Mua Nam Thê
Chương 64: Cường bạo
Lúc Vũ Sinh tỉnh lại cảm thấy đầu có chút ê ẩm, trước mắt một trận mơ hồ, sau đó mới nhìn thấy Cửu nằm ở bên cạnh hắn. Bọn họ đây là bị làm sao vậy?
Vũ Sinh suy nghĩ một lúc rồi định đứng dậy đi xem Cửu, nhưng tay chân bị trói gây trở ngại cho động tác của hắn. Bị trói? Trí nhớ trước khi té xỉu nhanh chóng được tua lại, Vũ Sinh nhìn thấy Cửu nằm bên cạnh cũng đồng dạng bị trói chặt tay chân, bọn họ bị người khác bắt!
“Cửu, Cửu, mau tỉnh lại!” Vũ Sinh không dám quá lớn tiếng gọi, hắn còn không biết vì cái gì lại bị bắt.
“Ngô ~!” Cửu khổ sở kêu một tiếng,“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, ngươi có không thoải mái hay không?” Nhìn thấy bộ dáng Cửu ngồi dậy có chút cố hết sức, Vũ Sinh quan tâm hỏi. Hoàn hảo lúc hắn tỉnh lại liền dựa vào góc tường.
“Không có việc gì. Mùi này……” Nhíu mày nhìn quanh phòng một chút,“Chúng ta còn tại trong miếu.” Thế nhưng không biết miếu này có phải là Quan Âm miếu hay không. Chắc là không sai đâu, trong thành miếu tuy nhiều nhưng không ai vào ban ngày ban mặt khiêng hai người đi nơi nơi như thế. Không biết bọn họ mê man bao lâu, cũng không biết tuỳ tùng có thể tìm thấy bọn họ hay không,…….
“Cửu, chúng ta……” Lời nói của Vũ Sinh bị một tiếng mở cửa thật nhỏ cắt ngang.
“Đều tỉnh!” Một hoà thượng tướng mạo không tầm thường, nhìn không ra tuổi, nhưng có lẽ không vượt qua ba mươi tuổi. Cửu âm thầm đánh giá người tới.
“Tại sao không nói lời nào? Nga, bần tăng quên nói, bần tăng pháp danh Ngộ Duyên, cũng là người mang bọn ngươi tới nơi này.” Hoà thượng nở nụ cười, thiếu đi phần từ bi của người xuất gia, hơn một phần tà khí của đầu trộm đuôi cướp phố phường.
Ngộ Duyên lướt qua Cửu, đi đến trước mặt Vũ Sinh ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt Vũ Sinh lên.“Ngươi chính là nam lão bà mà tên Hoắc Ngạn kia cưới về sao? Bộ dáng bình thường thôi!”
Gã sẽ đối lão gia bất lợi! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vũ Sinh.
“Bằng bộ dạng của ngươi làm sao có thể cùng Vân Nương so sánh chứ? Vậy mà tên kia lại chọn ngươi mà không cần nàng!” Một câu sau Ngộ Duyên đã muốn biến thành tê rống.
“Ba!” Thanh âm tiếng bạt tai từ trong góc truyền đến.
“Tiện nhân! Đều là bởi vì ngươi! Bởi vì ngươi nên Vân Nương mới trở nên điên dại, bởi vì ngươi nàng mới bị bán cho hải tặc, bởi vì ngươi nàng mới bị chết!” Mặt Ngộ Duyên trở nên dữ tợn, cực kỳ giống ác quỷ Tu La.
“Ta, không biết Vân Nương……” Má phải Vũ Sinh đã sưng lên, nói chuyện cũng có chút cố hết sức.
“Không biết? Ngươi còn dám nói sạo?” Ma chưởng vươn ra hướng về phía cổ trắng nõn của Vũ Sinh.“Vậy thì, ta liền nói cho ngươi biết, Vân Nương là hoa khôi đẹp nhất của Điệp Vũ Lâu, là thiếp mà Hoắc Ngạn tối sủng ái, nương của Hoắc Quân Kỵ!”
“Vậy ngươi là……” Vũ Sinh vừa mở miệng liền cảm thấy cổ bị siết chặt.
“Ta là người yêu nàng nhất! Hoắc Ngạn đùa bỡn với người ta yêu, như vậy ta cũng nên đáp lễ hắn một chút đúng không?” Ngộ Duyên buông ra tay đang siết lấy cổ Vũ Sinh, đổi thành lần vào trong vạt áo hắn.
“Tư lạp ~”“Không cần!” Đồng thời vang lên là thanh âm tơ lụa bị xé rách cùng tiếng kinh hô của Vũ Sinh.
“Không cần?” Ngón tay ma quỷ ở trên da thịt loã lồ của Vũ Sinh di chuyển.“Chỉ có thể oán ngươi không hay ho, ai bảo ngươi là lão bà của Hoắc Ngạn, là người hắn yêu làm chi!”
Ác ma bổ nhào vào trên người Vũ Sinh, bắt đầu khẳng cắn, liếm lộng da thịt trắng nõn non mềm…….
“Không cần! Buông! Cứu mạng a!……” Thanh âm hoảng sợ, bối rối giãy giụa cũng không thể làm cho Vũ Sinh đào thoát khỏi cảm giác ghê tởm kia.
“Chờ một chút!” Nãy giờ vẫn im lặng Cửu đột nhiên mở miệng,“Đại sư, ngươi lầm đối tượng! Ta mới là thê tử Hoắc Ngạn.”
“Ngươi?” Gương mặt vặn vẹo tràn ngập nghi ngờ,“Mơ tưởng gạt ta……”
“Đại sư quả nhiên rời xa hồng trần lâu lắm!” Cửu châm chọc nói,“Tất cả mọi người bên ngoài đều biết gia chủ Hoắc gia đã cưới tân thê.”
Ngộ Duyên do dự một chút, lập tức lại bạo nộ rồi đứng lên,“Ngươi tưởng thay mận đổi đào? Hắn mới là người tối trọng yếu đối với tên kia!” Nói xong, Ngộ Duyên, hoá thân ma quỷ kéo quần dài Vũ Sinh xuống, xoay người ngăn chặn thân mình gầy yếu kia……
Vũ Sinh suy nghĩ một lúc rồi định đứng dậy đi xem Cửu, nhưng tay chân bị trói gây trở ngại cho động tác của hắn. Bị trói? Trí nhớ trước khi té xỉu nhanh chóng được tua lại, Vũ Sinh nhìn thấy Cửu nằm bên cạnh cũng đồng dạng bị trói chặt tay chân, bọn họ bị người khác bắt!
“Cửu, Cửu, mau tỉnh lại!” Vũ Sinh không dám quá lớn tiếng gọi, hắn còn không biết vì cái gì lại bị bắt.
“Ngô ~!” Cửu khổ sở kêu một tiếng,“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, ngươi có không thoải mái hay không?” Nhìn thấy bộ dáng Cửu ngồi dậy có chút cố hết sức, Vũ Sinh quan tâm hỏi. Hoàn hảo lúc hắn tỉnh lại liền dựa vào góc tường.
“Không có việc gì. Mùi này……” Nhíu mày nhìn quanh phòng một chút,“Chúng ta còn tại trong miếu.” Thế nhưng không biết miếu này có phải là Quan Âm miếu hay không. Chắc là không sai đâu, trong thành miếu tuy nhiều nhưng không ai vào ban ngày ban mặt khiêng hai người đi nơi nơi như thế. Không biết bọn họ mê man bao lâu, cũng không biết tuỳ tùng có thể tìm thấy bọn họ hay không,…….
“Cửu, chúng ta……” Lời nói của Vũ Sinh bị một tiếng mở cửa thật nhỏ cắt ngang.
“Đều tỉnh!” Một hoà thượng tướng mạo không tầm thường, nhìn không ra tuổi, nhưng có lẽ không vượt qua ba mươi tuổi. Cửu âm thầm đánh giá người tới.
“Tại sao không nói lời nào? Nga, bần tăng quên nói, bần tăng pháp danh Ngộ Duyên, cũng là người mang bọn ngươi tới nơi này.” Hoà thượng nở nụ cười, thiếu đi phần từ bi của người xuất gia, hơn một phần tà khí của đầu trộm đuôi cướp phố phường.
Ngộ Duyên lướt qua Cửu, đi đến trước mặt Vũ Sinh ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt Vũ Sinh lên.“Ngươi chính là nam lão bà mà tên Hoắc Ngạn kia cưới về sao? Bộ dáng bình thường thôi!”
Gã sẽ đối lão gia bất lợi! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vũ Sinh.
“Bằng bộ dạng của ngươi làm sao có thể cùng Vân Nương so sánh chứ? Vậy mà tên kia lại chọn ngươi mà không cần nàng!” Một câu sau Ngộ Duyên đã muốn biến thành tê rống.
“Ba!” Thanh âm tiếng bạt tai từ trong góc truyền đến.
“Tiện nhân! Đều là bởi vì ngươi! Bởi vì ngươi nên Vân Nương mới trở nên điên dại, bởi vì ngươi nàng mới bị bán cho hải tặc, bởi vì ngươi nàng mới bị chết!” Mặt Ngộ Duyên trở nên dữ tợn, cực kỳ giống ác quỷ Tu La.
“Ta, không biết Vân Nương……” Má phải Vũ Sinh đã sưng lên, nói chuyện cũng có chút cố hết sức.
“Không biết? Ngươi còn dám nói sạo?” Ma chưởng vươn ra hướng về phía cổ trắng nõn của Vũ Sinh.“Vậy thì, ta liền nói cho ngươi biết, Vân Nương là hoa khôi đẹp nhất của Điệp Vũ Lâu, là thiếp mà Hoắc Ngạn tối sủng ái, nương của Hoắc Quân Kỵ!”
“Vậy ngươi là……” Vũ Sinh vừa mở miệng liền cảm thấy cổ bị siết chặt.
“Ta là người yêu nàng nhất! Hoắc Ngạn đùa bỡn với người ta yêu, như vậy ta cũng nên đáp lễ hắn một chút đúng không?” Ngộ Duyên buông ra tay đang siết lấy cổ Vũ Sinh, đổi thành lần vào trong vạt áo hắn.
“Tư lạp ~”“Không cần!” Đồng thời vang lên là thanh âm tơ lụa bị xé rách cùng tiếng kinh hô của Vũ Sinh.
“Không cần?” Ngón tay ma quỷ ở trên da thịt loã lồ của Vũ Sinh di chuyển.“Chỉ có thể oán ngươi không hay ho, ai bảo ngươi là lão bà của Hoắc Ngạn, là người hắn yêu làm chi!”
Ác ma bổ nhào vào trên người Vũ Sinh, bắt đầu khẳng cắn, liếm lộng da thịt trắng nõn non mềm…….
“Không cần! Buông! Cứu mạng a!……” Thanh âm hoảng sợ, bối rối giãy giụa cũng không thể làm cho Vũ Sinh đào thoát khỏi cảm giác ghê tởm kia.
“Chờ một chút!” Nãy giờ vẫn im lặng Cửu đột nhiên mở miệng,“Đại sư, ngươi lầm đối tượng! Ta mới là thê tử Hoắc Ngạn.”
“Ngươi?” Gương mặt vặn vẹo tràn ngập nghi ngờ,“Mơ tưởng gạt ta……”
“Đại sư quả nhiên rời xa hồng trần lâu lắm!” Cửu châm chọc nói,“Tất cả mọi người bên ngoài đều biết gia chủ Hoắc gia đã cưới tân thê.”
Ngộ Duyên do dự một chút, lập tức lại bạo nộ rồi đứng lên,“Ngươi tưởng thay mận đổi đào? Hắn mới là người tối trọng yếu đối với tên kia!” Nói xong, Ngộ Duyên, hoá thân ma quỷ kéo quần dài Vũ Sinh xuống, xoay người ngăn chặn thân mình gầy yếu kia……
Bình luận truyện