Mưa Cuối Mùa

Chương 14: Rời đi



--------Chương 14: Rời đi--------

Thời gian cứ thế trôi qua từ từ, loáng cái đã nhanh đến đầu tháng một. Một tháng vừa mới đây nhưng lại tưởng chừng như một tuần, làm cho người người nơi đây cặm cụi làm việc để chuẩn bị cho cái Tết âm lịch gần kề.

Thời tiết thì thất thường, loáng cái thì âm u, loáng cái lại lạnh đến tê tái xương tuỷ, khiến cho người ta khó có thể dự báo trước được.

Bạch Tích nghiêm trang chìm trong gió tuyết lạnh lẽo, những bông tuyết bám víu lên mái ngôi trường như đang nhấn chìm ngôi trường trong mơ hồ mịt mùng.

Ngoài kia, lấp ló một chiếc MPV đậu trong góc một cách kiên trì.

Sau đó tiếng chuông trường reo lên, như đánh thức tất cả mọi thứ thức dậy từ giấc ngủ ngàn thu. Sinh viên cứ theo từng tốp nhỏ bá vai nhau ra về.

Chiếc MPV bây giờ mới chịu mở cửa, một đôi giày da láng bóng màu đen bước xuồng, sau đó cả thân người từ từ lộ ra giữa nắng chiều. Dưới hàng cây xơ xác, mái tóc nâu của người đàn ông bay rối tung trong gió lạnh, nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ đẹp trai hào hoa của anh.

Dương Trạch đưa tay lên vẫy, miệng mở to lên gọi ba chữ:“Giản An Nhiễm!”

Giản An Nhiễm đứng từ xa, cô có đôi chút giật mình, cô quay đầu, nhìn về hướng của anh, sau đó cô tự giác nở nụ cười tươi rói trên môi. Dương Trạch dựa lưng vào thân xe, nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, bởi vết thương ở lưng của anh, chưa hoàn toàn lành khỏi.

Cô từ tốn bước đến trước mặt anh, ôm chồng vở trong tay, cô hỏi:“Dương Trạch, là anh tìm em?”

“Phải, tiết học kết thúc rồi sao?”

“Vâng” Giản An Nhiễm cũng thừa biết trong lòng, anh hôm nay là muốn đến gặp Đường Tử Hân.

“Anh có gọi điện cho Tử Hân, nhưng cô ấy không nhận, anh đến tìm”

“Tử Hân đã không còn ở kí túc xá gần ba tháng nay rồi ạ. Cậu ấy không nói với anh sao?”

Hai đầu lông mày của Dương Trạch nhăn lại không ít, sắc mặt khó tin cùng bất ngờ của anh bắt đầu biểu lộ. Gần ba tháng? Từng ấy thời gian không phải anh không gặp cô, nhưng một chữ cô cũng không nói với anh?

“Cô ấy về nhà?”

Giản An Nhiễm bỗng thấy đắn đo vài phần, cô cố gượng nói:“Không, cậu ấy ở chỗ khác”

Bỗng nghe như vậy Dương Trạch trở nên rối rít:“Vậy cô ấy ở đâu? Nói cho anh biết”

Cô lắc đầu, mi mắt cụp xuống, nhẹ nói với anh:“Em không nắm rõ ngọn ngành chuyện của anh và Tử Hân, cũng không biết chắc chuyện gì nên nói hay không nên nói, bây giờ em cũng không thể nói được, thực xin lỗi!”

“Em đừng như thế, nếu đến cả em cũng không chịu nói thì anh biết tìm ai?”

Giản An Nhiễm mỉm cười nhưng nụ cười ấy không hề tự nhiên:“Dương Trạch, anh đừng làm khó em. Em không thể cho anh biết được”

“Cho anh biết được không? Em là bạn thân của Tử Hân kia mà” Giọng nói anh bắt đầu đổi sang nài nỉ.

“Em xin lỗi! Em có việc, em đi trước đây” Vừa dứt lời Giản An Nhiễm cúi đầu rồi quay người toan ròi đi, nhưng anh lại nhanh hơn, dừng lực kéo cô lại.”Vì sao lại không cho anh biết? Em chỉ cần nói ra Tử Hân đang ở đâu, anh tuyệt đối không làm liên luỵ đến em”

Giản An Nhiễm nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng lại tỏ ra khá quyết tuyệt:“Em không muốn đứng mũi chịu sào. Tại sao anh không trực tiếp gọi điện cho cậu ấy?”

Trong lòng Dương Trạch nóng như lửa đốt, anh bây giờ như người mù, mọi chuyện diễn ra thế nào thì chỉ có mình anh không biết. Rốt cuộc thì Đường Tử Hân đang cố giấu anh điều gì đây?

“Em không nói, anh tuyệt đối không cho em đi”

“Anh...” Giản An Nhiễm cũng có đắn đo trong lòng. Mới đầu, cô tự hỏi Dương Trạch yêu Đường Tử Hân như thế tại sao lại cho Đường Tử Hân dọn đến Trấn Thuỷ ở cùng Vương Kiến Hạo? Nhưng đến giờ phút này, cô mới sực ra, hoá ra suốt ba tháng này Dương Trạch như một thằng ngốc, mắt điếc tai ngơ, chẳng hay biết chuyện gì.

Đột nhiên một những câu nói của Vương Kiến Hạo nói với cô dội lên tâm trí. Nhưng sự tình chẳng biết vì sao cô lại bật ra địa chỉ của Trấn Thuỷ một cách súc tích, rành mạch.

Dương Trạch nghe vậy thì không còn chần chừ, nói 'cảm ơn' Giản An Nhiễm rồi leo lên xe chạy vù đi.

Anh rất nhanh thì chạy đến Trấn Thuỷ theo lời Giản An Nhiễm. Có trời mới biết suốt quãng đường đến đây anh đã lo lắng bao nhiêu.

Anh mở cửa xuống xe, đứng trước cánh cổng đen to lớn của ngôi biệt thự, anh hướng mắt nhìn vào trong. Là một căn biệt thự đồ sộ, mỹ lệ, anh nghĩ trong đầu, nếu là chủ của căn biệt thự này, hẳn phải là người vô cùng quyền thế.

Vậy Đường Tử Hân đang ở đây, trong ngôi biệt thự xa hoa, nhưng đang ở cùng với ai? Rốt cuộc là người nào?

Dương Trạch gọi tên cô thật lớn:“Tử Hân!”

Trong lòng Đường Tử Hân bất giác lo sợ, tim cô đập lên một cách mạnh mẽ. Cô đưa tay mở cánh cổng lớn ra, khuôn mặt trắng hồng của Dương Trạch hiện ra ngay trước mắt.

“Dương Trạch, sao anh lại ở đây?”

“Câu này anh hỏi em mới phải. Sao lại giấu anh? Em không còn ở kí túc xá tại sao không nói cho anh biết một câu?” Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, nói năng luống cuống.

Đường Tử Hân bỗng trở nên bối rối, trông cô giống như bị bắt gặp đang đi yêu đương vụng trộm vậy, mà người cùng cô yêu đương vụng trộm lại chính là Vương Kiến Hạo.

“Anh nghe em nói, một câu không thể giải thích rõ ràng, cho em thêm thời gian được không? Em sẽ cho anh biết tất cả” Cô gỡ bàn tay lạnh ngắt của anh ra khỏi tay mình, bất giác lùi về sau vài bước. Chính là cô muốn tránh anh, cô không có cách nào để nói cho anh biết cũng lại lo sợ anh rồi sẽ không chấp nhận cô.

“Anh không muốn làm thằng ngốc! Cho anh biết ngay bây giờ được không em?” Dương Trạch bỗng tiến đến ôm trầm lấy cô, ôm đến gắt gao, như là anh lo sợ chỉ cần lơ là buông tay một chút là cô sẽ trôi đi mất, anh không thể nào đuổi kịp.

Đường Tử Hân đứng trước tình huống khó xử, cô cũng chỉ có thể đẩy anh ra xa:“Em chỉ ở đây tạm thời, rồi cũng có lúc rời đi, không phải anh nói cho em thời gian sao? Em cần thời gian để rời khỏi đây”

“Tại sao em lại phải ở đây? Đây không phải nhà của em, nếu em không có chỗ ở thì có thể nhờ anh mà?”

Cô mệt mỏi thở hắt ra, mi mắt cô nặng nề cụp xuống, rồi sau đó nhẹ đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương:“Đừng hỏi gì nữa, sẽ có lúc em nói cho anh biết được không?”

“Em còn định giấu anh đến bao giờ?!”

“Em không có ý giấu giếm gì anh, nhưng đây chưa phải lúc thích hợp để em cho biết mọi chuyện”

Dương Trạch giận sôi máu trong người, đây cũng là lần đầu tiên anh biểu lộ cái cảm giác này ở trước mặt cô. Anh nắm lấy tay cô, toan kéo đi thì cô giựt phăng không cho anh cơ hội nắm tay cô.

“Chỉ cần một tiếng, đi với anh”

“Không được!” Cô không thể rời khỏi đây, tuyệt đối không. Vương Kiến Hạo vừa nói chừng một tiếng nữa anh quay về, nếu cô đi mà anh không thấy thì cô cũng chẳng biết cơn giông nào sẽ ập đến

“Vì sao? Em đang ở cùng ai? Người đó là ai?!” Dương Trạch vừa gấp gáp lại vừa nóng giận, anh gần như không còn giữ được bình tĩnh.

“Là tôi!”

Hai chữ 'là tôi' này nghe vừa điềm đạm lại vừa ung dung nhưng khi nó lọt vào tai Đường Tử Hân thì lại trở thành nguy hiểm và lãnh khốc.

Cô và Dương Trạch cùng nhau hướng mắt về phía câu nói vừa phát ra, tim cô từng nhịp từng nhịp được bật lên điên cuồng. Vương Kiến Hạo, anh về sớm như vậy sao?

Vương Kiến Hạo khiêm nhường bước lại gần, không làm gì cả, sắc mặt vẫn âm trầm nhìn hai người một nam một nữ.

“Dương thiếu, cướp người của tôi ngay trước mặt tôi, ai dạy anh?” Đôi mắt của Vương Kiến Hạo nhìn Dương Trạch đầy ám khí mịt mù, nhưng nhanh sau đó thì chuyển sang cô gái đang khúm núm lo lắng trước mặt anh.

Dương Trạch dường như không hề lép vế, anh giương mắt, ánh mắt ánh lên tia lửa:“Ra là Vương thiếu, giam người trái phép, có muốn lên đồn?”

Đường Tử Hân lặng im vì cô nhận ra cô không nên xen vào giữa hai người đàn ông này. Cô thấy ánh mắt họ như hổ như báo nhìn nhau thôi cũng đủ sởn lạnh rồi.

Vương Kiến Hạo cười cười, môi anh mấp máy vài chữ rồi quay ra nhìn cô:“Con mắt nào của anh thấy tôi đem Đường Tử Hân giam vào ngục?”

Ánh mắt của anh không cần nhìn, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy lạnh lẽo rồi.

“Vương thiếu, anh và Tử Hân có mối quan hệ như thế nào, tôi không quan tâm, nhưng cô ấy là của tôi, mong anh biết điều” Dương Trạch cũng hơi bất ngờ cùng xen lẫn lo lắng, anh cũng không thể nào ngờ được Đường Tử Hân lại có quan hệ với Vương Kiến Hạo, mà ở cùng anh ta, điều đó là không tốt, ai ai cũng biết anh ta xảo quyệt và nguy hiểm nên ở gần thôi cũng chẳng thể biết anh ta làm gì sau lưng mình.

Dương Trạch bắt lấy bàn tay của Đường Tử Hân, nhưng rốt cuộc cô cũng giựt phăng tay anh ra, cứng đầu không nghe lời.

“Dương Trạch, anh đừng như thế, anh quay về trước được không? Em sẽ đến tìm anh rồi cho anh biết tất cả mọi chuyện””Tử Hân, em làm sao vậy? Em sợ anh ta?”

Cô nghe vậy thì đôi mắt liếc qua khuôn mặt Vương Kiến Hạo, anh một chút biểu cảm cũng không có, chỉ một mực uy nghiêm đứng xem trò vui.

Đường Tử Hân không trả lời, cô im bặt, sự tình bây giờ khiến cô không biết nên làm sao vì nó cực kì khó xử.

“Em sợ tôi, đúng không?” Tiếng của Vương Kiến Hạo trầm trầm vang lên, anh đánh mắt nhìn cô, nhìn có chút thất thần, nếu cô thực sự sợ anh, anh không cho phép điều đó.

Cô vẫn lẳng lặng im lặng, cô thực sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay bây giờ. Cô không biết trả lời anh ra sao, vì căn bản cô không biết được đáp án mà anh muốn là gì.

“Em không phải sợ, anh sẽ đưa em đi khỏi đây” Dương Trạch nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh đến tê ngắt của cô, nhưng anh mừng thầm vì cô không gạt tay anh ra như trước.

Vương Kiến Hạo từ đầu chí cuối luôn nhìn cô, một giây cũng không rời. Đột nhiên khuôn miệng anh giảo hoạt như có như không kéo ra một đường cong. Anh bật cười một cái nhẹ khiến trong lòng Đường Tử Hân cũng bật lên nay nảy.

Anh thôi không nhìn cô, anh quay người về phía cánh cổng lớn của Trấn Thuỷ đang mở, từ tốn bước đi.

“Nếu em muốn rời đi thì cứ đi. Không cần miễn cưỡng, tôi không ép”

Đường Tử Hân ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ lôi cô vào Trấn Thuỷ rồi dày vò cô, còn Dương Trạch sẽ bị đánh một trận. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại cho cô cơ hội để rời khỏi đây, đúng, đây là cơ hội duy nhất của cô, cô phải nắm lấy, không được để vuột mất.

Cô nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của Vương Kiến Hạo đĩnh đạc bước đi, cho đến khi cánh cổng lớn của biệt thự đóng lại. Anh ở trong, cô bên ngoài, lại là hai thế giới khác nhau.

Đường Tử Hân quay mặt lại, nhìn Dương Trạch rồi nói:“Dương Trạch, em rời đi với anh”

Ngay lúc đó, khi cô quay người đi, rời xa anh, cô cũng đã giải thoát cho chính cuộc sống của mình. Cô dũng cảm ra đi là nhờ vào anh, Dương Trạch, nhờ vào sự chờ mong tình yêu đầu đang mạnh mẽ bùng lên trong lòng cô.

Cô muốn yêu, rời xa Vương Kiến Hạo chính là chìa khoá để mở ra một con đường yêu mới cho cô.

Sắc đông ngày càng hiện rõ, những trận tuyết xinh đẹp buốt giá ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Bông tuyết nhỏ cứ thế phủ trắng cả đường xá, nhà cửa ở Bắc Kinh, khiến cho thành phố như bị ngưng tụ bởi thời gian.

Hơi lạnh vương lên mái tóc mềm của Đường Tử Hân khiến cô tê tái cả da đầu, làn da đang hồng hào bỗng chuyển trắng nổi gân.

Sau khi rời khỏi Trấn Thuỷ, Dương Trạch đưa cô đi ăn tối. Lúc ăn xong, cô vẫn chưa giải thích cho anh nghe bất cứ thứ gì, mà anh, đến một câu cũng không hỏi cô. Với cái sự tình như vậy, Đường Tử Hân lại càng e sợ khó xử.

Rời khỏi nhà hàng, anh cho xe chạy thẳng đến khu trung cư cao cấp nằm giữa trung tâm phồn hoa của thành phố.

Dương Trạch đưa cô lên tầng cao nhất của trung cư, thực ra anh đến đây ở cũng được một tuần rồi.Anh mở cửa, dắt tay cô vào trong yên lặng. Đường Tử Hân đưa mắt quan sát trong nhà một vòng, cô mới thoáng ngạc nhiên.

“Em ngồi đi” Anh chỉ vào cái ghế sofa lớn nằm giữa căn phòng khách rộng lớn.

Cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn chưa thể rời được cách bày trí trong căn hộ đắt tiền này.

Cô học chuyên ngành về kiến trúc nên mọi thứ liên quan đến môn học này cô đều nắm rõ. Muốn biết về chủ nhà tính khí ra sao thì hãy nhìn vào cách họ bày trí căn nhà của họ. Ví dụ như Vương Kiến Hạo thì rất thích màu tối, mọi đồ vật ở Trấn Thuỷ luôn được chọn theo màu xám hoặc đen, đến cả mọi đồ dùng của anh cũng là màu tối. Và tính cách của Vương Kiến Hạo cũng tối tăm như màu sắc anh thích.

Còn Dương Trạch lại khác hoàn toàn, anh rất thích màu trắng xám trang nhã, nên căn nhà này cũng được anh lấy màu trắng xám làm chủ đạo, còn vật dụng đều là màu tươi tắn, ngoài ban công còn đặt mấy chậu cây sương rồng nhỏ từ bé đến lớn. Và đúng thật tính cách tốt tính của Dương Trạch cũng giống như sở thích trang trí nhà của anh.

Dương Trạch đi đến, trên tay anh cầm hai tách trà hoa, sau đó đưa cho Đường Tử Hân một tách.

“Nhà mới của anh, em thích không?”

Cô gật đầu, nuốt nhẹ ngụm trà hoa ấm trong miệng:“Nhà trang trí rất ưa mắt, em rất thích!”

“Không lãng phí mấy năm anh học ở Bạch Tích chút nào!”

Lời nói nói ra khiến nụ cười trên môi cô chợt khựng lại. Cô đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bỗng trầm lắng.

Những năm đó, Dương Trạch hăng say học tập ở Bạch Tích, cô được nghe bạn của anh kể lại là năm nào anh cũng đứng top đầu trường, anh luôn là đối thủ nặng kí của mọi người trong kiến trúc. Anh rất yêu kiến trúc, điều đó cô nhìn rõ hơn ai hết, anh còn nói với cô rằng sẽ tạo ra cho cô và anh một căn nhà đẹp tuyệt mỹ khi cô chấp nhận làm vợ anh.

Khi anh tốt nghiệp, chính thức sa vào xã hội, lúc đó cô luôn cầu chúc cho công việc của anh thuận buồm xuôi gió. Nhưng cuối cùng, anh lại nói với cô, anh từ bỏ kiến trúc, từ bỏ cả ước mơ to lớn cả đời anh. Bây giờ trước mặt cô, anh không phải là một kiến trúc sư tài ba mà là một doanh nhân thành đạt.

Rốt cuộc điều gì quan trọng đến mức để khiến anh từ bỏ cả ước mơ đời anh?

Dương Trạch biết cô vì chuyện anh bỏ kiến trúc mà luôn thầm khó hiểu cùng trách móc. Nhưng cô nào biết được, để có thể được chấp thuận đường đường chính chính đến với cô, anh phải giẫm nát đi niềm đam mê cháy bỏng của anh.

“Anh thực xin lỗi, có lẽ vì ba tháng qua anh quá ham mê công việc mà không quan tâm nhiều với em. Đừng trách anh được không?” Anh nhìn cô trìu mến, dường như mọi yêu thương của anh luôn dành cho cô qua đôi mắt này.

Cô vô thức bật cười nhẹ:“Nếu em giấu anh thì dù anh muốn biết cũng không thể biết, nên việc đó em không thể trách”

Thực ra cô muốn giấu anh lâu hơn, khi cô chính thức bị Vương Kiến Hạo bỏ đi, không còn bất kì một mối quan hệ nào với anh, lúc ấy cô mới có dũng khí để nói cho Dương Trạch biết. Nhưng mọi thứ không theo chiều hướng của cô, anh đã biết, nên việc này không thể giấu giếm mãi mãi.”Nhưng sao anh lại biết đường đến Trấn Thuỷ?” Đường Tử Hân luôn thắc mắc điều này, cô luôn muốn hỏi anh trên đường về nhưng cô lại thấy không thích hợp nên đành bỏ qua.

“Em không phải quan tâm. Bây giờ thì cho anh biết, vì sao em lại phải ở Trấn Thuỷ?”

Đường Tử Hân vẫn chưa nói thẳng ra, mãi một lúc sau cô mới thở dài một cái rồi nói:“Ở Say Tình cách đây ba tháng, ba em mang em ra làm một giao dịch”

Dương Trạch nhíu mày, trong lòng anh có chút khó hiểu:“Giao dịch gì?”

“Nếu bán em cho anh ta, ba em sẽ được tha mạng”

Ngay lúc này đây một cơn lửa giận ầm ầm nảy sinh trong lòng anh, anh tức giận, anh không cho phép một ai được động chạm đến cô, cho dù là ba anh, anh cũng không cho phép!

“Chuyện như vậy mà em cũng có thể giấu anh lâu như vậy?” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lắng của cô, nhưng đôi mắt ấy mà anh nhìn thấy không hề có bi thương cùng ai oán. Cô mạnh mẽ đến đâu kia chứ, cô cứ mãi chịu đựng như thế sao?!

“Thực xin lỗi, vì em không muốn liên luỵ đến anh” Đường Tử Hân thấy anh giận dữ nhưng cô biết, anh giận dữ như vậy là vì lo cho cô.

Dương Trạch đứng dậy, đôi chân thon dài vòng qua bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:“Em lo lắng anh sẽ làm loạn với hắn ư?”

“Không phải điều đó rất không tốt sao?”

“Không tốt cũng được, quá xấu cũng không sao, anh muốn thay em giải quyết mọi việc” Anh nhẹ nắm lấy bàn tay đang căng cứng của cô mà nắm chặt lại.

“Tử Hân, suốt ba tháng qua, em sống tốt không?”

Cô mỉm cười, chẳng phải vì anh đấy sao? Chẳng phải ham muốn tình yêu của anh nên cố gắng vượt qua đấy sao?

“Ba tháng đó không hề khó khăn chút nào, vẫn luôn sống tốt qua từng ngày”

Dương Trạch bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, anh dang hai tay kéo cô ôm vào lòng, nhưng bất giác anh nhíu mày, sao cô lại gầy như bộ xương thế này? Rốt cuộc sống tốt mà cái thân của cô cũng lo không xong là sao? Sống tốt đây ư?

“Tử Hân, em gầy quá rồi đấy!”

“Vậy anh vỗ béo em đi!” Cô ở trong lòng anh cười khúc khích.

“Anh sẽ bảo vệ chu toàn cho em, dù có thế nào anh cũng phải cho em hạnh phúc. Tử Hân, cho anh một cơ hội, được không?”

Giọng anh trầm trầm như gió xuân nhẹ vang lên bên tai cô, khiến cho cả trái tim cũng thần trí cô trở nên rung động.

Đường Tử Hân cũng ôm anh, đôi tay nhỏ cũng siết chặt lại như anh. Cô cười, một nụ cười rạng rỡ, chỉ tràn ngập cái nắng của hạnh phúc.

Rồi nhè nhẹ, giọt nước mắt ấm nóng từ trên khoé mi cô chảy xuống, cô xúc động, cô không thể kiềm chế được.

Có trời mới biết được, cô mong muốn được Dương Trạch ôm vào lòng như thế nào. Có trời mới biết, cô muốn được bật khóc trong lòng anh ra sao.

Cô nhẹ vùi mặt vào hõm cổ Dương Trạch, mũi xịt xùi, nói lên bằng giọng mũi:“Chúng ta hãy cùng cho nhau cơ hội”

Dương Trạch nở nụ cười.

Anh đã từng thề với bản thân.

Nếu đã yêu một người con gái đến cả đời này cũng không buông bỏ được, thì hãy dùng cả đời ấy, cả kiếp ấy, cả cuộc sống ấy để yêu cuống nhiệt và bảo vệ trọn vẹn người con gái đó.

Phải, anh muốn cho cô hạnh phúc, anh muốn cô cũng yêu anh điên cuồng như anh yêu cô...

Từng bông tuyết nhỏ vụn lẳng lặng rơi ngoài thành phố sáng rực ánh đèn ban đêm. Những bông tuyết nhỏ ấy bay theo từng làn gió đùa, nhẹ thả mình vào giữa không trung. Cứ bay như thế không biết sẽ giống bồ công anh trôi dạt vào đâu, đến phương hướng nào...

---------------------- HẾT CHƯƠNG 14 -----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện