Mua Nam Thê

Chương 65: Xuân dược



“Không cần ~?” Là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Vũ Sinh.

“Ta thấy không phải là ‘vô duyên’, là Vân Nương chướng mắt ngươi đúng không? Cho nên ngươi trốn tới chỗ này làm hoà thượng. Ngươi thật đúng là không tiền đồ! Lúc còn là nam nhân, nữ nhân chướng mắt ngươi, khi làm hoà thượng thế nhưng lại ở phật môn thanh tịnh làm ra loại hành động này……” Nhàn nhàn là thanh âm của Cửu.

“Im miệng!” Điếc tai là tiếng Ngộ Duyên rống giận,“Là tên Hoắc Ngạn kia bức Vân Nương, người Vân Nương yêu là ta, là ta,…… Ngươi rất muốn thay thế hắn đúng không? Hảo, ta thành toàn ngươi……”

Thẹn quá hoá giận, giận càng thêm giận Ngộ Duyên buông ra Vũ Sinh, hướng Cửu đánh tới.

Xé rách, miệng cắn,“Tiện nhân, là tên kia không thoả mãn được ngươi đúng không? Làm cho Phật gia hảo hảo yêu thương ngươi vậy! Ngậm nó cho ta!”

Cư lậu nam căn cứng rắn nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Cửu.

“Tiện nhân, công phu không tồi a! Ân a ~!” Cùng với tiếng Ngộ Duyên rên rỉ, trọc dịch tanh hôi bắn tại trên mặt Cửu cùng trên khắp thân thể.

“Hô ~, hô ~.” Sau khi Ngộ Duyên bình phục một chút liền quăng cho Cửu một cái tát,“Đồ đê tiện, thế nhưng đem Phật gia bắn ra nhiều đến vậy, hô ~, hừ, ngươi đã dâm loạn như vậy, khiến cho Phật gia hảo hảo ngoạn…….”

Ngón tay thô bạo xâm chiếm nơi tư mật.“Không cần, ngươi này ác ma, buông hắn ra!” Từ trong thống khổ cùng hít thở không thông khôi phục lại, Vũ Sinh liền nhìn thấy Ngộ Duyên đang tàn nhẫn xâm phạm Cửu.

“Buông hắn ra!” Vũ Sinh đem thân thể hoạt động đến bên cạnh Ngộ Duyên, ý đồ muốn đẩy Ngộ Duyên ra khỏi trên người Cửu.

Ngộ Duyên vươn một bàn tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Sinh,“Ân? Các ngươi quan hệ tốt lắm thì phải! Ha ha, ta nghĩ đến một trò chơi rất hay!”

Sờ soạng trong áo cà sa một lúc, Ngộ Duyên lấy ra một tiểu bình sứ mộc mạc.“Uống nó đi!”

Sau khi mạnh mẽ rót thuốc vào miệng Vũ Sinh, Ngộ Duyên đem phần dược còn lại đổ vào trong miệng Cửu đã muốn dại ra.

“Hỗn đản, ngươi cho chúng ta uống cái gì? Ngươi mau thả chúng ta ra!” Vũ Sinh nhìn thấy hành động của Ngộ Duyên có chút hoảng sợ nói. Cửu làm sao vậy?

“Ngươi rất lo lắng cho hắn? Đừng sợ, ta rất nhanh sẽ buông tha các ngươi thôi.” Ngộ Duyên khôi phục tươi cười như khi vừa mới bước vào, chậm rãi đứng dậy vì Vũ Sinh cởi bỏ dây trói tay chân.

Vừa được tự do Vũ Sinh liền dùng sức đem Ngộ Duyên đẩy đến cạnh cửa, sau đó ôm lấy Cửu.

“Trước mặt người khác liền ôm nhanh như vậy, thế này sẽ có nhiều kịch liệt a! Ha ha, không cần phải gấp gáp, ta đi ra ngoài đây, chậm rãi mà hưởng dụng.” Ngộ Duyên cười, nói xong liền rời khỏi phòng.

Vũ Sinh ôm Cửu đợi trong chốc lát, tin tưởng tên ác ôn kia đã đi xa mới nhẹ nhàng kêu Cửu. Cửu đã không nghe thấy lời ác ma lưu lại trước khi đi, bởi vì bắt đầu từ khi nãy, ánh mắt gã đã liền dại ra, tựa như bị người đoạt đi hồn phách.

“Cửu, ngươi như thế nào? Nói chuyện với ngươi a!” Vũ Sinh vỗ nhẹ hai má Cửu. Mồ hôi từ trán Vũ Sinh chảy xuống, quá nhiều lo lắng cùng lo lắng làm cho hắn xem nhẹ trong cơ thể đang dâng lên từng đợt khô nóng.

Hai tròng mắt trống rỗng chậm rãi khôi phục một chút thần thái,“Vũ Sinh?” Đây là lần đầu tiên Cửu gọi tên Vũ Sinh.

“Là ta, là ta, ngươi không có việc gì thật tốt quá.” Đột nhiên thả lỏng làm cho nhiệt khí trong thân thể Vũ Sinh nháy mắt tăng vọt lên,“Tên hoà thượng kia đi rồi, chúng ta mau rời đi……” Vũ Sinh ý đồ nâng Cửu vẫn chưa khôi phục dậy, nhưng hai người còn chưa kịp đứng lên liền song song ngã sấp xuống.

Xuất thân từ xướng quán nên Cửu biết được nguyên nhân thân thể khác thường, nhưng Vũ Sinh thì không biết, sắc mặt đã ửng hồng hắn còn ý đồ muốn đứng lên.

“Ân ~!” Lại một lần nữa nếm thất bại, Vũ Sinh không muốn đứng lên nữa, bởi vì da mặt lạnh lẽo có thể giảm bớt nóng cháy đốt người kia. Nhưng mà, không đủ, còn chưa đủ, hắn rốt cuộc theo bản năng dựa sát vào trong lòng người bên cạnh, cọ xát …….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện