Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên

Chương 6



6.

Tôi đã sẵn sàng lên kế hoạch tán anh cảnh sát. Search trên mạng một buổi chiều thấy đa phàn mọi người bảo trò chuyện có thể khiến cho đối phương lâu ngày sinh tình với mình. Vì vẫn chưa qua sát hạch lái xe nên tôi định lấy cớ đó để tiếp cận với anh Chu Duyên, mặc dù đôi khi tôi có hỏi mấy câu vô tri nhưng may mắn anh lúc nào cũng kiên nhẫn trả lời tôi. Tôi không dám tỏ thái độ quá rõ ràng vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang dừng chân tại chỗ. Thấy tôi dạo này hay cầm điện thoại cười khúc khích anh trai tôi không tiếc lời trêu trọc.

" Đồ ngốc kia, suốt ngày cầm điện thoại cười ngờ nghệch, nay đại gia lĩnh lương có muốn ra ngoài ăn không?"

Linh tính mách bảo tôi thời cơ đã đến, tôi giả vờ như vô tình bảo anh:

"Oki luôn, nhưng có hai anh em mình thôi ạ?"

" Chứ sao? Không thì rủ thêm Chu Duyên."

Tôi mừng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn nói:

" Em thấy cũng được, dù sao anh ấy cũng tặng em cái mũ bảo hiểm đắt tiền như thế, chúng ta phải có qua có lại, đúng không anh?"

" Từ khi nào con nhóc như em biết có qua có lại như thế hử?"

Anh tôi cầm điện thoại lên, một lát sau tôi nghe thấy loáng thoáng giọng anh:

" Ừ, đúng vậy. Có ai ư? Tôi với Thẩm Giai. Được. Vậy 8h tôi nhắn địa chỉ cho cậu."

Nghe thế, tôi phấn khích nhảy lên, đến khi anh tôi quay lại, tôi vội vàng dừng lại, khẽ ho một tiếng:

" Khụ, em... em đi về phòng thay đồ."

Tôi lục tung tủ đồ của mình lên, ướm thử hết cái này đến cái kia nhưng chẳng có cái nào ưng ý cả. Nhìn đống quần áo trên giường tôi thở dài:

" Không có bộ nào để mặc cả."

8h tối.

Anh Chu Duyên đúng giờ xuất hiện trước nhà hàng. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc một bộ âu phục, má ơi không nghĩ đẹp trai vậy luôn. May mắn tôi tôi không nghe lời anh trai mặc bộ đồ thể thao,nay tôi mặc bộ sườn xám cách tân ôm trọn vòng eo con kiến, tóc hơi uốn nhẹ xem như cũng không thất lễ. Ừm nếu không có anh trai thì đây như buổi hẹn hò của chúng tôi vậy.

Anh trai nhìn chúng tôi mắt đưa mày lại, không khỏi cau mày:

" Tôi cũng đến chịu hai người, chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản có cần ăn mặc trang trọng vậy không hả? Nhìn xem, tôi mặc như này đứng giữa hai người rất là... đấy biết không hả? Đừng bảo hai người thông đồng khiến tôi xấu mặt đấy nhé?"

" Làm gì có chuyện đó. Anh nhanh đi ăn đi, em đói lắm rồi."

Nhân viên dẫn chúng tôi vào phòng đặt trước. Tôi và anh ngồi đối diện nhau. Tranh thủ anh trai đi gọi món tôi định hỏi chuyện anh Chu Duyên nhưng mà anh ấy cứ nhìn theo anh tôi sau đó quay về phía tôi và nói:

" Anh đi ra ngoài gọi điện thoại một lát."

Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

Một lát sau, hai người cùng quay trở lại, anh trai tôi khoác vai anh Chu, anh ấy liếc bàn tay đặt lên vai mình nhưng không nói gì.

Tự dưng tôi linh cảm có gì không đúng lắm đang diễn ra.

Tôi nháy mắt với anh tôi, ý hỏi có chuyện gì nhưng mà người anh thẳng nam của tôi không nhận được tín hiệu ấy còn thản nhiên cầm điện thoại rồi bình luận:

" Cậu xem này, mấy em gái thi nhau muốn sinh con cho cậu."

Nghe thế, tim tôi như ngừng đập. Cầu trời cho anh tôi không thấy mấy cái bình luận của tôi.

" Thì có sao đâu, tôi thấy cũng dễ thương mà."

Huhu, anh Chu Duyên đừng vừa nói vừa nhìn em có được không?

Anh tôi làm bộ không thể tin được, lắp bắp hỏi:

" Cậu là ai? Đội trưởng Chu của tôi mà cũng nói ra những lời như này ư?"

Anh Chu Duyên chỉ cười không nói gì. Một lát sau phục vụ mang đồ ăn lên, tôi định lấy cớ để anh mình ra ngoài thì thấy anh ấy có điện thoại. Tôi thấy anh cau mày nhìn chằm chằm điện thoại một lúc sau đó mới đau khổ cầm nó ra ngoài nghe.

"Đau khổ, trời đánh tránh bữa ăn. Bữa hôm nay tôi mời, hai người cứ ăn đi, tôi phải chạy về đội một lúc."

Lẽ nào có sự trùng hợp như thế ư?

Tôi quay sang anh Chu Duyên, thấy anh có vẻ không bất ngờ gì cả, đột nhiên tôi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy.

Thấy tôi nhìn mình, anh không hề bối rối còn cẩn thận rót nước cho tôi.

Tôi chống cằm nhìn anh:

" Anh thấy mấy chị gái muốn sinh con cho anh đều đáng yêu ư?"

" Chỉ có em đáng yêu thôi."

Má ơi, đừng tung thính bất ngờ như này, có biết em thích lắm không hả? Tôi ngại ngùng, hai vành tai ửng đỏ may mắn đúng lúc phục vụ thêm đồ ăn mới giúp bầu không khí đỡ gượng gạo nhưng mà một lúc sau khi định thần lại tôi không khỏi âm thầm phỉ nhổ bản thân:" Thẩm Giai sao mày có thể nhát gan như thế hả, đáng nhẽ nãy là phải thuận nước đẩy thuyền rồi chứ."

Cuộc trò chuyện về sau bình thường hơn rất nhiều. Anh hỏi tôi khi nào đi thi sát hạch tôi mở điện thoại kiểm tra lịch thi là vào 10 ngày sau. Thi sát hạch có 4 kỹ năng, nếu hôm đấy hoàn thành hết thì tôi có thể lấy bằng luôn. Kỳ thực tôi có hơi lo lắng nhưng anh ấy khẽ trấn an tôi:

" Có anh dạy kèm làm gì có chuyện không qua cơ chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện