Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 4



Tất cả các buổi học tối của trường trung học phụ thuộc đều là giờ tự học. Các giáo viên đứng lớp thay nhau túc trực, hai cái bàn ngoài hành lang chính là chỗ ngồi của các thầy. Học sinh nào có thắc mắc cần giải đáp sẽ ra hỏi các thầy cô chứ không làm phiền các bạn cùng lớp. Nhà trường còn nghiêm cấm giáo viên mượn thời gian tự học tối để chạy bài.

Nhưng Tân Tiểu Hòa nói là mỗi lần thi xong, một số giáo viên sẽ lén lấy giờ tự học tối để giải đề, Vương Duy chính là gương mặt vàng trong số đó.

Giờ tự học tối có tổng cộng ba tiết, học sinh ngoại trú có thể về nhà sau khi kết thúc tiết thứ hai vào lúc chín giờ rưỡi. Tất nhiên cũng có thể chọn ở nội trú, với những trường hợp này thì giờ tan học sẽ là mười giờ rưỡi.

Mới khai giảng nên chưa có bài tập, vì vậy tối nay chỉ hết tiết thứ hai là tất cả được nghỉ sớm.

Tân Tiểu Hòa đã hẹn với bạn cùng phòng ra cửa bắc ăn khuya. Các cô gái nhiệt tình rủ Thịnh Hạ đi cùng.

Cửa bắc là cửa phụ, ở ngay đối diện Văn Bác Uyển, khu chung cư Thịnh Hạ đi tắt qua và bị ngã xe lần trước. Sau lần ấy cô chưa từng tới đây mà lần nào cũng ngoan ngoãn đi vòng qua cửa chính phía nam.

“Đồ ăn ở cửa bắc không chỉ là đồ ăn khuya mà còn là văn hóa của nhà trường, để mình dẫn cậu đi nếm thử cho biết!” Tân Tiểu Hòa nói vậy.

Nhưng Vương Liên Hoa biết giờ tan lớp tự học tối, về muộn chắc chắn sẽ bị hỏi.

Hơn nữa Thịnh Hạ lại nhát gan, bây giờ vừa tan lớp nên trên đường có người qua lại, chứ chờ muộn hơn đường phố vắng tanh, một mình cô chạy xe về cứ thấy sờ sợ.

Tuy được học tập chủ nghĩa Mác, trong đầu lại cứ tồn tại những sự vật không khoa học.

Thịnh Hạ nhẹ nhàng từ chối Tân Tiểu Hòa, hứa lần sau xin phép bố mẹ rồi sẽ cùng đi.



Thịnh Hạ mới về đến nhà, Vương Liên Hoa cũng đi đón Ngô Thu Tuyền và Thịnh Đông Ninh về đến.

Thịnh Hạ đi học, hai đứa em gái đi lớp năng khiếu hè, theo lý sẽ phải tan học sớm hơn cô.

Bốn mẹ con đứng thay dép trước cửa rõ chật chội.

Ngô Thu Tuyền chê họ lề mề, để chân trần vào nhà, sầm mặt vào phòng, đóng cửa rất mạnh.

Thịnh Hạ thấy tình hình này, tuy đã quen song vẫn hỏi: “Chuyện gì thế ạ?”

Vương Liên Hoa thở phì một hơi qua lỗ mũi, giọng điệu có vẻ bực mình: “Bố con chứ ai, đã hứa mai dẫn nó với Ninh Ninh đi ăn mà bây giờ lại trở quẻ.”

Đây đã là chuyện thường ở huyện, Thịnh Hạ không hỏi thêm.

Hẳn nhiên Trịnh Đông Ninh cũng không vui. Nhưng trẻ con dễ dỗ, trên đường về được Vương Liên Hoa mua chì màu mới cho, mới đó đã quên khuấy việc này, về đến nhà là lập tức trải vở vẽ ra bàn cắm đầu ngồi tô.

Vì việc này mà Vương Liên Hoa không vui, cũng chẳng hỏi han cảm nhận ngày đầu đi học của Thịnh Hạ, bài báo cáo tránh nặng tìm nhẹ Thịnh Hạ đã chuẩn bị đâm không có đất dụng võ.

Cả nhà ai nấy yên lặng đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi về phòng.

Thịnh Hạ ngồi dựa vào đầu giường, mở ngăn kéo lấy điện thoại ra sạc pin.

Điện thoại của cô là iphone đời mới nhất. Thịnh Minh Phong bảo anh Lý mang tới, nói là cô đã lên lớp 12, đang ở giai đoạn nước rút quan trọng, có cần gì hoặc gặp chuyện gì không tiện kể với mẹ thì gọi cho bố chứ đừng cố quá. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã, đại học trọng điểm không phải con đường duy nhất, trời sinh con người ắt có chỗ dụng tài, hà tất phải quá mức nài ép bản thân.

Tạm thời Vương Liên Hoa vẫn chưa biết tới sự tồn tại của chiếc điện thoại này.

Thịnh Hạ không mấy thích thú với các sản phẩm điện tử. Cô có một cái điện thoại, loại hạn chế chức năng dành riêng cho học sinh, bình thường ngoài gọi cho Vương Liên Hoa thì không lúc nào dùng tới, hơn nửa tháng không sạc pin vẫn chưa bị sập nguồn.

Sản phẩm điện tử cô hay dùng nhất chỉ có chiếc máy đọc sách Kindle Vương Liên Hoa mua cho.

Đối với cô, tất cả các chức năng của chiếc điện thoại mới này đều là thừa.

Anh Lý đăng ký cho cô số điện thoại mới, đăng ký cả wechat. Trong wechat chỉ có hai số liên hệ là anh và Thịnh Minh Phong. Cô hiểu ý nghĩa ẩn sau hành động này.

Cô mở máy, nhìn trang chủ wechat ngần ngừ rất lâu, sau vẫn soạn một tin nhắn gửi đi.

“Bố, hai em nhớ bố lắm.”

Nửa giờ đồng hồ trôi đi, điện thoại không một thông báo. Thịnh Hạ thở một hơi dài thượt, tắt đèn đi ngủ.

Đêm nay cô mất ngủ. Trằn trọc một hồi, Thịnh Hạ không cố nữa, bò dậy học từ vựng.

Cô đã học trước từ vựng của unit 1, giờ tự học tối ngồi tụng cả buổi mà không cảm thấy gì, nhưng giờ ngồi học lại thấy như các từ đều liên quan tới những điều cô đang nghĩ.

Administration, cơ quan chính phủ;

Capture, bắt giữ;

Fascinate, bỏ bùa mê thuốc lú;

Centre on, tập trung vào ai đó (việc nào đó);

Send in, gửi đến nơi nào đó để xử lý…

Thịnh Minh Phong là quan chức thanh bạch, nhưng chắc chắn không phải người chồng tốt.

Vậy liệu có phải một người cha tốt?

Thịnh Hạ cũng không thể đoán biết.



Đúng như dự đoán, hôm sau Thịnh Hạ dậy muộn, chưa kịp ăn cơm sáng đã mải mốt tới trường. Do đang vội, cô chọn cách đi tắt qua Văn Bác Uyển, khi đến một tòa nhà thấp bỗng trông thấy một chiếc xe đạp địa hình rất quen mắt chạy từ khu nhà chạy ra.

Hôm nay cậu mặc đồng phục trường, đôi chân dài khiến bộ đồng phục dài quá cỡ trông bớt lôi thôi, chiếc áo hai màu trắng xanh tỏa ra sức sống thanh xuân tràn trề dưới tia nắng.

Cậu đạp xe rất nhanh, chiếc áo đồng phục bị gió thổi căng phồng, đến chỗ rẽ, hướng gió thay đổi lại thành xẹp lép, dán chặt vào sống lưng mảnh dẻ.

Xe địa hình và xe điện nối đuôi nhau chạy vào cửa bắc, đi thẳng tới bãi đỗ.

Bãi đỗ xe vẫn nhét chật kín. Hai chiếc xe đỗ cách nhau một khoảng xa.

Tiếp đó, đôi bạn nối đuôi nhau đi vào 12A6 từ cửa sau.

Ngồi vào chỗ rồi Trương Chú mới biết có người vào sau mình. Khi cô đi qua, gió đưa một mùi hương thoang thoảng, thứ mùi đã theo cậu suốt đường tới lớp.

Đôi mắt cậu dừng ở bộ đồ thể dục thùng thình của cô. Áo khá vừa vặn, quần thì rộng phải vừa với người to gấp đôi cô.

Hầu Tuấn Kỳ nói phải. Gầy nhom thế này, đi đường lại không tiếng động, không phải ma nữ thì là gì.

Chuông vào tiết học sớm vang lên ngay khi Thịnh Hạ mới ngồi vào chỗ. Cô đặt tay lên ngực thấy tim đập như trống, mới ngày đầu đã suýt đi muộn rồi.

Tân Tiểu Hòa đang tập trung đọc bài môn vật lý, Thịnh Hạ trông mà lòng dâng nỗi hổ thẹn. Người ta học giỏi vậy rồi mà vẫn chăm chỉ cố gắng thế này, đứa ngốc như cô thì lại chẳng biết lấy cần cù mà bù vào thông minh.

“Hạ Hạ đến rồi!” Tân Tiểu Hòa nói, “Cậu canh giờ còn chuẩn hơn cả Trương Chú nữa.”

“Hôm qua mình không ngủ được, sáng dậy muộn.”

“Hà hà, mới chuyển trường háo hức quá hả?”

“Chắc vậy,” Thịnh Hạ xuôi theo lời bạn, “Cậu tới từ bao giờ?”

Tân Tiểu Hòa nói: “Sáu rưỡi.”

Nỗi hổ thẹn trong Thịnh Hạ càng lan rộng. Tuy bình thường học sinh nội trú đều sẽ tới sớm hơn học sinh ngoại trú, song trước kia hồi còn học Nhị Trung cô cũng ở nội trú, bảy rưỡi đến lớp học mới chỉ có lác đác vài người.

“Sớm thật.” Cô cảm thán.

Tân Tiểu Hòa nói: “Học nội trú toàn thế cả. Kí túc bọn mình còn có đứa năm giờ đã lên lớp cơ.”

Buổi sáng đầu tiên sau khai giảng, áp lực đã đổ ập xuống. Thịnh Hạ cảm thấy mình như người phàm lạc vào vũ trụ quái vật Godzilla.

Tiết học sáng nay học môn ngữ văn. Trước khi bắt đầu giờ học, giáo viên ngữ văn Phó Tiệp yêu cầu chọn ra cán sự môn mới cho lớp.

Có tới mấy bạn xung phong giơ tay làm Thịnh Hạ khá ngạc nhiên. Ở Nhị Trung, cán sự bộ môn tương đương với cu li, chẳng ai muốn làm, lần nào cũng phải để giáo viên chủ động “bổ nhiệm”.

“Còn bạn nào muốn tự ứng cử không?” Bỗng Phó Tiệp nhìn xuống dãy cuối lớp: “Bạn mới tới, em muốn tham gia tranh cử không?”

Cả lớp quay đầu nhìn xuống.

Phó Tiệp giới thiệu: “Kỳ trước điểm thi môn văn của bạn Thịnh Hạ đứng thứ tư toàn thành phố, bài làm văn đạt điểm tối đa, cả lớp có thể học hỏi từ bạn.”

Hầu Tuấn Kỳ bàn trước quay phắt người lại làm bàn Thịnh Hạ rung lên.

Mắt cậu ta sáng quắc như đèn pha, giật dây xúi giục: “Thịnh Hạ bé nhỏ giỏi vậy cơ à, tranh cử đi! Người bạn này bỏ phiếu cho cậu!”

Lúc ấy Thịnh Hạ đang xếp gọn đồ dùng học tập. Đột nhiên bị gọi tên, tay cô cứng đờ, để ý thấy gần như cả lớp đều đang nhìn mình, vành tai bất giác trở nên ưng ửng.

Da cô trắng, cái trắng nõn nà bóng mượt, làm một đốm ửng hồng ấy càng có vẻ nổi bật.

Cô lắc đầu: “Không được đâu ạ.”

Tiếng thì nhỏ xíu, nếu không nhìn khẩu hình, Phó Tiệp không thể nghe rõ từ trên bục giảng.

Phó Tiệp khẽ nhướng mày, nét mặt có vẻ than tiếc, kế đó gật gù bảo, “Ok, vậy các bạn tranh cử tự giới thiệu mấy câu đi.”

Thực ra cô chỉ định trả lời Hầu Tuấn Kỳ. Nhưng cô giáo đã nghe thấy, cô cũng không nói thêm.

Hầu Tuấn Kỳ nhìn cô, thở dài như nhìn một đứa khó đào tạo, “Ầy… cứ tưởng có thể giảm bớt bài tập báo cáo tuần.”

Thịnh Hạ cúi thấp đầu, để hở đôi tai đỏ ửng.

Bấy giờ, gần như cả lớp đã nhận ra: Bạn học mới đúng là dễ xấu hổ.

Còn bị vây quanh bởi bộ ba khó dây nhất lớp.

Tân Tiểu Hòa, Hầu Tuấn Kỳ, Trương Chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện