Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 46: Xin Thái tử điện hạ giúp đỡ



"Thanh Anh!"

Người đứng ở cửa là Du Nhi, nàng lập tức chạy tới ôm ta: "Ta rất nhớ ngươi."

"Du Nhi..." Ta ngơ ngác để mặc nàng ôm, tuy trên người rất đau nhưng cảm giác ấm áp này vẫn khiến ta không đành lòng buông lỏng, nghe tiếng nghẹn ngào của nàng, nước mắt ta cũng lấp đầu hốc mắt.

Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi buông ta ra, còn nắm chặt cổ tay của ta. Ta vội hỏi: "Du Nhi, sao ngươi đến được đây?"

"Ta ở Dịch Đình nghe nói ngươi bị Diêu Ánh Tuyết dụng hình nên cầu xin ma ma cho ta tới thăm ngươi."

Thứ trong cung truyền đi nhanh nhất chính là tin tức, hoàng đế hắt xì một cái thì chưa tới nửa nén hương, thái giám toàn bộ hoàng cung này đều có thể biết. Việc này cũng không kỳ lạ gì, nhưng Du Nhi đến thăm vẫn khiến ta vô cùng cảm động: "Du Nhi, cảm ơn ngươi."

"Tỷ muội với nhau cảm ơn cái gì."

Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát ta, nhìn mấy vết thương trên người, nàng đau lòng không thôi: "Thanh Anh, có phải ngươi sống không được tốt không?"

Ta cúi đầu, nghẹn ngào không nói ra lời.

"Lúc đó nghe nói nàng ta điều ngươi tới Thượng Dương cung, ta liền biết nàng ta khẳng định sẽ mượn cơ hội này chỉnh ngươi."

"Không, không có."

Chuyện này chỉ có thể trách ta quá sơ ý, nàng ta hiểu lầm nên mới trừng phạt ta, rốt cuộc người sai vẫn là ta.

"Ngươi đừng bao che cho nàng ta nữa." Trên mặt Du Nhi lộ ra tức giận, oán hận nói: "Ngươi cho rằng ta ở Dịch Đình thì không biết gì sao? Nàng ta ương ngạnh có tiếng, hai ngày nay cấm Dương Kim Kiều ra khỏi cửa, đám cơ thiếp khác trong Thượng Dương cung cũng bị nàng ta tìm lý do trừng phạt, hầu như không thể tham gia dạ yến tối mai."

Cái gì?

Ta chấn kinh, hỏi: "Nàng ta cấm Dương Kim Kiều ra cửa? Vì sao chứ?"

"Việc này ta cũng không biết, nghe nói vì chuyện dạ yến tối mai mà Dương Kim Kiều nói năng lỗ mang với nàng ta, nên mới..."

Dương Kim Kiều sẽ nói năng lỗ mãng với nàng ta sao?

Trong đầu nhớ lại khuôn mặt đoan trang tú lệ đó, ánh mắt thâm trầm mà thanh lãnh, Dương Kim Kiều tuyệt đối không phải người như vậy, nữ tử kia, so với những người nàng từng gặp càng âm trầm hơn. Một người có thể ẩn nhẫn như vậy, sao có thể dễ dàng manh động?

Bùi Nguyên Hạo đâu, hắn cứ như vậy mặc kệ sủng thiếp của mình bị Diêu Ánh Tuyết trừng phạt sao?

"Vậy... Tam điện hạ nói thế nào?"

"Không nghe nói gì cả."

"..." Ta nhất thời nói không ra lời, Bùi Nguyên Hạo, hắn thật sự sủng ái Diêu Ánh Tuyết tới mức này sao?

Ta còn đang suy nghĩ thì Du Nhi đã nâng tay nhìn vết thương của ta, nước mắt đảo quanh hốc mắt: "Thanh Anh, nhìn ngươi như vậy ta rất khó chịu, ngươi có thể nghĩ cách đừng trở về cạnh nàng ta được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ nàng ta sẽ tra tấn ngươi đến chết!"

Rời khỏi nàng ta? Ta cười khổ một tiếng.

Ta sao lại chưa từng nghĩ tới chứ? Nhưng hiện tại nàng ta là phu nhân được Tam điện hạ sủng ái nhất, còn ta chẳng qua là một cung nữ không nơi nương tựa, ta dựa vào cái gì để thay đổi vận mệnh của mình đây?

Vì thế, ta nghiêm túc nói: "Du Nhi, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ai có thể giúp ta rời khỏi nàng ta chứ?"

Du Nhi nhìn bộ dáng tiều tụy của ta, trầm mặc một lúc.

Đột nhiên, nàng ấy lên tiếng: "Thanh Anh, ta giúp ngươi đi cầu xin Thái tử điện hạ được không?"

Ta nghe xong, ngây ngẩn cả người.

Thái tử điện hạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện