Mưa Nhỏ Hồng Trần

Chương 25: “Chàng rể” tương lai



Cách mấy mét, cô cũng nghe thấy tiếng cười của Hứa Dực Trung. Đầu anh hơi ngẩng, các đường nét tuấn tú ngời ngời, ánh đèn màu chiếu trên khuôn mặt tươi rói. Tim Đỗ Lối khẽ nảy lên, nụ cười của anh, vẻ vô tư con trẻ của anh cuốn hút như tia nắng ngày đông. Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay động.

Mồng bốn Tết, Hứa Dực Trung lái xe đến thành phố quê Đỗ Lối. Lúc đó thành phố đã lên đèn sáng rực, đây chỉ là đô thị bậc trung nhưng vẫn ngập tràn không khí Tết. Ngoài đường người đông như trảy hội, đèn lồng treo đầy trên cây, xa xa là những dãy núi nhấp nhô, đèn như sao sa, thỉnh thoảng có mấy quả pháo bông bay vút lên không, bầu trời thành phố bất chợt nở bùng những chùm sáng muôn màu.

Ngắm nhìn thành phố, nghe tiếng pháo tép đì đùng gần xa, mới trầm trồ, đúng là Tết. Ở thành phố của anh, chỉ có vùng ngoại ô mới được đốt pháo tép, nội thành tuyệt đối cấm. Anh nhớ lại những cái Tết hồi nhỏ, háo hức đợi giao thừa, niềm vui pháo nổ. Không có tiếng pháo, cơ hồ thiếu hương vị Tết.

Không ngờ ở đây trong thành phố vẫn được đốt pháo, điều này thực sự khiến anh vui sướng. Hứa Dực Trung đến khách sạn thuê phòng, rồi ra phố dạo chơi, không kìm được gọi điện cho Nghiêu Vũ, “Tiểu Vũ, đang làm gì, ngày Tết đi chơi thế nào?”.

Đầu bên kia truyền đến từng trận cười giòn giã, Nghiêu Vũ hớn hở khoe: “Đang định đi đốt pháo bông. Còn anh, hình như ở thành phố đó chỉ cho đốt ở ngoại ô?”.

“Đúng, cho nên nghe cô nói, quá hâm mộ. Nếu tôi có thể đến thành phố của cô, cô sẽ đưa tôi đi đốt pháo chứ? Bao năm rồi không được đốt pháo.”

Nghiêu Vũ cười như nắc nẻ, “Rất thông cảm, vắng tiếng pháo ngày Tết mất vui!”.

“Thật hả? Nếu tôi đến cô sẽ đưa đi đốt pháo chứ?”.

“Hứa Dực Trung, anh chẳng giống đàn ông ba mươi chút nào? Như trẻ con vậy, lẽ nào chỉ vì muốn đốt pháo anh thân chinh đến thành phố xa xôi này? Còn ra vẻ đáng thương?”.

“Vậy cô thương tôi chút đi”. Hứa Dực Trung cười to, “Đã hứa rồi nhé, tôi đến là cô phải đưa đi đốt pháo đấy”.

“Được rồi! Nhất trí!”. Nghiêu Vũ gật lia lịa, “Tôi đi chơi đây, tạm biệt!”.

Hứa Dực Trung đắc ý thầm nghĩ, nếu xuất hiện trước mặt Nghiêu Vũ, có làm cô phát hoảng?

Lại nghĩ đến việc Đỗ Lối nhờ. Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ. Anh gọi cho Đỗ Lối.

“Anh đến rồi à? Ở đâu? Em đi đón”. Đỗ Lối reo lên sung sướng. Cứ tưởng Hứa Dực Trung sáng mai mới đến. Đỗ Lối đang ở nhà mẹ, cùng cha dượng và cả nhà xem ti vi.

“Tiểu Lối à, có phải cậu ấy đến rồi không? Mau đi đón đi!”. Mẹ Đỗ Lối nghe nói nhân vật lớn như vậy, Tết cũng đến nên đã sớm dài cổ đợi.

Đỗ Lối đến cửa khách sạn nhìn thấy Hứa Dực Trung, cười sung sướng. Cô không gọi, chỉ lặng lẽ ngắm anh. Hứa Dực Trung rất cao, mặc áo khoác đại hàn, bớt một chút nghiêm nghị ở văn phòng, thêm một chút sôi nổi, nhìn càng trẻ trung. Anh đang đứng trước quầy bán pháo bông ở mặt tiền khách sạn đùa với mấy đứa trẻ mua pháo. Đỗ Lối thấy anh bỗng bật cười.

Cách mấy mét, cô vẫn nghe thấy tiếng cười của anh. Đầu hơi ngửa, các đường nét tuấn tú ngời ngời. Ánh đèn màu chiếu lên khuôn mặt tươi rói, tim Đỗ Lối khẽ nảy lên, nụ cười của anh, nét vô tư con trẻ của anh cuốn hút như tia nắng ngày đông. Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay động.

“Dực Trung!” Đỗ Lối cười gọi anh.

Hứa Dực Trung nhìn thấy cô, “Tôi đang xem pháo bông. Ở đây được đốt pháo thật là tuyệt”.

“Nhà mua rất nhiều, đến tối em đưa anh đi đốt pháo”. Đỗ Lối đi đến, rất tự nhiên khoác tay anh.

“Bây giờ ư? Ngày mai đi. Tôi chỉ định hỏi em có cần chú ý gì không”. Hứa Dực Trung cầm lên một cây pháo bông, khéo léo rút ra khỏi cánh tay Đỗ Lối. Anh định sáng mai xuất hiện ở nhà bố mẹ Đỗ Lối xong là chuồn.

“Vậy ư, mẹ em nghe tin anh đến, đang đợi ở nhà”. Đỗ Lối cắn môi, vẻ ngần ngại.

“Tôi đang nghĩ nên mua quà gì, không thể tay không đến gặp bố mẹ em”. Hứa Dực Trung dự định tối nay đến nhà mẹ Đỗ Lối, sáng mai đi gặp bố cô, một ngày là xong.

“Không cần đâu, em nói là đồng nghiệp, nhập nhằng một chút là được.”

Anh cười nói, “Thế này đi, tôi đến quầy rượu của khách sạn mua chút gì được không?”

Hai người đến quầy rượu chọn hai chai rượu, một hộp thuốc bổ. Đỗ Lối tranh trả tiền, anh ngăn lại, “Không có ý gì, gặp bề trên nên có quà”.

Đỗ Lối bụm môi cười, cô hi vọng không phải là giả. Hứa Dực Trung thực lòng đến thăm bố mẹ cô thế này là quá tuyệt. Mục đích của cô là chỉ cần anh bằng lòng đến.

Vừa bước vào nhà, Hứa Dực Trung giật mình, bên trong ít nhất có đến chục người ngồi. Đỗ Lối rất giống mẹ, gương mặt mẹ cô có nét ôn hòa nhẫn nhịn của người phụ nữ từng trải, “Dực Trung phải không? Nghe Tiểu Đỗ nhắc đến cháu đã lâu. Lại ngồi đi”.

Hứa Dực Trung rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bàn. Bữa tiệc gia đình vẫn chưa xong, hình như vừa được bổ sung thêm vài món. Anh lễ phép ngồi xuống, cùng Đỗ Lối chào hỏi mọi người, rượu đưa đến. Tiếp khách trên bàn tiệc coi như anh tương đối có kinh nghiệm, ứng phó rất tự nhiên.

Mẹ Đỗ Lối chăm chú nhìn anh rất lâu. Đỗ Lối ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho anh, mỗi khi câu chuyện có gì vui, lại tự nhiên nghiêng đầu ghé sát anh. Nhìn thấy cảnh thân mật như vậy, mặt mẹ cô tươi dần.

Hứa Dực Trung tưởng làm quen xong, rượu cũng uống xong, sẽ quay về khách sạn, anh ngồi đến mười giờ liền đứng lên cáo từ.

“Không được, sao có chuyện để cho cháu ở khách sạn, cô đã thu xếp phòng rồi, ngày Tết phải ở nhà!” Mẹ Đỗ Lối niềm nở giữ khách. Bà hoàn toàn hài lòng về chàng trai này, cũng hỏi kĩ con gái, biết anh gia thế tốt, bản thân lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Bà dặn riêng con nhất định phải giữ chặt, “Tiểu Lối, đưa Dực Trung đi đốt pháo bông, lát nữa mẹ làm bữa ăn khuya”.

Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mắt cô như cầu khẩn. Anh mềm lòng, không nỡ phụ thịnh tình của mẹ cô, không còn cách nào đành ở lại. Lần đầu tiên ăn Tết ở nhà một cô gái, anh lờ mờ cảm thấy cái trò giả dối này không hay.

Khi lên tầng thượng đốt pháo, anh cau mày hỏi, “Đỗ Lối, như thế này liệu có ổn? Mẹ rất quan tâm đến em, nếu biết là giả, liệu có càng buồn?”.

Đỗ Lối mủm mỉm, “Vẫn tốt hơn nhiều suốt ngày bị mẹ gọi điện càu nhàu. Em có thể tự chăm sóc cho mình, anh chỉ đến một lần, mẹ yên tâm, sau này không hỏi nữa. Lại đây, Dực Trung, em không dám châm ngòi”.

Hứa Dực Trung yên tâm, đi đến châm ngòi pháo, “Đoàng!” một tiếng pháo bông bùng nổ trên bầu trời đêm, hóa thành cơn mưa nhũ sắc rơi lả tả. Lâu lắm không chơi trò này, anh cũng rất vui, thầm nghĩ, nếu chơi cùng Nghiêu Vũ nhất định rất vui.

Hoa khói xanh xanh đỏ đỏ điểm xuyết trong màn đêm vô tận. Anh lặng lẽ nhìn tầng không lóng lánh sắc màu, lòng đột nhiên xao xuyến.

Bao nhiêu năm không có cảm giác này? Một nỗi nôn nao đã lâu không thấy. Gương mặt thanh tú trong ngần anh vương vấn đang ở chốn nào trong thành phố này? Lúc này cô có háo hức ngẩng nhìn pháo bông nở? Cô có biết, bao ý nghĩ tốt đẹp trong anh cháy lên vì cô? Anh cố kìm ý muốn gọi điện cho cô, mong ngày mai đến nhanh.

Đỗ Lối ngẩng nhìn pháo bông trên trời, trầm mặc rất lâu, “Cảm ơn anh, Dực Trung, đây là nhà mẹ em, mẹ yêu em, nhưng lại có một gia đình khác. Bố cũng thế, nhìn có vẻ là người một nhà, nhưng em luôn cảm thấy chỉ một mình ăn Tết”.

Hoa pháo tưng bừng nở phía xa, cơ hồ đốt hết phồn hoa, Đỗ Lối đứng trên sân thượng, bóng hình trăng trắng, nhuốm màu ưu thương.

Cô không đẹp ư? Cô rất đẹp. Cô không tốt ư? Cô rất tốt. Hứa Dực Trung cúi đầu, nhưng anh không biết làm sao.

Đỗ Lối ngoái lại, mắt long lanh ánh nước. Hứa Dực Trung cảm giác nhìn thấy một bông ngọc lan thổn thức trong đêm. Phía chân trời, dưới làn mây mỏng một vầng trăng khuyết ẩn hiện, thanh lạnh như vậy, cả tầng không mênh mang buồn cô quạnh.

Anh bỗng nhớ đến Nghiêu Vũ, sự dửng dưng của cô, lặng lẽ mà kiên định giống như bầu trời sau cơn mưa. Đúng, Nghiêu Vũ chính là cảnh sắc sau mưa, ánh sáng trong như lọc xuyên qua tán lá, cỏ long lanh. Không khí mát rượi, ngôi đình hóng mát, đóa hoa mang hơi nước, một cốc trà tỏa hương. Vẻ dịu dàng từ từ chìm trong mắt Hứa Dực Trung, ngưng thành một vì sao, anh khao khát bầu không khí sau mưa, tinh khôi và tràn trề sức sống như thế.

Anh vỗ vai Đỗ Lối, “Tôi thấy mẹ em thật sự rất quan tâm em, đừng như thế, bây giờ là ngày Tết”.

Cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh, “Đi thôi, đi ăn khuya do mẹ làm”.

Cô nắm chặt tay anh như đứa trẻ, Hứa Dực Trung cười. Anh thực lòng mong Đỗ Lối có thể vui vẻ hơn.

Ngày hôm sau, Đỗ Lối dẫn anh đến gặp bố cô, điều kiện gia đình bố cô rõ ràng tốt hơn nhà mẹ, vừa giới thiệu, thì ra bố cô là chủ nhiệm ủy ban thiết kế thành phố này, Hứa Dực Trung và ông tự nhiên có chung chủ đề nói chuyện. Chủ nhiệm Đỗ cũng rất hài lòng với anh, cũng rất cưng chiều con gái. Ông là người trực tính, vỗ vai Hứa Dực Trung xởi lởi: “Dực Trung, cậu cũng không còn nhỏ nữa, khi nào thì lo liệu việc riêng?”

Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mặt cô vụt đỏ, lườm ông, “Bố, bố nói gì vậy”.

“Ha ha!”. Chủ nhiệm Đỗ cười vang, lại than thở, “Dực Trung, tôi có lỗi, luôn cảm thấy mắc nợ Tiểu Lối, cậu có thể đối tốt với nó không?”.

Hứa Dực Trung đành gượng cười ưng thuận.

Có khách đặc biệt, chủ nhiệm Đỗ rất vui, ông quyết định không ăn ở nhà, tất cả ra khách sạn. Hứa Dực Trung nhăn mày, quay nhìn Đỗ Lối, thở dài, anh bắt đầu hối hận, cảm thấy vai diễn này không đơn giản như anh nghĩ.

Đỗ Lối khoác tay anh đi vào khách sạn. Vừa qua Tết, khách sạn rất đông người, chủ nhiệm Đỗ luôn miệng chào hỏi người quen, liên tục giới thiệu bạn trai của con gái mình, Hứa Dực Trung cười đến cứng cả cơ hàm, hỏi nhỏ Đỗ Lối: “Khách ăn bữa này hình như toàn người thân của gia đình em?”.

“Em không biết, bố thu xếp”. Đỗ Lối nói nhỏ, “Xin lỗi, thành phố nhỏ là vậy”.

“Đã diễn phải diễn cho trọn, coi như tiệc công vụ!” Hứa Dực Trung cũng nói nhỏ.

Đẩy cửa phòng tiệc, anh choáng váng, bên trong có cả chục người đang đợi, lại một phen ứng phó không thể thoái thác. Hứa Dực Trung mỉm cười giữ đúng vai trò của mình. Vốn tưởng chỉ xuất hiện một chút trước mặt bố mẹ Đỗ Lối, không ngờ lại long trọng như thế. Sực nhớ bố cô hỏi khi nào làm đám cưới, anh cảm giác đúng như đang ra mắt nhà vợ.

Nghe nói Hứa Dực Trung là phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, bố Đỗ Lối khéo léo gợi ý, tập đoàn hoàn toàn có thể đầu tư vào bất động sản ở thành phố này. Không gian khai thác bất động sản ở đây còn rất lớn, lại không phải cạnh tranh như ở thành phố thủ phủ của tỉnh. Gia Lâm nếu muốn đầu tư, thành phố có thể tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi.

Hứa Dực Trung hứng thú nghe, cảm thấy ông nói rất đúng. Tuy nhiên những điều chủ nhiệm Đỗ nói không chỉ là dành cho phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, mà còn dành cho con rể tương lai. Anh mập mờ đưa anh trai Hứa Dực Dương ra làm bia đỡ, nhưng bố cô nghe lại hiểu theo ý khác.

Ăn xong Hứa Dực Trung vội vã cáo từ, nói là có việc phải về gấp.

Ra khỏi cửa, anh thở phào, nói với Đỗ Lối: “Có lẽ em phải sớm tìm bạn trai, như thế này quả thật không ổn”.

“Bạn trai của em chẳng phải là anh sao. Hi hi, bây giờ bố mẹ em sẽ không suốt ngày thúc giục em nữa”. Sắc hồng vẫn chưa tan trên mặt Đỗ Lối, “Sao anh vội thế? Ở lại em đưa đi chơi, hay là lên núi trượt tuyết?”.

“Thôi, tôi phải về”. Hứa Dực Trung vẫn nhớ anh muốn đi tìm Nghiêu Vũ.

“Vậy được, cảm ơn anh”.

Hứa Dực Trung lái xe định đi, lại do dự, nói với cô, “Đỗ Lối, điều kiện gia đình em cũng rất tốt. Tìm một bạn trai không khó, tôi nói rất thật, hãy yêu đi tâm trạng sẽ khác”.

“Biết rồi! Anh còn lắm điều hơn bố mẹ em. Tạm biệt, đi đường cẩn thận!”. Đỗ Lối vui vẻ vẫy tay.

Sau khi đi khỏi, Hứa Dực Trung lại có nhìn nhận mới về Đỗ Lối. Với điều kiện gia đình như vậy, cô hoàn toàn có thể sống rất tốt, nhưng ấn tượng Đỗ Lối gây cho anh luôn là buồn chán tội nghiệp. Anh nghĩ có lẽ là do bố mẹ ly hôn gây cho cô thương tổn quá lớn.

Trở về khách sạn, anh ngủ một lát. Tối qua ở nhà Đỗ Lối lạ nhà, hơi khó ngủ. Anh không hề biết, ngay buổi chiều hôm đó quan hệ của anh và Đỗ Lối đã truyền đến tai không ít gia đình ở thành phố này. Tin đồn thiên kim của chủ nhiệm Đỗ có người yêu là công tử của tập đoàn bất động sản thành phố A, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi của những người quen trong thành phố.

Hứa Dực Trung hoàn toàn không hay biết, vừa ngủ dậy, liền gọi điện cho Nghiêu Vũ, “Tôi đến rồi, đưa tôi đi đốt pháo thôi!”.

“Ô, anh thích đốt pháo thật à?”.

“Cô không thể nuốt lời như vậy, tôi đến thật rồi, đang ở khách sạn”.

“Tối qua chẳng phải anh đã đốt pháo ở nhà Đỗ Lối sao? Vẫn còn hứng thú ư?”.

Giọng Nghiêu Vũ không có gì khác thường, nhưng lại làm Hứa Dực Trung sửng sốt, hấp tấp giải thích, “Đỗ Lối nói suốt ngày bị bố mẹ thúc giục đi tìm bạn trai, tôi định đến đi đốt pháo với cô, nhân tiện vào vai bạn trai giúp cô ấy thôi”. Nghiêu Vũ cười ha ha, “Anh đóng giả xem ra rất thành công? Nghe nói bố cô ấy rất hài lòng, đi khắp nơi tuyên truyền định giục hai người làm đám cưới”.

Hứa Dực Trung thầm rên, hỏng rồi! Chuyện sao lại lan nhanh thế? Thành phố nhỏ có khác, ba bước gặp người quen. “Đúng, không ngờ gia đình cô ấy lại nhiệt tình như vậy, tôi ăn chưa kịp tiêu là chuồn, sao cô còn không đến an ủi tôi một chút?”.

Nghiêu Vũ nghĩ, tôi đến tìm anh? Nếu tôi và anh đi trên phố gặp người quen, không biết người ta đồn đại thế nào? Cô cười, nói dối, “Không được, hôm nay tôi và bố về thăm quê, không đi với anh được, rất xin lỗi”.

Hứa Dực Trung nhìn di động trong tay, băn khoăn, Nghiêu Vũ vừa nghe nói anh đóng giả bạn trai của Đỗ Lối đã trở mặt không muốn gặp anh? Sao lại thế? Có phải cô để bụng chuyện này?

Hứa Dực Trung nghĩ mãi không hiểu, ngao ngán lái xe quay về.

Nghiêu Vũ tâm thần bất an, nghe điện thoại của Thiên Trần: “Anh chàng Lưu Vân đó là con của chú Lưu, bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên vẫn thân thiết, mẹ mình lại muốn ghép hai đứa! Tiểu Vũ, cậu có biết Tết này mình mệt thế nào không? Đúng là cười cứng miệng, nghe rác tai. Ăn bữa cơm về nhà là mẹ lại ca thán… mình ngán muốn chết, ai cũng so bì, chẳng coi A Dương ra gì! Làm thế nào bây giờ?”. Thiên Trần thở dài nẫu ruột, Tết này cô bị mẹ quản thúc rất chặt, từ mồng một đến mồng năm đi suốt. Không phải là cuộc xem mặt trá hình thì cũng là thăm bạn bè của mẹ, hỏi han tình hình con cái, sau đó lại so bì.

Cô quá ngán cái Tết này, quả là rất mệt.

“Cậu cứ ăn xong là quên đi!”. Nghiêu Vũ đang mải nghĩ đến chuyện hay ho Hứa Dực Trung gây ra ở thành phố này. Thầm khâm phục Đỗ Lối đa mưu. Mục đích của cô ta đâu có đơn giản như vậy, chỉ để đối phó với bố mẹ? Nghĩ lại bực mình, thầm mắng Hứa Dực Trung đầu lợn.

Ngẫm nghĩ một lát lại gạt khỏi đầu, chuyện quan hệ gì đến mình? Chưa biết chừng Hứa Dực Trung có ý đó thật, nhân cơ hội biến giả thành thật.

“Tiểu Vũ, cậu có nghe không đấy? Sao hôm nay đầu óc để đi đâu thế?”.

“Ờ, mình vẫn đang nghe”. Nghiêu Vũ nghĩ đến Hứa Dực Trung đến thành phố này lòng hơi khó chịu, lẽ nào cô cũng như Đỗ Lối, thấy người kia có thứ gì là không vui? Nghiêu Vũ lắc đầu, không phải thế, cô chỉ cảm thấy ngán vì ngay chiêu đó Đỗ Lối cũng dám dùng, mặc dù Hứa Dực Trung đã nhấn mạnh chỉ là giả, nhưng trước mặt bố mẹ và họ hàng cô ta, làm sao giả được!

Thiên Trần nói một thôi, Nghiêu Vũ chỉ ậm ừ, Thiên Trần nghi ngờ lại hỏi: “Có phải nghe không rõ? Tiểu Vũ, cậu có nghe rõ mình nói không?”.

Nghiêu Vũ sực tỉnh, nói vắn tắt, “Cứ để tự nhiên đi. Chỉ cần cậu một lòng với Tiêu Dương, ai làm gì được, có điều phải bỏ ít thời gian mài giũa”.

“Mài gì?” Thiên Trần buồn rầu: “Mình gọi cho A Dương, Tết không có thời gian gặp nhau. Lần nào gọi đến cũng thấy anh ấy đang tụ tập đánh bài, dạo trước bận việc công ty, hình như tranh thủ dịp Tết chơi bù. Nói mãi cũng chẳng ăn thua. Ngán quá đi, còn cậu, Tiểu Vũ, ăn Tết thế nào?”.

“Rất tốt, về nhà, ăn ngon, ngủ say, hai năm không về, cứ về là thành bá chủ, muốn gì được nấy. Mình khác cậu, không thích đối phó như vậy, không muốn đi chẳng ai ép được, ở lỳ trong nhà còn hơn. À, có tin mới, Hứa Dực Trung đến ra mắt người nhà Đỗ Lối”.

“Ồ? Nhanh thế? Hai người yêu nhau rồi?”.

“Anh ta đóng giả bạn trai Đỗ Lối”.

“Tiểu Vũ, tại sao cậu có vẻ không vui? Cậu nên vui chứ, chẳng phải Đỗ Lối suốt ngày khó chịu nghi ngờ cậu với Hứa Dực Trung? Cậu quan tâm chuyện đó à?”.

Nghiêu Vũ hơi hoảng, “Không phải mình quan tâm, ý đồ của Đỗ Lối không đơn giản như vậy. Nhưng, cũng chẳng liên quan đến mình, bây giờ mình đang nghĩ tới Đồng Tư Thành, mình đã gặp anh ấy rồi”.

“Hả, Đồng Tư Thành cũng đến đó sao?”. Thiên Trần ngạc nhiên.

“Không, mình nói là hồi trước Tết, anh ấy đến tìm mình, bây giờ mình vẫn chưa biết thế nào, phiền quá”.

Mấy ngày nay Nghiêu Vũ ở nhà, vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.

Thiên Trần cười “khạch” một tiếng, “Thì ra người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn. Mình cảm thấy cậu coi Đồng Tư Thành như miếng lườn gà vậy. Ăn thì chán, vứt thì tiếc. Làm lại thì không còn cảm giác ngày xưa. Bỏ thì vấn vương quá khứ. Theo mình, xin trả cậu lời khuyên đó, cứ thuận theo tự nhiên, việc cần đến khắc đến…”.

Thuận theo tự nhiên, lòng cô sáng lên. Đúng vậy, nghĩ gì nữa? Đồng Tư Thành đến gặp cô, cứ để anh đến, cư xử bình thường, cuối cùng nên thế nào thì theo thế ấy. Giọng cô lại lanh lảnh, “Thiên Trần, vừa rồi đầu óc rối loạn không nghe rõ, cậu đi gặp gỡ xem mặt, có ai hơn Tiêu Dương không?”.

Thiên Trần nghĩ. Có, có người đẹp hơn, có người điều kiện tốt hơn, nhưng Tiêu Dương đã chiếm trọn lòng cô, tiềm thức cô chống lại những cuộc gặp đó, từ chối những người rất ưu tú đó một cách bản năng. “Tiểu Vũ, hôn nhân qua mối lái cũng không đơn giản, không phải chỉ qua một vài bữa ăn là thành. Mình cảm thấy, áp lực trong gia đình quá lớn. Ai cũng nghĩ mình phải lấy một người xứng đáng. Nhưng A Dương vẫn mê đánh bài. Có lúc ngồi ở nhà họ hàng, mình cảm giác A Dương với họ dường như là người của hai thế giới. Mình kéo anh ấy vào, lại chông chênh không chỗ bấu víu, bỏ đi lại không đành”.

“Có thể đúng là trước Tết bận rộn, tranh thủ ngày Tết chơi cho đã. Để ít bữa nữa cậu lại khuyên anh ấy, được không?”.

Thiên Trần se sẽ thở dài. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mẹ ưa sĩ diện. Nếu cô chọn A Dương, mẹ không có gì để khoe với họ hàng, bạn bè, anh lại không thể vì cô mà từ bỏ thú vui đó.

Ngày Tết luôn là không khí đoàn tụ ấm áp, các cặp đôi âu yếm dập dìu. Thiên Trần cảm thấy rất cô đơn, rất xa lạ với tiếng cười, với niềm vui. Cô như con bướm rơi vào lưới nhện, bất lực vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi những tơ nhện bám chặt vào người. Mỗi lần đến một nhà họ hàng, lại thêm một sợi tơ dính vào. Cô sắp ngạt thở.

“Tiểu Vũ, mình mệt quá rồi. Tiến thoái lưỡng nan, không muốn sống nữa!”.

“Nói gì vậy? Đừng nghĩ linh tinh, mồng bảy mình quay lại, bọn mình nói chuyện”.

Từ thành phố B đến thành phố A, đi xe đường dài hết ba tiếng đồng hồ, ngồi tàu hỏa hết bốn tiếng rưỡi. Nghiêu Vũ định sáng mồng bảy sẽ đi, tối mồng sáu nhận được điện thoại của Đồng Tư Thành, “Anh đang ở thành phố này, vé tàu đã mua, anh đến đón em”.

Nghiêu Vũ ngây ra mãi, lặp lại lời của anh, “Anh đang ở thành phố này, vé đã mua, anh đến đón em?”.

“Ừ, mười giờ sáng mai, anh đợi em ở bến tàu, nếu em muốn, tối nay anh đến đưa em đi đốt pháo bông”.

Nghiêu Vũ hơi choáng, anh đã đến, chỉ để đón cô? Tim cô như bị bàn tay bóp mạnh, đau một chút, nhưng nhức nhối nhiều hơn, nhức đến nỗi làm cô nhăn mày.

Bốn năm đại học, Nghiêu Vũ say xe, chỉ đi tàu hỏa về nhà, vé tàu cũng chỉ có Đồng Tư Thành mua cho cô. Khi Nghiêu Vũ nghỉ hè, bao giờ anh cũng đưa cô về nhà, rồi lại đi ô tô quay về trường. Hết kì nghỉ, nếu Nghiêu Vũ đi một mình anh lại đi xe đường dài đến đón cô, cùng cô ngồi tàu hỏa về trường.

Bốn năm đại học, cô chưa một lần tự mình mua vé tàu, chưa bao giờ ngồi xe đường dài một mình.

Nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp, cô không chỉ một mình ngồi tàu hỏa, mà còn không say xe nữa. Cô có thể ngồi xe đường dài đi về, cô nghĩ, mình thật sự không phải là Nghiêu Vũ ngày xưa.

“Nghiêu Nghiêu?”. Đồng Tư Thành thấy cô không nói, hơi lo lắng.

Cổ họng Nghiêu Vũ bị một cục cứng chẹn chặt, nuốt nước bọt khó khăn, nói rõ từng chữ với anh: “Đường xa mấy em cũng có thể đi một mình, về một mình. Anh có biết? Anh có biết cái giá của sự trưởng thành là gì không?!”. Cô hét xong, liền cúp máy.

Mẹ Nghiêu Vũ bê khay hoa quả đứng ở cửa phòng, chứng kiến cảnh đó, để cái khay xuống an ủi cô: “Nghiêu Nghiêu, chúng ta không quan tâm cậu ta nữa, được không?”.

“Mẹ!”. Nghiêu Vũ òa khóc.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa, con khóc làm mẹ buồn”. Mẹ cô vừa nói đã nghẹn giọng, bà xót xa nhìn con gái. Nghiêu Vũ là viên ngọc của bà, bà ghét Đồng Tư Thành đã làm con bà hai năm không về nhà, gan lì ở lại thành phố đó. Bây giờ nó vừa mới về, anh ta lại dày vò làm nó đau khổ.

Tiếng hai mẹ trong phòng làm bố cô chú ý. Ông cau mày nhìn Nghiêu Vũ nói, “Cậu ta đến đây rồi à? Nghiêu Nghiêu, bố muốn gặp cậu ta!”.

“Không!”. Nghiêu Vũ cứng cỏi nhìn ông, “Bố đừng xen vào, để tự con xử lí”.

Bố cô xót xa nhìn con gái, “Dù thế nào bố mẹ cũng đứng về phía con, đừng khóc!”.

Mồng bảy, từ sáng sớm Nghiêu Vũ thu xếp xong hành lí, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô biết, Đồng Tư Thành sẽ đợi cô ở bến tàu. Chần chừ mãi, nhưng lòng mỗi lúc càng phấp phỏng, anh đang đợi cô, đợi cô ở bến tàu như ngày xưa.

Cuối cùng cô vẫn không nhẫn nhịn được xách va ly chạy, lên taxi, nhìn thời gian, đã chín giờ năm mươi phút, càng luống cuống, “Bác tài có thể nhanh một chút không, cháu phải đi kịp chuyến tàu mười giờ hai mươi”.

Nhưng đến nhà ga kịp giờ, Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên trên xe. Trong xe, từ xa đã nhìn thấy bóng Đồng Tư Thành. Anh lặng lẽ đứng ở chỗ ngày trước thường đợi cô, nhìn về phía thành phố, mặt căng thẳng lo âu, hàng lông mày nhíu lại. Anh đang đợi cô.

Ra khỏi xe, chạy đến với anh. Lại trở về như xưa. Lúc này không hiểu sao cô không thể đẩy được cửa xe, chân không thể nhúc nhích. Cô do dự.

Nghiêu Vũ ngày xưa sẽ chạy như bay đến, hớn hở gọi anh. Bây giờ cô do dự.

Nghĩ tới anh đang đợi mình ở bến tàu, cô sốt ruột, lúc này nhìn thấy anh lại dùng dằng không biết có nên đi tới. Anh giống như miếng lườn gà thật sao?

Nghiêu Vũ nhớ lại lời của Thiên Trần, cứ để mọi sự tuân theo tự nhiên, đã do dự, thì không đi nữa.

“Cô ơi, cô có xuống xe không? Đến bến rồi”. Bác tài giục.

Hai hàng nước mắt Nghiêu Vũ trào ra. “Ấy, cô đừng khóc, tôi không giục nữa”. Bác tài cuống quýt.

Nghiêu Vũ nhìn Đồng Tư Thành, nước mắt tuôn đầy mặt. Cô thấy anh rút điện thoại xem giờ, lại nhìn về phía thành phố, cuối cùng quay người đi vào bến. Có nên đi tới đó? Nên hay không? Lòng cô lại rối như tơ.

Di động có tín hiệu, Đồng Tư Thành gửi tin nhắn: Anh đợi em ở thành phố A.

Lòng nhẹ nhõm, cô đột nhiên không muốn trở về thành phố đó nữa, “Bác tài, phiền bác đưa tôi quay về chỗ cũ. Hôm nay tôi chưa đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện