Một Thước Tương Tư
Chương 31: Thiên hạ gói gọn chỉ dung một người
Tôi đi theo chú lên phòng, lên tới trên tôi liền đóng nhanh cửa phòng lại, đẩy chú đi tới sát tường, hai tay ép lên ngực chú, tôi cau mày, nghiêm giọng:
- Chú à, cho cháu hỏi đêm hôm chú hẹn người ta ra vườn làm cái gì vậy?
Chú ban đầu có chút sững sờ nhưng lát sau lại bật cười tới vui vẻ, không kháng cự lại tôi nữa, chú trưng một bộ dáng vui đùa ung dung:
- Con đoán xem.
Tôi giận ghê gớm, ép sát chú vào tường thêm chút nữa, tôi gằng giọng:
- Chú không nói, con ép chết chú. Hay chú bị bộ ngực kia đớp luôn hồn phách rồi hả?
Ông chú được phen cười ha hả, thấy chú cười tôi càng giận, hai tay đè chặt vào ngực chú, tôi nheo mắt:
- Không được cười, còn cười nữa....
Chú bị ép tới mức nhăn mặt, thấy chú khẽ hừ nhẹ tôi lật đật buông tay không dám ép nữa. Nhưng khi tay tôi vừa buông ra thì chú lại bất ngờ lật úp người tôi lại, trong nháy mắt tôi chuyển từ chủ động sang bị động, thân lưng sau bị ép sát tường, hai tay bị chú khóa chặt bên hông. Tôi cố giãy giụa nhưng không được, chỉ biết trưng mắt ra đứng nhìn chú. Tôi cau mày, bực dọc:
- Anh gạt em hả?
Chú khẽ cười, mặt chú áp sát mặt tôi, chú cười có chút đểu:
- Anh không hề gạt em, là anh đau thật mà.
Tôi bĩu môi:
- Anh không cần nói nữa, em hỏi anh, đêm hôm anh ra gặp con Ngọc làm gì?
Chú phì cười:
- Hỏi anh làm gì, em chẳng phải rình nghe hết rồi sao?
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao....sao anh biết?
Chú buông tôi ra rồi lại véo lên mũi tôi còn không quên lắc lắc cái mũi mấy cái. Chú trả lời:
- Ngay lúc em đang lui thui chui ra thì anh đã thấy em rồi, nói đi, em rình từ khi nào? Em có biết buổi tối trong vườn đầy muỗi không mà chui kiểu đó, hả?
Tôi ngờ nghệch trong chốc lát, làm sao chú lại biết....tôi trốn kỹ lắm mà.
- Đưa tay anh coi coi có bị muỗi cắn không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Không có, em có sứt chống muỗi, không có con nào cắn em đâu.
Nghe tôi nói, chân mày chú mới giãn ra được đôi chút. Kéo tôi ngồi lên giường, chú hỏi:
- Biết Ngọc hẹn anh sao em không nói, chỉ cần em nói không thích thì anh sẽ không ra. Cần gì cực khổ núp rình như vậy?
Tôi sụ mặt, ủ rũ trả lời:
- Em sợ anh hiểu lầm em...
Giọng chú nặng nề hơn chút:
- Anh là người em không tin tưởng đến vậy sao?
Nghe chú hỏi rồi lại nhìn lên gương mặt chú, thấy chú nhăn mày nhăn mặt không vui, tôi liền giải thích:
- Không không, em tin anh sẽ không hiểu lầm em nhưng em sợ... sợ anh có khúc mắc...em sợ....
Thấy tôi lấp bấp nói không rõ ràng, chú nhìn tôi một lát rồi khẽ thở dài. Ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi chú dịu giọng:
- Em nên nhớ, có là bây giờ hay về sau hay về sau sau sau đi chăng nữa thì anh vẫn luôn tin tưởng em. Nếu không phải từ chính miệng em nói ra hay là chính miệng em thừa nhận thì anh sẽ không tin bất cứ lời nói nào.
Dừng một lát, chú nói tiếp:
- Với em, anh không chỉ là tin tưởng mà là tin tưởng tuyệt đối.
Tôi nhìn chú, thật lòng bây giờ tôi không phân rõ cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa. Cảm động, vui sướng, hạnh phúc nhưng vẫn chen chúc đâu đó chút xíu đau lòng....
Tôi không phải đau lòng cho tôi mà là tôi đau lòng cho chú, chú tin tôi như vậy mà tôi lại nỡ lòng nào không tin chú. Còn đi rình mò nữa chứ, thất bại, tôi thật sự thất bại thiệt mà.
Thấy tôi trực trào như muốn khóc, chú liền ôm lấy tôi, xoa xoa lưng tôi an ủi:
- Không khóc, có gì đâu mà khóc. Anh tin em là được rồi, còn về phần em gái em, nếu như em muốn nó không ở Mộc Phủ này nữa anh sẽ lập tức đuổi nó đi. Chịu chưa?
Tôi lắc lắc đầu:
- Thôi, em muốn làm cho nó tâm phục khẩu phục mà rời đi. Em ở Mộc Phủ cũng nhàn rỗi, có nó cũng khiến em bớt rảnh rỗi sinh nông nổi. Mà em hỏi.... bộ anh không thắc mắc chuyện của em với nó là gì hả?
Chú cười nhẹ, vừa vuốt tóc tôi vừa trả lời:
- Em nói đi, anh nghe đây.
Khiếp hồn, vẫn là chú lợi hại, không cần hỏi mà tự động tôi cũng muốn khai báo. Cao thủ, cao thủ mà.
Tôi bình tâm lại, kể cho chú nghe một mạch không thiếu sót chút gì:
- Trước kia lúc em còn nhỏ xíu, chắc tầm 4,5 tuổi gì đó, kế bên nhà có một anh trai tên Minh, so với em thì anh ấy lớn hơn em 2 tuổi. Trẻ con mà, có bạn thì chơi cùng thôi đâu có nghĩ gì đâu. Năm em 6 tuổi thì được ba mẹ đem về dưới quê của vú Chín, kể từ đó em sống luôn dưới quê rất ít khi lên lại thành phố, nếu vú không chết chắc giờ em vẫn còn sống dưới quê.....Con Ngọc nhỏ hơn em có 1 tuổi, từ nhỏ đã được cưng được chiều hơn em rất nhiều. Lúc nhỏ em nghĩ do con Ngọc là út nên được thương hơn em...Chuyện cũng không có gì cho đến năm em 9 tuổi. Năm đó em theo vú lên thành phố làm giấy tờ nhận con nuôi, nhớ tới anh bạn lúc nhỏ nên rãnh rỗi cũng hay chạy qua chạy lại chơi với anh ấy. Con Ngọc nó không thích người chị như em, nó nói em nhà quê không giống như nó. Nó không thích em em cũng không có ý kiến vì từ nhỏ mẹ đã dạy em là không được ăn hiếp em gái em rồi. Nhưng mà đỉnh điểm của mọi chuyện là hôm đó nó theo em qua nhà anh Minh, canh lúc đang chơi trong vườn gần con suối nhân tạo nhà chú Đức, không hiểu là chuyện gì xảy ra mà nó lại đẩy em xuống nước. Đẩy em rồi nó cũng nhảy xuống theo luôn. Em dân quê mà, tất nhiên là biết bơi rồi, còn nó nó không biết bơi. Nói là biết bơi nhưng em không tự bơi vào bờ được vì là suối nhân tạo nên nước chảy khá siết, em lại bì bõm ngay trên chỗ phun nước nên không tự bơi vào bờ được còn con Ngọc thì chìm hẳn. Kết quả may là nhờ có anh Minh và người làm trong vườn nhảy xuống cứu bọn em nên mới thoát được nguy hiểm.
- Sau khi tỉnh nó nói với ba mẹ là em xô nó, em còn nhớ em bị đánh nhiều lắm, nếu vú không xin chắc giờ em bị què quặt luôn rồi.
Nói tới đây, hốc mắt tôi cay xè, giọng nói có chút run run:
- Anh biết không, bây giờ mỗi khi nghĩ lại em đều không hiểu vì sao em lại bị đối xử như vậy. Em không hiểu nguyên nhân vì sao con Ngọc lại làm như vậy với em. Em cố giải thích là em không có, em không xô em gái mình nhưng ngoài vú ra thì không ai tin em hết. Ba mẹ không tin, chị Thùy không tin, không một ai tin em. Ba còn nói em là con ma con quỷ đầu thai lên hại người trong nhà, ông ấy còn cho thầy cúng về đuổi tà trên người em nữa....Anh thấy có mắc cười không, ba mẹ em là dân kinh doanh nhưng lại mê tín tới mức đó. Mắc cười quá anh ha.
Nói tới đây, nước mắt của tôi thi nhau rớt xuống. Tôi đau lòng lắm, mệt mỏi lắm.... Tất cả những ký ức không đẹp tôi cất sâu vào trong lòng, hôm nay mới có dịp nói ra. Có rất nhiều lần tôi đã tự ngẫm với lòng mình là tôi có phải đã làm sai cái gì hay không mà người thân của tôi lại không thích tôi nhiều tới như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không hề biết là tôi làm sai cái gì nữa, tôi hoàn toàn không có làm sai cái gì hết mà...Hay do tôi không phải con ruột của ba mẹ tôi???
Không, không phải. Vú từng nói ngày mẹ đi sinh tôi, ba không có nhà vì bận đi công tác. Chính vú một tay dìu mẹ, một tay dắt chị Thùy lên bệnh viện. Mẹ tôi khó sinh, sinh được tôi ra bà gần như kiệt sức. Vú nói, bà cũng từng thương tôi, cũng từng bồng bế tôi mỗi ngày.... nhưng hình như đó là chuyện của hơn hai mươi năm rồi...
Sinh ra, tôi chưa từng muốn mình hơn người, tôi chỉ ước được một lần ba mẹ thương tôi bằng một phần của con Ngọc thôi cũng đủ. Đứa trẻ thiếu tình thương như tôi, thiệt sự đáng thương lắm, thiệt thòi tủi thân nhiều lắm...
Thấy tôi khóc, chú gắt gao ôm lấy tôi vào lòng, chú vội vàng nói:
- Đừng kể nữa, anh không nghe nữa, không nghe nữa. Đau lòng quá thì đừng đem hết mọi thứ mà nói ra...em khóc anh xót quá.
Chú càng ôm tôi càng khóc, giống như là cảm xúc dồn nén, tôi muốn một lần khóc cho thỏa hết nỗi lòng, để từ nay về sau không phải khóc nữa.
Ôm lấy tay chú, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi nỉ non:
- Em đau lòng lắm, anh có biết không? Em không muốn mạnh mẽ nữa, không muốn chống đỡ nữa, không muốn nữa đâu...
Mặt chú cũng đỏ lên hết, tay chú nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi cũng nhẹ nhàng vỗ về ôm lấy tôi vào lòng.
- Được rồi, không cần mạnh mẽ nữa, em không cần mạnh mẽ nữa. Anh bảo vệ cho em, anh thay người thân của em yêu thương em. Sau này có anh, tất cả có anh, mọi thứ đều có anh mà. Đừng khóc nữa, khóc hết bao nhiêu là nước mắt rồi mà. Ngoan, ngoan.
Tôi nghe nhưng vẫn cứ khóc, tôi ôm chú khóc một trận kinh thiên động địa, khóc lớn ơi là lớn. Lớn tới mức chị Quế tưởng tôi với chú gây nhau, nửa đêm cũng chạy lên quan tâm đủ kiểu. Thấy chú giải thích rồi đưa chị Quế đi xuống dưới lầu, tôi cũng thôi không khóc nữa.
Lau đi nước mắt trên mặt, cảm xúc tê tê vẫn còn trong lòng, khẽ hức hức mấy tiếng, tôi cố dằn cảm xúc trong lòng mình lại.
Tôi đau lòng là thật, khóc cũng là khóc thật, nhưng trong sự thật lòng đó có pha chút âm mưu... Tôi tới mức này cũng đã cảm thấy mệt mỏi với con Ngọc rồi, cảm giác hứng thú đấu đá với nó cũng không còn nữa. Nếu được, tôi muốn một lần dứt khoát không liên quan tới nó nữa, tôi với nó thật sự không đáng phải đi con đường này.
Sau khi khóc lóc một trận, tôi nghiệm ra được vài chuyện, đấu đá với người thân ruột thịt của mình rất mệt cũng rất khó chịu trong lòng. Có nói gì đi chăng nữa thì tôi và người thân của mình cũng có chung dòng máu. Không thể nào ra tay ác hơn được nữa...
___________
Sau khi nghe tôi kể hết lòng mình, chú có ý định muốn đưa con Ngọc đi nhưng tôi không chịu. Tôi không thân thiết với nó nhưng tôi hiểu tính nó, nó đã tới được Mộc Phủ này thì không dễ dàng gì nó bỏ qua cho tôi. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết lý do vì sao nó lại ghét tôi tới như vậy, tôi thực sự rất muốn biết.
Sáng sớm ra, hai mắt tôi có chút sưng, lúc đi xuống nhà gặp bà Hạ, bà ấy cười mỉa mai tôi.
- Ngọc à, mẹ dặn con rồi, vợ chồng sống có gì từ từ, đàn bà đừng có ỷ được chiều chuộng quá rồi hư nha con. Coi chừng có ngày bị bỏ rồi khóc bù lu bù loa lên mẹ không bênh được đâu đó.
Con Ngọc cũng chịu diễn lắm, nó hùa theo bà Hạ chọc quê tôi:
- Dạ con hiểu mà mẹ, đàn ông năm thê bảy thiếp, ra đường trăng hoa mình cũng không nói được.
Tôi nhìn một mẹ một con cùng nhau diễn tuồng mà tôi buồn cười. Nhìn bọn họ tôi cười nhếch môi vài cái, cũng vờ đưa tay đập bộp bộp vào không trung, tôi cau mày càm ràm:
- Ui chao, muỗi muỗi, sáng sớm mấy con quỷ muỗi đâu ra mà nhiều vậy. Vo ve vo ve nghe nhức cái đầu, không đập cho tụi bây chết dẹp lép là không được mà.
Tôi vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau "bộp bộp", miệng vừa nói cũng không quên cười chọc quê khiêu khích.
Bà Hạ nhịn không được, lớn tiếng:
- Mày làm gì vậy Quyên, đang nói chuyện với tao mà mày nói muỗi gì, muỗi ở đâu ra?
Tôi vờ giật mình:
- Ủa nãy giờ chị Hai nói chuyện với em đó hả, em tưởng chị đang dạy con dâu nên em đâu có dám chen vào đâu. Em xin lỗi chị Hai nha nhưng mà muỗi, chị có công nhận là có muỗi không?
Nói rồi tôi vung tay vỗ cái "chát" lên trên trán bà Hạ, tôi vỗ vào hơi mạnh nên bà ta liền nhảy dựng lên la bài hãi cái miệng.
- Con này, mày cố tình đánh tao hả? Mày đánh chị dâu mày phải không, mất dạy!
Tôi cười khinh, đương lúc thấy chú với ông Hưng đang đi tới, tôi liền mếu máo:
- Dạ đâu có đâu, có con muỗi thiệt mà chị Hai. Em đâu có dám.... dám đánh chị đâu.
Bà Hạ hung hăng:
- Mày nói xạo, có thấy con muỗi nào đâu. Mày thấy tao nói không lọt cái lỗ tai mày nên mày quạo với tao chứ gì.
Con Ngọc cũng tru tréo:
- Thím Ba, thím ghét mẹ con thì Thím nói chứ Thím làm vậy là sai rồi. Thím nhỏ tuổi mà đánh mẹ con là Thím mất dạy đó, ba mẹ biết được là buồn Thím dữ lắm luôn.
Tôi sụ mặt, nghe được tiếng chân của mấy người đàn ông càng gần, tôi tính toán một chút rồi liền nhanh chân hành động.
Thay bộ dáng mụ mị yếu đuối khi nãy, tôi nhếch môi, nâng chân mày lên, vừa cười đểu tôi vừa nói nhỏ đủ cho hai mẹ con bà Hạ nghe:
- Tao thích đánh đó, tụi bây làm gì được tao. Muốn chơi không, nhào vô đây, tao chấp từng con một.
Con Ngọc nó hăng, nó muốn nhào qua còn bà Hạ thì không dám. Chắc vụ hôm bữa trong gian thờ đủ làm cho bà ta sởn tóc gáy rồi nên lần này không dám động tay động chân nữa.
Đương lúc con Ngọc nhào tới chỗ tôi, tôi liền cụp mắt, mặt biến sắc thành sợ hãi. Tôi than một tiếng:
- Thím có làm gì con đâu mà con đòi đánh Thím vậy Ngọc?
Do bà Hạ với con Ngọc đứng quay lưng lại với cửa nên hoàn toàn không biết là có người đang đi vào. Tôi vừa vặn được hai người đó che lại, tôi trừng mắt cái nữa:
- Sao, đánh lộn không, chấp một già một trẩu nhào vô. Già rồi đánh lộn đánh lạo gì được mà đánh, coi chừng rớt phụ tùng giữa đường nha.
Bà Hạ tức anh ách, bà ta vung tay quát lớn:
- Con mất dạy, mày ăn gan cọp hả? Hôm nay tao không đánh mày cho mày tỉnh ra thì tao thề tao không làm người.
Ngay lúc bà Hạ muốn đánh xuống, tôi liền né được nhưng vẫn diễn như đúng rồi, rồi té ngay đơ xuống sàn. Bàn tay phải vẫn nắm chặt lại không dám buông ra. Diễn cỡ nào thì diễn, thứ trong tay tôi quyết định thắng thua, siết mạnh tay quá là bẹp dí luôn chứ giỡn.
Bà Hạ với con Ngọc trố mắt nhìn tôi, chắc là hai mẹ con ngạc nhiên lắm vì không hiểu tôi đang làm cái gì. Tội nghiệp, hai cái đầu hung hăng chán ơi là chán.
Bà Hạ vung tay thêm lần nữa, chắc lần này quyết định đánh được tôi mới chịu, bà ta vừa giơ tay vừa quát:
- Tao chưa...
Bà Hạ chưa nói dứt câu đã nghe sau lưng có giọng nam trầm đanh thép vang lên.
- Không được đánh, bà đánh tôi chặt gãy tay bà.
Bà Hạ sững người, còn tôi thì thầm cười trong bụng.... hí hí kịch hay tới rồi đây.
Chú đi nhanh tới đẩy bà Hạ ra, ngoài tôi ra chú sẽ không thương hoa tiếc ngọc với bất cứ ai hết, nên chỉ với một cái đẩy tay cũng làm cho bà Hạ chao đảo xém chút té dập mông. May là có con Ngọc nhanh tay đỡ lấy kéo bà ta đứng vững lại.
Ôm lấy tôi, chú ân cần hỏi:
- Có sao không, em có bị đau chỗ nào không?
Tôi lắc đầu, nói nhỏ đủ mình chú nghe:
- Không có sao, em giả bộ mà.
Chú nhìn tôi chăm chăm, chân mày cũng từ từ giãn ra không cau chặt lại nữa. Đuôi mắt chú nâng lên biểu hiện cho sự thích thú, ôm lấy tôi, chú khẽ càu nhàu:
- Lý sự.
Ông Hưng cũng quan sát nghe ngóng được một màn từ nãy tới giờ giống chú, mặt ông không vui, ông quát bà Hạ:
- Có chuyện gì, sao lại thành ra như vậy?
Chú dìu tôi đứng dậy, lúc đứng lên tôi mới hết hồn vì trong phòng bây giờ còn có thêm hai người nữa mà khi nãy tôi không để ý....là mẹ chồng tôi với Thu Phụng.
Thấy mẹ đang nhìn tôi chăm chú, tôi áp xuống biểu cảm trong lòng mình, vội nói nhỏ:
- Mẹ.
Bà Hạ với con Ngọc nghe tôi kêu một tiếng "mẹ" khiến hai người đó cũng giật mình vội vàng nhìn lại. Bà Hạ có chút không vui còn con Ngọc mặt mày có chút xanh xanh đỏ đỏ. Hai người bọn họ đồng loạt chào hỏi mẹ chồng tôi một tiếng cho đúng phép.
Mẹ chồng tôi không vui nên không trả lời, bà nhìn về phía tôi, khẽ hỏi:
- Con Quyên có sao không?
Tôi cúi đầu, thật lòng cung kính trả lời:
- Dạ con không có sao.
Mẹ chồng tôi gật đầu, bà bực dọc:
- Mẹ lớn tuổi chứ không có đui mù câm điếc, mẹ không muốn xen vào chuyện trong nhà là để chị em, dâu con tụi con cùng nhau giải quyết, cùng nhau phát triển tình cảm để sống hòa thuận với nhau. Vậy mà hôm nay mẹ thấy cái gì, thấy cái gì đây?
Ông Hưng nghe mẹ chồng tôi nói, ông liền đi nhanh lại chỗ bà, dìu bà rồi ra lệnh cho Thu Phụng đi kéo ghế đem lại. Ông nhỏ giọng trả lời:
- Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, mẹ bớt giận.
Mẹ chồng tôi thở dài mấy hơi, bà ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Chuyện này là sao, sao chị em thím cháu trong nhà lại có xung đột?
Bà Hạ nghe mẹ chồng tôi hỏi liền xung phong lên tiếng trước:
- Mẹ, mẹ nghe con nói, chuyện là...
Bà Hạ chưa dứt câu đã nghe mẹ chồng tôi ngăn lại:
- Dừng đi. Con Quyên bị đánh, con Quyên nói.
Tôi nhìn bà Hạ, mặt mũi bà ta tiu nghỉu thấy mắc cười. Tôi liếc mắt khinh bỉ bà ta một cái rồi cung kính trả lời mẹ chồng tôi.
- Dạ chuyện là vầy.....con xuống nhà định đi pha ly trà uống thì con nghe chị Hai đang nói chuyện với bé Ngọc, tự dưng con thấy có muỗi con mới vừa đập muỗi vừa nói là sao hôm nay muỗi quá chừng. Chị Hai chắc nghe hiểu lầm là con nói chỉ là... là... muỗi. Đương lúc đó trên trán chị Hai có con muỗi vừa bay tới đậu, mà mùa này muỗi vằn quá trời, hôm qua Út Đực cũng xét nghiệm ra sốt xuất huyết nên con sợ....con canh con đập cái bốp trên trán chị Hai...con muỗi chết queo chưa hút được miếng máu nào. Vậy...chị Hai không có tin con nên....hic....
Nói tới đây tôi không nói nữa, khúc phía sau chắc ai cũng biết, nói dài sợ nói bậy rồi hư chuyện nữa.
Bà Hạ làm gì chịu để yên, bà ta cãi lại ngay.
- Nó...con Quyên nói láo, làm gì có muỗi ở đây. Sao muỗi cắn mà không nổi hột lên, rõ ràng là con Quyên nó ghét con nên mới giả bộ nói có muỗi rồi đánh con đó mẹ.
Tôi vội nói tiếp:
- Chị Hai, chị làm lớn chị có đánh em em cũng không có nói tiếng nào đâu. Nhưng với điều kiện là em sai em quấy, chứ chị đổ oan cho em là em không có chịu đâu. Có con Ngọc ở đây, chị nói dối đâu có được.
Con Ngọc nghe vấn đề đá tới chỗ nó, nó giật mình có chút lúng túng. Ông Hưng nhìn nó, không mặn không nhạt ông lên tiếng:
- Con Ngọc nói chút coi.
Con Ngọc hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn bà Hạ, khỏi nói tôi cũng biết là nó bênh ai.
- Dạ, mẹ nói đúng đó ba, con không thấy có con muỗi nào hết mà thím Ba...
Biết ngay mà, tôi nói cấm có sai, cỡ như mà tôi có đúng nó cũng đời nào bênh tôi. Nó chưa bay tới đạp cho tôi thêm mấy cái là may lắm rồi.
Tôi ôm lấy tay chú, mếu máo:
- Hai người không thích em, em biết. Nhưng lần này vu oan cho em, em không có phục, đánh chết em cũng không phục.
Bà Hạ cười khinh:
- Cô nói dong dài, thề thốt làm cái gì. Tôi hỏi cô, cô đập muỗi, vậy con muỗi đâu. Tôi có thấy xác con muỗi nào đâu?
Tôi mím môi, tay siết nhẹ, mặt vờ ra sự lúng túng.
Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà liền can:
- Quyên, mẹ biết con tốt tính nhưng lần này....
Bà Hạ nhảy đỏng đỏng vào miệng mẹ chồng tôi, bà ta hả hê:
- Nếu không làm sai thì sợ gì người ta bắt tội, cô giả điên giả khùng nãy giờ cũng không qua mắt được mẹ đâu.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào bà Hạ với con Ngọc, tôi hỏi:
- Nếu em tìm ra được con muỗi thì chị tính gì, em không hề nói xạo. Nếu em sai em chịu phạt, ngược lại nếu chị với bé Ngọc sai, hai người cũng phải chịu phạt.
Giọng tôi chắc nịch, con Ngọc có chút dò xét nhưng xui cho nó, trong lúc nó đang suy nghĩ thì bà Hạ đã đồng ý rồi.
Thấy bà ta đồng ý, tôi cười nhẹ, bà Hạ lúc nào cũng là người háo thắng như vậy.
Mẹ chồng tôi làm chủ chuyện này, còn chú với ông Hưng đều im lặng không lên tiếng. Với những tranh chấp của đàn bà, lại là hai bà vợ của hai anh em, người khôn không nên nói nhiều mất hay. Mà tôi từ đầu đã nói với chú là tôi giả bộ nên từ đầu tới cuối chú đều im lặng theo dõi xem tôi bày trò gì.
Trong tay tôi là xác con muỗi tôi đập được trong lúc quơ quàng đập lung tung. Số là có muỗi thiệt chứ không phải không có, còn chuyện tôi đánh lên trán bà Hạ là do tôi thích thì đánh thôi chứ bà ta nhúng nhảy tùm lum thì làm sao bị muỗi cắn được.
Tôi ban đầu định nói vài câu trả đũa mẹ con bà Hạ thôi nhưng do bà ta kiếm chuyện trước với tôi cộng thêm thái độ trịch thượng hách dịch nên tôi ghét, thấy trong tay có con muỗi nên tôi bày trò luôn. Đánh được bà ta một cái thiệt là đã, cho chừa cái tội tác oai tác quái. Tôi cứ tưởng chỉ có chú với ông Hưng đi vô thôi, đâu ngờ mẹ chồng tôi cũng có mặt. Biết vậy tôi đã bày trận lớn hơn rồi.
Tôi thẳng lưng, đi tới đi lui mấy vòng. Tôi đi lòng vòng quanh người bà Hạ như kiểu đang tìm con muỗi thiệt sự.
Mấy người trong phòng đều mắt to mắt nhỏ nhìn tôi, không ai biết là tôi đang làm cái gì. Chỉ có ông chú vàng là đang khoanh tay cười mỉm, bộ dáng thích thú lắm. Tôi hừ hừ mấy tiếng, đi ra trước mặt bà Hạ rồi vờ như bốc cái gì đó bỏ vô lòng tay, tôi xòe tay ra, nói có chút huênh hoang đắc ý:
- Chị Hai, con muỗi dính trên áo chị mà chị không thấy còn trách em. Chị coi nè, con gì đây?
Ú tà tà, là một con muỗi đen thui bẹp dí, phen này bà Hạ cứng họng.
Bà Hạ ngạc nhiên hết mức, còn con Ngọc thì cau mày, cái mặt nó trông tức tối lắm.
- Cái này...cái này.....
Thấy bà Hạ lấp bấp, mẹ chồng tôi nạt:
- Thôi đủ rồi, em nó có ý tốt, con đừng cãi nữa, mẹ thấy bất mãn lắm.
Bà Hạ còn muốn nói gì đó nữa, chắc là tố cáo tôi nhưng con Ngọc nhanh tay khều khều bà ấy. Thắng thua đã rõ, bà Hạ càng tố cáo thì càng sai, con Ngọc làm vậy coi như là nó thông minh.
Chú đứng im nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
- Anh Hai, anh coi lại vợ anh đi. Nếu làm chủ mẫu không được thì đổi người, gì chứ vợ thì anh không thiếu mà, có đúng không?
Mẹ chồng tôi nhíu mày còn bà Hạ thì giật mình sững sốt khi nghe chú nói. Ông Hưng mặc dù đang tức bà Hạ nhưng cũng không thể không bênh vực vợ mình, ông ta phản kháng.
- Chị dâu em sai, chị nhận tội. Làm người ai không có lúc nông nổi không kiểm soát được bản thân chứ. Coi như anh thay mặt vợ, thay mặt con dâu xin lỗi vợ em, được không?
Chú chỉ nhìn ông Hưng không nói gì nhưng tôi lại không thể không nói gì. Tôi cười:
- Anh Hai đừng nói vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, không có đáng đâu.
Thấy tôi đáp trả như vậy, mẹ chồng tôi coi bộ hài lòng, tôi thấy mặt bà dịu đi đôi chút.
Ông Hưng cười cười, giọng có chút mỉa mai:
- Em dâu đã nói vậy thì anh cũng yên tâm, nhưng mà Thịnh này, anh có chuyện này cần nhắc em. Vợ em em thương anh không có ý kiến nhưng cũng đừng thiên vị quá làm cho con cháu không phục là không được đâu. Vợ con, chiều chuộng được chứ lấn lướt thì không được.
Ơ mẹ kiếp, cái tư tưởng quái quỷ gì đây? Một tên đàn ông trăng hoa năm thê bảy thiếp đang dạy đạo lý cho một ông chồng chính cung một thê tử à?
Vô lý, quá vô lý!
Chú ôm lấy tôi, tôi thấy chú cười nhếch môi, giọng điệu đanh thép:
- Vợ tôi tôi chiều, ai nói mặc kệ. Đàn ông mà không bao dung được cho người phụ nữ của mình thì tính gì tới chuyện vùng vẫy biển khơi. Người trong tay tôi là thiên hạ, thiên hạ gói gọn chỉ dung một người.
Tôi tròn xoe mắt nhìn chú....Ui chu choa, chú ơi.... chú ngầu quá đi!
Cả mẹ chồng tôi, ông Hưng hay là bất cứ ai đang đứng trong phòng này đều bị chú dọa cho sợ tái mặt. Lời này có chút....cuồng mê bất chấp rồi.
Đặc biệt là một người đang đứng đằng kia, mặt mũi....trông tệ quá..
Không đợi ai nói gì tiếp theo, chú liền ôm eo tôi quang minh chính đại đi một nước lên trên phòng. Vừa đi tôi vừa nhìn mặt chú...trời đất ơi sao chồng tôi lại soái dữ vậy không biết nữa!
________
Kết quả mẹ chồng tôi vẫn là người công chính liêm minh, bà Hạ bị phạt quỳ nửa cây nhang đại, con Ngọc thì trọn một cây nhang đại.
Lúc nghe tin tôi cũng thấy có chút mơ hồ không hiểu lắm. Đáng lý mà nói thì bà Hạ phải nặng hơn con Ngọc chứ, đằng này.... không biết trong vụ này có tay ai nhúng vào nữa không đây?
Bà Hạ quỳ đến chiều là xong, còn con Ngọc phải đến tối muộn. Lúc con Ngọc đang khập khiễng đi ra ngoài, tôi liền đi tới chặn nó lại. Trong lúc nó còn đang trưng mắt phù mỏ lên nhìn tôi thì tôi đã "bốp", tát một cái không thương tiếc lên mặt nó.
Con Ngọc bị đánh đau tới ngu người, nó giận dữ, hét lên với tôi:
- Mày bị điên hả?
"Bốp", tôi lại đánh thêm một cái nữa.
Con Ngọc giờ phút này vừa sợ vừa tức, nó chỉ tay vào mặt tôi, run giọng:
- Mày bị....
"Bốp", tôi vung tay tát thêm một cái không khoan nhượng. Thấy con Ngọc vừa ôm hai má đỏ ửng vừa đâm đâm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi mới cười khẩy dằn mặt.
- Mày nói một tiếng, tao đánh một cái, mày không tin thì có thể thử.
Con Ngọc nó giận tới run rẩy nhưng vẫn còn biết sợ, nó không dám nói gì chỉ biết nhìn tôi oán hận.
Tôi cũng không muốn vòng vo, trực tiếp nói thẳng:
- Hôm qua mày hẹn chồng tao, tao biết. Đừng nghĩ mấy cái trò mèo như vậy mà làm hại được tao.
Dừng một chút, tôi ra điệu cảnh cáo:
- Mày ghét tao vì Minh thích tao à hay là do bẩm sinh mày đã ghét. Nhưng dù cho có là lý do nào thì cũng là đơn phương xuất phát từ phía mày chứ tao chưa bao giờ có ý định tranh giành hay là làm hại gì tới mày hết. Mấy cái tát này là tao cảnh cáo mày, cấm động tới chồng tao. Tao nhường ăn nhường mặc nhường tình thương của ba mẹ cho mày được chứ anh Thịnh thì mày đừng hòng. Trên đời mỗi người đều có giới hạn, giới hạn của tao là anh ấy, mày liệu hồn mà tính toán cho tốt.
Tôi nói xong liền quay lưng bước đi không đợi nó phản bác lại. Nhưng khi bước được vài bước tôi như sựt nhớ tới gì đó rồi đột nhiên quay lại, thấy tôi quay người con Ngọc liền sừng sỏ nhìn tôi, nó ác giọng:
- Mày muốn gì nữa?
Tôi cười khẩy, thật lòng hỏi:
- Chỗ máu mủ tao hỏi mày thật lòng, năm đó mày mới 7,8 tuổi đã biết hại tao rồi sao? Mày.... mày có phải là người xuyên thông trong mấy bộ truyện ngôn tình không vậy? Một đứa bé nhỏ xíu đã ác độc đến mức đó sao?
Con Ngọc nhìn tôi sững sờ, trong mắt nó chứa muôn vàn tia thù hận. Nhìn nó, tôi cũng thôi không muốn nghe câu trả lời từ nó nữa. Có lẽ tôi nghe nó giải thích đủ rồi, nghe nữa chắc tôi mất luôn cái mạng cùi này quá.
Lắc lắc đầu cười khẽ trong lòng, nếu nó muốn dừng tôi sẽ dừng, nếu nó muốn tiếp tục tôi sẽ tiếp tục. Đời này, tôi chịu đựng bấy nhiêu đó là đủ rồi!
- Chú à, cho cháu hỏi đêm hôm chú hẹn người ta ra vườn làm cái gì vậy?
Chú ban đầu có chút sững sờ nhưng lát sau lại bật cười tới vui vẻ, không kháng cự lại tôi nữa, chú trưng một bộ dáng vui đùa ung dung:
- Con đoán xem.
Tôi giận ghê gớm, ép sát chú vào tường thêm chút nữa, tôi gằng giọng:
- Chú không nói, con ép chết chú. Hay chú bị bộ ngực kia đớp luôn hồn phách rồi hả?
Ông chú được phen cười ha hả, thấy chú cười tôi càng giận, hai tay đè chặt vào ngực chú, tôi nheo mắt:
- Không được cười, còn cười nữa....
Chú bị ép tới mức nhăn mặt, thấy chú khẽ hừ nhẹ tôi lật đật buông tay không dám ép nữa. Nhưng khi tay tôi vừa buông ra thì chú lại bất ngờ lật úp người tôi lại, trong nháy mắt tôi chuyển từ chủ động sang bị động, thân lưng sau bị ép sát tường, hai tay bị chú khóa chặt bên hông. Tôi cố giãy giụa nhưng không được, chỉ biết trưng mắt ra đứng nhìn chú. Tôi cau mày, bực dọc:
- Anh gạt em hả?
Chú khẽ cười, mặt chú áp sát mặt tôi, chú cười có chút đểu:
- Anh không hề gạt em, là anh đau thật mà.
Tôi bĩu môi:
- Anh không cần nói nữa, em hỏi anh, đêm hôm anh ra gặp con Ngọc làm gì?
Chú phì cười:
- Hỏi anh làm gì, em chẳng phải rình nghe hết rồi sao?
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao....sao anh biết?
Chú buông tôi ra rồi lại véo lên mũi tôi còn không quên lắc lắc cái mũi mấy cái. Chú trả lời:
- Ngay lúc em đang lui thui chui ra thì anh đã thấy em rồi, nói đi, em rình từ khi nào? Em có biết buổi tối trong vườn đầy muỗi không mà chui kiểu đó, hả?
Tôi ngờ nghệch trong chốc lát, làm sao chú lại biết....tôi trốn kỹ lắm mà.
- Đưa tay anh coi coi có bị muỗi cắn không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Không có, em có sứt chống muỗi, không có con nào cắn em đâu.
Nghe tôi nói, chân mày chú mới giãn ra được đôi chút. Kéo tôi ngồi lên giường, chú hỏi:
- Biết Ngọc hẹn anh sao em không nói, chỉ cần em nói không thích thì anh sẽ không ra. Cần gì cực khổ núp rình như vậy?
Tôi sụ mặt, ủ rũ trả lời:
- Em sợ anh hiểu lầm em...
Giọng chú nặng nề hơn chút:
- Anh là người em không tin tưởng đến vậy sao?
Nghe chú hỏi rồi lại nhìn lên gương mặt chú, thấy chú nhăn mày nhăn mặt không vui, tôi liền giải thích:
- Không không, em tin anh sẽ không hiểu lầm em nhưng em sợ... sợ anh có khúc mắc...em sợ....
Thấy tôi lấp bấp nói không rõ ràng, chú nhìn tôi một lát rồi khẽ thở dài. Ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi chú dịu giọng:
- Em nên nhớ, có là bây giờ hay về sau hay về sau sau sau đi chăng nữa thì anh vẫn luôn tin tưởng em. Nếu không phải từ chính miệng em nói ra hay là chính miệng em thừa nhận thì anh sẽ không tin bất cứ lời nói nào.
Dừng một lát, chú nói tiếp:
- Với em, anh không chỉ là tin tưởng mà là tin tưởng tuyệt đối.
Tôi nhìn chú, thật lòng bây giờ tôi không phân rõ cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa. Cảm động, vui sướng, hạnh phúc nhưng vẫn chen chúc đâu đó chút xíu đau lòng....
Tôi không phải đau lòng cho tôi mà là tôi đau lòng cho chú, chú tin tôi như vậy mà tôi lại nỡ lòng nào không tin chú. Còn đi rình mò nữa chứ, thất bại, tôi thật sự thất bại thiệt mà.
Thấy tôi trực trào như muốn khóc, chú liền ôm lấy tôi, xoa xoa lưng tôi an ủi:
- Không khóc, có gì đâu mà khóc. Anh tin em là được rồi, còn về phần em gái em, nếu như em muốn nó không ở Mộc Phủ này nữa anh sẽ lập tức đuổi nó đi. Chịu chưa?
Tôi lắc lắc đầu:
- Thôi, em muốn làm cho nó tâm phục khẩu phục mà rời đi. Em ở Mộc Phủ cũng nhàn rỗi, có nó cũng khiến em bớt rảnh rỗi sinh nông nổi. Mà em hỏi.... bộ anh không thắc mắc chuyện của em với nó là gì hả?
Chú cười nhẹ, vừa vuốt tóc tôi vừa trả lời:
- Em nói đi, anh nghe đây.
Khiếp hồn, vẫn là chú lợi hại, không cần hỏi mà tự động tôi cũng muốn khai báo. Cao thủ, cao thủ mà.
Tôi bình tâm lại, kể cho chú nghe một mạch không thiếu sót chút gì:
- Trước kia lúc em còn nhỏ xíu, chắc tầm 4,5 tuổi gì đó, kế bên nhà có một anh trai tên Minh, so với em thì anh ấy lớn hơn em 2 tuổi. Trẻ con mà, có bạn thì chơi cùng thôi đâu có nghĩ gì đâu. Năm em 6 tuổi thì được ba mẹ đem về dưới quê của vú Chín, kể từ đó em sống luôn dưới quê rất ít khi lên lại thành phố, nếu vú không chết chắc giờ em vẫn còn sống dưới quê.....Con Ngọc nhỏ hơn em có 1 tuổi, từ nhỏ đã được cưng được chiều hơn em rất nhiều. Lúc nhỏ em nghĩ do con Ngọc là út nên được thương hơn em...Chuyện cũng không có gì cho đến năm em 9 tuổi. Năm đó em theo vú lên thành phố làm giấy tờ nhận con nuôi, nhớ tới anh bạn lúc nhỏ nên rãnh rỗi cũng hay chạy qua chạy lại chơi với anh ấy. Con Ngọc nó không thích người chị như em, nó nói em nhà quê không giống như nó. Nó không thích em em cũng không có ý kiến vì từ nhỏ mẹ đã dạy em là không được ăn hiếp em gái em rồi. Nhưng mà đỉnh điểm của mọi chuyện là hôm đó nó theo em qua nhà anh Minh, canh lúc đang chơi trong vườn gần con suối nhân tạo nhà chú Đức, không hiểu là chuyện gì xảy ra mà nó lại đẩy em xuống nước. Đẩy em rồi nó cũng nhảy xuống theo luôn. Em dân quê mà, tất nhiên là biết bơi rồi, còn nó nó không biết bơi. Nói là biết bơi nhưng em không tự bơi vào bờ được vì là suối nhân tạo nên nước chảy khá siết, em lại bì bõm ngay trên chỗ phun nước nên không tự bơi vào bờ được còn con Ngọc thì chìm hẳn. Kết quả may là nhờ có anh Minh và người làm trong vườn nhảy xuống cứu bọn em nên mới thoát được nguy hiểm.
- Sau khi tỉnh nó nói với ba mẹ là em xô nó, em còn nhớ em bị đánh nhiều lắm, nếu vú không xin chắc giờ em bị què quặt luôn rồi.
Nói tới đây, hốc mắt tôi cay xè, giọng nói có chút run run:
- Anh biết không, bây giờ mỗi khi nghĩ lại em đều không hiểu vì sao em lại bị đối xử như vậy. Em không hiểu nguyên nhân vì sao con Ngọc lại làm như vậy với em. Em cố giải thích là em không có, em không xô em gái mình nhưng ngoài vú ra thì không ai tin em hết. Ba mẹ không tin, chị Thùy không tin, không một ai tin em. Ba còn nói em là con ma con quỷ đầu thai lên hại người trong nhà, ông ấy còn cho thầy cúng về đuổi tà trên người em nữa....Anh thấy có mắc cười không, ba mẹ em là dân kinh doanh nhưng lại mê tín tới mức đó. Mắc cười quá anh ha.
Nói tới đây, nước mắt của tôi thi nhau rớt xuống. Tôi đau lòng lắm, mệt mỏi lắm.... Tất cả những ký ức không đẹp tôi cất sâu vào trong lòng, hôm nay mới có dịp nói ra. Có rất nhiều lần tôi đã tự ngẫm với lòng mình là tôi có phải đã làm sai cái gì hay không mà người thân của tôi lại không thích tôi nhiều tới như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không hề biết là tôi làm sai cái gì nữa, tôi hoàn toàn không có làm sai cái gì hết mà...Hay do tôi không phải con ruột của ba mẹ tôi???
Không, không phải. Vú từng nói ngày mẹ đi sinh tôi, ba không có nhà vì bận đi công tác. Chính vú một tay dìu mẹ, một tay dắt chị Thùy lên bệnh viện. Mẹ tôi khó sinh, sinh được tôi ra bà gần như kiệt sức. Vú nói, bà cũng từng thương tôi, cũng từng bồng bế tôi mỗi ngày.... nhưng hình như đó là chuyện của hơn hai mươi năm rồi...
Sinh ra, tôi chưa từng muốn mình hơn người, tôi chỉ ước được một lần ba mẹ thương tôi bằng một phần của con Ngọc thôi cũng đủ. Đứa trẻ thiếu tình thương như tôi, thiệt sự đáng thương lắm, thiệt thòi tủi thân nhiều lắm...
Thấy tôi khóc, chú gắt gao ôm lấy tôi vào lòng, chú vội vàng nói:
- Đừng kể nữa, anh không nghe nữa, không nghe nữa. Đau lòng quá thì đừng đem hết mọi thứ mà nói ra...em khóc anh xót quá.
Chú càng ôm tôi càng khóc, giống như là cảm xúc dồn nén, tôi muốn một lần khóc cho thỏa hết nỗi lòng, để từ nay về sau không phải khóc nữa.
Ôm lấy tay chú, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi nỉ non:
- Em đau lòng lắm, anh có biết không? Em không muốn mạnh mẽ nữa, không muốn chống đỡ nữa, không muốn nữa đâu...
Mặt chú cũng đỏ lên hết, tay chú nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi cũng nhẹ nhàng vỗ về ôm lấy tôi vào lòng.
- Được rồi, không cần mạnh mẽ nữa, em không cần mạnh mẽ nữa. Anh bảo vệ cho em, anh thay người thân của em yêu thương em. Sau này có anh, tất cả có anh, mọi thứ đều có anh mà. Đừng khóc nữa, khóc hết bao nhiêu là nước mắt rồi mà. Ngoan, ngoan.
Tôi nghe nhưng vẫn cứ khóc, tôi ôm chú khóc một trận kinh thiên động địa, khóc lớn ơi là lớn. Lớn tới mức chị Quế tưởng tôi với chú gây nhau, nửa đêm cũng chạy lên quan tâm đủ kiểu. Thấy chú giải thích rồi đưa chị Quế đi xuống dưới lầu, tôi cũng thôi không khóc nữa.
Lau đi nước mắt trên mặt, cảm xúc tê tê vẫn còn trong lòng, khẽ hức hức mấy tiếng, tôi cố dằn cảm xúc trong lòng mình lại.
Tôi đau lòng là thật, khóc cũng là khóc thật, nhưng trong sự thật lòng đó có pha chút âm mưu... Tôi tới mức này cũng đã cảm thấy mệt mỏi với con Ngọc rồi, cảm giác hứng thú đấu đá với nó cũng không còn nữa. Nếu được, tôi muốn một lần dứt khoát không liên quan tới nó nữa, tôi với nó thật sự không đáng phải đi con đường này.
Sau khi khóc lóc một trận, tôi nghiệm ra được vài chuyện, đấu đá với người thân ruột thịt của mình rất mệt cũng rất khó chịu trong lòng. Có nói gì đi chăng nữa thì tôi và người thân của mình cũng có chung dòng máu. Không thể nào ra tay ác hơn được nữa...
___________
Sau khi nghe tôi kể hết lòng mình, chú có ý định muốn đưa con Ngọc đi nhưng tôi không chịu. Tôi không thân thiết với nó nhưng tôi hiểu tính nó, nó đã tới được Mộc Phủ này thì không dễ dàng gì nó bỏ qua cho tôi. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết lý do vì sao nó lại ghét tôi tới như vậy, tôi thực sự rất muốn biết.
Sáng sớm ra, hai mắt tôi có chút sưng, lúc đi xuống nhà gặp bà Hạ, bà ấy cười mỉa mai tôi.
- Ngọc à, mẹ dặn con rồi, vợ chồng sống có gì từ từ, đàn bà đừng có ỷ được chiều chuộng quá rồi hư nha con. Coi chừng có ngày bị bỏ rồi khóc bù lu bù loa lên mẹ không bênh được đâu đó.
Con Ngọc cũng chịu diễn lắm, nó hùa theo bà Hạ chọc quê tôi:
- Dạ con hiểu mà mẹ, đàn ông năm thê bảy thiếp, ra đường trăng hoa mình cũng không nói được.
Tôi nhìn một mẹ một con cùng nhau diễn tuồng mà tôi buồn cười. Nhìn bọn họ tôi cười nhếch môi vài cái, cũng vờ đưa tay đập bộp bộp vào không trung, tôi cau mày càm ràm:
- Ui chao, muỗi muỗi, sáng sớm mấy con quỷ muỗi đâu ra mà nhiều vậy. Vo ve vo ve nghe nhức cái đầu, không đập cho tụi bây chết dẹp lép là không được mà.
Tôi vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau "bộp bộp", miệng vừa nói cũng không quên cười chọc quê khiêu khích.
Bà Hạ nhịn không được, lớn tiếng:
- Mày làm gì vậy Quyên, đang nói chuyện với tao mà mày nói muỗi gì, muỗi ở đâu ra?
Tôi vờ giật mình:
- Ủa nãy giờ chị Hai nói chuyện với em đó hả, em tưởng chị đang dạy con dâu nên em đâu có dám chen vào đâu. Em xin lỗi chị Hai nha nhưng mà muỗi, chị có công nhận là có muỗi không?
Nói rồi tôi vung tay vỗ cái "chát" lên trên trán bà Hạ, tôi vỗ vào hơi mạnh nên bà ta liền nhảy dựng lên la bài hãi cái miệng.
- Con này, mày cố tình đánh tao hả? Mày đánh chị dâu mày phải không, mất dạy!
Tôi cười khinh, đương lúc thấy chú với ông Hưng đang đi tới, tôi liền mếu máo:
- Dạ đâu có đâu, có con muỗi thiệt mà chị Hai. Em đâu có dám.... dám đánh chị đâu.
Bà Hạ hung hăng:
- Mày nói xạo, có thấy con muỗi nào đâu. Mày thấy tao nói không lọt cái lỗ tai mày nên mày quạo với tao chứ gì.
Con Ngọc cũng tru tréo:
- Thím Ba, thím ghét mẹ con thì Thím nói chứ Thím làm vậy là sai rồi. Thím nhỏ tuổi mà đánh mẹ con là Thím mất dạy đó, ba mẹ biết được là buồn Thím dữ lắm luôn.
Tôi sụ mặt, nghe được tiếng chân của mấy người đàn ông càng gần, tôi tính toán một chút rồi liền nhanh chân hành động.
Thay bộ dáng mụ mị yếu đuối khi nãy, tôi nhếch môi, nâng chân mày lên, vừa cười đểu tôi vừa nói nhỏ đủ cho hai mẹ con bà Hạ nghe:
- Tao thích đánh đó, tụi bây làm gì được tao. Muốn chơi không, nhào vô đây, tao chấp từng con một.
Con Ngọc nó hăng, nó muốn nhào qua còn bà Hạ thì không dám. Chắc vụ hôm bữa trong gian thờ đủ làm cho bà ta sởn tóc gáy rồi nên lần này không dám động tay động chân nữa.
Đương lúc con Ngọc nhào tới chỗ tôi, tôi liền cụp mắt, mặt biến sắc thành sợ hãi. Tôi than một tiếng:
- Thím có làm gì con đâu mà con đòi đánh Thím vậy Ngọc?
Do bà Hạ với con Ngọc đứng quay lưng lại với cửa nên hoàn toàn không biết là có người đang đi vào. Tôi vừa vặn được hai người đó che lại, tôi trừng mắt cái nữa:
- Sao, đánh lộn không, chấp một già một trẩu nhào vô. Già rồi đánh lộn đánh lạo gì được mà đánh, coi chừng rớt phụ tùng giữa đường nha.
Bà Hạ tức anh ách, bà ta vung tay quát lớn:
- Con mất dạy, mày ăn gan cọp hả? Hôm nay tao không đánh mày cho mày tỉnh ra thì tao thề tao không làm người.
Ngay lúc bà Hạ muốn đánh xuống, tôi liền né được nhưng vẫn diễn như đúng rồi, rồi té ngay đơ xuống sàn. Bàn tay phải vẫn nắm chặt lại không dám buông ra. Diễn cỡ nào thì diễn, thứ trong tay tôi quyết định thắng thua, siết mạnh tay quá là bẹp dí luôn chứ giỡn.
Bà Hạ với con Ngọc trố mắt nhìn tôi, chắc là hai mẹ con ngạc nhiên lắm vì không hiểu tôi đang làm cái gì. Tội nghiệp, hai cái đầu hung hăng chán ơi là chán.
Bà Hạ vung tay thêm lần nữa, chắc lần này quyết định đánh được tôi mới chịu, bà ta vừa giơ tay vừa quát:
- Tao chưa...
Bà Hạ chưa nói dứt câu đã nghe sau lưng có giọng nam trầm đanh thép vang lên.
- Không được đánh, bà đánh tôi chặt gãy tay bà.
Bà Hạ sững người, còn tôi thì thầm cười trong bụng.... hí hí kịch hay tới rồi đây.
Chú đi nhanh tới đẩy bà Hạ ra, ngoài tôi ra chú sẽ không thương hoa tiếc ngọc với bất cứ ai hết, nên chỉ với một cái đẩy tay cũng làm cho bà Hạ chao đảo xém chút té dập mông. May là có con Ngọc nhanh tay đỡ lấy kéo bà ta đứng vững lại.
Ôm lấy tôi, chú ân cần hỏi:
- Có sao không, em có bị đau chỗ nào không?
Tôi lắc đầu, nói nhỏ đủ mình chú nghe:
- Không có sao, em giả bộ mà.
Chú nhìn tôi chăm chăm, chân mày cũng từ từ giãn ra không cau chặt lại nữa. Đuôi mắt chú nâng lên biểu hiện cho sự thích thú, ôm lấy tôi, chú khẽ càu nhàu:
- Lý sự.
Ông Hưng cũng quan sát nghe ngóng được một màn từ nãy tới giờ giống chú, mặt ông không vui, ông quát bà Hạ:
- Có chuyện gì, sao lại thành ra như vậy?
Chú dìu tôi đứng dậy, lúc đứng lên tôi mới hết hồn vì trong phòng bây giờ còn có thêm hai người nữa mà khi nãy tôi không để ý....là mẹ chồng tôi với Thu Phụng.
Thấy mẹ đang nhìn tôi chăm chú, tôi áp xuống biểu cảm trong lòng mình, vội nói nhỏ:
- Mẹ.
Bà Hạ với con Ngọc nghe tôi kêu một tiếng "mẹ" khiến hai người đó cũng giật mình vội vàng nhìn lại. Bà Hạ có chút không vui còn con Ngọc mặt mày có chút xanh xanh đỏ đỏ. Hai người bọn họ đồng loạt chào hỏi mẹ chồng tôi một tiếng cho đúng phép.
Mẹ chồng tôi không vui nên không trả lời, bà nhìn về phía tôi, khẽ hỏi:
- Con Quyên có sao không?
Tôi cúi đầu, thật lòng cung kính trả lời:
- Dạ con không có sao.
Mẹ chồng tôi gật đầu, bà bực dọc:
- Mẹ lớn tuổi chứ không có đui mù câm điếc, mẹ không muốn xen vào chuyện trong nhà là để chị em, dâu con tụi con cùng nhau giải quyết, cùng nhau phát triển tình cảm để sống hòa thuận với nhau. Vậy mà hôm nay mẹ thấy cái gì, thấy cái gì đây?
Ông Hưng nghe mẹ chồng tôi nói, ông liền đi nhanh lại chỗ bà, dìu bà rồi ra lệnh cho Thu Phụng đi kéo ghế đem lại. Ông nhỏ giọng trả lời:
- Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, mẹ bớt giận.
Mẹ chồng tôi thở dài mấy hơi, bà ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Chuyện này là sao, sao chị em thím cháu trong nhà lại có xung đột?
Bà Hạ nghe mẹ chồng tôi hỏi liền xung phong lên tiếng trước:
- Mẹ, mẹ nghe con nói, chuyện là...
Bà Hạ chưa dứt câu đã nghe mẹ chồng tôi ngăn lại:
- Dừng đi. Con Quyên bị đánh, con Quyên nói.
Tôi nhìn bà Hạ, mặt mũi bà ta tiu nghỉu thấy mắc cười. Tôi liếc mắt khinh bỉ bà ta một cái rồi cung kính trả lời mẹ chồng tôi.
- Dạ chuyện là vầy.....con xuống nhà định đi pha ly trà uống thì con nghe chị Hai đang nói chuyện với bé Ngọc, tự dưng con thấy có muỗi con mới vừa đập muỗi vừa nói là sao hôm nay muỗi quá chừng. Chị Hai chắc nghe hiểu lầm là con nói chỉ là... là... muỗi. Đương lúc đó trên trán chị Hai có con muỗi vừa bay tới đậu, mà mùa này muỗi vằn quá trời, hôm qua Út Đực cũng xét nghiệm ra sốt xuất huyết nên con sợ....con canh con đập cái bốp trên trán chị Hai...con muỗi chết queo chưa hút được miếng máu nào. Vậy...chị Hai không có tin con nên....hic....
Nói tới đây tôi không nói nữa, khúc phía sau chắc ai cũng biết, nói dài sợ nói bậy rồi hư chuyện nữa.
Bà Hạ làm gì chịu để yên, bà ta cãi lại ngay.
- Nó...con Quyên nói láo, làm gì có muỗi ở đây. Sao muỗi cắn mà không nổi hột lên, rõ ràng là con Quyên nó ghét con nên mới giả bộ nói có muỗi rồi đánh con đó mẹ.
Tôi vội nói tiếp:
- Chị Hai, chị làm lớn chị có đánh em em cũng không có nói tiếng nào đâu. Nhưng với điều kiện là em sai em quấy, chứ chị đổ oan cho em là em không có chịu đâu. Có con Ngọc ở đây, chị nói dối đâu có được.
Con Ngọc nghe vấn đề đá tới chỗ nó, nó giật mình có chút lúng túng. Ông Hưng nhìn nó, không mặn không nhạt ông lên tiếng:
- Con Ngọc nói chút coi.
Con Ngọc hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn bà Hạ, khỏi nói tôi cũng biết là nó bênh ai.
- Dạ, mẹ nói đúng đó ba, con không thấy có con muỗi nào hết mà thím Ba...
Biết ngay mà, tôi nói cấm có sai, cỡ như mà tôi có đúng nó cũng đời nào bênh tôi. Nó chưa bay tới đạp cho tôi thêm mấy cái là may lắm rồi.
Tôi ôm lấy tay chú, mếu máo:
- Hai người không thích em, em biết. Nhưng lần này vu oan cho em, em không có phục, đánh chết em cũng không phục.
Bà Hạ cười khinh:
- Cô nói dong dài, thề thốt làm cái gì. Tôi hỏi cô, cô đập muỗi, vậy con muỗi đâu. Tôi có thấy xác con muỗi nào đâu?
Tôi mím môi, tay siết nhẹ, mặt vờ ra sự lúng túng.
Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà liền can:
- Quyên, mẹ biết con tốt tính nhưng lần này....
Bà Hạ nhảy đỏng đỏng vào miệng mẹ chồng tôi, bà ta hả hê:
- Nếu không làm sai thì sợ gì người ta bắt tội, cô giả điên giả khùng nãy giờ cũng không qua mắt được mẹ đâu.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào bà Hạ với con Ngọc, tôi hỏi:
- Nếu em tìm ra được con muỗi thì chị tính gì, em không hề nói xạo. Nếu em sai em chịu phạt, ngược lại nếu chị với bé Ngọc sai, hai người cũng phải chịu phạt.
Giọng tôi chắc nịch, con Ngọc có chút dò xét nhưng xui cho nó, trong lúc nó đang suy nghĩ thì bà Hạ đã đồng ý rồi.
Thấy bà ta đồng ý, tôi cười nhẹ, bà Hạ lúc nào cũng là người háo thắng như vậy.
Mẹ chồng tôi làm chủ chuyện này, còn chú với ông Hưng đều im lặng không lên tiếng. Với những tranh chấp của đàn bà, lại là hai bà vợ của hai anh em, người khôn không nên nói nhiều mất hay. Mà tôi từ đầu đã nói với chú là tôi giả bộ nên từ đầu tới cuối chú đều im lặng theo dõi xem tôi bày trò gì.
Trong tay tôi là xác con muỗi tôi đập được trong lúc quơ quàng đập lung tung. Số là có muỗi thiệt chứ không phải không có, còn chuyện tôi đánh lên trán bà Hạ là do tôi thích thì đánh thôi chứ bà ta nhúng nhảy tùm lum thì làm sao bị muỗi cắn được.
Tôi ban đầu định nói vài câu trả đũa mẹ con bà Hạ thôi nhưng do bà ta kiếm chuyện trước với tôi cộng thêm thái độ trịch thượng hách dịch nên tôi ghét, thấy trong tay có con muỗi nên tôi bày trò luôn. Đánh được bà ta một cái thiệt là đã, cho chừa cái tội tác oai tác quái. Tôi cứ tưởng chỉ có chú với ông Hưng đi vô thôi, đâu ngờ mẹ chồng tôi cũng có mặt. Biết vậy tôi đã bày trận lớn hơn rồi.
Tôi thẳng lưng, đi tới đi lui mấy vòng. Tôi đi lòng vòng quanh người bà Hạ như kiểu đang tìm con muỗi thiệt sự.
Mấy người trong phòng đều mắt to mắt nhỏ nhìn tôi, không ai biết là tôi đang làm cái gì. Chỉ có ông chú vàng là đang khoanh tay cười mỉm, bộ dáng thích thú lắm. Tôi hừ hừ mấy tiếng, đi ra trước mặt bà Hạ rồi vờ như bốc cái gì đó bỏ vô lòng tay, tôi xòe tay ra, nói có chút huênh hoang đắc ý:
- Chị Hai, con muỗi dính trên áo chị mà chị không thấy còn trách em. Chị coi nè, con gì đây?
Ú tà tà, là một con muỗi đen thui bẹp dí, phen này bà Hạ cứng họng.
Bà Hạ ngạc nhiên hết mức, còn con Ngọc thì cau mày, cái mặt nó trông tức tối lắm.
- Cái này...cái này.....
Thấy bà Hạ lấp bấp, mẹ chồng tôi nạt:
- Thôi đủ rồi, em nó có ý tốt, con đừng cãi nữa, mẹ thấy bất mãn lắm.
Bà Hạ còn muốn nói gì đó nữa, chắc là tố cáo tôi nhưng con Ngọc nhanh tay khều khều bà ấy. Thắng thua đã rõ, bà Hạ càng tố cáo thì càng sai, con Ngọc làm vậy coi như là nó thông minh.
Chú đứng im nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
- Anh Hai, anh coi lại vợ anh đi. Nếu làm chủ mẫu không được thì đổi người, gì chứ vợ thì anh không thiếu mà, có đúng không?
Mẹ chồng tôi nhíu mày còn bà Hạ thì giật mình sững sốt khi nghe chú nói. Ông Hưng mặc dù đang tức bà Hạ nhưng cũng không thể không bênh vực vợ mình, ông ta phản kháng.
- Chị dâu em sai, chị nhận tội. Làm người ai không có lúc nông nổi không kiểm soát được bản thân chứ. Coi như anh thay mặt vợ, thay mặt con dâu xin lỗi vợ em, được không?
Chú chỉ nhìn ông Hưng không nói gì nhưng tôi lại không thể không nói gì. Tôi cười:
- Anh Hai đừng nói vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, không có đáng đâu.
Thấy tôi đáp trả như vậy, mẹ chồng tôi coi bộ hài lòng, tôi thấy mặt bà dịu đi đôi chút.
Ông Hưng cười cười, giọng có chút mỉa mai:
- Em dâu đã nói vậy thì anh cũng yên tâm, nhưng mà Thịnh này, anh có chuyện này cần nhắc em. Vợ em em thương anh không có ý kiến nhưng cũng đừng thiên vị quá làm cho con cháu không phục là không được đâu. Vợ con, chiều chuộng được chứ lấn lướt thì không được.
Ơ mẹ kiếp, cái tư tưởng quái quỷ gì đây? Một tên đàn ông trăng hoa năm thê bảy thiếp đang dạy đạo lý cho một ông chồng chính cung một thê tử à?
Vô lý, quá vô lý!
Chú ôm lấy tôi, tôi thấy chú cười nhếch môi, giọng điệu đanh thép:
- Vợ tôi tôi chiều, ai nói mặc kệ. Đàn ông mà không bao dung được cho người phụ nữ của mình thì tính gì tới chuyện vùng vẫy biển khơi. Người trong tay tôi là thiên hạ, thiên hạ gói gọn chỉ dung một người.
Tôi tròn xoe mắt nhìn chú....Ui chu choa, chú ơi.... chú ngầu quá đi!
Cả mẹ chồng tôi, ông Hưng hay là bất cứ ai đang đứng trong phòng này đều bị chú dọa cho sợ tái mặt. Lời này có chút....cuồng mê bất chấp rồi.
Đặc biệt là một người đang đứng đằng kia, mặt mũi....trông tệ quá..
Không đợi ai nói gì tiếp theo, chú liền ôm eo tôi quang minh chính đại đi một nước lên trên phòng. Vừa đi tôi vừa nhìn mặt chú...trời đất ơi sao chồng tôi lại soái dữ vậy không biết nữa!
________
Kết quả mẹ chồng tôi vẫn là người công chính liêm minh, bà Hạ bị phạt quỳ nửa cây nhang đại, con Ngọc thì trọn một cây nhang đại.
Lúc nghe tin tôi cũng thấy có chút mơ hồ không hiểu lắm. Đáng lý mà nói thì bà Hạ phải nặng hơn con Ngọc chứ, đằng này.... không biết trong vụ này có tay ai nhúng vào nữa không đây?
Bà Hạ quỳ đến chiều là xong, còn con Ngọc phải đến tối muộn. Lúc con Ngọc đang khập khiễng đi ra ngoài, tôi liền đi tới chặn nó lại. Trong lúc nó còn đang trưng mắt phù mỏ lên nhìn tôi thì tôi đã "bốp", tát một cái không thương tiếc lên mặt nó.
Con Ngọc bị đánh đau tới ngu người, nó giận dữ, hét lên với tôi:
- Mày bị điên hả?
"Bốp", tôi lại đánh thêm một cái nữa.
Con Ngọc giờ phút này vừa sợ vừa tức, nó chỉ tay vào mặt tôi, run giọng:
- Mày bị....
"Bốp", tôi vung tay tát thêm một cái không khoan nhượng. Thấy con Ngọc vừa ôm hai má đỏ ửng vừa đâm đâm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi mới cười khẩy dằn mặt.
- Mày nói một tiếng, tao đánh một cái, mày không tin thì có thể thử.
Con Ngọc nó giận tới run rẩy nhưng vẫn còn biết sợ, nó không dám nói gì chỉ biết nhìn tôi oán hận.
Tôi cũng không muốn vòng vo, trực tiếp nói thẳng:
- Hôm qua mày hẹn chồng tao, tao biết. Đừng nghĩ mấy cái trò mèo như vậy mà làm hại được tao.
Dừng một chút, tôi ra điệu cảnh cáo:
- Mày ghét tao vì Minh thích tao à hay là do bẩm sinh mày đã ghét. Nhưng dù cho có là lý do nào thì cũng là đơn phương xuất phát từ phía mày chứ tao chưa bao giờ có ý định tranh giành hay là làm hại gì tới mày hết. Mấy cái tát này là tao cảnh cáo mày, cấm động tới chồng tao. Tao nhường ăn nhường mặc nhường tình thương của ba mẹ cho mày được chứ anh Thịnh thì mày đừng hòng. Trên đời mỗi người đều có giới hạn, giới hạn của tao là anh ấy, mày liệu hồn mà tính toán cho tốt.
Tôi nói xong liền quay lưng bước đi không đợi nó phản bác lại. Nhưng khi bước được vài bước tôi như sựt nhớ tới gì đó rồi đột nhiên quay lại, thấy tôi quay người con Ngọc liền sừng sỏ nhìn tôi, nó ác giọng:
- Mày muốn gì nữa?
Tôi cười khẩy, thật lòng hỏi:
- Chỗ máu mủ tao hỏi mày thật lòng, năm đó mày mới 7,8 tuổi đã biết hại tao rồi sao? Mày.... mày có phải là người xuyên thông trong mấy bộ truyện ngôn tình không vậy? Một đứa bé nhỏ xíu đã ác độc đến mức đó sao?
Con Ngọc nhìn tôi sững sờ, trong mắt nó chứa muôn vàn tia thù hận. Nhìn nó, tôi cũng thôi không muốn nghe câu trả lời từ nó nữa. Có lẽ tôi nghe nó giải thích đủ rồi, nghe nữa chắc tôi mất luôn cái mạng cùi này quá.
Lắc lắc đầu cười khẽ trong lòng, nếu nó muốn dừng tôi sẽ dừng, nếu nó muốn tiếp tục tôi sẽ tiếp tục. Đời này, tôi chịu đựng bấy nhiêu đó là đủ rồi!
Bình luận truyện