Mùa Hè Mang Tên Em
Chương 5
Trong danh sách ứng cử, Thịnh Hạ nhận ra một cái tên quen thuộc: Lư Hựu Trạch.
Đây không phải tên phổ biến thường gặp, cô gần như chắc chắn đấy chính là người bạn cùng trường cấp hai của mình.
Nhưng đến khi Lư Hựu Trạch lên bục giảng phát biểu, cô lại suýt không nhận ra. Lư Hựu Trạch trong trí nhớ của cô là một bạn hơi béo, cũng không cao, còn người lúc này thì giống như cây liễu vươn mình đứng thẳng, khi đứng cạnh nhau còn cao hơn cả Phó Tiệp, dáng vóc đã được tính là cao gầy.
Trông Lư Hựu Trạch khá thư sinh nhưng bài phát biểu lại rất khí thế, thi thoảng còn trích dẫn thơ văn phù hợp với bầu không khí, lời lẽ súc tích không rườm rà.
Hồi cấp hai cậu là phó chủ tịch đoàn thanh niên của trường, đảm nhiệm nghi thức kéo cờ mỗi đầu tuần, tất nhiên những việc nhỏ như lên bục phát biểu này đã làm rất nhiều lần.
Từ tận đáy lòng Thịnh Hạ thấy ngưỡng mộ những người như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy lần, lại ỷ nhiều người, chắc cậu ấy không để ý tới mình đâu nên ánh nhìn còn khá thẳng thắn. Không ngờ sau khi kết câu “Hi vọng các cậu bỏ phiếu cho mình”, Lư Hựu Trạch lại nhìn xuống dãy cuối mỉm cười.
Trong mắt những bạn khác, đó chỉ là một nụ cười thân thiện thay cho lời kết thúc. Nhưng với Thịnh Hạ, khi đối diện cái nhìn của cậu, cô biết cậu đang đáp trả ánh nhìn của cô một cách lịch sự. Ngoài ra, đấy còn là lời chào như đang nói: Chào nhé, bạn cũ.
Nhận ra mình đã nhìn chăm chăm hơi mất lịch sự, Thịnh Hạ vội vã cúi đầu.
Thời cấp hai cô không thân với Lư Hựu Trạch. Cô trầm tính ít nói, ít khi tham gia những hoạt động đội nhóm, Lư Hựu Trạch thì lại là trợ thủ đắc lực của thầy cô, là điển hình phát triển toàn diện văn thể mỹ. Điểm chung duy nhất của hai bên chỉ là cái tên được đặt cạnh nhau trên bảng thông báo mỗi lần có báo điểm môn văn sau các kì thi, thuộc kiểu bạn cùng lớp cả năm chẳng nói với nhau được mấy câu.
Cuối cùng Thịnh Hạ bỏ phiếu cho Lư Hựu Trạch, nguyên nhân không vì có quen biết từ trước mà là vì bài phát biểu của cậu.
Tân Tiểu Hòa ngó mảnh giấy của cô, “Cậu cũng chọn Lư Hựu Trạch à, cậu ấy viết văn hay lắm đấy.”
“Cậu ấy là bạn hồi cấp hai với mình,” Thịnh Hạ không tiếc lời khen, “Từ cấp hai đã giỏi môn văn rồi.”
Tân Tiểu Hòa ngạc nhiên: “Cậu học Bát Trung hả?”
“Ừ.”
Tân Tiểu Hòa: “Mình cũng Bát Trung này, sao chưa thấy cậu bao giờ nhỉ. Cậu học lớp nào?”
Thịnh Hạ: “A20.”
“À, chắc tại cách xa quá. Lớp các cậu học ở tầng sáu, A3 của mình thì ở tầng một,” Tân Tiểu Hòa tặc lưỡi, “Có khi bọn mình còn chưa chạm mặt bao giờ, nếu không không thể có chuyện mình không có ấn tượng gì về một mỹ nữ như thế này được.”
Cuối câu còn lên giọng như mấy tay công tử chuyên chọc ghẹo thiếu nữ nhà lành. Thịnh Hạ được khen mà đâm xấu hổ, chỉ cười không đáp.
Tân Tiểu Hòa lại nói: “Học sinh Bát Trung vào trường mình nhiều lắm, chỉ trong lớp thôi đã có mấy người rồi.”
Thịnh Hạ gật gù ý là đã biết.
Bát Trung là một trong những trường cấp hai trọng điểm của Nam Lý, số học sinh thi vào trường trung học phụ thuộc mỗi năm không tới ba trăm thì cũng có hai trăm.
Ngoài ra, Bát Trung không chỉ là trường trọng điểm mà còn nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng của Nam Lý, được coi là trường quý tộc, học sinh của trường đi tới đâu cũng cảm thấy mình có chỗ hơn người. Sau khi tốt nghiệp, học sinh Bát Trung rất đoàn kết, nhanh chóng tạo thành đoàn thể ở trường học mới, dù là những người chưa từng gặp mặt khi còn học cấp hai thì chỉ cần câu “Mình học Bát Trung” thôi là đã lập tức trở nên thân thiết.
Hiển nhiên Tân Tiểu Hòa càng có vẻ thân thiết hơn hẳn, bò ra bàn sát vào Thịnh Hạ thì thầm: “Thế cậu nhớ mấy đại ca đứng đầu Bát Trung hồi trước không, giờ cũng ở trường mình đấy, còn vào cả lớp thực nghiệm, phải cái ai nấy đều bị cái cậu học cấp hai dưới huyện của lớp mình làm cho không ngóc đầu lên được…”
Vừa nói, Tân Tiểu Hòa vừa hất mày sang bên phải ám chỉ.
Thịnh Hạ biết bạn đang nói về Trương Chú.
Tam Thập Ngũ Trung nằm ở ngoại thành, trước khi thành phố Nam Lý mở rộng ra thì vẫn là vùng nông thôn, nói là trường dưới huyện cũng không phải nói sai.
Bàn Thịnh Hạ lại rung lên. Cô đã thành thói quen, biết là Hầu Tuấn Kỳ lại xoay người. Nhưng lần này cậu chàng không nhìn Thịnh Hạ mà nhìn Trương Chú ở phía sau bên phải, híp mắt cười hỏi: “Ê Chú, cậu chọn ai?”
Trương Chú quơ quơ tờ giấy trong tay, ánh mắt không có vẻ gì là để tâm: “Ai mà chẳng được? Có phải bầu tổng thống đâu.”
Hầu Tuấn Kỳ sải dài chân với lấy mảnh giấy của Trương Chú, đọc lên: “Lư Hựu Trạch, cậu chọn cậu ta? Chí công vô tư quá nhỉ!”
Trương Chú giật lại mảnh giấy, lườm Hầu Tuấn Kỳ một cái.
Hầu Tuấn Kỳ chép miệng, ngồi về chỗ.
Tân Tiểu Hòa lại nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Thịnh Hạ: “Trương Chú với Lư Hựu Trạch là tình địch.”
Chủ đề tế nhị thế này… Hẳn Tân Tiểu Hòa đã xếp cô vào hàng ngũ đồng minh Bát Trung rồi.
“Tam giác tình yêu rối ren phức tạp! Nữ chính là hoa khôi trường, tình tiết máu chó điển hình!”
Tân Tiểu Hòa thì thầm rất nhỏ. Thịnh Hạ có thể chắc chắn chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
Nhưng khi liếc trộm ra sau, lại thấy Trương Chú đang quay sang lườm họ.
“Lườm”, là cô đoán như thế. Ở góc nhìn này, cô không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng có thể chắc chắn là cậu đang nhìn mình.
Thịnh Hạ thấy xấu hổ như nói xấu sau lưng bị chính chủ bắt được, sườn mặt quay về phía cậu râm ran nóng lên.
Lư Hựu Trạch trúng cử với số phiếu áp đảo. Cậu nhanh chóng nhậm chức, bắt đầu đọc bài trước tiên.
Tiếng đọc sách vang vang thoáng chốc dập mầm hóng hớt tắt ngóm.
Sau tiết đọc sách buổi sáng là hai tiết ngữ văn liền nhau. Ngữ văn là môn thế mạnh của Thịnh Hạ nên tiết học trôi qua khá dễ chịu. Nhưng hai tiết vật lý sau đó thì lại hơi quá sức, nghe mãi mà chẳng hiểu gì, làm ví dụ cũng rất chậm, gần như không theo kịp bài giảng.
Thường giáo viên thấy đa số các bạn dừng bút là bắt đầu giảng, còn cô thì phải đến lúc đấy mới bắt đầu làm tới.
Cô im lặng quan sát Tân Tiểu Hòa.
Tuy rằng bình thường có vẻ không nghiêm túc, thực tế khi lên lớp Tân Tiểu Hòa lại rất tập trung, dù có bị Thịnh Hạ nhìn chằm chằm cũng không để ý.
Cả Trương Chú nữa.
Cậu thích quay bút, cây bút thoắt nghiêng trái thoắt lại nghiêng phải giữa những ngón tay linh hoạt, rồi ngón cái chỉ ấn nhẹ là tức khắc dừng im, biểu hiện cậu sắp đặt bút viết. Tốc độ cậu viết cũng rất nhanh, loạt soạt mấy nét là bút đã ngừng, ném lên mặt bàn biểu hiện đã viết xong.
Chẳng có lẽ đấy là bút thần, xoay một hồi lời giải đã bật ra.
Dưới sách cậu còn kê sẵn vở bài tập. Khi giáo viên giảng bài mẫu, cậu đã làm xong những bài tập tương ứng.
Trong lúc làm, thi thoảng ngẩng lên nghe vào tai đôi câu.
Khi nghe giảng, cậu đeo mắt kính. Hóa ra cậu bị cận, nhưng chắc không nặng độ lắm.
Lúc nào trông cậu cũng có vẻ không tập trung, đôi chân dài như không có chỗ để, chưa khi nào ở yên dưới gầm bàn, nếu không đạp lên thanh ngang dưới ghế thì cũng sẽ duỗi ra lối đi.
Sau đó, đôi giày vải của cậu sẽ đưa tới đưa đi bên chân bàn của Thịnh Hạ.
Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đám học sinh lao ùa ra khỏi lớp như vỡ đê.
“Giờ cơm không chạy nhanh, đầu óc có vấn đề, đi!” Tân Tiểu Hòa vơ cái cặp sách, nhấc chân chạy biến.
Dương Lâm Vũ vừa chạy theo vừa châm chích: “Từ từ đã, cậu giữ ý tí đi được không vậy?”
Tân Tiểu Hòa quay sang quát: “Ăn hết gạo nhà cậu à?”
Tiếng cãi vã của hai người mỗi lúc một xa dần.
Học sinh nội trú đều ăn ở căn tin, đi muộn thì chẳng còn gì ngon cả, nên chỉ có học sinh ngoại trú là không vội đi ăn.
Theo thói quen, Thịnh Hạ thu dọn bàn học gọn gàng, đặt sách về đúng chỗ rồi mới đi.
Hầu Tuấn Kỳ và Trương Chú đều ngồi im như núi, không có ý gì là định đi đâu.
Trương Chú vẫn đang làm bài tập, Thịnh Hạ liếc sang thấy cậu lật qua trang mới, đã sắp làm xong những phần sau bài học hôm nay.
Cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm, không hề có vẻ mệt mỏi căm thù mớ bài tập, tất nhiên cũng không có vẻ tự hào hay thành tựu khi đắm chìm trong biển tri thức. Biểu hiện của cậu cứ như đang làm việc trong một dây chuyền sản xuất, thành thạo, quen tay, không có cảm xúc.
Hầu Tuấn Kỳ thì ngồi trước Trương Chú, lưng dựa tường, chân gác lên chiếc ghế đang ngồi, quay ngang điện thoại chơi trò chơi.
Trông dáng vẻ như đang chờ Trương Chú.
Quả nhiên người giỏi giang đều phải cố gắng vào những lúc mọi người không nhìn thấy, Thịnh Hạ nghĩ vậy. Nhưng tại sao buổi sáng cậu không chịu tới sớm hơn một tiếng, để bây giờ phải làm bài vào giờ ăn trưa?
Cơm nước mà không lo, đầu óc phải có vấn đề rồi.
Thịnh Hạ cảm thấy càng lúc mình càng nghĩ linh tinh, cứ phải rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng. Cô vỗ vỗ đầu mình, thu dọn cặp sách định đi.
“Thịnh Hạ.”
Bỗng có người gọi. Cô ngẩng lên nhìn.
Là Lư Hựu Trạch.
Lư Hựu Trạch đeo cặp trên lưng đi về phía cô, lại bị Hầu Tuấn Kỳ duỗi chân chắn giữa đường. Hầu Tuấn Kỳ cứ như không nhìn thấy cậu, lù lù ra đấy, thậm chí còn bắt chéo chân lắc lư ra vẻ thanh nhàn.
Đến cả Thịnh Hạ cũng nhận ra cái cậu này đang cố tình gây hấn.
Lư Hựu Trạch không so đo, đoán là không thèm tranh chấp, lẳng lặng đi vòng đường khác đến chỗ Thịnh Hạ.
“Hôm qua mình vẫn không dám chắc là cậu,” Lư Hựu Trạch nói, “Tóc cậu dài ra rồi.”
Thịnh Hạ hơi cười: “Cậu cũng thay đổi nhiều lắm.”
Lư Hựu Trạch cười theo: “Không còn là nhóc béo trắng nữa chứ gì?”
Cậu trông trắng trẻo, từ cấp hai đã được các bạn gọi như thế.
“Vẫn còn trắng lắm.” Thịnh Hạ không thích gọi người khác bằng biệt danh, không biết nên nói tiếp thế nào, buột miệng đáp vậy.
“Trắng nữa cũng đâu hơn cậu được?” Lư Hựu Trạch hỏi vặn, giọng điệu đùa cợt giữa bạn bè thân thiết kéo câu chuyện đang trở nên lúng túng vì lời Thịnh Hạ về đúng hướng, “Trưa cậu về nhà không?”
Thịnh Hạ nói, “Mình đặt cơm trưa rồi, ở cửa bắc.”
Cơm trưa là Vương Liên Hoa đặt cho.
Cơ quan nơi Vương Liên Hoa làm việc không ở gần nhà, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi, không kịp về nhà nấu cơm. Lúc trước Thịnh Hạ ở nội trú nên không cần lo, Vương Liên Hoa vẫn đặt cơm ở gần trường cho hai em, bao cả bữa trưa bữa xế.
Bây giờ chưa khai giảng nhưng Vương Liên Hoa đã tìm sẵn quán ăn cho Thịnh Hạ. Nói là cơm trưa, thực chất là gồm cả bữa trưa và bữa tối, vì sau giờ học chiều nhà trường chỉ cho nghỉ nửa tiếng là đã vào giờ tự học tối, về nhà thì quá mất công.
Vương Liên Hoa nói chủ quán cơm là phụ huynh của học sinh trong trường, con nhà bà chủ cũng ăn cùng nên có thể yên tâm về nguyên liệu nấu ăn.
Chẳng biết tại sao mà mới dứt câu này, Thịnh Hạ đã cảm thấy không khí xung quanh trở nên hơi khác lạ.
Hai mắt Hầu Tuấn Kỳ dứt khỏi giao diện chiến đấu trong game đảo tới, nhếch môi cười ra chiều chờ xem kịch hay, chốc nhìn cô chốc lại nhìn Trương Chú.
Nụ cười của Lư Hựu Trạch cũng dần trở nên gượng gạo.
Thịnh Hạ lịch sự hỏi: “Cậu thì sao?”
Lư Hựu Trạch nói: “Mình về nhà ăn. Thế mình đi trước nhé.”
Thịnh Hạ: “Ừ.”
Dãy cửa tiệm ven đường ở Văn Bác Uyển ngay cửa bắc tự hình thành một khu buôn bán quy mô nhỏ, từ tiệm sách, tiệm văn phòng phẩm, quán cơm, siêu thị, hàng trái cây, tiệm trà sữa miễn cần là có đủ. Tầng hai của các hàng quán thì toàn các lớp học thêm, lớp năng khiếu, còn có một quán ăn kiêm nhà nghỉ trưa.
Số suất ăn quán làm mỗi ngày đều đã được đặt sẵn từ trước, đến sớm hay muộn không quan trọng. Khi Thịnh Hạ đến quán, khách ăn đã vãn. Đây là lần đầu cô tới, bà chủ đang chờ cô để đăng ký thẻ cơm.
Lần đầu nhìn thấy bà chủ, Thịnh Hạ cảm thấy khó thể dời mắt.
Thoạt nhìn bà chủ độ chừng ba mươi, mặt trái xoan, dưới hàng mày dài và dày là đôi mắt phượng rất đẹp, đường nét mũi miệng không chỗ nào là không mềm mại duyên dáng. Đây là người phụ nữ duy nhất có thể nói là “đẹp hút hồn” Thịnh Hạ từng gặp trong đời thực.
Dù cho cách ăn mặc đơn giản mộc mạc, mái tóc dài búi thấp sau gáy, gương mặt không hề son phấn điểm trang.
Vương Liên Hoa từng bảo, đồ ăn trong quán tất cả do bà chủ tự tay nấu nướng.
Thịnh Hạ không phải người quá tò mò, ấy thế vẫn không nén được than thở: Người xinh đẹp thế này mà lại là đầu bếp?
Mà trông cũng chẳng giống người ở tuổi đã có con học cấp ba?
“Được rồi, lần sau tới cứ quẹt thẻ là được. Trên thẻ có số liên hệ của quán, muốn ăn gì có thể gọi điện dặn trước, nhưng quán không đảm bảo sẽ làm đúng món đâu nhé.”
Thịnh Hạ ngắm bà chủ như ngây dại, nghe tiếng mới tỉnh ra, nhận thẻ, “Vâng ạ.”
“Mẹ em nói em không nghỉ trưa ở đây nhỉ?”
Thịnh Hạ trả lời: “Dạ.”
“Thẻ này vừa là thẻ cơm vừa là thẻ phòng. Trên tầng có giường, không ở vẫn giữ đấy cho em, hôm nào vội có thể nghỉ lại đây.”
Thịnh Hạ: “Vâng, em cảm ơn.”
“Cô bé trông ngoan quá, mau đi ăn đi.”
Cơm trưa có hai món mặn hai món rau và một món canh, gồm sườn non kho, móng heo hầm, đậu đũa xào, bông cải và một bát canh nấm nấu đuôi tôm.
Quả thực phong phú.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thịnh Hạ tới, bác gái bày bàn không biết sức ăn của cô nên múc đồ ăn đầy ắp đĩa, cô chưa ăn được nửa đã no căng, song không nỡ lãng phí nên vẫn ngồi từ từ ăn cố.
Sau cùng cả quán chỉ còn mình cô, hai bác gái đã bắt đầu lau bàn quét dọn.
Một bác gái vừa thu dọn bát đĩa vừa hỏi bà chủ: “Tiểu Cẩn, hôm nay thằng Chú không tới ăn à?”
Bà chủ không rời mắt khỏi quyển sổ trước mặt, nói lẫy: “Không tới nữa, bảo là muốn tự lực cánh sinh, ăn chay qua ngày.”
.
Đây không phải tên phổ biến thường gặp, cô gần như chắc chắn đấy chính là người bạn cùng trường cấp hai của mình.
Nhưng đến khi Lư Hựu Trạch lên bục giảng phát biểu, cô lại suýt không nhận ra. Lư Hựu Trạch trong trí nhớ của cô là một bạn hơi béo, cũng không cao, còn người lúc này thì giống như cây liễu vươn mình đứng thẳng, khi đứng cạnh nhau còn cao hơn cả Phó Tiệp, dáng vóc đã được tính là cao gầy.
Trông Lư Hựu Trạch khá thư sinh nhưng bài phát biểu lại rất khí thế, thi thoảng còn trích dẫn thơ văn phù hợp với bầu không khí, lời lẽ súc tích không rườm rà.
Hồi cấp hai cậu là phó chủ tịch đoàn thanh niên của trường, đảm nhiệm nghi thức kéo cờ mỗi đầu tuần, tất nhiên những việc nhỏ như lên bục phát biểu này đã làm rất nhiều lần.
Từ tận đáy lòng Thịnh Hạ thấy ngưỡng mộ những người như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy lần, lại ỷ nhiều người, chắc cậu ấy không để ý tới mình đâu nên ánh nhìn còn khá thẳng thắn. Không ngờ sau khi kết câu “Hi vọng các cậu bỏ phiếu cho mình”, Lư Hựu Trạch lại nhìn xuống dãy cuối mỉm cười.
Trong mắt những bạn khác, đó chỉ là một nụ cười thân thiện thay cho lời kết thúc. Nhưng với Thịnh Hạ, khi đối diện cái nhìn của cậu, cô biết cậu đang đáp trả ánh nhìn của cô một cách lịch sự. Ngoài ra, đấy còn là lời chào như đang nói: Chào nhé, bạn cũ.
Nhận ra mình đã nhìn chăm chăm hơi mất lịch sự, Thịnh Hạ vội vã cúi đầu.
Thời cấp hai cô không thân với Lư Hựu Trạch. Cô trầm tính ít nói, ít khi tham gia những hoạt động đội nhóm, Lư Hựu Trạch thì lại là trợ thủ đắc lực của thầy cô, là điển hình phát triển toàn diện văn thể mỹ. Điểm chung duy nhất của hai bên chỉ là cái tên được đặt cạnh nhau trên bảng thông báo mỗi lần có báo điểm môn văn sau các kì thi, thuộc kiểu bạn cùng lớp cả năm chẳng nói với nhau được mấy câu.
Cuối cùng Thịnh Hạ bỏ phiếu cho Lư Hựu Trạch, nguyên nhân không vì có quen biết từ trước mà là vì bài phát biểu của cậu.
Tân Tiểu Hòa ngó mảnh giấy của cô, “Cậu cũng chọn Lư Hựu Trạch à, cậu ấy viết văn hay lắm đấy.”
“Cậu ấy là bạn hồi cấp hai với mình,” Thịnh Hạ không tiếc lời khen, “Từ cấp hai đã giỏi môn văn rồi.”
Tân Tiểu Hòa ngạc nhiên: “Cậu học Bát Trung hả?”
“Ừ.”
Tân Tiểu Hòa: “Mình cũng Bát Trung này, sao chưa thấy cậu bao giờ nhỉ. Cậu học lớp nào?”
Thịnh Hạ: “A20.”
“À, chắc tại cách xa quá. Lớp các cậu học ở tầng sáu, A3 của mình thì ở tầng một,” Tân Tiểu Hòa tặc lưỡi, “Có khi bọn mình còn chưa chạm mặt bao giờ, nếu không không thể có chuyện mình không có ấn tượng gì về một mỹ nữ như thế này được.”
Cuối câu còn lên giọng như mấy tay công tử chuyên chọc ghẹo thiếu nữ nhà lành. Thịnh Hạ được khen mà đâm xấu hổ, chỉ cười không đáp.
Tân Tiểu Hòa lại nói: “Học sinh Bát Trung vào trường mình nhiều lắm, chỉ trong lớp thôi đã có mấy người rồi.”
Thịnh Hạ gật gù ý là đã biết.
Bát Trung là một trong những trường cấp hai trọng điểm của Nam Lý, số học sinh thi vào trường trung học phụ thuộc mỗi năm không tới ba trăm thì cũng có hai trăm.
Ngoài ra, Bát Trung không chỉ là trường trọng điểm mà còn nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng của Nam Lý, được coi là trường quý tộc, học sinh của trường đi tới đâu cũng cảm thấy mình có chỗ hơn người. Sau khi tốt nghiệp, học sinh Bát Trung rất đoàn kết, nhanh chóng tạo thành đoàn thể ở trường học mới, dù là những người chưa từng gặp mặt khi còn học cấp hai thì chỉ cần câu “Mình học Bát Trung” thôi là đã lập tức trở nên thân thiết.
Hiển nhiên Tân Tiểu Hòa càng có vẻ thân thiết hơn hẳn, bò ra bàn sát vào Thịnh Hạ thì thầm: “Thế cậu nhớ mấy đại ca đứng đầu Bát Trung hồi trước không, giờ cũng ở trường mình đấy, còn vào cả lớp thực nghiệm, phải cái ai nấy đều bị cái cậu học cấp hai dưới huyện của lớp mình làm cho không ngóc đầu lên được…”
Vừa nói, Tân Tiểu Hòa vừa hất mày sang bên phải ám chỉ.
Thịnh Hạ biết bạn đang nói về Trương Chú.
Tam Thập Ngũ Trung nằm ở ngoại thành, trước khi thành phố Nam Lý mở rộng ra thì vẫn là vùng nông thôn, nói là trường dưới huyện cũng không phải nói sai.
Bàn Thịnh Hạ lại rung lên. Cô đã thành thói quen, biết là Hầu Tuấn Kỳ lại xoay người. Nhưng lần này cậu chàng không nhìn Thịnh Hạ mà nhìn Trương Chú ở phía sau bên phải, híp mắt cười hỏi: “Ê Chú, cậu chọn ai?”
Trương Chú quơ quơ tờ giấy trong tay, ánh mắt không có vẻ gì là để tâm: “Ai mà chẳng được? Có phải bầu tổng thống đâu.”
Hầu Tuấn Kỳ sải dài chân với lấy mảnh giấy của Trương Chú, đọc lên: “Lư Hựu Trạch, cậu chọn cậu ta? Chí công vô tư quá nhỉ!”
Trương Chú giật lại mảnh giấy, lườm Hầu Tuấn Kỳ một cái.
Hầu Tuấn Kỳ chép miệng, ngồi về chỗ.
Tân Tiểu Hòa lại nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Thịnh Hạ: “Trương Chú với Lư Hựu Trạch là tình địch.”
Chủ đề tế nhị thế này… Hẳn Tân Tiểu Hòa đã xếp cô vào hàng ngũ đồng minh Bát Trung rồi.
“Tam giác tình yêu rối ren phức tạp! Nữ chính là hoa khôi trường, tình tiết máu chó điển hình!”
Tân Tiểu Hòa thì thầm rất nhỏ. Thịnh Hạ có thể chắc chắn chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
Nhưng khi liếc trộm ra sau, lại thấy Trương Chú đang quay sang lườm họ.
“Lườm”, là cô đoán như thế. Ở góc nhìn này, cô không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng có thể chắc chắn là cậu đang nhìn mình.
Thịnh Hạ thấy xấu hổ như nói xấu sau lưng bị chính chủ bắt được, sườn mặt quay về phía cậu râm ran nóng lên.
Lư Hựu Trạch trúng cử với số phiếu áp đảo. Cậu nhanh chóng nhậm chức, bắt đầu đọc bài trước tiên.
Tiếng đọc sách vang vang thoáng chốc dập mầm hóng hớt tắt ngóm.
Sau tiết đọc sách buổi sáng là hai tiết ngữ văn liền nhau. Ngữ văn là môn thế mạnh của Thịnh Hạ nên tiết học trôi qua khá dễ chịu. Nhưng hai tiết vật lý sau đó thì lại hơi quá sức, nghe mãi mà chẳng hiểu gì, làm ví dụ cũng rất chậm, gần như không theo kịp bài giảng.
Thường giáo viên thấy đa số các bạn dừng bút là bắt đầu giảng, còn cô thì phải đến lúc đấy mới bắt đầu làm tới.
Cô im lặng quan sát Tân Tiểu Hòa.
Tuy rằng bình thường có vẻ không nghiêm túc, thực tế khi lên lớp Tân Tiểu Hòa lại rất tập trung, dù có bị Thịnh Hạ nhìn chằm chằm cũng không để ý.
Cả Trương Chú nữa.
Cậu thích quay bút, cây bút thoắt nghiêng trái thoắt lại nghiêng phải giữa những ngón tay linh hoạt, rồi ngón cái chỉ ấn nhẹ là tức khắc dừng im, biểu hiện cậu sắp đặt bút viết. Tốc độ cậu viết cũng rất nhanh, loạt soạt mấy nét là bút đã ngừng, ném lên mặt bàn biểu hiện đã viết xong.
Chẳng có lẽ đấy là bút thần, xoay một hồi lời giải đã bật ra.
Dưới sách cậu còn kê sẵn vở bài tập. Khi giáo viên giảng bài mẫu, cậu đã làm xong những bài tập tương ứng.
Trong lúc làm, thi thoảng ngẩng lên nghe vào tai đôi câu.
Khi nghe giảng, cậu đeo mắt kính. Hóa ra cậu bị cận, nhưng chắc không nặng độ lắm.
Lúc nào trông cậu cũng có vẻ không tập trung, đôi chân dài như không có chỗ để, chưa khi nào ở yên dưới gầm bàn, nếu không đạp lên thanh ngang dưới ghế thì cũng sẽ duỗi ra lối đi.
Sau đó, đôi giày vải của cậu sẽ đưa tới đưa đi bên chân bàn của Thịnh Hạ.
Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đám học sinh lao ùa ra khỏi lớp như vỡ đê.
“Giờ cơm không chạy nhanh, đầu óc có vấn đề, đi!” Tân Tiểu Hòa vơ cái cặp sách, nhấc chân chạy biến.
Dương Lâm Vũ vừa chạy theo vừa châm chích: “Từ từ đã, cậu giữ ý tí đi được không vậy?”
Tân Tiểu Hòa quay sang quát: “Ăn hết gạo nhà cậu à?”
Tiếng cãi vã của hai người mỗi lúc một xa dần.
Học sinh nội trú đều ăn ở căn tin, đi muộn thì chẳng còn gì ngon cả, nên chỉ có học sinh ngoại trú là không vội đi ăn.
Theo thói quen, Thịnh Hạ thu dọn bàn học gọn gàng, đặt sách về đúng chỗ rồi mới đi.
Hầu Tuấn Kỳ và Trương Chú đều ngồi im như núi, không có ý gì là định đi đâu.
Trương Chú vẫn đang làm bài tập, Thịnh Hạ liếc sang thấy cậu lật qua trang mới, đã sắp làm xong những phần sau bài học hôm nay.
Cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm, không hề có vẻ mệt mỏi căm thù mớ bài tập, tất nhiên cũng không có vẻ tự hào hay thành tựu khi đắm chìm trong biển tri thức. Biểu hiện của cậu cứ như đang làm việc trong một dây chuyền sản xuất, thành thạo, quen tay, không có cảm xúc.
Hầu Tuấn Kỳ thì ngồi trước Trương Chú, lưng dựa tường, chân gác lên chiếc ghế đang ngồi, quay ngang điện thoại chơi trò chơi.
Trông dáng vẻ như đang chờ Trương Chú.
Quả nhiên người giỏi giang đều phải cố gắng vào những lúc mọi người không nhìn thấy, Thịnh Hạ nghĩ vậy. Nhưng tại sao buổi sáng cậu không chịu tới sớm hơn một tiếng, để bây giờ phải làm bài vào giờ ăn trưa?
Cơm nước mà không lo, đầu óc phải có vấn đề rồi.
Thịnh Hạ cảm thấy càng lúc mình càng nghĩ linh tinh, cứ phải rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng. Cô vỗ vỗ đầu mình, thu dọn cặp sách định đi.
“Thịnh Hạ.”
Bỗng có người gọi. Cô ngẩng lên nhìn.
Là Lư Hựu Trạch.
Lư Hựu Trạch đeo cặp trên lưng đi về phía cô, lại bị Hầu Tuấn Kỳ duỗi chân chắn giữa đường. Hầu Tuấn Kỳ cứ như không nhìn thấy cậu, lù lù ra đấy, thậm chí còn bắt chéo chân lắc lư ra vẻ thanh nhàn.
Đến cả Thịnh Hạ cũng nhận ra cái cậu này đang cố tình gây hấn.
Lư Hựu Trạch không so đo, đoán là không thèm tranh chấp, lẳng lặng đi vòng đường khác đến chỗ Thịnh Hạ.
“Hôm qua mình vẫn không dám chắc là cậu,” Lư Hựu Trạch nói, “Tóc cậu dài ra rồi.”
Thịnh Hạ hơi cười: “Cậu cũng thay đổi nhiều lắm.”
Lư Hựu Trạch cười theo: “Không còn là nhóc béo trắng nữa chứ gì?”
Cậu trông trắng trẻo, từ cấp hai đã được các bạn gọi như thế.
“Vẫn còn trắng lắm.” Thịnh Hạ không thích gọi người khác bằng biệt danh, không biết nên nói tiếp thế nào, buột miệng đáp vậy.
“Trắng nữa cũng đâu hơn cậu được?” Lư Hựu Trạch hỏi vặn, giọng điệu đùa cợt giữa bạn bè thân thiết kéo câu chuyện đang trở nên lúng túng vì lời Thịnh Hạ về đúng hướng, “Trưa cậu về nhà không?”
Thịnh Hạ nói, “Mình đặt cơm trưa rồi, ở cửa bắc.”
Cơm trưa là Vương Liên Hoa đặt cho.
Cơ quan nơi Vương Liên Hoa làm việc không ở gần nhà, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi, không kịp về nhà nấu cơm. Lúc trước Thịnh Hạ ở nội trú nên không cần lo, Vương Liên Hoa vẫn đặt cơm ở gần trường cho hai em, bao cả bữa trưa bữa xế.
Bây giờ chưa khai giảng nhưng Vương Liên Hoa đã tìm sẵn quán ăn cho Thịnh Hạ. Nói là cơm trưa, thực chất là gồm cả bữa trưa và bữa tối, vì sau giờ học chiều nhà trường chỉ cho nghỉ nửa tiếng là đã vào giờ tự học tối, về nhà thì quá mất công.
Vương Liên Hoa nói chủ quán cơm là phụ huynh của học sinh trong trường, con nhà bà chủ cũng ăn cùng nên có thể yên tâm về nguyên liệu nấu ăn.
Chẳng biết tại sao mà mới dứt câu này, Thịnh Hạ đã cảm thấy không khí xung quanh trở nên hơi khác lạ.
Hai mắt Hầu Tuấn Kỳ dứt khỏi giao diện chiến đấu trong game đảo tới, nhếch môi cười ra chiều chờ xem kịch hay, chốc nhìn cô chốc lại nhìn Trương Chú.
Nụ cười của Lư Hựu Trạch cũng dần trở nên gượng gạo.
Thịnh Hạ lịch sự hỏi: “Cậu thì sao?”
Lư Hựu Trạch nói: “Mình về nhà ăn. Thế mình đi trước nhé.”
Thịnh Hạ: “Ừ.”
Dãy cửa tiệm ven đường ở Văn Bác Uyển ngay cửa bắc tự hình thành một khu buôn bán quy mô nhỏ, từ tiệm sách, tiệm văn phòng phẩm, quán cơm, siêu thị, hàng trái cây, tiệm trà sữa miễn cần là có đủ. Tầng hai của các hàng quán thì toàn các lớp học thêm, lớp năng khiếu, còn có một quán ăn kiêm nhà nghỉ trưa.
Số suất ăn quán làm mỗi ngày đều đã được đặt sẵn từ trước, đến sớm hay muộn không quan trọng. Khi Thịnh Hạ đến quán, khách ăn đã vãn. Đây là lần đầu cô tới, bà chủ đang chờ cô để đăng ký thẻ cơm.
Lần đầu nhìn thấy bà chủ, Thịnh Hạ cảm thấy khó thể dời mắt.
Thoạt nhìn bà chủ độ chừng ba mươi, mặt trái xoan, dưới hàng mày dài và dày là đôi mắt phượng rất đẹp, đường nét mũi miệng không chỗ nào là không mềm mại duyên dáng. Đây là người phụ nữ duy nhất có thể nói là “đẹp hút hồn” Thịnh Hạ từng gặp trong đời thực.
Dù cho cách ăn mặc đơn giản mộc mạc, mái tóc dài búi thấp sau gáy, gương mặt không hề son phấn điểm trang.
Vương Liên Hoa từng bảo, đồ ăn trong quán tất cả do bà chủ tự tay nấu nướng.
Thịnh Hạ không phải người quá tò mò, ấy thế vẫn không nén được than thở: Người xinh đẹp thế này mà lại là đầu bếp?
Mà trông cũng chẳng giống người ở tuổi đã có con học cấp ba?
“Được rồi, lần sau tới cứ quẹt thẻ là được. Trên thẻ có số liên hệ của quán, muốn ăn gì có thể gọi điện dặn trước, nhưng quán không đảm bảo sẽ làm đúng món đâu nhé.”
Thịnh Hạ ngắm bà chủ như ngây dại, nghe tiếng mới tỉnh ra, nhận thẻ, “Vâng ạ.”
“Mẹ em nói em không nghỉ trưa ở đây nhỉ?”
Thịnh Hạ trả lời: “Dạ.”
“Thẻ này vừa là thẻ cơm vừa là thẻ phòng. Trên tầng có giường, không ở vẫn giữ đấy cho em, hôm nào vội có thể nghỉ lại đây.”
Thịnh Hạ: “Vâng, em cảm ơn.”
“Cô bé trông ngoan quá, mau đi ăn đi.”
Cơm trưa có hai món mặn hai món rau và một món canh, gồm sườn non kho, móng heo hầm, đậu đũa xào, bông cải và một bát canh nấm nấu đuôi tôm.
Quả thực phong phú.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thịnh Hạ tới, bác gái bày bàn không biết sức ăn của cô nên múc đồ ăn đầy ắp đĩa, cô chưa ăn được nửa đã no căng, song không nỡ lãng phí nên vẫn ngồi từ từ ăn cố.
Sau cùng cả quán chỉ còn mình cô, hai bác gái đã bắt đầu lau bàn quét dọn.
Một bác gái vừa thu dọn bát đĩa vừa hỏi bà chủ: “Tiểu Cẩn, hôm nay thằng Chú không tới ăn à?”
Bà chủ không rời mắt khỏi quyển sổ trước mặt, nói lẫy: “Không tới nữa, bảo là muốn tự lực cánh sinh, ăn chay qua ngày.”
.
Bình luận truyện