Mùa Đông Sẽ Về

Chương 51: H



Trên chiếc giường king size mềm mại, Thủy Miên không ngừng cựa quậy, mang cả người cọ sát với anh. Đôi mắt to tròn long lanh dường như ánh lên chút mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng kêu lên:

-Nóng, nóng quá.

Nam Cung Lãnh im lặng nhìn cô vì chất thuốc khó chịu, ngón tay thô nhẹ nhàng lướt trên phần cổ cô. Người kia nhanh chóng không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ mê người. Ánh mắt anh rơi trên bộ đầm của cô có chút khó chịu. Thứ này thoạt nhìn thì đẹp thật, nhưng vào những lúc như thế này thì lại quá vướng víu mà.

Lần nữa hôn lấy đôi môi của cô thật dịu dàng để khơi dậy dục vọng của cô gái nhỏ, bàn tay không an phận của anh lại nhanh chóng lần ra phía sau, kéo đi dây kéo của chiếc áo đầm. Một khoảng lưng trắng nõn nhanh chóng hiện lên trước mắt anh, khiến “tiểu Mặc Hàn” càng thêm căng cứng và trướng đau dữ dội.

Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô, làm nó nhanh chóng đỏ ửng, sau đó lại bắt đầu hôn dọc sóng lưng cô. Hơi thở nam tính của anh làm cho Thủy Miên rùng mình, ở một nơi bí ẩn nào đó cũng bắt đầu ẩm ướt.

Nhìn phản ứng của cô, anh mở miệng trêu đùa:

-Bé con, đây là điểm mẫn cảm của em hay sao?

Nghe anh trêu chọc, chút xấu hổ trong tiềm thức của Thủy Miên khiến cô cầu xin anh:

-Đừng … Lãnh, đừng hôn… đừng hôn chỗ đó…

Giọng nói mềm mại tựa tiếng mèo kêu của cô càng khiến anh thêm phần ác ý mà làm ngược lại. Anh giải thoát cô khỏi chiếc áo đầm vướng víu, tùy tiện quăng nó vào một góc tường rồi mới niết nhẹ cái cằm tinh tế của cô:

-Em đúng là ngốc thật, cứ giao hết cho anh, bởi vì em căn bản chẳng biết mình muốn cái gì đâu.

Cứ thế, thân hình tuyết trắng của cô đã hoàn toàn hiện rõ trước mặt anh, khiến yết hầu anh không khỏi chuyển động vài lần. Thật không ngờ Miên Miên của anh thường ngày vốn ăn mặc theo lộ tuyến thanh thuần nhưng khi cởi sạch lại lung linh đến như vậy. Chỗ cần lồi có lồi, chỗ cần lõm thì lại lõm, thật đúng là một vưu vật trời sinh.

Trong lúc Nam Cung Lãnh mãi ngắm nhìn bức “mỹ nhân xuất dục đồ” đến ngây người thì Thủy Miên không ngừng vặn vẹo cơ thể như bày tỏ sự bất mãnvềviệc anh không hề có cử động nào, khiến ánh mắt của anh càng thêm vài phần nóng bỏng. Anh nhanh tay tháo đi chiếc áo ngực che chắn cảnh xuân mê người, rồi bắt đầu mút lấy một quả cherry đỏ hồng, quả còn lại cũng được bàn tay to của anh vân vê.

Kích thích quá lớn khiến Thủy Miên càng lớn tiếng rên rỉ. Nam Cung Lãnh nhìn vẻ mặt mê ly của cô gái nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Cô, chỉ có thể là của anh mà thôi.

Bờ môi lạnh của anh dần dần di chuyển xuống phía dưới. Anh dùng đầu lưỡi mình khuấy đảo lỗ rốn nhỏ, rồi dời đến vùng hang động bí ẩn mà mình hẳng ước mong. Nhìn chiếc quần lót ren trắng đang cản trở mình, anh tiện tay xé nát nó.

Khung cảnh thần bí hoàn toàn hiện rõ trước mắt Nam Cung Lãnh. Bên ngoài động tiên, thảm cỏ non mềm mại màu đen tuyền lặng lẽ tô điểm cho động tiên mê người nhanh chóng đập vào mắt anh. Tiểu Mặc Hàn càng phản ứng dữ dội hơn như báo hiệu với chủ nhân rằng nó muốn khám phá vùng đất mới lạ. Anh thở dài, cố nén dục vọng đang bành trướng. Vẫn chưa đến lúc, anh không muốn cô bị thương.

Nhìn dòng nước trong suốt len lỏi ra bên ngoài hang động, anh nở nụ cười tà ác. Thay vì trực tiếp khám phá, anh để cho ngón tay thô trước một bước thăm dò. Theo việc tay anh không ngừng động đậy, thân hình nhỏ nhắn của Thủy Miên càng lúc càng run rẩy dữ dội, cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra tiếng rên rỉ cùng cầu xin:

-A… đừng ..a… đừ..ng … mà.

Biết cô sắp đạt đến cao trào đầu tiên, tay anh lại tăng tốc, để cho cô triệt để hưởng thụ khoái cảm. Không thể cầm cự được lâu, mèo nhỏ ngây ngô đã chạm đến thiên đường. Nơi hạ thể, chất dịch trong suốt không ngừng chảy ra, đầu bàn chân không tự chủ được co quắp lại, quấu lấy ga giường trắng muốt.

Nam Cung Lãnh dừng tay trêu chọc cô, nhanh chóng cỡi hết quần áo của mình. Anh ác ý phả một hơi vào vành tai của Thủy Miên, hỏi:

-Em cảm thấy thế nào?

Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì vừa trải qua kích tình, đôi mắt mơ màng nhìn anh, ấp úng trả lời:

-Rất… rất… thích.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Nam Cung Lãnh nở một nụ cười tà mị:

-Anhsẽkhiến em còn thích hơn cả khi nãy.

Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, phân thân to lớn của anh đã đặt ngay trước hang động, mạnh mẽ tiến vào. Cảm giác bị xé rách khiến cô khôi phục được một chút thanh tỉnh. Đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn anh, nhỏ giọng van xin:

-Đau… đừng mà.

Bờ môi lạnh của anh nhanh chóng phủ lấy môi cô, nuốt lấy những lời cầu xin. Anh cố gắng áp chế cảm giác khó chịu của bản thân, không hề chuyển động. Hồi lâu sau, khi thấy cô bắt đầu mút lấy tiểu Mặc Hàn, anh mới không nhịn được mà lần nữa động thủ.

Mỗi một lần ra vào, anh đều tấn công đến nơi sâu và mẫn cảm nhất. Cảm giác đau đớn của Thủy Miên cũng lui dần, thay vào đó là những vui sướng đến tột cùng. Cô chỉ biết theo bản năng siết chặt lấy anh, để cả hai người đạt đến tột cùng vui thích.

-A… Em yêu anh.

Theo tiếng hét lớn, tay cô cào mạnh vào người anh, rồi ngất lịm. Nam Cung Lãnh cũng chỉ ra vào thêm vài cái rồi gieo mầm móng nóng ấm vào người cô.

Nhìn vết máu đỏ thắm trên ga giường và người con gái đã bất tỉnh, anh có chút bất đắc dĩ. Thật sự anh còn muốn cùng cô thêm vài lần nữa, nhưng hôm nay cô đã mệt đến thế thì cũng nên để cô nghỉ ngơi. Ôm cô vào lòng, anh nở nụ cười ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi khẽ thì thầm bên tai cô: Miên Miên, anh yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện