Mùa Đông Sẽ Về
Chương 50
Không đợi Nam Cung Lãnh kịp phản ứng, cô vội vàng quay người bỏ chạy, bởi vì cô chẳng còn tâm trạng để nghe anh nói thêm lời nào nữa. Nhưng vừa đi được vài bước, trước mắt cô đã tối sầm. Cả thế giới trước mặt bỗng mờ dần. Thủy Miên chỉ có thể dựa người vào thành tường, cố gắng thở thật đều đặn.
Anh nhìn cô gái nhỏ gần như sắp ngất xỉu đến nơi, tức giận hỏi:
-Em không ăn trưa đúng không?
Bộ dạng này của cô cũng chẳng khác mấy khi anh vừa rời khỏi Hạ gia. Nếu có khác thì chỉ khác là sức chịu đựng của anh luôn tốt hơn cô, sau hơn một ngày không ăn và không ngừng đi bộ anh mới bắt đầu thấy choáng. Con tim vốn chai sạn của anh lần nữa cảm thấy nhói. Là do anh, cô bé hoạt bát này mới trở nên như vậy sao?
Nét ân cần của anh càng khiến cô vừa yêu vừa hận, lấy hết hơi sức vừa có được mà hét lớn:
-Tôi không ăn thì sao? Liên quan gì đến anh?
Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, trong mắt anh hiện lên tiếc nuối. Anh nhỏ giọng nói với cô:
-Ngoan, vào nhà, uống hết ly sữa đặt trên bàn.
Thủy Miên giương đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong con ngươi đen nhánh hiện lên chút do dự. Thật sự từ trưa đến giờ không ăn, cô cũng đói bụng lắm. Nhưng nếu cô lại ăn đồ của anh, không khéo cô lại sinh ra cảm giác tội ác. Dù sao thì hai người giờ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa cơ mà …
Trên gương mặt anh thoáng hiện vài tia ảm đạm:
-Coi như là cho anh làm bạn trai em hết hôm nay nữa thôi, tiểu Miên.
Cô thoáng do dự, rồi cũng theo anh vào nhà. Anh nói đúng, đâysẽlà lần cuối cùng cô nhận sự săn sóc của anh. Chỉ một lần nữa mà thôi.
Tự nhủ với bản thân xong, Thủy Miên cầm ly sữa tươi anh vừa đưa đến tay mình từng ngụm mà uống hết. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Đâysẽlà lần cuối cùng cô được hưởng thụ những món ăn thức uống do anh làm.
Vị sữa ngọt ngào còn vươn trên môi nhưng trong tim cô lại chát đắng. Cũng đã đến lúc nên chấm dứt tất cả. Cô lần nữa đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi nhà anh.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cô phát hiện toàn thân mình dường như mềm nhũng, không có lấy một chút sức lực. Hơn nữa trên cơ thể cô cũng mơ hồ có một cảm giác rất lạ. Không khí trong nhà vốn được máy điều hòa duy trì mát mẻ bỗng trở nên nóng hơn hẳn.
Thủy Miên có ngây thơ đến đâu cũng biết là ly sữa cô vừa uống có vấn đề. Quả nhiên, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không còn thấy ánh mắt ôn nhu cùng tiếc nuối của anh nữa…
Nam Cung Lãnh nhìn thấy gương mặt của cô bắt đầu ửng hồng bèn bước lại gần hơn, trên môi cũng nở nụ cười tà mị:
-Bé con, em thật sự cho rằng tôisẽbuông tha cho em ư?
Thủy Miên hoảng sợ, bước lùi dầnvềphía sau, bất quá làm sao mà người đối diện để cô toại nguyện. Anh cứ một bước lại một bước đivềphía cô. Những cú đấm chỉ có chút sức lực của cô chẳng khiến anh nhíu mày một cái. Anh bắt đầu cúi người xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi liên tục quấn vào cái lưỡi thơm tho nhỏ nhắn của cô mà đoạt lấy ngọt ngào.
Nụ hôn của anh khiến cô run người sợ hãi. Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng, đong đầy tình cảm của thường ngày, lần này cảm xúc duy nhất mà thấy được trong mắt anh chỉ có dục vọng và chiếm đoạt.
Đến khi anh cảm thấy có chút mằn mặn trong khoan miệng, anh giật mình dừng lại nụ hôn kia. Thì ra bờ môi mềm của cô gái nhỏ đã bị anh cắn nát. Ngón tay thô của anh nhẹ lướt trên cánh môi mềm đã sưng đỏ lên.
Nhìn anh lần nữa khôi phục sự ôn nhu, Thủy Miên cố gắng cầu xin:
-Lãnh, để em trởvềđược không?
Con ngươi đen nhánh và sâu thẳm của anh nhìn cô, khiến cô không tài nào đoán được anh có đồng ý hay không. Nhưng rất nhanh, anh nở một nụ cười tựa như không đập tan mọi hi vọng của cô:
-Em nghĩ, có thể sao?
Cô sợ hãi, lắc đầu liên tục, nước mắt lại lần nữa tuôn trào:
-Đừng mà Hàn ca ca, đừng để em hận anh.
Tay Nam Cung Lãnh đang dừng lại trên mái tóc của cô bỗng rụt lại. Chưa đợi cô thở phào, anh hơi cúi người xuống, bế cô hướngvềphía giường mình, đồng thời khẽ nói bên tai cô:
-Em đã không thể tiếp tục yêu anh nữa, thì anhsẽkhiến em hận anh, hận đến mức mà trong tim em không thể nào chứa thêm một người đàn ông khác.
Ý thức của cô cũng dần bị chất thuốc trong người khống chế. Điều cuối cùng mà Thủy Miên ý thức được trong tuyệt vọng chính là: anhsẽkhông vì cảm nhận của cô mà thay đổi quyết định, cũng không bao giờ buông tha cho cô.
Anh nhìn cô gái nhỏ gần như sắp ngất xỉu đến nơi, tức giận hỏi:
-Em không ăn trưa đúng không?
Bộ dạng này của cô cũng chẳng khác mấy khi anh vừa rời khỏi Hạ gia. Nếu có khác thì chỉ khác là sức chịu đựng của anh luôn tốt hơn cô, sau hơn một ngày không ăn và không ngừng đi bộ anh mới bắt đầu thấy choáng. Con tim vốn chai sạn của anh lần nữa cảm thấy nhói. Là do anh, cô bé hoạt bát này mới trở nên như vậy sao?
Nét ân cần của anh càng khiến cô vừa yêu vừa hận, lấy hết hơi sức vừa có được mà hét lớn:
-Tôi không ăn thì sao? Liên quan gì đến anh?
Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, trong mắt anh hiện lên tiếc nuối. Anh nhỏ giọng nói với cô:
-Ngoan, vào nhà, uống hết ly sữa đặt trên bàn.
Thủy Miên giương đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong con ngươi đen nhánh hiện lên chút do dự. Thật sự từ trưa đến giờ không ăn, cô cũng đói bụng lắm. Nhưng nếu cô lại ăn đồ của anh, không khéo cô lại sinh ra cảm giác tội ác. Dù sao thì hai người giờ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa cơ mà …
Trên gương mặt anh thoáng hiện vài tia ảm đạm:
-Coi như là cho anh làm bạn trai em hết hôm nay nữa thôi, tiểu Miên.
Cô thoáng do dự, rồi cũng theo anh vào nhà. Anh nói đúng, đâysẽlà lần cuối cùng cô nhận sự săn sóc của anh. Chỉ một lần nữa mà thôi.
Tự nhủ với bản thân xong, Thủy Miên cầm ly sữa tươi anh vừa đưa đến tay mình từng ngụm mà uống hết. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Đâysẽlà lần cuối cùng cô được hưởng thụ những món ăn thức uống do anh làm.
Vị sữa ngọt ngào còn vươn trên môi nhưng trong tim cô lại chát đắng. Cũng đã đến lúc nên chấm dứt tất cả. Cô lần nữa đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi nhà anh.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cô phát hiện toàn thân mình dường như mềm nhũng, không có lấy một chút sức lực. Hơn nữa trên cơ thể cô cũng mơ hồ có một cảm giác rất lạ. Không khí trong nhà vốn được máy điều hòa duy trì mát mẻ bỗng trở nên nóng hơn hẳn.
Thủy Miên có ngây thơ đến đâu cũng biết là ly sữa cô vừa uống có vấn đề. Quả nhiên, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không còn thấy ánh mắt ôn nhu cùng tiếc nuối của anh nữa…
Nam Cung Lãnh nhìn thấy gương mặt của cô bắt đầu ửng hồng bèn bước lại gần hơn, trên môi cũng nở nụ cười tà mị:
-Bé con, em thật sự cho rằng tôisẽbuông tha cho em ư?
Thủy Miên hoảng sợ, bước lùi dầnvềphía sau, bất quá làm sao mà người đối diện để cô toại nguyện. Anh cứ một bước lại một bước đivềphía cô. Những cú đấm chỉ có chút sức lực của cô chẳng khiến anh nhíu mày một cái. Anh bắt đầu cúi người xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi liên tục quấn vào cái lưỡi thơm tho nhỏ nhắn của cô mà đoạt lấy ngọt ngào.
Nụ hôn của anh khiến cô run người sợ hãi. Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng, đong đầy tình cảm của thường ngày, lần này cảm xúc duy nhất mà thấy được trong mắt anh chỉ có dục vọng và chiếm đoạt.
Đến khi anh cảm thấy có chút mằn mặn trong khoan miệng, anh giật mình dừng lại nụ hôn kia. Thì ra bờ môi mềm của cô gái nhỏ đã bị anh cắn nát. Ngón tay thô của anh nhẹ lướt trên cánh môi mềm đã sưng đỏ lên.
Nhìn anh lần nữa khôi phục sự ôn nhu, Thủy Miên cố gắng cầu xin:
-Lãnh, để em trởvềđược không?
Con ngươi đen nhánh và sâu thẳm của anh nhìn cô, khiến cô không tài nào đoán được anh có đồng ý hay không. Nhưng rất nhanh, anh nở một nụ cười tựa như không đập tan mọi hi vọng của cô:
-Em nghĩ, có thể sao?
Cô sợ hãi, lắc đầu liên tục, nước mắt lại lần nữa tuôn trào:
-Đừng mà Hàn ca ca, đừng để em hận anh.
Tay Nam Cung Lãnh đang dừng lại trên mái tóc của cô bỗng rụt lại. Chưa đợi cô thở phào, anh hơi cúi người xuống, bế cô hướngvềphía giường mình, đồng thời khẽ nói bên tai cô:
-Em đã không thể tiếp tục yêu anh nữa, thì anhsẽkhiến em hận anh, hận đến mức mà trong tim em không thể nào chứa thêm một người đàn ông khác.
Ý thức của cô cũng dần bị chất thuốc trong người khống chế. Điều cuối cùng mà Thủy Miên ý thức được trong tuyệt vọng chính là: anhsẽkhông vì cảm nhận của cô mà thay đổi quyết định, cũng không bao giờ buông tha cho cô.
Bình luận truyện