Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 17: Chiếm lĩnh thế giới vẫn phải dựa vào ta



Yến Tử Hoàn vừa chạy ra ngoài liền gặp Phương Kỳ đang bê một rổ quả anh đào từ trong bếp ra.

“Nếm thử xem, ngọt lắm”. Phương Kỳ hồn nhiên ăn anh đào.

“Tôi ra ngoài một chuyến, giúp tôi giữ chân Tưởng Phi”. Tiếng bước chân của Tưởng Phi từ cầu thang dưới tầng hầm truyền đến, Yến Tử Hoàn bình tĩnh bốc một nắm anh đào, nhanh nhẹn không một tiếng động chạy ra cửa chính.

Bởi vì quanh năm phải đấu trí đấu dũng với trợ lí ma quỷ, vì vậy tố chất tâm lý Yến tiểu béo vô cùng tốt, kẻ địch trước mặt mà trấn định như thường!

Phương Kỳ lập tức bình bịch bình bịch chạy đến cầu thang trước chặn Tưởng Phi ở dưới, vừa vặn che được bóng lưng Yến Tử Hoàn chạy trốn.

“Có việc à?”. Tưởng Phi thích thú nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt.

“Anh, anh ăn anh đào không?”. Phương Kỳ hễ căng thẳng liền không kìm được phải ăn gì đó, một tay cầm rổ, một tay vội vàng nhét hết quả này đến quả khác vào miệng, càng nhìn càng thấy giống hamster.

Tưởng Phi suýt bị chọc cho bật cười:  “Ăn”.

Phương Kỳ đưa rổ ra phía trước, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tưởng Phi, Tưởng Phi cũng bình tĩnh nhìn cậu, không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định vươn tay ra.

“Vậy anh ăn đi”. Phương Kỳ não tàn, tiện thể vươn tay, đem quả anh đạp định bỏ vào miệng mình nhét vào miệng Tưởng Phi.

Môi và đầu ngón tay vô ý chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại man mát, hai người cùng lúc lặng người.

…Hả? Mình đang làm gì thế này?

Não hamster đinh một tiếng chập mạch.

Bụng dưới của Tưởng tiên sinh nóng ran.

Mà lúc này, Yến Tử Hoàn đã chạy thẳng ra khỏi khu biệt thự, thành công bắt một chiếc taxi, nhanh như chớp lao đến nhà hàng thịt nướng cậu thích nhất.

Kế hoạch thành công! Yến Tử Hoàn ngồi trong xe kích động nắm chặt tay, phát ra tiếng kêu áu áu áu kì quái.

Tài xế quỷ dị nhìn cậu thêm một lần.

Yến Tử Hoàn không nhịn được chia sẻ niềm vui cùng tài xế: “Bác tài, cháu muốn đi ăn thịt nướng”.

Tài xế vô cùng lạnh lùng: “Ờ”.

Mọi người không hiểu, không hiểu! Yến Tử Hoàn hưng phấn rung chân theo tiếng nhạc trong xe, cả người tràn ngập niềm vui sướng.

Trời cao vời vợi! Mặt đất bao la! Tình ta phơi phới! Tim ta rộn ràng!

“…”. Tài xế lặng lẽ nhấn chân ga.

Tưởng Phi và Phương Kỳ đứng ở đầu cầu thang nhìn nhau năm giây, Tưởng tiên sinh chuyên nghiệp không muốn chậm trễ công việc, thề là lắc đầu tỉnh táo lại, nhìn xung quanh tìm tung tích Yến Tử Hoàn: “Cậu ta đâu rồi?”.

“Không biết”. Phương Kỳ cuống quýt lắc đầu, lo Yến Tử Hoàn vẫn chưa chạy xa, thế là đơn giản mà thô bạo chuyển chủ đề, định dời sự chú ý: “Cái đó, Tưởng tiên sinh…Hôm nay anh có thời gian không?”.

“Xin lỗi, hôm nay e là tôi phải làm việc”. Tưởng Phi lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Phương Kỳ đi lên tầng 1, lục soát từng phòng tìm Yến Tử Hoàn. Yến Tử Hoàn lén lút chạy đi ra ngoài cũng không phải lần một lần hai, vì vậy Tưởng Phi biết chắc, chỉ là nghĩ đến nỗ lực nhiều ngày của Yến Tử Hoàn lại bị hủy hoại vì một bữa ăn, Tưởng Phi khó tránh được thay cậu buồn rầu. Huống hồ một người có ý chí kiên định như Tưởng Phi, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một người trưởng thành lại vì chuyện cỏn con như thèm ăn mà hành động ấu trĩ như thế, cho nên tâm trạng của Tưởng tiên sinh lúc này rất nôn nóng, sắc mặt ngày càng khó coi, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể đập phòng!

Ầy ầy ầy, Tưởng tiên sinh thật đáng sợ! Dự là Yến Tử Hoàn nhất định đã chạy xa rồi, Phương Kỳ căng thẳng bỏ một quả anh đào vào miệng, định chuồn êm về phòng mình.

Đúng lúc ấy, Tưởng Phi đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Kỳ như âm hồn, bất đắc dĩ nói: “Xem ra hôm nay tôi có thời gian”.

“Hả?”.  Phương Kỳ mờ mịt.

Sắc mặt u ám của Tưởng Phi nhanh chóng dịu xuống: “Không phải vừa rồi cậu hỏi tôi hôm nay tôi có thời gian không à, có chuyện gì thế?”.

Đó chỉ là vì muốn dời sự chú ý của anh thôi! Phương Kỳ vội vàng xua tay, mở to mắt: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu”.

“Cậu không có việc gì?”. Tưởng Phi híp mắt.

“Không có”. Phương Kỳ cúi đầu.

“Nhưng tôi có”. Tưởng Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Gần đây có một bộ phim tôi rất muốn xem, nhưng không muốn xem một mình, cậu đi cùng tôi”.

Hamster vẻ mặt mông lung:…Tiến triển cái kiểu gì vậy?

Thấy Phương Kỳ không nói gì, Tưởng Phi thản nhiên thêm một câu: “Bạn tôi thời gian trước vừa mới mở một quán lẩu phô mai (*), ăn rất ngon, xem phim xong tôi mời cậu đi ăn, thế nào?”.

(*) Tên tiếng Anh là Fondue. Đây là một món ăn đến từ Thụy Sĩ, được làm từ phô mai nấu chảy, ăn kèm với các loại rau củ hoặc bánh mì.

Nháy mắt trong đầu tràn ngập hình ảnh món lẩu phô mai, vui sướng nói: “Để tôi mời anh đi xem phim!”.

Có qua có lại, mới toại lòng nhau!

Nhìn nụ cười đơn thuần rực rỡ của Phương Kỳ, tâm trạng Tưởng Phi lập tức vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên: “Được, chúng ta đi thay quần áo”.

“Được!”. Phương Kỳ vô vùng mong chờ chạy về phòng, vừa chạy vừa hô to khẩu hiệu: “Lẩu phô mai, lẩu phô mai…”.

Vị trí nhà hàng thịt nướng Yến Tử Hoàn thường hay lui tới tương đối khuất, thiết kế tinh tế mà phong cách, phục vụ đến nơi đến chốn, nhưng giá quá đắt đỏ, đồ ăn cũng ít cho nên không đông khách. Yến Tử Hoàn chọn một góc ngồi xuống, nhanh chóng gọi một đống đồ nướng, mắt nhìn chằm chằm menu phát ra ánh sáng xanh lét, may mà có kính râm nên không nhìn thấy.

“Tiên sinh, ngài đi mấy người”. Phục vụ hỏi.

“Ba người”. Yến Tử Hoàn bình tĩnh giơ ba ngón tay, “Bọn họ đến muộn, có thể mang đồ ăn lên trước”.

“Vâng, xin ngài chờ chút”. Phục vụ không chút nghi ngờ, bởi vì những thứ Yến Hoàn gọi hoàn toàn đủ cho ba người ăn.

Yến Tử Hoàn mất tự nhiên gật gật đầu, ưu nhã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, y như đang chờ hai người bạn.

Í hi hi hi phần thịt nướng ba người…

Rất nhanh sau đó đồ nướng đã được đưa lên, Yến Tử Hoàn kích động gắp mấy miếng thịt thăn bò xếp lên khay nướng, miếng thịt bị lửa nướng bắn ra tiếng xèo xèo, lớp mỡ sáng óng ánh, mùi vị thơm ngon mê người tỏa ra, Yến Tử Hoàn gấp gáp gắp một miếng chấm vào nước tương, miếng thịt vừa chạm đến môi, ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc!

Yến Tử Hoàn sợ run cả tay.

Không phải vì cậu nhát gan, mấu chốt là dự báo thời tiết hôm nay là trời nắng, hơn nữa vừa rồi ngoài cửa sổ rõ ràng vẫn rực rỡ ánh mặt trời không có lấy một gợn mây, sấm đến từ nơi nào?

“…Đệt mẹ”. Yến Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời mây đen cuồn cuộn, tựa hồ lập tức sẽ đổ mưa lớn, “Thời tiết thay đổi nhanh quá rồi đấy”.

Nhưng thời tiết thay đổi có nhanh hơn nữa cũng không thể chậm trễ ăn thịt, Yến Tử Hoàn thở một hơi, cúi nhét miếng thịt đang gắp trên đũa vào miệng.

“Đùng đoàng – “. Lại một tiếng sấm chấn động.

Yến Tử Hoàn nhai thịt.

“Ầm ầm – Ầm ầm – Ầm ầm – !”. Hết tiếng sấm này đến tiếng sấm khác, mây đen phía chân trời cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng, quả thực có thể dọn bàn rồi lấy ngay cái máy chụp ảnh ra chụp một tấm ngày tận thế!

Yến Tử Hoàn ngó lơ, lại gắp tiếp một miếng thịt nướng chín nhét vào miệng.

“Đùng đùng đùng đùng đùng – “. Tiếng sấm dữ dội đến mức làm Yến Tử Hoàn dường như có ảo giác rằng một giây sau sẽ bị sét đánh chết!

Yến Tử Hoàn kinh hồn bạt vía lại nướng một khay thịt…

Cái đệch tôi chỉ lén đi ăn một bữa thịt nướng thôi có cần nhất thiết phải giáng sấm sét xuống không!?

“Ôi trời! Mây trên trời làm sao thế!”. Một nhân viên phục vụ trong nhà hàng đột nhiên hét lên, “Mọi người nhìn kìa nhìn kìa!”.

Yến Tử Hoàn nhìn theo hướng chỉ của ngón tay cô ta.

Chân trời, trong tầng mây đen dày đặc khiếp người không biết từ lúc nào đã hiện ra một khuôn mặt cực đại, cả khuôn mặt ấy đều hợp lại từ đám mây cuồn cuộn, hình dáng không ngừng phát sinh những thay đổi nhỏ, nhưng ngũ quan lại rõ ràng vô cùng!

“Đậu má! Thật hay giả vậy?”.

“Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Chẳng may đám mây hình thành như vậy”.

“Như vậy cũng giống quá rồi, anh nhìn đôi mắt kia, cả mũi và miệng nữa!”.

Các thực khách trong nhà hàng nhao nhao chen nhau ra cạnh cửa sổ, vừa chụp ảnh vừa chỉ trỏ khuôn mặt người đám mây tạo thành trên bầu trời, có vài người nhát gan nhìn một lần liền không dám nhìn tiếp nữa.

Yến Tử Hoàn cũng khiếp sợ nhìn về hướng chân trời, miệng vẫn không ngừng nhai.

Lúc này, khuôn mặt người trên bầu trời đột nhiên há to miệng, đồng thời, tiếng sấm đinh tai nhức óc lại lần nữa vang lên…

Trong quán thịt nước liên tục truyền đến những tiếng hét chói tai.

A a a a a đám mây quỷ quái thật quá đáng sợ! Yến Tử Hoàn bị cảnh tượng này dọa trắng bệch cả mặt, thế là vội vàng ăn liên tiếp ba miếng thịt nướng cho đỡ sợ!

Lúc này, thế giới địa ngục –

Một người đàn ông trẻ tuổi tóc bạc đang cố gắng nhét nửa người trên của mình vào một cái chảo sắt lớn bốc lên khí đen, cặp chân dài khó chịu treo ở thành chảo.

“Gừ!”. Người đàn ông tóc bạc mở to miệng.

“Bệ hạ, được chưa…”. Một người đàn ông tóc đỏ không nỡ nhìn thẳng đứng một bên.

“Shhh – Nóng quá!”. Người đàn ông tóc bạc xoa xoa mặt đứng thẳng dậy, “Hydra, ta đẹp trai không?”.

“Hydra xoay xoay quả cầu thủy tinh trong tay, bất đắc dĩ nói: “Đẹp trai, rất đẹp trai”.

“Cerberus đi đâu rồi?”. Người đàn ông tóc bạc hỏi.

“Mấy hôm trước phong ấn xuất hiện vết rách, có thể nó chạy ra ngoài chơi rồi”. Hydra vung vẩy dây xích chó trên tay, dây xích có ba cái vòng cổ liên tiếp, tạo hình vô cùng kì dị.

“Không phải đi chơi, Cerberus đi tiên phong trước cho chúng ta”. Người đàn ông tóc bạc lãnh ngạo nói, “Ha ha, nhân loại ngu xuẩn sắp phải trả nợ máu vì hành động tàn bạo 25 năm trước!”.

“Ừ ừ, một cái giá lớn…”. Hydra lơ đãng đáp, uể oải ngồi trên ghế sofa dùng quả cầu thủy tinh mở web, bắt đầu xem phim dài tập.

Người đàn ông tóc bạc: “Mẹ nó ngươi làm cái gì thế?”.

Hydra: “Phim cung đấu, xem cùng không?”.

Người đàn ông tóc bạc: “Đấu con mẹ ngươi, ngươi có thể thể hiện một chút phong thái…tà ác, cường đại, kiệt ngạo của rắn chín đầu không! Phối hợp với ta!”.

Hydra không có ý chí chiến đấu ngáp một cái: “Bệ hạ…”.

Trong quả cầu thủy tinh truyền đến tiêng kêu thê lương của một cô gái: “Thần thiếp không làm được!”.

Hydra nhún nhún vai: “Cô ta nói giúp thần rồi”.

Người đàn ông tóc bạc trầm mặc một lát, vèo một cái lại nhét đầu mình vào trong cái chảo lớn bốc ra khí đen: “Rống – Rống – Rống – !”.

Mẹ nó tất cả đều là thiểu năng! Chiếm lĩnh thế giới vẫn phải dựa vào ta! Long Dực bi phẫn nghĩ.

“A a a a a!”. Yến Tử Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhịn được hét chói tai.

Bởi vì khuôn mặt vừa mới biến mất trong tầng mây vậy mà lại hiện ra nữa rồi!

Đậu má có phải thế giới sắp hủy diệt rồi không? Vậy còn quay phim cái rắm gì nữa, giảm cân làm cái rắm gì nữa?

Yến Tử Hoàn hoảng sợ gọi thêm một đĩa lưỡi bò, ăn đến là đúng lý hợp tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện