Một Thước Tương Tư
Chương 30: Tin tưởng
Sau cái hôm bà Hạ bị phạt, bà ta ra sức lấy lòng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bình thường thì là một người dễ yêu dễ chiều nhưng một khi đụng tới những thứ trong giới hạn của bà thì bà tuyệt đối không khoan nhượng. Cũng may có ông Hưng rỉ tai ngọt nhạt nên mẹ chồng tôi mới từ từ thư thả cho bà Hạ.
Mà bà Hạ giai đoạn này không ưa tôi ra mặt, đối với việc bà ta trước mặt chú thì chị chị em em còn sau lưng thì liếc tôi muốn rớt con mắt ra ngoài tôI cũng đã quen. Một khi tôi chọn cách xé rách da mặt của bà Hạ ra thì đủ chứng minh tôi không muốn đóng kịch với bà ta nữa. Nên việc bà ta ghét tôi tôi cũng không lấy làm lo nghĩ làm gì.
Tôi công tư phân minh, bà Hạ không thích tôi tôi đồng ý chứ bà ta đánh chủ ý lên con cái của tôi thì đừng mong tôi bỏ qua cho. Nể tình mẹ chồng tôi nên tôi mới không đem chuyện này nói ra với chú, chứ nếu không thì bà Hạ đừng mong sống yên ổn qua con trăng này.
Chuyện cái đệm tôi đoán chính xác là do bà Hạ làm, mà cái người bày mưu cho bà ta thì không ai khác ngoài con Ngọc. Tôi cho Út Đực theo dõi vú Một, công tình mấy bữa cũng thu được kết quả tốt. Út Đực tìm được trong bao rác mà vú Một đem vứt có cái túi đệm bị hư, bên trong không có ruột. Đá thì tất nhiên là không tìm thấy rồi vì mấy viên đá nhỏ này trong vườn nhà tôi không thiếu. Mà nhiêu đây cũng đủ chứng minh chuyện cái đệm có liên quan tới bà Hạ. Vốn dĩ tôi không dám chắc chắn hoàn toàn nhưng đêm đó tôi định tội cho bà ta mà bà ta không phản kháng thì coi như là nhận tội.
Với lại nếu chỉ có một chuyện bà ta bỏ đá vào đệm quỳ của tôi cũng không khiến tôi giận dữ tới mức trực tiếp đi tìm bà ta, cái khiến tôi bực nhất là chuyện bà ta cho Linh Lăng hương vào trong tinh dầu của tôi. Nói tới chuyện này thì phải cảm ơn Thu Phụng, chính chị ấy phát hiện ra linh lăng hương mà con Ngọc mua về. Linh lăng hương không phải độc nhưng nó kỵ với đàn bà mang thai, tác dụng không mạnh như xạ hương nhưng cũng không nói là nó an toàn. Tôi có đem tinh dầu Hoàng Đàn của tôi ra cho Thu Phụng ngửi qua thì quả thực có pha một ít linh lăng. Mà đây cũng không phải lần đâu tiên tôi ngửi thấy mùi này từ máy xông tinh dầu. Tôi còn nghe Thu Phụng nói loại bột hương này còn có tác dụng tránh thai, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng chị ấy nói trong sách có ghi chép lại như vậy.
Tôi có thể không tin Thu Phụng nhưng tôi tin Út Đực, chính mắt Út Đực theo dõi con bé Muội thấy nó lén lút từ phòng con Ngọc đi ra rồi vờ lên phòng tôi dọn dẹp để đổi tinh dầu trong phòng tôi. Tôi biết cái bột linh lăng này là do bà Hạ nghĩ ra, vì trước khi con Ngọc tới tôi đã ngửi được mùi này từ lâu rồi. Coi ra bà Hạ sau này không chèn ép con Ngọc nữa đâu, con Ngọc đầu quân cho bà Hạ để hại tôi rồi.
Cục tức này nuốt không trôi, tôi mới bày kế để Út Đực trét mắt mèo lên đệm quỳ của bà Hạ, sau đó đánh dấu cái đệm lại rồi nhờ Thu Phụng lấy đúng cái đệm đó ra cho bà Hạ quỳ. Tôi cũng để Út Đực nhiều chuyện với mấy người làm bên gian thờ nhà ngoài nói qua nói lại chuyện bà Hạ không vui khi mẹ chồng tôi đồng ý cho con Ngọc với Minh Phú lấy nhau. Cốt lõi là tôi muốn làm cho mẹ chồng tôi nghe được chuyện này nhằm gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu để dễ bề bày kế. Coi như tôi mượn tay mẹ chồng tôi trả thù bà Hạ, mà mẹ chồng tôi cũng được phen chỉnh bà con dâu láo cá láo lếu này, coi như vẹn cả đôi đường.
Lần này bày mưu lập kế, công của Thu Phụng là đáng kể nhất.
_________
Sáng vừa mở mắt dậy, tôi đã thấy chú đang tập thể dục trong phòng. Ui chu choa, mới sáng sớm đã được rửa mắt thì tuyệt vời quá đi.
Chân chú siêu dài, cơ ngực săn chắc, cơ bụng đầy múi, hai bắp tay chắc nịt, cơ nào ra cơ nấy. Đặc biệt là vùng dưới bụng, càng nhìn sâu càng phấn khích. Quan trọng nhất vẫn là gương mặt xuất thần của chú, đã mặt đẹp mà cơ thể còn ngon cơm như thế này thì nhìn sướng mắt phải biết. Mới sáng ra được nhìn đủ xôi đủ thịt mà không gặm được chút nào thì ngu quá.
Không nghĩ nữa tôi lật đật bật dậy bung xuống giường, thấy chú đang muốn đổi tư thế từ chạy bộ tại chỗ sang hít đất, tôi liền nhanh chân nhanh tay nằm ngã ra sàn nhà nhìn chú chăm chăm, hai mắt ngập tràn mong đợi.
Chú đứng trên cao nhìn xuống chỗ tôi đang nằm, chú cười hỏi:
- Bày trò gì nữa đây?
Tôi cười hì hì, đưa hai tay ra ngoắc ngoắc:
- Em coi anh tập hít đất, nhanh nhanh nằm xuống.
Chú cau mày nhìn tôi, khẽ hỏi:
- Em nằm vậy thì anh tập làm sao?
Tôi liền thể hiện sự thông minh.
- Đây, anh hít đất đâu cần phải nằm xuống, em nằm đây để chống đỡ cho anh, em sợ anh trượt tay trượt chân té đập mặt thì sao.
Chú lắc đầu cười nhìn tôi, giống như là hết cách nên chú chỉ có thể nằm xuống, hai tay chống hai bên đầu tôi, chân thì thẳng ra song song với cơ thể tôi. Ui chao, tư thế này...... hộc máu mũi tôi rồi.
Chú khụy tay rồi lại thẳng tay, cơ thể cũng chuyển động lên lên xuống xuống. Tôi canh lúc chú cúi xuống liền hôn cái chụt lên môi chú, chú nhìn tôi khẽ cười. Cứ như vậy chú thẳng tay nâng người lên thì thôi chứ khụy tay hạ người xuống thì môi tôi và chú lại chạm vào nhau. Dần dần động tác hít đất của chú càng ngày càng chậm lại, chậm tới mức hai chân tôi đu lên trên eo của chú mà chú còn không hay biết gì.
Hôn lên môi tôi, chú hỏi:
- Sáng sớm ra không muốn ăn sáng hả?
Tôi lắc đầu:
- Em chưa đánh răng, em cũng chưa đói.
Chú cười đểu, hai tay luồng xuống lưng tôi nâng người tôi dậy, đồng thời chú bật người ngồi dậy theo tạo thành tư thế chú đang ngồi, còn tôi thì ngồi lên trên người chú.
Nhìn tư thế có chút ái muội, tôi khẽ nhúc nhích rồi nũng nịu:
- Này, anh muốn làm gì?
Chú nhếch môi khẽ cười:
- Em đoán xem.
Tôi ôm lấy cổ chú, cười hề hề:
- Thôi thôi, xuống nhà ăn sáng đi, lát nữa chị Hai cho người lên kêu bây giờ.
Chú giữ chặt hai tay tôi, giọng điệu tà mị:
- Anh không muốn ăn sáng, bây giờ anh muốn ăn "em".
Tôi còn chưa kịp định hình coi chuyện gì xảy ra đã thấy chú nhấc bỗng tôi lên đi về phía nệm rồi thả tôi xuống, đồng thời cả người chú cũng áp sát lên người tôi. Giọng chú thủ thỉ:
- Anh nghe nói "làm" buổi sáng khả năng sinh con gái sẽ rất cao, anh đang muốn có con gái. Chúng ta đang rãnh.... chi bằng tạo người đi.
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu bẽn lẽn:
- Sáng sớm ai lại....
Chú hôn lên môi tôi, khẽ cắn yêu mũi tôi, chú cười rực rỡ:
- Anh thích.
- Này đừng mà.... dừng lại đi...á....
Sáng sớm đã tập thể dục nhiệt tình rồi, ghét ghê!
________
Bụng chị Quế sắp sanh, bụng tầm này to lắm nên đi đứng có chút khó khăn, bác sĩ dự đoán còn tầm 2 tuần nữa là chuyển dạ nên ông Hưng không cho chị Quế đi lại lung tung nữa. Bà Hạ cũng vì thấy ông Hưng khẩn trương lo cho mẹ con chị Quế quá mà bà ta không vui, cộng thêm chuyện của tôi nữa nên mặt bà ta có chút chù ụ chù ọa.
Con Ngọc thì không hơn là bao nhiêu, không biết có phải do ghét tôi quá hay không mà bà Hạ cũng không có ưa gì nó. Mặc dù đã về chung phe nhưng bà Hạ vẫn chửi nó suốt ngày, mà con Ngọc sống kiểu nhẫn nhịn, bà Hạ chửi thì vẫn chửi nhưng nó cười thì vẫn cười. Cứ như nó bây giờ biến thành con người hoàn toàn khác, không còn là con Ngọc được cưng chiều hống hách như ngày xưa nữa. Nhưng nó như vậy, tôi lại cảm thấy lo lo....
Sáng, sau khi tiễn chú ra cửa, tôi đứng trước cửa nhà trong nhìn chú đi bộ ra hầm xe lấy xe đi làm. Đáng lý tôi đã đi vô trong nhà nhưng giữa chừng tôi lại thấy chú dừng lại không đi tiếp nữa, tiếp theo là con Ngọc xuất hiện. Tôi không biết nó nói với chú cái gì mà chú quay lại nhìn về hướng tôi đang đứng, may mà tôi nhanh chân núp vào trong cửa nên chú với con Ngọc đều không thấy được tôi.
Tôi len lén nhìn ra, tôi thấy con Ngọc cứ luôn miệng nói còn chú thì không nói gì. Mà cũng vì khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn ra được biểu cảm của chú, con Ngọc thì mặt mày lo lắng sốt ruột dữ lắm. Linh cảm cho tôi biết có chuyện không hay, mà cụ thể e chắc là có liên quan tới chuyện của tôi và nó khi xưa.
Ngọc, chuyện chẳng có gì để mày phải đem ra tọc mạch với chồng tao đâu!
Tôi thấy chú có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng lại không có nói cái gì nhiều. Tôi núp sau cửa theo dõi thấy chú nói một hai câu gì đó với con Ngọc rồi đi thẳng ra hầm xe lấy xe luôn, không nhìn ra được vui hay buồn. Mặt con Ngọc lúc này trông có vẻ không vui lắm nhưng quay đi một cái tôi lại như thấy nó đang cười, không biết là chú đã nói cái gì với nó nữa.
Tôi có chút tin tưởng ở chú, tin là chú sẽ không bị mấy lời không đâu vào đâu của con Ngọc mà sinh ra nghi ngờ với tôi. Xét về sự thật, tôi hoàn toàn không có gì để mà nghi ngờ... chỉ sợ con Ngọc sẽ giở trò gì nữa thôi.
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định là sẽ không hỏi chú chuyện này. Bây giờ tôi hỏi thì khác gì có tật giật mình, chú không nói gì không có nghĩa là chú không quan tâm. Đàn ông mà, tính tò mò có khi còn cao hơn cả đàn bà. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết con Ngọc là đang bày mưu bày kế gì đây.
Vừa quay vào trong, tôi liền đụng mặt Minh Phú, hình như cậu ta đang chuẩn bị đi làm. Thấy tôi, cậu ta cười cười, kêu một tiếng:
- Thím Ba.
Tôi gật đầu, cũng định không nói gì nhưng sựt nhớ tới con Ngọc nên tôi bèn cười cười rồi hỏi:
- À Minh Phú, con với con Ngọc em gái thím sống với nhau có tốt không?
Minh Phú một tay đút túi quần, tay cầm điện thoại, cậu ta cười:
- Cũng tốt đó thím, đàn bà sao cũng được miễn là không mất nết bỏ theo trai là được.
Mất nên bỏ theo trai? Đây chẳng phải là nói tới chị Xuân sao?
Tôi cau mày, cố tình tỏ ra không vui:
- Chuyện của Xuân là chuyện cũ, mặc dù thím với Ngọc không tính là hòa thuận nhưng nó với thím cũng là máu mủ ruột rà. Thím mong con đối xử tốt với nó một chút, cái gì cái, tình cảm vẫn là quan trọng nhất.
Minh Phú bật cười, mặc dù là cười nhưng ý cười hoàn toàn không tới được đáy mắt.
- Cái này thím không phải dặn, con là chồng con lo cho vợ con được. Ngọc là cô gái thông minh lại chu đáo, con lấy được cô ấy coi như là phước phần của con rồi. Ngược lại con lo cho thím, chú Ba tuy là người bản lĩnh nhưng không tránh được anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Lại là chiêu ly gián đây mà, xời, tôi đây không thiếu muối iot.
Tôi bật cười ha hả:
- Cái này con không cần lo đâu Minh Phú, thím không sợ mỹ nhân ngoài đường, cái thím sợ là mỹ nhân trong nhà thôi.
Minh Phú cau mày, cậu ta nheo mắt nhìn về phía tôi:
- Ý Thím là gì, con chưa hiểu.
Tôi xua xua tay:
- Con không hiểu thì thôi, cũng không có gì. À quên sáng giờ Thím không thấy con Ngọc đâu vậy?
- Đi theo mẹ con ra nội rồi, thím kiếm vợ con có chuyện gì hả?
- À không, không thấy nên thím hỏi thôi mà. Thôi cũng trễ rồi, con đi làm đi, không là trễ giờ.
Minh Phú nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng không nói thêm gì. Đợi cậu ta đi rồi tôi mới quay lưng vào trong để đi lên phòng. Xem ra, Minh Phú với con Ngọc nhất định có âm mưu gì rồi....Sáng nay bà Hạ đi chợ sớm, làm gì có chuyện con Ngọc theo bà Hạ ra nhà ngoài thăm mẹ chồng tôi chứ...
Đùa, tôi dễ bị các người xỏ mũi dắt đi vậy sao, tưởng tôi là con trâu chắc?!
_______
Chiều hôm đó chú về, tôi với chú vẫn như bình thường không hề có chút khác lạ nào. Tôi cũng săm soi thử coi chú có biểu hiện gì giấu tôi không nhưng thực sự không hề có, một chút cũng không có.
Trong lúc ngồi xếp quần áo đợi chú tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm, tôi chợt nhìn thấy điện thoại chú sáng lên báo hiệu là pin yếu. Thấy vậy tôi liền lật đật cầm điện thoại đem đi sạc, bình thường tôi cũng hay sạc pin điện thoại dùm cho chú. Tôi vốn dĩ không có cái tính tò mò điện thoại của chồng nhưng không hiểu sao linh tính lại thoi thúc tôi mở ra coi. Phải đấu tranh một lát tôi mới chấp nhận là tôi chỉ coi một chút thôi, coi một chút xíu rồi thôi.
Vừa lướt điện thoại tim tôi vừa treo lơ lửng, cái cảm giác hồi hộp sợ bị bắt quả tang cộng thêm lo lắng sợ là tôi sẽ tìm thấy cái gì đó không nên thấy.
Ơ, mục tin nhắn.... là tin nhắn của con Ngọc....
Mẹ kiếp, nó hẹn chú sau giờ cơm chờ chú ở xích đu trong vườn để nói bí mật của tôi...Chết tiệt, chú cũng đồng ý với nó.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng có quá nhiều tư vị lẫn lộn. Vừa giận vừa buồn vừa hơi tủi thân...tôi không nghĩ là chú sẽ đồng ý đâu..
Tự dưng càng nghĩ sâu xa càng muốn khóc, tôi sợ chú nghe lời con Ngọc rồi hiểu lầm tôi thì làm sao...không được, tôi phải nói với chú trước, để chú không hiểu lầm tôi.
Thả điện thoại xuống bàn, tôi ngồi lại trên giường vừa xếp quần áo vừa lầm lũi suy nghĩ một chút. Uống một chút nước, tôi gần như bình tâm trở lại, không để cảm xúc quá lấn áp lý trí thêm nữa.
Không, bây giờ tôi không nên nói với chú chuyện gì hết, tôi phải để chú ra gặp con Ngọc, để coi coi con Ngọc nó muốn nói cái gì nữa. Tôi giận quá mất khôn là thiệt thân, bây giờ làm ầm lên thì tất nhiên là chú sẽ tin tôi rồi. Nhưng tôi sợ chú tin tôi nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, nếu thật sự chú không có khúc mắc thì tại sao lại đồng ý ra gặp riêng con Ngọc chứ?
Một khi khúc mắc không được giải lấp ổn thỏa thì sẽ sinh ra nghi ngờ, mà trong tình yêu chỉ cần một chút nghi ngờ nho nhỏ cũng có thể giết chết một tình yêu trong gan tấc. Tôi...thật sự không hề muốn.
Chưa kể tôi muốn cho Ngọc một bài học, không chỉnh lại tư tưởng lệch lạc cho nó là không được mà.
_______
Sau giờ cơm, tôi giả bộ nói với chú là ra nhà ngoài tìm Thu Phụng có chút chuyện, sau khi đi xuống nhà tôi liền tìm một chỗ nấp an toàn gần gần cái xích đu. Một chỗ hợp lý để vừa nghe ngóng rõ ràng, vừa có thể dễ dàng đi ra ngoài mà không để lại dấu vết cho biết là tôi vừa trốn để nghe lén.
Chỗ trốn lý tưởng là sau đống củi gần xích đu cũng gần lối đi ra vườn. Chỗ này hơi ẩm thấp lại có mùi không được dễ ngửi, nhưng thay kệ, ở đây có thể nghe rõ lại dễ chui ra ngoài. Tôi đi tìm một cục gạch lót để ngồi nghe, cũng không quên sứt thuốc chống muỗi cắn. Mẹ ơi, ngồi đây một hồi chắc mất hết máu luôn quá, muỗi ơi là muỗi hà.
Ngồi chờ không lâu, tôi thấy con Ngọc đi ra trước, vài phút sau chú cũng đi ra theo. Thấy chú mặc quần dài áo thun bước ra mà tim tôi đập thình thịch liên hồi, lúc bày mưu thì hay lắm mà tới lúc đối diện với sự thật sao tôi lại rúc rúc như con chuột con vậy nè.
Con Ngọc thấy chú tới, nó vui vẻ ra mặt liền nhào lại chỗ chú, miệng mồm luyên thuyên.
- Chú, chú tới rồi, chú ngồi xuống đi.
Chú không mặn mà với nó cho lắm, tôi thấy chú ngồi xuống xích đu, hai chân vắt chéo, giọng nhạt nhòa:
- Có gì không, cô nói đi.
Mẹ kiếp con quỷ Ngọc, nó đi ra gặp chồng chị gái nó mà ăn mặc kiểu quái gì vậy. Hồi nãy nó mặc áo khoác ngoài thì thấy không có gì, giờ nó cởi áo khoác ngoài ra....vãi con Ngọc, mặc áo ngủ hai dây sẻ ngực mà không mặc áo lót, đã vậy ngực còn căng tròn đẹp hơn ngực tôi nữa chứ. Giận sôi gan!
Tôi nhịn lại cơn tức, nghe con Ngọc diễn tuồng.
- Chú, con biết chú với thím thương nhau sống hạnh phúc lắm. Nhưng có chuyện này con không nói cho chú biết thì con áy náy với lương tâm vô cùng....chú, chú không biết chứ thím Quyên có bạn trai rồi, còn là thanh mai trúc mã nữa...Con...con....hic...
Nói tới đây nó sụt sùi ngồi xuống ghế đá nhỏ khóc lóc.
- Con nghĩ tình cảm là không gượng ép, con cũng thương chị Quyên nhưng mà... tính con thẳng thắn quen rồi, nhìn thím dối gạt chú mà con chịu không được...con...
Chú nhìn con Ngọc, giọng nói có chút bực dọc:
- Khuya khoắt cô kêu tôi ra đây để khóc kể hả, có gì nói nhanh đi.
Con Ngọc bị chú dọa, nó giật mình không dám khóc kể nữa, nó liền nói:
- Ngày xưa sát nhà con có anh kia tên Minh, hai bên nhà đều biết chị Quyên là thanh mai trúc mã với anh Minh, mà chị Quyên cũng có tình cảm với anh Minh nữa. Con nhớ năm đó con còn nhỏ xíu hình như mới 8 tuổi, còn chị Quyên 9 tuổi, có lần con qua nhà anh Minh chơi vì biết chị Quyên kiểu gì lát nữa đi công chuyện với vú Chín về cũng sẽ qua bên nhà anh Minh. Con mới 8 tuổi còn con nít đâu nghĩ gì nhiều đâu, vậy mà chị Quyên...chị Quyên thấy con qua chơi với anh Minh nên ghét con...còn xô con xuống suối nước nóng nhà anh Minh nữa. Con....con hic...con không có biết bơi, lần đó không có người lớn phát kịp thời chắc con chết đuối luôn rồi...chú....chị Quyên vì tiền vì danh lợi mới lấy chú. Chứ chị ấy có đính ước với anh Minh....
- Chú thấy chị Quyên yêu anh Minh ghê chưa, mới có 9 tuổi mà....mà....
Tôi nghe mà ba máu sáu cơn dồn lên tới não, tôi xô nó xuống suối???
Là tôi xô nó hay nó xô tôi? Bóp méo sự thật bộ nó không sợ nghiệp quật nó hay sao vậy?
Dằn cơn tức xuống, tôi cố gắng hít thở thật đều để nghe ngóng tiếp. Lại vu vơ sựt nhớ tới kế hoạch của tôi, tôi liền lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi tới cho một số. Gửi xong tôi khẽ nhếch môi cười ung dung ngồi rình mò tiếp.
Con Ngọc nói xong rồi bồi thêm một câu chí mạng:
- Con nghe nói chị Quyên chờ anh Minh về rồi hai người cao chạy.... xa bay đó chú...
Chú ngồi nghe nãy giờ, giờ mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Nghe nói? Cô nghe ai nói?
Con Ngọc lấp bấp:
- Con...con...nghe...
Chú đứng bật dậy, quát lớn:
- Ai?
Tôi thấy con Ngọc giật mình mà đứng dậy theo, mặt mấy nó xanh xanh tím tím.
- Chú....con...con...con quên rồi. Nhưng mà chú tin con đi, con chỉ muốn tốt cho chú thôi. Chị Quyên có bạn trai rồi, đó là sự thật đó chú. Chị ấy lừa chú, lấy chú vì tiền thôi.
Tôi giận tới run người, xém chút là nhào ra ăn thua đủ với con Ngọc luôn rồi. May mà chú lên tiếng trước.
Chú đứng thẳng dậy, gương mặt lạnh băng, giọng điệu lạnh lẽo đanh thép:
- Cô nghĩ tôi đồng ý ra gặp cô là sẽ tin những gì cô nói sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô thay vì tin vợ tôi sao? Hay cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời một đứa em gái tố cáo chị ruột của mình à?
Nói tới đây chú cười đểu:
- Đầu cô còn non lắm, muốn tôi tin cô, cô chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Với tôi, nếu không phải từ chính miệng vợ tôi nói ra thì dù cho cô có nói tới hư cổ họng cũng không có ích lợi gì. À quên, cô cũng đừng vội mừng là sẽ ly gián được tôi. Những gì cô nói từ nãy tới giờ tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi không nghĩ cô lại ngu tới như vậy.
Tốt, tốt tốt. Chồng ơi, anh tuyệt vời lắm.
Tôi còn muốn rình nghe nữa nhưng từ xa đã thấy Thu Phụng đi tới nên tôi liền lật đật chui ra khỏi chỗ đó rồi vờ như đang đứng đợi Thu Phụng. Phía đằng kia con Ngọc vẫn còn nắm tay nắm chân chú giải thích các kiểu. Mẹ nó, con mặt dày!
Thấy tôi Thu Phụng liền cười hỏi:
- Bà, con mèo đẻ con rồi hả?
Tôi cũng cười tới vui vẻ:
- Hình như vậy, nãy tôi thấy nó chui chui tìm chỗ mà giờ đâu mất tiêu rồi. Tôi với chị đi tìm, giống mèo này lai mèo tây rồi, sợ nó đẻ không được.
Thu Phụng gật gù, nắm lấy tay tôi:
- Dạ đi Bà.
Tôi cũng gật đầu đồng ý, tôi đi trước còn Thu Phụng đi sau, vừa rẽ sang góc cua để đi vào vườn thì tôi với Thu Phụng liền thấy cảnh con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Con Ngọc ăn mặc mỏng manh, cặp vú no tròn của nó còn cạ cạ lên xuống ngay tay chú.
Khốn kiếp, con bẩn tính.
Tôi mặc dù đã biết trước nhưng vẫn nhịn không được cảm xúc trong lòng mình, còn Thu Phụng đứng sau thì như trời trồng. Chị ấy xanh mặt lấp bấp kéo tay tôi kêu một tiếng nhỏ:
- Bà...chú...
Tôi khẽ cười, kêu lớn về phía chú:
- Anhhhhh.
Nghe tiếng tôi kêu, chú quay sang nhìn tôi, môi chú hơi mím lại, chú mạnh mẽ gạt cái tay con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Tôi nhìn thật kỹ, trên mặt chú không hề có chút áy náy hay là lo sợ gì. Mà đúng rồi, chú có làm gì có lỗi với tôi đâu mà sợ chứ.
Ngược lại với chú, con Ngọc mặt mày hoảng hốt, nó vội vội vàng vàng lấy áo khoác mặc vào. Tôi nhìn là biết ngay nó đang giả bộ, nhìn đi, mắt nó còn mang ý cười kia kìa. Khốn nạn thật.
Thấy tôi định đi về phía kia, Thu Phụng vội kêu tôi lại:
- Bà...bình tĩnh.
Tôi quay lại nhìn chị ấy, tôi cười nói:
- Tôi không sao đâu, chị vào trong trước đi, lát nữa tôi kêu Út Đực đi kiếm con mèo cho chị. Chuyện này.... chị tránh mặt thì tốt hơn, mai tôi ra gặp chị.
Thu Phụng nhìn tôi với cặp mắt thương xót, tôi cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của chị khi nhìn về phía con Ngọc. Tôi không rõ lắm là chị đang phẫn nộ vì điều gì?
Là vì con Ngọc làm vậy với tôi hay là vì con Ngọc dám mòi chài chú....chuyện này, để sau sẽ rõ.
Nói với Thu Phụng xong, tôi quay ra đi đến chỗ của chú. Thấy tôi đi tới, con Ngọc liền lui lui về sau, mặt nó sợ sệt, nói lấp lửng không rõ ràng:
- Thím...con...với chú không có gì đâu, không có gì hết.
Con ranh con, giả bộ nói vậy là để lừa tôi sao, ngu ngốc.
Tôi cười thật tươi, ôm lấy cánh tay chú, tôi khẽ nói:
- Thím có nghĩ cái gì đâu, là chú cháu trong nhà thì có chuyện gì được. Ngọc, con đêm hôm ra đây làm gì, mất cái gì hả, để thím nhờ người làm trong nhà tìm cho con.
Con Ngọc nhìn tôi, nó cười nhạt:
- Dạ không có gì đâu thím.
Tôi buông tay chú ra, khẽ vỗ vỗ lên tay chú:
- Anh ra kia đợi em đi, em nói cái này với Ngọc cái em ra.
Chú nghe tôi nói, môi chú hơi mím lại, ý cười trên môi thấy rõ. Chú gật đầu, trả lời:
- Được, anh chờ em.
Tôi cũng cười lại với chú, nhìn thấy chú, nghe những lời chú nói khi nãy làm cho lòng tôi vui vẻ hẳn ra. Không cần gì nhiều, chỉ cần một người luôn tin tưởng tôi như vậy là đủ lắm rồi.
Đợi chú đi rồi, tôi mới đi tới kề tai con Ngọc nói nhỏ:
- Mày bày trò mèo vậy chi vậy Ngọc?
Con Ngọc cũng không còn diễn tuồng nữa, nó cười khinh vào mặt tôi, trả lời:
- Chị sắp tiêu đời rồi.
Tôi đứng lại sát gần nó thêm chút nữa, tay tôi siết chặt cổ tay nó, tăng lực siết thật mạnh, tôi gằng từng tiếng:
- Mày còn non và ngu lắm con ạ.
Tôi siết tay đến khi mặt nó biến sắc tôi mới buông ra, vừa quay ra tôi vừa cười nói:
- Tối rồi con vào nhà đi nha Ngọc, để không Minh Phú đi tìm. Thím với chú vô trước đây.
Tôi nói rồi quay lưng đi về phía chú mặc cho con Ngọc cau có đứng nhìn theo. Ôm tay chú, tôi khẽ cười, hỏi:
- Chú ơi, con muốn nghe chú nói.
Chú nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng lan tỏa, dịu giọng, chú nói:
- Được, con muốn nghe gì chú sẽ nói cho con nghe cái đó. Được không?
Tôi không nói gì chỉ lắc đầu đi theo chú vào nhà, để lại sau lưng một người cay cú nhìn theo. Khẽ quay lưng lại, tôi nháy mắt cười đểu với con Ngọc một cái. Khẩu hình miệng mở tròn nói rõ hai chữ:
- Ngu dốt!
Mà bà Hạ giai đoạn này không ưa tôi ra mặt, đối với việc bà ta trước mặt chú thì chị chị em em còn sau lưng thì liếc tôi muốn rớt con mắt ra ngoài tôI cũng đã quen. Một khi tôi chọn cách xé rách da mặt của bà Hạ ra thì đủ chứng minh tôi không muốn đóng kịch với bà ta nữa. Nên việc bà ta ghét tôi tôi cũng không lấy làm lo nghĩ làm gì.
Tôi công tư phân minh, bà Hạ không thích tôi tôi đồng ý chứ bà ta đánh chủ ý lên con cái của tôi thì đừng mong tôi bỏ qua cho. Nể tình mẹ chồng tôi nên tôi mới không đem chuyện này nói ra với chú, chứ nếu không thì bà Hạ đừng mong sống yên ổn qua con trăng này.
Chuyện cái đệm tôi đoán chính xác là do bà Hạ làm, mà cái người bày mưu cho bà ta thì không ai khác ngoài con Ngọc. Tôi cho Út Đực theo dõi vú Một, công tình mấy bữa cũng thu được kết quả tốt. Út Đực tìm được trong bao rác mà vú Một đem vứt có cái túi đệm bị hư, bên trong không có ruột. Đá thì tất nhiên là không tìm thấy rồi vì mấy viên đá nhỏ này trong vườn nhà tôi không thiếu. Mà nhiêu đây cũng đủ chứng minh chuyện cái đệm có liên quan tới bà Hạ. Vốn dĩ tôi không dám chắc chắn hoàn toàn nhưng đêm đó tôi định tội cho bà ta mà bà ta không phản kháng thì coi như là nhận tội.
Với lại nếu chỉ có một chuyện bà ta bỏ đá vào đệm quỳ của tôi cũng không khiến tôi giận dữ tới mức trực tiếp đi tìm bà ta, cái khiến tôi bực nhất là chuyện bà ta cho Linh Lăng hương vào trong tinh dầu của tôi. Nói tới chuyện này thì phải cảm ơn Thu Phụng, chính chị ấy phát hiện ra linh lăng hương mà con Ngọc mua về. Linh lăng hương không phải độc nhưng nó kỵ với đàn bà mang thai, tác dụng không mạnh như xạ hương nhưng cũng không nói là nó an toàn. Tôi có đem tinh dầu Hoàng Đàn của tôi ra cho Thu Phụng ngửi qua thì quả thực có pha một ít linh lăng. Mà đây cũng không phải lần đâu tiên tôi ngửi thấy mùi này từ máy xông tinh dầu. Tôi còn nghe Thu Phụng nói loại bột hương này còn có tác dụng tránh thai, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng chị ấy nói trong sách có ghi chép lại như vậy.
Tôi có thể không tin Thu Phụng nhưng tôi tin Út Đực, chính mắt Út Đực theo dõi con bé Muội thấy nó lén lút từ phòng con Ngọc đi ra rồi vờ lên phòng tôi dọn dẹp để đổi tinh dầu trong phòng tôi. Tôi biết cái bột linh lăng này là do bà Hạ nghĩ ra, vì trước khi con Ngọc tới tôi đã ngửi được mùi này từ lâu rồi. Coi ra bà Hạ sau này không chèn ép con Ngọc nữa đâu, con Ngọc đầu quân cho bà Hạ để hại tôi rồi.
Cục tức này nuốt không trôi, tôi mới bày kế để Út Đực trét mắt mèo lên đệm quỳ của bà Hạ, sau đó đánh dấu cái đệm lại rồi nhờ Thu Phụng lấy đúng cái đệm đó ra cho bà Hạ quỳ. Tôi cũng để Út Đực nhiều chuyện với mấy người làm bên gian thờ nhà ngoài nói qua nói lại chuyện bà Hạ không vui khi mẹ chồng tôi đồng ý cho con Ngọc với Minh Phú lấy nhau. Cốt lõi là tôi muốn làm cho mẹ chồng tôi nghe được chuyện này nhằm gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu để dễ bề bày kế. Coi như tôi mượn tay mẹ chồng tôi trả thù bà Hạ, mà mẹ chồng tôi cũng được phen chỉnh bà con dâu láo cá láo lếu này, coi như vẹn cả đôi đường.
Lần này bày mưu lập kế, công của Thu Phụng là đáng kể nhất.
_________
Sáng vừa mở mắt dậy, tôi đã thấy chú đang tập thể dục trong phòng. Ui chu choa, mới sáng sớm đã được rửa mắt thì tuyệt vời quá đi.
Chân chú siêu dài, cơ ngực săn chắc, cơ bụng đầy múi, hai bắp tay chắc nịt, cơ nào ra cơ nấy. Đặc biệt là vùng dưới bụng, càng nhìn sâu càng phấn khích. Quan trọng nhất vẫn là gương mặt xuất thần của chú, đã mặt đẹp mà cơ thể còn ngon cơm như thế này thì nhìn sướng mắt phải biết. Mới sáng ra được nhìn đủ xôi đủ thịt mà không gặm được chút nào thì ngu quá.
Không nghĩ nữa tôi lật đật bật dậy bung xuống giường, thấy chú đang muốn đổi tư thế từ chạy bộ tại chỗ sang hít đất, tôi liền nhanh chân nhanh tay nằm ngã ra sàn nhà nhìn chú chăm chăm, hai mắt ngập tràn mong đợi.
Chú đứng trên cao nhìn xuống chỗ tôi đang nằm, chú cười hỏi:
- Bày trò gì nữa đây?
Tôi cười hì hì, đưa hai tay ra ngoắc ngoắc:
- Em coi anh tập hít đất, nhanh nhanh nằm xuống.
Chú cau mày nhìn tôi, khẽ hỏi:
- Em nằm vậy thì anh tập làm sao?
Tôi liền thể hiện sự thông minh.
- Đây, anh hít đất đâu cần phải nằm xuống, em nằm đây để chống đỡ cho anh, em sợ anh trượt tay trượt chân té đập mặt thì sao.
Chú lắc đầu cười nhìn tôi, giống như là hết cách nên chú chỉ có thể nằm xuống, hai tay chống hai bên đầu tôi, chân thì thẳng ra song song với cơ thể tôi. Ui chao, tư thế này...... hộc máu mũi tôi rồi.
Chú khụy tay rồi lại thẳng tay, cơ thể cũng chuyển động lên lên xuống xuống. Tôi canh lúc chú cúi xuống liền hôn cái chụt lên môi chú, chú nhìn tôi khẽ cười. Cứ như vậy chú thẳng tay nâng người lên thì thôi chứ khụy tay hạ người xuống thì môi tôi và chú lại chạm vào nhau. Dần dần động tác hít đất của chú càng ngày càng chậm lại, chậm tới mức hai chân tôi đu lên trên eo của chú mà chú còn không hay biết gì.
Hôn lên môi tôi, chú hỏi:
- Sáng sớm ra không muốn ăn sáng hả?
Tôi lắc đầu:
- Em chưa đánh răng, em cũng chưa đói.
Chú cười đểu, hai tay luồng xuống lưng tôi nâng người tôi dậy, đồng thời chú bật người ngồi dậy theo tạo thành tư thế chú đang ngồi, còn tôi thì ngồi lên trên người chú.
Nhìn tư thế có chút ái muội, tôi khẽ nhúc nhích rồi nũng nịu:
- Này, anh muốn làm gì?
Chú nhếch môi khẽ cười:
- Em đoán xem.
Tôi ôm lấy cổ chú, cười hề hề:
- Thôi thôi, xuống nhà ăn sáng đi, lát nữa chị Hai cho người lên kêu bây giờ.
Chú giữ chặt hai tay tôi, giọng điệu tà mị:
- Anh không muốn ăn sáng, bây giờ anh muốn ăn "em".
Tôi còn chưa kịp định hình coi chuyện gì xảy ra đã thấy chú nhấc bỗng tôi lên đi về phía nệm rồi thả tôi xuống, đồng thời cả người chú cũng áp sát lên người tôi. Giọng chú thủ thỉ:
- Anh nghe nói "làm" buổi sáng khả năng sinh con gái sẽ rất cao, anh đang muốn có con gái. Chúng ta đang rãnh.... chi bằng tạo người đi.
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu bẽn lẽn:
- Sáng sớm ai lại....
Chú hôn lên môi tôi, khẽ cắn yêu mũi tôi, chú cười rực rỡ:
- Anh thích.
- Này đừng mà.... dừng lại đi...á....
Sáng sớm đã tập thể dục nhiệt tình rồi, ghét ghê!
________
Bụng chị Quế sắp sanh, bụng tầm này to lắm nên đi đứng có chút khó khăn, bác sĩ dự đoán còn tầm 2 tuần nữa là chuyển dạ nên ông Hưng không cho chị Quế đi lại lung tung nữa. Bà Hạ cũng vì thấy ông Hưng khẩn trương lo cho mẹ con chị Quế quá mà bà ta không vui, cộng thêm chuyện của tôi nữa nên mặt bà ta có chút chù ụ chù ọa.
Con Ngọc thì không hơn là bao nhiêu, không biết có phải do ghét tôi quá hay không mà bà Hạ cũng không có ưa gì nó. Mặc dù đã về chung phe nhưng bà Hạ vẫn chửi nó suốt ngày, mà con Ngọc sống kiểu nhẫn nhịn, bà Hạ chửi thì vẫn chửi nhưng nó cười thì vẫn cười. Cứ như nó bây giờ biến thành con người hoàn toàn khác, không còn là con Ngọc được cưng chiều hống hách như ngày xưa nữa. Nhưng nó như vậy, tôi lại cảm thấy lo lo....
Sáng, sau khi tiễn chú ra cửa, tôi đứng trước cửa nhà trong nhìn chú đi bộ ra hầm xe lấy xe đi làm. Đáng lý tôi đã đi vô trong nhà nhưng giữa chừng tôi lại thấy chú dừng lại không đi tiếp nữa, tiếp theo là con Ngọc xuất hiện. Tôi không biết nó nói với chú cái gì mà chú quay lại nhìn về hướng tôi đang đứng, may mà tôi nhanh chân núp vào trong cửa nên chú với con Ngọc đều không thấy được tôi.
Tôi len lén nhìn ra, tôi thấy con Ngọc cứ luôn miệng nói còn chú thì không nói gì. Mà cũng vì khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn ra được biểu cảm của chú, con Ngọc thì mặt mày lo lắng sốt ruột dữ lắm. Linh cảm cho tôi biết có chuyện không hay, mà cụ thể e chắc là có liên quan tới chuyện của tôi và nó khi xưa.
Ngọc, chuyện chẳng có gì để mày phải đem ra tọc mạch với chồng tao đâu!
Tôi thấy chú có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng lại không có nói cái gì nhiều. Tôi núp sau cửa theo dõi thấy chú nói một hai câu gì đó với con Ngọc rồi đi thẳng ra hầm xe lấy xe luôn, không nhìn ra được vui hay buồn. Mặt con Ngọc lúc này trông có vẻ không vui lắm nhưng quay đi một cái tôi lại như thấy nó đang cười, không biết là chú đã nói cái gì với nó nữa.
Tôi có chút tin tưởng ở chú, tin là chú sẽ không bị mấy lời không đâu vào đâu của con Ngọc mà sinh ra nghi ngờ với tôi. Xét về sự thật, tôi hoàn toàn không có gì để mà nghi ngờ... chỉ sợ con Ngọc sẽ giở trò gì nữa thôi.
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định là sẽ không hỏi chú chuyện này. Bây giờ tôi hỏi thì khác gì có tật giật mình, chú không nói gì không có nghĩa là chú không quan tâm. Đàn ông mà, tính tò mò có khi còn cao hơn cả đàn bà. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết con Ngọc là đang bày mưu bày kế gì đây.
Vừa quay vào trong, tôi liền đụng mặt Minh Phú, hình như cậu ta đang chuẩn bị đi làm. Thấy tôi, cậu ta cười cười, kêu một tiếng:
- Thím Ba.
Tôi gật đầu, cũng định không nói gì nhưng sựt nhớ tới con Ngọc nên tôi bèn cười cười rồi hỏi:
- À Minh Phú, con với con Ngọc em gái thím sống với nhau có tốt không?
Minh Phú một tay đút túi quần, tay cầm điện thoại, cậu ta cười:
- Cũng tốt đó thím, đàn bà sao cũng được miễn là không mất nết bỏ theo trai là được.
Mất nên bỏ theo trai? Đây chẳng phải là nói tới chị Xuân sao?
Tôi cau mày, cố tình tỏ ra không vui:
- Chuyện của Xuân là chuyện cũ, mặc dù thím với Ngọc không tính là hòa thuận nhưng nó với thím cũng là máu mủ ruột rà. Thím mong con đối xử tốt với nó một chút, cái gì cái, tình cảm vẫn là quan trọng nhất.
Minh Phú bật cười, mặc dù là cười nhưng ý cười hoàn toàn không tới được đáy mắt.
- Cái này thím không phải dặn, con là chồng con lo cho vợ con được. Ngọc là cô gái thông minh lại chu đáo, con lấy được cô ấy coi như là phước phần của con rồi. Ngược lại con lo cho thím, chú Ba tuy là người bản lĩnh nhưng không tránh được anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Lại là chiêu ly gián đây mà, xời, tôi đây không thiếu muối iot.
Tôi bật cười ha hả:
- Cái này con không cần lo đâu Minh Phú, thím không sợ mỹ nhân ngoài đường, cái thím sợ là mỹ nhân trong nhà thôi.
Minh Phú cau mày, cậu ta nheo mắt nhìn về phía tôi:
- Ý Thím là gì, con chưa hiểu.
Tôi xua xua tay:
- Con không hiểu thì thôi, cũng không có gì. À quên sáng giờ Thím không thấy con Ngọc đâu vậy?
- Đi theo mẹ con ra nội rồi, thím kiếm vợ con có chuyện gì hả?
- À không, không thấy nên thím hỏi thôi mà. Thôi cũng trễ rồi, con đi làm đi, không là trễ giờ.
Minh Phú nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng không nói thêm gì. Đợi cậu ta đi rồi tôi mới quay lưng vào trong để đi lên phòng. Xem ra, Minh Phú với con Ngọc nhất định có âm mưu gì rồi....Sáng nay bà Hạ đi chợ sớm, làm gì có chuyện con Ngọc theo bà Hạ ra nhà ngoài thăm mẹ chồng tôi chứ...
Đùa, tôi dễ bị các người xỏ mũi dắt đi vậy sao, tưởng tôi là con trâu chắc?!
_______
Chiều hôm đó chú về, tôi với chú vẫn như bình thường không hề có chút khác lạ nào. Tôi cũng săm soi thử coi chú có biểu hiện gì giấu tôi không nhưng thực sự không hề có, một chút cũng không có.
Trong lúc ngồi xếp quần áo đợi chú tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm, tôi chợt nhìn thấy điện thoại chú sáng lên báo hiệu là pin yếu. Thấy vậy tôi liền lật đật cầm điện thoại đem đi sạc, bình thường tôi cũng hay sạc pin điện thoại dùm cho chú. Tôi vốn dĩ không có cái tính tò mò điện thoại của chồng nhưng không hiểu sao linh tính lại thoi thúc tôi mở ra coi. Phải đấu tranh một lát tôi mới chấp nhận là tôi chỉ coi một chút thôi, coi một chút xíu rồi thôi.
Vừa lướt điện thoại tim tôi vừa treo lơ lửng, cái cảm giác hồi hộp sợ bị bắt quả tang cộng thêm lo lắng sợ là tôi sẽ tìm thấy cái gì đó không nên thấy.
Ơ, mục tin nhắn.... là tin nhắn của con Ngọc....
Mẹ kiếp, nó hẹn chú sau giờ cơm chờ chú ở xích đu trong vườn để nói bí mật của tôi...Chết tiệt, chú cũng đồng ý với nó.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng có quá nhiều tư vị lẫn lộn. Vừa giận vừa buồn vừa hơi tủi thân...tôi không nghĩ là chú sẽ đồng ý đâu..
Tự dưng càng nghĩ sâu xa càng muốn khóc, tôi sợ chú nghe lời con Ngọc rồi hiểu lầm tôi thì làm sao...không được, tôi phải nói với chú trước, để chú không hiểu lầm tôi.
Thả điện thoại xuống bàn, tôi ngồi lại trên giường vừa xếp quần áo vừa lầm lũi suy nghĩ một chút. Uống một chút nước, tôi gần như bình tâm trở lại, không để cảm xúc quá lấn áp lý trí thêm nữa.
Không, bây giờ tôi không nên nói với chú chuyện gì hết, tôi phải để chú ra gặp con Ngọc, để coi coi con Ngọc nó muốn nói cái gì nữa. Tôi giận quá mất khôn là thiệt thân, bây giờ làm ầm lên thì tất nhiên là chú sẽ tin tôi rồi. Nhưng tôi sợ chú tin tôi nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, nếu thật sự chú không có khúc mắc thì tại sao lại đồng ý ra gặp riêng con Ngọc chứ?
Một khi khúc mắc không được giải lấp ổn thỏa thì sẽ sinh ra nghi ngờ, mà trong tình yêu chỉ cần một chút nghi ngờ nho nhỏ cũng có thể giết chết một tình yêu trong gan tấc. Tôi...thật sự không hề muốn.
Chưa kể tôi muốn cho Ngọc một bài học, không chỉnh lại tư tưởng lệch lạc cho nó là không được mà.
_______
Sau giờ cơm, tôi giả bộ nói với chú là ra nhà ngoài tìm Thu Phụng có chút chuyện, sau khi đi xuống nhà tôi liền tìm một chỗ nấp an toàn gần gần cái xích đu. Một chỗ hợp lý để vừa nghe ngóng rõ ràng, vừa có thể dễ dàng đi ra ngoài mà không để lại dấu vết cho biết là tôi vừa trốn để nghe lén.
Chỗ trốn lý tưởng là sau đống củi gần xích đu cũng gần lối đi ra vườn. Chỗ này hơi ẩm thấp lại có mùi không được dễ ngửi, nhưng thay kệ, ở đây có thể nghe rõ lại dễ chui ra ngoài. Tôi đi tìm một cục gạch lót để ngồi nghe, cũng không quên sứt thuốc chống muỗi cắn. Mẹ ơi, ngồi đây một hồi chắc mất hết máu luôn quá, muỗi ơi là muỗi hà.
Ngồi chờ không lâu, tôi thấy con Ngọc đi ra trước, vài phút sau chú cũng đi ra theo. Thấy chú mặc quần dài áo thun bước ra mà tim tôi đập thình thịch liên hồi, lúc bày mưu thì hay lắm mà tới lúc đối diện với sự thật sao tôi lại rúc rúc như con chuột con vậy nè.
Con Ngọc thấy chú tới, nó vui vẻ ra mặt liền nhào lại chỗ chú, miệng mồm luyên thuyên.
- Chú, chú tới rồi, chú ngồi xuống đi.
Chú không mặn mà với nó cho lắm, tôi thấy chú ngồi xuống xích đu, hai chân vắt chéo, giọng nhạt nhòa:
- Có gì không, cô nói đi.
Mẹ kiếp con quỷ Ngọc, nó đi ra gặp chồng chị gái nó mà ăn mặc kiểu quái gì vậy. Hồi nãy nó mặc áo khoác ngoài thì thấy không có gì, giờ nó cởi áo khoác ngoài ra....vãi con Ngọc, mặc áo ngủ hai dây sẻ ngực mà không mặc áo lót, đã vậy ngực còn căng tròn đẹp hơn ngực tôi nữa chứ. Giận sôi gan!
Tôi nhịn lại cơn tức, nghe con Ngọc diễn tuồng.
- Chú, con biết chú với thím thương nhau sống hạnh phúc lắm. Nhưng có chuyện này con không nói cho chú biết thì con áy náy với lương tâm vô cùng....chú, chú không biết chứ thím Quyên có bạn trai rồi, còn là thanh mai trúc mã nữa...Con...con....hic...
Nói tới đây nó sụt sùi ngồi xuống ghế đá nhỏ khóc lóc.
- Con nghĩ tình cảm là không gượng ép, con cũng thương chị Quyên nhưng mà... tính con thẳng thắn quen rồi, nhìn thím dối gạt chú mà con chịu không được...con...
Chú nhìn con Ngọc, giọng nói có chút bực dọc:
- Khuya khoắt cô kêu tôi ra đây để khóc kể hả, có gì nói nhanh đi.
Con Ngọc bị chú dọa, nó giật mình không dám khóc kể nữa, nó liền nói:
- Ngày xưa sát nhà con có anh kia tên Minh, hai bên nhà đều biết chị Quyên là thanh mai trúc mã với anh Minh, mà chị Quyên cũng có tình cảm với anh Minh nữa. Con nhớ năm đó con còn nhỏ xíu hình như mới 8 tuổi, còn chị Quyên 9 tuổi, có lần con qua nhà anh Minh chơi vì biết chị Quyên kiểu gì lát nữa đi công chuyện với vú Chín về cũng sẽ qua bên nhà anh Minh. Con mới 8 tuổi còn con nít đâu nghĩ gì nhiều đâu, vậy mà chị Quyên...chị Quyên thấy con qua chơi với anh Minh nên ghét con...còn xô con xuống suối nước nóng nhà anh Minh nữa. Con....con hic...con không có biết bơi, lần đó không có người lớn phát kịp thời chắc con chết đuối luôn rồi...chú....chị Quyên vì tiền vì danh lợi mới lấy chú. Chứ chị ấy có đính ước với anh Minh....
- Chú thấy chị Quyên yêu anh Minh ghê chưa, mới có 9 tuổi mà....mà....
Tôi nghe mà ba máu sáu cơn dồn lên tới não, tôi xô nó xuống suối???
Là tôi xô nó hay nó xô tôi? Bóp méo sự thật bộ nó không sợ nghiệp quật nó hay sao vậy?
Dằn cơn tức xuống, tôi cố gắng hít thở thật đều để nghe ngóng tiếp. Lại vu vơ sựt nhớ tới kế hoạch của tôi, tôi liền lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi tới cho một số. Gửi xong tôi khẽ nhếch môi cười ung dung ngồi rình mò tiếp.
Con Ngọc nói xong rồi bồi thêm một câu chí mạng:
- Con nghe nói chị Quyên chờ anh Minh về rồi hai người cao chạy.... xa bay đó chú...
Chú ngồi nghe nãy giờ, giờ mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Nghe nói? Cô nghe ai nói?
Con Ngọc lấp bấp:
- Con...con...nghe...
Chú đứng bật dậy, quát lớn:
- Ai?
Tôi thấy con Ngọc giật mình mà đứng dậy theo, mặt mấy nó xanh xanh tím tím.
- Chú....con...con...con quên rồi. Nhưng mà chú tin con đi, con chỉ muốn tốt cho chú thôi. Chị Quyên có bạn trai rồi, đó là sự thật đó chú. Chị ấy lừa chú, lấy chú vì tiền thôi.
Tôi giận tới run người, xém chút là nhào ra ăn thua đủ với con Ngọc luôn rồi. May mà chú lên tiếng trước.
Chú đứng thẳng dậy, gương mặt lạnh băng, giọng điệu lạnh lẽo đanh thép:
- Cô nghĩ tôi đồng ý ra gặp cô là sẽ tin những gì cô nói sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô thay vì tin vợ tôi sao? Hay cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời một đứa em gái tố cáo chị ruột của mình à?
Nói tới đây chú cười đểu:
- Đầu cô còn non lắm, muốn tôi tin cô, cô chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Với tôi, nếu không phải từ chính miệng vợ tôi nói ra thì dù cho cô có nói tới hư cổ họng cũng không có ích lợi gì. À quên, cô cũng đừng vội mừng là sẽ ly gián được tôi. Những gì cô nói từ nãy tới giờ tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi không nghĩ cô lại ngu tới như vậy.
Tốt, tốt tốt. Chồng ơi, anh tuyệt vời lắm.
Tôi còn muốn rình nghe nữa nhưng từ xa đã thấy Thu Phụng đi tới nên tôi liền lật đật chui ra khỏi chỗ đó rồi vờ như đang đứng đợi Thu Phụng. Phía đằng kia con Ngọc vẫn còn nắm tay nắm chân chú giải thích các kiểu. Mẹ nó, con mặt dày!
Thấy tôi Thu Phụng liền cười hỏi:
- Bà, con mèo đẻ con rồi hả?
Tôi cũng cười tới vui vẻ:
- Hình như vậy, nãy tôi thấy nó chui chui tìm chỗ mà giờ đâu mất tiêu rồi. Tôi với chị đi tìm, giống mèo này lai mèo tây rồi, sợ nó đẻ không được.
Thu Phụng gật gù, nắm lấy tay tôi:
- Dạ đi Bà.
Tôi cũng gật đầu đồng ý, tôi đi trước còn Thu Phụng đi sau, vừa rẽ sang góc cua để đi vào vườn thì tôi với Thu Phụng liền thấy cảnh con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Con Ngọc ăn mặc mỏng manh, cặp vú no tròn của nó còn cạ cạ lên xuống ngay tay chú.
Khốn kiếp, con bẩn tính.
Tôi mặc dù đã biết trước nhưng vẫn nhịn không được cảm xúc trong lòng mình, còn Thu Phụng đứng sau thì như trời trồng. Chị ấy xanh mặt lấp bấp kéo tay tôi kêu một tiếng nhỏ:
- Bà...chú...
Tôi khẽ cười, kêu lớn về phía chú:
- Anhhhhh.
Nghe tiếng tôi kêu, chú quay sang nhìn tôi, môi chú hơi mím lại, chú mạnh mẽ gạt cái tay con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Tôi nhìn thật kỹ, trên mặt chú không hề có chút áy náy hay là lo sợ gì. Mà đúng rồi, chú có làm gì có lỗi với tôi đâu mà sợ chứ.
Ngược lại với chú, con Ngọc mặt mày hoảng hốt, nó vội vội vàng vàng lấy áo khoác mặc vào. Tôi nhìn là biết ngay nó đang giả bộ, nhìn đi, mắt nó còn mang ý cười kia kìa. Khốn nạn thật.
Thấy tôi định đi về phía kia, Thu Phụng vội kêu tôi lại:
- Bà...bình tĩnh.
Tôi quay lại nhìn chị ấy, tôi cười nói:
- Tôi không sao đâu, chị vào trong trước đi, lát nữa tôi kêu Út Đực đi kiếm con mèo cho chị. Chuyện này.... chị tránh mặt thì tốt hơn, mai tôi ra gặp chị.
Thu Phụng nhìn tôi với cặp mắt thương xót, tôi cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của chị khi nhìn về phía con Ngọc. Tôi không rõ lắm là chị đang phẫn nộ vì điều gì?
Là vì con Ngọc làm vậy với tôi hay là vì con Ngọc dám mòi chài chú....chuyện này, để sau sẽ rõ.
Nói với Thu Phụng xong, tôi quay ra đi đến chỗ của chú. Thấy tôi đi tới, con Ngọc liền lui lui về sau, mặt nó sợ sệt, nói lấp lửng không rõ ràng:
- Thím...con...với chú không có gì đâu, không có gì hết.
Con ranh con, giả bộ nói vậy là để lừa tôi sao, ngu ngốc.
Tôi cười thật tươi, ôm lấy cánh tay chú, tôi khẽ nói:
- Thím có nghĩ cái gì đâu, là chú cháu trong nhà thì có chuyện gì được. Ngọc, con đêm hôm ra đây làm gì, mất cái gì hả, để thím nhờ người làm trong nhà tìm cho con.
Con Ngọc nhìn tôi, nó cười nhạt:
- Dạ không có gì đâu thím.
Tôi buông tay chú ra, khẽ vỗ vỗ lên tay chú:
- Anh ra kia đợi em đi, em nói cái này với Ngọc cái em ra.
Chú nghe tôi nói, môi chú hơi mím lại, ý cười trên môi thấy rõ. Chú gật đầu, trả lời:
- Được, anh chờ em.
Tôi cũng cười lại với chú, nhìn thấy chú, nghe những lời chú nói khi nãy làm cho lòng tôi vui vẻ hẳn ra. Không cần gì nhiều, chỉ cần một người luôn tin tưởng tôi như vậy là đủ lắm rồi.
Đợi chú đi rồi, tôi mới đi tới kề tai con Ngọc nói nhỏ:
- Mày bày trò mèo vậy chi vậy Ngọc?
Con Ngọc cũng không còn diễn tuồng nữa, nó cười khinh vào mặt tôi, trả lời:
- Chị sắp tiêu đời rồi.
Tôi đứng lại sát gần nó thêm chút nữa, tay tôi siết chặt cổ tay nó, tăng lực siết thật mạnh, tôi gằng từng tiếng:
- Mày còn non và ngu lắm con ạ.
Tôi siết tay đến khi mặt nó biến sắc tôi mới buông ra, vừa quay ra tôi vừa cười nói:
- Tối rồi con vào nhà đi nha Ngọc, để không Minh Phú đi tìm. Thím với chú vô trước đây.
Tôi nói rồi quay lưng đi về phía chú mặc cho con Ngọc cau có đứng nhìn theo. Ôm tay chú, tôi khẽ cười, hỏi:
- Chú ơi, con muốn nghe chú nói.
Chú nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng lan tỏa, dịu giọng, chú nói:
- Được, con muốn nghe gì chú sẽ nói cho con nghe cái đó. Được không?
Tôi không nói gì chỉ lắc đầu đi theo chú vào nhà, để lại sau lưng một người cay cú nhìn theo. Khẽ quay lưng lại, tôi nháy mắt cười đểu với con Ngọc một cái. Khẩu hình miệng mở tròn nói rõ hai chữ:
- Ngu dốt!
Bình luận truyện