Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên
Chương 7
7.
Sau khi ăn xong, anh đưa tôi về nhà. Khi ra đến cửa, có một giọng nói vang lên phía sau tôi:
" Thẩm Giai?"
Tôi quay người xem ai gọi mình. Thì ra cậu bạn cùng lớp, người mà anh Chu Duyên hiểu nhầm là bạn trai của tôi. Nghĩ lại việc xảy ra tối hôm đấy, tôi không cho cậu ta sắc mặt tốt:
" Chào cậu, có chuyện gì vậy?"
Cậu ta làm như không thấy thái độ khó chịu của tôi, rõ ràng nhìn thấy anh Chu Duyên ở phía sau nhưng cậu ta vẫn làm như chúng tôi quen thân lắm:
" Sao giọng cậu lạnh lùng thế? Kì thực hôm đó tôi nói giỡn thôi, tôi đối với cậu là thật lòng mà,."
" Cậu là ai thể?" -Chu Duyên ánh mắt trầm xuống, kéo tôi về phía sau anh.
Cậu ta rõ ràng hơi bất ngờ:
" Anh là bạn trai của Thẩm Giai ư?"
" Đúng vậy."
Tôi vội khẳng định, để tăng sức thuyết phục tôi vội nắm tay anh Chu Duyên. May mắn anh không phủ nhận.
Thấy vậy, cậu ta không nói gì vội quay lưng bỏ đi. Thấy cậu ta đã đi xa, tôi vội bỏ tay anh ra:
"Em xin lỗi, vừa nãy tình thế cấp bách nên..."
" Không sao đâu, em không cần phải bận tâm."
Tôi sững người, nhìn phản ứng của anh hình như anh không thích lắm.
Anh Chu Duyên đưa tôi về nhà, cả quãng đường chúng tôi đều im lặng, mấy lần anh định bắt chuyện nhưng thấy tôi quay đầu ra phía cửa sổ nên anh cũng không tiếp tục.
Khi xe dừng đèn đỏ, anh quay qua phía tôi:
" Giai Giai, vừa nãy..."
" Anh Chu Duyên, đèn xanh rồi mau đi thôi."- Tôi sợ anh nói ra điều tôi không muốn nghe nên vội vàng giục anh.
Anh bất lực thở dài, nhấn ga đi.
Lúc này có một chiếc xe bất chấp biển cấm đi ngược chiều lao về phía xe của chúng tôi. Anh bảo tôi ngồi vững, còn anh thì đánh tay lái sang bên phải lúc tôi tưởng chừng hai xe đâm vào nhau thì may mắn xe bên kia cũng dừng lại. Anh Chu Duyên vội vàng kiểm tra xem tôi có bị làm sao không sau đó ôm chặt lấy tôi. Bên tai tôi vang lên tiếng thở hổn hển của anh.
Nhìn qua cửa xe tôi thấy chiếc xe kia quay đầu lại, hiện trường vụ va chạm thay đổi 180 độ, bên ngoài nhìn vào thì chúng tôi là người vi phạm.
Tôi vội đẩy anh, ý bảo anh ấy nhìn ra ngoài nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn. Thấy tôi giãy giụa, anh vội vàng nới lỏng tay, dịu dàng hỏi:
" Giai Giai, em bị thương chỗ nào? Để anh xem xem."
Tôi lắc đầu, nhưng anh vẫn lo lắng, nhìn tôi từ trên xuống dưới sau khi xác định tôi thật sự không sao anh mới thở phảo nhẹ nhõm.
Lúc này, người lái xe kia hùng hổ bước đến, đập cửa xe chúng tôi rồi hét lên:
" M.à.y đi kiểu gì thế? Có biết xe t.a.o đắt lắm không? Chúng m. à. y có đền nổi không?"
Nghe thế máu nóng của tôi xộc lên. Mặc dù gặp nhiều người vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ như thế? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen chắc cũng chỉ như này mà thôi. Tôi xắn tay định mở cửa xe cho hắn ta một trận nhưng anh ngăn tôi lại, khẽ vuốt đầu tôi, anh nhẹ giọng:
" Em nghỉ một lát đi, để anh xử lí."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh Chu Duyên xuống xe, đi vòng ra phía sau cốp xe, tên kia không ngừng la hét sau anh, nhìn bộ dạng này tôi biết ngay là hắn lại muốn đòi tiền.
Anh mặc kệ hắn, anh cởi áo vest ra, khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát giao thông.
Nhìn mặt tên ăn vạ kia thay đổi từ hùng hổ sang sợ hãi mà tôi muốn cười lăn lộn. Đáng đời.
Sau đó, dĩ nhiên là tên kia phải về đồn, giải quyết xong thì tôi về nhà cũng đã 10 giờ.
Sau khi ăn xong, anh đưa tôi về nhà. Khi ra đến cửa, có một giọng nói vang lên phía sau tôi:
" Thẩm Giai?"
Tôi quay người xem ai gọi mình. Thì ra cậu bạn cùng lớp, người mà anh Chu Duyên hiểu nhầm là bạn trai của tôi. Nghĩ lại việc xảy ra tối hôm đấy, tôi không cho cậu ta sắc mặt tốt:
" Chào cậu, có chuyện gì vậy?"
Cậu ta làm như không thấy thái độ khó chịu của tôi, rõ ràng nhìn thấy anh Chu Duyên ở phía sau nhưng cậu ta vẫn làm như chúng tôi quen thân lắm:
" Sao giọng cậu lạnh lùng thế? Kì thực hôm đó tôi nói giỡn thôi, tôi đối với cậu là thật lòng mà,."
" Cậu là ai thể?" -Chu Duyên ánh mắt trầm xuống, kéo tôi về phía sau anh.
Cậu ta rõ ràng hơi bất ngờ:
" Anh là bạn trai của Thẩm Giai ư?"
" Đúng vậy."
Tôi vội khẳng định, để tăng sức thuyết phục tôi vội nắm tay anh Chu Duyên. May mắn anh không phủ nhận.
Thấy vậy, cậu ta không nói gì vội quay lưng bỏ đi. Thấy cậu ta đã đi xa, tôi vội bỏ tay anh ra:
"Em xin lỗi, vừa nãy tình thế cấp bách nên..."
" Không sao đâu, em không cần phải bận tâm."
Tôi sững người, nhìn phản ứng của anh hình như anh không thích lắm.
Anh Chu Duyên đưa tôi về nhà, cả quãng đường chúng tôi đều im lặng, mấy lần anh định bắt chuyện nhưng thấy tôi quay đầu ra phía cửa sổ nên anh cũng không tiếp tục.
Khi xe dừng đèn đỏ, anh quay qua phía tôi:
" Giai Giai, vừa nãy..."
" Anh Chu Duyên, đèn xanh rồi mau đi thôi."- Tôi sợ anh nói ra điều tôi không muốn nghe nên vội vàng giục anh.
Anh bất lực thở dài, nhấn ga đi.
Lúc này có một chiếc xe bất chấp biển cấm đi ngược chiều lao về phía xe của chúng tôi. Anh bảo tôi ngồi vững, còn anh thì đánh tay lái sang bên phải lúc tôi tưởng chừng hai xe đâm vào nhau thì may mắn xe bên kia cũng dừng lại. Anh Chu Duyên vội vàng kiểm tra xem tôi có bị làm sao không sau đó ôm chặt lấy tôi. Bên tai tôi vang lên tiếng thở hổn hển của anh.
Nhìn qua cửa xe tôi thấy chiếc xe kia quay đầu lại, hiện trường vụ va chạm thay đổi 180 độ, bên ngoài nhìn vào thì chúng tôi là người vi phạm.
Tôi vội đẩy anh, ý bảo anh ấy nhìn ra ngoài nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn. Thấy tôi giãy giụa, anh vội vàng nới lỏng tay, dịu dàng hỏi:
" Giai Giai, em bị thương chỗ nào? Để anh xem xem."
Tôi lắc đầu, nhưng anh vẫn lo lắng, nhìn tôi từ trên xuống dưới sau khi xác định tôi thật sự không sao anh mới thở phảo nhẹ nhõm.
Lúc này, người lái xe kia hùng hổ bước đến, đập cửa xe chúng tôi rồi hét lên:
" M.à.y đi kiểu gì thế? Có biết xe t.a.o đắt lắm không? Chúng m. à. y có đền nổi không?"
Nghe thế máu nóng của tôi xộc lên. Mặc dù gặp nhiều người vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ như thế? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen chắc cũng chỉ như này mà thôi. Tôi xắn tay định mở cửa xe cho hắn ta một trận nhưng anh ngăn tôi lại, khẽ vuốt đầu tôi, anh nhẹ giọng:
" Em nghỉ một lát đi, để anh xử lí."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh Chu Duyên xuống xe, đi vòng ra phía sau cốp xe, tên kia không ngừng la hét sau anh, nhìn bộ dạng này tôi biết ngay là hắn lại muốn đòi tiền.
Anh mặc kệ hắn, anh cởi áo vest ra, khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát giao thông.
Nhìn mặt tên ăn vạ kia thay đổi từ hùng hổ sang sợ hãi mà tôi muốn cười lăn lộn. Đáng đời.
Sau đó, dĩ nhiên là tên kia phải về đồn, giải quyết xong thì tôi về nhà cũng đã 10 giờ.
Bình luận truyện