Mụ Trí Chướng
Chương 24
Hôm sau, lúc ba người tập hợp ở điểm hẹn, nội tâm của học trưởng lập tức tan vỡ.
Bởi vì Tô Bạch và Lâm Tiêu mặc giống nhau như đúc, hai chàng đẹp trai không cùng phong cách lại mặc giống nhau đi trên đường vô cùng thú hút sự chú ý.
Tô Bạch còn thỉnh thoảng lén lút nhìn Lâm Tiêu một cái, nhìn hắn xong lại nhìn bản thân một cái, sau đó cúi đầu mặt đầy ngọt ngào cười khúc khích.
Học trưởng: …
Lâm Tiêu chào hỏi học trưởng, nở nụ cười xán lạn, ánh mắt thâm thúy, hiệu quả thị giác vô cùng rõ ràng: chào học trưởng.
Học trưởng lúng túng gật đầu, không kìm được dùng ngữ khí vui đùa thăm dò Tô Bạch: ô, trang phục tình nhân nha, đây là bạn trai em à?
Tô Bạch thành thật nói: cậu ấy không phải bạn trai em.
Học trưởng lập tức thấy yên lòng, thở phào một cái.
Tô Bạch nghiêm túc bổ sung: em đang đơn phương theo đuổi cậu ấy, cậu ấy sau này sẽ là bạn trai em.
Lâm Tiêu ở trong lòng vui đến lên trời xuống đất, sung sướng đến hai chân muốn nhũn ra, trên mặt lại vẫn một bộ trầm ổn bình tĩnh.
Học trưởng không cam lòng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, mặt tối sầm lại không nói gì.
Giờ chiếu phim là buổi chiều, trước đó ba người tìm chỗ ăn trưa ở lầu dưới rạp chiếu phim.
Học trưởng đưa thực đơn cho Tô Bạch, nói: Tô Bạch, em chọn đi.
Tô Bạch cúi đầu lật thực đơn, lên tiếng hỏi: học trưởng thích ăn món gì?
Học trưởng lòng mang ý xấu trả lời: em thích ăn cái gì, anh cũng thích ăn cái đó.
Tô Bạch còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc cầm lấy thực đơn trong tay Tô Bạch, chọn vài món ăn, sau đó thô bạo gập thực đơn lại nói; vậy thì dễ rồi, Tô Bạch thích ăn món gì tôi đều biết.
Tô Bạch thành thật gật đầu: cũng đúng.
Học trưởng trêu người không xong, trái lại còn bất ngờ không kịp chuẩn bị nuốt phải một ngụm lớn thức ăn cho chó*, trái tim như muốn đổ máu. (*chó ở đây là cẩu FA đó:)))
Một lát sau món ăn được bưng lên, ba người yên tĩnh dùng bữa, trong lúc đó học trưởng và Lâm Tiêu đều nỗ lực dùng ánh mắt giết chết đối phương, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Ngay lúc này, Tô Bạch không hề cảm ứng được bầu không khí kì lạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu, bất mãn nói: cậu xem cậu kìa, lại kén ăn rồi.
Lâm Tiêu gắp rau trong bát ra ngoài: tôi không thích ăn rau.
Tô Bạch gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát Lâm Tiêu, ý vị sâu xa nói: không được phép không ăn một chút nào, ít nhất cũng phải ăn mấy miếng mới đủ dinh dưỡng, mẹ cậu đã dặn tớ phải quản cậu.
Lâm Tiêu cười đến xấu xa: được, tôi ăn, nhưng cậu phải đút cho tôi.
Học trưởng: khụ.
Tô Bạch hào phóng gắp một đũa rau xào đút vào miệng Lâm Tiêu, một bên đút ăn một bên hiền lành càu nhàu: lớn đến vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con cần người đút ăn.
Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn cậu chăm chú: ở trước mặt cậu tôi vĩnh viễn là trẻ con.
Học trưởng ho khan một tiếng.
Bầu không khí rõ ràng vô cùng ám muội, nhưng trong đầu Tô Bạch chỉ suy nghĩ làm sao nhân cơ hội đút Lâm Tiêu ăn nhiều rau một chút, liền gắp thêm mấy đũa thừa cơ xông lên nhét vào miệng.
Lâm Tiêu ăn đến mặt tái mét, ừng ực uống hết nửa cốc nước, cười trêu nói: tôi vì cậu mà ăn nhiều rau như vậy, không thưởng cho tôi một chút sao?
Học trưởng ho khan khụ một tiếng.
Tô bạch theo thói quen gắp một miếng gà hầm đút cho Lâm Tiêu: thưởng.
Lâm Tiêu hài lòng ăn hết, lại tiếp tục chỉ đĩa thịt: cái kia nữa.
Tô Bạch thành thạo gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng Lâm Tiêu, sau đó ngốc manh tỏ vẻ dữ dằn nói: hai miếng thịt, một miếng rau.
Lâm Tiêu ôn nhu: được, chỉ cần là cậu tự tay đút, thuốc chuột tôi cũng ăn.
Tô Bạch lắc đầu nguầy nguậy: tớ sẽ không đút thuốc chuột.
Lâm Tiêu: phốc.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn chằm chằm màn tú ân tú ái này, chỉ có Tô Bạch hoàn toàn không hề nhận ra.
Học trưởng ho khan đến long trời lở đất: khụ khụ! Khụ!
Tô Bạch kinh ngạc nhìn sang: học trưởng sao vậy?
Học trưởng uể oải chỉ vào miếng xương sườn trước mặt Tô Bạch: anh muốn ăn cái đó.
Còn mong chờ Tô Bạch sẽ thuận tay gắp cho mình.
Nhưng Tô Bạch lại vội vàng nhấc nguyên cả đĩa xương sườn lên, đặt đến trước mặt học trưởng, ngượng ngùng nói: đồ đặt hơi xa, học trưởng anh ăn nhiều một chút.
Trái tim học trưởng lập tức vỡ tan tành:…
Ăn cơm xong, học trưởng bị ngược tơi tả lấy cớ đau bụng đi trước.
Tô Bạch tìm hai ghế sofa nhỏ trong sảnh chờ của rạp chiếu phim, ngồi xuống cùng Lâm Tiêu, nghĩ ngợi một lúc đột nhiên hỏi: đồ ăn ở cửa tiệm vừa nãy có phải không sạch sẽ hay không?
Lâm Tiêu vừa chiến thắng tình địch, tâm tình rất tốt vểnh chân trả lời: không có chuyện đó đâu.
Tô Bạch lo lắng nói: nhưng mà học trưởng ăn xong liền đau bụng, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đau.
Lâm Tiêu:…
Tô Bạch lấy ra một túi khăn giấy đưa cho Lâm Tiêu: cậu cầm lấy, vạn nhất lát nữa đi WC còn có cái dùng, tớ vẫn còn một túi nữa.
Lâm Tiêu từ trong lỗ mũi hừ cười một tiếng: anh ta không phải là đau bụng.
Tô Bạch vẻ mặt mờ mịt: vậy anh ấy sao phải gạt chúng ta?
Lâm Tiêu xoa xoa tóc Tô Bạch, vừa yêu vừa hận nói: sau này cậu nên cách xa tên kia một chút, nhóc thần kinh.
Tô Bạch buồn bã cúi đầu: IQ của tớ là 140 đấy…
Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng đều chứa ý cười.
Dù vậy cũng vẫn là bệnh thần kinh.
Bởi vì Tô Bạch và Lâm Tiêu mặc giống nhau như đúc, hai chàng đẹp trai không cùng phong cách lại mặc giống nhau đi trên đường vô cùng thú hút sự chú ý.
Tô Bạch còn thỉnh thoảng lén lút nhìn Lâm Tiêu một cái, nhìn hắn xong lại nhìn bản thân một cái, sau đó cúi đầu mặt đầy ngọt ngào cười khúc khích.
Học trưởng: …
Lâm Tiêu chào hỏi học trưởng, nở nụ cười xán lạn, ánh mắt thâm thúy, hiệu quả thị giác vô cùng rõ ràng: chào học trưởng.
Học trưởng lúng túng gật đầu, không kìm được dùng ngữ khí vui đùa thăm dò Tô Bạch: ô, trang phục tình nhân nha, đây là bạn trai em à?
Tô Bạch thành thật nói: cậu ấy không phải bạn trai em.
Học trưởng lập tức thấy yên lòng, thở phào một cái.
Tô Bạch nghiêm túc bổ sung: em đang đơn phương theo đuổi cậu ấy, cậu ấy sau này sẽ là bạn trai em.
Lâm Tiêu ở trong lòng vui đến lên trời xuống đất, sung sướng đến hai chân muốn nhũn ra, trên mặt lại vẫn một bộ trầm ổn bình tĩnh.
Học trưởng không cam lòng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, mặt tối sầm lại không nói gì.
Giờ chiếu phim là buổi chiều, trước đó ba người tìm chỗ ăn trưa ở lầu dưới rạp chiếu phim.
Học trưởng đưa thực đơn cho Tô Bạch, nói: Tô Bạch, em chọn đi.
Tô Bạch cúi đầu lật thực đơn, lên tiếng hỏi: học trưởng thích ăn món gì?
Học trưởng lòng mang ý xấu trả lời: em thích ăn cái gì, anh cũng thích ăn cái đó.
Tô Bạch còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc cầm lấy thực đơn trong tay Tô Bạch, chọn vài món ăn, sau đó thô bạo gập thực đơn lại nói; vậy thì dễ rồi, Tô Bạch thích ăn món gì tôi đều biết.
Tô Bạch thành thật gật đầu: cũng đúng.
Học trưởng trêu người không xong, trái lại còn bất ngờ không kịp chuẩn bị nuốt phải một ngụm lớn thức ăn cho chó*, trái tim như muốn đổ máu. (*chó ở đây là cẩu FA đó:)))
Một lát sau món ăn được bưng lên, ba người yên tĩnh dùng bữa, trong lúc đó học trưởng và Lâm Tiêu đều nỗ lực dùng ánh mắt giết chết đối phương, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Ngay lúc này, Tô Bạch không hề cảm ứng được bầu không khí kì lạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu, bất mãn nói: cậu xem cậu kìa, lại kén ăn rồi.
Lâm Tiêu gắp rau trong bát ra ngoài: tôi không thích ăn rau.
Tô Bạch gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát Lâm Tiêu, ý vị sâu xa nói: không được phép không ăn một chút nào, ít nhất cũng phải ăn mấy miếng mới đủ dinh dưỡng, mẹ cậu đã dặn tớ phải quản cậu.
Lâm Tiêu cười đến xấu xa: được, tôi ăn, nhưng cậu phải đút cho tôi.
Học trưởng: khụ.
Tô Bạch hào phóng gắp một đũa rau xào đút vào miệng Lâm Tiêu, một bên đút ăn một bên hiền lành càu nhàu: lớn đến vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con cần người đút ăn.
Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn cậu chăm chú: ở trước mặt cậu tôi vĩnh viễn là trẻ con.
Học trưởng ho khan một tiếng.
Bầu không khí rõ ràng vô cùng ám muội, nhưng trong đầu Tô Bạch chỉ suy nghĩ làm sao nhân cơ hội đút Lâm Tiêu ăn nhiều rau một chút, liền gắp thêm mấy đũa thừa cơ xông lên nhét vào miệng.
Lâm Tiêu ăn đến mặt tái mét, ừng ực uống hết nửa cốc nước, cười trêu nói: tôi vì cậu mà ăn nhiều rau như vậy, không thưởng cho tôi một chút sao?
Học trưởng ho khan khụ một tiếng.
Tô bạch theo thói quen gắp một miếng gà hầm đút cho Lâm Tiêu: thưởng.
Lâm Tiêu hài lòng ăn hết, lại tiếp tục chỉ đĩa thịt: cái kia nữa.
Tô Bạch thành thạo gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng Lâm Tiêu, sau đó ngốc manh tỏ vẻ dữ dằn nói: hai miếng thịt, một miếng rau.
Lâm Tiêu ôn nhu: được, chỉ cần là cậu tự tay đút, thuốc chuột tôi cũng ăn.
Tô Bạch lắc đầu nguầy nguậy: tớ sẽ không đút thuốc chuột.
Lâm Tiêu: phốc.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn chằm chằm màn tú ân tú ái này, chỉ có Tô Bạch hoàn toàn không hề nhận ra.
Học trưởng ho khan đến long trời lở đất: khụ khụ! Khụ!
Tô Bạch kinh ngạc nhìn sang: học trưởng sao vậy?
Học trưởng uể oải chỉ vào miếng xương sườn trước mặt Tô Bạch: anh muốn ăn cái đó.
Còn mong chờ Tô Bạch sẽ thuận tay gắp cho mình.
Nhưng Tô Bạch lại vội vàng nhấc nguyên cả đĩa xương sườn lên, đặt đến trước mặt học trưởng, ngượng ngùng nói: đồ đặt hơi xa, học trưởng anh ăn nhiều một chút.
Trái tim học trưởng lập tức vỡ tan tành:…
Ăn cơm xong, học trưởng bị ngược tơi tả lấy cớ đau bụng đi trước.
Tô Bạch tìm hai ghế sofa nhỏ trong sảnh chờ của rạp chiếu phim, ngồi xuống cùng Lâm Tiêu, nghĩ ngợi một lúc đột nhiên hỏi: đồ ăn ở cửa tiệm vừa nãy có phải không sạch sẽ hay không?
Lâm Tiêu vừa chiến thắng tình địch, tâm tình rất tốt vểnh chân trả lời: không có chuyện đó đâu.
Tô Bạch lo lắng nói: nhưng mà học trưởng ăn xong liền đau bụng, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đau.
Lâm Tiêu:…
Tô Bạch lấy ra một túi khăn giấy đưa cho Lâm Tiêu: cậu cầm lấy, vạn nhất lát nữa đi WC còn có cái dùng, tớ vẫn còn một túi nữa.
Lâm Tiêu từ trong lỗ mũi hừ cười một tiếng: anh ta không phải là đau bụng.
Tô Bạch vẻ mặt mờ mịt: vậy anh ấy sao phải gạt chúng ta?
Lâm Tiêu xoa xoa tóc Tô Bạch, vừa yêu vừa hận nói: sau này cậu nên cách xa tên kia một chút, nhóc thần kinh.
Tô Bạch buồn bã cúi đầu: IQ của tớ là 140 đấy…
Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng đều chứa ý cười.
Dù vậy cũng vẫn là bệnh thần kinh.
Bình luận truyện