Mưa Bóng Mây
Chương 3
Đây là lần đầu tiên cô thấy tàn thuốc màu đỏ sáng lập lòe, sau đó lại thấy đám người Tôn Trạch và Chu Mục.
Cậu béo đang nói chuyện với người đối diện. Chu Mục dựa vào thân cây bên cạnh, cặp chân dài vắt chéo nhau, cúi đầu làm hiện ra một mảng da đầu màu đen, thờ ơ nhìn vào điện thoại.
Lúc này không biết người đối diện đang nói cái gì, cậu béo nhào tới đè hắn ta xuống đất, sau đó vung nắm đấm lên, “Đệch mợ mày!”
Chu Mục bên cạnh không nhúc nhích, Tôn Trạch la lên tượng trưng: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”
Cậu béo đã giận sôi máu, nghiến răng nói: “Mẹ nó, buổi chiều tôi đã cảnh cáo nó, buổi tối nó còn chặn đường.”
Lúc này Chu Mục nhét điện thoại vào trong túi quần, chậm rãi đi đến kéo lấy vạt áo của cậu béo. Đột nhiên Đường Giai Kỳ thoáng thấy đồng bọn của phe bên kia quơ lấy cây gậy thật to kế bên, đôi mắt đỏ ngầu. Tôn Trạch và Chu Mục đều đưa lưng về phía hắn ta, bạn gái của Tôn Trạch đang gọi điện thoại, không ai chú ý đến hắn ta.
Hắn ta giơ cây gậy lên, bước tới như lên cơn điên. Đường Giai Kỳ sửng sốt, chạy tới theo bản năng, hét lên: “Cẩn thận.”
Nam sinh đang giơ cây gậy lên hơi bất ngờ, cây gậy trong tay lệch hướng, đập trúng lên vai của Đường Giai Kỳ vừa chạy tới. Đường Giai Kỳ rên nhẹ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, chảy nước mắt theo phản ứng sinh lý.
Lúc này Chu Mục đã kịp phản ứng, đá một phát vào bụng của nam sinh đó. Tên nam sinh kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất, cây gậy trong tay văng qua một bên. Hắn ta vùng vẫy mấy lần muốn đứng lên, nhưng Chu Mục dùng lực rất mạnh. Hắn ta che bụng lại, liên tục rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt cũng méo mó.
Chu Mục đi tới, sắc mặt u ám, giơ chân lên đạp lên vai của hắn ta, tàn nhẫn nghiền nát.
Triệu Nặc đi tới, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của Đường Giai Kỳ và những giọt nước mắt trên đó, trong lòng thắt lại, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, ra hiệu cô ấy lau nước mắt rồi hỏi: “Có sao không?”
Đường Giai Kỳ không lên tiếng, từ bả vai đến cánh tay đều đau âm ỉ. Triệu Nặc vén áo của Đường Giai Kỳ qua vai, nhìn thấy chỗ đó đã sưng tấy.
Lúc này Chu Mục đi tới, hỏi: “Có thể nhấc tay lên không?”
Đường Giai Kỳ thử làm theo, chỉ nhấc lên chút xíu đã rất đau, vì vậy lắc đầu.
“Hay là trước hết đến bệnh viện xem thử đi.” Triệu Nặc lo lắng nói: “Mình thấy nó rất sưng, không biết xương cốt có vấn đề gì không.”
Đường Giai Kỳ nhíu mày, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Triệu Nặc liếc nhìn điện thoại, “Chín giờ.”
Hai người kia đã lật đật bỏ chạy, cậu béo và Tôn Trạch cũng đi tới.
Trong rừng cây tối đen, chỉ có ánh trăng màu xám xanh chiếu xuyên qua các khe hở.
Chu Mục cảm thấy hơi khó chịu. Lúc nãy nếu cô nữ sinh này không đỡ đòn, cây gậy đó sẽ nhắm thẳng về phía cậu, cái tên điên khùng đó có thể dùng sức đập thẳng lên đầu cậu. Cậu nhíu mày, nói: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Triệu Nặc rất kinh ngạc, nhìn Chu Mục rồi nói: “Cậu lái xe của Tôn Trạch đi, lát nữa mình sẽ về với anh ấy.”
Cậu béo cũng tới xin lỗi Đường Giai Kỳ, sau đó nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Bạn là bạn học ở cơ sở 1 với Chu Mục à? Tên gì vậy? Trông có vẻ còn nhỏ tuổi.”
“Đường Giai Kỳ.” Đường Giai Kỳ trả lời qua loa: “Tôi đi học sớm.”
Chu Mục và Đường Giai Kỳ đi ra khỏi rừng cây.
Đi đến dưới ánh đèn vàng mờ, Chu Mục nhìn thấy chân váy của Đường Giai Kỳ đã bị rách, tay áo phía trên bị rách chút đỉnh khi lúc nãy Triệu Nặc kiểm tra vết thương, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và dây áo ngực màu hồng nhạt, hiện giờ trên đó đã sưng tím. Cậu liếc nhìn qua rồi quay sang chỗ khác.
Chu Mục bảo Đường Giai Kỳ đứng đợi ở đó, một lát sau lái xe mô tô tới, dừng lại trước mặt Đường Giai Kỳ. Cậu cầm nón bảo hiểm và đưa cho Đường Giai Kỳ.
Đường Giai Kỳ duỗi tay ra nhận lấy. Chu Mục phát hiện cô chỉ có một tay nhấc lên được, thế là vụng về cúi đầu xuống, dùng tay kia cài khóa nón, làm nhiều lần những vẫn không được. Chu Mục không biết phải làm sao, nói: “Lại đây.”
Đường Giai Kỳ ngẩng đầu lên, ngu ngơ đi tới. Chu Mục vươn tay ra cầm lấy khóa nón, đội nón bảo hiểm giúp cô.
Nón bảo hiểm là của con trai, Đường Giai Kỳ đội hơi rộng. Cô ngồi đằng sau, tay kia bị thương không dám cử động, chỉ có thể dùng tay khác nắm chặt vạt áo của Chu Mục, một lát sau lại phải buông ra vịn lấy nón bảo hiểm. Chu Mục cảm nhận được bàn tay của cô sột soạt lên xuống sau lưng. Mãi đến khi đến cổng bệnh viện, Đường Giai Kỳ vẫn còn “vật lộn” với nón bảo hiểm của mình.
Chu Mục dừng xe, quay đầu lại thì phát hiện Đường Giai Kỳ lại bắt đầu dùng một tay tháo nón báo hiểm. Lúc này cậu đã trực tiếp giúp Đường Giai Kỳ tháo nón bảo hiểm xuống.
Có lẽ trời hơi nóng, những sợi tóc trên trán của Đường Giai Kỳ dính vào da đầu, trên tai còn bị chèn ép tạo thành một vết đỏ. Cô nhìn Chu Mục và nói: “Cám ơn.”
Chu Mục thành thạo dẫn Đường Giai Kỳ đi chụp phim, kết quả kiểm tra cho thấy xương cốt không có vấn đề gì, những vẫn cần bó thuốc giảm sưng. Lúc bôi thuốc, Chu Mục đứng ngoài cửa, bực bội gạt tóc trán qua một bên. Triệu Nặc nhắn tin hỏi cậu về tình hình của Đường Giai Kỳ, Chu Mục trả lời “Không sao”.
Lúc Đường Giai Kỳ đi ra ngoài, trên vai đã được quấn vải gạc, ngay cả vết xước trước đó cũng được thoa thuốc, trên người đầy mùi rượu thuốc. Chu Mục hỏi cô: “Bác sĩ còn nói gì không?”
Đường Giai Kỳ trả lời: “Một tuần phải tới thay băng một lần.”
Chu Mục gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó lại hỏi: “Cậu ở đâu?”
Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi rồi đáp: “Cậu biết khu chung cư Xuân Nguyên không?”
Chu Mục ngẩn người ra.
Cậu béo đang nói chuyện với người đối diện. Chu Mục dựa vào thân cây bên cạnh, cặp chân dài vắt chéo nhau, cúi đầu làm hiện ra một mảng da đầu màu đen, thờ ơ nhìn vào điện thoại.
Lúc này không biết người đối diện đang nói cái gì, cậu béo nhào tới đè hắn ta xuống đất, sau đó vung nắm đấm lên, “Đệch mợ mày!”
Chu Mục bên cạnh không nhúc nhích, Tôn Trạch la lên tượng trưng: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”
Cậu béo đã giận sôi máu, nghiến răng nói: “Mẹ nó, buổi chiều tôi đã cảnh cáo nó, buổi tối nó còn chặn đường.”
Lúc này Chu Mục nhét điện thoại vào trong túi quần, chậm rãi đi đến kéo lấy vạt áo của cậu béo. Đột nhiên Đường Giai Kỳ thoáng thấy đồng bọn của phe bên kia quơ lấy cây gậy thật to kế bên, đôi mắt đỏ ngầu. Tôn Trạch và Chu Mục đều đưa lưng về phía hắn ta, bạn gái của Tôn Trạch đang gọi điện thoại, không ai chú ý đến hắn ta.
Hắn ta giơ cây gậy lên, bước tới như lên cơn điên. Đường Giai Kỳ sửng sốt, chạy tới theo bản năng, hét lên: “Cẩn thận.”
Nam sinh đang giơ cây gậy lên hơi bất ngờ, cây gậy trong tay lệch hướng, đập trúng lên vai của Đường Giai Kỳ vừa chạy tới. Đường Giai Kỳ rên nhẹ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, chảy nước mắt theo phản ứng sinh lý.
Lúc này Chu Mục đã kịp phản ứng, đá một phát vào bụng của nam sinh đó. Tên nam sinh kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất, cây gậy trong tay văng qua một bên. Hắn ta vùng vẫy mấy lần muốn đứng lên, nhưng Chu Mục dùng lực rất mạnh. Hắn ta che bụng lại, liên tục rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt cũng méo mó.
Chu Mục đi tới, sắc mặt u ám, giơ chân lên đạp lên vai của hắn ta, tàn nhẫn nghiền nát.
Triệu Nặc đi tới, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của Đường Giai Kỳ và những giọt nước mắt trên đó, trong lòng thắt lại, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, ra hiệu cô ấy lau nước mắt rồi hỏi: “Có sao không?”
Đường Giai Kỳ không lên tiếng, từ bả vai đến cánh tay đều đau âm ỉ. Triệu Nặc vén áo của Đường Giai Kỳ qua vai, nhìn thấy chỗ đó đã sưng tấy.
Lúc này Chu Mục đi tới, hỏi: “Có thể nhấc tay lên không?”
Đường Giai Kỳ thử làm theo, chỉ nhấc lên chút xíu đã rất đau, vì vậy lắc đầu.
“Hay là trước hết đến bệnh viện xem thử đi.” Triệu Nặc lo lắng nói: “Mình thấy nó rất sưng, không biết xương cốt có vấn đề gì không.”
Đường Giai Kỳ nhíu mày, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Triệu Nặc liếc nhìn điện thoại, “Chín giờ.”
Hai người kia đã lật đật bỏ chạy, cậu béo và Tôn Trạch cũng đi tới.
Trong rừng cây tối đen, chỉ có ánh trăng màu xám xanh chiếu xuyên qua các khe hở.
Chu Mục cảm thấy hơi khó chịu. Lúc nãy nếu cô nữ sinh này không đỡ đòn, cây gậy đó sẽ nhắm thẳng về phía cậu, cái tên điên khùng đó có thể dùng sức đập thẳng lên đầu cậu. Cậu nhíu mày, nói: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Triệu Nặc rất kinh ngạc, nhìn Chu Mục rồi nói: “Cậu lái xe của Tôn Trạch đi, lát nữa mình sẽ về với anh ấy.”
Cậu béo cũng tới xin lỗi Đường Giai Kỳ, sau đó nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Bạn là bạn học ở cơ sở 1 với Chu Mục à? Tên gì vậy? Trông có vẻ còn nhỏ tuổi.”
“Đường Giai Kỳ.” Đường Giai Kỳ trả lời qua loa: “Tôi đi học sớm.”
Chu Mục và Đường Giai Kỳ đi ra khỏi rừng cây.
Đi đến dưới ánh đèn vàng mờ, Chu Mục nhìn thấy chân váy của Đường Giai Kỳ đã bị rách, tay áo phía trên bị rách chút đỉnh khi lúc nãy Triệu Nặc kiểm tra vết thương, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và dây áo ngực màu hồng nhạt, hiện giờ trên đó đã sưng tím. Cậu liếc nhìn qua rồi quay sang chỗ khác.
Chu Mục bảo Đường Giai Kỳ đứng đợi ở đó, một lát sau lái xe mô tô tới, dừng lại trước mặt Đường Giai Kỳ. Cậu cầm nón bảo hiểm và đưa cho Đường Giai Kỳ.
Đường Giai Kỳ duỗi tay ra nhận lấy. Chu Mục phát hiện cô chỉ có một tay nhấc lên được, thế là vụng về cúi đầu xuống, dùng tay kia cài khóa nón, làm nhiều lần những vẫn không được. Chu Mục không biết phải làm sao, nói: “Lại đây.”
Đường Giai Kỳ ngẩng đầu lên, ngu ngơ đi tới. Chu Mục vươn tay ra cầm lấy khóa nón, đội nón bảo hiểm giúp cô.
Nón bảo hiểm là của con trai, Đường Giai Kỳ đội hơi rộng. Cô ngồi đằng sau, tay kia bị thương không dám cử động, chỉ có thể dùng tay khác nắm chặt vạt áo của Chu Mục, một lát sau lại phải buông ra vịn lấy nón bảo hiểm. Chu Mục cảm nhận được bàn tay của cô sột soạt lên xuống sau lưng. Mãi đến khi đến cổng bệnh viện, Đường Giai Kỳ vẫn còn “vật lộn” với nón bảo hiểm của mình.
Chu Mục dừng xe, quay đầu lại thì phát hiện Đường Giai Kỳ lại bắt đầu dùng một tay tháo nón báo hiểm. Lúc này cậu đã trực tiếp giúp Đường Giai Kỳ tháo nón bảo hiểm xuống.
Có lẽ trời hơi nóng, những sợi tóc trên trán của Đường Giai Kỳ dính vào da đầu, trên tai còn bị chèn ép tạo thành một vết đỏ. Cô nhìn Chu Mục và nói: “Cám ơn.”
Chu Mục thành thạo dẫn Đường Giai Kỳ đi chụp phim, kết quả kiểm tra cho thấy xương cốt không có vấn đề gì, những vẫn cần bó thuốc giảm sưng. Lúc bôi thuốc, Chu Mục đứng ngoài cửa, bực bội gạt tóc trán qua một bên. Triệu Nặc nhắn tin hỏi cậu về tình hình của Đường Giai Kỳ, Chu Mục trả lời “Không sao”.
Lúc Đường Giai Kỳ đi ra ngoài, trên vai đã được quấn vải gạc, ngay cả vết xước trước đó cũng được thoa thuốc, trên người đầy mùi rượu thuốc. Chu Mục hỏi cô: “Bác sĩ còn nói gì không?”
Đường Giai Kỳ trả lời: “Một tuần phải tới thay băng một lần.”
Chu Mục gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó lại hỏi: “Cậu ở đâu?”
Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi rồi đáp: “Cậu biết khu chung cư Xuân Nguyên không?”
Chu Mục ngẩn người ra.
Bình luận truyện