Một Phần Hai Mươi Tư
Chương 15: Mẹ nó quá tầm thường
Mạnh Phồn hận không thể cắn đứt lưỡi chính mình: “Vừa nãy tôi lờ lời, anh đừng có đùa”.
“Lỡ lời nghiêm trọng như vậy, lưỡi bác sĩ Mạnh có phải bị xoắn không?”. Yến Nhất dùng hai ngón tay nắm cằm Mạnh Phồn nâng lên, ngón cái vuốt ve môi dưới đẩy đặn, giọng điệu mập mờ nói: “Tôi xoa cho anh nhé?”.
Mạnh Phồn nháy mắt miệng khô lưỡi khô, nói: “Nói sai rồi, không phải lỡ lời…”.
“Không phải lỡ lời, vậy là nói thật?”. Yến Nhất chậm rãi dựa sát lại, hai mắt tối đen trầm tĩnh, giống như hai hồ nước thần bí, dễ dàng nhân chìm con người.
Người này một khi vừa đẹp trai vừa có khí chất, kể cả nửa đêm canh ba đầu tóc rối bù, cánh tay để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, đứng ở cửa phòng chứa đồ tầng hầm tán tỉnh ai, đều khiến người ta không chống đỡ nổi.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã không chống đỡ nổi mà đỏ mặt tía tai quay đầu đi, cổ và xương quai xanh tinh tế trắng nõn bị nhìn không sót gì: “Tôi nói linh tinh mà, tôi não tàn được chưa?”.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã nói năng lộn xộn rồi!
Yến Nhất cười run cả vai, sau khi cười đủ mới nghiêm túc nói: “Không được, tôi không muốn bao dưỡng một kẻ não tàn”.
Mạnh Phồn cũng không biết là mình hồi hộp hay thế nào, đến đầu ngón tay cũng hơi run run: “Đã bảo không phải bao dưỡng rồi mà”.
Yến Nhất khom người ôm cả người Mạnh Phồn lên, khẽ cười nói: “Có phải bao dưỡng hay không, kim chủ quyết định”.
“Thả tôi xuống!”. Mạnh Phồn giương nanh múa vuốt giãy dụa.
Yến Nhất cúi đầu cắn tai Mạnh Phồn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Một tiếng 1000 tệ, hiện tại coi như là tăng ca”.
Bác sĩ Mạnh ham tiền lập tức bắt đầu ra sức an ủi bản thân – đại trượng phu co được dãn được, ôm một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào!
Yến Nhất ôm Mạnh Phồn về phòng ngủ, đặt người lên trên giường, sau đó cũng xốc chăn nằm xuống theo, vây chặt Mạnh Phồn trong lồng ngực rắn chắc của mình, cách một lớp áo ngủ mỏng Mạnh Phồn có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng nóng bỏng của Yến Nhất dính sát sau lưng mình.
Thế Là não Mạnh Phồn liền xì một tiếng, chập mạch rồi.
“Chờ chờ chờ một chút! Anh muốn ôm tôi thế này mà ngủ sao?”. Tim Mạnh Phồn đập thình thịch, như là bệnh tim phát tác!
“Ừ”. Yến Nhất dùng chóp mũi đụng vào tóc Mạnh Phồn, “Ôm anh tôi mới yên tâm”.
Mạnh Phồn hít sâu một hơi: “Không được, anh ôm thế này tôi không ngủ được”.
“Ồ?”. Yến Nhất thấp giọng nói, “Bởi vì anh hưng phấn?”.
“Không hề!”. Mạnh Phồn kịch liệt phản bác, mặc dù thân thể đã sắp hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh rồi, “Yến tiên sinh! Hoặc là anh trở về ngủ, hoặc là ngoan ngoãn nằm sang bên kia giường”.
“Không”. Yến Nhất vươn tay nghịch tóc Mạnh Phồn, khẽ cười nói: “Nói nữa trừ lương, mỗi chữ 100 tệ”.
Mạnh Phồn:…
Sao người này từ sáng đến tối chỉ biết có tiền tiền tiền? Mẹ nó quá tầm thường!
Mạnh Phồn vừa mắng thầm trong lòng, vừa ngậm chặt miệng không dám nói tiếp nữa, đôi mắt to tròn trong bóng đêm lấp lánh tia sáng kiên cường bất khuất, thanh cao kiêu ngạo.
Cánh tay Yến Nhất siết càng thêm chặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve eo Mạnh Phồn, khẽ nói: “Bác sĩ Mạnh, eo của anh nhỏ quá, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?”.
“…”. Mạnh Phồn không nhịn được nữa, giãy dụa ngồi dậy mở đèn đầu giường, cũng không thèm quan tâm Yến Nhất có phát hiện hay không, quay đầu liền thôi miên Yến Nhất.
Yến Nhất liền ngả đầu xuống gối ngủ, ánh sáng nhu hòa của đèn giường phác họa đường nét khuôn mặt hắn vô cùng rõ nét, dung nhan anh tuấn khi ngủ khiến lòng người run rẩy.
Mạnh Phồn phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng.
Đẹp trai thế này, đáng tiếc lại là một kẻ biến thái!
Hôm sau Mạnh Phồn cùng Yến Nhất đến siêu thị mua đồ dùng cho thú cưng.
Đồ ăn cho chó chất đống thành ngọn núi nhỏ trong xe đẩy đồ, vì chó địa ngục ăn rất khỏe.
Buổi sáng lúc Yến Nhất cho nó ăn, ba cái đầu của chó địa ngục suýt thì đánh nhau, tranh ăn hết sạch chỗ cơm thừa canh cặn.
Sau khi ăn xong hình như ba cái đầu còn cãi nhau một trận, đầu bên trái và đầu bên phải điên cuồng sủa cái đầu chính giữa, bởi vì cái mâm để ở giữa nên đầu chính giữa ăn được nhiều nhất, khiến hai cái đầu còn lại rất không vui!
“Không phải đều ăn cho một cái bụng sao, đứa nào ăn thì có khác gì?”. Mạnh Phồn ở bên cạnh trợn mắt há miệng.
“Nhưng quá trình mĩ vị đi qua đầu lưỡi mới là quan trọng”. Phương Kỳ tỏ vẻ vô cùng hiểu tâm tình này, còn chưa ăn gì mà đã no bụng rồi, thực sự rất là không vui.
Yến Tử Hoàn ở một bên vây xem cũng gật mạnh đầu: “Đúng vậy!”.
Hai kẻ ăn hàng nhìn nhau cười, trao đổi ánh mắt anh hùng tiếc anh hùng.
“Anh, anh nhất định phải nuôi nó ở đây sao?”. Yến Tử Hoàn vừa nhìn thấy chó địa ngục liền buồn tiểu, nhưng lại không thể nhịn được việc không nhìn, bởi vì chuyện này thực sự quá thần kì, suýt nữa muốn chụp một tấm post lên Weibo.
“Ừ, em xem nó ngoan thế cơ mà”. Yến Nhất thân thiết gọi, “Chihuahua”.
Yến Tử Hoàn nháy mắt rơi vào tuyệt vọng, bám tường đi nhà vệ sinh.
Đầu bên trái phấn chấn thè lưỡi liếm tay Yến Nhất, hai cái đầu khác lơ mơ một lúc, rồi lập tức đầu ở giữa cũng không cam lòng rớt lại phía sau mà liếm theo, đầu bên phải thì kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác, một lúc sau đột nhiên kêu khe khẽ một tiếng, nhanh chóng quay đầu liếm một miếng lên mặt Yến Nhất, rồi lại tỏ vẻ đừng có qua đây.
“Đứa bên phải thích làm mình làm mẩy”. Yến Nhất đưa ra kết luận.
Mạnh Phồn:…
Cái quái gì? Vậy mà còn có một cái đầu thuộc tính ngạo kiều? Chỉ là một con chó mà thôi, có cần phải thiết kế tỉ mỉ như vậy không!
Yến Nhất nghiêng mặt sang, cười tủm tỉm liếc nhìn Mạnh Phồn: “Giống Phồn Phồn ghê”.
“Chẳng giống chỗ nào được chứ?”. Mạnh Phồn đầu tiên là lạnh nhạt trợn trắng mắt, sau đó đột nhiên mặt xanh mét! “Yến tiên sinh! Anh vừa gọi tôi là gì đó?”.
A a a a a Phồn Phồn em gái anh chỉ có cha tôi mới gọi tôi như vậy!
“Hiện giờ chúng ta là quan hệ này rồi, gọi bác sĩ Mạnh nữa không cảm thấy rất kì quái sao?”. Yến Nhất vẻ mặt vô tội.
Mạnh Phồn đỏ bừng mặt nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân”.
“Đêm qua là chính anh nói mà”. Yến Nhất nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Anh mà nuốt lời thì tôi phải trừ lương”.
Phồn Phồn lập tức im lặng ngậm miệng, dùng ánh mắt thuần khiết trong sáng kịch liệt lên án kim chủ thần kinh!
Yến Nhất bị ánh mắt của anh làm cho cười ra tiếng, nâng tay vuốt tóc Mạnh Phồn: “Hôm nay, tôi muốn anh…”.
“Cái đó nhất định không được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!”. Mạnh Phồn tan nát cõi lòng, tưởng như nhìn thấy vô số 1000 tệ theo gió bay đi, “Không cần anh bao nữa”.
Cúc non không thể tùy tiện giao ra, đây là vấn đề nguyên tắc.
“Cùng tôi đi dạo siêu thị mua một ít đồ dùng thú cưng”. Một hồi lâu sau, Yến Nhất chậm rãi nói nốt nửa câu sau.
Mạnh Phồn xấu hổ muốn chết: “…À, ừ”.
Yến Nhất vô tội mở to mắt, biết rõ còn hỏi: “Vừa rồi anh nghĩ gì thế?”.
“Không có gì”. Mạnh Phồn nghiến răng nghiến lợi.
Ông nghĩ muốn đánh anh!
Thế là lúc này hai người đẩy xe đồ đi dạo trong siêu thị.
Để không khiến ba cái đầu của chó địa ngục đánh nhau, Yến Nhất mua ba chậu thức ăn, đồ chơi cũng mua cho ba đứa ba món.
“Nhìn này, thật đáng yêu”. Yến Nhất cầm ba con gà chíp chíp (*), trong mắt tuôn trào tình cha như núi, “Chihuahua nhất định sẽ thích, mỗi cái đầu cắn một con”.
(*) Chính là con này đây.
Mạnh Phồn bất lực ghé lên tay đẩy xe.
Người hai mươi tư nhân cách phân liệt, nuôi chó ba “cẩu cách” phân liệt, thực sự không thể thích hợp hơn.
“Lỡ lời nghiêm trọng như vậy, lưỡi bác sĩ Mạnh có phải bị xoắn không?”. Yến Nhất dùng hai ngón tay nắm cằm Mạnh Phồn nâng lên, ngón cái vuốt ve môi dưới đẩy đặn, giọng điệu mập mờ nói: “Tôi xoa cho anh nhé?”.
Mạnh Phồn nháy mắt miệng khô lưỡi khô, nói: “Nói sai rồi, không phải lỡ lời…”.
“Không phải lỡ lời, vậy là nói thật?”. Yến Nhất chậm rãi dựa sát lại, hai mắt tối đen trầm tĩnh, giống như hai hồ nước thần bí, dễ dàng nhân chìm con người.
Người này một khi vừa đẹp trai vừa có khí chất, kể cả nửa đêm canh ba đầu tóc rối bù, cánh tay để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, đứng ở cửa phòng chứa đồ tầng hầm tán tỉnh ai, đều khiến người ta không chống đỡ nổi.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã không chống đỡ nổi mà đỏ mặt tía tai quay đầu đi, cổ và xương quai xanh tinh tế trắng nõn bị nhìn không sót gì: “Tôi nói linh tinh mà, tôi não tàn được chưa?”.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã nói năng lộn xộn rồi!
Yến Nhất cười run cả vai, sau khi cười đủ mới nghiêm túc nói: “Không được, tôi không muốn bao dưỡng một kẻ não tàn”.
Mạnh Phồn cũng không biết là mình hồi hộp hay thế nào, đến đầu ngón tay cũng hơi run run: “Đã bảo không phải bao dưỡng rồi mà”.
Yến Nhất khom người ôm cả người Mạnh Phồn lên, khẽ cười nói: “Có phải bao dưỡng hay không, kim chủ quyết định”.
“Thả tôi xuống!”. Mạnh Phồn giương nanh múa vuốt giãy dụa.
Yến Nhất cúi đầu cắn tai Mạnh Phồn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Một tiếng 1000 tệ, hiện tại coi như là tăng ca”.
Bác sĩ Mạnh ham tiền lập tức bắt đầu ra sức an ủi bản thân – đại trượng phu co được dãn được, ôm một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào!
Yến Nhất ôm Mạnh Phồn về phòng ngủ, đặt người lên trên giường, sau đó cũng xốc chăn nằm xuống theo, vây chặt Mạnh Phồn trong lồng ngực rắn chắc của mình, cách một lớp áo ngủ mỏng Mạnh Phồn có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng nóng bỏng của Yến Nhất dính sát sau lưng mình.
Thế Là não Mạnh Phồn liền xì một tiếng, chập mạch rồi.
“Chờ chờ chờ một chút! Anh muốn ôm tôi thế này mà ngủ sao?”. Tim Mạnh Phồn đập thình thịch, như là bệnh tim phát tác!
“Ừ”. Yến Nhất dùng chóp mũi đụng vào tóc Mạnh Phồn, “Ôm anh tôi mới yên tâm”.
Mạnh Phồn hít sâu một hơi: “Không được, anh ôm thế này tôi không ngủ được”.
“Ồ?”. Yến Nhất thấp giọng nói, “Bởi vì anh hưng phấn?”.
“Không hề!”. Mạnh Phồn kịch liệt phản bác, mặc dù thân thể đã sắp hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh rồi, “Yến tiên sinh! Hoặc là anh trở về ngủ, hoặc là ngoan ngoãn nằm sang bên kia giường”.
“Không”. Yến Nhất vươn tay nghịch tóc Mạnh Phồn, khẽ cười nói: “Nói nữa trừ lương, mỗi chữ 100 tệ”.
Mạnh Phồn:…
Sao người này từ sáng đến tối chỉ biết có tiền tiền tiền? Mẹ nó quá tầm thường!
Mạnh Phồn vừa mắng thầm trong lòng, vừa ngậm chặt miệng không dám nói tiếp nữa, đôi mắt to tròn trong bóng đêm lấp lánh tia sáng kiên cường bất khuất, thanh cao kiêu ngạo.
Cánh tay Yến Nhất siết càng thêm chặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve eo Mạnh Phồn, khẽ nói: “Bác sĩ Mạnh, eo của anh nhỏ quá, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?”.
“…”. Mạnh Phồn không nhịn được nữa, giãy dụa ngồi dậy mở đèn đầu giường, cũng không thèm quan tâm Yến Nhất có phát hiện hay không, quay đầu liền thôi miên Yến Nhất.
Yến Nhất liền ngả đầu xuống gối ngủ, ánh sáng nhu hòa của đèn giường phác họa đường nét khuôn mặt hắn vô cùng rõ nét, dung nhan anh tuấn khi ngủ khiến lòng người run rẩy.
Mạnh Phồn phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng.
Đẹp trai thế này, đáng tiếc lại là một kẻ biến thái!
Hôm sau Mạnh Phồn cùng Yến Nhất đến siêu thị mua đồ dùng cho thú cưng.
Đồ ăn cho chó chất đống thành ngọn núi nhỏ trong xe đẩy đồ, vì chó địa ngục ăn rất khỏe.
Buổi sáng lúc Yến Nhất cho nó ăn, ba cái đầu của chó địa ngục suýt thì đánh nhau, tranh ăn hết sạch chỗ cơm thừa canh cặn.
Sau khi ăn xong hình như ba cái đầu còn cãi nhau một trận, đầu bên trái và đầu bên phải điên cuồng sủa cái đầu chính giữa, bởi vì cái mâm để ở giữa nên đầu chính giữa ăn được nhiều nhất, khiến hai cái đầu còn lại rất không vui!
“Không phải đều ăn cho một cái bụng sao, đứa nào ăn thì có khác gì?”. Mạnh Phồn ở bên cạnh trợn mắt há miệng.
“Nhưng quá trình mĩ vị đi qua đầu lưỡi mới là quan trọng”. Phương Kỳ tỏ vẻ vô cùng hiểu tâm tình này, còn chưa ăn gì mà đã no bụng rồi, thực sự rất là không vui.
Yến Tử Hoàn ở một bên vây xem cũng gật mạnh đầu: “Đúng vậy!”.
Hai kẻ ăn hàng nhìn nhau cười, trao đổi ánh mắt anh hùng tiếc anh hùng.
“Anh, anh nhất định phải nuôi nó ở đây sao?”. Yến Tử Hoàn vừa nhìn thấy chó địa ngục liền buồn tiểu, nhưng lại không thể nhịn được việc không nhìn, bởi vì chuyện này thực sự quá thần kì, suýt nữa muốn chụp một tấm post lên Weibo.
“Ừ, em xem nó ngoan thế cơ mà”. Yến Nhất thân thiết gọi, “Chihuahua”.
Yến Tử Hoàn nháy mắt rơi vào tuyệt vọng, bám tường đi nhà vệ sinh.
Đầu bên trái phấn chấn thè lưỡi liếm tay Yến Nhất, hai cái đầu khác lơ mơ một lúc, rồi lập tức đầu ở giữa cũng không cam lòng rớt lại phía sau mà liếm theo, đầu bên phải thì kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác, một lúc sau đột nhiên kêu khe khẽ một tiếng, nhanh chóng quay đầu liếm một miếng lên mặt Yến Nhất, rồi lại tỏ vẻ đừng có qua đây.
“Đứa bên phải thích làm mình làm mẩy”. Yến Nhất đưa ra kết luận.
Mạnh Phồn:…
Cái quái gì? Vậy mà còn có một cái đầu thuộc tính ngạo kiều? Chỉ là một con chó mà thôi, có cần phải thiết kế tỉ mỉ như vậy không!
Yến Nhất nghiêng mặt sang, cười tủm tỉm liếc nhìn Mạnh Phồn: “Giống Phồn Phồn ghê”.
“Chẳng giống chỗ nào được chứ?”. Mạnh Phồn đầu tiên là lạnh nhạt trợn trắng mắt, sau đó đột nhiên mặt xanh mét! “Yến tiên sinh! Anh vừa gọi tôi là gì đó?”.
A a a a a Phồn Phồn em gái anh chỉ có cha tôi mới gọi tôi như vậy!
“Hiện giờ chúng ta là quan hệ này rồi, gọi bác sĩ Mạnh nữa không cảm thấy rất kì quái sao?”. Yến Nhất vẻ mặt vô tội.
Mạnh Phồn đỏ bừng mặt nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân”.
“Đêm qua là chính anh nói mà”. Yến Nhất nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Anh mà nuốt lời thì tôi phải trừ lương”.
Phồn Phồn lập tức im lặng ngậm miệng, dùng ánh mắt thuần khiết trong sáng kịch liệt lên án kim chủ thần kinh!
Yến Nhất bị ánh mắt của anh làm cho cười ra tiếng, nâng tay vuốt tóc Mạnh Phồn: “Hôm nay, tôi muốn anh…”.
“Cái đó nhất định không được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!”. Mạnh Phồn tan nát cõi lòng, tưởng như nhìn thấy vô số 1000 tệ theo gió bay đi, “Không cần anh bao nữa”.
Cúc non không thể tùy tiện giao ra, đây là vấn đề nguyên tắc.
“Cùng tôi đi dạo siêu thị mua một ít đồ dùng thú cưng”. Một hồi lâu sau, Yến Nhất chậm rãi nói nốt nửa câu sau.
Mạnh Phồn xấu hổ muốn chết: “…À, ừ”.
Yến Nhất vô tội mở to mắt, biết rõ còn hỏi: “Vừa rồi anh nghĩ gì thế?”.
“Không có gì”. Mạnh Phồn nghiến răng nghiến lợi.
Ông nghĩ muốn đánh anh!
Thế là lúc này hai người đẩy xe đồ đi dạo trong siêu thị.
Để không khiến ba cái đầu của chó địa ngục đánh nhau, Yến Nhất mua ba chậu thức ăn, đồ chơi cũng mua cho ba đứa ba món.
“Nhìn này, thật đáng yêu”. Yến Nhất cầm ba con gà chíp chíp (*), trong mắt tuôn trào tình cha như núi, “Chihuahua nhất định sẽ thích, mỗi cái đầu cắn một con”.
(*) Chính là con này đây.
Mạnh Phồn bất lực ghé lên tay đẩy xe.
Người hai mươi tư nhân cách phân liệt, nuôi chó ba “cẩu cách” phân liệt, thực sự không thể thích hợp hơn.
Bình luận truyện