Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 123: Đoàn tụ



- Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại!

Lôi Mẫn gật đầu chào lấy vài cô gái vừa bước khỏi quầy thu ngân, sau khi hai tay của các cô gái này đã xách nặng toàn là những túi đồ có in thương hiệu thời trang riêng của cậu ta.

Cửa hàng đi vào hoạt động cũng đã vài tháng, doanh số bán ra hầu như đạt mức ngất ngưỡng. Những mẫu thiêt kế của Lôi Mẫn thực sự thu hút được đông đảo bộ phận phái nữ tìm đến khi nó phá cách khác lạ nhưng lại tinh tế vô cùng.

Và một điều đóng vai trò quan trọng không kém trong việc hút khách nữa, đó chính là nhờ "ông chủ" vơi vẻ ngoài hút mắt như Lôi Mẫn đây. Dạo gần đây các nữ sinh rỉ tai nhau về "một cửa hàng thời trang có anh chủ lai Tây đẹp hết phần người khác" tìm đến nườm nượp.

Đôi lúc mấy chị em phụ nữ này lại manh động, khi mà bao nhiêu cô cứ bu lại một chỗ rồi cùng nhau nhìn về hướng tiểu mỹ thụ kia mà xì xầm to nhỏ. Lại có những cô nàng tấn công trực diện, khi tự tiện bám sát lấy Lôi Mẫn khiến cậu ta dở khóc dở cười suốt cả quãng thời gian dài.

Và hôm nay, ngay lúc này sự việc trớ trêu ấy lại tiếp diễn, khi mà từ bên ngoài đang có một tốp nữ sinh khoảng năm sáu cô tiến vào cửa hàng. Lôi Mẫn đứng ở quầy thu ngân, ngồi chống cằm dán mắt lên màn hình điện thoại để chơi game, không hề để ý rằng "nguy hiểm" đang cận kề.

Mãi đến khi ngẩng đầu dậy, Lôi Mẫn đã thấy tốp nữ sinh đó đứng ngay trước quầy thu ngân nhìn cậu ta một cách trắng trợn.

Lôi Mẫn nổi da gà, yết hầu trượt xuống cố gắng làm vẻ mặt điềm tĩnh, hiếu khách.

- Mấy em cứ tự nhiên xem, ở đây hôm nay tôi vừa mới lên kệ thêm vài mẫu mới.

Vừa nói Lôi Mẫn vừa đi khỏi quầy, bước đến chiếc kệ gần đó như muốn tận tay giới thiệu hàng mới của cửa hàng.

Nhưng không, đám nữ sinh kia dụng ý nào có phải mua đồ, mà đến đây chỉ để ngắm trai là chính. Họ không hề biết rằng, chàng trai trước mặt họ. Đẹp đấy, và nhìn có vẻ cũng rất soái, nhưng nghiệt ngã rằng Lôi Mẫn là một tiểu mỹ thụ chính cống.

Bỏ ngoài lời giới thiệu nhiệt tình của Lôi Mẫn, mấy cô nữ sinh lại lấn tới, dồn tiểu mỹ thụ vào tình huống bị bao vây toàn diện.

Một cô trong đám lên tiếng hỏi:

- Anh chủ ơi, không biết anh có bạn gái chưa nhỉ?

- Bạn...bạn gái?!

Lôi Mẫn hơi lấp bấp, nhắc hai từ "bạn gái" thôi cũng đủ khiến cậu ta sởn cả gai óc. Lắc lắc đầu hai cái, cả đám nữ sinh một lúc cùng nhau cười lên hí hửng, có vẻ càng thêm phấn khích.

Một cô gái trong đám bất chợt nắm lấy cánh tay Lôi Mẫn, khiến cậu ta giật thót cả người trợn mắt.

- Anh...cho tụi em chụp chung vài tấm hình nha. Có được không?

Trên vầng trán tú ngoại của Lôi Mẫn thoáng lấm vài giọt mồ hôi. Phụ nữ đối với cậu ta...đúng là một thứ quá nguy hiểm. Cố gượng, rãnh môi cong lên nói:

- Được...được chứ!

Không đợi thêm, tốp nữ sinh bắt đâu áp sát Lôi Mẫn hơn nữa. Cô nắm tay, cô bá vai, quàng cổ, cô thì lại to gan hơn còn vòng tay qua ôm lấy thân người tiểu mỹ thụ làm cậu ta sắp lên máu mà lăn ra ngất xĩu.

Sức chịu đựng trong mỗi con người đều có giới hạn, đến khi máu trong người của Lôi Mẫn bao nhiêu cũng muốn dồn lên tận não thì bất chợt một giọng nói trầm trầm cất lên, thanh âm này quen thuộc với cậu ta vô cùng.

- Từ lúc nào mà cậu trở thành người nổi tiếng mà tôi không biết vậy?

- Tư...Tư Mỹ Thuần!

Cửa miệng Lôi Mẫn mấp mấy vài từ, trong lòng vừa có chút lo lắng nhưng lại không khỏi mừng thầm khi bản thân sắp được cứu khỏi cái hang ổ chết tiệt này.

- Chụp bấy nhiêu cũng đủ rồi. Trả người được rồi chứ?

Tư Mỹ Thuần ngang ngược đi tới tách lấy đám nữ sinh ra khỏi người Lôi Mẫn, nét mặt cùng thái độ kiêu ngạo kia, kết hợp với mái tóc xám khói lãng tử lạ mắt một lần nữa khiến cả đám nữ sinh này mắt tròn mắt dẹt.

- Anh là bạn của anh chủ đẹp trai?

Một cô gái đưa tay ra muốn chạm vào Tư Mỹ Thuần, lập tức anh ta nhanh như cắt mà rụt về né tránh. Hất cao khuôn cằm, lạnh lùng nhã chữ.

- Xin lỗi! Tôi chỉ quen động chạm nguòi khác, chư không thích để người khác động chạm vào tôi....

Câu nói hờ hững lẫn chút tự mãn của Tư Mỹ Thuần thoáng làm đám nữ sinh tròn mồm mà ngạc nhiên. Không nghĩ trên đời lại có loại người cao ngạo đến vậy.

- Chụp đủ rồi đúng không? Vậy...tôi xin phép đòi người của tôi lại cũng không có gì là quá đáng chứ?

Vừa nói một tay Tư Mỹ Thuần vừa khoác lên vai Lôi Mẫn, quay lưng đi được vài bước thì một cô trong đám dõng dạc lớn tiếng.

- Hai anh có phải là bạn của nhau thật không vậy?

Tư Mỹ Thuần dừng bước, chầm chậm xoay đầu nở nụ cười nửa miệng gian lãnh.

- Tôi không phải bạn...mà là lão công của cậu ta thôi!

- Lão công!

Đám nữ sinh gào thét đến miệng mồm há hốc, có cô còn mếu máo muốn khóc đến nơi khi đôtk ngột vỡ mộng đau đớn thế này. Hoá ra, chàng trai mà mấy nàng mê đắm mê đuối...lại là thụ. Hơn nữa, lại có "chồng" luôn rồi còn gì. Nghiệt ngã! Quả là nghiệt ngã!

Cửa phòng làm việc mở ra, Lôi Mẫn bị Tư Mỹ Thuần mạnh tay đẩy vào trong rồi đóng sầm cửa. Lôi Mẫn còn chưa kịp xoay lưng để nói lấy một câu, đã bị anh ta nhanh hơn khoá chặt thân người từ sau, một lực tiến công dồn cậu đến vách tường.

- Không phải vừa cứu tôi khỏi cái đám con gái kia được thì muốn làm gì thì làm đâu! Bỏ ra!

Lôi Mẫn đanh mặt, dù là lão công thì sao chứ! Tư Mỹ Thuần hầu như lúc nào cũng thích chơi cái trò cưỡng ép với tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn. Dường như đối với nam nhân biến thái tóc xám kia. Cưỡng ép mới đúng là thứ khiến anh ta hài lòng nhất thì phải.

Tư Mỹ Thuần nhướng nhẹ hàng lông mày, cánh môi lạnh tinh tế cười cười khó đoán, nhẹ nhàng nắm giữ khuôn cằm Lôi Mẫn nâng cao hơn mà nói:

- Được cả đám con gái vây quanh, cậu hạnh phúc nhỉ?

- Hạnh phúc cái khỉ họ gì ở đây? Tôi sắp tí nữa sẽ lăn ra mà ngất rồi kìa.

Lôi Mẫn nhíu mày cất giọng, kì thực tình huống vừa rồi đáng sợ vô cùng đối với một chàng thụ như cậu.

Tư Mỹ Thuần phút chốc áp sát hơn, một chân co gối tì vào giữa hai chân Lôi Mẫn làm cậu ta hơi rùng mình.

- Nếu không nhờ lão công này xuất hiện kịp thời, thì có lẽ bây giờ tiểu mỹ thụ cậu đây hẳn phải nhập viện rồi chứ?

Lôi Mẫn nghe vậy, liền cười khúc khích, mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn nhẹ thoáng bị cơn gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào rũ xuống vài sợi. Tư Mỹ Thuần một tay đưa lên ôn tồn vén chúng gọn gàng trở lại, nghiêng đầu đưa mắt sắc mày lạnh nhìn Lôi Mẫn, nơi đáy mắt đó ánh rõ sự hài lòng tuyệt đối.

Áp môi cận kề trao cho tiểu mỹ thụ cả hơi thở lẫn mùi vị nơi môi mỏng của mình. Đến lúc này, khi mà xúc cảm đang cuộn trào như một cơn sóng dữ dội dâng cao trong người. Vài cúc áo sơmi của Lôi Mẫn đã bị một tay nam nhân kia ngang nhiên cởi bỏ. Lại còn dám động chạm sờ soạng lên khuôn ngực trắng trẻo đó của cậu. Thì một tiếng gõ cửa vang lên nhanh chóng dập tắt bầu không khí đang cháy hừng hực như lửa đôt.

- Sếp ơi, có người đến tìm sếp!

Tiếng nói của một nam nhân viên bên ngoài nói vào, Lôi Mẫn đứng ngay ngắn chỉnh trang quần áo gọn gàng. Đi đến mở cửa, hỏi:

- Là ai vậy?

Cậu nhân viên lắc đầu, mắt hướng ra phía bên ngoài:

- Không biết! Là một người đàn ông trung niên...

- Đàn ông..trung niên?

Lôi Mẫn căng mắt, rồi đến Tư Mỹ Thuần cũng biến sắc theo. Khi mà cả hai đều một lòng nghĩ rằng, có lẽ nào lại là cha của Tư Mỹ Thuần đến tận đây để hỏi chuyện gì hay không?

- Để tôi...

Tư Mỹ Thuần nói rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng, nhưng người anh ta thấy đang đứng gần quầy thu ngân hoàn toàn xa lạ. Dáng hình hơi gầy, vận trên người bộ tây trang màu nâu đậm, mắt đeo kính, nhìn vẻ mặt có phần khá thiện cảm.

- Bố....!?

Giọng của Lôi Mẫn thốt lên từ sau lưng khiến Tư Mỹ Thuần hơi sững sốt. Lôi Mẫn vừa gọi người đàn ông kia là "bố" sao chứ?

- Mẫn!

Người đàn ông đó vừa thấy Lôi Mẫn đã nở nụ cười ngay từ trong ánh mắt. Lôi Mẫn xông lên, nhao tới ôm chằm lấy ông ta thắm thiết.

- Bố sang hồi nào? Không nói con biết?

- Mới đáp chuyến bay xuống liền đến đây. Vẫn khoẻ chứ hả cái thằng này?!

Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng của Lôi Mẫn cười khảng khái vô cùng. Tư Mỹ Thuần tự dưng không hiểu cảm giác của mình hiện tại là gì. Anh ta chỉ thấy lòng có chút gì đó vui mừng, lại có chút gì đó chua xót.

- Ít ra...cậu vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều!

[...]

- Chết tiệt! Đâu mất rồi?

Khiết Tâm quỳ gối dưới đất, tay đưa ra quờ quạng mò mẫm tứ tung khi vô tình làm rơi mắt kính. Bây giờ, mọi thứ cô đều nhìn chẳng rõ. Hệt như có ai đó cầm một tấm màng lụa trắng giăng ngang tầm mắt của cô.

Bất chợt bàn tay nhỏ của cô chạm phải tay của ai đó, mà mùi hương nam tính trên người liền làm cô cảm thấy quen thuộc lẫn an toàn vô cùng.

- Có mà ngồi đây mò đến tận ngày mai!

Khả Phong cười nhẹ, tay cầm lấy cặp kính đeo lên cho Khiết Tâm. Lập tức thân ảnh nam nhân tuấn kiệt lẫn âm lãnh pha chút gì đó ôn nhu hiện ra rõ mồn một được thu gọn trong đáy mắt của cô.

Miệng cười thành tiếng một cái, đôi mắt thâm sâu chậm rãi nhìn cô, bàn tay nhàn nhã đan xen vào nước tóc đang được tự do buông thả phủ lấy bả vai thon gọn.

- Em cũng thật là, tại sao không gọi ai đó lên giúp?

Khiết Tâm cân chỉnh gọng kính, rồi cong môi nhoẻn cười:

- Đúng là ở bên cạnh anh lúc nào, em lại trở nên vô dụng lúc ấy!

- Em không vô dụng, anh cũng biến em thành một kẻ vô dụng theo đúng nghĩa đen của nó. Muốn thử không?

Khả Phong vừa nói vừa nhoàng người ra trước, đưa hơi thở nồng đươm hương cafe buổi sớm lướt qua khứu giác Khiết Tâm.

Cô nheo mắt nghi hoặc, nhất định lại muốn giở trò. Nghĩ đến đây, cô liền đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt mông lên giường thong thả đáp:

- Không phải em dù không muốn thử anh cũng đã làm còn gì. Còn hỏi!

Khả Phong cười che giấu sự đắc ý, anh đứng lên ngồi cạnh cô, vòng tay qua ôm trọn thân người nhỏ nhắn của cô vào lòng. Tì cằm lên đỉnh đầu cô mà tiếp lời.

- Nếu anh đủ nhẫn tâm, thực sự anh sẽ khiến em mỗi ngày đều trở nên vô dụng...

- Anh dám!?

Khiết Tâm véo vào cánh tay Khả Phong một cái, rồi bị anh chọc cho cười nắc nẻ lăn quay trên giường. Tiếng cười lẫn tiếng thét của cô đôi lúc vang khắp dinh thự. Chị Minh đang cầm khay trà trên tay liền nhướng mày buộc miệng nói với cô hầu kế bên.

- Âm thanh này cũng đã lâu rồi mới được nghe lại...quả nhiên vẫn thánh thót như xưa! Không hề thay đổi!

Sau một tràng trêu ghẹo của Khả Phong khiến Khiết Tâm vật vã đến cười đỏ gay cả mặt mũi. Anh đột ngột dừng lại, kéo cô ngồi trở dậy mà thái độ nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

- Không đùa nữa, đi với anh. Hôm nay, anh đưa mẹ con em đến gặp một người!

[...]

Ngồi trên xe độ hơn một tiếng, men theo đường lớn rồi rẽ vào một con đường dốc khá cao, xung quanh chỉ là một màu xanh cây cối bao phủ um tùm. Khiết Tâm thật sự thắc mắc, nơi mà Khả Phong muốn đưa cô đến rốt cuộc là đâu? Người mà anh muốn cô gặp là ai? Hỏi mãi anh chỉ nhướng mày cười nhẹ với cô mà nói: "Gặp rồi ắt sẽ biết!"

- Anh đưa em đến đây làm gì?

Khiết Tâm bước xuống xe hỏi lấy, khi mà nơi họ đang đứng là trước một cổng chùa rất lớn. Bên trên tấm bảng nền đỏ sẫm được đề rõ dòng chữ màu vàng đồng nổi bật " Kim Giác Tự".

- Vào trong với anh! Người em muốn gặp đang ở trong này.

Khả Phong một tay bế Tư Tư, tay còn lại siết chặt đan xen năm ngón tay mình vào tay Khiết Tâm mà dẫn cô đi vào trong.

Cõi lòng cô lúc bấy giờ không hiểu từ đâu dấy lên một loạt cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Cô cảm tưởng cái "người mà cô muốn gặp" ở đây sao lại thân thuộc đến thế này?

- Tô thí chủ lại đến!

Một vị trụ trì đã hơn sáu mươi, dưới cằm còn có hẳn một bộ râu khá dài đã bạc trắng nhã nhặn cúi đầu thí lễ với Khả Phong. Anh cũng gật đầu đáp lễ với vị trụ trì già, rồi nói:

- Hôm nay tôi đến là cần gặp người có pháp danh Giác Nguyên Mãn, mong trụ trì giúp đỡ!

Sau câu nói đo của Khả Phong, Khiết Tâm cùng anh và Tư Tư theo sau bước chân của vị trụ trì đi trước.

Đi qua chánh điện, rẽ lối đâm thẳng ra sân sau, vị trụ trì mới dừng chân rồi xoay người:

- Bần tăng chỉ có thể giúp thí chủ đến đây. Việc còn lại phải cậy vào duyên cơ! Xin phép!

Lúc này, Khiết Tâm chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh mình, khi mà mắt của cô đang bận nhìn đăm đăm vào bóng lưng của một vị sư khác đang cầm thanh chổi tre quét lá rụng vàng rơi đầy dưới sân.

Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ khó đoán, nơi lồng ngực dâng lên một xúc cảm hoang mang đến sợ hãi. Vị sư kia, tại sao dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng đủ làm cho cô thấy nghẹn ngào thế này?

Bất chợt Khả Phong đặt Tư Tư xuống, bàn tay xoa lấy bờ vai nhỏ của cô, ôn tồn cất giọng:

- Chẳng phải em luôn thắc mắc người em sẽ gặp là ai sao? Còn chờ gì nữa...mà không tự tìm câu trả lời đi...

Một lực chạm vào lưng cô, đẩy nhẹ cô đi ra phía trước một chút. Khiết Tâm ngây ngô quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Khả Phong khép mi cười với cô một cái. Ánh mắt này của anh, rốt cuộc nghĩa là sao? Tình cảnh hiện giờ, lại là chuyện gì nữa đây?

Nén lại nỗi hoang mang trong lòng, Khiết Tâm nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu, xoay lưng tiến về phía vị sư kia từng chút từng chút gần hơn, rồi gần hơn nữa.

Càng đến gần, thì nơi tim của cô lại càng như bị bóp nghẹn lại. Cảm giác này, khó chịu vô cùng nhưng lại càng làm cô không muốn dừng lại dù chỉ một chút.

Bước chân dừng lại, cách nơi vị sư kia đang đứng chỉ có một bước nữa thôi. Khiết Tâm cố giữ giọng mà lên tiếng gọi lấy:

- Xin lỗi! Thầy đây là....

Điều kỳ lạ bây giờ mới thực đã diễn ra, ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên. Vị sư đó chẳng biết là vô ý hay vì lý do gì mà làm rơi luôn cả cây chổi đang cầm trong tay.

Khiết Tâm nhíu mày, cánh môi run rẫy gọi thử một tiếng, mà tiếng gọi này đến cả cô cũng dám chắc chắn rằng có đúng hay không. Đơn giản chỉ là từ tạn sâu trong lòng cô, hẳn đang rất trông chờ điều gì đó.

- Cha!?

- Có lẽ thí chủ đã nhận nhầm?

Vị sư ấy cúi gầm mặt, rồi cầm lấy cây chổi tiếp tục cặm cụi quét lá dưới sân. Khiết Tâm tiến lên trước, ông lại quay sang phía khác. Như thể cố gắng né tránh mọi ánh nhìn từ phía cô.

Mà ông càng làm thế, cô lại càng khẳng định điều cô nghĩ hoàn toàn không sai đi đâu được nữa.

Tay bạo gan đưa ra nắm lấy cán chổi mà ghì chặt, cả giọng nói cũng trầm xuống vài phần.

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi....

Vị sư kia im lặng, nhưng cả hai bàn tay gầy guộc, nhăn nheo rám nắng của ông đã run bần bật tự lúc nào không hay.

Khiết Tâm cả hai hốc mắt đã mau chóng đỏ hoe, nóng rát. Hàm răng nghiến chặt rồi gào lên thống thiết.

- Tôi nói ông ngẩng mặt lên nhìn tôi đi...nhìn thẳng vào tôi....

Quả thực, dự đoán của Khiết Tâm không hề sai. Khi mà vị sư đang đứng co rúm cả người trước mặt cô không ai khác chính là Tử Phan, là người cha khốn khổ, đốn mạt hèn hạ đã từng bán rẻ con gái mình chỉ vì nghiện ngập cờ bạc.

Tử Phan cả người run bây bẫy, cố gắng cắn chặt môi không được khóc lóc tiếng nào. Chầm chậm ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình.

Giây phút đó, Khiết Tâm chỉ kịp thấy hàng loạt thanh âm rơi vỡ đang xáo trộn trong đại não. Thứ nước mặn đắng làm hoen mờ luôn cả ánh nhìn nơi cô, cánh môi nhỏ nhắn mím chặt vậy mà vẫn không ngăn được tiếng nấc hình thành nơi cổ họng.

Hoá ra, sở dĩ cô luôn nhọc công tìm kiếm tung tích của cha mình mà hoàn toàn vô phương là do ông đã Quy Y Phập Pháp ở một ngôi tự nằm nơi xa xôi hẻo lánh thế này ư? Lại còn gạt bỏ tên thật thay bằng một cái Pháp danh lạ lẫm vô cùng.

Sáu năm trời ròng rã, sáu năm không ngừng tìm kiếm mọi thông tin chỉ mong biêt được rằng, ông còn sống trên cõi đời này hay không, sống có tốt không sau khi bán đi cô con gái bé bỏng duy nhất của mình.

Và đây là câu trả lời, sau tất cả, ông lại tìm đến nương nhờ cửa Phật, khoác trên người bộ pháp phục màu lam nhàn nhạt. Sống những ngày tháng thanh đạm nơi cửa phật sân chùa thế này đây sao?

Ông, là đang tự sám hối với chính tội lỗi năm xưa của bản thân?

Khiết Tâm nhất thời mất bình tĩnh, bước chân loạng choạng sắp té thì được Tư Phan đưa tay níu lấy.

Cô nhìn cha mình, đem ánh mắt bi thương ướt át cùng rãnh môi cười nhạt mà nhìn ông. Từng tiếng khóc cứ thế vang vọng cả một góc sân tĩnh lặng.

Gương mặt này của ông, bây giờ đã đọng lấy nhiều nếp nhăn hơn. Điểm thêm những nét đồi mồi to nhỏ rải đầy hai bên má. Làn da cháy nắng đen sạm hằn rõ sự khắc khổ trong từng nếp gấp nơi đuôi mắt. Cha của cô, già đi rất nhiều rồi.

- Xin thí chủ hãy bình tâm. Bần tăng xin phép đi trước!

Tử Phan cúi mặt gằn giọng, vừa quay lưng đi đã bị Khiết Tâm kêu lên một tiếng "Cha" đầy thống thiết. Tiếng gọi này vừa nặng nề, lại vừa đau thương. Chẳng oán giận, mà lại xót xa vô cùng.

Tử Phan bước chân như phút chốc hoá đá, ông đứng yên không hề nhúc nhích. Đến khi Khiết Tâm đi ra trước mặt ông lần nữa, ông mới sựt tỉnh.

- Tâm Nhi...tại sao còn tìm cha để làm gì? Cha không còn mặt mũi nào mà nhìn con một lần nào nữa! Con hãy coi như người cha hèn nạ này của con đã chết rồi đi...

Tử Phan vừa muốn bỏ chạy, nhưng bị hai tiếng "ông ngoại" làm cho chùn bước. Giọng nói nhỏ xíu, đáng yêu, trong trẻo truyền đến màng nhĩ, dễ dàng đánh động cả tâm trí ông đến rung chuyển không ngừng.

Ông từng hay biết tin từ khi mẹ con Khiết Tâm từ Singapore trở về, thỉnh thoảng ông lại lén lút đứng ngoài nhà hàng, nhìn qua lớp kính trong suốt mà nhìn lấy thằng bé.

Từ lúc biết chuyện của con gái mình, ông hoàn toàn ân hận vô cùng. Nhưng lại chẳng có mặt mũi để đối diện với đứa con gái và đứa cháu của mình. Quan sát mẹ con Khiết Tâm từ xa là những gì người cha, người ông khốn khổ này có thể làm.

Bây giờ, giây phút được chính tai nghe Tư Tư gọi lấy mình bằng hai từ thân thương đó. Khiến ông không kiềm được xúc cảm mà khóc nghẹn từng cơn.

Khả Phong nắm tay Tư Tư dẫn nó tiến về phía Khiết Tâm, giao nó qua tay cô, gật đầu đưa mắt hàm ý nhìn cô.

Khiết Tâm bế lấy Tư Tư trên tay, bước đến đứng ngay sau lưng Tử Phan mà nói:

- Chuyện dù thế nào thì cũng đã qua cả rồi. Cha dù có làm sai cỡ nào đi chăng nữa, cũng đã hối lỗi rồi. Con...dù có đớn đau, bất hạnh...thì bây giờ cũng hạnh phúc rồi. Vậy thì còn điều gì ngăn cản cha không dám nhìn nhận mẹ con con đây? Tư Tư...từ lúc ra đời đến giờ còn chưa đươc biết mặt ông ngoại của nó. Tiếng gọi này, là tiếng gọi đầu tiên trong đời nó...Người làm ông như cha đây, lại có thể nhẫn tâm xem như không nghe thấy gì hay sao?

Tử Phan cắn chặt răng, chậm rãi xoay người. Ngay trước mặt ông, là hình ảnh cô con gái bé bỏng ngày nào hiện giờ đã khôn lớn, trưởng thành thế này rồi đây. Còn sinh cho ông một thằng cháu trai kháu khỉnh vô cùng nữa chứ.

Trong phút chốc, Tử Phan mĩm cười ôn hoà nhìn Tư Tư, thằng bé cũng nhìn ông, nó vô tư cười nhe răng đưa tay ra vẫy vẫy.

- Ông ngoại....

Một lần nữa, tiếng gọi ấy lại cất lên. Khiết Tâm nước mắt lấm lem cả khuôn mặt, cô tiến lên một bước đặt bàn tay lên bả vai gầy guộc của cha mình, nhẹ nhàng xoa dịu bao nhiêu đau thương lẫn tội lỗi của ông.

- Cha! Hôn lễ của con...vẫn cần có cha chủ trì. Cha chẳng lẽ lại nỡ lòng thêm một lần muốn rời bỏ mẹ con con?

- Cha xin lỗi! Tâm Nhi....cha thật sự...có lỗi với con....

Nhìn người đàn ông bận Pháp y khóc run bần bật, Khiết Tâm xót thương lấn át mọi cơn giận trong lòng. Cô tham lam đem vòng tay mình một lúc ôm trọn hai con người kia lại phía mình.

Đối với cô, cô thực đã từng rất hận ông. Nhưng suy đi nghĩ lại, tất cả có lẽ cũng là do số phận an bày sắp đặt.

Nếu ngày đó, cha cô không đan tâm bán cô đi. Thì liệu, cô có gặp được người yêu cô bằng cả sinh mệnh như Khả Phong hay không. Anh đem cả thế giới mà anh có chỉ để yêu cô, để nuông chiều cô.

Khả Phong là cha cô mang đến cho cô, thứ tình cảm đủ vị ngọt, bùi, thương, đau này là do một tay ông chọn cho cô.

Tử Khiết Tâm cô từ khi nhận ra Khả Phong là chân tình duy nhất trong cuộc đời mình, thì cũng là lúc cô không còn đem lòng trách hận gì ông nữa rồi.

Hôm nay, lại một lần nữa nam nhân kia mang cho cô một món quà tinh thần vô giá. Giây phút này, Khả Phong yên vị đứng đó nhìn gia đình nhỏ của Khiết Tâm đang thấm đẫm nước mắt trong ngày đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách.

Cô đưa mắt ứa lệ nhìn anh, ánh nhìn mờ nhạt bởi màng nước mỏng đang che phủ lấy con ngươi đen tuyền cố gắng thu lấy nụ cười ngự trên môi anh hiện giờ.

Cuộc đời này của cô, gặp được anh chính là điều mà cô mãn nguyện nhất. Nếu thời gian có quay lại ngay từ thời điểm xuất phát, Tử Khiết Tâm cô vẫn một lòng mà nói, rằng: "Em vẫn muốn được bán cho anh thêm một lần nữa!"

————————

Chương tiếp theo:

"Cậu này là.....?"

"Chào bác, xin tự giới thiệu, con là Tư Mỹ Thuần. Là lão công của con trai bác!"

Lôi Mẫn: "Lão với chả công, anh bớt điên dùm đi. Bố...nghe con nói đã, chuyện này..."

"Vậy là...hai đứa đang..." vừa nói, Lôi Phúc vừa đấu hai ngón tay cái lại với nhau mà ngoe ngoe nguẩy nguẩy.

Tư Mỹ Thuần: "Bác trai quả là sáng suốt!"

Lôi Mẫn: "..."

"Ông xã! Rốt cuộc phải chọn cái nào? Nhiều quá em không chọn được?"

"Em thích cái nào, cứ lấy cái đó. Em thích cái tiệm này, em lấy cả cái tiệm cũng được!"

"Phi, hình như dạo này anh lên ký? Nhìn xem, cài nút áo sắp không được rồi! Bụng anh có vẻ to lên thì phải?"

"Thế...em có tin...bụng của em cũng mau chóng to lên không? Thậm chí còn to vượt mặt?!"

[...]

Tác giả: Cần thêm muối, ai bỏ sỉ muối không bỏ cho ta vài chục ký. Chứ ta thấy dường như khẩu vị có vẻ nhạt rồi thì phải...:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện