ăn lương khô, lâu rồi không ăn cơm trắng phải không?”. Thẩm Nguyên Kỳ rất đau lòng, vừa nói vừa sai người dọn rượu và thức ăn lên, mình thì vì để tránh hiềm nghi, dặn dò vài câu xong thì lui ra.
“Huynh đừng đi ah…”. Cửu công chúa còn chưa dứt lời hắn đã rời đi, bóng lưng cao thẳng như cây trúc càng lúc càng xa.
“Đừng nhìn nữa, đại ca ta vô cùng thủ lễ, mỗi ngày có thể bớt chút thời gian nói vài câu đã là là cực hạn rồi”. Ngu Tương nhíu mi, giễu cợt nói, “Ta đi vài tháng, xem ra ngươi một chút cũng không lo lắng cho ta, nhìn xem, béo thành cái dạng gì rồi. Nói đến xem ta, kỳ thực là vì đại ca ta ah?”.
Cửu công chúa vội vàng nghiêng mắt nhìn cung nữ đứng cạnh cửa, phát hiện nàng không nghe thấy lời Ngu Tương nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ nói, “Ngươi thật thông minh, cái này cũng đoán được. Thẩm đại nhân thật là đẹp mắt, là nam tử dễ nhìn nhất Đại Hán, bảo sao ta nhìn thế nào cũng không đủ. Ngươi biết không, lần nào hắn cũng chờ ta ăn xong bánh ngọt sẽ đưa ta đi, ta vì để ở lâu một chút sẽ liều mạng ăn, cho nên mới nuôi thành béo như bây giờ. Ta cũng có lo lắng cho ngươi ah, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu đều nói ngươi không có chuyện gì”.
Ngu Tương nhéo nhéo hai má múp míp của nàng, vừa nín cười vừa nói, “Thì ra ngươi vất vả như thế. Yên tâm, sau này ngươi thích đến thì đến, muốn nhìn thì nhìn, ta sẽ không bắt ngươi ăn gì cả. Lúc nào ngươi nhìn đủ rồi thì ta đưa ngươi trở về”.
“Phụ hoàng nói không sai, Tương nhi ngươi quả nhiên nghĩa khí”. Cửu công chúa mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên với nàng, “Vậy ngươi cảm thấy ta làm đại tẩu của ngươi thì như thế nào?”.
Ngu Tương đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc chết, thật vất vả thở ra, bụm lấy miệng nàng cảnh cáo, “Chuyện công chúa nói không phải là chuyện nhỏ, lời này ngươi ngàn vạn đừng nói ra ngoài, nếu không ca ca sẽ bị người ta nướng qua lửa vài lần đó. Hôn sự của ngươi tất cả do phụ hoàng ngươi làm chủ, ngươi nói không tính”.
Cửu công chúa ỉu xỉu, ăn bánh ngọt cũng không thấy có tư vị gì, ngồi một lát đã đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn ấp a ấp úng bảo ngày mai lại đến. Sau khi Ngu Tương trở về phòng lập tức nhảy vào bồn tắm đầy cánh hoa thơm ngào ngạt tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ngồi trước gương loay hoay với đống son phấn trâm cài một hồi.
“Giúp ta sơn móng tay”. Nàng để tay lên trên bàn trang điểm,
Đào Hồng Liễu Lục vội vàng lấy bát nhỏ ra điều chế cây bóng nước, mùi thơm thấm vào tận ruột gan, bỗng nhiên có loại cảm giác đã qua mấy đời. Sơn xong móng tay, Liễu Lục nhất thời cao hứng giúp chủ tử chải một kiểu đầu cực kỳ phức tạp, là kiểu búi tóc triều vân, còn đặc biệt chọn một cây trâm ngọc trai cực kỳ xinh đẹp cài lên búi tóc, lại chọn một chiếc váy lụa dài đỏ thêu tơ vàng cho nàng đổi.
Ngu Tương ăn mặc xong xuôi, soi gương kẻ mày tô son, cầm lấy bút lông cừu chấm chút phấn sáp tự điều chế, ở giữa mi tâm vẽ một bông hoa sen đang nở rộ.
Nàng nhìn Đào Hồng nhướng mày, “Sao? Có đẹp không? Ở bên ngoài bôn ba mấy tháng, dung mạo của chủ tử ngươi cũng không hao tổn đúng không?”.
“Sao lại có hao tổn, tiểu thư ngài còn xinh đẹp ra nhiều ấy! Ta nhìn mà ngây người!”. Đào Hồng giơ hai ngón tay cái lên.
Liễu Lục mím môi cười.
“Đẹp cũng là một loại tội, ta vẫn nên để chân lúc tốt lúc xấu mới được, nếu không quá đáng quá sẽ gây họa đấy”. Ngu Tương nâng cằm cười thán.
Khóe môi Liễu Lục có chút run rẩy.
Thật là nói cái gì thì cái đó đến, Ngu Tương một giây trước nói gây họa, một giây sau đã có một nha đầu đến đây thông bẩm (truyền lời), nói đến truyền kỳ Tôn gia.
Vì Tôn phu nhân chuẩn bị thỏa đáng, nha đầu kia chết rồi, lại để lại huyết thư, nhưng hết lần này đến lần khác người nhà nàng vì năm trăm lượng bạc cùng hơn mười mẫu ruộng tốt nên đúng là không chịu giải oan cho nàng. Nếu không vì tiếp tục lừa bịp tống tiền Tôn gia, huyết thư kia vốn cũng đã định hủy đi rồi.
Thẩm Nguyên Kỳ mấy lần tìm người nhà kia, vừa nói ra hai chữ “Giải oan”, bọn hắn vừa khóc vừa náo thà chết không theo. Thẩm Nguyên Kỳ không có cách nào, chỉ có thể trước chịu thiệt. Ai ngờ hắn chịu thiệt, Tôn Minh Kiệt lại không chịu đồng ý. Hắn đã sớm nhăm nhe mỹ mạo Ngu Tương, lại nghĩ nàng đã gãy hai chân, trên giường không phải mình muốn thế nào cũng được sao, giết chết cũng chỉ cần thoái thác là do nàng yếu ớt bệnh chết là được, quả thực không có ai thích hợp làm thê tử hơn nàng.
Cho nên Tôn Minh Kiệt cũng không chịu buông tha, cho bà mối ba lần bốn lượt đến cầu hơn. Mới đầu vẫn còn khách khí, sau đó đợi Thẩm Nguyên Kỳ vì Thái tử cầu tình mà tạm thời bị cách chức, Tôn gia bắt đầu hung hăng quấy nhiễu…, đổi giọng nói muốn nạp Ngu Tương làm thiếp, chọc Thẩm Nguyên Kỳ tức giận thiếu chút nữa thổ huyết.
Ngu Tương nghe tiểu nha đầu dăm ba câu báo lại sự tình từ đầu đến cuối, quắc mắt trừng trừng đi đến tiền sảnh, vừa mới vào cửa đã nghe bà mối cười mỉa, “Thẩm đại nhân, ngài nhanh chóng đáp ứng đi a, qua thôn này đã không còn nhà trọ nữa đầu (ý là sự lựa chọn cuối cùng). Tôn thiếu gia nay ở Lại bộ nhậm chức, chẳng những tướng mạo tuấn tú, phong độ nhã nhặn, lại còn có tiền đồ. Trái lại tiểu thư nhà ngươi, ngoại trừ tướng mạo thì có cái gì? Chẳng những tính tình quái đản, còn đi lại không tốt, tuy nói chữa tốt rồi, nhưng đi đường cũng không thể nhanh nhẹn như người bình thường. Tốt xấu thì hiện tại ngài vẫn là Đại Lý Tự Khanh, nếu sau này Hoàng thượng biếm truất ngài, nếu lại muốn đem tiểu thư nhà ngài đến dòng dõi như Tôn gia thì muôn vàn khó khăn”.
Bởi vì phần lớn quan viên có liên quan đến Thái tử bị Hoàng thượng vứt bỏ không cần, lại thêm Tướng quốc nay đang ở thiên lao tiền đồ khó lường, số mệnh của Thẩm Nguyên Kỳ trong mắt thế nhân là sớm muộn cũng bị giáng chức. Cho nên bà mối này chẳng những không có kính ý với Thẩm Nguyên Kỳ, mà còn mơ hồ có chút khinh bỉ.
Thẩm Nguyên Kỳ còn chưa mở miệng, Ngu Tương đã cười lạnh, chất vấn, “Muốn ta đường đường một Tư nông Hương quân làm thiếp cho một tiểu quan, từ đâu mà hắn có gan lớn như vậy? Không bằng ngày mai hẹn Tôn phu nhân cùng tiến cung gặp Hoàng hậu nương nương, hỏi ngài xem Đại Hán chúng ta đã từng có tiền lệ Hương quân làm thiếp cho tiểu quan Lục phẩm hay không, nếu có, ta không nói hai lời sẽ vào cửa Tôn gia hắn. Bây giờ ta liền cho người đưa thiếp xin yết kiến Hoàng hậu nương nương, ngươi trở lại truyền lời, nói ta sáng sớm mai chờ Tôn phu nhân ở cửa cung, không gặp không về”.
Cẩm bào đỏ thẫm bị gió thổi tung bay, một mùi thơm nồng đậm bay vào làm người ta mê say. Thiếu nữ vốn đã xinh đẹp vô song, bây giờ trong mắt lại hừng hực lửa giận, nổi bật bông sen giữa mi tâm cũng như bốc cháy lên. Đây là vẻ xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, chỉ cần một liếc mắt, đôi mắt như bị đâm một đao, vô cùng đau đớn.
Bà mối như không có ý thức đứng lên đón chào, vẻ mặt kiêu căng thay thế bằng vẻ sợ hãi. Thiếu nữ như lửa cháy bừng bừng người bình thường có thể nhúng chàm sao? Nàng không tự chủ được nghĩ thầm, đợi lĩnh hội được ý trong lời nói của nàng, càng bị dọa hồn lìa khỏi xác.
Ngu gia cùng Thẩm gia sa sút, cho nên mọi người đều đã quên thân phận Tư nông Hương quân của Ngu Tương. Hôm nay nàng nhắc tới, bà mối mới nhớ tới mặt này, trong lòng âm thầm kêu khổ.
“Là do ta cuồng vọng, Hương quân nương nương sao có thể xứng với người bình thường như Tôn thiếu gia chứ. Ta liền trở về nói với Tôn phu nhân, kính xin Hương quân nương nương đừng trách”. Bà mối một mặt xin lỗi một mặt xin rút, về phần sáng mai hẹn nhau yết kiến Hoàng hậu nương nương, không phải là chuyện nàng có thể giải quyết, để cho Tôn phu nhân đau đầu thôi.
Chọc ai không chọc, lại dây đến Ngu Tam tiểu thư thanh danh vang dội bên ngoài, người ta bây giờ tuy sửa lại họ, nhưng tính tình không đổi chút nào, lại có Cửu công chúa bên trên bảo kê, tuy sa sút cũng không phải người bình thường có thể ức hiếp được.
Bà mối hối hận, cuống quýt rời đi, sợ Ngu Tương giơ roi lên lại cho mình một trận. Cũng may Thẩm đại nhân ngăn cản nàng mới có thể lông tóc vô thương chạy đi.
“Người ta đã lấn đến đầu huynh rồi, huynh còn làm người tốt?”. Ngu Tương hung hăng trừng huynh trưởng.
“Huynh là văn nhân, văn nhân giết người cũng không thấy máu, để cho bọn hắn vênh váo ít ngày đi”. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười, sát khí ẩn hiện quanh thân không hề thiếu so với Ngu Phẩm Ngôn.
– Hết chương 127 –
Bình luận truyện