Mua Nam Thê
Chương 51: Khởi phượng
Vũ Tiêu rời đi khi nào Vũ Sinh không biết, khi hắn từ trong thất hồn tỉnh lại thì bốn phía đã là một mảnh hắc ám.
“Vì sao không thắp đèn?” Trong bóng đêm truyền đến thanh âm không khỏi hờn giận của Hoắc Ngạn.
“Lão gia.” Phản xạ có điều kiện Vũ Sinh cúi đầu kính cẩn kêu, khi ngẩng đầu thì trong phòng đã một mảnh sáng ngời.
“Ngươi cái dạng này là cho ai xem? Ngươi không phải vẫn muốn rời đi ta sao?” Nói “rời đi” Hoắc Ngạn có chút nghiến răng nghiến lợi, vì sao y khắc chế lâu như vậy, làm nhiều như vậy, thế nhưng người trước mắt lại có thể làm như không thấy?
Vũ Sinh trực giác lắc đầu, hắn không nghĩ rời đi!
Đem ý tưởng trong đáy lòng Vũ Sinh trở thành có lệ,“Mặc kệ ngươi cỡ nào muốn rời đi, ta cũng sẽ không thả ngươi đi! Nghe được không?” Hoắc Ngạn kích động đi đến trước mặt Vũ Sinh, bắt lấy hai vai hắn, chậm rãi nói từng chữ một:“Ta – không – cho – phép – ngươi – rời – khỏi – ta!”
Lúc vừa mới từ thư phòng đi ra, nhìn thấy ánh mắt oán hận của Vũ Tiêu, nghe nó nói ca ca muốn dẫn nó rời đi, trong lòng Hoắc Ngạn không biết xẹt qua một tia khác thường là gì, y chỉ biết là muốn lập tức nhìn thấy Vũ Sinh, nghe chính miệng người này cam đoan. Bước nhanh đi vào Trúc Hiên, Hoắc Ngạn không dự đoán được y lại nhìn thấy một mảnh hắc ám trong gian phòng. Đã đến chậm rồi sao? Không, sẽ không. Vũ Sinh sẽ không bỏ lại đệ đệ bảo bối của hắn. Tuy rằng ghen tị người mà người kia không nỡ rời xa không phải y, nhưng chỉ cần hắn còn chưa rời đi, y sẽ không so đo.
Dưới ánh sáng của ngọn nến, Hoắc Ngạn thấy rõ biểu tình đau thương cô đơn trên mặt Vũ Sinh, trong lúc nhất thời y thầm nghĩ ôm lấy người này vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Nhưng nhớ đến lời nói của Vũ Tiêu, Hoắc Ngạn đột nhiên trở nên táo bạo, một chữ một chữ mệnh lệnh cũng không thể khiến cho y an tâm, y muốn Vũ Sinh cam đoan!
“Nói chuyện! Nói ngươi nghe được, nói ngươi sẽ không rời đi ta!”
“Lão gia không phải đã tìm được thê tử có thể thoả mãn ngài rồi sao? Ngài đã không còn cần ta.” Vũ Sinh bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Hoắc Ngạn mua hắn là vì trả thù trưởng bối Hoắc gia, nay những người đó cũng không biết bị lưu đày đến nơi đâu, hắn thật đúng là một chút tác dụng đều không có.
“Ngươi là đang ghen tị sao?” Ý tưởng này làm cho phiền não trong lòng Hoắc Ngạn toàn bộ không cánh mà bay, chỉ để lại cảm giác vui sướng.
“Không có.” Vũ Sinh cúi đầu làm cho Hoắc Ngạn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.
Thấy động tác Vũ Sinh trở thành thẹn thùng, Hoắc Ngạn gợi lên khoé môi đem người ôm vào trong lòng. Đây là động tác từ lúc vào cửa y đã rất muốn làm a.
“Sinh nhi, cho ta đi. Nói ngươi nguyện ý đem chính mình cho ta, ân?” Hoắc Ngạn hơi hơi cúi đầu xuống ở bên tai Vũ Sinh dụ hống.
Vũ Sinh như là không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Ôm ấp này rất nhanh sẽ không thuộc về hắn nữa!
Nhìn thấy Vũ Sinh không phản ứng, Hoắc Ngạn có một tia lo lắng, lập tức y nghĩ đến tính tình Vũ Sinh thẹn thùng thì làm sao có thể đem lời lớn mật như vậy nói ra khỏi miệng, không có tránh khỏi ôm ấp của y hẳn là cam chịu đi? Có sự nhận tri này, Hoắc Ngạn làm càn đưa tay tham nhập vào trong vạt áo Vũ Sinh, âu yếm da thịt bóng loáng làm cho y quyến luyến không thôi.
“Không cần!” Vũ Sinh như là chú mèo xù lông khi bị đạp phải cái đuôi, kịch liệt giãy khỏi ôm ấp của Hoắc Ngạn. Không thể, nếu hắn đã quyết định phải rời khỏi thì không thể làm cho loại chuyện vi phạm luân thường này phát sinh nữa!
“Làm sao vậy?” Hoắc Ngạn không biết vì sao không khí vừa mới hảo, thế nhưng kết quả lại thành ra như thế này?
Vũ Sinh trốn được vào một góc cách Hoắc Ngạn xa nhất,“Không cần, không nên đụng ta!”
Nghe vậy sắc mặt Hoắc Ngạn lập tức trở nên xanh mét, vẫn là không được! Cho dù Vũ Sinh vì y ghen tị, cũng không cam tâm tình nguyện hiến thân cho y. Hoắc Ngạn nắm chặt quyền, rốt cuộc xoay người rời đi.
Vũ Sinh cuộn mình ở trong góc, chờ Hoắc Ngạn vừa rời khỏi liền chạy nhanh đến trước rương đồ thu thập quần áo. Vũ Sinh muốn rời khỏi, lập tức rời đi, bằng không hắn sẽ lại một lần nữa thuận theo yêu cầu của Hoắc Ngạn, mấy ngày nay thuận theo đã muốn trở thành thói quen.
Vũ Sinh lung tung mở ra một thùng, bên trong là nhất kiện hoa lệ trường bào — khởi phượng. Đằng giao khởi phượng, ngụ ý phu xướng phụ tuỳ.
Vũ Sinh nhớ lại sự tồn tại của bộ y phục này, lệ tràn ra khoé mắt, hắn không còn là chủ nhân của nó nữa rồi.
“Vì sao không thắp đèn?” Trong bóng đêm truyền đến thanh âm không khỏi hờn giận của Hoắc Ngạn.
“Lão gia.” Phản xạ có điều kiện Vũ Sinh cúi đầu kính cẩn kêu, khi ngẩng đầu thì trong phòng đã một mảnh sáng ngời.
“Ngươi cái dạng này là cho ai xem? Ngươi không phải vẫn muốn rời đi ta sao?” Nói “rời đi” Hoắc Ngạn có chút nghiến răng nghiến lợi, vì sao y khắc chế lâu như vậy, làm nhiều như vậy, thế nhưng người trước mắt lại có thể làm như không thấy?
Vũ Sinh trực giác lắc đầu, hắn không nghĩ rời đi!
Đem ý tưởng trong đáy lòng Vũ Sinh trở thành có lệ,“Mặc kệ ngươi cỡ nào muốn rời đi, ta cũng sẽ không thả ngươi đi! Nghe được không?” Hoắc Ngạn kích động đi đến trước mặt Vũ Sinh, bắt lấy hai vai hắn, chậm rãi nói từng chữ một:“Ta – không – cho – phép – ngươi – rời – khỏi – ta!”
Lúc vừa mới từ thư phòng đi ra, nhìn thấy ánh mắt oán hận của Vũ Tiêu, nghe nó nói ca ca muốn dẫn nó rời đi, trong lòng Hoắc Ngạn không biết xẹt qua một tia khác thường là gì, y chỉ biết là muốn lập tức nhìn thấy Vũ Sinh, nghe chính miệng người này cam đoan. Bước nhanh đi vào Trúc Hiên, Hoắc Ngạn không dự đoán được y lại nhìn thấy một mảnh hắc ám trong gian phòng. Đã đến chậm rồi sao? Không, sẽ không. Vũ Sinh sẽ không bỏ lại đệ đệ bảo bối của hắn. Tuy rằng ghen tị người mà người kia không nỡ rời xa không phải y, nhưng chỉ cần hắn còn chưa rời đi, y sẽ không so đo.
Dưới ánh sáng của ngọn nến, Hoắc Ngạn thấy rõ biểu tình đau thương cô đơn trên mặt Vũ Sinh, trong lúc nhất thời y thầm nghĩ ôm lấy người này vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Nhưng nhớ đến lời nói của Vũ Tiêu, Hoắc Ngạn đột nhiên trở nên táo bạo, một chữ một chữ mệnh lệnh cũng không thể khiến cho y an tâm, y muốn Vũ Sinh cam đoan!
“Nói chuyện! Nói ngươi nghe được, nói ngươi sẽ không rời đi ta!”
“Lão gia không phải đã tìm được thê tử có thể thoả mãn ngài rồi sao? Ngài đã không còn cần ta.” Vũ Sinh bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Hoắc Ngạn mua hắn là vì trả thù trưởng bối Hoắc gia, nay những người đó cũng không biết bị lưu đày đến nơi đâu, hắn thật đúng là một chút tác dụng đều không có.
“Ngươi là đang ghen tị sao?” Ý tưởng này làm cho phiền não trong lòng Hoắc Ngạn toàn bộ không cánh mà bay, chỉ để lại cảm giác vui sướng.
“Không có.” Vũ Sinh cúi đầu làm cho Hoắc Ngạn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.
Thấy động tác Vũ Sinh trở thành thẹn thùng, Hoắc Ngạn gợi lên khoé môi đem người ôm vào trong lòng. Đây là động tác từ lúc vào cửa y đã rất muốn làm a.
“Sinh nhi, cho ta đi. Nói ngươi nguyện ý đem chính mình cho ta, ân?” Hoắc Ngạn hơi hơi cúi đầu xuống ở bên tai Vũ Sinh dụ hống.
Vũ Sinh như là không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Ôm ấp này rất nhanh sẽ không thuộc về hắn nữa!
Nhìn thấy Vũ Sinh không phản ứng, Hoắc Ngạn có một tia lo lắng, lập tức y nghĩ đến tính tình Vũ Sinh thẹn thùng thì làm sao có thể đem lời lớn mật như vậy nói ra khỏi miệng, không có tránh khỏi ôm ấp của y hẳn là cam chịu đi? Có sự nhận tri này, Hoắc Ngạn làm càn đưa tay tham nhập vào trong vạt áo Vũ Sinh, âu yếm da thịt bóng loáng làm cho y quyến luyến không thôi.
“Không cần!” Vũ Sinh như là chú mèo xù lông khi bị đạp phải cái đuôi, kịch liệt giãy khỏi ôm ấp của Hoắc Ngạn. Không thể, nếu hắn đã quyết định phải rời khỏi thì không thể làm cho loại chuyện vi phạm luân thường này phát sinh nữa!
“Làm sao vậy?” Hoắc Ngạn không biết vì sao không khí vừa mới hảo, thế nhưng kết quả lại thành ra như thế này?
Vũ Sinh trốn được vào một góc cách Hoắc Ngạn xa nhất,“Không cần, không nên đụng ta!”
Nghe vậy sắc mặt Hoắc Ngạn lập tức trở nên xanh mét, vẫn là không được! Cho dù Vũ Sinh vì y ghen tị, cũng không cam tâm tình nguyện hiến thân cho y. Hoắc Ngạn nắm chặt quyền, rốt cuộc xoay người rời đi.
Vũ Sinh cuộn mình ở trong góc, chờ Hoắc Ngạn vừa rời khỏi liền chạy nhanh đến trước rương đồ thu thập quần áo. Vũ Sinh muốn rời khỏi, lập tức rời đi, bằng không hắn sẽ lại một lần nữa thuận theo yêu cầu của Hoắc Ngạn, mấy ngày nay thuận theo đã muốn trở thành thói quen.
Vũ Sinh lung tung mở ra một thùng, bên trong là nhất kiện hoa lệ trường bào — khởi phượng. Đằng giao khởi phượng, ngụ ý phu xướng phụ tuỳ.
Vũ Sinh nhớ lại sự tồn tại của bộ y phục này, lệ tràn ra khoé mắt, hắn không còn là chủ nhân của nó nữa rồi.
Bình luận truyện