Mùa Hè Tan Băng
Chương 28
Quách Thụy Dương ngủ cả buổi chiều đến sáu bảy giờ tối mới tỉnh lại. Sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang được truyền dịch, hình như có người ở trong nhà vệ sinh đang rửa cái gì đó, nghe có tiếng nước chảy.
Quách Thuỵ Dương cảm thấy cơ thể đã khá hơn rất nhiều, cậu nhớ lại hình như cậu đã nhìn thấy Hạ Băng, có lẽ nào Hạ Băng đã đưa cậu đến bệnh viện?
Người trong WC là tiểu Lôi, Tiểu Lôi bưng một khay anh đào đi ra thì thấy Quách Thụy Dương ngồi ở trên giường bệnh liền nói: "Anh tỉnh rồi?"
"Có phải Hạ Băng ca đã đến đây?" Câu đầu tiên Quách Thụy Dương nói chính là như này.
Vốn dĩ tiểu Lôi cảm thấy hai người bọn họ chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa nhưng sau khi bị Lệ tỷ tẩy não thì bây giờ nhìn đâu cũng thấy khả nghi.
"Đúng vậy, cảnh quay buổi sáng còn chưa quay xong Hạ Băng ca đã chạy tới đưa anh đi bệnh viện. Vừa nãy bác sĩ gọi Hạ Băng đi lên để nói về tình trạng bệnh của anh."
"Hả?" Quách Thụy Dương ngẩn người.
"Vốn dĩ chuyện này phải là người nhà đi nhưng anh lại không có người nhà nên Hạ Băng ca đi thay, tiền viện phí cũng là do Hạ Băng ca trả."
"Hả?" Quách Thụy Dương lại bối rối.
"Hạ Băng ca đưa anh đến bệnh viện Hoa Nhài." Tiểu Lôi nói.
Quách Thụy Dương tỉnh lại nhưng cơn sốt vẫn chưa hết hẳn, người vẫn còn rất yếu nên nằm lại trên giường bệnh.
Tiểu Lôi rót cho cậu một cốc nước, đưa cho cậu vài quả anh đào, sau đó cửa phòng mở ra, Hạ Băng đi vào.
"Ca!" Quách Thụy Dương từ trên giường lập tức ngồi dậy.
Tiểu Lôi thấy bộ dạng phấn khởi của Quách Thuỵ Dương thì trong lòng càng thêm nghi ngờ.
"Em tỉnh rồi à?" Biểu cảm Hạ Băng hơi thả lỏng.
Quách Thụy Dương hỏi: "Em không có việc gì chứ? Em có thể xuất viện không?"
"Em ở nhà không ăn không uống, buổi sáng còn mất nước, vừa rồi bác sĩ nói gan có vấn đề......" Hạ Băng nhìn thoáng qua tiểu Lôi ở bên cạnh nói, "Phải nằm viện vài ngày."
Quách Thụy Dương bỗng nhiên nhớ tới thuốc chống phơi nhiễm HIV mà cậu đã uống. Cậu mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng Hạ Băng đè lên vai cậu, ý bảo cậu đừng nói chuyện.
"Tiểu Lôi, thời gian cũng không còn sớm nữa em về trước đi."
"Lệ tỷ bảo em ở lại chăm sóc cho Jerry." Tiểu Lôi thấp thỏm nói, "Em không dám đi, Lệ tỷ sẽ mắng em chết mất."
"Em là con gái ở chỗ này không được tiện lắm, anh ở lại là được rồi, nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi cho em."
Tiểu Lôi bị Hạ Băng khách khí mời đi, lúc này Quách Thụy Dương mới hỏi: "Ca, có phải thuốc chống phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ không? Em quên mất chuyện phải đi tái khám."
"Bác sĩ nói có thể là thế, yêu cầu em tiêm thuốc bảo vệ gan vài ngày."
"Rất nghiêm trọng sao?"
"Không quá nghiêm trọng nhưng cũng phải điều trị." Hạ Băng nói.
"Ngoại trừ khi còn nhỏ đi cắt bao quy đầu thì đây là lần đầu tiên em nằm viện."
"......"
"Ca, đêm nay anh ở lại với em sao?" Quách Thụy Dương cười đến mặt đều nở hoa rồi.
Hạ Băng thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng bất tri bất giác cười rộ lên. Chờ đến khi phát hiện mình đang cười thì cảm thấy rất kỳ lạ.
Nói là cách ly một đoạn thời gian để cho Quách Thụy Dương khôi phục lại bình thường nhưng kết quả anh lại làm không được.
Đôi mắt Quách Thụy Dương cứ dính ở trên người Hạ Băng, Hạ Băng bị cậu nhìn chằm chằm làm cho không được tự nhiên, vội nhét một quả anh đào vào miệng cậu, nói: "Em muốn ăn cái gì? Anh có đặt cơm hộp."
Môi Quách Thụy Dương chạm vào ngón tay của Hạ Băng, cậu nhịn không được nên nhẹ nhàng liếm một chút, Hạ Băng giả vờ không biết gì rồi rút tay về.
Quách Thụy Dương đang nhai trái anh đào nhưng vẫn nhìn thẳng vào mặt Hạ Băng. Đã lâu rồi cậu chưa thấy anh nên bây giờ một giây đồng hồ cậu cũng không muốn dời tầm mắt đi chổ khác.
Hạ Băng xoay người vào WC, vừa soi gương vừa kiểm tra xem biểu cảm của mình có phải đang diễn online hay không, anh duỗi tay vuốt vuốt tóc, tay khẽ run.
Quách Thụy Dương nhìn anh không kiêng nể gì, còn anh lại giả bộ như không có việc gì. Hạ Băng bắt đầu suy xét có phải mình đã đưa ra quyết định sai lầm rồi hay không, anh nên để tiểu Lôi ở lại mới đúng.
Hạ Băng chưa bao giờ gặp phải người yêu thầm nào giống như Quách Thụy Dương, nếu là con gái thích anh thì dù xấu hổ, ngượng ngùng hay rụt rè thì anh cũng dễ dàng xử lý, nhưng ánh mắt của Quách Thụy Dương đều là lửa nóng rõ như ban ngày, lại mang tính xâm lược cực lớn, ngoại trừ Quách Thụy Dương cho rằng kỹ thuật diễn của mình rất tốt thì ai nhìn vào cũng đều biết cậu đang muốn làm cái gì.
Hạ Băng ở trong WC nửa ngày mới đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục diễn bộ dạng không biết chuyện gì với Quách Thụy Dương, nếu ở trong WC lâu quá thì cũng rất kỳ quái.
Thấy Hạ Băng ở trong WC lâu quá nên Quách Thụy Dương đi gõ cửa: "Ca, anh không sao chứ? Em buồn tiểu quá!"
Hạ Băng ra khỏi WC thì Quách Thụy Dương vội vội vàng vàng tiến vào, cửa còn chưa đóng lại đã kéo quần xuống đi tiểu, Hạ Băng giúp cậu đóng cửa lại, sau đó giáo dục cậu một câu: "Em đi WC thì phải đóng cửa lại!"
"Có cái gì mà sợ, anh cũng đã thấy rồi."
"Không cẩn thận nhìn thấy không có nghĩa là anh muốn nhìn!"
"Ồ." Quách Thụy Dương hơi mất mát.
"Mọi người đều có, có cái gì đẹp......" Hạ Băng nhịn không được nói thầm một câu.
Lỗ tai Quách Thụy Dương rất thính, nghe thế cũng cầm lòng không được lầm bầm lầu bầu một câu: "Em rất muốn xem, không chỉ muốn xem mà còn muốn......"
Nhưng lỗ tai của Hạ Băng càng thính hơn, nghe thấy thế anh liền vội vã chạy ra xa để khỏi nghe những câu nói không đầu không đuôi của cậu, điều này chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.
Hạ Băng bảo trợ lý đến nhà anh lấy quần áo mang lại đây thuận tiện mua luôn bữa tối.
Không có việc gì làm nên Quách Thụy Dương nằm ở trên giường, chỉ cần Hạ Băng không nhìn cậu thì cậu liền không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm anh.
Hạ Băng ở trong phòng nên không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo thun dài tay với quần jean. Tỷ lệ cơ thể với dáng người của Hạ Băng rất đẹp, trước đây Quách Thụy Dương không hề ý thức được điều này nhưng sau khi được Trình Tư chỉ điểm thì cậu như được mở rộng tầm mắt.
Hạ Băng nói chuyện điện thoại xong thì quay đầu lại nhìn Quách Thụy Dương thì cậu liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cậu ước gì Hạ Băng cả ngày đều ở bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng không chịu được tình cảnh này, có lẽ là do không quá thỏa mãn, bây giờ mỗi khi cậu nhìn thấy anh thì cả người đều không thể bình thường được.
"Ca, anh giúp em lấy cốc tự sướng lại đây với?" Quách Thụy Dương bỗng nhiên mở to mắt nói.
"Em đang nằm viện cần cốc tự sướng làm gì?"
"Em......" Quách Thụy Dương tủi thân nhìn Hạ Băng.
Hạ Băng bị Quách Thụy Dương nhìn cho cảm thấy tội lỗi ngập tràn, nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó thì không khỏi mặt đỏ tai hồng. Anh rất muốn chất vấn cậu có phải chỉ cần anh ở bên cạnh thì cậu liền nhớ thương cốc tự sướng đúng không? Người trẻ tuổi mỗi ngày ngoài việc t*ng trùng thượng não thì không có việc gì làm sao? Không thể làm chuyện bình thường gì đó sao?
Đương nhiên anh cũng không dám chất vấn, anh còn phải giả vờ như không biết chuyện gì. Hạ Băng nghĩ thầm anh thật sự cần phải cách ly tên gia hỏa này một thời gian để cho cậu có thời gian rảnh rổi đi tìm đối tượng hẹn hò.
"Nằm viện phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng làm chuyện hại đến thân thể." Hạ Băng uyển chuyển khuyên nhủ an ủi, "Không phải cứ phải làm chuyện kia thì mới có thể sống được, em hãy suy nghĩ đến những chuyện lành mạnh tích cực tiến về phía trước."
"Nhưng tốt hơn nên thỉnh thoảng... "Quách Thụy Dương không chút lưu tình, "Anh để cho em nhịn thì em sẽ luôn nghĩ tới chuyện đó! "
Hạ Băng tự động lý giải lời này thành một ý tứ khác nên trả lời: "Anh cũng không có cách nào giúp em được!"
Quách Thụy Dương cảm thấy lời nói này của Hạ Băng rất kỳ quái liền nói: "Cũng không phải không có cách, anh bảo tiểu Lôi giúp em lấy cốc tự sướng lại đây."
"...... Em nhờ một cô gái lấy loại đồ vật này giúp em? Đây là quấy rối tình dục em có biết không! Còn nữa Jerry, em cũng đừng quá nghiện nó, nếu thứ này làm cho em không có cảm giác với người thật thì phải làm sao?"
"Sao có chuyện em bất lực với người thật được! Nếu người thật nguyện ý em còn dùng đến thứ đồ này sao! Chỉ cần người thật nằm im một chỗ rồi liếc nhìn em một cái thôi không cần cởi quần áo em cũng có thể bắn ra!" Quách Thụy Dương tức giận hét to lên.
Hạ Băng nhận ra người thật trong lời anh nói và người thật trong lời Quách Thụy Dương nói không có giống nhau nên mặt liền đỏ bừng.
Còn may nhờ có ánh đèn nên thấy không rõ sắc mặt của anh, Hạ Băng tận tình khuyên bảo Quách Thụy Dương: "Em vẫn còn sốt, em hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại em muốn làm cái gì cũng được!"
Quách Thụy Dương trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi: "Thật, thật sao?"
Hạ Băng thấy sắc mặt Quách Thụy Dương bỗng nhiên sáng ngời nhưng cũng không biết mình nói sai cái gì.
Hạ Băng theo bản năng gật gật đầu.
Ánh mắt Quách Thụy Dương nhìn Hạ Băng như muốn nuốt trọn anh làm cho trong lòng anh kinh hãi.
"Vậy anh phải giữ lời đó, em phải nghĩ xem nên làm cái gì sau khi hết bệnh mới được." Quách Thụy Dương ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tâm tình vô cùng tốt.
Quách Thuỵ Dương cảm thấy cơ thể đã khá hơn rất nhiều, cậu nhớ lại hình như cậu đã nhìn thấy Hạ Băng, có lẽ nào Hạ Băng đã đưa cậu đến bệnh viện?
Người trong WC là tiểu Lôi, Tiểu Lôi bưng một khay anh đào đi ra thì thấy Quách Thụy Dương ngồi ở trên giường bệnh liền nói: "Anh tỉnh rồi?"
"Có phải Hạ Băng ca đã đến đây?" Câu đầu tiên Quách Thụy Dương nói chính là như này.
Vốn dĩ tiểu Lôi cảm thấy hai người bọn họ chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa nhưng sau khi bị Lệ tỷ tẩy não thì bây giờ nhìn đâu cũng thấy khả nghi.
"Đúng vậy, cảnh quay buổi sáng còn chưa quay xong Hạ Băng ca đã chạy tới đưa anh đi bệnh viện. Vừa nãy bác sĩ gọi Hạ Băng đi lên để nói về tình trạng bệnh của anh."
"Hả?" Quách Thụy Dương ngẩn người.
"Vốn dĩ chuyện này phải là người nhà đi nhưng anh lại không có người nhà nên Hạ Băng ca đi thay, tiền viện phí cũng là do Hạ Băng ca trả."
"Hả?" Quách Thụy Dương lại bối rối.
"Hạ Băng ca đưa anh đến bệnh viện Hoa Nhài." Tiểu Lôi nói.
Quách Thụy Dương tỉnh lại nhưng cơn sốt vẫn chưa hết hẳn, người vẫn còn rất yếu nên nằm lại trên giường bệnh.
Tiểu Lôi rót cho cậu một cốc nước, đưa cho cậu vài quả anh đào, sau đó cửa phòng mở ra, Hạ Băng đi vào.
"Ca!" Quách Thụy Dương từ trên giường lập tức ngồi dậy.
Tiểu Lôi thấy bộ dạng phấn khởi của Quách Thuỵ Dương thì trong lòng càng thêm nghi ngờ.
"Em tỉnh rồi à?" Biểu cảm Hạ Băng hơi thả lỏng.
Quách Thụy Dương hỏi: "Em không có việc gì chứ? Em có thể xuất viện không?"
"Em ở nhà không ăn không uống, buổi sáng còn mất nước, vừa rồi bác sĩ nói gan có vấn đề......" Hạ Băng nhìn thoáng qua tiểu Lôi ở bên cạnh nói, "Phải nằm viện vài ngày."
Quách Thụy Dương bỗng nhiên nhớ tới thuốc chống phơi nhiễm HIV mà cậu đã uống. Cậu mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng Hạ Băng đè lên vai cậu, ý bảo cậu đừng nói chuyện.
"Tiểu Lôi, thời gian cũng không còn sớm nữa em về trước đi."
"Lệ tỷ bảo em ở lại chăm sóc cho Jerry." Tiểu Lôi thấp thỏm nói, "Em không dám đi, Lệ tỷ sẽ mắng em chết mất."
"Em là con gái ở chỗ này không được tiện lắm, anh ở lại là được rồi, nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi cho em."
Tiểu Lôi bị Hạ Băng khách khí mời đi, lúc này Quách Thụy Dương mới hỏi: "Ca, có phải thuốc chống phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ không? Em quên mất chuyện phải đi tái khám."
"Bác sĩ nói có thể là thế, yêu cầu em tiêm thuốc bảo vệ gan vài ngày."
"Rất nghiêm trọng sao?"
"Không quá nghiêm trọng nhưng cũng phải điều trị." Hạ Băng nói.
"Ngoại trừ khi còn nhỏ đi cắt bao quy đầu thì đây là lần đầu tiên em nằm viện."
"......"
"Ca, đêm nay anh ở lại với em sao?" Quách Thụy Dương cười đến mặt đều nở hoa rồi.
Hạ Băng thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng bất tri bất giác cười rộ lên. Chờ đến khi phát hiện mình đang cười thì cảm thấy rất kỳ lạ.
Nói là cách ly một đoạn thời gian để cho Quách Thụy Dương khôi phục lại bình thường nhưng kết quả anh lại làm không được.
Đôi mắt Quách Thụy Dương cứ dính ở trên người Hạ Băng, Hạ Băng bị cậu nhìn chằm chằm làm cho không được tự nhiên, vội nhét một quả anh đào vào miệng cậu, nói: "Em muốn ăn cái gì? Anh có đặt cơm hộp."
Môi Quách Thụy Dương chạm vào ngón tay của Hạ Băng, cậu nhịn không được nên nhẹ nhàng liếm một chút, Hạ Băng giả vờ không biết gì rồi rút tay về.
Quách Thụy Dương đang nhai trái anh đào nhưng vẫn nhìn thẳng vào mặt Hạ Băng. Đã lâu rồi cậu chưa thấy anh nên bây giờ một giây đồng hồ cậu cũng không muốn dời tầm mắt đi chổ khác.
Hạ Băng xoay người vào WC, vừa soi gương vừa kiểm tra xem biểu cảm của mình có phải đang diễn online hay không, anh duỗi tay vuốt vuốt tóc, tay khẽ run.
Quách Thụy Dương nhìn anh không kiêng nể gì, còn anh lại giả bộ như không có việc gì. Hạ Băng bắt đầu suy xét có phải mình đã đưa ra quyết định sai lầm rồi hay không, anh nên để tiểu Lôi ở lại mới đúng.
Hạ Băng chưa bao giờ gặp phải người yêu thầm nào giống như Quách Thụy Dương, nếu là con gái thích anh thì dù xấu hổ, ngượng ngùng hay rụt rè thì anh cũng dễ dàng xử lý, nhưng ánh mắt của Quách Thụy Dương đều là lửa nóng rõ như ban ngày, lại mang tính xâm lược cực lớn, ngoại trừ Quách Thụy Dương cho rằng kỹ thuật diễn của mình rất tốt thì ai nhìn vào cũng đều biết cậu đang muốn làm cái gì.
Hạ Băng ở trong WC nửa ngày mới đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục diễn bộ dạng không biết chuyện gì với Quách Thụy Dương, nếu ở trong WC lâu quá thì cũng rất kỳ quái.
Thấy Hạ Băng ở trong WC lâu quá nên Quách Thụy Dương đi gõ cửa: "Ca, anh không sao chứ? Em buồn tiểu quá!"
Hạ Băng ra khỏi WC thì Quách Thụy Dương vội vội vàng vàng tiến vào, cửa còn chưa đóng lại đã kéo quần xuống đi tiểu, Hạ Băng giúp cậu đóng cửa lại, sau đó giáo dục cậu một câu: "Em đi WC thì phải đóng cửa lại!"
"Có cái gì mà sợ, anh cũng đã thấy rồi."
"Không cẩn thận nhìn thấy không có nghĩa là anh muốn nhìn!"
"Ồ." Quách Thụy Dương hơi mất mát.
"Mọi người đều có, có cái gì đẹp......" Hạ Băng nhịn không được nói thầm một câu.
Lỗ tai Quách Thụy Dương rất thính, nghe thế cũng cầm lòng không được lầm bầm lầu bầu một câu: "Em rất muốn xem, không chỉ muốn xem mà còn muốn......"
Nhưng lỗ tai của Hạ Băng càng thính hơn, nghe thấy thế anh liền vội vã chạy ra xa để khỏi nghe những câu nói không đầu không đuôi của cậu, điều này chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.
Hạ Băng bảo trợ lý đến nhà anh lấy quần áo mang lại đây thuận tiện mua luôn bữa tối.
Không có việc gì làm nên Quách Thụy Dương nằm ở trên giường, chỉ cần Hạ Băng không nhìn cậu thì cậu liền không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm anh.
Hạ Băng ở trong phòng nên không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo thun dài tay với quần jean. Tỷ lệ cơ thể với dáng người của Hạ Băng rất đẹp, trước đây Quách Thụy Dương không hề ý thức được điều này nhưng sau khi được Trình Tư chỉ điểm thì cậu như được mở rộng tầm mắt.
Hạ Băng nói chuyện điện thoại xong thì quay đầu lại nhìn Quách Thụy Dương thì cậu liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cậu ước gì Hạ Băng cả ngày đều ở bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng không chịu được tình cảnh này, có lẽ là do không quá thỏa mãn, bây giờ mỗi khi cậu nhìn thấy anh thì cả người đều không thể bình thường được.
"Ca, anh giúp em lấy cốc tự sướng lại đây với?" Quách Thụy Dương bỗng nhiên mở to mắt nói.
"Em đang nằm viện cần cốc tự sướng làm gì?"
"Em......" Quách Thụy Dương tủi thân nhìn Hạ Băng.
Hạ Băng bị Quách Thụy Dương nhìn cho cảm thấy tội lỗi ngập tràn, nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó thì không khỏi mặt đỏ tai hồng. Anh rất muốn chất vấn cậu có phải chỉ cần anh ở bên cạnh thì cậu liền nhớ thương cốc tự sướng đúng không? Người trẻ tuổi mỗi ngày ngoài việc t*ng trùng thượng não thì không có việc gì làm sao? Không thể làm chuyện bình thường gì đó sao?
Đương nhiên anh cũng không dám chất vấn, anh còn phải giả vờ như không biết chuyện gì. Hạ Băng nghĩ thầm anh thật sự cần phải cách ly tên gia hỏa này một thời gian để cho cậu có thời gian rảnh rổi đi tìm đối tượng hẹn hò.
"Nằm viện phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng làm chuyện hại đến thân thể." Hạ Băng uyển chuyển khuyên nhủ an ủi, "Không phải cứ phải làm chuyện kia thì mới có thể sống được, em hãy suy nghĩ đến những chuyện lành mạnh tích cực tiến về phía trước."
"Nhưng tốt hơn nên thỉnh thoảng... "Quách Thụy Dương không chút lưu tình, "Anh để cho em nhịn thì em sẽ luôn nghĩ tới chuyện đó! "
Hạ Băng tự động lý giải lời này thành một ý tứ khác nên trả lời: "Anh cũng không có cách nào giúp em được!"
Quách Thụy Dương cảm thấy lời nói này của Hạ Băng rất kỳ quái liền nói: "Cũng không phải không có cách, anh bảo tiểu Lôi giúp em lấy cốc tự sướng lại đây."
"...... Em nhờ một cô gái lấy loại đồ vật này giúp em? Đây là quấy rối tình dục em có biết không! Còn nữa Jerry, em cũng đừng quá nghiện nó, nếu thứ này làm cho em không có cảm giác với người thật thì phải làm sao?"
"Sao có chuyện em bất lực với người thật được! Nếu người thật nguyện ý em còn dùng đến thứ đồ này sao! Chỉ cần người thật nằm im một chỗ rồi liếc nhìn em một cái thôi không cần cởi quần áo em cũng có thể bắn ra!" Quách Thụy Dương tức giận hét to lên.
Hạ Băng nhận ra người thật trong lời anh nói và người thật trong lời Quách Thụy Dương nói không có giống nhau nên mặt liền đỏ bừng.
Còn may nhờ có ánh đèn nên thấy không rõ sắc mặt của anh, Hạ Băng tận tình khuyên bảo Quách Thụy Dương: "Em vẫn còn sốt, em hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại em muốn làm cái gì cũng được!"
Quách Thụy Dương trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi: "Thật, thật sao?"
Hạ Băng thấy sắc mặt Quách Thụy Dương bỗng nhiên sáng ngời nhưng cũng không biết mình nói sai cái gì.
Hạ Băng theo bản năng gật gật đầu.
Ánh mắt Quách Thụy Dương nhìn Hạ Băng như muốn nuốt trọn anh làm cho trong lòng anh kinh hãi.
"Vậy anh phải giữ lời đó, em phải nghĩ xem nên làm cái gì sau khi hết bệnh mới được." Quách Thụy Dương ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tâm tình vô cùng tốt.
Bình luận truyện