Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 122: Sự chờ đợi của mã triệu bân



Hôm nay Khiết Tâm một mình đi đến bệnh viện, Tư Tư được Lôi Mẫn trong coi ở cửa hàng, vừa vào đến cửa phòng bệnh thì đã không thấy Hạ Du, chỉ có mỗi cô y tá của bệnh viện đang đứng cạnh để ghi chú gì đó với xấp giấy trên tay.

- Chào chị! Hạ Du...

- À, là Tô phu nhân, Hạ Du cô ấy đi ra ngoài một chút nên nhờ tôi trông hộ!

Khiết Tâm vốn dĩ vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô thế này, khi mà cách đây ba ngày. Màn cầu hôn "đơn giản" của Khả Phong được người người chia sẻ truyền tay nhau những đoạn clip được quay từ điện thoại đầy rẫy trên mạng xã hội. Tình yêu của cô và anh nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người khắp nơi trên thành phố rộng lớn này.

Bởi nên, bây giờ Khiết Tâm cô đi đâu, thì ai cũng đều biết rằng "A! Đây chính là vị Tô phu nhân hạnh phúc nhất trên đời" khi có một người chồng về sắc hay về địa vị đều hoàn hảo đến ghen tỵ.

Khiêt Tâm gật đầu mĩm cười, nói:

- Được rồi! Ở đây có tôi, chị cứ đi làm việc của mình đi.

- A, vậy phiền Tô phu nhân. Chào phu nhân!

Nữ y tá lui khỏi phòng đóng cửa, lúc bây giờ Khiết Tâm mới nhìn sang Thuỵ Hi. Hôm nay, có vẻ sắc da anh hồng hào hơn hẳn. Cô đi đến đứng cạnh bên giường, bàn tay mảnh khảnh mềm mại đưa ra nắm lấy bàn tay của Thuỵ Hi. Vẫn là hơi ấm quen thuộc, vẫn là sự chai sạn vốn có. Khiêt Tâm rãnh môi chợt cười, đầy gượng gạo.

- Thuỵ Hi, ngày hôn lễ của em. Liệu anh có thể nào tỉnh lại để có mặt cùng em chia sẻ niềm hoan hỷ đó hay không đây?

Bất chợt, ngay khi khoé mi của cô dần ngấn nước, thì một ngón tay cô đang nắm giữ trong lòng bàn tay đột nhiên cử động một cái, thật nhanh. Nhưng đủ kịp để cô nhận ra.

Khiết Tâm hai mắt căng ra không chớp, cánh môi vô thức va vào nhau run lên mấp mấy.

- Thuỵ Hi, có phải....có phải anh nghe thấy em nói không? Có đúng không? Anh...đã nghe thấy em?!

Vừa nói cô vừa dùng hai tay siết chặt bàn tay Thuỵ Hi hơn nữa, cõi lòng dâng lên một niềm hy vọng đang cuộn trào như sóng. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng cô cũng được một lần chứng kiến, cảm nhận sự phản xạ của anh. Ngày anh tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không còn xa nữa rồi.

- Khiết Tâm!?

Giọng nói ngọt ngào, nhè nhẹ cất lên từ sau lưng làm cô quay người lại. Ra là Hạ Du, cô ấy đang đứng ngay cửa nhìn Khiết Tâm.

- Hạ Du! Thuỵ Hi...anh ấy mới vừa cử động...

Khiết Tâm mừng đến cuống quýt tay chân, cả âm sắc cũng muốn lệch đi vài cao độ. Nhìn bộ dạng đó của cô, Hạ Du không khỏi thấy thương vô cùng. Rốt cuộc, trong lòng cô gái đó Thuỵ Hi cũng đóng vai trò quan trọng không thể tách rời. Nhưng vẫn chỉ là một người thân không hơn không kém.

Hạ Du mĩm cười ôn nhu rồi cất bước đi đến ngay trước mặt Khiết Tâm, bàn tay đặt lên bả vai cô gái nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa.

- Bình tĩnh đi, đây là việc chị đã chứng kiến hầu như thường xuyên trong khoảng hơn một tuần nay rồi. Ban đầu thì chị cũng như em, mừng đến khóc không được cười cũng không xong. Dần dần, mỗi ngày Thuỵ Hi đều phản xạ nhẹ lại như vậy ít nhất một lần..

- Hạ Du, như vậy có nghĩa là Thuỵ Hi....anh ấy sắp tỉnh lại rồi đúng không?

Khiết Tâm nắm lấy bàn tay Hạ Du, vẻ mặt cầu khẩn đáng thương. Hạ Du nhìn cô gái này, rồi cô đưa nụ cười nhàn nhã.

- Có thể nói là tình hình của Thuỵ Hi diễn biến rất tốt theo từng ngày. Nhưng nếu nói sắp tỉnh lại, thì việc đó không một ai dám đưa ra phán quyết chính xác. Chỉ phụ thuộc vào ý chí của anh ấy mà thôi.

Nghe đến đây, sự vui mừng, phấn chấn trong lòng Khiết Tâm phần nào bị vơi đi chút ít. Nhưng mà, nói gì thì nói, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để tiếp thêm hy vọng quá lớn rồi còn gì!

Khiết Tâm hít sâu, thu lại dòng nước mắt sắp trực trào khỏi khoé mi. Ngẩng mặt thơi cười nói:

- Em hiểu rồi, Thuỵ Hi.... em tin chắc chắn anh ấy không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Đúng không chị?

Hạ Du đầu lông mày hơi chùn lại đôi chút, cô thoáng thấy thương cho Khiết Tâm bao nhiêu thì lại càng thấy thương cho tình cảm của Thuỵ Hi bấy nhiêu. Cái thứ tình cảm ẩn sâu trong lòng, mà chưa một lần được ai kia biêt đến đã vội theo anh nằm im lặng nơi giường bệnh suốt hang tháng trời.

Tay đưa lên vén nhẹ lọn tóc rơi ra khỏi vành tai Khiết Tâm, Hạ Du ôn tồn cất giọng.

- Tất cả ai quen biết với Thuỵ Hi cũng đều sẽ nghĩ như vậy mà! Em đừng nghĩ nhiều nữa...chị còn chưa kịp gửi lời chúc mừng đến em!

- Chúc mừng!?

- Chẳng phải em là cô gái nổi nhất trong thoi gian gần đây trên mạng hay sao. Còn lên cả báo rồi kia kìa! Trang nhất cơ đấy!

Khiết Tâm sựt nhớ ra là việc gì, cô cười khì đưa tay gãi đầu hơi ngượng ngập. Hạ Du kéo lấy cô ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục hỏi chuyện.

- Mà...đã định được ngày cưới chưa?

- À, rồi chị ạ! Là ngày 20 tháng sau!

- 20 tháng sau!? Nhanh vậy? Bây giờ cũng đã chuẩn bị hết tháng rồi...

Khiết Tâm cười gật gù, đúng thật là Khả Phong rất gấp. Như thể nếu đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa, cô sẽ như một chú chim non chỉ muốn dời tổ đi nơi khác. Nên anh gấp rút chuẩn bị tất cả, mọi thứ cũng hầu như hoàn tất. Chỉ còn khâu đi chọn áo cưới cho cô nữa là xong.

Lúc này khi còn chưa biết nói gì tiếp theo, thì Hạ Du lại lên tiếng, nghe giọng có vẻ trầm xuống vài phần.

- Chị nghĩ Thuỵ Hi mà biêt tin này, chắc chắn anh sẽ....sẽ vui lắm!

Câu nói khá đứt đoạn của Hạ Du thoáng làm Khiết Tâm khó hiểu. Thuỵ Hi vui ư? Anh ấy vui khi cô gái anh yêu nhất khoác trên người bộ sore lộng lẫy, tay nắm tay một nam nhân khác cùng nhau tiến vào lễ đường, cùng nhau tuyên thệ trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người.

"Thuỵ Hi...anh sẽ vui vì điều này chứ!?"

Dòng suy nghĩ của Hạ Du bị cắt đứt rời rạc khi Khiết Tâm đột ngột thở dài, rồi nói:

- Anh ấy nhất định rất muốn nhìn thấy em mặc áo cưới!

- Sao?!

Nghe câu hỏi ngạc nhiên của Hạ Du, Khiết Tâm đưa mắt nhìn sang phía nam nhân trên giường bệnh rồi buông giọng.

- Thuỵ Hi, có một lần khi đi ngang một tiệm áo cưới bên Singapore, em tiện miệng khen tấm tắc một chiếc sore được trưng bày ngay tủ kính. Ngay lúc đó, Thuỵ Hi đã cười nói với em, rằng "Anh thật sự rất muốn nhìn thấy em mặc trên người bộ váy cưới, nó sẽ đẹp đến cỡ nào khi được khoác trên người em!". Cho nên, ngày hôn lễ sắp tới đây của em. Nếu anh ấy không tận mắt chứng kiến được, rồi khi tỉnh lại, em dám cá anh ấy sẽ tiếc đứt ruột cho xem!...

Câu nói đến đây, khoé môi Khiết Tâm nở một nụ cười buồn bã. Nơi đáy mắt cũng như đọng lại một chút tiếc nuối như những viên sỏi cát cứ không ngừng chuyển động trong con ngươi đen tuyền.

Rồi trong vài giây, Khiết Tâm lại quay sang Hạ Du, hoà nhã cười với cô bằng nụ cười tươi tắn.

- Chị...nhất định phải có mặt để dự hôn lễ của em!

Hạ Du có đôi chút ngẫn người, cô gái này thực sự ngây ngô đến khiến người khác chỉ muốn ôm lấy vào lòng mà vỗ về. Hạ Du không đáp, chỉ mĩm nhẹ miệng rồi gật đầu.

Khiết Tâm, cô ấy có lẽ nói không sai. Thuỵ Hi nhất định là rất vui khi nhìn thấy cô mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy. Anh ấy hẳn sẽ rất an lòng khi cô là một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời sánh đôi cùng người bạn tốt mà anh luôn tin tưởng.

Dù Hạ Du cô thừa sức hiểu được dụng ý câu nói của anh đã nói với Khiết Tâm. Rằng "anh thật sự muốn nhìn thấy em mặc trên người bộ váy cưới!" Đó chẳng phải gì khác mà anh đang nói ra tâm nguyện duy nhất tận sâu trong lòng mình. Anh chẳng phải đã rất yêu Khiết Tâm, chẳng phải rất muốn cưới cô ấy. Nên...anh cũng không có gì là sai trái khi ao ước người sắm vai chú rể...sẽ là mình.

Nhưng bây giờ, nếu Thuỵ Hi nhìn được vẻ mặt hạnh phúc của Khiết Tâm khi được Khả Phong cầu hôn. Anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà chúc mừng cho cô gái nhỏ này. Đúng thật, anh sẽ rất muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới. Và dù chú rể không phải anh đi chăng nữa, chỉ cần Khiết Tâm thật sự hạnh phúc, Thuỵ Hi anh sẽ rất cam tâm và an lòng.

[...]

- Nè, hôm nay nhờ anh nhắn với Joyce tôi có hẹn phải đi trước. Tôi có gọi cho cô ấy nhưng không liên lạc được. Nhờ anh cả đó!

Triệu Bân tay gõ gõ lên quầy rượu nói với Tư Mỹ Thuần. Anh ta vừa lau cái ly thuỷ tinh vừa hờ hững đáp.

- Ok! Được rồi!

Sau câu trả lời đó, Triệu Bân bắt taxi đến một nhà hàng món Ý nổi tiếng của thành phố theo lời hẹn của Cung Phi. Cô không đi xe, và hắn cũng không đến đón cô, điều này thoáng làm dấy lên trong lòng Triệu Bân một dòng suy nghĩ mơ hồ. Đó là Cung Phi hắn rốt cuộc đang âm mưu điều gì.

Triệu Bân ngồi trên xe, tay tì lên cằm nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió của buổi đêm lành lạnh cứ không ngừng thổi vào, lướt qua mái tóc ngắn chạm vai cứ bay nhè nhẹ. Cô thừa biết suy nghĩ trong đầu hiện giờ có phần hơi ấu trĩ khi "Có lẽ nào Cung Phi muốn cầu hôn?"

Triệu Bân cười phì, rồi thở hắc xua tay.

- Điên mà! Mình đang chờ cái gì vậy chứ?

Xe lăn bánh khoảng hơn mười lăm phút cũng đến. Dừng trước cửa nhà hàng rất lớn, sang trọng vô cùng với phong cách hoàng gia.

Triệu Bân bước vào, đã được hai hàng nhân viên người mặc lễ phục gập người cúi chào. Cô lật đật cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Tiếp theo đó, một người đàn ông mặc tây trang bước đến nghiêm trang hỏi.

- Cô là cô Mã!

- Vâng! Là tôi!

- Mời cô theo lối này!

Triệu Bân theo sự dẫn dắt của người đàn ông kia đi lên tầng cao nhất trong nhà hàng. Là một khoảng sân thượng rất rộng và thoáng mát với những rặng hoa hồng đỏ đuoc trồng đầy bao quanh. Ở giữa còn có một đài phun nước khá to, nhìn tổng quát cảnh vật rất hoành tráng, hợp với cung cách hoàng gia của nhà hàng.

- Cô Mã, mời!

Triệu Bân nhìn theo hướng tay của nhân viên đó, liền thấy ngay một người ngồi ở vị trí cách nơi cô đứng không xa, và đủ để nhận ra đó là ai.

- Cung Phi!?

Cô vô thức thốt lên, rồi cũng chầm chậm đi đến phía hắn. Lập tức, ngay khi nhìn thấy cô, hắn đã đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu đưa mắt cười về cô.

Triệu Bân mỗi bước chân đều vang vọng tiếng giày cao gót xuống nền gạch trơn bóng. Hệt như tiếng lòng cô bây giờ, hồi hộp, căng thẳng khi đang thật sự chờ đợi điều gì đó đặc biệt từ nam nhân kia.

- Đến rồi sao!?

Cung Phi cười nhã nhặn, nắm lấy bàn tay của Triệu Bân kéo cô lại gần mình hơn.

Cô gật đầu, nơi tim càng lúc càng thấy nó đập mạnh đến tức tối. Cô đến bây giờ thật không thể tự dối lòng mình, rằng cô đang trông chờ một màn cầu hôn từ nam nhân trước mặt. Nhưng nếu để lộ ra, hẳn sẽ rất xấu hổ. Bởi thế, cô phải cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

Triệu Bân được Cung Phi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn. Đến giờ, cô mới nhìn xung quanh, cả không gian nhà hàng rộng lớn nhưng không có một vị khách nào khác ngoài cô và hắn.

- Hình như...nhà hàng hôm nay có vẻ hơi...

- Anh bao trọn cả tầng!

Câu nói xen ngang của Cung Phi thoáng làm Triệu Bân ngạc nhiên. Hai mắt cô tròn xoe nhìn hắn chớp chớp. Dường như điều hắn vừa nói và việc hắn đã làm càng khiến suy nghĩ trong đầu cô được khẳng định chắc nịch.

Triệu Bân hít thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói:

- Sao lại phải bao hết cả tầng thế này! Anh xem, cả cái tầng thượng to như vậy chỉ có chúng ta chẳng phải hơi buồn sao?

Cung Phi ngã lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn là thái độ có phần cao ngạo khi cặp lông mày cứng dáng kia được một lần nhướng nhẹ.

- Với anh, chỉ cần có em là đủ. Sự xuất hiện của những người khác, đều trở nên dư thừa! Mà đã là dư thừa thì nhất định phải cắt bỏ!

Triệu Bân chợt thấy tim mình vỡ tung, một loạt thanh âm loảng xoảng rơi rớt trong đại não khi lời nói kia của hắn khiến cả trí óc cô mơ hồ vô định. Cung Phi hắn càng lúc càng biết khua môi múa mép với phụ nữ rồi sao?

Sau một hồi, thức ăn được mang ra. Ăn hết hai món, tiếp theo lại là một món kem tráng miệng. Với các lớp kem được chồng lên nhau trông rất lạ mắt. Bên trên còn có một quả cherry đỏ tươi nhìn hút mắt vô cùng, lại còn có mùi vi rất thơm.

Triệu Bân không hiểu sao, càng về sau lòng dạ cô lại như muốn sôi lên như một vạc dầu đang đun trên lửa lớn. Chẳng lẽ, cô lại ham lấy chồng đến điên rồi hay sao? Thật là xấu hổ!

Dòng suy nghĩ thoáng qua liền khiến biểu diện của cô ẩn nét hụt hẫng. Khi mà đã qua một khoảng thời gian, ăn biết bao nhiêu món rồi mà Cung Phi vẫn không có dấu hiệu gì giống với "cầu hôn" cả.

Nhìn đăm đăm vào ly kem, Triệu Bân lại thêm lần nữa mang suy nghĩ có vẻ ngờ nghệch khi mà cô đang tưởng tượng. Có khi nào dưới ly kem này, dưới những lớp kem mát lạnh thơm ngon này sẽ xuất hiện một chiếc nhẫn hay không?

- Điên quá!

Suy nghĩ hỗn loạn làm cánh môi Triệu Bân vô thức thốt lên, cô liền hoảng hốt che miệng đưa mắt nhìn Cung Phi. Phát hiện hắn cũng đang quan sát cô với một ánh mắt sâu thẳm, dò xét, cô rùng mình vội cười trừ cho qua chuyện.

Và thế là mọi nghi vấn cô đặt ra cho hoàn cảnh hôm nay bỗng chốc đều tan biến. Khi mà đã vét cạn ly kem cũng chẳng thấy chiếc nhẫn gì đó đâu cả. Từ sâu trong đáy mắt của Triệu Bân không khỏi thoáng nét thất vọng.

- Ăn xong rồi! Giờ thì đi với anh đến một nơi!

- Đi...đi đâu?

- Sercet Garden!

Nói xong, Cung Phi liền nắm tay cô kéo cô đi trước sự ngây ngốc chưa hiểu rõ của cô. Khi mà nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm. Nơi đó là khu vui chơi giải trí, chín giờ đã đóng cửa thì tại sao lại lui đến đó làm gì?

Bỏ qua sự thắc mắc của Triệu Bân, Cung Phi cũng đưa cô đến trước cổng khu giải trí. Nó tắt đèn tối om, trái lại sự lãng mạn cần có là một sự u ám, tối tăm lạnh lẽo.

Triệu Bân đưa mắt ngước nhìn, rồi nói:

- Đóng cửa rồi mà...anh đưa em đến đây làm gì!?

- Chẳng phải tuần trước chúng ta lỡ hẹn một buổi đến đây mà chưa đi đuoc sao?

Cung Phi tay để túi quần thong thả nhìn cô. Triệu Bân nghiêng nghiêng người cong môi.

- Thì đúng là vậy...nhưng mà đóng cửa rồi! Thôi đợi hôm khác...

Triệu Bân còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ thấy Cung Phi hắn nở nụ cười nửa miệng xảo trá quen thuộc.

- Đêm nay! Mọi thứ anh chỉ muốn dành riêng cho một mình em! Đi theo anh!

Dứt lời Cung Phi đi đến ngày phía cổng chính, lâp tức cánh cổng to đùng mở ra. Triệu Bân há hốc miệng, không ngờ hắn đến cả một cái khu vui chơi to thế này cũng "điều khiển" được luôn rồi.

Bước vào trong, không gian vẫn vậy. Tuy đa được mở lên vài ngọn đèn, nhưng bầu không khí cũng chẳng khá hơn.

Triệu Bân sải bước đi cạnh Cung Phi, lòng dạ rối tung như tơ vò, cô thực đang có phần hụt hẫng lẫn khó chịu. Chẳng rõ là vì cái gì, chỉ biêt hiện giờ, tâm trạng cô không ổn tí nào.

- Đang buồn gì sao?

Cung Phi đột nhiên hỏi lấy làm cô giật mình ngẩng đầu, xua tay cười cười.

- Đâu...đâu có!

Bước chân của cả hai chợt dừng lại ngay giữa một quãng trường đài phun nước của khu giải trí. Bình thường nơi này là nơi thu hút du khách nhất khi những cột nước khá cao liên tục đuoc phun trào với những tần suất khác nhau. Khi về đêm, nơi này lại càng thêm sinh động hút khách hơn với vô số ánh đèn thay đổi màu sắc được chiếu lên từ bên dưới.

Nhưng đó là khi khu giải trí còn hoạt động, còn bây giờ, nó tắt đèn tối thui còn đâu!

Lúc này, chợt Cung Phi xoay người, nghiêm chỉnh nhìn cô thật lâu rồi bảo:

- Còn nói dối? Rõ ràng...trán em đang in lên hai từ "thất vọng"

Vừa nói một ngón tay Cung Phi vừa ấn lên trán của Triệu Bân mà đẩy đẩy, kết hợp biểu diện lành lạnh tự mãn đáng ghét làm cô đúng là rất khó chịu...

- Không có! Không có không có!

Triệu Bân đột nhiên ngoe nguẩy như muốn hờn dỗi, đúng là sự hụt hẫng của cô lộ hết ra cả rồi. Biểu diện trông chờ điều gì đó của cô hoan toàn bị phơi bày rõ mồn một.

Cung Phi cười thầm, rồi hắn lặng buông ra một tiếng thở dài, thanh âm trầm trầm lại tiếp tục quấy nhiễu màn đêm tĩnh mịch.

- Lão đại cũng chuẩn bị yên bề gia thất! Khiết Tâm cuối cùng cũng được hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Em nghĩ...cô ấy mặc váy cưới sẽ rất đẹp. Đúng không?

Triệu Bân cúi gầm mặt mà hai cánh môi mím chặt với nhau. Hắn rốt cuộc cố ý không hiểu hay thực sự không hiểu. Cô đang tủi thân, cô đang chờ hắn mở lời nói ra một câu mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Nhưng hắn lại đi trêu ghẹo cô thế này ư?

Thấy cô gái trước mặt không hồi đáp, Cung Phi cười khục khịch, rồi hắn ho lên một cái cố gắng điềm giọng, nắm lấy hai bả vai thon của Triệu Bân, nói:

- Em...đang chờ điều gì sao?

- Hả!? À...không..! Làm gì có!

Triệu Bân đang ục mặt liền lúng túng, cô né tránh ánh mắt thăm dò của Cung Phi. Giữa đêm tối thế này, vậy mà đáy mắt sắc lãnh của hắn hệt như một vệt sáng, bừng lên rõ rệt nhưng tia chéo ngang dọc khó đoán.

Cung Phi lại nói:

- Em đang đợi một màn cầu hôn?

Triệu Bân thình lình bị bắn trúng tim đen, phút chốc cô cứng họng không nói được gì, lại vừa tức đến muốn đá chết nam nhân này. Ai đời lại đi nói trắng trợn ra như thế không chứ?

Chẳng đợi cô chối bỏ, Cung Phi cười đắc ý lên giọng:

- Ngay khi ở nhà hàng, em hoàn toàn đa bị bại lộ cả rồi!

Triệu Bân mím môi, uất ức lẫn xấu hổ đến hai mắt đỏ hoe sắp khóc, miệng nhỏ của cô gào lên.

- Đúng..đúng đó! Em thật sự đang đợi anh làm điều gì đó! Nhưng mà...anh lại đem em ra làm trò cười thế này! Em mặc kệ anh! Anh muốn chơi thì đứng đây chơi một mình đi. Em đi về....

Ngay khi bóng lưng nhỏ nhắn của Triệu Bân xoay đi, bước chân còn chưa kịp di chuyển thì một loạt ánh đèn rực rỡ của toàn bộ khu giải trí một lúc bật sáng, dưới chân cô, cũng là vô số ánh đèn với đủ màu sắc cũng soi rọi lên. Những cột nước xung quanh cô bắt đầu trào phún mạnh mẽ.

Triệu Bân còn đang bang hoàng nhìn quanh, thì trước mặt cô lúc này, là một mặt hồ rất lớn, phía bên kia bờ hồ là để dùng chiếu laser biểu diễn sân khấu trong những ngày tiêp đón du khách.

Nhung bây giờ, nó không những đuoc chiếu rọi lên trên, còn có thêm cả một màn hình từ chiếc máy chiếu phả hình ảnh in thẳng lên trên thân của toà tháp ngay đó. Từng dòng chữ đậm nét hiện ra rõ mồn một lần lượt chạy đều trên thân tháp màu xám bạc.

"Mã Triệu Bân, xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi trong khoảng thời gian dài như vậy!"

"Bây giờ, anh lại ích kỷ, anh bắt em chờ đợi anh suốt năm năm. Nhưng anh lại không thể chờ em thêm bất cứ một giây một khắc nào nữa."

"Em là một cô gái quá tốt, lại xinh đẹp đáng yêu hơn mức anh tưởng. Anh sợ rằng, để em "lưu lạc" bên ngoài thêm thời gian nào nữa, tình địch của anh chắc chắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện."

"Để khẳng định chủ quyền, anh mạn phép hỏi rằng: Liệu em có đồng ý theo anh về nhà. Cùng anh sống chung cả một quãng đời còn lại. Đến khi răng chúng ta cùng nhau rụng dần, tóc cũng thi nhau bạc phơ bạc phất. Đến khi da em có nhăn nheo, điểm tô đồi mồi hay anh trở thành một ông cụ chống gậy lưng cong. Thì chúng ta cũng không bao giờ buông bỏ nhau!"

"Làm vợ anh đi, anh sẽ dùng cả sinh mệnh này của anh chỉ để yêu em, nuông chiều em!"

Kết thúc dòng chữ, cũng là lúc hai hàng nước mắt của Triệu Bân giàn giụa lăn dài trên má phấn. Cô khóc đến cổ họng uất nghẹn chẳng thể nói được gì. Thanh âm nức nở vang đều trong không gian của buổi đêm đang dần lạnh lên vì sương xuống. Vậy mà cõi lòng cô lại ấm đến lạ thường.

Cung Phi lúc này từ đâu bước đến, nắm lấy hai vai thon thon của cô xoay về đối diện, nhẹ nhàng lau đi gương mặt lấm lem nước mắt, ôn nhu cất giọng.

- Xin lỗi vì đợi em phải mang cảm giác hụt hẫng như vậy! Mong rằng, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn?!

Từ trên bàn tay hắn, mau chóng có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn sáng bóng, ở thân chiếc nhẫn có khắc một từ "Time"

- Thời gian?!

Triệu Bân thoáng ngạc nhiên lẫn thắc mắc khi nhìn thấy chữ ấy trên chiếc nhẫn, không đợi cô hỏi thêm, Cung Phi đã áp tay vào bên má của cô rồi chậm rãi đáp lời.

- Thời gian ở đây, là thứ mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Năm năm em chờ đợi anh, cũng năm năm mà anh bỏ qua em với sự ngu si khờ khạo. Khoảng thời gian đó, đã là quá đủ cho tình cảm này của chúng ta rồi. Anh thật sự không hề muốn lãng phí thời gian nào ở bên cạnh em nữa! Trân quý nó, trân quý em là điều mà anh có thể làm kể từ lúc này!

Cung Phi đưa chiếc nhẫn ngang tầm mắt, rãnh môi lạnh kia chợt cười, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô với tất cả sự chân thành hắn có mà nói:

- Làm vợ anh, có đuọc không?

Triệu Bân ngập ngừng vì từng cơn nấc nghẹn cứ không ngừng cuộn trào lên trong cổ họng. Cô khóc đến cả người cũng theo từng tiếng nấc đó mà run lên bần bật. Cô không thể trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt cười mãn nguyện mà gật đầu hai cái.

Chiếc nhẫn kia lập tức được đeo vừa vặn vào tay cô. Một xúc cảm vô hình cùng lúc chảy dài trong huyết mạch cả cô và Cung Phi không tài nào ngăn cản.

Cung Phi cười với cô, tuy biểu diện vẫn thoáng nét lãnh đạm bất trị nhưng ánh mắt lại vô cùng tình ý.

Hắn ôm lấy Triệu Bân, dùng cánh tay lực lưỡng gói gọn thân ảnh cô gái nhỏ trong lòng. Rồi lại ngọt ngào dán lên cánh môi run run của cô cái hôn thật nồng nhiệt.

Một màn pháo hoa thình lình xuất hiện, tiếng nổ pháo vang lên bắn vô số ánh rực rỡ của những vệt sáng đủ màu sắc bay cao lên nền đen của bầu trời đêm nay.

Triệu Bân theo phản xạ giật mình xoay đầu ngoảnh nhìn, lại bị Cung Phi kéo ghì trở về đối diện.

- Đừng nhìn thứ gì khác ngoài anh cả! Anh ghen...với tất cả mọi thứ trên đời này đấy!

Câu nói chấm dứt, chẳng đợi cô gái nhỏ có cơ hội đáp trả. Cung Phi đã ôm ghì lấy cô, giữ chặt khuôn cằm tinh tế mà tiếp tục phủ lấy mật ngọt nơi cánh môi mọng nước.

Cung Phi, hắn cùng Khả Phong hai người âm thầm tự âm mưu bày ra hai màn cầu hôn. Của Khả Phong thì rắc rối hơn hẳn khi phải liên hệ quá nhiều người. Còn với Cung Phi, có vẻ vẫn là đơn giản hơn khi chỉ cần liên hệ đến một mình người sở hữu khu vui chơi này là ổn cả rồi.

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm dài đăng đẳng, chồi non được ươm ấp bấy lâu cũng chính thức khai hoa. Chào đón những tia nắng đầu tiên của tình yêu bất tận, hệt như những ánh dương sớm mai, hong ấm được hai cõi lòng đã từng một lần nguội lạnh với đầy rẫy những đau thương, vết tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện