Mụ Trí Chướng

Chương 25



Hai người xem một bộ phim kinh dị.

Phim là do học trưởng chọn từ trước.

Quả nhiên là lòng lang dạ sói, rõ rõ ràng ràng……thừa dịp đến cảnh kinh dị động chạm tay chân, thậm chí còn có thể anh dũng ôm đối phương vào trong ngực! Bất quá học trưởng đã đi, phúc lợi này do Lâm Tiêu hưởng ké.

Phim chiếu được một nửa, Lâm Tiêu nhìn về phía Tô Bạch ngồi bên cạnh, nói: có sợ không?

Tô Bạch rất bình tĩnh: không sợ.

Lâm Tiêu bị nghẹn một chút, nói: nếu cậu sợ có thể dựa vào người tôi.

Tô Bạch quang minh chính đại nói: tớ tin vào khoa học và chủ nghĩa Mác – Lênin, ma quỷ gì đó không có thật, trong phim đều là giả, cũng không đáng sợ.

Mặt Lâm Tiêu nhất thời dài ra, thở phì phò ngồi ngay ngắn lại trừng mắt nhìn màn hình.

Ngay lúc này một cái đầu nho nhỏ từ bên cạnh sáp lại gần, dè dặt cẩn thận dặt lên vai Lâm Tiêu, Tô Bạch nghiêm túc giải thích: tớ tuy không sợ, nhưng tớ muốn tựa lên người cậu.

Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, vươn tay ôm lấy bờ vai đơn bạc của Tô Bạch, môi như có như không cọ cọ lên tóc Tô Bạch.

Vật nhỏ này trông giống như bắt đầu thông suốt rồi?

Buổi tối, kí túc xá đúng mười giờ tắt đèn.

Lâm Tiêu rửa mặt xong, nằm trên giường cầm điện thoại chơi game, đột nhiên cửa phòng kí túc bị gõ vang, Tô Bạch lo lắng bất an đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, không hiểu sao nhìn qua có chút chật vật: tôi đến tìm Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, gần như là ngay lập tức nhảy trực tiếp từ giường trên xuống, vội vã xỏ dép lê dắt Tô Bạch ra hành lang đóng cửa lại, hỏi: cậu làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng bệch thế này?

Tô Bạch nhỏ giọng nói: phòng kí túc của tớ……hôm nay chỉ có một mình tớ ngủ.

Bởi vì trước đó lão đại phòng Tô Bạch đã cùng bạn gái dọn ra ngoài thuê phòng trọ, hai người còn lại đêm nay cắm quán net, Tô Bạch chưa bao giờ đến chỗ kia, chỉ có thể một mình ngủ trong phòng.

Lâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát, tự tiếu phi tiếu nói: cậu ngủ một mình thì làm sao?

Ngọa tào ngọa tào! Ngọa tào a a a! Tên nhóc ngốc này chẳng lẽ đang mời mình?

—- Lâm hotboy nghĩ như vậy.

Tô Bạch khẽ mím môi: tớ, tớ sợ…

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch ủ rũ cúi đầu: vừa nãy tớ tắt đèn muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại liền thấy toàn là cảnh trong phim hôm nay…

Lâm Tiêu khóe miệng kéo lên: cậu sợ? Không phải cậu nói tin tưởng khoa học và chủ nghĩa Mác – Lênin sao?

Tô Bạch đỏ mặt: cậu đừng nói nữa.

Lâm Tiêu lại hỏi: vậy hôm nay lúc ở rạp chiếu phim cậu tựa vào người tôi, là bởi vì cậu muốn dựa vào, hay là cậu sợ?

Tô Bạch thành thật đáp:…….cả hai.

Cả hai là tốt rồi, Lâm Tiêu nhịn không được nhéo nhéo mặt Tô Bạch, dùng giọng điệu khiêu khích ghé sát vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói: đừng sợ, tôi ngủ cùng cậu.

Tô Bạch đầu cúi thấp tới mức sắp chôn hẳn vào trong ngực, hai vành tai đều đỏ đến sắp nhỏ ra máu.

Tuy rằng mục đích của Tô Bạch không giống như mình nghĩ, nhưng có được một cơ hội ngủ chung vẫn khiến Lâm Tiêu sảng khoái vô cùng.

Giường kí túc xá hơi hẹp, tuy hai người nằm lên cũng không thành vấn đề, bất quá đặt thêm hai cái chăn, hai cái gối nhìn qua lại có vẻ chật chội.

Lâm Tiêu còn chưa kịp mở miệng, Tô Bạch đã giành nói trước: cậu đừng ngủ trên giường của ba người kia.

Vật nhỏ càng ngày càng tỏ ra thông suốt, Lâm Tiêu trong lòng vô cùng hồi hộp, vội vàng nói: ừ.

Tô Bạch bổ sung: bọn họ từ khai giảng đến giờ vẫn chưa thay drap giường lần nào.

Lâm Tiêu:……

Tô Bạch không khỏi rầu rĩ thay bọn họ: làm vậy đối với thân thể không tốt, nhưng nói mãi mà bọn họ không chịu nghe.

Lâm Tiêu:…….

Tô Bạch chui vào chăn, dịch người đến sát tường, chừa cho Lâm Tiêu một khoảng rộng rãi, có lẽ bởi vì thẹn thùng, Tô Bạch vừa đặt đầu lên gối đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Lâm Tiêu cũng chui vào ổ chăn, ghé sát lại ngắm khuôn mặt Tô Bạch, phát hiện hai hàng lông mi thanh tú tinh xảo đang khẽ run run.

Vào lúc này, đèn tắt.

Lâm Tiêu chậm rãi nằm xuống, hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, mặc dù xuyên qua khe hở vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể gần trong gang tấc của đối phương.

Lâm Tiêu hô một câu: Tô Bạch.

Tô Bạch đến thở mạnh một cái cũng không có, yên tĩnh cứ như đã chết…

Lâm Tiêu: ngủ rồi sao?

Tô Bạch:…

Lâm Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, đè thấp giọng thâm trầm nói: nếu cậu đã ngủ, vậy tôi nhân tiện hồi tưởng lại bộ phim hôm nay một chút, con quỷ kia lúc hiện ra làm tôi giật cả mình, máu chảy dầm dề, không có đầu lưỡi…

Tô Bạch vội vàng mở miệng: chờ một chút!

Lâm Tiêu buồn cười: cậu tỉnh rồi?

Tô Bạch chột dạ: ừ.

Lâm Tiêu tiếp tục nói: nếu không có gì…….chúng ta nằm sát lại một chút được không? Cậu xem cậu kìa, sắp đem mình ép thành tranh dán lên tường luôn rồi, tôi cũng đâu có ăn thịt người.

Tô Bạch ừ một tiếng, nhưng lại không có động tác gì.

Lâm Tiêu đành phải vươn tay kéo Tô Bạch vào trong ngực mình, khoảng cách nhỏ bé giữa hai người lập tức biến mất, cách hai lớp áo ngủ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và đường nét cơ thể đối phương. Tô Bạch nghiêng người, đầu gối lên vai Lâm Tiêu, từ ngực đến bụng, ngay cả đùi cũng dán sát lên người Lâm Tiêu.

Hô hấp của hai người thoáng chốc trở nên ồ ồ gấp gáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện