Mưa Bóng Mây

Chương 1



Lớp 12/1, trường Lâm Thành cơ sở 1.

Sau khi điểm danh nhập học, Đường Giai Kỳ bị giáo viên chủ nhiệm giữ ở lại, đợi các bạn học điểm danh.

Cô ngồi bên bàn học trước cửa lớp, buồn chán chống cằm, thừ người ra.

Thầy Tôn dạy Toán cầm ly giữ nhiệt đi ngang qua, ngó đầu nhìn quanh lớp học một vòng, cuối cùng chuyển mắt về phía Đường Giai Kỳ, hỏi: “Cô Lưu không có ở đây à?”

Đường Giai Kỳ gật đầu.

Thầy Tôn cũng gật đầu, thấy danh sách trên bàn thì thuận tay cầm lên, nhìn lướt qua phía trên, cuối cùng dừng lại ở phía cuối, bắt đầu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: “Chu Mục, mới tới à?”

Đường Giai Kỳ không lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái tên đó xuyên qua mặt sau tờ giấy.

Lúc này có một cô giáo đi ngang qua cửa, gọi “thầy Tôn” một tiếng, sau đó đi lại gần, nhìn lướt qua danh sách rồi cười nói: “Học sinh chuyển trường đấy.”

Thầy Tôn bỏ tờ danh sách xuống, nhìn đồng hồ treo tường rồi cười nói với Đường Giai Kỳ: “Cũng đã năm giờ rưỡi rồi, tối nay không có tiết, em đi ăn cơm trước đi rồi quay lại đợi.”

Nói xong thì xoay người lại, vừa thì thầm với cô giáo kia vừa rời đi.

Đường Giai Kỳ không đi ăn cơm, cứ tiếp tục ngồi đợi một mình trong lớp học, đợi duy nhất một cậu bạn học chưa đến điểm danh.

Mặc dù đã mở máy lạnh, nhưng gió nóng ngoài cửa vẫn thổi vào. Tiếng ve kêu liên tục vang lên bên tai, cả sân trường như ngập trong hơi nước nóng.

Cô đứng lên đi vòng qua bàn, thẳng tay đóng cửa lại.

Bên ngoài cổng sau của cơ sở 13.

Chu Mục ngồi xổm bên cạnh thùng thư màu xanh lá, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

Bên ngoài cổng sau là làng đô thị*. Đến chiều, nắng chiều màu đỏ cam chen vào những con hẻm chật hẹp. Rác thải chưa kịp dọn dẹp bốc lên mùi hôi thối, những sạp hàng lẻ tẻ được dựng lên.

*Làng đô thị: Thuật ngữ dùng để mô tả một nơi trong thành phố có tất cả các đặc điểm của làng.

Chu Mục đeo ba lô màu đen sau lưng, cong cánh tay lại đặt lên trên đầu gối, hai bàn tay buông thõng xuống đất, mắt cá chân cứng cáp lộ ra phía dưới chiếc quần thể thao màu đen bó ống.

Cậu lần mò ra được một điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa, chưa đặt vào miệng. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại dập tắt điếu thuốc.

Một lúc sau, Tôn Trạch và bạn gái Triệu Nặc của cậu ta đi ra.

Khi Chu Mục nhìn thấy hai người bọn họ, cuối cùng đôi mắt đã có tiêu cự. Cậu đứng dậy, cúi đầu đi về phía bọn họ.

Triệu Nặc nhìn thấy cậu thì hét lên: “Chu Mục, ở đây!”

Chu Mục ngẩng đầu nhìn cô ấy, không lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Tôn Trạch châm điếu thuốc, cười nói: “Trai đẹp người ta không để ý tới em, em nên yên phận đi theo anh đi.”

Triệu Nặc liếc mắt khinh bỉ, không đếm xỉa tới Tôn Trạch.

Khi Chu Mục đi tới bên cạnh hai người, Triệu Nặc hỏi cậu: “Đợi lâu chưa?”

Chu Mục không trả lời, quay đầu hỏi Tôn Trạch: “Người đâu?”

“Chạy rồi, không chặn được tụi nó, đã gọi cho mấy người kia bảo không cần tới nữa.”

Tôn Trạch đưa một điếu thuốc cho Chu Mục, bóp lấy vai cậu, “Kêu cậu qua đây xử lý Trương Triều Hiên giúp tôi nhưng chưa xử lý được, tôi mời đi ăn tối.”

Chu Mục nhận lấy điếu thuốc rồi vân vê nó trong tay, nghịch đầu lọc nhưng không châm thuốc, chỉ nhíu mày và nói: “Hai người đi ăn đi.”

“Đừng vậy. Lát nữa bạn học nữ của Triệu Nặc cũng tới, bốn người vừa vặn ghép thành một bàn.”

Chu Mục bỏ điếu thuốc vào trong túi, không lên tiếng.

Tôn Trạch nhíu mày, nghiêng người về phía trước, hơi hạ thấp giọng và nói: “Dáng người đẹp hơn Thân Tuyết Nghi, đúng giờ, eo nhỏ, chân dài, ngực to, da trắng, ngoại hình xinh đẹp.”

Triệu Nặc lườm nguýt anh ta, giơ tay ra đánh anh ta, “Thô bỉ!”

Tôn Trạch hỏi Chu Mục: “Sao nào, có hứng thú không?”

Chu Mục đút hai tay vào túi quần, cúi đầu dập tắt tàn thuốc lá mà Tôn Trạch làm rơi xuống đất, nheo đôi mắt hẹp dài, không ngẩng đầu lên, trả lời: “Không.”

Cậu ngẩng đầu lên, nói với Tôn Trạch: “Tôi đi trước đây.”

“Đi đâu?”

“Trường học, điểm danh.” Nói xong bèn xoay người rời đi.

“Cậu đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi, điểm danh trễ một ngày cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi trường, lúc này cậu giả vờ làm học sinh giỏi với tôi làm gì.” Tôn Trạch đi tới nắm lấy bả vai của Chu Mục, vừa muốn nói gì đó, điện thoại bỗng đổ hai hồi chuông. Cậu ta liếc nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười thành tiếng, cầm điện thoại huơ huơ trước mặt Chu Mục, nói: “Đừng đi.”

Đường Giai Kỳ chờ đến gần bảy giờ, cậu học sinh mới chuyển trường tên là “Chu Mục” mới đến.

Lúc đó cô đang nằm trên bàn, một tay gạt những sợi tóc dính trên cổ ra, tay kia vẽ nguệch ngoạc trên bàn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay lúc cô mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Cô ngẩng đầu lên, nhíu mày và nói “Mời vào.”

Một cậu nam sinh đeo cặp sách màu đen sau lưng, mặc áo thun màu trắng, tóc được cắt rất ngắn, đẩy cửa đi vào.

Quả thật tóc của cậu ta rất gây chú ý, không giống với kiểu tóc mà các nam sinh ở độ tuổi này sẽ cắt. Nó càng giống như là tiện tay cầm kéo lên, hoặc là dùng dao cạo đại, phần đỉnh đầu có thể thấy loáng thoáng những chấm đen trên da đầu. Lần đầu tiên gặp mặt, Đường Giai Kỳ cứ thế bị cuốn hút bởi đầu của cậu ta.

Nhìn chằm chằm vào tóc của cậu ta một hồi, tầm mắt của Đường Giai Kỳ dừng lại trên mặt cậu ta.

Lúc này cô mới nhận ra dáng người của cậu ta rất đẹp, cũng cao lớn, sống mũi cao thẳng, cụp mắt xuống, không biết nên nói là lạnh lùng hay là nói năng cẩn trọng.

Cậu ta trông có vẻ rất nóng, hoặc là vừa mới chơi bóng rổ xong, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

Lúc này cô phát hiện đối phương đang nhìn mình, ánh mắt khá sắc bén. Đường Giai Kỳ không nhịn được nuốt nước miếng, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

“Là Chu Mục à?” Đường Giai Kỳ hỏi cậu ta.

Chu Mục không lên tiếng, dáng vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, không thèm liếc mắt nhìn Đường Giai Kỳ, đi thẳng tới đây mở cuốn sổ ký tên trên bàn ra, cúi đầu bắt đầu ký tên.

Chữ ký màu đen lướt nhanh qua trên giấy. Đường Giai Kỳ để ý thấy đằng sau tai của cậu ta dính thứ gì đó màu đỏ sậm, giống như là vết máu đã khô.

Lúc nãy cô chưa kịp nuốt hết nước miếng, lúc nhìn thấy máu thì bỗng dưng bị sặc, bất chợt ho khan.

“Cậu, khụ, không sao chứ?” Cô khẽ hỏi.

Chu Mục ngẩng đầu lên, nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cậu không sao chứ?”

Đường Giai Kỳ chỉ vào lỗ tai của mình, “Phía sau tai của cậu có… máu.”

“Ồ.” Chu Mục sờ vào tai của mình, “Mới vừa đánh nhau với người ta, đi ra khỏi trại giam, cậu xem kiểu tóc này có giống với phạm nhân bị cải tạo không?”

“Hả?” Đường Giai Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã xoay người đi ra khỏi lớp.

Cho đến khi Chu Mục biến mất khỏi tầm mắt, Đường Giai Kỳ mới như bừng tỉnh, nhận ra Chu Mục nói lúc nãy cô nhìn chằm chằm vào đầu cậu ta.

Đường Giai Kỳ gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, nói là để sổ điểm danh ở phòng giáo viên, lúc đi đến cổng trường thì bắt gặp bạn cùng lớp Chu Lâm Lâm.

Chu Lâm Lâm khoác tay Thân Tuyết Nghi, nhìn thấy cô bèn hất cằm lên, “Cô giáo lại giữ cậu ở lại làm việc hả?”

Đường Giai Kỳ nhíu mày, không muốn để ý tới Chu Lâm Lâm.

Hồi vào lớp 10, cô và Chu Lâm Lâm đã không hợp nhau. Lúc đó Chu Lâm Lâm ngồi đằng trước cô, thường xuyên quay đầu lại nói chuyện với cô. Có lúc Đường Giai Kỳ nói không đúng trọng điểm hoặc không theo ý muốn của Chu Lâm Lâm, Chu Lâm Lâm sẽ bảo mọi người xung quanh cô lập cô, sau đó kể chuyện kỳ quái với những người bên cạnh bằng giọng nói nhỏ mà Đường Giai Kỳ có thể nghe được: “Thì ra có lúc đầu óc của cô gái thiên tài nhảy hai lớp cũng không được linh hoạt.” Có một lần, Chu Lâm Lâm nói Đường Giai Kỳ trông có vẻ nhỏ tuổi, Đường Giai Kỳ nói cho cô ấy biết là lúc mình học tiểu học đã nhảy hai lớp.

Loại chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Chẳng hạn như lúc Đường Giai Kỳ hỏi về bài tập về nhà của Chu Lâm Lâm, Chu Lâm Lâm sẽ giả vờ như không nghe thấy, sau đó vỗ vai của người ngồi đằng trước, hai người say sưa thảo luận buổi chiều muốn đi ăn cái gì.

Đường Giai Kỳ nhìn Chu Lâm Lâm, lại nhìn thấy Thân Tuyết Nghi đứng bên cạnh Chu Lâm Lâm.

Thân Tuyết Nghi rất xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt. Năm đó, cô ấy là người đại diện cho học sinh mới vào trường đứng lên phát biểu. Trong lớp, Chu Lâm Lâm thường xuyên nói cô ta và Thân Tuyết Nghi là bạn tốt.

Ngay lúc này, cô ta ưỡn ngực lên, khoác chặt tay của Thân Tuyết Nghi hơn.

Đường Giai Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đi đến trạm xe buýt kế bên để chờ xe đến.

Khi tới cửa nhà, Đường Giai Kỳ mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ mười lăm.

Trong kỳ nghỉ hè, cô ở trong nhà suốt ngày, không có ý thức mang theo chìa khóa. Trước đây tan học về nhà lúc sáu giờ rưỡi, ba mẹ cô đã tan sở về nhà trước. Nhớ lại gần đây ba mẹ thường xuyên gây gổ và không về nhà vào buổi tối, cô mệt mỏi thở dài một hơi, xoay người lại, định đến nhà bà ngoại ở gần đây ngủ một đêm.

Mối quan hệ giữa Đường Giai Kỳ và ba mẹ không gần gũi, nguyên nhân chủ yếu có lẽ bắt nguồn từ kỳ nghỉ hè cô lên lớp 3. Lúc đó ba mẹ cô đang đi công tác, Đường Giai Kỳ dẫn hai người bạn tốt đến nhà chơi. Lúc hơn chín giờ tối, ba mẹ cô bỗng trở về, nhìn thấy cả phòng khách bừa bãi, hỏi Đường Giai Kỳ đã làm bài tập hè xong chưa, sau đó đã nổi giận ngay trước mặt bạn tốt của cô, ra lệnh cho Đường Giai Kỳ không được phép dẫn bạn tới nhà chơi trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi tựu trường, hai người bạn tốt đó cũng không đến tìm Đường Giai Kỳ nữa. Trong lớp còn lan truyền một tin đồn, nói là ba mẹ của Đường Giai Kỳ rất dữ, chơi với Đường Giai Kỳ sẽ bị ba mẹ cô mắng.

Đường Giai Kỳ gần như không có bạn trong suốt quãng thời gian học tiểu học, sau đó hình như bỗng đánh mất năng lực kết bạn. Tính cách của cô vốn dĩ nũng nịu, dính lấy người khác lại giống như khoác lên người một lớp vỏ bọc cứng.

Lúc học lớp 9, cô đã từng có một cô bạn tốt trong một khoảng thời gian ngắn. Hai người thường xuyên đi về với nhau sau khi tan học, đi mua dụng cụ học tập ở cổng sau trường học. Thế nhưng qua một khoảng thời gian, cô nữ sinh đó bỗng dưng không tới tìm Đường Giai Kỳ nữa, bắt đầu “như hình với bóng” với một nữ sinh khác.

Đường Giai Kỳ giống như phản ứng chậm chạp, rất lâu sau đó mới phát hiện đã lâu rồi cô bạn đó không đợi cô đi về sau khi tan học. Sau này có một lần cô giáo lớp tiếng Anh chiếu một bộ phim, Đường Giai Kỳ ngồi chung với nữ sinh đó. Nữ sinh đó nói với Đường Giai Kỳ: “Mình cảm thấy cậu không hề coi mình là bạn tốt. Mình gọi cậu đi vệ sinh sau giờ học là cậu đi ngay, gọi cậu đi mua dụng cụ học tập là cậu đi mua ngay, dù cho cậu không muốn đi vệ sinh, không thiếu dụng cụ học tập. Nhưng từ trước đến giờ cậu không để mình làm chuyện gì cho cậu, giống như mình cứ luôn ép buộc cậu, miễn cưỡng cậu. Kiểu tính cách như cậu hoàn toàn không cần có bạn.”

Đường Giai Kỳ muốn nói không phải vậy, không có ép buộc, cũng không có miễn cưỡng, nhưng ngay lúc đó lại không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì cô nhận ra nữ sinh đó nói rất đúng. Cô sống trong thế giới của riêng mình, sống trong khu vực an toàn của chính mình, không có gì khó chịu.

Không phải cô không muốn có bạn, mà hình như cô đã thành thói quen không có bạn.

Đường Giai Kỳ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho mẹ, nói là cô đến nhà bà ngoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện