Mua Nam Thê

Chương 50: Thất hồn



Vũ Sinh cứ ngơ ngác đứng như vậy, thẳng đến —

“Vũ Sinh!”

Trác Anh làm chủ quản, sau khi Hoắc Ngạn tuyên bố muốn kết hôn không thể không cao thấp thu xếp, lúc này gã đang muốn đi hỏi một chút tân tức phụ cần cái gì, thật xa liền thấy Vũ Sinh giống bị làm phép định thân, đứng ở ngoài cửa phòng khách vẫn không nhúc nhích.

“Vũ Sinh, tại sao đứng ở nơi này?” Trác Anh có chút lo lắng hỏi.

“Trác đại ca!” Vũ Sinh có chút thất hồn lạc phách, theo bản năng kêu xong mới hồi phục tinh thần lại.

Nhìn thấy biểu tình có chút mất mát của Vũ Sinh, Trác Anh có chút không đành lòng,“Xảy ra chuyện gì? Tại sao đứng ở nơi này ngẩn người?”

“Ta ······” Vũ Sinh không biết nên hỏi như thế nào. Hoắc Ngạn muốn một thê tử có thể thoả mãn y, Vũ Sinh hiểu được người này không phải là mình, nay người này đã xuất hiện, hắn lại đau lòng.

Thông minh như Trác Anh đại khái đã đoán được nguyên nhân làm cho Vũ Sinh biến thành cái dạng này,“Lão gia cùng ngươi nói cái gì?”

Vũ Sinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trác Anh một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu,“Lão gia nói khách nhân tối hôm qua là người mà y muốn kết hôn ······, là, là thật sao?”

Trác Anh trầm mặc một chút. Hiển nhiên Vũ Sinh đối Hoắc Ngạn có một ít tình cảm, bằng không sẽ không cái dạng này, nhưng Hoắc Ngạn lại ở phía sau lựa chọn cưới thêm vợ, này ······.“Là thật.”

Trong lòng Vũ Sinh âm thầm chờ mong những gì Hoắc Ngạn nói lúc nãy chỉ là do tức giận, nhất định là bởi vì y còn chưa nguôi giận mới có thể nói như vậy, nhưng nay nghe Trác Anh khẳng định làm cho chờ mong của hắn hoá thành hư ảo.

“Hắn,” Nghĩ đến vấn đề muốn hỏi, Vũ Sinh đỏ bừng mặt, nhưng nếu không hỏi hắn lại không yên lòng,“Hắn có thể thoả mãn lão gia không?”

Trác Anh không nghĩ tới Vũ Sinh luôn luôn thẹn thùng thế nhưng lại hỏi vấn đề lớn mật này, sửng sốt nửa ngày mới trả lời,“Hẳn là có thể đi!” Hắn trước kia là tiểu quan ngàn người áp vạn người kỵ. Một câu sau Trác Anh cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ là thầm nghĩ trong lòng.

“Ta đã biết.” Những lời này Vũ Sinh nói rất nhỏ, như là nói cho chính mình nghe.

Cáo biệt Trác Anh, Vũ Sinh tiếp tục du hồn trở lại Trúc Hiên, nơi đó Vũ Tiêu đang chờ hắn.

“Ca ca? Ngươi làm sao vậy?” Vũ Tiêu vừa mới nghe được tin tức Hoắc Ngạn sắp cưới thiếp liền lập tức trốn học chạy đến Trúc Hiên, không nghĩ tới Vũ Sinh không ở đây. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng thất hồn của Vũ Sinh, trong lòng Vũ Tiêu tựa như bị chém một đao. Khổ sở rất nhiều, Vũ Tiêu âm thầm kinh ngạc, nguyên lai ca ca nó để ý Hoắc Ngạn như vậy.

“Tiêu nhi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tan học rồi sao?” Nhìn thấy đệ đệ bảo bối, Vũ Sinh thói quen lộ ra tươi cười.

“Không có.” Vũ Tiêu vẫn hay đối Vũ Sinh nói dối, nhưng một ít việc nhỏ râu ria sẽ không giấu diếm.

“Tại sao ngươi có thể trốn học?” Vũ Sinh không nghĩ tới đệ đệ đáng yêu nhu thuận trong ấn tượng lại làm ra chuyện bất hảo như vậy.

Vũ Tiêu huy phất tay, ý bảo Vũ Sinh không cần để ý,“Không sao, có Hoắc Quân Tưởng ở đó rồi.” Dừng một chút mới nhớ đến chính mình muốn nói không phải cái này,“Ca ca, ngươi có biết lão già kia sắp cưới vợ không?”

“Vũ Tiêu, không được đối lão gia vô lễ nữa.” Vũ Sinh nhăn lại mi.

“Y muốn cưới người khác ······” Nhìn thấy Vũ Sinh không chút giật mình,“Ca ca đã biết? Vậy ngươi ······” Vũ Tiêu muốn hỏi Vũ Sinh phải làm sao bây giờ, nhưng lại sợ Vũ Sinh sẽ buồn.

“Tiêu nhi, nếu ca ca không thể cho ngươi cuộc sống nhàn nhã giống như hiện tại, ngươi có trách ca ca không?” Vũ Sinh nghĩ đến Hoắc Ngạn đã không còn cần hắn nữa, cho nên trước mặt hắn chỉ có một con đường — rời đi.

“Ca ca muốn làm cái gì ta đều không có ý kiến, chỉ cần có thể cùng ca ca một chỗ thì tốt rồi.”

Nghe được lời Vũ Tiêu nói, Vũ Sinh cũng không có cảm giác an ủi, chỉ cảm thấy trong lòng hảo lạnh.

Vũ Sinh lại một lần nữa lâm vào thất hồn. Rốt cuộc đã đi đến bước này rồi sao? Vì sao hy vọng lúc trước vẫn duy trì hắn sống sót, hiện tại lại làm hắn khổ sở như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện