Mưa Bóng Mây

Chương 2



Quả thật hôm nay Chu Mục đã đánh nhau tại cơ sở 13 vì một cô nữ sinh.

Nói đến cũng thật buồn cười, thậm chí Chu Mục không thể nói ra tên của nữ sinh đó, bởi vì cô ấy là em gái kết nghĩa của Tôn Trạch. Cậu và Tôn Trạch có mối quan hệ tốt, bọn họ luôn đi đôi với nhau, vì vậy cậu đã lãng phí một ngày chỉ vì giúp nữ sinh đó cảnh cáo một nam sinh theo đuổi cô ấy.

Tóc cũng đúng là mới cắt xong. Đánh nhau xong, Chu Mục đạp xe bị té ngã, máu trên cánh tay dính vào tóc của cậu. Cậu đến tìm ông bác cắt tóc ven đường nói muốn gội đầu, ông bác nói là máu đã đông thành cục nên khó gội, đề nghị cạo đầu, cậu nói: “Vậy thì cạo đi.”

Đường chân trời vẫn còn màu đỏ, nhưng trời đã gần tối. Chu Mục đạp xe vào khu chung cư, có lẽ do vừa mới cạo đầu nên ông bà cụ ra ngoài đi dạo đều nhìn cậu chằm chằm. Không biết tại sao Chu Mục lại nhớ tới bạn học nữ lúc tới điểm danh vào hôm nay, cậu cảm thấy hơi buồn cười, tay trái bóp thắng vài lần, từ từ đạp vào.

Đồ đạc trong nhà đều đã cũ kĩ. Chu Mục đẩy cửa đi vào, không thèm thay giày, quăng cặp sách lên ghế sô pha, đi thẳng vào phòng ngủ, nằm ngửa trên giường. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, điếu thuốc mà buổi chiều Tôn Trạch đưa cho cậu bị rớt ra, cậu nhìn sơ qua rồi ném lên tủ đầu giường.

Có một bức hình được đặt trên tủ đầu giường, dáng vẻ của Chu Mục trong hình khoảng chừng đang học tiểu học. Đó là một cậu bé gầy gò, yếu ớt, đôi môi hơi mím lại, chân mày giãn ra, tóc vểnh lên thành một chùm, đứng bên cạnh một ông cụ hiền lành, tốt bụng, ánh mắt và hành động đều rất khôn khéo.

Chu Mục dán mắt vào bức hình một hồi rồi ngồi dậy. Lúc này điện thoại vang lên, hiện ra một tin nhắn ngắn được gửi tới từ một dãy số không có lưu tên: Đã gửi tiền sinh hoạt tháng này cho con, nhập học có cần gì thì gọi điện thoại cho ba, không muốn gọi điện thoại cho ba thì gọi cho ông Lưu.

Chu Mục xóa tin nhắn ngắn đó, vừa muốn vứt điện thoại sang một bên thì Tôn Trạch lại nhắn tin tới: “Tối nay thằng khốn Trương Triều Hiên lại tới, cậu tới đây không? Bọn tôi đợi cậu ở công viên Tân Hà.”

Chu Mục hơi do dự, không trả lời Tôn Trạch ngay.

Tôn Trạch lại gửi tin nhắn tới: “Tới không?”

Chu Mục nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, tiêu cự mắt vẫn trống rỗng. Một lúc sau, cậu liếc thấy điếu thuốc trên tủ đầu giường, cầm lấy châm lửa, cởi giày ra rồi ngồi xếp bằng trên mép giường. Hút xong một điếu thuốc, cậu cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng thả một làn khói, trả lời Tôn Trạch: “Tới.”

Lúc Đường Giai Kỳ đi tới công viên Tân Hà, Triệu Nhã Tĩnh gọi điện thoại tới hỏi cô: “Không mang theo chìa khóa à?”

Đường Giai Kỳ gật đầu rồi nói: “Vâng.”

Triệu Nhã Tĩnh: “Dự báo thời tiết ngày mai có mưa, nhớ cầm theo dù từ nhà bà ngoại.”

“Con biết rồi.” Đường Giai Kỳ trả lời.

Triệu Nhã Tĩnh cúp máy.

Đường Giai Kỳ đi dọc theo vỉa hè, lấy tai nghe ra rồi nhét vào trong tai, tiện tay bật một bài hát. Lúc này có hai người chạy xe mô tô lao vùn vụt ngang qua cô, tốc độ chạy xe rất nhanh. Đường Giai Kỳ nép qua một bên nhường đường, có một người đi đứng xiêu vẹo giống như say rượu đụng vào cô.

Váy của Đường Giai Kỳ bị vướng, mất thăng bằng nên té xuống đất. Điện thoại trong tay kéo dây tai nghe văng ra một khoảng xa, tay chống trên mặt đất bị trầy xước, máu đỏ lập tức rướm ra. Đường Giai Kỳ nhíu mày, lấy khăn giấy từ trong cặp ra chặm bàn tay rướm máu. Lúc này cô mới phát hiện cánh tay và bắp chân cũng bị trầy xước, máu đỏ rướm trên da, giống như trái lựu đỏ chín.

Hai người lái xe mô tô kia đã đi mất, đi tới ngã tư đường rồi quẹo phải. Đường Giai Kỳ gian nan đứng dậy, đi tới nhặt điện thoại lên. Màn hình điện thoại đã bị nứt vỡ, màn hình tối đen. Cô nhấn nút nguồn khởi động, điện thoại vẫn im lìm.

Trời đã tối, gió đêm hơi lạnh. Đường Giai Kỳ ngồi trên vỉa hè, bỗng chốc thấy hơi hoang mang và không biết làm thế nào.

Cậu mợ đi làm ở nơi khác, nhà cũ vừa mới bán, nhà mới vẫn chưa trang trí xong, vì vậy đã tìm một khu chung cư để bà ngoại ở tạm. Đường Giai Kỳ không đến đó nhiều lần, lại còn mù đường, không biết phương hướng, mỗi lần đến đều đi chung với ba mẹ, hoặc là dùng điện thoại dẫn đường. Không có điện thoại, cô đã mất đi ngọn hải đăng.

Khu vực này nằm phía sau công viên Tân Hà, ban đầu nó là một ngôi làng bên bờ sông. Sau khi bị phá bỏ, nó đã được sát nhập với công viên Tân Hà, xây dựng thành một công viên giải trí rất lớn. Hiện tại chỉ có một số giàn giáo được dựng lên, bê tông cốt thép nằm rải rác ven đường, ở đằng xa là quầy thịt nướng dựng trong lều đơn sơ, rất ít người lui tới.

Váy của Đường Giai Kỳ đã bị vướng rách, cánh tay và bắp chân cũng bị xước rách da, máu trên tay và đất cát lẫn lộn vào nhau, vết thương màu đỏ đậm đau âm ỉ. Cô đặt khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào hai tay. Ngồi một lúc, cô định đứng dậy đi tới quầy thịt nướng tìm người giúp đỡ.

Lúc này cô nghe thấy tiếng “Tin tin tin” của kèn xe mô tô bèn ngẩng đầu lên theo bản năng, ánh đèn xe chiếu vào làm cô nheo mắt lại. Hai chiếc xe mô tô xuất hiện trước mặt cô, tổng cộng có bốn người.

Người nhấn kèn là người lái xe đằng trước, anh ta không đội mũ bảo hiểm, nhuộm tóc đỏ, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặc chiếc áo tay ngắn màu đen, chở theo một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao ngồi đằng sau. Người lái xe đằng sau là một cậu béo, nhuộm tóc màu vàng, phong cách của người ngồi đằng sau không giống với bọn họ. Anh ta mặc áo thun màu trắng và quần thể thao, đội nón bảo hiểm, vịn tay sau xe, đôi chân dài buông thõng xuống đất, không nhìn thấy rõ mặt.

Ánh mắt của Đường Giai Kỳ mơ màng, ngẩn người ra, nhận ra người tóc đỏ là Tôn Trạch học cùng cơ sở 1 với cô. Trong trường, Tôn Trạch rất nổi tiếng, nắm đấm rất kinh người, không ai dám trêu chọc cậu ta. Đường Giai Kỳ tình cờ nghe bạn học trong lớp nói qua Tôn Trạch có một cô bạn gái ở cơ sở 13, chắc là nữ sinh ngồi đằng sau.

Cô chống một tay lên lề đường định đứng dậy. Lúc này Tôn Trạch hất cằm, mở miệng hỏi: “Cô em, em có sao không?”

Lúc này Đường Giai Kỳ mới phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn xuống cặp sách và điện thoại của mình bị quăng qua một bên, cùng với đầu gối bị trầy xước và phần váy bị rách, quả thật là không giống với dáng vẻ không sao. Cô không lên tiếng, xách cặp đứng lên rồi muốn bỏ đi ngay.

Lúc này Tôn Trạch lại hỏi: “Lúc nãy có hai người nào lái xe mô tô chạy qua đây không?”

Đường Giai Kỳ dừng bước, Tôn Trạch lại nói: “Chúng tôi tìm bọn chúng có chuyện.”

Đường Giai Kỳ vẫn không nói chuyện.

“Chuyện quan trọng.” Nam sinh đội nón bảo hiểm ngồi đằng sau lên tiếng.

Đường Giai Kỳ nhìn sang cậu ta.

Đột nhiên cô cảm thấy cậu nam sinh đó hơi quen mắt, giống như từng thấy ở đâu đó. Cô nhíu mày, quan sát cậu ta tỉ mỉ. Nữ sinh ngồi đằng sau Tôn Trạch cười khúc khích, “Để lộ ra đôi mắt mà cũng có sức hút đến vậy.”

Đường Giai Kỳ không nghe rõ câu nói của nữ sinh, nhưng cô chợt phát hiện đôi mắt đằng sau nón bảo hiểm ngước lên nhìn cô một cái. Đôi mắt đó sâu thẳm như hai hành lang tối đen, đầy sắc lạnh.

Cô nuốt nước miếng, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên, hơi nghiêng đầu, nhíu mày, “Chu Mục?”

Cậu béo ngồi đằng trước Chu Mục quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đường Giai Kỳ với vẻ nghi ngờ, hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Không quen.” Đường Giai Kỳ nói.

Chu Mục tháo nón bảo hiểm và cầm trên tay, nhìn chăm chú Đường Giai Kỳ bằng cặp mắt sắc bén đó, “Xin lỗi, buổi chiều quên hỏi tên cậu. Bạn học, cảm phiền cho hỏi lúc nãy hai người kia đi về hướng nào?”

Đường Giai Kỳ nhìn mấy người này một lượt, tự nói trong đầu chuyện quan trọng cái gì, chẳng phải là đi đánh nhau sao? Cô nhíu mày, nói: “Quẹo phải ở ngã tư trước mặt.”

“Cám ơn.” Chu Mục nói. Cậu ta đội nón bảo hiểm lên, bốn người đi đến ngã tư.

Cho đến khi hai chiếc xe mô tô đó biến mất khỏi tầm mắt, Đường Giai Kỳ mới kịp phản ứng lúc nãy nên mượn điện thoại để gọi điện.

Ánh đèn le lói của quầy thịt nướng sáng lên, Đường Giai Kỳ đi qua đó dọc theo vỉa hè, hàng cây hai bên đường xào xạc theo làn gió. Cô đi đến ngã tư, nhìn theo hướng ngọn đèn rồi chuyển bước chân, đi sang bên phải.

Rừng cây nhỏ ven đường ngập tràn tiếng ve kêu râm ran, bên trong có một con đường tắt đi tới gần ánh sáng hơn. Đường Giai Kỳ do dự một lúc, sau đó đi tạt qua con đường tắt trong rừng cây. Lúc này cô nghe thấy vài giọng nói xen lẫn trong tiếng ve kêu. Cô dừng lại, nhìn sang bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện