Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 47: Ai khi dễ ngươi?



"Ngươi nói cái gì? Thái Tử điện hạ?"

"Đúng vậy." Du Nhi nghiêm túc gật đầu, nói: "Ta thấy lần trước ở Tàng các, ngài ấy đối xử với ngươi không tồi, ngài ấy là người tốt như vậy, hẳn sẽ giúp ngươi chứ?"

Nhất thời, ta không biết nên khóc hay cười.

Nha đầu này tiến cung nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được nét thiên chân của mình, tự nhiên muốn vì chuyện này đi cầu xin Thái tử điện hạ. Đường đường là trữ quân tương lai sao có thể đi quản việc nhỏ như thế, huống hồ y còn nhớ ta sao?

Ta lấy đầu ngón tay gõ lên mũi nàng: "Ngươi đó, chẳng lẽ phát sốt đến ngốc luôn sao?"

"Thanh Anh, đây không phải lời hồ đồ." Hai mắt Du Nhi vụt sáng, "Ngươi có hôm đó ta đi ngang Tàng các đã thấy gì không?"

"Ngươi thấy cái gì?"

"Ta thấy Thái tử điện hạ một mình đứng trước cửa Tàng các, bên trong rõ ràng đã có cung nữ quản lí, vậy mà ngài ấy vẫn không đi vào, cứ ngơ ngẩn đứng đó nhìn, giống như... Giống như là nhìn vật thấy người."

Ta nghe tới sửng sốt, trước mắt bất giác hiện lên khuôn mặt thanh tuấn kia, bên tai còn cả tình hình lúc đó, y nhàn nhạt mỉm cười nói với ta: "Ngươi ở lại Tàng các, bổn cung thật cao hứng."

Y, chẳng lẽ còn nhớ ta sao?

Nghĩ như vậy, ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Việc đó sao có thể, Thái tử phi Nam Cung Ly Châu ta không phải chưa từng gặp qua, nữ tử mỹ mạo kiều diễm như vậy ở cạnh, ai còn để ý tới ánh sáng đom đóm mỏng manh cơ chứ? Thái tử, sao có thể nhớ một cung nữ Nhạc Thanh Anh chứ?

Ta khẽ cười: "Du Nhi, ngươi đừng như vậy nữa. Đó là Thái tử, còn chúng ta chỉ là cung nữ, ngài ấy sao có thể nhớ ta là ai."

Du Nhi nhìn ta, bĩu môi cúi đầu.

Nhìn nàng uể oải như thế, ta chỉ đành an ủi: "Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không sao."

Sau tết Trung Thu chính là ngày hoàng cung đại xá, đến lúc đó ta có thể vĩnh viễn rời khỏi nơi này, mặc kệ bây giờ xảy ra chuyện gì, ta đều phải nhịn.

Huống hồ, ta đang bị thương, Diêu Ánh Tuyết nhất định sẽ không để ta theo hầu tiệc tối, chỉ cần nàng ta không gây ra chuyện gì, qua mấy ngày nữa, ta có thể chờ được tới ngày đại xá.

Chỉ cần qua dạ yến tối mai, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, ta mỉm cười nói: "Được, ngươi cũng ra ngoài lâu rồi, mau trở về đi, nếu để cô cô phát hiện thì không tốt đâu. Mau về đi."

Du Nhi lưu luyến nhìn ta: "Ừ, ngươi phải tự lo cho bản thân mình đấy."

"Yên tâm."

Ta miễn cưỡng tiễn nàng tới cửa, lúc này mặt trời đã ngã về Tây, gió đêm se lạnh, nàng không cho ta ra ngoài, dặn dò mấy câu rồi một mình rời khỏi Thượng Dương cung.

Ta đứng ở cửa nhìn nàng từ từ biến mất ở cuối đường nhỏ, lúc xoay người chuẩn bị về phòng thì bên cạnh đột nhiên có một người nhảy ra, chạy tới trước mặt ta: "Thanh Anh!"

Ta hoảng sợ, tập trung nhìn kỹ, thì ra là Tiểu Vũ!

"Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây?"

Hắn cười tủm tỉm: "Mấy ngày nay không gặp, ta rất lo lắng cho ngươi!"

Vừa nói xong, hắn lập tức nhìn miếng vải băng bó trên tay ta: "Sao lại thế này?"

Ta vội rụt tay về nhưng hắn lại nắm chặt không buông, cung mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ: "Sao ngươi lại bị thương? Ai khi dễ ngươi hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện